mười bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yah!! Chú là ma hay sao? Aishh dọa chết tôi rồi.

- Vừa đi đâu về vậy?

- Chú không thấy bộ dạng này của tôi hả? Tôi đi học đấy.

- Thế sao lại đi cùng với Park Jimin? Từ khi nào mà hai người đã thân thiết như thế? Ah...! Cúp học đi chơi có đúng không?

- Hả? Không có nha, chú đừng có nói vậy. Thầy Park là giáo viên mới ở trường tôi, lại còn là giáo viên bộ môn Toán. Vừa hay thầy Park nhớ mặt tôi, với lại thầy ấy chỉ chở tôi về thôi. Không như chú nghĩ đâu.

Taehyung nhìn em vội vàng giải thích, suýt chút không thèm thở đấy chứ. Gã lạnh lùng nói.

- Em lo lắng cái gì? Sarang, em biết tôi nghĩ cái gì à?

- Tôi... tôi sao phải lo lắng chứ? Chú nghĩ cái gì làm sao tôi biết?

- Thế em vừa nói...?

Gã tiến lại gần em, âm giọng trầm thấp cất lên tưởng chừng gã đang nói vào tai em vậy.

- Em thích tôi, hử? Chẳng phải em đang lo rằng tôi sẽ ghen, có đúng không?

Sarang hai bàn tay siết chặt quai balo, âm thanh của gã khiến em rụt rè. Một chút cũng không dám ngẩng đầu, sợ rằng sẽ bắt gặp ánh mắt đó.

- À cái đó... chú đang tưới cây hả? Òm.. Vậy thì chú cứ tiếp tục công việc của chú đi, tôi... tôi vào nhà trước.

Em lấp bấp nói xong liền chạy thẳng vô nhà, có cho vàng cũng không dám ở lại.

Taehyung vẫn giữ nguyên tư thế đứng, chỉ có nhếch môi một cái.

_

Những lúc rãnh rỗi em đều lên mạng dạo một chút. Lướt lướt được vài cái, liền có thông báo từ instagram. Một tài khoản đã theo dõi.

Bấm vào thì thấy người này có hai nghìn mấy lượt follow. Là con trai lại còn là học sinh trường em nữa. Nhưng tuyệt nhiên em không biết người này. Do hiếu kì một chút nên quyết định bay sang phòng Jungkook hỏi chuyện.

Rón rén mở cửa phòng nhẹ nhẹ, lú đầu vào thì thấy trong không khí rất yên tĩnh, chẳng thấy bóng dang nó đâu mà chỉ nghe mỗi âm thanh cạch cạch phát ra liên tục.

- Bunny a ~~

- Bộ không thấy cái bảng ở trên kia hay sao?

Thì ra là đang chơi game, nghe nó nói em cũng quay qua quay lại kiếm thì thấy cái bảng của nó treo trước cửa phòng.

1.  Gõ cửa.
2.  Không làm phiền.

Chậc, thằng nhóc điên. Nó nghĩ nó là ai cơ chứ? Chủ tịch hay sao?

- Treo linh ta linh tinh.

- Linh tinh cái gì? Tôi không làm vậy thì chị sẽ đến mức nào?

- Coi thường ai đấy?

- Muốn gọi đích danh ra mới biết à?

Em bước tới đứng cạnh Jungkook đang ngồi chơi game trước một cái màn hình lớn.

Xem kìa, cái mặt có gợi đòn quá không?  Muốn bụp cho một phát.

- Vào đây làm cái gì?

- Có chút chuyện, cũng không quan trọng lắm.

- Vậy thì chị ra ngoài đi. Khiến người ta thật mất tập trung.

- Ủa mắc cười? Nãy giờ có làm gì đâu chứ.

- Haizz thật là, được rồi. Đợi chút đi, xong ván này cái đã.

_

- Này, em chơi dở thật đấy.

- Không đời nào, chị không thấy tôi đang bị tên kia tấn công à?

_

- Cái này phải bay lên chứ? Mau mặc cái kia vào đi.

- Không được!! Bay lên sẽ trúng đạn của trực thăng.

_

- Yah Jungkookkkk chạy nhanh lên!! Bọn chúng đang ở phía sau.

- Chị ồn ào thật đấy. Chẳng phải bọn chúng bị tôi bỏ lại rất xa rồi sao?

_

- Cái tên này, đi đường vòng để chặn em.

- Ca này hơi khó để né tránh, đàn em bên đó đang tản ra thành lưới để bắt.

_

- Jungkook em sắp hết đạn rồi kìa, mau tấp vào đâu đấy để lắp đi.

- Này, chị nghĩ xem cái người kia là ai.

- Không biết, đừng nói em sắp thua rồi nha.

- Mồm chị ăn phải giấm sao? Còn chưa xong một ván đâu.

- Nhìn đi, jackkim. Cái tên lạ quá, có vẻ mạnh hơn bunny rồi.

- ...

- Phải không?

- Chị im lặng đi.

- Ơ..

- Đó giờ em luôn là K.O, không cần biết cái tài khoản kia giở thủ đoạn gì. Nhất định phải giết hoặc rút cạn máu.

- Ôi trời thật tàn độc mà.

- Lạ lắm sao? Chị cũng đừng tỏ ra quá đáng như thế, tôi là ai cơ chứ. Jeon Jungkook đấy.

- Uầy, nghe thật phong độ mà ~

_

- Ể cái này hơi nguy rồi đấy, đừng có núp dưới sông chứ. Lỡ bọn chúng thả bom xuống đây là tiêu.

- Tên jackkim đó sẽ không tìm ra, nhưng dường như em đã bị tên đó hút cạn sinh lực rồi. Nhìn đi, cánh tay không cử động được.

- Từ khi nào vậy? Rõ ràng không có đến gần mà, sao lại...

- Có một loại ma lực, vốn không dùng để đánh nhau cũng không có ai có được cái ma lực đó. Nếu tùy tiện sử dụng nó sẽ bị phản lại mà chết. Tuy nhiên, jackkim lại có nó.

- Thật sao? Vậy là tên đó sẽ chết?

- Sao chị biết?

- Em vừa bị tên đó hại còn gì, bằng cái ma lực mà em vừa nói.

- Ồ, chị cũng thông minh nhỉ.

- Shh.

- Nhưng hắn không die đâu. Vốn cái khả năng đó đã là ruột gan của hắn rồi. Chuyện này cũng là một bữa ăn của tên đó.

- Dường như em vừa đấu với một tên bất tử rồi. Thật lợi hại mà.

- Ừa.

_

- Wow, không hổ danh Kim Taehyung.

- Đừng có gọi cả tên cúng cơm ra như thế.

Seokjin ngồi ăn táo bên cạnh Taehyung, trước mặt hai người là màn hình vừa kết thúc cuộc chiến.

JACKKIM K.O

- Nhóc con bên kia lợi hại đấy, một viên đạn cậu phóng ra cũng đều né được. Một nhát cũng không bị thương. Chỉ vì khả năng của cậu bùng phát mới không thể đánh nữa.

- Nhưng vẫn dưới trướng của tôi.

Hình ảnh Kim Taehyung nhếch mép cười đểu cợt nhã trên ghế làm cho Seokjin một phen ớn lạnh, da gà nổi lên đến tận óc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro