Bốn - Mèo hẻm ba (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

b a .

Ghét của nào, trời trao của nấy.

Chuyện loài người gặp nhiều không nói, huống hồ, chuyện loài mèo còn có cơ duyên này. Cậu em Vịt cảm thấy bản thân không đỡ kịp.

Ừ thì, chàng mèo với bộ lông đen vàng kia có chút dễ thương, có chút mềm mại như gối ôm của cô chủ, có chút xinh xắn hơn mấy nàng nhà kế bên. Nhưng chúng chẳng hề hấn gì so với tiếng kêu ban nãy, cái câu nói làm cậu Vịt đờ đẫn mấy ngày giời cũng chẳng tin là mình đã nghe. Dứt lời, chàng mèo Tee liền nhảy phốc xuống sân vườn, rón rén nhìn quanh chắc ăn sẽ không có bất kì ai đuổi mình vì tội danh lẻn vào nhà người khác. Bộ lông của chàng ta như dát vàng dưới ánh nắng, phần lông màu đen tuyền mỏng lơ thơ trên chóp đầu tạo nên kiểu cách thời thượng (với loài mèo thì là như vậy), mượt mà và thơm tho.

Trông giống hệt như hoàng tử của xứ sở loài mèo! — Trích lời mấy cô nàng đỏng đảnh trong phố.

- Tui tìm bài thơ này mấy ngày trời rồi đó, không ngờ là bồ. — Chàng mèo cuộn bàn chân nhỏ xinh của mình, ngồi thẳng người, cái đầu tròn vo hơi nghiêng sang một phía.

Cậu Vịt mơ mãi chưa tỉnh, cả người lâng lâng như có ai đó ném cậu chàng lên chiếc đệm chục triệu của mấy lão mèo đại gia. Hai mắt cậu chơm chớp, cái mũi be bé phập phồng trước mùi thơm thoang thoảng hương cam toả ra từ chàng mèo trước mặt. Vịt ậm ừ, thấy hai tai mình hơi cụp xuống:

- T—Tui cảm ơn nghen. Nó không có hay lắm, tui viết bừa thôi à. — Nếu như cậu Vịt có đôi tay to lớn như của con người, chắc giờ đây chúng đã giơ lên thành hai ngón trỏ khẽ đung đưa vào nhau. Cậu ta bẽn lẽn vô cùng, chẳng biết là ngượng vì trước đây ghét thằng mèo đào hoa hẻm ba kia cay đắng, hay là ngượng vì đột nhiên sao hôm nay thấy người ta đáng yêu quá thể.

Chuyện sau đó, hoàn toàn là bí mật của cậu mèo tên Vịt. Có thể cậu ta ngại ngùng tới nỗi chạy bay chạy biến, cũng có thể cậu ta thích giấu nhẹm cho riêng mình, chẳng ai biết hai con mèo ngồi giữa sân vườn dưới mái hiên đổ nắng nói với nhau những gì. Chỉ biết, những ngày sau đó, cư dân phố Mùa Xuân không còn thấy hiện tượng xù lông của thằng Vịt mỗi lần có hương cam bay vi vu ngang dọc nữa; mà ngược lại, người ta thấy thằng bé nằm vật ra đường, hai mắt lấp lánh ánh sao đưa hai chân lên xoa mặt như mấy cô thiếu nữ mới biết yêu lần đầu.

Người ta còn nghe nói, dạo này có hai con mèo ở hẻm ba chuyên đi kè kè bên cạnh nhau. Người ta đồn thổi thế, đoán già đoán non xem xem ai là nhân vật chính lần này. Hơn một nửa cho rằng đó là chàng Tee và nàng Nâu, vì nàng ta hẳn không thể ngừng mê cái bộ lông thời thượng ấy chỉ vì vài lần chạm trán với cô nàng phố bên cạnh được. Số còn lại, chỉ có thể nói rằng một trong hai con mèo đó là chàng hoàng tử trong mơ của các cô các dì, còn đứa thứ hai thì biết đâu ai ngờ.

- Đi với thằng Tee thì thiếu gì, đếm sơ qua cũng hơn mười ngón mèo. — Trích lời 'bô lão' Ngơ chuyên nói câu triết lí.

Vậy đấy.

Cho đến một ngày nọ, có người bắt gặp cậu Vịt hí hửng đem con cá khô bẻ nửa tới mái nhà cũ bên lề đường, trèo lên rồi trao tận tay cho chàng Tee đang mộng mơ gật gù ngắm trăng; và suốt tối đó, cả phố nghe thầm thì tiếng mèo kêu đồng thanh đọc thơ. Tới lúc ấy, người ta mới ngờ ngợ ra được cái bóng mèo đi thành đôi đó chính là cặp đôi mi-hát-hay-hơn-ta-nên-ta-ghét!

b ố n .

Nhưng người ta chỉ biết hai đứa không còn kèn cựa nhau như trước thôi, chứ sự tình đằng sau, phải nghe kể mới tường tận cho được.

Ngắn gọn một chút thì, sau khi cậu Vịt ngẩn tò te mấy ngày giời cuối cùng cũng ngẫm ra một điều rất-ư-kì-quặc. Cậu ta nghĩ rằng, cậu ta bị thu hút bởi một thằng đực khác.

Ồ không không, phải sửa thành bị thu hút bởi một con mèo vô tình là con trai (theo ngôn ngữ loài người là thế).

Nhưng có vẻ không ổn cho lắm khi cậu Vịt nhận ra mình đang đổ đứ đừ cái anh chàng vàng — đen thời thượng kia. Có khi sẽ diễn ra một trận đánh ghen cho ra trò ở khu phố này cũng không chừng đấy chứ?

Cậu Vịt đem nỗi bận tâm ấy giải toả với thằng mèo Tage nhà ở con hẻm số hai, cùng xóm mèo, cùng chung cảnh ngộ vớ phải bể tình rơi rớt lúc nào không hay. Thằng Tage là một đứa lầm lì, cáu bẳn, nhưng lại là nơi thích hợp khi bất kì con mèo nào cần đến để tâm sự. Về việc giải thích điều phi lý ấy thì chưa ai làm được, kể cả tôi.

- Như nhau cả thôi. — Thằng Tage liếm láp bộ lông của nó, đánh mắt qua khung cửa kính nhìn cậu em trai đã yên giấc ngủ ngon trong chiếc ổ ọp ẹp tự tạo. Giọng nó lạnh tanh, như cái bản mặt mèo nó đang trưng ra trước đôi ria rũ xuống của người bạn chí cốt. — Thích thì nhích, cậu chủ lớn bảo tao vậy.

Cậu Vịt hoạnh hoẹ:

- Nói vậy cũng nói, cậu chủ lớn nhà mày vừa cao ráo, lại đẹp trai, giọng ấm đúng chuẩn sở thích của cậu chủ nhỏ. Nhìn bạn mày đi, ôi Chúa, chưa bao giờ tao ước có giọng ngọt như con Nâu thế này đấy!

Thằng Tage lừ mắt, cuộn tròn người trên dãy gạch chênh vênh, suy tư.

- Bọn mèo ta đáng ghé—À không, ý tao là mấy con mèo nuôi thuần Việt, cũng đâu phải tiêu chuẩn của tao đâu.

Cậu mèo Tây có chất giọng của một con vịt gật gù cái đầu, dường như để ý thấy sự thay đổi của cậu bạn, thở dài không nói gì. Cậu nghĩ, bởi dẫu sao việc thằng Tage không ưa tụi mèo thuần Việt là vì chuyện trước kia, chứ vốn dĩ ngay từ đầu nó đã chẳng ghét bỏ gì em mèo Gừng của nó. Còn đằng này, chuyện cậu Vịt thấy mình không ưa chàng người thương kia là chuyện hết sức nông nổi, xuất phát từ việc giọng ca lâu ngày dồn nén thành cục tức ứ đọng trên đầu. Thế nên thật sự rất là khó chấp nhận!

Tâm sự một tối, buồn càng thêm buồn.

.

Nhưng đó là chuyện của nỗi buồn, Vịt không phải là một con mèo thích buồn. Cậu ta ưa thơ ca, ưa mấy điều bình yên hạnh phúc; dù nói ra thì chẳng ai tin là cậu lại có hứng thú với mấy cái điều ấy. Cậu mèo chẳng quan tâm, cậu mèo nghe theo lời cậu Huy nói, cậu mèo nhích tới ngay chẳng để bản thân phải đắn đo chi lòng vòng.

Vẫn là một ngày đẹp trời nọ, Vịt ngỏ lời mình với chàng hoàng tử cuối hẻm. Tuy hơi vội vàng, nhưng cậu không muốn giấu.

Chỉ tiếc, giá mà chàng mèo thương của cậu Vịt cũng thông minh và nhạy bén như em Gừng.

- Bồ muốn gửi lời tới Nâu hả, được thôi! Nâu hay đi với tui lắm, có gì tui chuyển lại giùm nghen.

Sau đó thì chạy biến đi ngay, đi luôn và chẳng thèm quay đầu lại ngó nghiêng nữa.

Cậu Vịt cứ nghĩ, rồi ngày mai chàng mèo Tây với giọng đọc ngọt ngào như mật ong kia sẽ quay trở lại thôi, sẽ lại ngồi thủ thỉ mấy bài thơ cậu ta mới sáng tác. Nhưng một chiều, hai đêm, không ai thấy chàng ta trở về nữa. Cậu Vịt hoảng lắm, cậu lùng sục khắp nẻo đường, con phố; chẳng ai hay chàng hoàng tử đi đâu cả.

Cậu Vịt ngồi thẫn thờ, nhớ ra bản thân chỉ là một con Vịt.

Còn chàng mèo kia, hình như cũng tự biết bản thân là dòng dõi hoàng tộc.

Cậu Vịt buồn, buồn mấy ngày liền. Cậu cứ ngồi đờ đẫn trên nóc nhà cũ, ngắm sao rơi và nghe gió luồn qua lớp áo nâu vàng. Nhưng rồi đến một ngày, có bóng dáng ai kia trở về; nhưng không phải đen vàng.

Nàng mèo Nâu hờ hững đem khúc cá chẳng biết từ bao giờ, gãy vụn đặt xuống nền mái tôn lạnh ngắt.

- Bữa đó ảnh bảo với tui, rằng ảnh cũng thích ông lắm, bảo với tui hãy thay ảnh khen giọng ông cho ông không có tủi thân. Nhưng nghe dì Tư nói, cậu Việt Hoàng với cậu Thành Long chia tay rồi, mấy bữa trước, hai người họ không đủ sức đi cùng nhau nữa. — Con mèo Nâu ngước mắt lên nhìn, đưa bàn tay năm ngón đẩy khúc cá gần hơn với đối tượng bên cạnh. — Cậu Long dẫn anh Tee đi rồi, cậu Hoàng cũng chuyển đi luôn. Ảnh bảo với tui, anh biết tính anh hay cà lơ phất phơ giống cậu Long dữ lắm, rồi anh ấy bảo: đã là mèo thì sao phải mơ mộng mấy cái tình yêu của loài người, chỉ dùng để viết thơ thôi. Nhưng tui biết ảnh buồn lắm, buồn thiu. Tui cũng biết ảnh không thích tui, càng không thích con mụ chua ngoa phố Cuối Đông, ảnh thích ông đó ông Vịt.

Cậu mèo ngồi im thin thít, hai tai không phẩy nhẹ như trước nữa, đôi mắt nhìn chằm chặp vào con cá khô còn có mảnh vải đỏ như chiếc nơ buộc không thành. Nghe gió, nghe tiếng con Nâu, thấy hình như trái tim mèo cũng giống với con người.

- Nhưng mốt ảnh không còn về đây nữa đâu, nên mới giả bộ tưởng ông mê tui, nói lảng vậy để về chuyển đi cùng cậu Long đó. Ảnh còn đưa tui khúc cá này nè, mà mấy bữa chị em tui buồn dữ quá làm tui quên luôn nhiệm vụ này, muộn rồi mới đến kể ông nghe. Thôi, đừng buồn nghen, loài mèo tụi mình không có yêu lâu như loài người đâu. Ngày một ngày hai là ông quên ảnh ngay ý mà.

Cậu Vịt gật nhẹ cái đầu tròn, nhai miếng cá giòn tan vì để lâu giữa sương đêm, giọng vịt con ngày nào chẳng biết trốn đi đâu mất; thay vào đó là tiếng kêu nhẹ tênh của một anh chàng mèo đến tuổi trưởng thành.

- Nâu có biết vì sao cậu Hoàng với cậu Long chia tay, và vì sao loài người lại vẫn yêu lâu hơn loài mèo không? Vì họ đã dành cho nhau một thời gian đủ dài của cuộc tình, vài năm cho tình yêu, trong hơn sáu mươi năm cuộc đời. — Thở dài, cậu mèo vươn đôi vai, bước chậm rãi đi mất. — Còn tôi nghĩ, tôi cũng dành vài năm cho tình yêu, nhưng là bởi tôi chỉ có vài năm để tồn tại trong cuộc đời.

Cậu Vịt bảo, chàng người thương đang sống như một con người: bản năng đầu tiên, là chạy trốn những gì họ cho rằng không thể.

(Này con mèo vàng hoe
Dưới vòm màu hoa hoè
Ngắm đôi mắt cười toe.

Này con mèo vàng nâu
Chúm chím như hạt đậu
Sao đi đâu quá lâu?

Này con mèo vàng đen
Nhốt mình trong cái kén
Bẽ bàng và rối ren.)

Viết bởi nhà thơ Vịt,
kẻ chờ tình quay về.

Hết phần hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro