i, hệ trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ơi, thích một ai đó là cảm giác như thế nào vậy ạ?"

Ba giây, ngắn gọn và vỏn vẹn trong ba giây. Yoongi đang uống cốc cà phê nóng mới mua liền ho sặc sụa trước câu nói từ em hậu bối nhỏ hơn anh một tuổi. Anh lấy khăn giấy ở trên bàn, nhanh chóng lau đi giọt cà phê trên khóe miệng của mình. Ánh mắt anh đanh lại, ngắm nhìn vào người em hậu bối mà anh rất yêu thương. Nghi vấn anh hỏi.

"Luận án nhóc đang làm có nhắc đến vấn đề này?"

"Dạ không dạ không, em chỉ muốn hỏi thôi ạ!!"

Người đối diện lên tiếng chối bỏ câu hỏi mà anh đặt ra, mặt thằng bé bất chật phiến hồng, tay nó vẫy vẫy phản đối câu hỏi của anh. Anh không trả lời ngay, vì anh biết, chắc chắn thằng em của anh đang có vấn đề mới hỏi cái câu đó, chứ chẳng có chuyện một đứa đích thị là hiện diện của mọt sách lại hỏi cái câu mang tính rất chi là vấn đề về điều này.

Yoongi biết, không phải là anh đang chế giễu những người chăm chỉ học hành khác không được hỏi về vấn đề tình yêu. Chỉ là vì đây em anh, một đứa nhóc năm hai mới chuyển trường bắt đầu nhập học vào đây. Vì hồi xưa mẹ anh và mẹ em có quen biết nhau trong một lần tình cờ nào đấy về công việc làm ăn thuận lợi nên cũng cho hai đứa có được cơ hội làm quen thân, sau này anh rời quê hương Daegu lên thủ đô Seoul học đại học đồng thời theo đuổi niềm mơ ước làm nhạc. Rồi khi anh lên năm hai, nghe tin thằng nhóc quen thân hồi xưa sẽ chuyển lên thủ đô nhập học trường anh. Yoongi thoải mái về việc này, nói đúng hơn là anh còn háo hức đứa nhóc năm nào nhút nhát sẽ luôn đi theo anh mỗi khi hai vị phụ huynh để hai đứa con của mình tự chơi. Không biết sau bao năm không gặp đứa nhóc đó đã thay đổi như thế nào, anh đã nghĩ có lẽ sẽ là một người trưởng thành hơn, nói chung đại loại đó chính là tất cả những điều mà anh đã từng nghĩ.

Đúng vậy, chính xác đó là tất cả những điều mà Yoongi đã từng nghĩ. Khi anh lên năm ba đại học, sau khi chia tay với người bạn cùng phòng lớn hơn anh một năm mà anh coi như là anh em tâm giao mỗi khi có dịp lại sẽ gọi nhau tụ tập tâm sự giải sầu. Khi đó, cũng là đợt nghỉ hè diễn ra tại hầu hết các trường đại học ở thủ đô, cũng là thời điểm bắt đầu kì nghỉ hè đầy nóng nực nhưng cũng là điều mà bao sinh viên mong muốn để có được một khoảng thời gian vui chơi làm những gì bản thân muốn trước khi vô năm học mới. Thời điểm đầu kỳ nghỉ hè diễn ra là lúc Yoongi vẫn còn đang phải cố gắng giải quyết cho xong mớ luận án của năm hai để nộp cho kịp thời hạn, sau khi giải quyết xong đống đó anh liền gấp rút chạy tới nơi đã được mẹ anh nhắn tin trên điện thoại để ra đón đứa nhóc thân quen hồi xưa ấy.

Yoongi chạy hồng hộc, anh chạy như chưa bao giờ được chạy vậy, có lẽ một phần vì anh háo hức muốn gặp đứa nhóc ấy, cũng có thể một phần là do anh không muốn phải để người ta đợi lâu. Dù gì anh cũng đã hứa với mẹ anh rằng anh sẽ chăm sóc và không để cho đứa nhỏ này gặp chuyện gì xấu xảy ra. Đã hứa là phải giữ lấy lời, anh nhanh chóng tới điểm đón một cách nhanh chóng hơn nữa.

Tới nơi điểm đón, Yoongi dáo dác nhìn tất cả người dân ở đây, mắt nhìn tới nhìn lui để tìm ra bóng hình có điểm nhận dạng là sẽ đứng chờ một ai đó. Yoongi tìm thấy đứa nhóc đó rất nhanh chóng, thằng bé ấy đứng đợi ở nơi vắng bóng người, thông minh thật, để người tìm anh đây đỡ phải chạy tới chạy lui để hỏi người dân mà cũng biết được người đang cần tìm đang ở đó trước mặt.

"Xin chào, em đợi lâu không?"

"Ah!! Dạ dạ, không lâu lắm ạ, em cũng chỉ vừa mới tới đây thôi.."

Yoongi gật đầu, anh nhìn là biết thằng bé đang nói xạo, thầm trách bản thân một chút vì tội để người ta đợi lâu. Anh ngước đầu lên nhìn thằng bé, trong lòng cảm thấy có hơi ghen tị một chút, hồi xưa thì anh cao hơn, giờ đùng phát gặp lại thằng bé còn cao hơn cả một cái đầu, công nhận nói không ghen tị là một lời nói dối. Nhưng mà tất cả suy nghĩ của anh đều đột ngột dừng lại khi anh nhìn bao quát cả người thằng bé. Đúng như với việc anh đã từng nghĩ thằng bé sẽ to con và không còn nhút nhát cũng như hoạt bát vui tính hơn. 

Kim Namjoon, đứa nhóc sang năm lên năm hai đầu kỳ nghỉ hè gói gém cặp sách quần áo lên thủ đô gầy một mức quá thể mà anh không thể nào chấp nhận được. Yoongi vừa dẫn đường vừa trò chuyện với đứa nhóc lâu năm không gặp, trong đầu anh vẫn không thể tin được đây là sự thật trước mắt. Namjoon cao ráo, nhưng quá gầy, đã vậy tính nhút nhát của ẻm vẫn còn, đã thế nó còn đạt ở cái mức nghiêm trọng sợ lời mình nói ra sẽ gây phiền phức cho người khác nên trên đoạn đường về đến kí túc xá trường đã được thông qua bởi hiệu trưởng cho phép em ở cùng với anh đến lúc nhập học thì trừ những đoạn câu hỏi mà anh đưa ra và những câu trả lời ngắn gọn của em thì tất cả đều trở nên im lặng một cách bất thường.

Từ lúc nghỉ hè được gần bốn đến năm tuần gì đó thì Yoongi cũng đã xác định rằng con người của Kim Namjoon. Namjoon là ví dụ điển hình của một mọt sách chính hiệu khi em mang chiếc kính cận khoảng một hoặc một phẩy mấy độ và học điên cuồng trên chiếc bàn học đầy rẫy là sách là vở là bút tứ tung hết cả lên. Mỗi lần thấy em học khuya học đêm tối mịt mù Yoongi đều nói em rằng nghỉ ngơi thì Namjoon lại trả lời anh vì chương trình học ở thủ đô khác với chương trình học mà em đã theo nên em không muốn phải thua xa các bạn cùng tuổi, bởi thế nên em muốn cố sức nắm bắt hết tất cả nhiều nhất có thể. Đến lúc ấy Yoongi chỉ biết thở dài não nề, cho đến khi anh bước xuống dưới, giật lấy cây bút chì của em và lấy mắt kính của em, trong sự nài nỉ còn một chút xíu nhưng thực tế đến cả sáng mai của em thì vẫn không làm Yoongi bận lòng mà bắt em lên giường ngủ ngay và luôn.

Còn một điều mà Yoongi biết được ở Namjoon chính là việc em hậu đậu đụng đâu phá, không thì vỡ, nữa thì gãy đến cái cấp độ phải gọi là đẳng cấp. Không phải trêu cũng chả phải nói lố nói quá, giờ thử hỏi hộ anh xem cái cần gạt mở nước trong nhà vệ sinh ẻm làm gãy đến độ nhà trường phải thay toàn bộ cái mới mới tiếp tục dùng được. Hoặc là tỷ tỷ những thứ khác tương tự cái kết qua bàn tay vàng lành ít dữ nhiều của em đều bể với kết cục không thể sài được nữa, mà có sửa sợ lần sau em dùng lại phải sửa tiếp. Đặc biệt hơn một điều Yoongi phát hiện được rằng cấm tuyệt đối việc cho Namjoon động tay động chân đến công việc nấu nướng. Có lần anh nhờ Namjoon cắt cho anh củ cà rốt, ai đời ẻm dùng con dao mà lại để cái phần sắt của dao ngược lên trên cơ chứ, hay như việc anh bận ra nhận đơn hàng của mẹ anh nên nhờ em trông hộ dùng anh cái nồi thịt anh đang nấu dở, nhận xong quay lại kiểm tra thấy nồi còn thịt và nước thịt thì biến mất tăm hơi không biết vì sao, hỏi lại anh mới biết Namjoon chỉ trông theo đúng nghĩa đen chứ không giúp anh trong việc giảm ngọn lửa, hỏi ra nữa biết thêm việc đối với em ngọn lửa nào cũng như nhau hết. Bảo sao em lại kể mẹ em nói em là gấu đần.

Nên là sau này em chuyển sang phòng kí túc xá cùng với thằng bạn chung lớp em thì anh cũng cẩn thận khuyên nhủ nói thằng bạn cũng như đưa ra những lời khuyên bổ ích để tránh cái việc cháy phòng kí túc xá lúc nào không hay.

Với lại trong thời gian kỳ nghỉ hè được diễn ra, Yoongi nhận ra được đứa nhóc Namjoon này thật sự khiến anh phải thốt ra một câu anh thương thằng bé rất nhiều. Anh thương nó nhiều thứ, nên là anh cũng tự hứa với bản thân rằng anh còn sống trên cái cõi đời này thì anh sẽ luôn theo dõi trên con đường nó đi, đập luôn mấy đứa dám nói xấu em trai mà anh yêu thương hết mực. Khẳng định lại có thể nói luôn là thiên tài Min Yoongi đây cưng bạn trẻ thuộc top đầu học lực Kim Namjoon nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Ai đụng vô Kim Namjoon là Min Yoongi đây trụng luôn không nói nhiều.

Có điều, đời người lúc nào cũng có nhiều biến chuyển trong cuộc sống mà không biết trước tương lai. Như hiện tại đây, Yoongi đang cháy não nghĩ xem thằng em anh bảo bọc vừa mới hỏi anh thích một ai đó là cảm giác như thế nào, ai nghe cũng sẽ thấy bình thường nhưng đối với Yoongi anh đây thì nó là tin động trời đấy. Nghĩ thử xem, top đầu học lực Kim Namjoon luôn luôn chỉ nghĩ đến học hành, từ chối tất cả các lời gọi mời và chỉ chăm chú ở trong phòng kí túc xá làm các luận án hoặc không thì ngồi đọc sách uống nước trà, ngoại trừ thằng bạn thân chung phòng kí túc xá rủ đi đâu đó thằng bé mới miễn cưỡng đi còn không thì chui rúc ở trong phòng thôi.

Thiết nghĩ đối với Yoongi, anh chưa bao giờ tưởng tượng được việc có ngày bản thân anh sẽ bị sặc cà phê do nghe em trai anh thương nói về tình yêu. Yoongi không có ý cấm cản việc yêu đương của Namjoon, chỉ là tin này đúng là sốc với anh thiệt, đâu ngờ có ngày Namjoon lại sa vào một lưới tình của ai đó mà hỏi anh thay vì hỏi mấy câu luận án mà em đang làm cơ chứ. Bởi thế nên anh cần phải biết được người nào là người khiến em anh sa vào lưới tình yêu như này, đến độ em anh đang đỏ mặt trước mặt anh đây này, anh biết được người nào là anh sẽ tìm hiểu nó liền ngay lập tức luôn.

Nhộn nhịp là thế chứ Yoongi sau khi trải qua cơn sặc cà phê xong thì quay lại hỏi Namjoon một cách nghiêm nghị, nói thẳng ra là tên Min thiên tài này đang dí đến khi em chịu nói tên người đó cho anh mới thôi.

"Thì chắc là coi ai đó như thể người mà mình sẽ luôn nghĩ tới, chú ý tới người đó. Anh cũng không chắc lắm, từ khi sinh ra tới giờ này anh cũng đã có một mối quan hệ nào đâu. Sao nay nhóc đột nhiên lại nói đến vấn đề này?"

"Bộ em không được hỏi hả anh?"

Yoongi phì cười, lúc nào cũng thế, như hiện giờ đây, dù cũng đã ở chung một thời gian trước khi em chuyển sang phòng kí túc xá dành cho năm hai, Namjoon luôn có một thế lực nào đó khiến em căng thẳng, sợ lời nói của em ảnh hưởng đến tâm trạng của mọi người, sợ hành động của em sẽ khiến mọi người không thoải mái, cứ luôn luôn là như thế. Yoongi luôn bảo nói chuyện với anh em cứ thoải mái, dù có nói nhiêu lần anh vẫn thấy được sự căng thẳng bên trong Namjoon, mặc nhiên cũng đã đỡ hơn những ngày đầu anh và em gặp nhau.

"Không, anh chỉ có hơi bất ngờ thôi. Nhóc đang tương tư ai hả?"

Câu hỏi này của Yoongi đánh một phát vào tim đen Namjoon, Yoongi không phải người lòng vòng, đánh nhanh thắng nhanh một cách gọn lẹ dứt khoát. Yoongi cười khúc khích, thấy Namjoon đỏ mặt đáp những lời phản đối một cách lắp bắp về phía anh cũng đủ hiểu đứa nhóc đang tơ tưởng ai trong chiếc đầu óc siêu thông minh rồi.

"Nhóc biết nhóc không nói dối trước mặt anh được đâu Joonie à. Sao hả? Có người trong lòng từ lúc nào?"

Namjoon ngừng việc múa tay phản đối, em rời khỏi cuốn vở ghi chép đầy chữ là chữ và cây bút bi một bên, gỡ chiếc kính tròn ra khỏi khuôn mặt mình, em đặt hai tay lên mặt mình, cuối người xuống mà ngại ngừng xấu hổ e thẹn như mấy đứa con gái mới lớn lần đầu nếm trải thứ được gọi là thích một ai đó, thẳng ra là tình yêu đấy. Thật tình, anh Yoongi cứ thích là trêu em miết thôi.

"Từ... từ... từ ba tuần trước."

"Ồ, vậy là mới để ý người ta thôi à?"

Namjoon gật đầu thay cho câu trả lời. Thằng bé bị hỏi dồn dập đến mức mặt đỏ như trái gấc, bộ não thông minh cũng chạy theo không nổi nên giờ chẳng trả lời với anh bằng lời nữa. Nhưng mà đừng nghĩ vậy có thể khiến Yoongi ngừng lại việc thăm dò của anh, anh đang chơi, anh thích thì anh chơi, không ai có thể khiến anh dừng lại đâu.

"Có trong trường?"

Một cú lắc đầu nhẹ nhàng từ đứa em. Yoongi uống thêm một ngụm cà phê, anh thầm nghĩ trong đầu, vậy là thằng em anh không thích người nào trong trường, cũng là một điều tốt, vì bản thân anh chưa những người anh em ra thì anh không tin nhiều về người khác trong trường cho lắm. Nhưng nếu vậy không trong trường thì ở ngoài trường, mà đứa em anh có bạn bè nào đâu, trừ thằng bạn thân cùng ba đứa năm nhất thân quen ra thì trong danh bạ điện thoại của ẻm trừ gia đình, anh, thằng bạn thân và ba đứa nhóc nghịch ngợm năm nhất ra thì đâu còn ai khác đâu.

À khoan, còn một người. Yoongi biết người đó là ai rồi, nhưng anh không chắc chắn về vấn đề có phải người đó không nữa. Lòng đắn đo, nhưng rồi anh gật đầu. Anh tin vào trực giác của bản thân, thề luôn anh mà đoán sai thì anh không còn mang xưng thiên tài nữa. Sử dụng một chút mưu kế thôi.

"Ta về thôi Joon. Xế chiều rồi."

"Ah! Đã chiều rồi sao?! Chết rồi, nay em có hẹn với bạn. Không biết có trễ quá không ta?"

Đột ngột đứng ra khỏi ghế ngồi, Yoongi để lại tách cà phê trên bàn, anh lấy tai nghe không dây từ trong túi áo ra, kết nối với điện thoại rồi đeo lên tai, ngâm nga những giai điệu từ bản nhạc đem lại trong lúc chờ em luống cuống loay hoay sắp xếp lại sách vở bút chì và các giấy tờ luận án mà em bày đầy ra trên bàn vào trong chiếc túi xách trắng hình chữ nhật với chiếc hình chú gấu hoạt hình mà em thích in lên trên đó.

"Nhóc bình tĩnh. Dù nhóc có đến trễ thì thằng kia cũng chả nói gì nhóc đâu, anh cá với nhóc luôn đấy."

Namjoon dọn dẹp xong xuôi, nhanh chân chạy tới bên anh tiền bối mà em quý trọng ngưỡng mộ đang đứng bên cánh cửa chính ra vào của quán cà phê. Cùng anh bước đi trên con đường về lại khu kí túc xá của trường. Trên con đường đi, cả hai đi ngang qua một quán cà phê khác, Yoongi đang đi phía trước cảm giác được rằng nãy giờ anh cứ như đang đi một mình vậy. Thế nên anh quay lại thử coi đứa em anh đâu. Lúc đó, Yoongi thấy rõ, Namjoon đang đứng trước ở một quán cà phê với tông màu trắng giản dị nhưng cũng trông thật cổ kính theo thiên hướng hiện đại một cách lạ thường, em đứng đó mỉm cười cùng hai đôi má lúm đồng tiền nở rộ nhìn vô trong quán cà phê một cách mê đắm. Anh bước lại gần em, để ý đến tên của cửa hàng. Một cái tên vô cùng quen thuộc đối với anh.

'Epiphany à?'

"Yoongi, khi anh khai trương cửa quán chú mày nhớ phải đến đấy. Anh muốn chú mày là người đầu tiên có thể cảm nhận được tách cà phê tuyệt mỹ do chính tay anh mày tạo ra."

Một câu nói hiện hữu thoáng qua trong đầu Yoongi. 'Epiphany', một quán cà phê chính thức mở cửa vào một ngày đẹp trời sau khoảng hai đến ba ngày các học sinh sinh viên trên cái đất Hàn này vô học. 'Epiphany' sau khi mở cửa rất được lòng nhiều người, nhiều nhất là các học sinh và sinh viên, đôi khi đây cũng là một chỗ để các nhân viên công ty ghé qua hoặc có khi là những người qua đường vô thưởng thức những món bánh đủ loại và các thức uống thơm ngon được từ chính đôi bàn tay của anh chàng chủ quán cà phê đích thân làm ra.

Lại nhìn sang Namjoon, thằng bé nãy giờ cứ nhìn chằm chằm vào cửa hàng, như thể đang tìm kiếm mà ngắm thân ảnh nào đó trong quán cà phê đó vậy. Như kiểu vừa có được một cái sẹt đi ngang qua trong đầu anh, Yoogi dựa vào ánh mắt của Namjoon, rồi hướng về quán cà phê nhìn vào trong qua lớp kính gương. Anh nắm bắt được ánh mắt của mình, di tới một thân ảnh cao cực kỳ quen thuộc với anh, thân ảnh đó mặc chiếc áo sơ mi trắng đeo tạp dề màu đen đang pha chế nước ở quầy bán hàng. Rồi Yoongi lại nhìn Namjoon, thằng bé cười tươi như không biết được bản thân đang cười vậy.

'Này, đừng có nói là?'

Hình như Yoongi vừa nghĩ ra được một cái gì đó, cũng nhận ra việc cũng sắp đến giờ của đứa em có hẹn với bạn thân của nó. Anh nhanh tay nắm bàn tay của Namjoon đi, làm em xém hú hồn suýt nữa thì vồ ếch ngay trên đường.

"Hyung, sao vậy anh?"

"Sao trăng gì nữa? Chả phải nhóc có hẹn với bạn sao?"

Như vừa mới nhận ra được việc quan trọng gấp rút, Namjoon nhanh chóng chạy đi trước cả Min Yoongi, sợ em chạy sẽ té, Min Yoongi liền kêu Namjoon chạy từ từ thôi. Nghe đến vậy em mới dừng lại, biết mình có lỗi, liền đi lại bên anh mà đi cùng anh về nhà, trong lòng thầm nghĩ nếu mà có tới trễ sẽ xin lỗi bạn thân sau vậy. Trong lúc đi trên đoạn đừng, Yoongi đã không còn nghe nhạc nữa, anh cất tai nghe vào trong túi áo, tắt nhạc trong điện thoại, giả bộ xem điện thoại với cái màn hình tối đen. Ngay lúc này Yoongi dùng mưu kế, họ Min thiên tài bỏ điện thoại lại vào trong túi quần. Quay sang hỏi em xin mượn em điện thoại.

"Namjoonie, điện thoại anh sắp hết pin rồi, cho anh mượn điện thoại nhóc xíu đi."

"Dạ vâng, đây anh ơi."

Namjoon không ngần ngại đưa anh chiếc điện thoại, thằng bé tiện thể lấy ra một cuốn sách, vừa đi vừa đọc, mong rằng sẽ không trúng bất kì cái gì khi đang đi trên đường, vì sao anh lại nghĩ như vậy? Là vì trong một trăm phần trăm thì khoảng hơn sáu lăm phần trăm chiếm tỉ lệ cao trong việc Namjoon sẽ ngã hoặc đụng trúng cái gì đó trên đường thằng bé đi. Vì vậy nên là để giúp Namjoon khỏi té sập mặt trong trường hợp xấu nhất thì Yoongi đã chọn một cách an toàn, chính là việc anh và em nắm tay nhau đi về trong khoảng khắc hoàng hôn đang dần buông xuống trên thủ đô hoa lệ này.

'Mật khẩu không phải sinh nhật sao? Đổi lúc nào vậy?'

Trên đường đi, họ Min loay hoay với chiếc điện thoại của đứa em. Yoongi biết, đứa em của anh là dạng người đơn giản, vì vậy cho nên việc Namjoon để mật khẩu điện thoại là ngày sinh nhật của em cũng không có gì lạ cả. Mà cái lạ ở đây chính là việc Namjoon đã đổi mật khẩu điện thoại lúc nào mà Yoongi không hề hay biết. Không phải anh ép buộc Namjoon có đổi thì phải báo với anh biết, quyền riêng tư của em ấy, anh nào quản được. Mà tại do anh biết chính xác được việc đứa em anh bảo bọc là người phải có một chuyện hệ trọng gì đấy mới đổi, bằng không thì cứ để nó mặc định như vậy.

Đang loay hoay không biết nên làm sao với chiếc điện thoại liền chợt nhớ tới lúc vừa nãy khi thấy thân ảnh quen thuộc nhảy ra trong đầu. Yoongi liền bấm một dãy số, dãy số này được anh cho là ngày sinh nhật của vị kia. Và quả nhiên, đúng như anh nghĩ mật khẩu điện thoại của Namjoon chính là sinh nhật của thân ảnh trong tiệm quán cà phê 'Epiphany' ấy. Với lại theo nhiều năm kinh nghiệm sống trên đời nhìn mọi người xung quanh của thiên tài Yoongi đây thì chỉ có những người đang trong giai đoạn yêu thích, ngưỡng mộ, hay ta nói là đang crush người khác ấy toàn sẽ để hoặc thay đổi cho nó giống một chút với người mình crush.

Mà ấy, cái người mặc chiếc áo sơ mi đeo tạp dề làm trong quán cà phê 'Epiphany' ấy, cái người mà Namjoon crush ấy. Yoongi biết rõ người đó là ai, còn biết rõ trăm phần trăm cơ.

Với cái khuôn mặt điển trai đã từng làm mưa làm gió trên khắp mọi nẻo đường confession trong trường, cái khuôn mặt mà bao cô nàng mê đắm say mê ngây ngất. Người đàn anh với những trò đùa ông chú vô cùng quen thuộc và là tiền bối tôn kính của anh. Yoongi không thể nào mà lầm được, chắc chắn là chỉ có người này thôi.

Còn ai ngoài Kim Seokjin - người từng là bạn cùng phòng kí túc xá của Min Yoongi và cũng là chủ của quán cà phê 'Epiphany'. Đúng là thứ gì cũng có thể xảy ra trên cuộc đời, có ai ngờ việc đứa nhóc yêu thương của Min Yoongi lại thích ông anh tiền bối mà anh quen đâu cơ chứ.

Min Yoongi mỉm cười, bỏ điện thoại của Namjoon lại vào túi xách của em. Cùng em nắm tay đi về kí túc xá trường. Trong lòng vẫn còn kinh ngạc với việc chính bản thân vừa mới biết kia. Anh tự cười, nắm chặt tay Namjoon hơn, não bộ của thiên tài suy nghĩ nhiều thứ, không biết là suy nghĩ cái gì mà say mê dữ dằn.

'Uầy, chuyện này đúng là chuyện hệ trọng mà.'

---

end i,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro