i-5. khoai tây cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

eunchae nghĩ là nó nên làm-cái-gì-đó (?!)

ngay bây giờ! thật sự luôn! cái gì mà hợp lý cho việc "phát triển mối quan hệ" hơn là dành bốn tiếng đồng hồ mỗi đêm chỉ để ngồi đối diện nhau và đọc sách í !!!


"đúng, nhìn cảnh mày ngày nào cũng ráng gồng trước mặt bà chị trong thư viện đến khuya không khác gì một chiến thần friend zone cả em ạ!" yunjin che miệng ngáp.

"friend zone là gì?"

"là bi kịch của mấy đứa crush phải gái muggle, giống mày á." cậu ta tàn ác nhếch mép, tiện thể còn lén lút đá lông nheo về phía kazuha đang im lặng ngồi học bài ngay bên cạnh "chứ không có được như tao!"

"vậy bây giờ em phải làm xaooo~" con bé ủ rũ nằm ườn ra bàn.

"thủ lĩnh nữ sinh được quyền sử dụng bất kỳ phòng học nào, miễn là nó đang trống." yunjin đột nhiên ghé sát tai eunchae, thì thầm.

đương nhiên nó biết điều đó. sakura đã tận dụng rất triệt để đặc quyền này. mọi người thường xuyên bắt gặp cô ấy ngoài giờ học một mình trèo lên tháp thiên văn, hay phòng độc dược và thảo dược học có những ngày sáng đèn cả đêm - khỏi nói cũng hiểu ai đang ở trong.

"không phải hồi đầu cái kế hoạch theo đuổi của mày là nhờ bà chị dạy kèm cho hả? dùng cái đầu đi em! hogwarts có bao nhiêu là phòng học hay ho, vừa nhiều thiết bị vừa riêng tư hơn thư viện nhiều."

vị huynh trưởng ravenclaw rất có chủ ý nhấn nhá vào chữ "riêng tư".

ồhhhhh ~


"nhưng nếu như vậy ... như vậy thì chỉ có h-hai người thôi ạ?!" eunchae líu lưỡi "vậy thì em ngạiiiii lắm ..."

"ngại thì dẹp. khỏi có theo đuổi hay kèm cặp gì nữa. khỏe!" yunjin khịt mũi.

"..."


"zuha eonnie còn muốn được sakura senpai dạy kèm cho hông ạ?!"

nó đột ngột chồm qua kazuha - người đang chết dí với mớ bài tập ôn thi pháp thuật thường đẳng.

"à ờm ... nếu là chiêm tinh hay tiên tri ... chị không biết nữa, chắc rớt hai môn này mất thôi!" kazuha đau khổ đẩy gọng kính, tay vò vò sơ đồ các chòm sao đang trải trước mặt.

có một sự thật là cả đám từ kim chaewon trở xuống đều rất yếu các môn yêu cầu sự "im lặng" (?!!!) thế mạnh của bọn nó là những môn mang tính thực chiến cao như phòng chống nghệ thuật hắc ám, bùa chú biến hình chẳng hạn. ngược lại hoàn toàn với sakura, cô nàng có vẻ không giỏi các hoạt động đòi hỏi thể chất ...

"với cả thấy miyawaki-san hình như chỉ hứng thú với độc dược thôi nhỉ?!" kazuha thở dài.

"không đâu, thành tích chiêm tinh của chị ấy cũng đỉnh lắm!"

hai mắt sáng lên như cặp đèn pha, eunchae hào hứng thiếu điều nhảy luôn lên bàn. hai tay nó nắm lấy hai bên vai cô chị hufflepuff mà lay mà lắc.

"vậy nha! zuha eonnie đi học kèm chung với em nha! để em hỏi chị ấy đã rồi sắp lịch! cuối tuần này mình bắt đầu luôn nha! nha nha nha!"

rồi con bé chạy biến ra khỏi phòng luôn.


-----


tám giờ sáng thứ bảy.

sakura có chút việc đột xuất nên dặn eunchae cứ lên tháp thiên văn cùng với bạn trước, chị sẽ đến sau ngay. thủ lĩnh nữ sinh mà, rất là bận rộn (!!!) vậy mà cô ấy vẫn đồng ý dạy kèm cho bọn nó hihi ~

con bé nhảy chân sáo một bước ba bốn bậc liền lên cái cầu thang ngoằn nghèo của tòa-tháp-cao-nhất-hogwarts, miệng ngoác tới mang tai, điệu bộ hỉ hả không để đâu cho hết.


ban đầu nó chỉ định kéo theo một mình kazuha cho đỡ ngạiiiii~

với cả, eunchae cũng muốn nhân cơ hội này giới thiệu thêm bạn cho sakura. chứ cứ nhìn cái cảnh chị ấy ngày nào cũng lủi thủi một thân một mình đi đi về về mà nó xót hết cả ruột gan. và nakamura kazuha chính là ứng cử viên sáng giá nhất cho "vị trí" này (!!)

cậu ấy có người yêu rồi (haha...) cậu ấy xuất thân muggle (hoàn hảo!) và cùng quốc tịch nhật bản (tuyệt vời!!). chưa kể kazuha còn là huynh trưởng, cũng có thể coi là có "máu mặt" trong trường đi. còn biết chơi quidditch nữa. cũng lành tính, thân thiện và rất kín miệng nữa. mà quan trọng, cậu ấy là người quan tâm (theo hướng tích cực) đến chuyện tình cảm giữa nó và chị ấy nhất.

quá hoàn hảo! một buổi sáng thứ bảy tuyệt vời!!!

cho tới khi nó mở cửa phòng học ra ...


"chị í hông yên tâm để chị đi một mình với em ..." kazuha ái ngại lảng tránh ánh mắt như-bị-phản-bội của hong eunchae, ngón tay chỉ về phía huh yunjin.

"chị í cũng hông yên tâm để tụi chị đi hai mình với em ..." ngón tay yunjin lập tức xỉa ngay vào kim chaewon.

"..."

xem ra nakamura kazuha cũng không có "kín miệng" cho lắm (:v)

.

.

.


"ôi ..." sakura hơi giật mình "họp huynh trưởng à?!"

kazuha (lại) ái ngại lảng mắt đi, yunjin cố rặn ra nụ cười "chào tiền bối miyawaki!" không thể giả trân hơn còn chaewon thì chỉ im lặng khịt mũi.

"em xin lỗi!" eunchae cụp mắt thì thầm trong lúc chạy ra kéo cửa cho cô ấy "ban đầu đáng lẽ chỉ có mỗi mình zuha eonnie ..."

"không sao, càng đông càng vui mà!" sakura vỗ vai con bé cười cười, điệu bộ trông có vẻ ... không được thật lòng lắm (._.)


trước giờ eunchae cứ tưởng chaewon không ưa sakura. bây giờ trực tiếp nhìn thái độ hai người họ dành cho nhau mới thấy mình lầm.

thật ra là cả hai không ưu nhau (!!!)


kazuha bất lực, đành để mặc cho chaewon và yunjin ngồi táy máy nghịch bộ đồ sứ dùng để "bói lá trà" với vẻ mặt gây sự. dù sao người thật lòng muốn "học kèm" ở đây cũng chỉ có một mình mình ...

"tiền bối, em là nakamura nhà hufflepuff!" cậu ta lịch thiệp kéo ghế cho đàn chị, hồi hợp mở lời "em sắp phải thi pháp thuật thường đẳng ..."

"à ừ, tôi có nghe eunchae nói rồi." sakura gật gù trong lúc coi sơ qua sách vở của đứa học trò hờ "mình bắt đầu với môn tiên tri trước đi nhỉ?!"

cô ấy lật ngay ra trang đầu tiên: coi chỉ tay.

"..."


"hay ... hay là chị làm mẫu với eunchae trước! em ngồi cạnh xem sẽ dễ ... dễ tiếp thu hơn ..."

kazuha bối rối nhìn bàn tay trắng trẻo của đàn chị đang xòe ra trước mặt mình, sau đó liếc nhanh về phía yunjin, ấp úng.

"đúng đúng!"

eunchae bắt được cái nháy mắt cầu cứu của đứa bạn, không đợi sakura kịp phản ứng liền nhanh nhảu nắm lấy tay chị ấy, hí hửng đưa sát lên mặt mình.

"để em coi cho! em coi được! coi được!"



nó trịnh trọng dùng cả hai tay nâng niu bàn tay phải của chị. sakura có nước da rất sáng màu, tuy nhiên hơi xanh xao. đặc biệt là phần bàn tay mảnh khảnh, da mỏng đến mức có thể thấy được cả mạch máu bên dưới. kích thước giữa hai bàn tay (cũng như chiều cao vậy haha...) có sự chênh lệch khá lớn, khiến cho hong eunchae trong lúc nắm gọn vật-nhỏ-nhắn kia không khỏi suy nghĩ tầm bậy tầm bạ.

(thì ra đây chính là "cảm giác muốn che chở" mà minji eonnie hay kể lể với mọi người về kang haerin hahaha!!! tiên tri muôn năm! coi chỉ tay muôn năm! khà khà ...)


"chà ... tiền bối, chị đã ch. ết vào thứ ba tuần trước! hả??? á kh-không! không phải-"

"...phụttt há há há!"

chaewon và yunjin không thèm giả vờ săm soi mấy quả cầu pha lê để trên kệ sách nữa, nhìn nhau ôm bụng cười nắc nẻ. kazuha, lần thứ không-thể-đếm-xuể trong sáng nay, ôm mặt thở dài.


"rất khó để lần theo dây sinh mệnh bằng hướng đó eunchae à! em nên bắt đầu từ cổ tay.  nakamura lấy giấy bút ghi chép lại đi."

"dạ dạ."

sakura nhìn cặp má phúng phính của eunchae đang có dấu hiệu ửng lên, không chịu nổi cũng phì cười ra tiếng. nhưng rất nhanh cô ấy liền cố nhịn lại, vừa kiên nhẫn hướng dẫn vừa an ủi đứa nhỏ.

"thật sự đây là một kỹ năng quá sức so với độ tuổi của em. phù thủy sinh năm thứ ba mới bắt đầu được học tiên tri, và phải đến cuối năm tư mới được dạy về chỉ tay. eunchae chỉ mới tiếp xúc với bộ môn này vài tháng, vậy nên có sai sót là hết sức bình thường mà!"

"híc ..."

"không sao thật mà! huynh trưởng nhà em học tới năm tư rồi, lúc thi bói lá trà là kỹ năng cơ bản nhất còn bị giáo sư lovegood gõ thước lên đầu. giả vờ đứng sờ mó mấy quả cầu pha lê vậy chứ từ bé đến giờ cậu ta đã thấy được cái 'linh ảnh' nào đâu."

giờ thì tới lượt kazuha và eunchae mím môi ráng nín cười.


"nói gì đó?!!!" chaewon đỏ mặt hét oai oái.

yunjin đứng ngay sát bên phải cậu ta, mặt vừa tầm cho một cú lên chỏ ra trò nên cũng rất thức thời mà im thinh.

"gì đâu. thấy cậu cao hứng quá nên kể tí chuyện góp vui." sakura tỉnh bơ chỉ vào kệ sách phía sau hai đứa "sẵn đứng đó thì mang giùm bọn tôi một quả cầu đến đây đi, cảm ơn!"

chaewon hậm hực lèm bèm mấy câu (chắc là chửi sakura ...) nhưng vẫn nghe lời. cậu ấy lựa cái to nhất chưng phía cuối dãy, khệ nệ bưng đến đặt ngay trước mặt kazuha.


"... tiền bối!"

kazuha hoang mang nhìn vào quả cầu bằng thủy tinh trong suốt bự chảng vừa được đưa đến, thấp giọng.

"e-em... từ bé đến giờ em cũng chưa từng thấy được cái 'linh ảnh' nào cả ..."

"nên giờ tôi mới phải ngồi đây dạy kèm." sakura thản nhiên "đặt tay lên đi, tôi hướng dẫn cho!"

con nhỏ ngoan ngoãn làm theo.


"tay đặt sai rồi. tư thế ngồi cũng sai luôn."

"không cần thẳng lưng quá đâu, thả lỏng đi."

"hít sâu, thở đều. thở ra chậm hơn hít vào. đừng có gồng!"

sakura tỉ mỉ chỉnh sửa cho kazuha từng tí một. sau vài lần cố gắng, bên trong quả cầu trong suốt đột nhiên cuộn lên một luồng khói dày đặc như sương mù.


"ái chà!" chaewon huýt sáo tỏ ý khen ngợi "ấn tượng đấy ~"

"chứ sao ~" sakura tự mãn nhếch mép.

eunchae cười thầm. không phải chỉ cần dựa vào tài năng mà được làm huynh trưởng, kim chaewon còn sở hữu nhiều đức tính đáng quý rất đặc trưng của một gryffindor. cậu ấy công bằng và thẳng thắn, thấy ai thật sự giỏi thì vẫn sẽ đề cao dù bản thân ghét người đó chetme (!) cũng rất tốt bụng nữa, dễ giận nhưng không dai. nó không biết trước đây giữa sakura và chaewon đã xảy những gì, nhưng hy vọng sau hôm nay mối quan hệ giữa cả hai sẽ dịu đi phần nào.


yunjin cũng đã từ bỏ việc đi loanh quanh táy máy các thứ và giả vờ như bản thân không hề để ý đến cái vụ "dạy kèm" này. giờ thì chaewon ngồi bên trái, yunjin bên phải; hai đứa bu lại kẹp kazuha ở giữa, chăm chú nhìn vào làn-sương-mù-kỳ-tích mà con nhỏ vừa tạo nên.

đối diện là sakura và eunchae.

"tập trung 'vén màn sương mù' đi nakamura! nhìn sâu vào đó, rồi nói cho tôi biết em đã thấy gì?!"

tất cả mọi người trong phòng giờ đây đều đang đổ dồn toàn bộ sự chú ý vào kazuha và quả cầu pha lê của con nhỏ.

hoặc không (...?!)


eunchae ngồi phía bên phải sakura. hai tay thả lòng để dưới gầm bàn, và đang nắm lấy bàn tay phải của chị ấy (?!!) chính xác, là nó chưa từng bỏ ra từ lúc coi chỉ tay. với cả chị í cũng hông có rút lại ~

chắc tại đang tập trung quá nên hông để ý, nhỉ?!


con bé dùng bàn tay trái ôm gọn lấy phần cổ tay, tay phải rảnh rỗi bắt đầu chơi đùa với các khớp ngón tay của chị ấy. sakura thật sự rất gầy, khung xương cũng rất nhỏ. cổ tay nhỏ, các đốt ngón tay cũng nhỏ. mọi thứ đều nhỏ nhắn và mảnh khảnh đến mức có cảm giác chỉ cần dùng lực một chút thôi thì sẽ bị bẻ gãy mất.

eunchae ngẩng đầu lên quan sát. chà, đến cả cổ của chị ấy mà cũng thon gầy và trắnggg nữa ~

(xin lỗi nghe hơi biến thái cơ mà thật đấy!)

hôm nay sakura búi tóc cao, để lộ ra phần gáy khá đáng iu. tầm mắt đứa nhỏ từ đó rơi xuống bờ vai gầy, trượt dần theo từng đốt xương sống ẩn hiện dưới lớp sơ mi trắng rộng thùng thình ...

cuối cùng nhịn không được, nó buông cổ tay phải của sakura ra, bàn tay trái không suy nghĩ mà ấn lên một đốt xương sống gần với thắt lưng chị ấy (!!!!!)


eunchae nín thở. cứ tưởng sakura sẽ (lại) giãy nãy nhảy dựng lên như cái lần ở quán ba cây chổi (!!!) hoặc ít nhất thì cũng tặng cho nó mấy cái trừng mắt hung dữ đáng sợ (!!!) nhưng không ...

chị ấy vẫn thản nhiên như không có chuyện gì ... (?!)

thậm chí khóe môi còn khẽ nâng lên như đang ... như đang mỉm cười (???)

vậy thì động chạm mức-độ-này là vừa vặn đúng đắn hợp tình hợp lý, nhỉ?! (:D)


hong eunchae được nuông chiều liền trở nên táo bạo hơn. tay trái nó vòng hẳn qua thắt lưng sakura, đầu ngả qua một bên cọ cọ vào người chị ấy làm nũng. được một lúc thì gác cằm lên vai người ta luôn. sakura không những không bài xích đẩy nó ra, ngược lại còn đưa tay xoa xoa đầu cưng nựng đứa nhỏ (:>)

(may phước là chaewon, cả yunjin và kazuha nữa, đều đang quá mải mê với cái trò bói cầu pha lê nên không để ý đến hai người họ. nếu không khéo cậu ta lật cả bàn lên cũng có ...)


"em thấy rồi!"

kazuha bất ngờ la lớn. eunchae cũng giật mình ngồi thẳng lưng lại.

"em thấy rắn, sư tử, mèo và ..."

"và?!"

"... khoai tây cười ạ."

"..."


"khoai tây cười là clgt ???" chaewon nhăn nhó "khoai tây ở thế giới muggle biết cười à?"

"ý em là: một người đang cầm củ khoai tây và đang cười, đúng không zuha?!" yunjin chen vào "xin lỗi tiền bối nha! nakamura em ấy là người ngoại quốc nên từ ngữ dùng nhiều cái bị xà lơ."

"không phải người! là ... là ..." kazuha khó khăn tìm cách giải thích.

làn sương mù bên trong quả cầu cũng đang bắt đầu tan dần đi ...


"giữ nguyên tay đó nakamura! để tôi xem ..."

sakura đặt tay trái (đứa nhỏ vẫn chưa chịu buông bàn tay phải của cô ra) lên tay kazuha, đè chặt xuống bề mặt quả cầu. luồng khói dày đặc bên trong đó lại mạnh mẽ cuộn lên lần nữa.


"hmmm..."

"sao vậy miyawaki?!" chaewon thiếu kiên nhẫn hỏi dồn "cậu thấy cái gì rồi ???"

"nakamura nói đúng đó. mới thử lần đầu mà đã đạt đến mức độ này là giỏi lắm!" sakura gật đầu khen ngợi.



"tôi cũng thấy khoai tây cười rồi!"

cuối cùng, cô ấy nghiêm túc kết luận.

kazuha tự hào nhe răng toe toét, trong khi chaewon và yunjin thì ngơ ngác nhìn nhau.


cơ mà sao eunchae cứ có cảm giác, là sakura ... đang nói với nó nhỉ (?!!!)


.

.

.

ngoài việc phải dành cả buổi trưa hôm đó để phân bua với chaewon và yunjin là "đã nói khoai tây ở thế giới muggle cũng không biết cười mà!!!"

thì kazuha cảm thấy buổi dạy kèm sáng nay đỉnh của chóp (<3)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro