𝚏𝚘𝚞𝚛 | ✍️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jimin, Jimin!"

"Oáp~...The Aurora xin chào...Seokjin hyung?"

Jimin từ trong cơn say giấc của mình mà tỉnh dậy bởi sự lay động cơ thể của người kia, cậu dụi dụi đôi mắt rồi nhìn thử người kia. Là chủ quán The Aurora, Seokjin hyung, anh vừa đến tiệm đã thấy cậu ngồi ngủ gật gù trên ghế. Cậu tỉnh táo được vài phần liền hỏi anh:

"Em đã ngủ quên sao?"

"Ừm...em thiếu ngủ à?"

"Có lẽ vậy, dạo này em có nhận dạy thêm nên hơi mệt thôi. Để em vào rửa mặt rồi ra làm tiếp."

Nói rồi Jimin đi vào trong rửa mặt lại, vuốt mái tóc rũ nước về phía trước ra sau rồi đi ra phía trước tiếp tục làm việc cùng Seokjin, cậu nhớ ra vị khách kia liền ngó ra chiếc bàn sát góc gần cửa sổ mà người kia đã ngồi, Seokjin thấy em mình cứ nhìn nhìn chiếc bàn ấy mà hỏi:

"Vị khách kia về rồi hả hyung?"

"Vị khách kia? Ý em là vị khách đặt bàn lúc hai giờ chiều á hả?"

"Vâng..."

"Cậu ta chuẩn bị ra về khi anh vừa đến tiệm, cậu ấy còn nói sau này nước của cậu ấy phải là em pha mới được! À mà cậu ấy có để lại lời nhắn cho em đó, trên tờ giấy note kia á"

Jimin nghe Seokjin nói mà tìm đến tờ giấy note kia, phía trước là lời nhắn của cậu, phía sau là lời nhắn của hắn được ghi bởi bút mực màu đen:

"Cảm ơn em vì đã phục vụ tôi hai ly nước ngon lành này, mong là sau này chúng ta vẫn sẽ có cơ hội gặp nhau 🖤

JJK"

Jimin nhìn từng con chữ trên tờ giấy note, lại tưởng tượng ra hình ảnh một tay hắn vuốt vuốt trên laptop, một tay hắn ghi lên tờ giấy note kia, cậu khẽ cười mà buông ra một tiếng "Đồ điên!" rồi xếp gọn tờ giấy đó nhét vào bên trong ốp lưng điện thoại mà tiếp tục làm việc.

Hoseok sau một tiếng đi mua đồ cũng đã mua thêm được sữa và Oreo để có thể tiếp tục phục vụ khách hàng, Jimin đang rảnh tay sau khi vừa pha chế xong liền quay qua hỏi Seokjin:

"Hyung!"

"Hửm?"

"Cái vị khách đó...là ai vậy hyung?"

"À...là thằng em của anh, Jeon Jungkook, nó nhỏ hơn anh 3 tuổi"

"Khoan, từ từ,...anh năm nay 32 tuổi, người kia nhỏ hơn anh ba tuổi. Vậy là...NGƯỜI KIA HƠN EM 9 TUỔI Á?!"

Sau khi ngồi làm một phép tính nhỏ, Jimin hoảng hốt nhận ra cái người mà cậu nãy giờ chửi rủa là khùng khùng điên điên kia hóa ra lớn hơn em tận chín tuổi, nãy giờ cậu cứ tưởng hắn ta lớn hơn mình chừng ba tuổi, đâu ai ngờ nó gap tới mức đó đâu...

Seokjin nhìn biểu cảm từ bất ngờ chuyển sang hoảng hốt của Jimin mà cười thành tiếng, thằng em của anh đúng là dễ làm người khác hiểu lầm về độ tuổi khi gặp mặt lần đầu, mà cũng đúng, nhìn hắn còn trẻ như vậy ai mà tin hắn sắp qua ba mươi đâu chứ?!

"Kkk...em tìm được câu trả lời rồi đó"

"Ôi vãi...cái đéo gì thế này?!"

"Đừng bảo em thích người ta nha-" - Seokjin bâng quơ mà hỏi Jimin, liền nhận lại tiếng hét từ cậu.

"EM KHÔNG HỀ THÍCH TÍ NÀO!!!"

"Rồi rồi anh biết rồi, em không thích Jeon Jungkook, mà là rất thích Jungkook Je-"

"SEOKJIN HYUNG!!!"

-x-x-x-

Hơ...HẮT XÌ~

"Em sao đấy Jungkook?" - Namjoon hỏi Jungkook khi cả hai đang ở trong văn phòng của Namjoon ở trường SNU.

*Khịt*"...em không sao, chắc mấy đứa nhân viên lại nói xấu em..."

"Mà nay chú mày qua đây kiếm anh làm gì thế?"

"À...em muốn kiếm thêm thông tin của học trò anh thôi" - Jungkook vừa hóp miếng trà trên bàn vừa nói.

"Jimin sao? Tao tưởng mày làm tổng tài mày điều người điều tra được hết chứ?"

"Em lạy anh, anh bớt đọc truyện ngôn tình với Seokjin hyung lại đi, em là người chứ có phải thần đâu mà làm cỡ đó!"

Jungkook cũng đến lạy với ông anh làm giảng viên của mình, suốt ngày cùng Seokjin đọc truyện riết giờ đưa luôn mấy tình tiết đó ra ngoài đời thật, chả hiểu nổi!

"Anh vì quyền riêng tư của học sinh nên sẽ chỉ tiết lộ một chút"

"Vâng, anh cứ nói..."

"Nhà thằng bé chung với nhà em. Hết"

Giảng viên Kim nhìn hồ sơ của Jimin một hồi, chắt lọc thông tin rồi chốt đúng một câu cho Jeon Jungkook khiến hắn đứng người, ý là có cần phải ngắn gọn như vậy không anh ơi?

"Thêm một tí nữa đi hyung, nha~~" - Jungkook lại sử dụng bí thuật của mình, đôi mắt nai thơ, mà dụ dỗ Namjoon tiết lộ thêm thông tin. Anh chào thua trước kỹ năng này liền để nói thêm một thông tin nữa.

"Thằng bé sinh 13/10. số nhà của nó là chỉnh hợp chập 4 của 4 số đó, gáng mà tự mò đi cưng, anh ra quán với Seokjin đây"

Kim Namjoon cứ vậy mà cuốn gói hành lý bao gồm cái áo khoác và chiếc cặp xách của mình mà đi ra The Aurora, không quên lấy chiếc chìa khóa xe BMW thân yêu của mình, trước khi đi còn không quên dặn Jungkook đóng cửa và tắt đèn giùm khiến hắn bất lực với người anh đã lập gia đình này.

Ai yêu vào cũng mong gặp người yêu sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro