tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook có một mối tình đầu...

;;;

Jungkook không nhớ mình phải lòng người ta khi nào, cũng chẳng rõ tình cảm nó dành cho người nọ lớn đến bao nhiêu. Jungkook chỉ biết rằng, thứ ấy lớn đến nỗi xâm nhập vào cả những giấc mơ mỗi đêm của nó.

Người ta thường bảo, mối tình năm mười bảy tuổi sẽ chẳng thể cùng bạn đi đến cuối đời. Trùng hợp thật, Joen Jungkook và Kim Namjoon quen nhau năm nó vừa tròn mười bảy, bước cùng anh khi anh tròn ở độ tuổi thanh xuân hai mươi đẹp đẽ. Mà ấy, đôi khi Jungkook ước, rằng mối tình của nó cũng giống như những gì người ta truyền tai nhau. Nhưng cuộc đời thì có lúc nào mà dễ thở đâu, đời tát vào mặt Jungkook một cú rõ đau. Là Kim Namjoon không bỏ Joen Jungkook để theo người khác, mà anh bỏ nó để đến một thế giới khác.

Jungkook còn nhớ rõ lắm, cái khoảnh khắc nó phát hiện người con trai với mái tóc đen lòa xòa để dài đến gáy nằm im lìm trên sàn nhà cùng với mớ thuốc ngủ. Khỏi phải nói, Jungkook đã hoảng tới mức như nào. Nó cuống cuồng đưa người thương vào bệnh viện, thế mà kết quả nhận được lại trở thành một nỗi ám ảnh, mà có lẽ đối với Joen Jungkook, đấy là thứ sẽ đeo bám nó cả đời.

Nhiều khi Jungkook cũng tìm cách đến với anh, mà có lẽ cái mạng bèo bọt của nó vẫn chưa tận. Jungkook không tiến, nó cũng chẳng thể lùi, nó cứ luôn ở giữa hai cái lập trường trên cái bàn cân không nghiêng ngả về phía nào. Ngày qua ngày vẫn chỉ có thể dậm chân tại cái hiện thực khắc nghiệt đang giày vò ám ảnh nó mỗi ngày.

Căn nhà của nó trống vắng hẳn đi, chẳng còn ai ngoài Jungkook và một đống đổ vỡ trong lòng nó. Kim Namjoon đi rồi, và anh mãi mãi sẽ không trở về bên nó. Jungkook đã từng nghĩ, nó đã rất hiểu anh, nó còn rất tự tin vào điều đó khi kể cho những người anh em còn lại trong nhóm là nó hiểu anh nhiều đến thế nào. Nhưng rồi cho đến khi anh chọn cách rời xa nó, Jungkook mới biết, nó chẳng biết gì về anh ngoài cái tên và lớp vỏ bọc mà anh tạo dựng ra để che dấu mọi thứ đằng sau nó cả.

Jungkook không hiểu tại sao anh lại bỏ nó, nhưng Jungkook cũng chẳng muốn hiểu. Bởi lẽ đối với nó, việc anh rời đi xa nó đã quá đỗi đau đớn rồi.

Namjoon hyung thất hứa với em rồi. Em đã ngoắc tay với anh rồi kia mà.

Gọi Kim Namjoon là mối tình đầu của Jeon Jungkook, chẳng phải vì anh là mối tình đầu tiên của nó. Mà vì, anh chính là người đầu tiên mà Jungkook dành nhiều tình cảm đến thế.

Cái ngày mà Jungkook gặp anh lần đầu, nó đã nó đã vô cùng ấn tượng khi nhìn thấy anh qua màn ảnh trên chiếc tivi cũ sờn mà anh được trường đề cử phát biểu vào một năm khai giảng trước đó. Nhờ cái màn ảnh ấy mà lòng nó thổn thức đến nhịp đập tim cũng vang dội trong lòng ngực nó rất nhiều, và rồi đến cái ngày nó thực sự gặp được anh, thực sự nắm lấy tay anh, thực sự chào anh, thực sự gọi tên rồi cả cái nụ cười để lộ hai bên đồng điếu dễ thương của anh, nó liền mở ra một chân trời mới dành cho bản thân, nó đã tự nghĩ rằng sao trên đời này lại có người xinh đẹp đến thế. Và cũng từ lúc đó, Jeon Jungkook chắc mẩm rằng, nó đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, cũng là cái nhìn cuối cùng của nó về người nó nguyện yêu suốt cả cuộc đời. Cứ thế, hai đứa trẻ tìm đến nhau và lời thề hẹn giữa chúng nghiễm nhiên được thành lập.

"Jungkook ah, em hứa với anh là không được để anh một mình phải không. Em đã hứa rồi đấy nhé."

Namjoon hyung cười rất tươi, nụ cười nở rộ đôi đồng điếu trên môi khiến trái tim Jungkook đập liên hồi, anh đưa ngón tay út về phía nó.

"Em hứa với Namjoon hyung,  Namjoon hyung cũng phải hứa với em đó."

Jungkook ngoắc lại ngón tay út nhỏ kia, khuôn mặt tươi vui cùng với một chút biểu cảm hưng phấn và đắp lên mình một phiếm hồng trên đó. Anh chỉ biết cười trừ, đôi mắt đen láy dịu dàng nhìn Jungkook, anh nhẹ nhàng ôm Jungkook một cái.

"Ừm, anh hứa. Anh hứa với Kookie mà."

Như thế đấy, Namjoon gieo vào tâm hồn đầy xám khói không có gì đặc biệt của Jungkook những vệt nắng nhỏ nhoi vô cùng ấm áp của anh. Và cứ như thế, Namjoon dần trở thành tín ngưỡng sâu trong lòng Jungkook không biết tự bao giờ.

Nhưng những gam màu sặc sỡ về Kim Namjoon, cuối cùng cũng chỉ là những mảnh kí ức tồn tại trong tâm trí của Jeon Jungkook. Anh thất hứa rồi, Namjoon chẳng giữ được lời hứa với nó. Jungkook đã suy nghĩ rằng, nếu bản thân Jungkook là màu sắc, Jungkook chắc rằng nó bây giờ chỉ toàn là những gam màu nham nhở đang rỉ từng giọt máu đau khổ về tình yêu, về người mà nó thương suốt cả cuộc đời.

Những tưởng Kim Namjoon sẽ là chỗ dựa cả đời cho Jeon Jungkook, nó cũng từng dặn lòng mình rằng sau khi tốt nghiệp đại học sẽ kiếm một công việc có mức lương định ổn cùng với anh. Thế thì cả hai người bọn họ có thể sống tốt ở cái thành phố chật chội này. Và bây giờ Jungkook vẫn đang làm rất tốt, chỉ là nó không còn tín ngưỡng của nó bên cạnh nữa thôi.

Sự ra đi của anh đã ám ảnh Jungkook trong một thời gian dài. Nó chẳng thể nào ngừng nhớ về việc đấy, kể cả khi Jungkook đã chìm vào giấc ngủ hay khi nó đưa thức ăn vào miệng, Jungkook chẳng buồn ăn nữa. Nó cảm thấy chán ghét mọi thứ. Nó cảm thấy chán ghét cuộc sống này, một cuộc sống không còn người nó yêu nữa.

"Em muốn gặp anh, Namjoon hyung ơi, em muốn gặp anh quá, liệu anh có thể đến với em không..."

Jungkook cứ bấm gọi vào số điện thoại đã quen thuộc với nó từ lâu dù rằng đã biết sẽ chẳng ai bắt máy và trả lời nó. Chỉ là bỗng dưng Jungkook muốn nghe giọng người thương của nó. Nó muốn được ôm anh vào lòng, được anh vỗ về nó như cách mà anh đã từng làm rất nhiều lần.

Thú thật một điều, Jungkook chưa từng nghĩ nó sẽ sống thế nào nếu thiếu đi Namjoon. Hôm anh ấy mất, nó không khóc, chắc có lẽ vì nỗi đau nó mang quá lớn, như tảng đá đè nặng lên nó. Bóp nghẹt lấy trái tim của Jeon Jungkook, khiến nó không thể khóc thương xót cho cái chết của người mà nó nguyện trao đi yêu thương cả cuộc đời.

Mấy tháng trời không có anh, Jungkook sống như người trên mây. Đầu óc nó chẳng thể tập trung quá lâu vào việc gì đó, chỉ cần buông thả một chút liền nghĩ ngay tới anh trong một giây. Jungkook lại nghĩ tới Namjoon, nghĩ tới chàng trai tháng chín mùa thu của nó. Việc đó đối với Jungkook mà nói, cứ như một cực hình mà trần gian này ban cho nó. Không gây đau đớn về thể xác, mà lại cứa từng chút vào trái tim nhỏ máu của nó.

Nhưng rồi, Jungkook nghĩ nó sắp được gặp lại Kim Namjoon người thương của nó. Hôm đó, Jungkook chọn cách tự vẫn như người nó yêu, nhưng lại đau đớn hơn. Nó chọn cách cắt cổ tay, dòng máu đỏ tươi loang lổ ôm trọn lấy Jungkook. Jungkook chưa bao giờ khao khát cái chết đến thế, nó chỉ đơn giản là khao khát muốn chạm tới tín ngưỡng của đời nó. Jungkook nghĩ về Kim Namjoon, nó nghĩ về anh, bởi lẽ nó muốn cho đến khi chết đi, thì hình bóng anh vẫn in đậm trong tâm trí nó. Jungkook mỉm cười, mãi tận đến khi hai mắt nó mệt mỏi mà nhắm chặt lại.

Cuối cùng thì, sau tất cả đớn đau dày vò đến nhói tim, Jungkook cũng có thể đến được với anh rồi.

Tình đầu là tình dở dang...

Anh ơi....

;;;

end.

happy birthday Jungkookie nhé, chúc Kookie tuổi mới đầy hạnh phúc vô bờ và mãi sống đúng với kim chỉ nam của em nhé. yêu Jungkookie nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro