𝚏𝚘𝚞𝚛-𝚝𝚎𝚎𝚗 | ✍

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tạm biệt chú nha, ngủ ngon"

"Em ngủ ngon"

Jimin tạm biệt Jungkook khi đồng hồ vừa điểm sang số mười hai, cậu sau khi ăn cơm cùng hắn và gia sư cho em của hắn liền được Jungkook đưa về nhà dù nhà cả hai chỉ cách nhau bốn căn.

Jimin vẫy tay Jungkook rồi mới kéo cửa lại, Jungkook nhìn cậu đóng cửa lại rồi mới về nhà mình, hắn để điện thoại mình trên bàn đảo rồi quay vào uống miếng nước, Junghan thì dọn dẹp tập sách vào phòng rồi đi ngủ liền vì một ngày bon chen ngoài đường mệt mỏi.

Hắn vừa cất chai nước lạnh vào trong tủ lạnh liền nghe thấy tiếng ting của điện thoại báo có tin nhắn mới, Jungkook liền mở lên xem thử liền thấy hai dòng tin nhắn khiến tim hắn rơi xuống vực sâu.

Jimin sau khi tạm biệt Jungkook liền đóng cửa nhà cẩn thận như mọi ngày, nhưng có lẽ cậu sẽ cảm thấy hối hận vì hành động tưởng chừng như cảnh giác của cậu. Jimin nhìn vòng quanh căn nhà liền cảm giác có gì đó là lạ, cậu cảm giác như có người đang ở trong nhà cậu, Jimin khẽ buông đồ trên vai xuống, từ từ mở đèn trong nhà lên. Và thứ mà cậu thấy chính là người bố nợ nần của cậu đang ngồi trong nhà cậu cùng chai rượu trên bàn đã vơi đi phân nửa.

Jimin liền thận trọng mà hỏi ông Park đang không còn tỉnh táo kia:

"Ông tới đây làm gì nữa? Nợ của ông tôi đã trả rồi ông lại lên đây làm gì?"

"Mày giỏi lắm, lên đây làm việc có tiền có nhà có cửa liền quên cha mày!" - Ông ta cất cái giọng nhệ đi vì rượu mà la vào mặt của Jimin

"Cha? Ở đâu mà ông có thể thốt ra chữ đó với những gì ông đã gây ra cho mẹ con tôi?

Ông cờ bạc, cá độ bóng đá, ông nghe theo đám bạn của ông mà bán hết tài sản trong nhà để thỏa mãn cái máu cá độ trong người ông. Để rồi sao? HẢ? Ông cá độ thua rồi quay ra đánh đập mẹ con tôi, để đến mức mẹ tôi phải chạy về nhà ngoại ở, còn tôi thì phải một mình đi lên thành phố này mà làm việc còng lưng như một CON CHÓ mà trả nợ cho ông!"

Sự kiềm chế suốt hai năm qua của Jimin đã bùng nổ trước những câu từ mà ông Park thốt ra, ở đâu mà ông ta còn nhận mình là 'cha' khi chính ông ta đã kí giấy bán cậu cho đám buôn người, may thay mẹ cậu đã nhận ra và xé bỏ tờ giấy đó khiến ông ta bị đánh một trần nhừ tử đến nguy kịch, sau khi hồi phục ông ta lại quay ra đánh đập hai mẹ con cậu.

"Suốt hai năm qua, tôi độc thân sinh sống giữa cái chốn này, vừa phải gánh học phí vừa phải gánh thêm cái nợ mà ông đem đến cho tôi. Đã bao lâu ông chưa tìm đến tôi để hỏi thăm sức khỏe? Mỗi lần ông tìm đến tôi đều chỉ đòi tiền và tiền để thỏa mãn cái thú ham vui chó má đó của ông! Trong khi suốt hai năm qua số lần tôi nhập viện vì suy nhược cơ thể còn nhiều hơn cả số lần ông đòi tiền tôi nữa!

Tôi bị người đời trêu chọc, gọi dưới những cái tên như 'đồ nhà quê, con nhà nghèo, mồ côi', những sự ấm ức của tôi lúc ấy chỉ có một mình tôi gánh chịu, lúc mẹ con tôi cần ông nhất thì ông ở đâu hả? Ông nói tôi nghe xem, ÔNG Ở ĐÂU HẢ?"

Ông ta ngồi trên ghế sofa đó mà im lặng nghe cậu bộc phát hết những ấm ức của bản thân trong suốt hai năm, đột nhiên ông ta nắm lấy chiếc bình bông trên bàn rồi ném thẳng vào đầu cậu, vì quá nhanh mà Jimin chẳng thể né tránh được mà hứng trọn cả bình hoa vào đầu. Ông ta đi đến nắm lấy cổ áo cậu kéo lên rồi hét:

"TAO LÀM GÌ LÀ CHUYỆN CỦA TAO, KHÔNG CẦN MÀY PHẢI QUAN TÂM!!! MÀY GỬI TIỀN VỀ CHO MẸ MÀY CHỨ CHẲNG HỀ GỬI MỘT ĐỒNG NÀO CHO TAO!"

"Ông có bị điên không? Tiền ông tôi đã gửi đủ, bây giờ tôi chỉ việc gửi tiền cho mẹ tôi, KHÔNG CÓ PHẦN CỦA ÔNG!" - dù đầu vẫn đang chảy máu nhưng Jimin vẫn không chịu khuất phục trước ông ta.

"CHÍNH VÌ MÀY MÀ TAO PHẢI TRỐN CHUI TRỐN NHŨI NHƯ THẾ NÀY!! MÀY KHÔNG ĐƯA TIỀN CHO TAO TAO SẼ GIẾT MÀY!!!"

"ÔNG GIẾT TÔI ĐI, TÔI KHÔNG CÒN TIỀN ĐỂ ĐƯA CHO ÔNG NỮA!!!"

"Mẹ là mày ép ta- AGH"

Ông Park chuẩn bị rút con dao từ trong người ông ta ra liền bị đá một cú vào bụng khiến cả người té xuống nền đất, Jimin thuận thế liền thoát khỏi ông ta chạy đến điện thoại mình mà tìm đến Jungkook nhắn tin cho hắn, xong cậu định chạy đến cửa liền bị ông ta nắm tóc mà kéo lại vào trong, vết thương trên đầu chưa thôi đau lại thêm lực nắm của ông ta khiến Jimin thét lên vì đau đớn. 

Con dao sắt kề trên cổ với cái lạnh của kim loại khiến Jimin chỉ muốn buông xuôi ngay giây phút này. Nếu hỏi có tiếc hay không cậu vẫn sẽ nói "tiếc!", tiếc vì chẳng thể làm tròn bổn phận của người con đối với mẹ mình. Một nhát dao được đâm vào bụng cậu, máu từ bên trong lại chảy ra thêm khiến hơi thở của Jimin càng thoi thóp, cậu nhìn nhắm hai mắt của mình lại chờ đợi thần chết đến rước mình đi khỏi thế giới đầy khổ đau này.

Ngay giây phút con dao chuẩn bị đâm xuống bụng cậu thêm một lần nữa thì cánh cửa nhà cậu liền được bật ra, Jungkook nhanh chóng đi vào đá một cước khiến ông ta ngã lăn ra đất, Junghan đứng bên ngoài nhấn điện thoại gọi cho cảnh sát đến bắt lấy ông ta, Jimin thấy hắn liền chạy đến ôm chầm vào thân hắn mặc kệ máu của cậu đang chảy dài khắp cơ thể, cậu thoi thóp nhìn hắn mà mỉm cười rồi nói với hắn bằng chút sức lực còn lại:

"Chú...chú tới rồi..."

"JIMIN, JIMIN, EM TỈNH LẠI MAU! Má nó, Junghan! Chạy về nhà lấy chìa khóa xe của anh xuống mở xe nhanh, anh chở Jimin đến bệnh viện"

"Em làm liền!"

Jungkook đỡ cậu ra bên ngoài rồi lại vào trong kia, đấm thẳng vào mặt ông Park hai cái khiến máu bật ra khỏi miệng ông, Jungkook trút hết sự tức giận lẫn lo lắng vào từng cú đấm của mình, đến khi ông ta thoi thóp mới chịu rời đi mà đưa cậu đến bệnh viện cấp cứu.

Đến bệnh viện

Jimin liền được các nhân viên y tế đưa vào trong để cấp cứu, bác sĩ nhìn sơ liền phân tích vết thương của cậu rồi bắt đầu cấp cứu. Jungkook ngồi trên băng ghế chờ cùng Junghan mà lòng hắn vẫn còn run sợ trước khung cảnh lúc nãy, Jimin với cái đầu đầy máu và bụng đang hóp lại vì đau, nước mắt chảy ra phía trên trông cậu khổ sở vô cùng.

Namjoon và Yoongi nghe tin Jimin gặp nạn liền chạy đến ngay trong đêm, cả hai nhìn thấy Jungkook đang ngồi vô hồn trên ghế, mắt hắn hướng đến bảng đèn 'cấp cứu' vẫn còn sáng rực, hai tay hắn chắp lại cầu nguyện cho Jimin bên trong vẫn sẽ ở bên cạnh hắn. 

Namjoon cùng Yoongi được Junghan kể lại mọi chuyện liền rơi vào im lặng, đúng lúc này ánh đèn 'cấp cứu' kia đã tắt, bác sĩ từ bên trong bước ra liền tìm đến Jungkook:

"Ngài Jeon, cậu trai bên trong đã qua cơn nguy kịch, vết dao ở bụng may mắn không đâm vào chỗ hiểm, còn vết thương trên đầu do bình hoa đập vào thì đã được chúng tôi lấy ra các mảnh vỡ, các vết thương sau này đều sẽ để lại sẹo ngoài ra cậu ấy còn có tiền sử bị suy nhược cơ thể nên là ngài hãy chắm sóc thật cẩn thận"

"Hiện tại cậu ấy đã được chuyển vào phòng nghỉ riêng theo yêu cầu của ngài, mọi người có thể vào thăm và chăm sóc rồi"

"Cảm ơn ông, bác sĩ Ha, ông đã mệt rồi" - Jungkook cúi người cảm ơn vị bác sĩ đá cứu lấy bé con của hắn.

"Tôi xin phép"

Bốn người họ cùng nhau đến với phòng bệnh mà Jimin đang nằm nghỉ, hắn nhìn bé con đang quấn băng trên đầu và ở vùng bụng, tay thì đang truyền dịch mà lòng hắn xót không thôi. Hắn nhờ Yoongi và Namjoon lo liệu cho Jimin ở trường, còn Junghan thì được hắn kêu về nhà nghỉ ngơi vì nó còn phải đi học. 

Hai giờ sáng

Chỉ còn lại Jungkook và Jimin trong phòng, hắn đưa bàn tay cậu lên mà hôn vào đó thật nhẹ nhàng, miệng hắn cứ thủ thỉ dù không biết cậu có nghe hay không:

"Jimin, em hãy mau tỉnh lại nhé, chú xin lỗi vì đã đến trễ mà"

"Chú không muốn xa em khi chúng ta vừa mới quen nhau đâu, Jimin à..."

"Hức...em phải tỉnh lại cho chú đấy"

Jungkook bật khóc rồi thiếp đi trên tay của Jimin, với lòng tin rằng ngày mai cậu sẽ thức dậy mà nhìn hắn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro