hai mươi chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiệu Trưởng Choi đẩy ly trà nóng qua cho Sarang, nói.

- Tôi cho mời phụ huynh lên đây, tại sao lại là em?

Sarang chợt khựng lại, ly trà đang cầm trên tay ở giữa không trung. Nhất thời không biết trả lời Hiệu Trưởng như thế nào.

Jungkook ở đằng kia nghe Hiệu Trưởng hỏi như vậy, cũng có hơi lo lắng. Cảm thấy rất chột dạ, cho nên tự động lên tiếng.

- Thầy, Sarang là chị gái của em. Bộ không phải là phụ huynh sao?

Hiệu Trưởng Choi liếc mắt qua, nhìn Jungkook một cái. Tự hỏi thằng nhóc này có biết bản thân đang bị gì hay không? Còn không biết phép tắc nằm ở đâu.

- Tôi không có hỏi cậu, ai cho phép cậu chen ngang như vậy? Khi nào tôi nhắc tới tên các cậu thì các cậu hãy lên tiếng. Bây giờ thì im miệng và đứng ở một bên đi.

Hiệu Trưởng Choi hạ ánh mắt xuống, không muốn nhìn tới hai nam sinh này nữa.

Jo Do Kyung bên cạnh vốn dĩ im lặng nãy giờ, đột nhiên lại bị Hiệu Trưởng đem mình đi mắng chung với cái tên họ Jeon này. Liền bực tức mà tỏ thái độ, quay sang liếc Jungkook một cái.

- Mày mau im đi, lại làm luyên lụy tới tao. Có muốn bị đấm nữa không hả?

Jungkook vừa nghe Hiệu Trưởng giáo huấn hai ba câu, cũng không hề hấn gì. Chỉ cảm thấy không muốn làm lớn chuyện, cho nên tốt nhất không lên tiếng nữa.

Vừa hay lại nghe Do Kyung giở giọng uy hiếp, chỉ cảm thấy rất muốn cười cho hả dạ.

Bộ cậu ta không biết bản thân bị Jungkook đánh đến mức ngất đi mà vào viện hay sao? Không sợ cái miệng hại cái thân sao?

Cậu ta lại quá hồ đồ rồi.

Jungkook chỉnh lại thế đứng, đứng thẳng lưng, phẩy phẩy chiếc áo khoác đồng phục. Chỉ có một chút cử động, lập tức để cho người khác liền phát hiện. Cậu lại to con hơn tên Do Kyung kia. Khí chất cùng ngoại hình đều lấn áp người ta, cái này nhất thời làm cho Do Kyung đứng nép sát vào tường.

Jeon Jungkook cũng không buồn nhìn sang người kia làm gì, chỉ nói một câu.

- Hồ đồ, ngu xuẩn, hợp với cậu lắm đấy. Nên tự biết lượng sức mình, đừng có vì cái miệng mà chuốc họa vào thân.

- Cái gì? Mày...

Do Kyung siết chặt bàn tay, hận không thể ngay bây giờ mà lao đến bóp chết Jeon Jungkook.

Do Kyung cảm thấy Jungkook bộ không biết bản thân đang hăm dọa ai sao? Đây chính là chán sống rồi.

Cậu ta nghĩ rằng Jeon Jungkook chỉ là một tên họ Jeon nghèo hèn mà thích thể hiện. Bởi vì gia thế của Jungkook không phải ai cũng biết, nhưng riêng cậu ta tự phán đoán. Jeon Jungkook chính là con nhà nghèo, bước chân vào cái trường này học, không biết thân biết phận, lại không biết trên không biết dưới. Suốt ngày gái gú, Jungkook chính là người không đàng hoàng. Cho nên mới xảy ra chuyện như hôm nay.

Còn vì cái gì nữa? Do Kyung cậu ta cho rằng Jungkook là kẻ cướp bồ người khác. Bạn gái của cậu ta, Lee Jiwon đã bị Jungkook quyến rũ lôi kéo.

Cậu ta nói, dạo gần đây hay bắt gặp Jungkook đi lên khối 12. Vì vậy liền cho là cậu lén lút đi gặp Lee Jiwon.

Cậu ta cũng không biết, Jungkook lên khối 12 là vì chị gái mình.

_

Sarang ngồi ở đây, nghe Hiệu Trưởng Choi nói rất nhiều. Nào là vi phạm nội quy nhà trường, cúp tiết đánh nhau. Đều là nói tới Jungkook và Do Kyung, nhưng điều em đang thắc mắc. Jo Do Kyung không bị mời phụ huynh sao?

Sarang nghĩ gì là hỏi đó, cầm trên tay hai tờ kiểm điểm của Jungkook và Do Kyung. Ngước lên nhìn Hiệu Trưởng.

- Jo Do Kyung... phụ huynh của cậu ấy không tới sao?

Hiệu Trưởng Choi điềm tĩnh nói.

- Không cần.

Sarang chau mày.

- Tại sao? Chẳng phải như thầy nói, sẽ mời phụ huynh nếu đánh nhau sao?

Hiệu Trưởng Choi nâng cao gọng kính.

- Là học sinh Jeon không biết nhìn người, to gan đánh ngất cậu Jo. Vậy thì tôi nên mời ai, bộ em không rõ sao?

- Thầy như vậy là có ý gì? Đây là đánh nhau, không lẽ cậu ta không đánh người à?

Jo Do Kyung kênh mặt đắc ý, đánh mắt sang Jungkook một cái. Cậu ta bây giờ thật ra đang muốn xem, Jeon Jungkook còn thể hiện được bao lâu. Đã động tới cậu ta, chắc chắn sẽ nhận được hậu quả.

Hiệu Trưởng Choi thả mạnh cây bút lên bàn, cao giọng nói.

- Bản thân là chị gái của học sinh Jeon, mà em cũng là học sinh trường này. Nghĩ mình có thể bênh vực được cho Jungkook sao?

Sarang tức giận, đứng bật người dậy, bàn tay siết chặt dây túi xách.

- Hiệu Trưởng Choi, đây mà là công bằng sao? Thầy không nhìn ra Do Kyung cậu ta đánh em trai em bầm mặt sao? Thầy nên giải quyết với hai bên phụ huynh.

Jeon Jungkook đứng ở kia khoanh tay, tròn xoe mắt nhìn Sarang. Thật ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên cậu thấy chị gái mình tức giận với người khác vì mình. Còn lớn tiếng bênh vực cho mình.

Do Kyung nhìn thấy bộ dạng Jungkook như vậy, còn có tâm trạng cười sao? Có phải cái tên họ Jeon này bị điên rồi không?

- Trơ trẽn như vậy sao? Mày nên biết rằng hôm nay sẽ là ngày cuối cùng mày học ở cái trường này đi.

Jungkook nghe Do Kyung nói như vậy, cũng không một chút âu lo. Còn cười mỉm nói, khiến cho Do Kyung một phen nghẹn cứng cổ họng.

- Còn chưa xong thì đừng vội đắc ý. Ngày cuối cùng của tôi, hay là ngày cuối của cậu. Đợi một chút rồi sẽ biết.

Cái tên họ Jeon này quả thật mất hết đầu óc rồi.

Hiệu Trưởng Choi quát lớn một tiếng.

- Han Sarang! Em nghĩ rằng mình đang nói chuyện với ai? Đâu ra cái kiểu lớn tiếng với tôi như thế?

Sarang ngồi xuống lại, lấy lại bình tĩnh. Hiệu Trưởng Choi hừ lạnh.

Điện thoại Sarang thông báo có tin nhắn, là của Taehyung.

"Sao rồi? Có chuyện nghiêm trọng lắm à? Anh thấy lo lắng cho em."

Sarang có chút vui, đọc được gã đang ở ngoài kia chờ đợi mình lại còn lo lắng. Cảm thấy mình quá có lỗi đi.

"Em không sao, vài chuyện lặt vặt ấy mà. Anh ở ngoài kia có mệt thì về trước đi, một lát em sẽ về với Jungkook."

Taehyung cầm trên tay điện thoại, nhìn chằm chằm dòng tin nhắn của Sarang. Chuyện lặt vặt à? Không đúng, vừa nãy bộ dạng của em rất gấp gáp và lo lắng.

Cũng không chắc rằng em nói thật, nhưng mà...

Taehyung vô tình ngước lên, nhìn thấy một hàng chữ in hoa to đùng.

TRƯỜNG CẤP BA CHOSUL.

_

Trong căn phòng Hiệu Trưởng, không khí ngột ngạt bao chùm lấy.

Sarang đã uống hết 4 ly trà, những vẫn không cảm thấy dễ chịu thêm miếng nào. Ngược lại còn rất ức chế.

- Tôi nhắc lại lần nữa, tôi muốn xử lí chuyện này với học sinh nào, với phụ huynh của ai. Đều là do tôi quyết định.

*cạch*

Cửa phòng mở ra, một bóng người bước vào.

- Tôi đến hơi trễ, xin lỗi Hiệu Trưởng.

Sarang quay lại, đôi mắt không thể nào mở to hơn được.

Jo Bae Ai, tại sao chị ta lại ở đây?

- Chị, làm gì mà bây giờ mới tới vậy? Có biết trễ thêm chút nữa thì em đã bị đám người này ức hiếp rồi không?

Jo Do Kyung ở kia lên tiếng nói, khuôn mặt tỏ vẻ vô tội nhất có thể.

Jungkook bên cạnh chau mày khó hiểu, người phụ nữ kia là ai? Chị gái của tên này à?

Bae Ai khẽ chỉnh lại mắt kính đen trên mặt, bước tới trước bàn lớn, ngồi xuống chéo chân qua một bên.

- Lại để Hiệu Trưởng phí thời gian vì em trai tôi rồi.

- Không không, là tôi quản học sinh không tốt.

Hiệu Trưởng Choi bộ dáng khách sáo, động tác đón tiếp Bae Ai không còn gì là kính trọng hơn.

Sarang nhìn lấy một màn này, có chút không thông. Nhưng cũng nhanh chóng nhận ra, Jo Bae Ai là chị gái của Jo Do Kyung.

Đồng nghĩa với việc, Jeon Jungkook em trai mình. Thật sự đã động tới công tử nhà giàu rồi.

Chết tiệt!

Bae Ai nãy giờ giao tiếp với Hiệu Trưởng Choi, bây giờ mới quay sang bóng người bên cạnh.

Trong lòng cũng không mấy bất ngờ, lại còn tỏ vẻ thanh cao, nói.

- Oh! Sarang, là cô à?

Sarang đưa mắt nhìn tới chị ta một cái, cái gì thế kia? Ai cho phép gọi tên em như thế, có thân thiết gì sao?

Em khẽ cười miễn cưỡng.

- À, chào chị.

Bae Ai cũng cười lại, nhưng chính là nụ cười khinh bỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro