1. see of love/von liebe sehen/voir de l'amour

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vẫn là bản giao hưởng đó vào mỗi buổi sáng, của Edward Elgar, âm vang trong căn phòng vốn im lìm trơ trọi của Heeseung. Bản nhạc ưa thích của người tình của anh, trước khi người ấy bỏ anh mà đi. Nó tên là gì nhỉ, ấy phải chăng là Salut d'amour? Heeseung cũng chẳng nhớ nữa, anh thở dài một hơi, nhấc chân ra khỏi giường.

Người tình muôn năm cũ, Jaeyun, hơi ấm của người không còn hiện hữu trong căn phòng sắp trọn hai năm. Ngày hôm sau cái hôm Heeseung tận mắt chứng khiến Jaeyun hóa thành tro tàn, anh cảm thấy bồn chồn. Khi mở mắt ra, bên cạnh nỗi đau dai dẳng kể từ ngày anh nhận hung tin, một cảm giác bất an lạ kỳ xâm chiếm.

Jaeyun đã sống bên anh gần nửa cuộc đời, hơn nữa còn là người cùng anh kề môi bên nhau hai năm, Jaeyun không phải là một người xa lạ có thể dễ dàng xóa bỏ như tẩy một dòng chữ khỏi trang giấy. Cơn đau ấy như một vết thương quằn quại trong anh suốtmột khoảng thời gian. Heeseung dần dà như chẳng còn chút hy vọng gì với cuộc sống đầy đau khổ này, anh thử tìm đến những thứ người ta hay làm nhằm chế ngự nó. Thuốc lá, bia rượu... Heeseung không dám đi quá xa với những thứ kích thích khác, bởi anh đã trưởng thành, có công việc tốt và anh phải đi làm vài ngày mai, không để những thứ bên lề ảnh hưởng đến tiến độ công việc, bao gồm cả hình bóng của Jaeyun, như một cơn mê êm đềm mà anh phải tạm quên.

Thời gian như một liều thuốc, vết thương lòng nào rồi cũng phải chóng lành và lên da non. Heeseung quyết định không để tâm quá nhiều đến nó. Tuy sự nhức nhối không còn, chỉ còn cảm giác lạc lõng dần thay thế. Anh biết mình không thể nhanh chóng vượt qua chuyện này, nhưng sự lạc lõng ấy lại là một nỗi sợ khác anh không ngờ đến. Cứ thế vào bảy giờ sáng, Heeseung sẽ làm công việc của mình mẫn cán và nhiệt huyết cho đến khi ráng chiều mới rời văn phòng. Rồi anh sẽ đi qua chợ, về nhà nấu ăn, ăn tối, đi ngủ và sáng tiếp tục đến văn phòng. Như cái cách mà Trái đất xoay quanh Mặt trời, một vòng quay thời gian chính xác, không sai lệch như thuật toán. Cuộc đời của con người vốn như vậy, là một chuỗi những hành động nhàm chán, xen kẽ là vài khoảnh khắc huy hoàng le lói rồi chợt tắt. Người ta luôn kiếm tìm hoài những lấp lánh, những huy hoàng đó, giữ chặt làm của riêng mà dần thờ ơ, rồi đến một ngày thứ sáng chói đó vụt mất, thì mới nhận ra sự thân thuộc đó khỏa lấp trống vắng trong lòng. Heeseung cũng vậy, thứ ánh sáng lấp lánh đó của anh đã vụt mất rồi.

Heeseung gặp Jaeyun khi vẫn còn mài đũng quần trên ghế nhà trường. Jaeyun học dưới anh một lớp, trước mặt mọi người luôn nói chuyện khẽ khàng, cả hai đều là thành viên của Hội học sinh. Buổi đi chơi đầu tiên của anh và Jaeyun là ở một rạp chiếu bóng địa phương, khi đó nó vẫn còn là rạp chiếu bóng duy nhất trong thành phố kiêu hãnh nằm ở vị trí đắc địa. Anh không nhớ bộ phim ngày hôm đó như thế nào, chỉ nhớ đến cái tựa đầu của Jaeyun trên vai khiến anh lúng túng. Sau này, Jaeyun thổ lộ với anh rằng người đã yêu anh từ giây phút ấy, bởi không phải ai cũng đủ kiên nhẫn để ngồi bốn tiếng đồng hồ xem bộ phim nặng đô đấy mà không lăn ra ngủ. Còn những lần sau, hai đứa không còn ra rạp chiếu bóng coi phim nữa. Thời ấy, cứ khi nào đến lịch trực ban của Heeseung hoặc Jaeyun, hai ngày một tuần, anh hoặc người sẽ được giao chìa khóa để mở cửa vào hôm sau. Còn bọn họ sẽ dùng nó để vào văn phòng sử dụng máy chiếu của trường để coi, phim thì mua mấy đĩa CD lậu của hàng rong bên lề đường. Những bộ phim họ xem lúc thì mờ căm, lúc thì hiện vài sọc đường xanh đỏ trên khung hình. Nhưng bọn họ nào dám kêu ca, tiền ít không thể mua được vé xem chiếu bóng giá cắt cổ, thì chịu khó bỏ qua mà xem tiếp. Cứ đều đặn hai buổi một tuần. Bọn họ sẽ kê ghế sát cạnh nhau, sẽ luôn là Jaeyun tựa đầu lên vai anh, còn anh sẽ choàng tay qua người Jaeyun. Một bộ phim thường kéo dài khoảng một đến hai tiếng. Xem xong hai bọn họ sẽ thu dọn máy chiếu ra về. Bọn họ không về cùng nhau, anh ra bãi gửi xe lấy con xe cà tàng đạp về, còn Jaeyun ra trạm xe buýt.

Jaeyun kể ngày trước người từng được học dương cầm, người có một chiếc máy nghe nhạc cầm tay, lúc nào cũng thấy người đeo tai nghe nghe nhạc. Có lần Heeseung hỏi Jaeyun nghe gì vậy, người sẽ dịu dàng đeo một bên tai nghe cho anh. Tiếng nhạc khắc khoải da diết phát ra từ tai nghe. Từng ngón tay Jaeyun khẽ lả lướt trên đùi, lẩm nhẩm theo giai điệu. Anh nhìn những ngón tay mảnh khảnh, rồi ngước lên nhìn gương mặt của Jaeyun. Hóa ra cậu vẫn đang nhìn anh từ trước đến giờ, đôi mắt cậu đen láy, nhưng như xoáy sâu ánh nhìn của anh. Jaeyun đột nhiên hỏi một câu, "Anh có muốn trốn học cùng tôi không?" . Heeseung dứt khoát gật đầu, theo cậu đến một bờ biển.

Anh và cậu, từng bước chân sải lên nền cát trắng vàng, tiếng sóng vỗ về cùng làn gió biển mằn mặn thoang thoảng qua đầu mũi cả hai. Jaeyun đột nhiên lên tiếng, "Tôi thích biển lắm. Nó bình yên, có thể khiến ta quên đi mệt nhọc, một cách nhanh chóng nhưng rất nhẹ nhàng, không chút dồn dập.". Nói rồi cậu mỉm cười, thật duyên dáng, xinh đẹp, đôi mắt đen láy ấy một lần nữa xoáy sâu vào tâm hồn anh. Heeseung không nhớ lúc ấy ra sao, chỉ nhớ đến nụ cười làm anh xao xuyến biết bao đêm. Dưới ánh nắng ban chiều êm dịu, Heeseung lần đầu ghi nhớ lấy nụ cười kia. Nụ cười khiến trái tim anh phải gõ liên hồi nhịp rộn ràng, nụ cười khiến cả thế giới như biến mất ngay tức khắc, chỉ còn lại con người trước mắt.

Jaeyun một lần nữa, làm lòng anh chộn rộn.

Heeseung không hiểu sao trong thời khắc ấy, anh muốn thời gian đóng băng lại, để anh có thể nhìn cậu thêm một chút nữa. Nhìn thêm một chút si tình, nhìn thêm một chút trìu mến, nhìn thêm một chút đắm đuối, nhìn thêm một chút yên bình.

"Heeseung?"

Giọng cậu ngọt thanh lại cất lên bên tai anh. Cậu thấy lạ, tự dưng Heeseung lại đớ người ra giữa ban ngày, như thể vừa bị ai đó thôi miên vậy. Có chút ngọt ngào chăng tơ đâu đây khiến anh vương vấn. Gió vẫn thổi nên bản tình ca, quyện cùng hương biển mặn.

Trong những giấc mơ về Jaeyun, Heeseung sẽ luôn mơ thấy bóng lưng của cậu đi dần về phía biển khơi mênh mông. Rung động đầu đời luôn là một thứ gì đó ngốc ngếch, đơn giản nhưng khắc sâu trong tiềm thức. Nó không vĩnh viễn tồn tại, cũng không thể vĩnh viễn biến mất. Như những dấu chân trên cát, những vết chân trên mặt cát rồi cũng sẽ theo từng đợt sóng cuốn trôi đi theo biển cả, nhưng người ta vẫn luôn biết rằng những dấu chân đã từng ở nơi đây. Heeseung tự vấn liệu thứ gì đã khiến anh quay trở lại nơi đây? Anh ngước nhìn lên bầu trời cao. Bầu trời ngày hôm ấy vẫn như ngày nào, màu hoàng hôn vẫn đẹp đến nao lòng. Heeseung rảo bước bằng đôi chân trần, cảm nhận từng hạt cát sục xạo trong từng kẽ chân. Đã bao lâu rồi anh không quay trở lại chốn cũ? Cảnh vật sau bao nhiêu năm không hề đổi thay, con đường sỏi gồ ghề vẫn y nguyên, những bờ đá sóng vẫn xô, tất cả đều không nhuốm màu thời gian.

Heeseung đến quán mỳ ven biển hai người sẽ ghé qua mỗi khi đến đây. Sau bao nhiêu năm, nó vẫn ở đó chào đón người quay về. Chiếc quán bé nhỏ, ẩm thấp nằm ở mỏm núi gần biển. Chủ quán là một người đàn ông tuổi tứ tuần, ông kê những chiếc bàn gỗ quanh bếp, bên cạnh là vài chiếc ghế đẩu đã có những vị khách ngồi lên. Những vị khách trên người lấm lem mồ hôi, hồ hởi nói chuyện với chủ quán bằng chất giọng địa phương dân dã. Trên bàn bày biện những thứ quà bánh, bát đũa, gia vị,... tất cả mọi thứ đều ở trên đó. Quán món gì cũng bán, nhưng Heeseung và Jaeyun sẽ luôn gọi món mì tương đen. Đi biển ăn mỳ tương đen, thật kỳ cục, nhưng ở đây bán thứ mỳ tương đen ngon nhất trên đời. Cửa sổ của quán mở to, đón hết từng nắng gió biển cả mang theo mùi hương mằn mặn. Xa xa, mặt biển lấp lánh đong đưa theo ánh chiều tà. Heeseung khuấy đũa trong bát mỳ, trong đầu suy nghĩ lan man về những chuyện xa xưa.

"Này, lúc ăn mỳ thì đừng có xụ mặt như vậy, như vậy là không có tôn trọng bát mỳ đâu. Anh có biết là không phải ai trên đời cũng được ăn mỳ tương đen đâu đó chứ!"

Heeseung quay sang đã thấy bên cạnh mình là một cậu trai. Nếu Jaeyun vẫn còn sống thì chắc cũng tầm tuổi cậu ta. Cậu ta trề môi nhìn anh, điềm nhiên nhận bát mỳ từ tay chủ quán. Cũng là mỳ tương đen. Heeseung quyết định không quan tâm đến cậu ta, cho một gắp mỳ vào miệng. Cảm giác khoan khoái lan ra trong miệng. Người ngồi bên cạnh không chút kiêng dè, giọng nói ngân nga khi ăn mỳ, biểu lộ vui sướng không hề che giấu. Cậu ta đã làm xong bát mỳ, còn gọi thêm vắt mỳ. Cậu ta hướng mặt về anh, mặt anh hướng về cậu ta, mặt đối mặt. Đôi mắt màu hổ phách như đường mật tan chảy.

"Anh ăn mỳ tương đen mà hông ăn kèm củ cải muối sao?"
"Ừ."
"Tại sao lại như thế?"
"Sao cậu lại chõ mũi vào chuyện của tôi vậy?"
"Em muốn làm quen với anh."

Rồi cậu ta tiếp tục cúi đầu cặm cụi ăn, chẳng màng đến người đang nhìn chằm chằm cậu với đôi mày cau có. Vốn dĩ Heeseung đến đây để ăn lại bát mì anh đã nhớ nhung hằng năm, vậy mà đột nhiên bị cậu ta phá tan đi bầu không khí ấy. Heeseung đành giữ lại sự khó chịu trong lòng, tay lại gắp mỳ ăn.

"Sao anh không nói gì?"
"Cậu không thấy tôi đang ăn sao mà hỏi?"
"Nhưng mà...chí ít thì cũng nên trả lời một từ chứ."

Heeseung nhìn cậu ta bĩu môi, tinh thần từ vui vẻ trở nên ủ dột. Chẳng còn quan tâm đến bát mỳ có còn đầy ụ hay không, anh để lại tờ tiền trên bàn rồi rời đi khi đôi mày còn cau có. Ở quán có một lối đi dẫn thẳng đến biển, Heeseung không chần chừ đi xuống bậc thang đang kêu lên mấy tiếng kẽo kẹt của gỗ đã cũ.

Vừa mới đặt chân lên nền cát trắng, mùi hương biển mằn mặn ngày nào lại lả lướt qua đầu mũi Heeseung. Đôi mắt anh trở nên xa xăm, ngắm nhìn từng đợt sóng vỗ về bờ, cuốn trôi đi toà lâu đài cát ai đó vừa xây. Cảm giác này, đã bao lâu rồi anh chưa thể thưởng thức. Mới ngày nào còn đầy ắp mùi vị tình yêu, vậy nhưng giờ đây, thứ tồn đọng lại chỉ là một mùi tanh tưởi của cá. Nó là minh chứng cho việc, Jaeyun không còn, mùi vị ngọt ngào kia cũng tan biến như bọt biển.

"Anh nhìn gì mà đăm chiêu thế?"

Lại là chất giọng thánh thót kia vang lên bên tai khiến anh trong phút chốc khẽ rùng mình. Không ngờ cậu ta lại theo anh ra tận đây chỉ vì muốn làm quen. Heeseung nghe vậy nhưng không trả lời, im lặng tiếp tục ngắm nhìn nơi chân trời kia.

"Anh tên gì? Em là Sunoo."
"..."
"Biển hôm nay đẹp nhỉ?"
"..."

Từ đầu đến cuối, Sunoo thì cứ huyên thuyên đủ chuyện, còn Heeseung không hề có ý định hé răng trả lời. Anh nhắm đôi bờ mi, cảm nhận cơn gió khẽ vụt qua nơi gò má hao gầy. Cảm giác thân quen chợt ùa về. Nụ cười toả nắng như mùa xuân rực rỡ, mái tóc đen bay bay trong làn gió mát rượi, giọng nói êm ái xoa dịu lòng anh bối rối. Mọi thứ dường như mới xảy ra hôm qua. Thời gian trôi qua nhanh đến mức Heeseung không thể nhận thức được, Jaeyun sớm đã rời xa anh bao lâu.

"Đi đi."
"Đi đâu chứ?"
"Về nhà."
"Em chẳng còn nhà để mà về nữa rồi."

Một câu nói của Sunoo kéo Heeseung trở về với thực tại. Một hơi thở dài thật chậm rãi, trong lòng bỗng dâng lên cảm xúc đồng cảm. Anh cũng chẳng còn nhà để về. Nó như bốc hơi khỏi dòng người xô bồ, bỏ đi để lại lòng anh một vết sẹo vĩnh viễn cũng không thể lành. Nhà của anh, biến mất một cách thật tàn nhẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro