04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"jimin à, cậu có thấy namjoon đâu không?"

taehyung mang chất giọng lo lắng hỏi thằng bạn của mình. gã người yêu của em mất tích từ sáng nay không thấy đâu cả, mặc dù em đã gọi cho hắn rất nhiều nhưng đều không có phản hồi.

em đã tự nghĩ rằng nhỡ đâu gã gặp phải chuyện gì đó thì sao?

em sợ lắm!

"namjoon hyung sao? mình không chắc,sáng nay huyng ấy đi ra ngoài cùng hoseok hyung rồi mất tăm luôn"

jimin lắc đầu, chính cậu cũng chả biết hai người kia đi đâu.

taehyung gật đầu cảm ơn rồi đi về phòng, em lo cho gã lắm.

cả ngày không có gã em chỉ ngồi thu lu trong phòng, seokjin không dỗ em được chỉ an ủi vài câu rồi nhờ yoongi mang cơm lên cho em.

m!biết rõ taehyung rt bám người mà còn đi không mt thông báo, ch biết thng này đang nghĩ gì.

yoongi tuỳ tiện buông một câu diss trong đầu, anh rất thương taehyung. nhìn em như này anh cũng không chịu được nhưng biết làm sao đây.

"joonie.."

taehyung nằm trong một cái ổ nhỏ được tạo bằng những cái áo của gã. em nhớ gã lắm rồi dù chỉ mới cách nhau chưa được một ngày.

sự mệt mỏi bao trùm trí não em, khiến em rơi vào giấc ngủ.

jimin nhìn thấy soulmate của mình đau buồn như vậy cũng không chịu được nhưng cậu cũng chỉ biết giúp em bật nhạc thư giãn.

sẩm tối là lúc hoseok hớn hở cùng namjoon về nhà.

seokjin, yoongi, jimin đều ngồi ở ngoài phòng khách. chỉ trừ jungkook đang bận ăn ramen trong phòng bếp.

"tại sao về muộn đến vậy?"

seokjin lên tiếng, sáng giờ không thấy mặt đứa nào ló ra khiến anh đau đầu chết đi được. đã thế còn về muộn, hai đứa tụi bây đi trốn nợ hay gì?

"hyung à, hoseok với em đi mua chút đồ thôi"

"mua cái gì mà phải đi từ sáng? mấy chú em đi cướp ngân hàng hay trốn nợ à?"

yoongi lên tiếng.

"không phải đâu anh, chả là hoseok cứ nằng nặc đòi em đi cùng nên mới phải đi chứ"

"là do em đòi joonie đi cùng thôi, bọn em cũng không mua gì nhiều, với cả ở nhà cũng lâu nên ra ngoài hóng gió chút"

hoseok cầm hai túi đồ đưa cho seokjin và jimin, rồi lại đưa cho yoongi một hộp quà màu đen nhám trông rất khả nghi.

"bọn em trong lúc đi có ghé vào tiệm quần áo, cũng không phải đồ hiệu nhưng rất đẹp"

hoseok đắc ý cầm lấy hộp quà còn lại bước vào phòng bếp.

còn lại namjoon tay cầm hai túi đồ màu hồng phấn trông rất đáng yêu, jimin cười cười ngợ ra điều gì đó liền giục gã vào phòng taehyung.

namjoon chậm rãi bước vào phòng, điều đầu tiên gã nhìn thấy là em yêu của gã đang ngủ trên một cái ổ nhỏ làm từ áo và quần của gã.

trông em hệt như một chú hổ nhỏ đang thiu thiu ngủ, hơi thở em đều đặn có vẻ như giấc ngủ rất ngon.

namjoon nhẹ nhàng đặt hai túi đồ xuống giường, gã nhanh chóng thay quần áo rồi ngồi xuống ổ nhỏ của em.

"taehyungie, mau dậy đi nào"

giọng nói ấm áp vang lên trong đầu taehyung ngày một rõ. em cựa quậy rồi mở mắt nhìn xung quanh.

"joonie..?"

em ngồi dậy, ánh mắt của em trông có vẻ hơi bất ngờ pha chút hờn dỗi nhìn gã.

"taehyungie, anh xin lỗi vì đã không bảo em mà đi mất"

ôm chầm lấy em, gã nhận ra mình đã làm một việc rất tệ khiến cho em buồn như vậy.

"không sao mà, em không để ý đâu"

taehyung sụt sịt, em đã cố gắng không khóc. bản thân em là người mạnh mẽ nhưng tại sao lại yếu đuối đến mức này cơ chứ?

"ngoan, lần sau anh sẽ thay đổi được chứ"

gã hôn lên trán em nhiều nhiều giúp em cảm nhận lấy tình yêu của gã. tâm trạng hai người cũng dần vui vẻ hơn khi mà em chú ý đến hai túi nhỏ kia.

"anh mua gì sao?"

"à, cũng có chút đồ"

namjoon xách hai túi lên đưa vào lòng em, taehyung nhắm tịt mắt cười khi nhận ra đó là quà của em.

mở chiếc túi ra, đập vào mắt em là một chú hổ bông và một chú gấu bông. cả hai trông thật dễ thương khi mà được đeo thêm chiếc nơ đỏ giữa cổ.

chiếc túi thứ hai là hai chiếc áo cỡ ngoại màu trắng với dòng chữ "we are lover" được thêu ở chính giữa. bên trong còn có một hộp nhỏ chứa hai chiếc nhẫn kim cương.

taehyung bỗng nhận ra.

đây không phi là nhn đính hôn sao?

em nhìn gã, ánh mắt em tràn ngập sự ngọt ngào hạnh phúc. namjoon nở nụ cười với em.

"joonie! anh không phải làm vậy đâu mà"

"không, anh phải làm, đây là tình yêu của chúng ta"

gã cầm lấy hai chú gấu và hổ bông lên làm hành động hôn hôn khiến em cười rộ lên.

taehyung dường như quên đi mất rằng em phải giận gã thật lâu khi mà gã quay về, nhưng biết sao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro