ii-2. con dâu nuôi từ bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mối quan hệ giữa sakura và eunchae nói đơn giản thì không đúng, nói phức tạp cũng không phải. người ngoài nhìn vào đều sẽ cảm thấy ... kỳ quái. chỉ là cần giải thích một chút.


sakura được vợ chồng chủ tịch hong nhận nuôi từ khi còn rất nhỏ, nhỏ đến mức cô gần như không có chút ký ức gì về khoảng thời gian trước đó.

vợ chồng chủ tịch hong là một đôi vợ chồng già giàu có nhưng hiếm muộn. đã ngoài bốn mươi, đã làm đủ mọi cách rồi nhưng vẫn không có lấy nổi một mụn con. rồi không biết nghe ai mách, họ lặn lội sang tận nhật bản, tìm cho bằng được cái cô nhi viện nghèo nàn hẻo lánh nhất tỉnh kagoshima để đón một bé gái về.

đứa bé đó là sakura. năm đó con bé còn chưa tròn 3 tuổi.

ông bà hong quý sakura lắm, thương yêu cưng chiều như con ruột. như con ruột (...) nhưng tuyệt nhiên lại không đổi họ cho con bé. chủ tịch hong và hong phu nhân, nhưng vẫn là miyawaki sakura. thời gian đầu không tránh khỏi lời ra tiếng vào, ông bà không sợ sau này tất cả sản nghiệp sẽ rơi vào tay 'người ngoài' sao (?!)

"không sợ, đằng nào sakura vẫn sẽ là người nhà họ hong!"

mỗi khi có ai đó xì xầm về con bé, ông bà chỉ cười xòa và khẳng định như vậy.


5 năm sau khi sakura được nhận nuôi, kỳ tích đã thực sự đến với nhà họ hong. bà hong bất ngờ đậu thai, thành công hạ sinh một bé gái kháu khỉnh. ông bà đặt tên cho con bé là eunchae, chọn hán tự (ân trong "hồng ân") và (thái trong "thái quang") có nghĩa là một ân huệ vô cùng to lớn và quý giá mà gia đình được ban cho.

khỏi phải nói hong eunchae được nâng niu chiều chuộng và dung túng cỡ nào. nhưng không vì vậy mà nó cư xử láo lếu, ngược lại còn vô cùng ngoan ngoãn lễ độ. vị thế của sakura trong nhà họ hong sau sự có mặt của 'cô em gái' này không hề thay đổi. ông bà hong vẫn một mực yêu thương cô. thậm chí đến cả eunchae cũng vậy. đứa nhỏ ngay từ khi còn bé xíu đã tỏ ra vô cùng quý mến 'người chị sống cùng nhà' của mình.


cả hai đều ngoan ngoãn, đẹp đẽ và giỏi giang. ai nhìn vào cũng khen vợ chồng chủ tịch hong thật có phúc. nhất là sakura, suốt từ nhỏ cho đến khi trưởng thành chưa một lần khiến ông bà phiền lòng, cũng hoàn toàn không có "giai đoạn phản loạn" như những đứa trẻ khác. tính cách rất tốt, thành tích học tập cũng không tệ, ngay sau khi tốt nghiệp liền có thể đến tập đoàn nhà của họ hong để cống hiến. chưa đến 3 năm đã đường hoàng leo lên chức trưởng phòng. quan trọng nhất, là cô nàng không hề tham vọng. từ việc lớn đến việc nhỏ sakura đều rất biết cách nhường nhịn và hỗ trợ eunchae, làm cho ông bà hong yên tâm không ít.


hai đứa trẻ cứ thế mà bình lặng lớn lên cùng nhau. yêu thương nhau. rồi nghiễm nhiên yêu và trở thành người yêu của nhau ...

sakura không rõ chuyện đó (chuyện yêu đương giữa hai đứa) diễn ra như thế nào (?) và từ bao giờ (?) cũng như tình cảm thật sự mà bản thân dành cho eunchae là gì. mọi thứ bị đưa đẩy như một lẽ hiển nhiên.

cô có yêu con bé không, dĩ nhiên là có. nhưng đó có phải là tình yêu không, cô không chắc. hong eunchae thì không nghĩ nhiều như vậy. nó rất thích sakura và nó biết là sakura cũng thích nó. nó ngây thơ và đơn giản cho rằng cả hai đã trưởng thành cùng nhau, yêu thương nhau thì chắc chắn phải là định mệnh của nhau (!)

đáng nói, ông bà hong lại cực kỳ ủng hộ mối quan hệ khiến cho ai cũng phải khó hiểu (và có thể sẽ còn hơi khó chịu) giữa hai cô con gái này của mình.


vì thế nên sakura cũng ngây thơ tin tưởng, rằng mọi thứ sẽ cứ mãi 'bình lặng' như vậy. an ổn theo sự sắp đặt của gia đình như vậy.

cho tới khi kim chaewon về nước và bước vào cuộc đời cô (...)


...


hai tháng trước.


"thế mà ba em nói chị là con nuôi của bác hong?!"

chaewon sửng sốt, không nhịn nổi nữa phải ngắt lời sakura.

cô bé này là con gái út của nghị sĩ kim, chaebol hàng thật giá thật. là kiểu con gái hiện đại mà sakura ngưỡng mộ nhất. không lợi dụng, nhưng lại cực kỳ biết cách tận dụng các nguồn lực sẵn có của bản thân và gia đình. thông minh và tốt tính, không ngạo mạn nhưng khá kiêu hãnh, còn mang một loại khí chất ngạo nghễ rất đặc trưng mà chỉ con nhà quyền quý mới có được.


mối quan hệ giữa hai nhà họ kim và họ hong rất tốt. vậy nên nửa năm trước chaewon vừa đi du học về liền được sắp xếp đến tập đoàn bên đây để thực tập. còn đặc biệt xếp vào phòng của sakura cho cô dễ quan tâm.

chaewon nhỏ hơn sakura 2 tuổi, là người rất có năng lực. nhưng cung sư tử tính nóng như kem, thấy cái gì chướng mắt là ngứa miệng ngay chứ không thèm kiêng nể ai cả. thế nên vừa mới đi làm vài ngày đã gây chuyện ... cũng may có sakura kịp thời xử lý khéo léo, vừa không để lãnh đạo công ty ghi thù vừa không để chaewon chịu thiệt thòi.

sau vụ đó tính khí của cậu ta dịu bớt đi vài phần. cũng rất tự nhiên mà cả hai mở lòng và trở nên thân thiết với nhau hơn.


"thì là con nuôi thật mà ..."

"con dâu nuôi từ bé thì có!" chaewon đảo mắt, che miệng ngáp "vậy là trước giờ chị chưa từng có người yêu? kinh nghiệm tình trường hẳn còn trắng trơn?"

"eunchae đó-"

"eonnie à, eunchae và chị không phải người yêu của nhau đâu. chị bị tẩy não rồi!"

cậu ta đưa tay lên chỉnh lại chiếc iwc schaffhausen đắt tiền, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. rồi đột nhiên xìa cổ tay về phía sakura, nhe răng cười tự mãn.

"đồng hồ mới của em! thấy đẹp không?"

"đẹp."

sakura ậm ừ, thừa biết chaewon sẽ nói gì tiếp theo.

"jen tặng đó, hihi! em đã cấm không được mua mấy cái thứ đồ xa xỉ này rồi mà có chịu nghe đâu!"

(biết mà) sakura cười thầm, cô đoán không sai một chữ. chaewon chắc chắn là đứa bạn tốt, nhưng cũng là một người tình tồi. cậu ta bình thường rất chừng mực và khiêm tốn, nhưng lại có thói quen khá tệ hại là khoe khoang về những cuộc tình chóng vánh của mình (thường kết thúc bằng việc đối phương khóc và suy vật vã một thời gian sau đó) như một "chiến công" hiển hách.


mà khoan đã! jen ...?! vẫn là jen ?!!!

nếu không lầm thì cô đã nghe chaewon nhắc đến cái tên này hơn cả tháng nay rồi. trước giờ sakura không hơi đâu mà nhớ mặt điểm tên những cô bạn gái của cái đứa cả thèm chóng chán như chaewon - dù cho cậu ta rất hay kể lể về họ. bởi nó quá nhiều đi!

kỷ lục có khi chỉ vài ngày. nhưng cái tên "jen" này đã gắn trên mồm cậu ấy cũng được một thời gian kha khá, vậy mà cảm xúc xem ra vẫn còn dạt dào lắm. chà, ấn tượng ghê (!) tự nhiên sakura cũng tò mò muốn biết jen trông như thế nào.


cầu được ước thấy. sakura vừa chớp mắt một cái, mở ra đã thấy điện thoại của chaewon dí sát vào mặt mình.

"người yêu em. xinh lắm đúng không?"

"ừ đúng, xinh thật!"

sakura há hốc. biết là tiêu chuẩn nhan sắc của chaewon vốn rất cao rồi nhưng mà như này thì ... clm cao thật sự (!) con bé xinh vaix (!!!)

"đang là sinh viên năm cuối khoa thanh nhạc của trường đại học nghệ thuật seoul đấy. giỏi đúng không?"

"ừ đúng, giỏi thật!"

cô lại gật đầu như cái máy. thảo nào neo được cây cờ đỏ di động như kim chaewon cả tháng trời.

"thế tối nay đi uống rượu với tụi em nhé?! em mời!" cậu ta nháy mắt, hỏi gài.

"ừ ... hả? cái gì???" sakura giật mình nhảy dựng lên "không được!"

"sao lại không? hôm nay là thứ sáu đấy. tối thứ sáu mà về nhà sớm là một tội ác đấy!"

chaewon quăng điện thoại đi, làm mặt cún con, nài nỉ. nhưng cô nàng vẫn cương quyết từ chối.

"eunchae không thích mùi rượu."

"eunchae không thích hay là chị không thích? em xin lỗi mà riêng khoản này chị giống hệt một nhỏ người nhật em cực ghét hồi đại học, cứ thằng nào xấu xấu tỏ tình là nó đổ thừa 'bố mẹ tớ chưa cho yêu'. gớm khổ là do nó không thích mấy thằng tây lông ấy thôi chứ thích rồi thì 'bố mẹ' nào cấm nổi. chị không thích đi chơi với em thì cứ bảo là không thích đi chơi với em! em rủ bao nhiêu lần rồi, lần nào chị cũng đổ thừa hong eunchae! nếu chị thích thì eunchae nào cấm nổi chị???"

"ừ, chị không thích ..."

"chị không thích đi chơi với emmm?!!!"

chaewon vờ bưng mặt nức nở (dù không có giọt nước mắt nào), tru tréo lên.


"không phải! chị kh-không ... không thích uống rượu ..."

sakura bối rối vỗ vỗ vai chaewon, phiền não bóp trán.

"chị uống bao giờ chưa mà bảo không thích?!"

"ch-chưa ..."

nói ra thì xấu hổ, sakura 25 tuổi đầu rồi nhưng chưa bao giờ uống rượu (hay mấy trò đại loại thế) thật. con cháu nhà họ hong được dạy dỗ rất cẩn thận, thư hương gia giáo. nhưng ông bà hong cũng không nghiêm khắc đến vậy, vẫn để cho hai đứa nhỏ vui chơi thoải mái. dù sao cũng là gia đình làm kinh doanh, đều nên có "trải nghiệm xã hội" một chút.

vậy nên những lời chaewon nói ban nãy không hề sai, hoàn toàn chọc trúng tim đen của sakura. đúng là eunchae có tính chiếm hữu và kiểm soát thái quá, nhưng đa phần đều là sakura tình nguyện. cô vốn không thích tiệc tùng, không chịu được náo nhiệt, cũng không muốn quá thân thiết với ai - toàn là những việc khiến đứa nhỏ kia khó chịu. vừa hay cũng đúng ý cô (!) ở tập đoàn nhà họ hong thì eunchae là "ông trời con", dù chỉ mới lên trung học nhưng tương lai đã xác định là cao tầng nơi đây, ai nghe tên cũng phải e ngại. nên là sakura gặp chuyện khó xử gì cũng liền vô tình cố ý nhắc đến con bé, thuận lợi né tránh tất cả ...

trừ kim chaewon. hôm nay xem ra nó không dí được cô nốc hẳn một chai rượu mạnh thì sẽ không tha (...)


"chị chưa uống bao giờ sao biết không thích? hay là chị không nể mặt em?!"

sakura ngả lưng ra ghế dựa, bất lực thở dài. trước giờ cô chỉ thấy người ta ép uống trên bàn nhậu. cái thể loại mà mới bốn rưỡi chiều thứ sáu mà đã sồn lên và nhây như này thì thật sự mới gặp lần đầu.

"nhưng uống vào thì không lái xe được. chị lại không tiện nhờ ai đưa đón."

cô rút chìa khóa thảy lên bàn, hy vọng chaewon thấy khó mà lui. nào ngờ hai mắt cậu ta sáng rỡ, nhanh tay giật lấy luôn.

"úi giời tưởng gì! chị cứ để xe ở công ty, tí tan làm em chở chị đi luôn. tối mà em có gục thì tài xế riêng của em sẽ đưa chị về tận nhà. sáng thứ hai em lại sang đón chị đi làm. đảm bảo chu đáo, yên tâm nhá!"

cậu ta vừa liến thoắng vừa quăng luôn chìa khóa khóa xe của sakura vào hộc bàn mình, vặn khóa lại.

"nhưng ... nhưng còn eunchae ..."

sakura ú ớ, còn chưa kịp viện thêm lý do thì đã bị chaewon chặn họng.

"bảo nó là đi ăn tối với đồng nghiệp. chị đi làm bao nhiêu năm rồi, chẳng lẽ không ăn được với anh em trong công ty một bữa cơm? lạ lùng!"

"..."


thấy sakura có vẻ đã xuôi xuôi, chaewon liền chớp lấy cơ hội sấn tới luôn.

"sau này ấy, có muốn đi đâu chơi mà sợ bị tra hỏi thì cứ khai ra tên em. nói là đi ăn tối, giao lưu với đồng nghiệp. em bảo kê cho, hehe!"

"thôi khỏi. sợ em luôn ..." sakura lườm chaewon "chị nể lắm nên mới đồng ý với mày, nhưng chỉ một lần này thôi đấy!"

"em biết mà, biết mà!" cậu ta cười hihi.

.

.

.


chỉ là sakura không ngờ, bản thân sau này lại phải sử dụng đến cái sự "bảo kê" ch. ết tiệt đó của chaewon thật.




---

(*) đoạn chiết hán tự tên em bé tui đọc không hiểu lắm nên vừa viết vừa chém. nếu có sai sót mong được feedback nhẹ nhàng, ngàn lần đa tạ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro