iii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin không khá hơn.

Dường như bao khúc mắc ngày xưa đã được cởi bỏ, nàng đoán thế, nhưng lạ kì thay trong lòng vẫn canh canh cái gì chẳng nguôi. Cố ý hẹn bạn đến một quán ăn nọ, nơi người ta vẫn còn ồn ào hát ca trong lúc thưởng thức đĩa súp nóng hổi xoa dịu cho cơn mưa ngoài khung cửa. Jimin chọn một chỗ khuất tầm nhìn, sát tường, chìm cả trong không gian có phần mờ tối, trên mỗi chiếc bàn đều có một hũ nến cháy đỏ và đó là thứ duy nhất khiến nàng cảm giác bản thân đương hiện diện. Một đĩa súp, giống mọi người cùng một ly nước lọc, vài lát bánh mì hơi khô cứng nhưng bấy nhiêu là đủ. Cảm giác cồn cào trong người khiến Jimin thèm chối bỏ, không tha thiết tìm lý do mà lập tức đánh lừa bản thân bằng sự phỉnh phờ rằng thực chất nàng chỉ đang đói bụng; để rồi, một, hai, ba, bao nhiêu lần nếm thử, không có chút gì vương lại trên những nụ vị giác. Jimin chẳng biết bởi vì mình cảm thấy mọi thứ đang trở nên chán chường hay bởi món súp nổi tiếng này thực sự là một mớ hổ lốn nhạt nhẽo không ra gì.

Nàng chịu thôi.

Người bạn nhận cuộc gọi, bên kia đầu dây còn nghe rõ thanh âm của gió: “Mình sắp đến. Cậu gọi giúp mình cái gì ăn vặt thôi. Đừng là khoai chiên.”

“Khó chiều thật đấy.”

“Là cậu hẹn mình bất đắc dĩ thế mà.”

Jimin dập máy, cười trừ. Bản thân có cơ may không húp nổi đĩa súp đầy nên nàng dự tính sẽ đưa phần mình cho cô bạn tốt, sau lại gọi cho cô thêm phần bánh mì kẹp là vừa đủ trọn vẹn. Nàng thanh toán mọi khoản phí, uống ngụm nước không mùi không vị, trong đầu không dẹp được nỗi vẩn vơ. Hiếm khi Jimin chịu nghiêm túc đối mặt với những chuyện thế này, còn khi đối mặt rồi tức là nàng đã sẵn sàng từ bỏ. Hay nói đúng hơn, trước đến nay, Jimin luôn lảng tránh, chưa từng nghiêm túc tự vấn chính mình có thật sự muốn quên Minjeong  hay không.

“Sao ủ rũ như con mèo mắc mưa vậy?”

“Hửm?” Jimin ngước mắt. “Cậu đến nhanh vậy?”

“Tại có người đang buồn tình.”

“Chết đi.” Jimin tặc lưỡi, “Không liên quan đến cậu.”

“Phải không?” Cô bạn cười khì, vừa lúc người bồi bàn mang đĩa thức ra cùng một cốc cacao ra. “Hôm kia nghe cậu luyên thuyên về con bé đó, tên gì nhỉ, Minjeong ? Chắc thế, cậu cứ kể đi kể lại, xong tự ngồi ôm đầu buồn bã, cũng quyết định đi gặp người ta hôm nay đó thôi.”

“Mình biểu hiện rõ đến thế à?”

“Mình thấy thế?” Cô gái đáp, không buồn nhìn thẳng mặt Jimin. Biết thừa thế nào nàng cũng xị mặt ra rồi nghĩ ngợi lung tung, cô mới phải nói thêm một câu nữa. “Nhưng đừng lo lắng quá. Mình không nghĩ mọi chuyện tệ đến vậy, ít nhất phải có gì đó thay đổi cậu mới nghĩ nhiều thế này.”

Jimin im lặng nhìn bạn mình ăn uống say sưa, trong lòng không vơi nỗi trĩu nặng. Nàng vô thức nhìn bên ngoài khung cửa sổ mưa rơi lất phất, đèn đường chớp tắt vàng vọt, con phố vẫn còn người qua lại vội vã, cúi gằm mặt và tránh những giọt mưa lạnh buốt. Mũ chụp, khăn choàng quấn cao, Jimin thoáng nghĩ trong lúc nhìn những bóng người lũ lượt lướt qua đời nàng có lẽ là mãi mãi, cũng chẳng biết tại sao lúc đi nàng lại ăn mặc phong phanh thế.

.

Lúc về nhà, trời cũng đã tối muộn. Jimin không nói năng gì thêm mà vội vã lên giường trùm kín chăn, cảm thấy thịt da lạnh đi mấy phần vì đi mưa. Trời rấm rứt khóc thành mưa ngâu, còn nàng cũng tự dưng rơi nước mắt. Màn hình điện thoại bật sáng, mười giờ khuya, Jimin còn giữ nguyên bức ảnh chụp hoàng hôn của ba năm trước trên con đường cả hai đi cùng nhau. Vẫn đó bóng dáng em quay lưng về ráng chiều đỏ rực. Từ trước đến nay nàng chưa từng có ý muốn xóa sạch mọi thứ, dẫu chỉ là những gì vặt vãnh. Chỉ biết những chiều buồn đợi chờ đó làm trái tim Jimin thấy đau đớn ngột ngạt, trong nàng rặt những nỗi hoài nghi; nước mắt và vụn vỡ, Jimin lặng lẽ nhặt nhạnh tất cả mọi thứ và đem cùng mình bước vào cánh cổng đại học, kể từ đó vĩnh viễn chẳng còn liên lạc với em thêm một lần nào nữa.

Nàng đã nghĩ Minjeong  không thích mình, cũng nghĩ rằng cả hai đến đó thực sự là đã hết.

“Chị Jimin?”

Một tiếng nói quen thuộc vẳng bên tai Jimin, nàng giật thót, lúc nhận ra đã thấy cuộc gọi truyền tới được non nửa ba mươi giây. Chẳng biết bằng cách nào, nàng đã nhấn gọi Minjeong  trong vô thức, dẫu thâm tâm cũng không rõ bản thân muốn nói năng thêm điều gì. Lúc này, nàng muốn gặp Minjeong , nàng nhớ cơn mưa bên ngoài đã làm mình lạnh buốt, nhớ mùi cà phê, xa hơn nữa, nàng nhớ nắng ấm chiều hôm, nhớ hoàng hôn chóe đỏ bên gò má, nhớ những trưa nồng nực bức bối có hơi lạnh từ chiếc điều hòa phòng y tế, nhớ hành lang sáng bừng và hương thơm nhạt nhòa vờn quanh cánh mũi khi cả hai lướt qua nhau. Dường như nhớ lại, đã có khoảnh khắc nàng và em đứng sững người, ngoảnh lại nhìn nhau. Chỉ tiếc rằng, không phải cùng một lúc.

Oscar Wilde chẳng phải cũng đã từng khẳng quyết, khi muốn sống lại tuổi trẻ lần nữa thì hãy lặp lại những sai lầm dại khờ. Jimin chần chừ muốn bước khỏi vùng trí nghĩ đã giam chân mình mãi mãi, nhưng vì chẳng thấy được lối thoát, nàng mới lại thôi. Những năm qua nàng đã làm gì, nghĩ gì, thấy gì, vĩnh viễn không một ai biết được. Cũng chẳng biết Jimin nên gọi bản thân là ngoan cố hay kiên nhẫn, có thể giữ mãi một mối tình đã làm nàng đau đến thế.

“Minjeong .” Nàng đáp. “Chị xin lỗi. Mình gặp nhau được không em?”

Bây giờ ạ?”

“Chị muốn gặp em.” Giọng nàng nỉ non, như thể hãi sợ tiếng dập máy vang lên từ bên kia. “Cửa hàng tiện lợi gần trường em, chị đợi.”

Đôi mắt nàng phớt đỏ, Minjeong  trộm nghĩ. Trong lúc đi đến đây, em đã sợ rằng mình mới là kẻ nằm mộng, rằng người đó có lẽ chẳng phải Jimin, rằng Jimin chắc hẳn đã không còn muốn đợi chờ em nữa và ai cũng phải tập buông bỏ đi thôi. Nhưng làm gì còn cách nào chối bỏ một sự thực hiển nhiên rằng Minjeong  thực lòng chẳng muốn quên. Nỗi đau của em đã kéo dài suốt mùa hè vắng bóng Jimin, và có khi sẽ kéo dài mãi mãi nếu lúc này em chọn quay bước.

“Chị.”

“Minjeong .” Jimin nhào đến, mặc kệ chiếc ô đã rơi mà ôm chầm lấy em rấm rứt một trận như trách móc. “Chị đã đợi em, rất lâu, cả những buổi chiều và cả một mùa hè đằng đẵng. Em không hiểu cảm giác đó rệu rã đến mức nào.”

Đôi tay em run rẩy chậm rãi đáp lại cơn nức nở của nàng, ghì siết lấy người mà em đã từng mơ mộng về một ngày sẽ được đan tay: “Em xin lỗi, Jimin.”

Nàng rời khỏi người em, lấy từ trong túi áo khoác ra chiếc nhẫn màu bạc trơn láng. Minjeong  nhận ra đó là chiếc nhẫn em đã nhìn thấy trên ngón tay Jimin trước đó, một chiếc nhẫn vừa khít với ngón tay em.

“Chị đã định đưa nó cho em khi chúng ta gặp nhau sau trường hôm đó, nhưng mãi chẳng thấy em đâu. Chị cũng không còn cơ hội gặp lại em sau đó nữa, nên đã đeo nó.”

Jimin chỉ đơn giản nghĩ rằng, nếu nàng mang nó theo bên mình, nàng sẽ tự huyễn hoặc bản thân rằng đó là cách để nhớ về mà cũng là cách để quên đi. Nó nằm trên tay nàng rồi, Jimin sẽ chẳng còn cảm thấy khao khát phải trao nó cho ai khác nữa; nhưng rồi chính mình cũng vì nhìn mà nhớ mãi, càng nghĩ chỉ càng thấy luyến tiếc khó cắt nghĩa.

“Em đã nghĩ chị tìm được ai đó tốt hơn,” Minjeong  bật cười, tay lẳng lặng dúi vào túi áo nàng thứ gì đó, “thật mừng khi nó dành cho em.”

Rảo bước đi về, Jimin nhận ra em đã để lại trong túi áo mình chiếc phù hiệu của năm cấp Ba. Nàng mỉm cười, dường như cơn mưa không còn nhiễu sự như nàng đã nghĩ.

Ngày thức dậy, cả hai đều sẽ khác. Jimin chẳng còn đợi chờ, còn Minjeong  sẽ chẳng thấy luyến lưu.

*
End.

__
Hồi xưa ở Hàn, nếu A thích B thì sẽ đem tặng cho người ấy chiếc phù hiệu tên của mình, ý là muốn tỏ tình:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro