i.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minjeong nhận ra, mình đang phải đối mặt với nỗi thất vọng và nuối tiếc nhất cuộc đời này.

Giữa tiếng giảng như ru của ông giáo già, một môn học dấm dớ em chưa từng thích và ngồi bên cạnh một thằng ất ơ chỉ biết lăn đùng ra ngủ, Minjeong không thể làm gì khác ngoài việc ghi ghi chép chép. Cây bút bi vỏ nhựa màu tím nhạt với đầu bấm được thiết kế cầu kỳ hơn so với phần nhiều số bút em có, thế mà nó đã nằm trong túi viết em non nửa hai năm kể từ hồi cấp Ba, đủ thấy Minjeong thực chất coi trọng món đồ này đến mức nào. Nhưng cũng đã được một khoảng thời gian em sử dụng nó cho những giờ ghi chép vô chủ đích, chán chường, đến tận khi cạn mực. Khoảnh khắc cái ruột bút rơi ra cùng chiếc lò xo bé xíu dễ khiến em rùng mình, có thứ gì đó lôi ngược em về những năm tháng trẻ dại, thứ gì đó trong lòng dâng trào khôn tả và em chẳng biết gọi tên. Minjeong đồ rằng khởi thuỷ là từ tấm giấy được cuộn lại quanh thân ruột bút. Phải, đích xác là nó, thứ làm em nôn nao và vỡ lẽ bao chuyện vốn đã quên. Nét chữ nghiêng nghiêng quen thuộc, một góc ký tự đã nhoè mờ có lẽ vì năm tháng, nhưng nội dung vẫn hiển lộ rõ ràng trước mắt.

Hẹn em ở sau trường, chiều nay, chị sẽ đợi.

Phía dưới góc tờ giấy đính kèm một dãy số nhỏ xíu - Minjeong có thể khẳng định đây là điều em đã mong mỏi từ rất lâu, một-dãy-số. Chiều nay, nhưng Minjeong thừa biết đó đã là một buổi chiều của rất lâu trong quá khứ, thuộc về ký ức của người đã dúi vào tay em cây bút này như một lời tạm biệt đã từng làm em rấm rứt giữa đêm dài vì đến cùng dù là tiếng đáp lại cũng chẳng thể nói ra. Cái tên hiện hữu trong tâm trí Minjeong, Yoo Jimin. Chỉ có bấy nhiêu thôi, và nửa phần buổi học sau đó, Minjeong không thể chú tâm vào thứ gì được nữa. Những năm tháng cấp Ba trở về như thác lũ, em nhận ra mình không so sánh được cảm giác này với bất kỳ cảm giác nào đã từng trải qua. Jimin có lẽ đã đợi chờ và có lẽ đã thất vọng về em rất nhiều, người mà Minjeong đã dành ngót những năm học cao trung để nhung nhớ và ngưỡng vọng bằng một thứ tình cảm đơn phương âm thầm vun vén.

Bây giờ nghĩ về buổi chiều qua đi ấy thì cũng đã muộn, Minjeong rũ mắt. Trong một đỗi nghĩ ngợi vẩn vơ, em cũng tự hoài nghi không biết ngần ấy thời gian đã qua liệu Jimin có còn nhớ nổi con bé lớp dưới ưa lẽo đẽo theo nàng là ai, hay quan trọng nhất, Minjeong liệu có thể lần nữa giữ tiếp bóng hình ấy trong trí óc? Có rất nhiều nghi hoặc, tất cả đều vì thời gian đã làm nhòa phai phần nào những ngô nghê giản đơn trong những tơ vò nghĩ ngợi; Minjeong miết nhẹ mẩu giấy mỏng manh bé xíu như miết hờ lên nỗi nhớ ám bụi, rốt cuộc, hình ảnh của Jimin vẫn rõ mồn một trong em. Như thể mặt trời nồng nực của năm tháng ấy chưa từng vụt tắt.

Đó là những ngày Minjeong vừa muốn quên mà cũng vừa muốn giữ, muốn quên vì cả hai quá lặng im, nhưng giữ mãi bởi những lần hẫng nhịp ấy đẹp quá đỗi. Không biết bằng động lực nào, em rút vội chiếc điện thoại từ ngăn bàn, bấm dãy số trên mẩu giấy và cẩn thận kiểm tra lại từng số, để tên danh bạ vỏn vẹn một chữ Jimin cùng biểu tượng hình ghim giấy. Em không biết mình có nên gọi điện hay không, và càng nghĩ, trong đầu em càng có một mớ suy diễn khó đoán định. Lỡ như Jimin thấy số lạ không bắt máy, lỡ như sau ngần ấy thời gian dãy số này đã trở thành lãng quên, lỡ như, nàng bắt máy, và điều đau đớn nhất là không thể nhớ được rốt cuộc Minjeong là ai nữa. Thế thì khổ thật, bỗng nhiên Minjeong muốn dừng lại. Có lẽ em sẽ lại âm thầm tiếc nuối giống như những năm trước đã âm thầm thích nàng trong thinh lặng.

Nghĩ thế, và Minjeong buông xuôi ý định đấy thật. Giờ phút này, kể cả việc ghi chép cũng chẳng còn nghĩa lý gì với em nữa.

-

Đêm về, Minjeong đem chuyện nói với một người bạn.

"Mày đần," Cô ấy tặc lưỡi, không đợi em kịp phản bác lấy một câu, "rõ là chị ấy quên mày rồi. Gửi giấy như thế chỉ có thể là người ta cũng thích mày thôi."

"Cũng... đâu có chắc."

"Mày còn ngắc ngứ như vậy, bản thân mày không tự thuyết phục nổi thì còn thuyết phục ai." Cô bạn chán nản phẩy tay. "Không muốn nói nữa."

"Nhưng mà, tao có nên gọi không nhỉ?"

"Không phải mày sợ này sợ kia à? Đổi ý nhanh vậy?"

"Có bao giờ đổi ý đâu." Minjeong cười khì. "Vì tao e ngại vài chuyện. Dù sao cũng một thời gian khá lâu rồi."

Đoạn, em không muốn tiếp tục cuộc chuyện gẫu nghe có vẻ sẽ chẳng có điểm dừng này, viện bừa cái cớ rời khỏi phòng kí túc xá và lang thang tìm kiếm một cửa hàng tiện lợi bất kỳ để nương náu trong ít giờ. Minjeong vẫn nhìn vào màn hình điện thoại, hoài nghi đủ chuyện trên đời. Cuối cùng, em vẫn muốn biết về Jimin sau ngần ấy thời gian chẳng còn thấy nhau nữa. Ngón tay em trượt qua nút gọi, đợi chờ một đoạn nhạc rề rà tưởng chừng như mãi mãi. Đầu óc Minjeong không nghĩ được gì nữa, nếu đầu dây bên kia đáp lại, em phải nói những gì. Xin chào, hay xin lỗi, hay bất cứ cái gì đủ để khiến nàng nhớ quá khứ em cũng từng mong mỏi được nói với nàng đôi ba câu trước khi cả hai chẳng còn chung một ngôi trường. Tất cả đan vào nhau, đè chồng và khiến em quẫn bách đến bực dọc.

Trong đầu vốn đã dự phòng đôi ba nguyên cớ tự suy diễn để ủi an chính mình trong trường hợp Jimin không bắt máy, hay số điện thoại này đã không còn tồn tại; rốt cuộc, Minjeong càng không ngờ đến việc mình còn có thể nghe được tiếng nói từ đầu dây bên kia.

"Xin chào."

Minjeong nín lặng, trong một đỗi, trí óc của em chẳng còn nghĩ ngợi được chi nữa. Có nhiều lời em muốn với Jimin, cũng có nhiều điều muốn hỏi, nhưng cuối cùng không còn lại gì một một khoảng trắng mịt mờ. Vả chăng lúc này, trái tim Minjeong lại lần nữa rơi vào những lần hẫng nhịp như những ngày trẻ dại: "Chào chị." Để rồi trong thoáng chốc ngượng ngùng, đến cái tên ngày trước em đã từng chép đầy trên trang giấy đầu mỗi cuốn sổ tay thoát ra khỏi miệng cũng mang đầy dư âm của nỗi chờ mong: "Jimin."

"Em là..."

"Minjeong đây ạ."

Đến lượt Jimin giữ im lặng, và vì không thể nhìn thấy gương mặt nàng, em cũng không biết được liệu nàng đương nghĩ gì. Chỉ nghe ra một tiếng à vỡ lẽ; mọi chuyện rồi sẽ đi về đâu.

"Minjeong đấy à?"

Một câu hỏi sượng sùng, Minjeong trộm nghĩ, nhưng không thể đáp lại gì ngoài thanh âm ỡm ờ chẳng khá hơn là bao. Lúc này, em có chút chạnh lòng. Sẽ thật kỳ lạ nếu một người nhẫn tâm để người khác đợi chờ mình suốt ngần ấy thời gian lại mong muốn sau cuộc đợi chờ vô vọng ấy, mình vẫn được để tâm. Minjeong thấy bản thân có lỗi, nhưng không biết cách bày tỏ thế nào cho Jimin.

"Em... đọc được mảnh giấy." Trước khi cuộc trò chuyện rơi vào im lặng vĩnh viễn, Minjeong biết rằng dù có tỏ ra ngu ngốc thế nào đi chăng nữa, em cũng không được phép để điều đó xảy ra. "Trong cây bút năm đó chị tặng em."

"À," Jimin hời hợt đến kỳ lạ, "ra là..."

"Em-"

"Chị có chút việc, chúng ta gọi lại sau nhé."

Minjeong đã từng nghe qua vô số lời từ chối, và trăm người thể nào cũng cùng một kiểu lảng tránh phỉnh phờ như thế. Tâm trí em đau đáu vài giây trước khi nó hoàn toàn chuyển thành trắng xoá; phải làm sao, đó là điều duy nhất em bận tâm, hơn cả việc xiên chả cá vừa gọi đã nguội ngắt vì nhiệt độ điều hoà khá thấp. Đút túi vài đồng bạc lẻ nằm chơ vơ trên mặt bàn, nhai vội thứ thức ăn nguội ngắt và nuốt xuống với sự trống rỗng trên những nụ vị giác; đoạn, em nhanh chóng rời đi, để lại sau lưng tiếng chuông tiễn khách của cửa hàng.

-

Những ngày sau đó, Minjeong đăm chiêu suy nghĩ. Em cố đào bới một lý do đằng sau sự lạnh nhạt của Jimin. Lúc này, nghiễm nhiên con người luôn tìm cách hoài vọng về quá khứ hạnh phúc để rồi khóc mãi vì nó chẳng bao giờ trở lại.

Jimin đã từng là một người con gái hay cười, cười rất đẹp, dễ dàng lay động người ta. Bởi nét mặt ưa trưng ra vẻ hân hoan khó phân định, hiếm ai biết rằng Jimin thực chất là một con người rất đỗi mong manh. Minjeong trông nhút nhát, nhưng thực chất lại vững hơn về mặt tinh thần. Hai người chạm mặt nhau lần đầu ở phòng y tế trường cấp ba, những ngày gần kỳ hè oi ả và nóng bức, phòng y tế được lắp điều hoà luôn là cái gì đó thoải mái lạ kì; Jimin, với một cái gật đầu chào phải lễ đã không còn giữ được nét cười trên gương mặt khi quay sang nốc một nắm thuốc đầy với nửa chai nước khoáng. Thuốc đắng, cái nhíu mày bất chợt, và có giọt nước mắt rơi. Trong phút giây ngắn ngủi, Minjeong đã cho rằng, nàng vốn giấu diếm sự bạc nhược bằng mấy hành động ngông nghênh giả tạo, tức rằng bản chất của nàng không có chỗ xấu xa; Minjeong cảm thấy bản thân có chút gì để hy vọng, chẳng phải người duy nhất thấy được giọt nước mắt của nàng là em chứ chẳng phải bất kì bọn nam sinh nào ngoài kia hay sao.

"Chào chị." Minjeong ngả lưng lên giường, định bụng đánh một giấc cho hết giờ học buổi sáng, bất chợt giường bên cạnh có động tĩnh. Jimin đang chậm rãi leo lên, một bên bàn tay quấn màu băng gạc chết xe.

"Ừ." Jimin quay sang nhìn, mái tóc dài màu hạt phỉ xoã hai bên ngực. "Em tên gì?"

"Kim Minjeong."

"Ồ." Jimin mỉm cười, nét cười khó phân định là thực lòng hay phỉnh phờ. "Yoo Jimin."

Minjeong nhạt nhẽo gật đầu, lướt nhìn thoáng qua thẻ tên của nàng: "Có vẻ chị học lớp trên."

Và cuộc trò chuyện kết thúc bằng ánh mắt. Đã từ lâu rồi, dường như giọng nói của Jimin đã trở thành cái gì đó nhạt nhoà trong em; cho đến ban nãy khi tiếng nói vang lên bên kia điện thoại, Minjeong mới bất giác nhung nhớ chút gì đó của một thời cuồng nhiệt trẻ dại. Em vẫn nhớ như in ánh mắt đó. Rực rỡ như nắng ấm và trong vắt như bầu trời. Đôi mi khép hờ và cánh môi mím chặt mỗi bận nghĩ suy đăm chiêu.

Đã từng có một Jimin như thế đợi chờ em hay sao?

Nằm lăn lộn trên giường, tiếng nhạc buồn bã không còn len lỏi được vào trí nghĩ nữa. Minjeong tưởng mọi thứ đang dần dà rời rạc, rõ ràng tất cả chỉ vừa mới bình thường với một chiếc bút. Em chẳng dám động đến nó kể từ ngày nhận lấy từ tay Jimin. Em thích Jimin và chưa từng mất nhiều thời gian để biết chắc những gì mình giữ trong tim là thực tình hay chỉ là đôi chút cảm khái thoáng qua. Chiếc gối nằm mềm mại cũng không ru được một tâm trí hỗn mang vào giấc, tiếng nhạc vẫn chạy, như thể khúc rền rĩ khôn dứt và vô nghĩa; Minjeong nằm yên, giấu người trong chiếc hoodie rộng thùng thình và khép mắt. Trước đó, ngón tay vẫn áng ngữ trước màn hình, phân vân một tin nhắn chưa gửi: "Mình gặp nhau được không?" Gặp nhau được không, và đến lần này Minjeong sẽ làm người chờ đợi. Để lại tất cả mọi thứ và trông ngóng một dáng dấp quen thuộc sẽ rảo bước trở về.

Nếu nói, Minjeong dành năm đầu đại học để quên đi thời cấp Ba dang dở, cũng tạm xem là đúng. Khoảnh khắc nhận món quà và nụ cười của Jimin tắt lịm trên môi, em vốn đã thầm nghĩ đến những việc mình sẽ làm để thời gian trôi đi không còn hoài phí (bởi những ngày sau hẳn sẽ chẳng còn gặp lại nhau nữa). Và sau đấy cả hai lặng tiếng. Đến bây giờ, Minjeong cũng không còn nhớ được lúc trước mình đã thấy buồn bã đến mức nào, hay từng rấm rứt giữa đêm muộn ra sao; sau tất cả, dường như mọi thứ đã bay biến và trả lại cho tâm hồn em những khoảng lặng vốn có. Nhưng có chắc chắn rằng đó là quên lãng? Minjeong phủ nhận điều này ngay tức khắc khi phát hiện ra mẩu giấy nhỏ được nhét vào ruột bút. Em sợ hãi hơn là rung động. Sợ hãi vì chỉ trong một cái chạm tay, đoạn tình đã trở thành không thể.

Tiếng thông báo tin nhắn vang lên, điện thoại đặt cạnh bên tay rung lên trong một giây chóng vánh. Minjeong hé mắt nhìn, Jimin đã trả lời. Bất giác em không muốn mở hộp thư ra nữa. Vì sợ hoặc vì chẳng biết phải nói gì tiếp theo. Ước chi cuộc trò chuyện chỉ luôn là những câu hỏi. Chí ít đến cả hội thoại xin hãy chừa đường lui cho nhau.

"Được."

"Minjeong, em học trường nào."

"Chị sang."

"Đại học X ạ."

"Ừ. Chiều chị ghé."

"Có chuyện gì không?"

"Lâu rồi mình chẳng nói chuyện." Minjeong viết rồi lại xoá, cuối cùng đành thêm một vế nữa vào câu. "Em muốn gặp chị, uống cà phê một lát."

Thú thực, em chưa từng nghĩ mình sẽ viện được một lý do ngốc xít đến vậy. Nhưng Jimin có vẻ không để tâm. Em chỉ không rõ liệu khi nhắn những dòng tin ấy, ánh mắt nàng đương thế nào; cả tâm trí, hồi nhớ, liệu có còn lưu lại chút nào dáng dấp của em ngày kia. Nghĩ lại, lẽ ra năm ấy Minjeong nên nói ra, gì cũng được, nhưng nói ra để nhẹ lòng còn hơn vạn tấn đá đè nặng về sau. Em đã có rất nhiều rất nhiều cơ hội để níu lấy tay Jimin, đưa cho nàng phù hiệu em đã từng nắm chặt trong lòng bàn tay mình mỗi bận đi dạo cùng nàng dưới ráng chiều cháy đỏ trên vai áo. Thế mà em đã không. Những gì cả hai dành cho nhau là ánh mắt và đôi câu phỉnh phờ, có-phải-hay-không, Minjeong nhớ những buổi chiều buồn bã âm thầm nhìn nàng đi giữa nắng muộn, chìm sâu trong thứ màu trầm mặc cuối ngày và rồi chẳng còn gì để kéo dài mấy phút bên nhau.

Thế mà em đã không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro