12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã nhìn thấy Jun đờ đẫn pha những cốc cà phê vô vị của anh, qua lớp cửa kính đã mờ đục vì mưa tôi có thể thấy bóng dáng loay hoay của anh vì những ly thức uống thất bại.Anh thật sự vẫn rất cố chấp khi cố gắng làm đi làm lại những thứ đó.Nhìn đôi bàn tay cứ thoăn thoắt bỏ nguyên liệu vào chiếc ly sứ nhỏ sau đó uống một ngụm rồi lại đổ hết đi làm tôi cảm thấy khó chịu.

Bước vào quán cafe của anh,vừa nghe tiếng chuông cửa kêu leng keng anh liền tức giận quát tháo đuổi khách. Tôi vững vàng bước đến chỗ anh,nắm đôi bàn tay đang run rẩy pha chế đồ uống.

-Anh muốn làm như vậy đến khi nào?

Anh bàng hoàng khi nghe thấy giọng tôi,đôi bàn tay choàng qua cả người tôi như thể ôm trọn cả cơ thể.Tôi nghe được cánh môi kia đang run,từng nhịp cơ thể hoảng loạn.Jun cất giọng khàn khàn vì mệt mỏi,hai bàn tau siết chặt tôi vào trong lồng ngực anh.

-Đừng đi,anh thật sự rất sợ mất em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro