36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang ngồi ở trong một quán cafe ở Switzer -land,thưởng thức hương vị Frappuchino quen thuộc,từ lâu rồi tôi đã không thể nào quên được mùi hương này,nhưng dù uống bao nhiêu lần tôi vẫn cảm thấy không giống, là do tôi nhớ mùi hương mỗi sáng hay là nhớ người đã tạo ra mùi hương ấy,thì tôi không rõ?

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ vu vơ của tôi.

-Taehyung,em nghe đây?

-Công việc ở Switzerland thế nào rồi?

-Mọi chuyện đều ổn,chi nhánh hoạt động rất tốt,cuộc sống của em ở bên nay cũng ổn định rồi.

-Nhưng trái tim em vẫn ổn chứ?

Giọng của Taehyung trầm ấm vang lên khiến tim tôi thắt lại.Trái tim tôi có ổn không?Tôi cũng không biết nữa.

Nhưng tôi cố gắng hết sức giữ lấy nụ cười và cách nói chuyện tự nhiên như mình vẫn ổn, dù bao năm qua trong lòng này vẫn hằn sâu một nỗi nhớ,chỉ cần khẽ chạm đến liền day dứt khôn nguôi,chỉ cần nhắc đến vẫn còn thấy đau.

-Đừng nói về em nữa.Hôm nay gọi cho em có việc gì sao?

-À,tháng sau Jisoo cùng anh sẽ kết hôn,em có muốn đến tham dự tiệc cưới của bọn anh không?

Tôi nhận thấy sự vui vẻ và hạnh phúc trong câu nói của anh lúc này,có lẽ anh đã quên cách yêu tôi để học chấp nhận một người con gái khác. Và Jisoo có lẽ là lựa chọn xứng đáng nhất ông trời đã dành tặng cho Taehyung.

-Đương nhiên rồi.

Tôi mĩm cười đáp trả anh.Dù sao đi nữa trên đời này mọi chuyện sẽ luôn được sắp xếp theo đúng trật tự của nó.

Tôi bước ra khỏi cửa tiệm và vô tình làm rơi quyển nhật kí bao nhiêu năm nay.

-Excuse me,miss...you..dropped your..note .. book...

Tôi quay lại nhìn người đang dùng giọng nói tiếng Anh lọng cọng kia.

-Là anh sao.

-Sana,thì ra là em,thật tình cờ.

Chúng tôi nhìn nhau ngượng ngùng cười,và từ đó có rất nhiều những lần 'tình cờ' diễn ra.Từ lúc đó tôi đã hiểu được.

"Trên đời này không có chuyện tình cờ mà chỉ có thể là duyên phận mà thôi."

~END~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro