they don't know about us.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lần đầu tiên hwang yunseong nhìn thấy kang minhee yếu đuối, là trong những ngày tháng tập luyện đến kiệt sức chỉ để cố gắng trụ vững lấy nơi khởi đầu của đam mê mà họ đã theo đuổi suốt một trăm ngày ròng rã, đợi chờ đến mỏi mòn bải hoải.

nửa đêm, bóng lưng em gục xuống phía sau bức tường lớn, mái tóc xơ xác và đôi mắt đỏ hoe nghẹn ứ tiếng nức nở. hẳn em đã cố kiềm chế ghê lắm để không òa lên thật to, những giọt nước mắt lã chã buồn thương ướt đẫm gương mặt hốc hác.

gã đau lòng.

yunseong dợm muốn bước đến, nhưng rồi lại thôi. nhưng rồi bước chân lại chậm lại và vội vã ngừng. nhưng rồi tất cả những gì gã muốn là chạy đến ôm em thật chặt, động viên em và ngồi bên cạnh em, lại bị tan biến hết vì ngập ngừng. gã không biết mình nên làm gì, hoàn cảnh lúc này khiến yunseong cảm thấy như thể gã thật vô dụng, và cái cảm giác bất lực rơi tõm trong không trung cùng nỗi đau của em khiến cõi lòng gã tàn phế.

gã không có lí do gì. gã không có tư cách gì. chuỗi cảm xúc khó chịu nhộn nhạo trong lòng, cồn cào một cách vô lí. nếu là ngày trước, hẳn gã sẽ không ngần ngại đến bên em, vỗ về và dịu dàng lau đi những giọt nước mắt của em. nhưng đó là nếu, cái nếu của một ngày nào đó xa xưa mất rồi. cái nếu của một ngày cũ lắm mà chính gã đã chối bỏ bằng cách đẩy nó ra thật xa.

yunseong không phản một kẻ biết xử lí tình huống, vì vậy gã cứ đứng đó mãi nhìn em vụn vỡ. gã không đủ nhẫn tâm để quay đi và coi như mình chưa từng thấy gì. tiếng thút thít ngắt quãng lác đác đủ găm vào lòng, xót xa. nhưng gã cũng không thể tiến đến, bao nhiêu dũng khí, bao nhiêu chuẩn bị gã từng vẽ ra để đối diện với viễn cảnh này, một mực bay biến.

tệ làm sao.

mải miết chìm trong phân vân chần chừ, đứng lặng như một kẻ ngốc và rối tung với những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, yunseong đã không nhận ra tiếng khóc tắt từ lúc nào.

em nhìn thấy gã.

minhee ngước đôi mắt nhòe nhoẹt, ngay khi chạm phải khuôn mặt gã liền vội lấy tay lau đi thật vội vàng, để vệt nước khô nóng trên gò má. em ngạc nhiên, theo một cách vừa bất ngờ vừa xấu hổ bởi bộ dạng thảm hại này, để thanh âm rơi xuống vỡ choang, khàn đặc.

minhee chưa, và sẽ chẳng bao giờ là một kẻ mạnh mẽ hay kiên cường trước búa rìu dư luận. những điều ác ý cứ thế đẩy em rơi vào vô vọng, để nỗi buồn giấu kín bao lâu nay lẫn tạp với bao nhiêu cay đắng kìm nén trực trào thành từng dòng chảy ấm nóng xót xa.

"yunseong,"

một thoáng vụt qua khiến yunseong chợt giật mình thoát khỏi hỗn độn. gã thấy tim mình nhức nhối, cái tiếng yunseong bộc phát như một phản xạ tự nhiên. đã bao lâu rồi gã không được nghe em gọi tên - một cách thân thuộc như thế này ?

yunseong cười, lựa chọn bối rối bước đến bên, ngồi xuống cạnh em, để gió đêm thấm qua lớp áo mỏng nhô lên bờ vai gầy. gã đưa tay, lau nước trên gương mặt đậm nhạt những mảng sáng tối từ ánh đèn yếu ớt ngoài cửa sổ.

"đừng khóc nữa."

một câu nói ngắn gọn như vậy, lòng em lại như dấy lên từng đợt sóng. minhee chợt nhớ về một ngày của quá khứ, khi mà em còn có tư cách để khóc bên cạnh gã, gã đã từng nói câu này khi vỗ về em. kì thực, ngày đó, mỗi lần đau lòng, không dám khóc trước mọi người, em lại tìm đến gã. như một điều hiển nhiên, như một thói quen chẳng đổi thay mà đến tận sau này lại trở thành vết thương mỗi lần nhớ tới lại buồn đến lặng người. gã đã nói, đừng khóc. gã đã nói, có anh ở bên rồi, em sẽ chẳng còn đau lòng. gã nói nhiều, nhiều lắm.

nhưng cũng là quá khứ thôi.

em vô nghĩa tìm kiếm trong từng câu chữ của gã, chỉ một chút thôi, một chút luyến tiếc, một chút vấn vương. minhee biết yunseong chẳng còn yêu em, và hành động này chẳng qua chỉ là một hành động vô tình mà thôi. nhưng em vẫn để yên cho huyễn hoặc giết chết mình, để lòng mình dịu lắng nhìn hơi ấm của gã nhẹ nhàng vương trên gò má.

"lại là những lời nói đó sao ?"

thời gian họ từng yêu nhau không nhiều, nhưng đủ để yunseong hiểu lí do em khóc. em vẫn luôn như vậy, nhạy cảm khác thường đối với những lời nói về mình. một minhee đáng yêu trên sân khấu, một minhee vui tươi với fan, cuối cùng cũng chỉ là em mà thôi. em có cảm xúc, có trái tim, biết tổn thương và biết đau đớn.

"em kém cỏi quá, phải không ?"

giọng em đắng ngắt. những con người ngoài kia, những kẻ chỉ biết phán đoán con người em quá một màn hình, gõ những bình luận mỉa mai chê trách để công kích em về những thứ mà họ chỉ nhìn thấy bề nổi. họ không biết em đã cực nhọc tập luyện thế nào, không biết những đêm em thức trắng chỉ để luyện đi luyện lại bài nhảy cho thuần thục đến mức vài lần ngất đi trong phòng tập.

ánh sáng mờ nhạt loãng trên gương mặt em, khiến yunseong không xác định được cảm xúc của em lúc này. gã chỉ biết, rằng kang minhee của gã, rồi cứ như vậy tan vỡ.

cuộc sống của một người nổi tiếng, của đạt được đam mê chính là vậy, cái giá phải trả thật sự quá đắt. không thể hẹn hò một cách công khai thoải mái, từng lời nói đều bị đem ra bàn luận phán xét. yunseong và minhee, tình yêu của họ cũng là thế giới khắc nghiệt này quay lưng, chưa kịp nở rộ đã nỡ héo tàn.

"không, minhee à"

yunseong vuốt nhẹ lưng em. lời nói mang đến cho minhee cảm giác chân thực như thể người ở ngay đây, chỉ cần đưa tay là chạm tới, nhưng sẽ chẳng ở lại. sau đêm nay họ sẽ lìa xa như những ngày trước, bỏ lại phía sau ngày rộng tháng dài chẳng thể bên nhau. minhee cảm nhận hơi ấm của gã, cái hơi ấm em đã nhớ nhung chừng nào, khát khao bao nhiêu suốt thời gian qua. yunseong nhìn em, nhìn đáy mắt em vỡ nát thành những mảnh xếp hình đi lạc, mà sao xót hết cả lòng.

minhee, minhee. em cứ như vậy, bằng cách nào gã có thể yên tâm quay lưng đi ?

"họ không hiểu gì về em cả."

yunseong và minhee, vốn đã chẳng còn gì từ lâu, vì cớ gì vẫn cố chấp dựa vào dư ảnh trong hồi ức, vì cớ gì vẫn không thể chấp nhận rằng mối quan hệ này đã chẳng thể cứu vãn ? gã quay lưng đi, em cũng chẳng thể dừng bước. hai người họ, rốt cuộc đều là kẻ làm tổn thương nhau, quay đi ngoảnh lại, cùng chung một bầu trời sụp đổ. cố chấp chất chồng, bi thương chảy ngược vào tim, minhee vùng vẫy giữa bão giông của bản thân, yunseong bất lực đứng ngoài lề thế giới của chính mình, chẳng làm gì được ngoài việc nhìn bàn tay em ứa máu vì chắp vá từng mảnh vỡ nát. khoảnh khắc minhee tuyệt vọng nhất, ai cũng quay lưng với em, thì gã đã chẳng ở đó, để bao bọc, để che chở em như những gì gã đã luôn hứa.

"yunseong này."

em nhỏ giọng. hwang yunseong. thật tốt khi lại được gọi lại cái tên thân thuộc này. gã nhìn em, dịu dàng. gã vẫn luôn như vậy. vẫn luôn tốt đẹp và ấm áp thế.

vẫn luôn khiến em muốn òa khóc.

"ôm em một chút đi, chỉ lần này thôi"

minhee thực sự rất mệt mỏi. thật ngu ngốc khi luôn phải để ý xem người khác nghĩ gì về mình, luôn phải làm mọi cách để người khác hài lòng. nỗi đau của em, họ cũng chỉ cảm thông mà thôi. họ không hiểu được hết. họ không gánh thay em được hết. yunseong ôm lấy em, gục đầu lên vai em.

khoảnh khắc vĩnh viễn như ngưng đọng lại bằng hơi thở của từng giây đồng hồ tuần hoàn khép kín.

"cảm ơn vì đã ở cạnh em, lúc trước, và bây giờ."

đêm tĩnh mịch, im ắng. minhee thì thầm bằng giọng mũi, để âm thanh tan trong không trung. dù chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi thế này thôi, đối với em, cũng đã là quá đủ rồi.

như thế lần cuối bàn tay họ lìa nhau.

hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro