ba mươi lăm [COMEBACK]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng nhau trở về nhà của Taehyung, để em ngồi ở sopha xem TV, bản thân đi xuống bếp soạn đồ vặt khi nãy mua ở cửa hàng tiện lợi.

Một lúc sau gã đi lên, trên tay cầm 2 ly cacao nóng và snack khoai tây mà em yêu thích.

- Hôm nay trời khá lạnh, em uống cái này đi.

Nhận lấy ly cacao nóng hổi từ Taehyung, em vui vẻ "Dạ" một tiếng, gã đi lại bật máy sưởi lên cho ấm.

- Khi nãy anh nói có chuyện muốn nói với em, là gì thế?

Kim Taehyung ngồi xuống bên cạnh, một tay đưa qua kéo em lại gần mình.

- Cuối tuần đi tiệc với anh.

Sarang tròn xoe mắt.

- Tiệc ư?

- Là sinh nhật của một người bạn, Nam Jihyun.

Em đảo mắt, như nhớ ra được người đó là ai, liền gật đầu.

- Dạ, em nhớ rồi, em đi cùng anh.

Kim Taehyung vuốt nhẹ mái tóc em.

- Được rồi.

Cả hai quyết định xem một bộ phim, đến trưa thì cả hai định sẽ ăn cùng nhau nhưng Jungkook từ nhà đi sang réo về ăn trưa với mẹ. Em đành luyến tiếc vẫy tay tạm biệt gã, Taehyung bật cười, bước tới hôn nhẹ lên trán em.

- Tối nay qua nhà anh đi.

Ngước lên nhìn gã, không biết do thời tiết hay sao, hai bên má của em lại ửng đỏ, giọng nói nhỏ phát ra.

- Dạ.

Vuốt nhẹ đôi má phúng phính kia, nhìn em bước vô nhà rồi đóng cửa lại, Kim Taeyung mới xoay người đi vào trong.

___

Vừa bước vào nhà di chuyển được vài bước thì trên vai phải chịu một lực mạnh.

- Này, cứ tưởng chị ở luôn bên đấy chứ.

Jungkook từ đâu phóng ra kép lấy cái cổ nhỏ, còn tiện tay đưa lên vò tung mái tóc của em.

- Đồ điên, mau buông ra, đau chết mất!

Sarang nhéo một bên eo của Jungkook, làm cậu thốn tận rốn một phen, liền thả ra.

- Làm cái trò gì thế, mẹ đâu rồi?

Em mặt nhăn mày nhó đi thẳng vào trong, Jungkook phía sau xoa xoa cái eo đau nhói, nhíu mày trả lời.

- Có cần phải ra tay mạnh vậy không.

Đi tới bếp liền ngửi được mùi hương của thức ăn, làm cho cái bụng đánh trống mấy hồi. Buổi sáng chỉ ăn ly mì ở cửa hàng tiện lợi cùng gã, sau đó thì vài bịch snack nhưng cũng không đủ lấp đầy cái bụng lâu được.

- Hai đứa! Vào ăn đi tụi con.

Giọng mẹ Han từ trong bếp vọng ra, cùng lúc em và Jungkook đang đi vào, nhanh chóng tiến tới ngồi xuống bàn ăn.

- U là trời, hôm nay mẹ nấu món gì mà thơm dữ thần vậy?

Jungkook xoa xoa cái bụng đói meo, lúc sáng do dậy muộn nên cậu chỉ gặm đại sandwitch với uống một hộp sữa chuối rồi đi học thôi, nên bây giờ bụng đói muốn đau lên rồi.

- Sáng nay trong siêu thị có gà tươi, mẹ mới mua phần ức và đùi về rồi chiên giòn, còn đây là miến trộn và canh rong biển.

Hai đứa nuốt nước bọt ừng ực, nhìn mẹ bày đồ ăn ra bàn. Jungkook không nhịn được gấp gáp cầm đũa định gắp đồ ăn, Sarang đánh vào cái tay hư đó.

- Người lớn còn chưa ăn đấy.

Jungkook liếc mắt lườm một cái, em giơ bàn tay hình nắm đấm dọa cậu. Mẹ Han thấy vậy liền cười nói.

- Thôi nào, hai đứa ăn thêm kim chi không?

- Dạ có.

Em trả lời xong liền đứng lên.

- Để con lấy cho, mẹ ngồi xuống đi.

Một lúc sau em nhanh chóng trở ra cùng với cái đĩa kim chi, rồi ba mẹ con cùng nhau ăn cơm. Bố thì sáng sớm đã đi làm, chỉ là buổi tối sẽ về nhà chứ không còn ngủ lại ở chỗ làm nữa. Tuy vậy nhưng cả nhà rất vui, vì đã có thể cùng nhau ăn cơm tối, một nhà bốn người.

Buổi chiều có tiết học ở lớp, nên em cùng với Jungkook kéo nhau đến trường, vài hôm trước bố có gửi tiền về để mua xe cho hai chị em đi học. Nên bây giờ hai đứa không cần đi bus nữa, em ngồi phía sau để cho cậu đèo trên con xe đạp màu xanh dương.

- Này! Có biết chạy không thế? Không thì phắn ra sau để chị mày đạp.

Ngồi trên xe cậu chở mà cứ như đang đi thú nhún ở khu vui chơi vậy, chạy mà không né mấy cái ổ gà ổ vịt, nãy giờ luôn nghĩ con đường bình thường đi học hôm nay sao xấu thế, làm ê hết cả mông. Ai dè là cậu cố tình, thậm chí còn lạn lách như đang đi moto vậy.

Jungkook không trả lời còn bắt đầu tăng tốc, làm cho em cứ tưởng muốn rớt xuống đường.

- Aa này!! Có thôi đi không?

Em khó khăn nắm chặt vạt áo sơ mi của Jungkook, thiếu điều muốn xé cmn ra.

Sau một hồi thì cũng tới trường, di chuyển xe đến khu vực trống rồi cả hai bước xuống, Sarang nhăn mặt xoa xoa cái mông đau ê ẩm, không xem chừng bản thân mặc váy mà giơ chân đá vào mông cậu chữi rủa.

Jungkook vác cặp trên vai, cúi xuống chỉnh lại đồng phục thì thấy vạt áo phía sau bị lôi ra ngoài, còn có hơi nhăn nhúm, trong khi lúc ở nhà cậu đã đóng thùng áo trong quần gọn gàng.

Sắc mặt đen xì quay qua nhìn thủ phạm đang luyên thuyên chữi mình nãy giờ, không nhường nhịn mà đi tới vò đầu em cho tóc tai rối bù lên.

- Này này này!!!

Không để chị gái mình chữi thêm câu nào, lập tức xách balo hồng của em đang đeo trên vai lên, cứ thế mà lôi đi.

- Yah Jeon Jungkookkk, con mẹ nó mau buông ra!! Mau thả chị mày xuống!!

Học sinh xung quanh cũng không mấy để tâm, chị em nhà này còn lạ lẫm gì nữa, không học cùng buổi thì thôi, cứ đi chung với nhau là rùm beng hết cả lên.

Sau khi kết thúc hai tiết đầu, tiếp theo là học Toán, Park Jimin từ bên ngoài bước vào một cách nghiêm túc, nhưng vẻ mặt không hề lạnh lùng, ngược lại còn cười hiền chào cả lớp một câu.

Hôm nay cả lớp được giao bài tập tại chỗ, để rèn luyện cho kì thi giữa kì sắp tới, thời gian là 3 tháng. Sarang mọi ngày đều lười biếng nhưng bây giờ vẫn đang chăm chỉ giải đề, vì là học sinh được Park Jimin để ý thành tích nhất, cảm thấy người "chị dâu" này tuy lười biếng nhưng chưa bao giờ bỏ bê việc học, còn có cố gắng nữa. Nên Park Jimin mới bên cạnh chỉ dạy từng chút một, câu nào không hiểu cứ việc hỏi.

Kết thúc 45 phút vật lộn với đống số học, tạm biệt thầy giáo rồi cả lớp nghỉ giải lao. Muốn ra ngoài thư giãn đầu óc một chút, liền rủ theo cô bạn được bản thân cho là chơi thân nhất trong lớp đi cùng. Cả hai xách tay nhau tung tăng xuống căn tin, mua hộp sữa dâu sau đó thì xuống sân trường ngồi chơi.

Cô bạn lanh lẹ chiếm ngay cái ghế đá còn trống ở cạnh sân bóng rổ, cả hai vừa ăn uống vừa trò chuyện, ánh nắng buổi xế chiều rất mát mẻ chiếu thẳng xuống sân, nơi có một nhóm học sinh nam đang chơi bóng rổ.

- Jung Yein, cậu có thích trà sữa không?

Cô bạn tên Yein liền gật đầu.

- Có chứ.

Miệng đang nhai miếng bánh khoai tây to đùng, em vui vẻ nói.

- Tí học xong tụi mình đi đi, lâu rồi không uống, mình cũng đang thèm muốn chết.

Yein nghe được rủ đi uống trà sữa liền vui sướng, nhanh chóng đồng ý.

Cả hai đang hưởng thụ làn gió và cái nắng mát mẻ, bên tai ngoài âm thanh ù ù của gió còn có tiếng ồn ào xì xầm từ đâu xen vào. Khẽ nhíu mày di chuyển mắt đang ngắm bầu trời trong xanh qua phía sân bóng rổ, nơi phát ra tiếng ồn đó, đột nhiên thấy bóng dáng quen thuộc.

- Có chuyện gì vậy nhỉ?

Yein híp mắt nhìn đám đông đằng kia, xung quanh toàn nữ sinh bu lại cứ như gặp thần tượng nổi tiếng. Sarang thấy được lấp ló khuôn mặt của Jeon Jungkook lấm tấm mồ hôi đang khó chịu nhưng vẫn bình thản, lạnh lùng nhìn người đứng trước mặt.

Do đông quá nên em không thấy người đó là ai, nhưng cũng không có ý định đi lại xem. Bởi vì thừa biết Jeon Jungkook trong trường vừa nổi danh vừa nhiều kẻ thù, bình thường luôn trầm ổn không gây chuyện gì, nhưng vì thái độ dửng dưng của cậu như vậy mà khiến một vài người không ưa, thường xuyên tìm đến cậu kiếm chuyện.

Hôm nay chắc cũng không ngoại lệ, em thấy khá bình thường vì em trai mình chưa bao giờ thua ai, cũng chưa vì bị dọa vài câu mà hạ thấp mình để xin lỗi, Jeon Jungkook chính là như vậy.

- Không có gì đâu, toàn chuyện bao đồng, đi thôi.

Sarang đứng lên kéo theo Yein rời khỏi ghế đá, đi được vài bước thì bị kéo ngược trở lại.

- Từ từ đã, mình muốn coi.

- Kệ đi, có gì vui đâu chứ.

Yein nằng nặc kéo tay em đòi coi cho bằng được, luôn miệng nói bản thân vừa thấy được nam sinh kia đẹp trai lắm, tất nhiên miệng em không đấu lại sự mê trai của Yein.

Cả hai chen chút vào đám đông, cô bạn nỗ lực lôi em cùng nhau chui lên phía trước. Chống tay xuống gối thở hì hục, chưa kịp đứng lên liền nghe một âm thanh chói tai.

*CHÁT*

Jeon Jungkook nghiêng mặt qua một bên, cơ hàm khẽ co giãn một cái, khóe môi vì bị móng tay xước ngang mà chảy máu, cảm giác có hơi xót liền cong khóe miệng cười nhẹ, lưỡi độn một bên chọt vào bên má trái.

- M* nó Jeon Jungkook!! Cậu xem tôi là gì? Là gì hả!!!

Đám đông xung quanh hốt hoảng trợn mắt, họ vừa thấy cái gì đây? Vừa chứng kiến cái gì vậy?

Lee Jiwon lớp 12B1 vậy mà dám đánh đại nam thần của trường!

Không khí im lặng được 3 giây liền trả lại sự náo loạn hơn cả ban đầu.

- Con nhỏ chết tiệt, mày vừa đánh vào đâu đấy!!

Một nữ sinh phía bên kia là fan hâm mộ của Jeon Jungkook, đang nổi điên lên định xông tới liền bị đám bạn phía sau cản lại. Tình hình mấy nữ sinh xung quanh cũng không khác gì là bao.

Lee Jiwon? Học chung lớp với em đây mà?

Lúc trước có nghe Jeon Jungkook nói sơ về chuyện cậu lái máy bay, cả chuyện cậu từng quen Lee Jiwon nhưng đã sớm chia tay. Vậy bây giờ là tình huống gì đây?

Lee Jiwon trong lớp đó giờ im hơi lặng tiếng, em không quen biết cũng chưa từng nói chuyện, không hề liên quan gì với nhau. Vậy mà dám đánh Jeon Jungkook, dám đánh em trai của chị?

Trong đầu liền nhớ đến cái ngày ở phòng Hiệu Trưởng, Jeon Jungkook mặt mũi sáng sủa bị Jo Dokyung đánh tím một bên xương má, môi thì bị dập đến chảy máu. Nhịn đến cùng nhưng vẫn là quá giới hạn nên mới trả đòn.

Cậu là con trai thì đánh con trai, Jeon Jungkook không bao giờ ra tay với con gái. Vậy còn Lee Jiwon? Lấy tư cách gì má dám đánh em trai em?

________________________________________

Hề lú, ra hơi trễ chút nhưng mà chúc mọi người đọc vui nho 😉❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro