17🍬

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại Truyện.
__________________

Namjoon từ nơi làm việc trở về với tâm trạng cực kì mệt mỏi, gã liên tục cằn nhằn với bác quản giả về mọi thứ đã xảy ra tại công ty khốn nạn đến mức nào. Gã ghét việc tên cấp dưới tự phong danh trưởng phòng rồi ném hết việc làm cho nhân viên của gã khiến cho dự án lần này làm chậm hơn tiến độ rồi phải huỷ bỏ. Thế là một miếng ăn bị mất, cáu thật chứ.

"Cậu chủ bình tĩnh, tôi nghĩ cậu nên đi dạo nghỉ ngơi một chút cho tinh thần khuây khoả"

Bác quản gia vừa dọn dẹp căn phòng vừa nói, tay bác thủ sẵn một cái áo khoác và một chìa khoá xe.

"Bác nói đúng, trông nhà giúp cháu một lúc nhé"

"Được thưa cậu chủ"

Namjoon nhận lấy áo khoác và chìa khoá xe từ tay bác rồi đi ra ngoài mất hút. Gã lượn vài vòng quanh thành phố, sau khi ngắm đủ thì mới tạm dừng tại một quán cà phê nhỏ. Bước vào bên trong, chưa gì đã thấy thoải mái với một mùi hương cà phê thơm dịu rồi.

"Một cà phê đen"

Người phục vụ gật đầu sau khi nhận được đơn rồi bước vào trong phòng chế biến. Để lại Namjoon ngồi ở đây, đôi mắt gã đăm chiêu nhìn ra ngoài con đường tấp nập người qua lại. Một thành phố thật to lớn, đông đúc nhưng lại khiến cho gã một cảm giác cô đơn khó tả.

"Chú!"

Một giọng nói cất lên, Namjoon quay người lại nhìn về phía con người đứng trước mặt. Một cậu bé khoảng chừng là học sinh cấp 2, mái tóc nâu nhạt đang cầm một giỏ đồ khá là xinh xắn. Trông cậu bé nhợt nhạt và có chút rách rưới nhưng lại không khiến cho gã cảm thấy khó chịu chút nào cả. Lạ thật đó, dưới vành mũ vải là một khuôn mặt điển trai xen lẫn những đường nét xinh đẹp. Thật không hợp với hoàn cảnh của cậu bé một chút nào.

"Chú có thể giúp cháu được không?"

Giọng nói đó lại vang lên, âm thanh trầm ấm mà trong trẻo dễ nghe.

"Tất nhiên là được rồi"

Namjoon vui vẻ nhận lời, gã còn ngồi dịch vào bên trong chừa chỗ cho cậu bé ấy ngồi cạnh.

"Cháu cần bán hết số hàng này, chú có thể giúp cháu được không ạ?"

"Hết ư?"

"Cháu xin chú, làm ơn, nếu không hết, cháu sẽ chết mất"

Chưa kịp hiểu chuyện gì thì Namjoon đã bị tiếng khóc của cậu bé ấy làm cho khó xử, khách trong quán cũng bắt đầu để ý đến sự hiện diện của hai người.

"Suỵt suỵt, bình tĩnh lại một chút, ngoan nào"

Namjoon cố gắng an ủi, tay cũng bắt đầu dò xét xem bên trong giỏ hàng có những gì. Khăn tay, búp bê vải, những thứ này đều được làm từ vải và đều có vết kim khâu nghiệp dư nhất mà gã từng thấy. Gã định từ chối nhưng mắt lại để ý vào một chi tiết nhỏ, bàn tay của cậu bé này, tại sao lại nhiều vết thương đến nhe vậy? Không chỉ là những vết thương do sử dụng chỉ khâu, mà còn có những vết bầm như bị..đánh..?

"Nói chú nghe, em tên là gì?"

Cậu bé sụt sịt ngước khuôn mặt ướt đẫm nước mắt lên nhìn gã.

"Kim Taehyung"

Kim Taehyung? Cái tên thật đẹp làm sao.

"Kể chú nghe, tại sao em lại có những vết này?"

Taehyung nghe xong liền hốt hoàng lấy ống tay áo che đi bàn tay nhỏ nhắn của mình, vẻ mặt của em tràn ngập vẻ bối rối.

"Con mẹ nó Kim Taehyung! Mày trốn ở đâu!"

Giọng của một người phụ nữ vang lên, càng khiến cho người nhỏ bé này càng thêm run sợ chui về phía đằng sau lưng của gã. Người phụ nữ kia như nhìn ra, thẳng thừng bước tới xách Taehyung lên khiến cho em chỉ biết kéo lấy ống tay áo của gã cầu xin.

"Làm ơn cứu cháu mà..hức.."

Namjoon vừa nhìn người phụ nữ vừa nhìn vào cậu bé kia, gã đang phân vân rằng mình có nên cứu em hay không.

"Xin hỏi bà là ai?"

"Tao là mẹ nó, thế cũng hỏi à?"

"Thứ lỗi cho tôi, nhưng tôi thấy em ấy không giống bà một chút nào, cộng thêm việc em phải đi lang thang với những vết thương trên người như vậy? Bà thực sự để mặc con trai mình ra ngoài với tình trạng như vậy sao?"

"Đéo phải việc của mày"

Người phụ nữ gắt lên, tay kéo Taehyung càng mạnh khiến em mếu máo mà bám chặt lấy gã hơn.

"Mẹ của Taehyung mất rồi! Bà ấy không phải! Làm ơn cứu Taehyung với!"

Namjoon cũng đâu phải dạng vừa, gã một mực lôi em ngồi vào trong lòng mình rồi hai mắt nhìn thẳng vào người phụ nữ.

"Bao nhiêu tiền"

"Mày nói gì?"

"Tôi hỏi là bao nhiêu tiền"

Mặt bà ta có vẻ khá ngạc nhiên, ai đời lại đi mua một thằng nhãi chả có gì, ăn mặc nhếch nhác đi loanh quanh ở đây chứ.

"30 triệu won, trả được không?"

"Tiền mặt hay bank?"

"Tiền mặt"

Namjoon nhìn bà ta rồi thảnh thơi rút từ trong túi ra một tờ chi phiếu, gã viết vào đó số tiền rồi đưa cho bà xem xét. Chỉ thấy nguòi này nhăn nhó rồi đi ra khỏi tiệm cafe.

"Được rồi Taehyung, em không phải sợ nữa"

Taehyung lúc này mới bình tĩnh lại được một chút, em nhìn gã với ánh mắt kinh ngạc. Số tiền đó đâu phải là ít đâu, với lại em cũng chẳng đáng giá bao nhiêu nhưng gã vẫn làm thế để cứu em.

"Kể chú nghe, chuyện gì đã xảy ra với em vậy"

Gã từ tốn điều chỉnh tư thế làm sao cho em được ở trong trạng thái thoải mái nhất. Cốc cà phê ở trên bàn đã nguội từ bao giờ nhưng gã cũng chả có tâm trạng uống nữa.

"Kia không phải mẹ cháu, mẹ cháu mất từ một vụ tai nạn rồi, cháu được đưa vào nhà của bà ấy, bà ấy là một người đáng sợ lắm..huhu..cháu không muốn về lại đó đâu..chú đừng để cháu đi"

Taehyung bám vào áo gã mà khóc lóc, trông thật thảm thương làm sao.

"Cháu mấy tuổi rồi?"

"Dạ cháu 19"

Namjoon kinh ngạc, cậu bé này đã 19 rồi nhưng sao cơ thể lại ốm yếu gầy gộc đến mức này cơ chứ. Không hỏi ra thì gã cũng chỉ tưởng em là học sinh cấp hai thôi.Có lẽ do cuộc sống quá khắt khe với em, cả người em đều là vết thương, khuôn mặt lấm lem được ẩn sau chiếc mũ vải.

"Ngoan, đi theo anh"

Namjoon trả tiền cafe rồi đưa Taehyung lên xe của mình phóng về nhà. Gã nhìn em ngồi trên xe ngó nghiêng, đôi khi còn hoảng sợ vì nghe thấy tiếng vít ga quá to mà thầm cười.

Chiếc xe tạm dừng tại một toà nhà khá to lớn, gã bảo em đừng lo lắng quá rồi dẫn vào bên trong. Bác quản gia như thường lệ sẽ đứng ở trước cửa đón gã về nhưng lần này khác, bác hơi bất ngờ nhìn về người con trai nhỏ bé đang đứng ở phía sau. Không nghĩ ngợi nhiều, bác đi thật nhanh đến gần Taehyung rồi thay Namjoon dẫn em đi tham quan căn nhà.

Bởi vì tình trạng của Taehyung có hơi rắc rối, bác quản gia phải tắm cho em một lượt sau đó bôi thuốc lên những vết thương chằng chịt trên da thịt. Ông tự hỏi tại sao một người con trai như vậy lại có thể sống sót và đi ra bên ngoài với những vết thương nặng đến mức này cơ chứ, quả là ông trời vẫn còn có mắt thương người.

"Cháu ổn chứ? Còn đau ở đâu không?"

"Dạ không ạ"

Taehyung khẽ đáp lại, em cuộn người vào trong chiếc khăn tắm sợi bông mềm mịn, lần đầu tiên trong đời em được ở trong một căn nhà to đến như này. Nó rất là đẹp, những bức tường được sơn màu vàng cách điệu, trên tường còn được treo những bức tranh đầy nghệ thuật nữa. Em hào hứng trước những thứ mới mẻ trước mắt, một chiếc giường to lớn, trên trần nhà là cả một chiếc đèn chùm làm bằng pha lê lóng lánh. Đôi mắt em nhìn xung quanh đầy thích thú, trên bàn là cả một màn hình siêu to, em khẽ chạm lên đó rồi tự ngắm hình phản chiếu của mình ở trên.

Nơi đây thật là lạ lẫm đối với em, cái gì cũng lạ. Ví dụ như trên màn hình kia, em có thể xem và nghe được hàng trăm hàng nghìn con người khác nhau đang trò chuyện. Taehyung còn phát hoảng khi nhìn thấy các con động vật hoang dã đang lao vào trước mặt minh. Em tự hỏi chúng nó bị nhốt bên trong đó hay sao? Lạ quá, sao ai cũng chui vô đó hết vậy.

Chiếc cửa sổ mở ra cả một thế giới mới khiến cho em không thể nào hết trầm trồ được. Phía sau căn nhà là khu rừng thông trống vắng, tiếng lá cây xào xạt vui tai lạ thường. Taehyung nhìn đăm chiêu vào từng tán lá đung đưa ở trên, rồi lại nhìn xuống phía dưới gốc cây nơi có những con sóc đang cặm cụi nhặt quả ở đó. Nơi này khác hẳn nơi em từng ở, căn nhà của Namjoon quá đỗi an toàn và đẹp đẽ. Nó có vô vàn nhữnh thứ mà Taehyung chưa từng được thấy trước đây.

Nơi em từng ở là một khu nhà hoang tàn, nơi đây được gọi là trại mồ côi nhưng lại bắt những người như Taehyung phải đi lao động cực khổ. Họ đáng sợ lắm, có hôm không bán được chút nào liền đem người ra đánh cho khuây khoả. Chính Taehyung cũng là nạn nhân bị bắt nạt nhiều nhất, họ đáng ghét lắm. Họ luôn đùn đẩy mọi công việc lên đầu em, bỏ đói em, đánh đập em khi muốn. Những tháng ngày ác mộng đó là những kí ức mà em không muốn nhớ lại nhất.

Cứ ngỡ như cả cuộc đời này của Taehyung sẽ dừng lại ở đây nhưng không. Ngay khi nhìn thấy Namjoon đang ngồi ở bàn cafe sau ô cửa kính, em đã liều mình bước vào và được gã cứu ra khỏi cơn ác mộng ấy. Hẳn là định mệnh giúp em được gặp thiên thần hộ mệnh của em rồi!

"Taehyung, chuẩn bị xong chưa?"

Tiếng Namjoon cất lên từ bên ngoài cánh cửa, em cũng nhanh chóng tắt đi màn hình TV rồi chạy ra mở cửa.

"Dạ xong rồi ạ!"

Gã gật đầu rồi mỉm cười dắt em xuống nhà.
Taehyung thề đó là nụ cười đẹp nhất mà em từng được thấy!

Ông quản gia lau dọn bàn ghế rồi dìu em ngồi xuống đối diện Namjoon. Taehyung lần đầu được ngồi ở bàn ăn không giấu nổi sự vui vẻ, em cứ ngó nghiêng nhìn xung quanh rồi lại chạm vào bàn vào ghế. Chiếc bàn được dải một chiếc khăn van hoa màu vàng nhạt, trên bàn còn có một chiếc nến đang cháy và một ít đồ vật nhà bếp như bát, đĩa, thìa,....

Quản gia bê ra một ít thức ăn, đều là những món ăn bình thường mà gia đình Hàn Quốc nào cũng có. Nhưng đó lại là một niềm vui lớn đối với Taehyung, em đã chưa được ăn một bữa đầy đủ kể từ khi mẹ em qua đời. Em khẽ nhìn Namjoon rồi gắp lấy một miếng thịt nướng thơm phức bỏ vào miệng mà nhai chóp chép. Namjoon bật cười nhìn về phía con người trước mặt, đôi mắt gã nhìn em khônh chừa một chút khoảnh khắc nào. Gã là người không thích tạo tiếng ồn khi ăn, nhưng hay thật, ở với em thì lại thoải mái đến lạ lẫm.

"Ăn nhiều một chút, em gầy quá rồi"

Namjoon dặn dò em rồi bản thân cũng cầm đũa lên ăn một bữa thật no nê.

Sau bữa ăn, cả hai ngồi trên chiếc sofa rộng rãi. Gã thì chăm chú xem bản tin thời sự còn em thì ngồi tự chơi như một đứa trẻ lên ba. Taehyung ngồi chơi một lúc cũng chán liền nhanh chóng ngồi xích lại gần chỗ của Namjoon, tay của em tò mò cầm lên điện thoại của gã mà bấm bấm. Mấy cái thứ công nghệ như vậy thật sự là nó ngoài sức tưởng tưởng của em luôn. Em cầm lên chiếc điện thoại mà nó cứ rung lên liên hồi, lại còn thông báo cái gì đó nữa chứ.

"Em phải làm như vậy nó mới sử dụng được"

Namjoon từ tốn bấm vài chữ số mở khoá điện thoại khiến cho em trố mắt nhìn gã không tin vào những gì vừa xảy ra.

"Taehyung biết chụp hình chứ?"

Taehyung lắc đầu nhìn gã.

"Lại đây"

Gã kéo em ngồi lại gần mình, tay bấm vào một hình vuông màu xám nhỏ ở trên điện thoại. Trên màn hình hiện lên hình phản chiếu của cả hai, Taehyung bất ngờ nhìn vào đó. Một lớn một nhỏ đang ngồi cạnh nhau, mặt ai cũng đẹp trai hết á!

"Cười lên nào"

Gã nói sau đó nhìn vẻ mặt của Taehyung làm mà xao xuyến, khuôn mặt của em đã đẹp nay còn đẹp hơn khi được cởi bỏ chiếc mũ vải nhem nhuốc và bụi bẩn. Quả là mỹ nhân của gã. Từ điện thoại phát ra vài tiếng tách tách, sau đó trên màn hình cũng hiện lên hình ảnh của hai người. Vẻ mặt của người lớn điển trai nam tính, còn người nhỏ thì lại xinh xinh đẹp đẹp làm cho ai nhìn vào cũng phải đổ gục. Chính người lớn kia cũng phải thừa nhận bản thân đã đổ trước nụ cười của người nhỏ mất rồi.

Sau khi dỗ dành Taehyung đi ngủ, gã cũng tự đi về phòng mình. Nằm trên chiếc giường to lớn, gã nhìn lên trần nhà rồi suy nghĩ, 'mình có khi nào đang tiến quá nhanh không?' sau đó nhìn vào màn hình điện thoại. Ảnh của cả hai, thật đẹp làm sao. Trông em có vẻ rất hạnh phúc khi được ở đây. Nhưng không vì thế mà được làm quá nhanh, nhỡ đâu làm em ấy sợ thì sao? Vì thế chúng ta phải bình tĩnh, đâu sẽ vào đấy. Đó là Namjoon nghĩ thế.

Sáng sớm, Namjoon đã phải sửa soạn để đi đến công ty làm việc. Gã vội vàng dúi vào trong cặp của mình một đống giấy tờ rồi phóng xe đi mất. Chiếc xe hơi dừng lại trước cửa công ty, từ trên xe bước xuống là một người đàn ông cao lớn tiến vào đại sảnh. Gã chào hỏi một số nhân viên ở đây rồi tiến vào bên trong phòng làm việc. Cô thư kí bước vào đưa cho Namjoon dự án hợp tác lần này rồi đi mất.

Để lại trên bàn làm việc là một con người khác xa vởi vẻ ôn nhu ở nhà, ở nơi này, Namjoon là một người cuồng công việc. Gã làm rất nhiều thứ để khiến cho mọi dự án trở nên hoàn hảo và thành công. Thất bại không nằm trong từ điển của gã. Mọi thứ rất ổn...không....không ổn...gã quên tệp ghi chép ở nhà rồi.

"Alo, bác à, bác lấy hộ con tệp hồ sơ 3012 trên bàn được không? Con đang gấp lắm"

"Rõ thưa cậu"

Namjoon thở phào, may là ông chưa đi sắm. Chứ ông quản gia mà đi chợ một cái là hai ngày sau còn chưa lấy được tệp hồ sơ nữa.

Gã ngồi ở trong phòng làm việc giết thời gian đợi chờ người đem đồ tới, tiếng kim đồng hồ cứ tích tắc vang lên. Sao lâu thế nhỉ? Thường thì chỉ mất có vài phút là đã đến rồi, sao lần này gần tiếng rồi?

Ring ring ring~

"Namjoon nghe"

"Giám đốc Joon, có một cậu trai muốn gặp anh, có hẹn trước chứ?"

"Tên?"

"Uhm tên em là gì?....Oh...Thưa là Kim Taehyung"

"Đưa em ấy lên đi"

"Vâng"

Mấy chốc sau, cánh cửa phòng đã được mở ra và bước vào là Taehyung với chiếc áo hoodie rộng thùng thình và chiếc quần âu xám mà em được quản gia đưa cho từ tủ quần áo của Namjoon. Khác gì người yêu mặc đồ của mình rồi đem đồ qua cho đâu chứ.

"Ừm..Namjoon..bác bảo em mang cái này cho anh, em xin lỗi nhưng em đã bị lạc ở dưới kia, có nhiều hành lang lắm luôn, và em còn vào nhầm phòng nữa, em xin lỗi anh vì đã đến trễ..."

Taehyung cúi đầu.

"Lại đây"

Namjoon vỗ vỗ đùi ý muốn Taehyung ngồi lên, em cũng ngây thơ hiểu gã mà lại gần ngồi lên thật. Gã hơi dựa vào em, ngửi lấy mùi thơm của hoa nhài trên mái tóc nâu của em. Taehyung ngồi im cho gã muốn làm gì thì làm, mắt của em đảo quanh căn phòng, tông màu chủ đạo là màu đen, xám và trắng. Trông nó ảm đạm và ủ rũ hơn căn phòng ở nhà, nói chung là chán òm. Có chút u ám nữa.

Gã phải làm việc nhưng vẫn để im cho em ngồi ở trong lòng mình, Taehyung ngồi im cũng chán nên táy máy cầm lấy điện thoại của gã mà bấm bấm. Ra là Namjoon để hình nền là hình của em và gã, lại còn thêm mấy cái hiệu ứng trái tim màu hồng dễ thương lắm. Taehyung mặc dù mù công nghệ nhưng em vẫn biết cái này là gì, em khẽ mỉm cười chạm vào màn hình. Chẳng phải trái tim là biểu tượng của tình yêu sao?

Tách Tách.

Taehyung định chụp lén gã nhưng lại không biết tắt chuông mà lộ ra luôn, thấy Namjoon nhìn mình với ảnh mắt khó hiểu, em cũng rén đặt điện thoại xuống rồi chui tọt vào lòng gã. Cả khuôn mặt em rúc vào lồng ngực ấm áp của gã dụi dụi rồi ngủ thiếp đi mất. Cũng rất lâu rồi chưa có được một giấc ngủ ngon lành như bây giờ.

Namjoon mệt mỏi vươn vai sau khi làm việc xong xuôi, gã cúi đầu nhìn xuống con người đang ngủ say trong lòng mình mà mỉm cười. Hoá ra đây là cảm giác được yêu, được ở cạnh người mình yêu thương. Ngọt ngào như kẹo bông vậy!

Gã bế em lên ẵm ra ngoài trước sự trầm trồ của hàng trăm con mắt to nhỏ khác nhau, kệ sự đời, Namjoon bế người yêu mình về nhà.

"Namjoon?"

Taehyung tỉnh lại trên giường, đôi mắt em nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Gã cũng nghe được tiếng gọi, bước ra khỏi phòng tắm với nửa trên trần nửa dưới quấn khắn. Mái tóc gã ướt sũng rơi xuống vài giọt nước xuống cơ thể rắn chắc tạo nên một hình ảnh nóng bỏng. Taehyung chưa từng nhìn cơ thể trần của ai mà có hơi ngại ngùng đỏ mặt dùng tay kéo chăn lên chùm qua đầu.

Gã bất giác được sự tình nhanh chóng lau cơ thể rồi mặc quần áo vào người.

"Taehyung à"

"Dạ?"

"Ngủ với anh, được không"

"Vâng..?"

Không rõ Namjoon nói bóng gió hay thật sự gã chỉ muốn nằm chung giường với em hay không nữa. Chỉ biết sau khi được đồng ý, gã liền vui lên không tưởng mà nằm xuống ngay bên cạnh em.

"Đói không?"

"Em không, hôm nay bác cho em ăn nhiều lắm, đến giờ bụng em vẫn chưa tiêu hết nên vẫn còn rất là no luôn đó!"

"Hưm..Cứ ăn nhiều vào, muốn ăn thêm gì cứ bảo anh, hiểu không?"

"Vâng"

Namjoon khẽ xoa đầu em rồi nằm xuống giường mà chợp mắt. Đã lâu rồi gã chưa ngủ một giấc đầy đủ vì công việc quá bận rộn, phải tranh thủ một lúc mới được.

Taehyung vẫn còn là một đứa trẻ, em vẫn còn quá nhiều năng lượng cần được giải phóng. Chỉ chờ khi gã không còn động tĩnh gì, em liền rời khỏi chăn bước ra ngoài phòng khách. Taehyung loanh quanh tại căn phòng khách quen thuộc, sau đó lại mải mê đi vào nhà bếp-nơi mà bác quản gia chưa bao giờ cho em vào. Em ngó nghiêng bên ngoài sân cỏ, nơi có tiếng lá thông xào xạt cùng với những chú sóc đang vui đùa bên dưới gốc cây.

Trên bầu trời là cả một dãy ngân hà với hàng ngàn ngôi sao sáng loá, nó chưa đựng rất nhiều bí ẩn mà chưa ai giải đáp được. Taehyung ngước đầu lên ngắm từng ngôi sao lấp lánh, oa, sao băng kìa!

"Taehyung?"

Âm thanh trầm khàn có chút ngái ngủ vang lên, là Namjoon. Gã thức dậy vì mất đi hơi ấm của em, mở mắt không thấy người đâu liền đi tìm.

"Chú dậy rồi ạ?"

"Đừng gọi bằng chú nữa, em làm anh thấy già đi cả chục tuổi đấy"

"Nhưng chú chưa nói cho em biết tuổi của chú mà"

Taehyung bĩu môi.

"25"

Namjoon trả lời rồi khoác vai em đi về lại phòng khách. Cả hai ngồi xuống sofa êm ái rồi lại trò chuyện phiếm với nhau.

"Chú...à ừ...anh"

"Hửm?"

"Tại sao anh lại mua em về? Em không đáng giá nhiều đến mức như thế đâu! Thật sự đó!"

Gã mỉm cười, tay ôm em lại gần.

"Cũng không có gì to tát đâu, tiền không phải là vấn đề quá lớn đối với anh"

Hai mắt Taehyung như to ra một lượt, em co người lại chui lọt vào cái ôm của người kia.

"Lúc đó anh cũng có hơi bỡ ngỡ, lần đầu tiên anh gặp em, anh cũng không biết phải phản ứng ra sao nữa, nhưng cứu người vẫn là việc ưu tiên"

"Namjoon là người tốt nhất mà em từng gặp!"

Taehyung cười khúc khích, hai tay em ôm gã thêm chặt.

Đêm hôm ấy, ai cũng say giấc nồng, chỉ có hai con người này ôm ấp nhau nói chuyện tình tứ không ai bằng. Taehyung thì quá ngây thơ đến nỗi không thể hiểu được ý nghĩa của những câu đùa bóng gió đen tối của gã mà gật đầu hưởng ứng theo. Em thuần khiết như vậy, gã làm sao có thể.

Chuỗi ngày cả hai ở cạnh nhau càng lúc một ngọt ngào, giống như mỗi ngày đi làm bạn sẽ ăn một viên kẹo đường vậy. Mỗi khi Namjoon uể oải hay buồn chán đến mức nào, gã vẫn sẽ có cây kẹo bông của đời mình đến an ủi. Mọi thứ tiến triển không chậm không nhanh, mà nó đủ cho cả hai thêm hiểu nhau và tình yêu giữa em và anh ngày một chớm nở.

Vào ngày mà Namjoon thổ lộ với Taehyung, em đã vui mừng biết bao. Em ôm chầm lấy gã mà khóc lóc, những giọt nước mắt của sự hạnh phúc ngập tràn.

"Em yêu anh Joonie!"

"Anh cũng yêu anh"

"Joonie??"

"Anh yêu em"

_________________

[Yasssss done this chap!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro