now we start

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Jaemin không biết một chút nào về xe hơi.

Mặc dù cậu đã lấy bằng lái xe vào năm thứ hai trung học, nhưng điều đó đã được gần hai năm rồi ... Về cơ bản thì có thể nói là mọi kiến thức về xe cộ của Jaemin chính xác là con số không tròn trĩnh.

Nhưng trong một số trường hợp bất khả kháng, cậu vẫn phải lái xe

Ví dụ như đêm nay

Tối nay, Jaemin sẽ phải lái xe đến thị trấn để mua một số món hàng tạp hóa trong chợ châu Á, theo yêu cầu của cha cậu.

Cậu đã lái chiếc xe của bố mình, chiếc Nissan Murano 2017 với màu xanh nước biển đầy phong cách mà Jaemin đã giúp bố chọn.

Cậu nhớ khi mua chiếc xe này về, bố cậu đã nói rằng rồi một ngày nào đó ông sẽ để chiếc xe này cho cậu, nhưng dù vậy, Jaemin vẫn luôn nghĩ rằng nó hơi quá lớn và hơi khó khăn khi di chuyển.

Cậu không thích xe SUV, nhưng vì cậu ấy rất hiếm khi lái xe nên Jaemin cho rằng cậu không thể quá kén chọn.

Vậy nên, ngay lúc này đây cậu đã đi đến khu chợ Châu Á trong thị trấn và đậu chiếc Murano của mình ở một trong những khoảng trống ở phía sau của lô đất, tránh xa những chiếc xe khác vì Jaemin biết lùi xe chưa bao giờ là điểm mạnh của mình. Sau khi đỗ xe, Jaemin mải mê mua sắm và thậm chí chẳng để ý tới bất cứ điều gì ngoài món hàng mà cậu đang cầm trên tay.

Nhưng một khi Jaemin bước ra khỏi chợ và quay trở lại bãi đậu xe, cậu nhận ra rằng cậu có rất nhiều mối quan tâm hơn những gì cậu nghĩ.

Hóa ra, vào thứ sáu của tuần thứ ba hàng tháng, có một cuộc gặp gỡ xe hơi ở bãi đỗ xe này, và Jaemin đã hoàn thành việc mua sắm của mình vào thời điểm hoàn hảo - ngay khi cuộc gặp gỡ bắt đầu.

Cái quái gì thế... Jaemin nghĩ, lúng túng bước ra khỏi vỉa hè, đẩy xe hàng tạp hóa của mình qua đám đông người và vượt qua đủ loại xe ồn ào, đáng ghét và được trang trí lộng lẫy.

Cậu đi thẳng về phía trước, nhìn chằm chằm vào chiếc xe của mình đến mức có thể những người lạ mặt đang đứng xung quanh biết rõ chính cậu là chủ nhân của chiếc xe này.

Khi Jaemin vượt qua đám đông dày đặc, cậu đi xuống phía sau xe của mình, cuối cùng có thể bật cốp và dỡ đồ của mình vào đó, bỏ qua những ánh nhìn từ những người xung quanh, những người đều có những chiếc xe sang trọng đang đậu ở hàng trống gần với chỗ Jaemin đứng

Và Jaemin sắp ra khỏi đó.

Tất cả đồ tạp hóa của cậu ấy đều ở trong xe, cốp xe đóng và chìa khóa trong tay, và tất cả những gì cậu ấy phải làm là đưa giỏ hàng của mình vào trong sảnh để trả lại và sau đó, cậu ấy có thể ra khỏi đây và tiếp tục cuộc sống của mình, nhưng có vẻ như rằng đêm nay chưa thể kết thúc.

Nổi gió rồi.

Cơn gió bất ngờ ập đến cuốn theo chiếc xe đẩy của Jaemin ra xa, va thẳng vào chiếc xe đang lùi vào khoảng trống bên cạnh cậu

Jaemin há hốc mồm, mở to mắt khi chạy đến chỗ chiếc xe đẩy, cố gắng để cảm thấy đỡ ngượng ngùng, nhưng mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu, và rồi cánh cửa xe mà cậu đụng phải mở ra,một người đàn ông cao với dáng người mảnh khảnh đã bước ra và nhìn chằm chằm vào cậu.

"Tôi-" Jaemin cố gắng nói gì đó trước khi quá muộn, nhưng người đàn ông đưa tay lên để ngăn lại lời nói của cậu

Anh ta không nói một lời nào, chỉ bước đến phía trước xe của mình, ngồi xổm xuống và quan sát thiệt hại mà chiếc xe đẩy của Jaemin đã gây ra.

Jaemin đứng đơ ra, tay giữ lấy xe đẩy khi nhìn người đàn ông trước mặt.

Những người khác xung quanh họ nhìn với ánh mắt khó xử như thể họ biết điều gì đó mà Jaemin không biết.

Mẹ kiếp, thật tệ làm sao

Người đàn ông đứng và quay sang Jaemin, mắt anh ta nheo lại khi anh ta cố gắng quan sát Jaemin từ đầu cho tới chân

Jaemin đang mặc một chiếc áo phông oversize có dòng chữ 'Câu lạc bộ người máy SMHS' với hình ảnh người máy VEX bên dưới logo của trường cậu ấy, một chiếc quần jean xanh rách và đeo kính, mái tóc màu hồng nhạt của cậu ấy rối bời trong gió và Jaemin là chắc chắn rằng cậu ấy trông y như một tên mọt sách.

Đặc biệt là khi so sánh với người đàn ông trước mặt - anh ta có mái tóc đen và đôi mắt cuốn hút, bộ quần áo màu đen và đội khăn bằng vải nỉ. Anh ấy cao hơn Jaemin hai hoặc ba inch, và cái nhan sắc chết tiệt này làm Jaemin chỉ muốn mặt đất mở ra và nuốt chửng cậu ngay tại đó.

"Hỏng ở đây," người đàn ông nói. Anh ta bước sang một bên của chiếc và chỉ vào đó, ở đây có một số vấn đề. Nó không quá lớn và nó nằm ngay trên tấm chắn trước của xe. Không may là chiếc xe màu đen, và trông có vẻ như nó bị xước sơn và có một vòng tròn nhỏ màu bạc chiếu xuyên qua (?). Jaemin co rúm người lại. "Anh tính giải quyết chuyện này sao?"

"Đó là một tai nạn," Jaemin cố gắng bào chữa cho bản thân. Cậu đưa hai tay lên, cố tỏ ra vô tội nhất có thể, nhưng ngay khi cậu thả tay ra chiếc xe đẩy lại trượt khỏi tay của cậu. May mắn thay, người đàn ông trước mặt đã bắt được, giữ chặt nó và nhìn chằm chằm vào Jaemin với vẻ mặt lạnh tanh

"Tôi... tôi có thể... trả tiền để anh có thể đi sơn lại... không có gì to tát, phải không?"

"Đấy là một tấm bọc xe," Anh ta nói,như đang nói một điều gì đó hiển nhiên

"A ... Sao cơ?" Jaemin bối rối hỏi.

"Thứ cậu làm hỏng không phải là sơn, mà là một lớp bọc, giống như kiểu... bọc vinyl ?" Người đàn ông nói.

Anh đảo mắt khi nhìn Jaemin lắc đầu bối rối. "Nghe này, tôi không thể chỉ sơn nó được. Toàn bộ tấm chắn trước cần được tháo ra và bọc lại. Tôi sẽ phải tốn nhiều thời gian và tiền bạc cho nó hơn, trừ khi cậu có thể bồi thường cho tôi số tiền đó?"

Jaemin đưa tay vuốt tóc, gật đầu. "Bao nhiêu tiền?"

Người đàn ông nhìn cậu trước khi trả lời, khiến Jaemin cảm thấy đôi mắt của anh như đang cố gắng khám phá toàn bộ mọi thứ về mình vậy

"Cậu bao nhiêu tuổi?"

"Mười chín," Jaemin trả lời. "Ồ- nhân tiện thì, tên tôi là Na Jaemin. Tôi là sinh viên năm cuối tại SMHS. " Cậu đang cảm thấy lo lắng, đặc biệt là dưới cái nhìn của người đàn ông đang đứng trước mặt mình như thế này. Nhưng Jaemin biết mình phải lịch sự, đặc biệt nếu cậu muốn mình chỉ phải bồi thường số tiền rẻ hơn.

Cậu bước tới và đưa tay về phía người trước mặt mình

"Lee Jeno," Anh nói, nắm lấy tay Jaemin. Bàn tay gân guốc của anh đang được bàn tay bé nhỏ của Jaemin nắm lấy.

Anh khẽ nói "Tôi phải đi gặp vài người bạn bây giờ, mai cậu có thể tới cửa hàng của tôi để nói về việc sửa chữa mấy chỗ bị hỏng không?"

Jaemin gật đầu, cảm thấy nhẹ nhõm vì có thể thoát ra khỏi nghịch cảnh xấu hổ này.

"Đưa số điện thoại cho tôi, tôi sẽ cố nhắn tin cho cậu sớm nhất có thể. Ổn không?"

Jaemin gật đầu, lấy điện thoại của Jeno và gõ vào đó số máy của mình

"Tôi thực sự xin lỗi," Jaemin nói, nhỏ giọng khi nhìn Jeno. "Đó là một tai nạn ... Tôi không cố ý làm điều đó vì vậy-"

"Đừng lo lắng về điều đó," Jeno nói, thở dài khi vẫy tay chào một vài người đi ngang qua họ. "Chúng ta sẽ nói sau vào ngày mai"

Jaemin gật đầu rồi lên xe, tay run run và mồ hôi nhễ nhại khi biết Jeno đang quan sát từng hành động của mình, anh nhìn cậu quay người lại và rời đi, mắt vẫn nhìn vào xe cho đến khi cậu ra khỏi bãi đậu xe và đi xuống phố.

---

"Mày xấu xa lắm đấy." Một giọng nói vang lên từ phía sau Jeno.

Anh quay lại và thấy người bạn thân nhất của mình - Mark đang đi về phía anh.

"Gì?" Jeno hỏi, nhún vai khi Mark vỗ tay chào hỏi.

"Có vấn đề gì không?"

"Tội nghiệp thằng nhóc đó thật," Mark nói và cười nhẹ khi anh gật đầu về hướng Jaemin đã lái xe đến. "Mày khiến thằng nhỏ sợ rồi đấy, có lẽ cậu ta đang nghĩ sẽ phải tốn cả tấn tiền để sửa chữa cho cái xe của mày. Mày báo giá bao nhiêu thế?"

"Đầu tiên thì, cậu ta không phải một thằng nhóc." Jeno trả lời "Cậu ta 19 tuổi. Tao đã lớn ở tuổi 19, vì thế nên cậu ta cũng nên như vậy. Thứ hai, tao chưa báo một cái giá cụ thể, bọn tao sẽ nói chuyện kĩ hơn vào ngày mai tại cửa hàng của tao.".

"Thật ư?" Mark hỏi, lông mày nhướng lên khi anh ấy nhìn chằm chằm vào Jeno. "Mày hoàn toàn có thể lấy 50 đô từ thằng nhỏ đó và coi như đây chỉ là một đêm ngoài ý muốn, nhưng mày đã không làm thế phải không? Tại sao mày phải bắt nạt nó thế?"

"Tao đã nói rồi, cậu ta cần phải lớn, cần phải "trở thành một người đàn ông" Jeno nói, ra hiệu qua loa với những người đứng xung quanh "Đã đến lúc bước chân vào thế giới của người lớn. Có vẻ như đây là lần đầu tiên cậu ta vướng vào mấy chuyện rắc rối như thế này. Một bài học thích đáng đấy chứ."

Jeno tiếp tục bước đi, trong khi đó, Mark tót sang bên cạnh và huých nhẹ và người anh, nhìn anh một cách kì lạ, trước khi gật đầu tỏ vẻ đã nhận ra điều gì đó quan trọng

"Đừng nói với tao là mày đã đổ thằng nhóc đó nhé? Mày đang nghĩ trông nó khá dễ thương chứ gì?"

"Tao lỡ mồm nói ra rồi à?" Jeno đỏ mặt trước lời cáo buộc của Mark

"Không hẳn là thế, nhưng gương mặt mày đã nói lên tất cả rồi đấy" Mark cười, đưa tay vuốt tóc khi tiếp tục trò chuyện với Jeno "Nó vẫn là một đứa trẻ đấy mày?"

"Cậu ta nói cậu sẽ tốt nghiệp vào tháng năm." Jeno đảo mắt "Dù sao thì tao cũng chẳng làm gì cậu ta, tao chỉ lấy tiền bồi thường, và có vẻ như là cậu nhóc này không có tiền mặt để trả thôi"

Mark mỉm cười "Lý do lý trấu. Mày sở hữu cả một cửa hàng bán đồ, láu cá thật, không biết cậu ta sẽ nghĩ gì nếu phát hiện mày đang làm chủ cả một cửa hàng."

"Cậu ta sẽ biết điều đó vào ngày mai, khi mà cậu ta có mặt ở cửa hàng của tao lúc 8 giờ sáng để sửa sang lại cái bọc xe."

Mark đột ngột dừng bước, nhìn chằm chằm vào Jeno với đôi mắt mở lớn "MÀY ÁC QUÁ ĐẤY JEN!"

Và Jeno chỉ mỉm cười

---

Jaemin đã về tới nhà, cậu nhanh chóng mang đống đồ đạc đi vào bếp, tự nấu cho mình một chút mì và cầm nó đi khắp các phòng, ngôi nhà trông có vẻ thật tẻ nhạt và buồn chán.

"Tệ thật đấy." Jaemin nói với chính bản thân mình, cậu ngồi xuống ghế, mở máy tính xách tay ra trong khi cố gắng tống đống mì còn lại vào miệng.

"Cái bọc xe chết tiệt, là cái quái gì vậy?" Jaemin lướt tay trên bàn phím, nhập một đống kí tự vào ô tìm kiếm "Gía bọc xe.." và nhấp vào kết quả hiển thị đầu tiên.

Những con số hiển thị trên màn hình khiến Jaemin thực sự muốn chết quách đi cho xong.

"Ôi trời, rẻ nhất là 2000 đô.." Jaemin lầm bầm "Cái đéo gì vậy?" Cậu ngửa đầu ra sau, đặt ramen lên bàn và vòng tay ra sau đầu.

"Làm ơn đó, tất cả chỉ VÌ CƠN GIÓ CHẾT TIỆT?"

Jaemin vừa định vùi đầu vào thì điện thoại của cậu vang lên tiếng âm báo - một tin nhắn đến.

Số không xác định

1236 Đại lộ Acorn

8 giờ sáng mai

Tiện thể thì, tôi là Jeno.


"Trông hắn ta không đến nỗi nào... vậy mà hắn như kiểu sắp phát điên và cố gắng dọa mình khi rõ ràng hắn biết mình đang rất sợ hãi." Jaemin thầm mắng khi nhìn chằm chằm vào màn hình "Sao cũng được, ít nhất thì mình có thể nói với bạn bè rằng mình bắt đầu ngày mới và dành cả ngày với một tên thợ nóng tính và lớn tuổi."

Jaemin thở dài, nhanh chóng trả lời tin nhắn "Okay" trước khi khóa lại màn hình, ăn nốt đống mì trong cơn giận, dù cho nỗi thất vọng đang ngập tràn trong lồng ngực.

---

Sáng hôm sau, Jaemin thức dậy với ánh nắng mặt trời, tắm rửa và chuẩn bị trong vòng vài phút.

Cậu thậm chí đã dừng lại trước gương và xem xét trang phục của mình.

"Mình chẳng hiểu vì lý do gì mình lại phải quan tâm tới những gì mình đang mặc nữa." Jaemin nhủ thầm "Dù sao thì mình cũng chẳng quan tâm người ta nghĩ gì về mình, đặc biệt là hắn ta. Ai sẽ quan tâm dù cho hắn trông cực kì nóng bỏng cơ chứ. Mình sẽ chỉ gặp hắn ngày hôm nay và sẽ không bao giờ gặp lại một lần nào trong đời nữa."

Jaemin chạy xuống cầu thang, lấy vội một quả táo trong bếp và lao ra xe, nhanh chóng gõ địa chỉ mà Jeno đã đưa vào GPS trên xe.

Mất 15 phút để đến được gara của Jeno, một tòa nhà nằm khuất trong vùng ngoại ô thành phố, dễ để nhận ra mọi thứ còn hơn cả một con đường và một nhà xưởng.

Jeno, trước sự thất vọng của Jaemin, là một thợ cơ khí thực thụ .

Ngay khu Jaemin bước xuống xe, cậu có thể thấy được nửa người của ai đó đang chui dưới gầm xe say mê sửa chữa.

"Xin lỗi nhưng.." Jaemin kêu lên, thần kinh như chùng xuống khi đôi chân cậu chạm xuống mặt đường.

Người đàn ông trượt ra khỏi gầm xe không ai khác là Jeno

Jaemin thề là cậu không biết mình đã nín thở khi nhìn Jeno đứng dậy từ mặt đất, khuôn mặt lấm lem những vết dầu loang lổ, cánh tay lấm tấm mồ hôi, các cơ tay gồng lên đầy quyến rũ trong chiếc áo tank top.

"Cậu đến sớm thật đấy."

"Tôi tưởng mình hẹn nhau lúc 8 giờ-"

"Nhưng giờ chỉ mới có 8 giờ kém 15" Jeno cắt ngang "Muốn gặp tôi đến thế à?"

Jaemin đỏ mặt trước lời trêu chọc của Jeno và lắc đầu lia lịa khi Jeno bật cười

"Tôi chỉ muốn kết thúc chuyện này thôi" Jaemin nói thầm "Tôi ở đây để làm gì cơ chứ? Anh hoàn toàn có thể đưa số tài khoản đây và tôi sẽ chuyển vào đó số tiền anh cần."

"Ồ không đơn giản vậy đâu" Jeno đáp "Cậu sẽ giúp tôi bọc lại xe" Anh trả lời khi đang quay lưng lại với Jaemin, trước lúc ấy, anh đã kịp thu hết mọi biểu cảm trên gương mặt cậu vào trong tầm mắt. Jeno tự cười một mình khi dẫn Jaemin đi sâu vào bên trong cửa hàng, họ đi qua hai lần cửa và đi vào một căn phòng có máy tính tiền và đủ loại nội thất xe hơi.

"Tôi cần đi tắm" Anh dừng lại bên cánh cửa bên trái, nhìn Jaemin một lúc.

Jaemin cảm giác mình đang bị nhìn thấu trước cái nhìn sắc bén của người trước mặt, và có khoảnh khắc cậu đã thầm nghĩ "Có lẽ mình nên mặc một bộ đồ đẹp hơn trước khi tới đây chăng?"

"Không, cậu không thể mặc thế này được" Jeno thở dài

"Gì cơ?" Jaemin giật mình nhìn lên

"Cậu có thể bị bẩn mất" Jeno nói khi anh đi ra sau quầy, lôi ra một chiếc áo phông và một chiếc quần yếm giống với thứ mà anh đang mặc trên người. "Và tôi thì không muốn thế chút nào đâu."

Jaemin không đáp lời mà chỉ đơn giản là nuốt nước bọt và gật đầu khi Jeno biến mất sau hành lang, tiếng nói của anh vẫn còn vang vọng lại "Phòng tắm ở bên phải đó, cậu dùng đi."

Jaemin kết thúc việc thay đồ bằng việc chỉnh lại chiếc áo phông đang mặc, nó rộng quá đi mất.

Cậu có thể đọc logo trong gương: J's Bodyshop and Mechanic Services .

Và rồi cậu phóng ánh mắt nhìn ngắm lại vẻ ngoài của mình rồi sau đó là một tiếng thở dài đầy thất vọng

Mái tóc màu hồng và cặp kính của cậu tương phản rất rõ ràng với bộ quần áo quá khổ mà cậu đang khoác lên mình, thân hình nhỏ bé của cậu chẳng là gì so với Jeno và cơ bắp săn chắc trên cơ thể của anh ấy.

Quyết định không quan tâm tới chuyện này nữa, Jaemin rửa tay và nhanh chóng bước ra khỏi phòng tắm với bộ quần áo đã gấp của mình - chỉ để dừng lại khi nhìn thấy Jeno ở phía bên kia cánh cửa.

"Đưa tôi nào" Jeno nói, nhanh chóng lấy bộ quần áo trên tay Jaemin và dẫn cậu trở lại quầy, nơi anh đặt chúng gọn gàng.

"Mất bao lâu thì xong?"

"Sao thế? Cậu phải đi đâu à?"

"K-không.."

"Vậy thì tôi sẽ dành thời gian ngọt ngào của mình để dạy em," Jeno mỉm cười.

Jaemin cố gắng để kìm nén vệt đỏ trên đôi má của mình, thay vào đó thì cậu chọn đứng yên nhìn Jeno bước về phía tấm cản của chiếc xe, luồn tay xuống dưới và khéo léo gỡ nó ra khỏi thân xe.

Và rồi anh mang nó tới một chiếc bàn kim loại lớn ở phía bên kia phòng, đặt nó lên trên mặt bàn.

"Bóc nó ra đi" Anh nhìn Jaemin đầy mong đợi.

"Sao cơ?"

"Tìm cái phần hôm qua bạn làm hỏng ấy, bóc nó ra đi." Jeno hướng dẫn "Đừng lo về mấy vết xước, ta cần bóc hết ra để thay mới."

Jaemin chỉ biết gật đầu, vì cậu không có quyền được từ chối.

Cậu đã tìm thấy vết tróc của cái bọc xe và bắt đầu cẩn thận bóc lớp bọc ra.

Jeno đứng kế bên phải Jaemin, tựa vào một chiếc mui xe khác trong tiệm, chăm chú dõi theo toàn bộ hàng động của Jaemin, và bất chợt, anh hỏi

"Cậu sắp tốt nghiệp rồi à?"

"Vâng, khoảng 2 tuần nữa thôi."

"Cậu định làm gì sau khi học xong cấp 3? Học đại học?"

"Tôi định thi vào SMU trong mùa thu này."

"SMU?" Jeno hỏi "Khó nhằn đấy chứ, cậu định học gì ở đó?"

"Kỹ thuật cơ khí..."

"Thật à?" Jeno cười "Tôi đã nhìn thấy cậu mặc chiếc áo của một câu lạc bộ Robot hôm qua, nhưng mà tôi không bao giờ tưởng tượng cậu trong bộ dạng mọt sách. Có lẽ ta có nhiều điểm chung hơn tôi tưởng."

"Tôi không phải một tên một sách chỉ biết cắm đầu vào máy móc đâu" Jaemin vặc lại "Tôi chỉ thích cấu tạo của chúng và cách chúng hoạt động... Tôi không quá quan tâm tới ô tô hay gì đó tương tự đâu.. Đơn giản là tôi hứng thú với mấy thứ như kiểu động cơ đốt trong, đốt ngoài, tua bin và hơi nước đại loại vậy."

"Đừng thể hiện trước mặt dân chuyên như thế" Jeno nói đùa "Nghe hơi bị xúc phạm đấy

"Tệ thật" Jaemin thì thầm, cậu nhìn chằm chằm vào mảnh nhựa vinyl cuối cùng trên tay và cố gắng dùng hết sức mạnh của mình của kéo nó ra nhưng - nó không hề nhúc nhích.

Đừng khiến tao phải xấu hổ vậy chứ anh bạn cánh tay - xin mày đấy, Jaemin nhăn mặt, cầu xin chính cơ thể của mình. Chúa ơi ước gì người ban cho con một cơ thể khỏe mạnh hơn để làm điều quái quỷ này.

Jeno bước vòng qua mui xe và đi tới chỗ Jaemin đang đứng, anh vòng tay qua cánh tay của cậu và nắm lấy mảnh bọc trong tay, tay anh kề sát với tay cậu, nhẹ nhàng tháo miếng bọc nhựa ra khỏi xe.

Jaemin mở to mắt vì ngạc nhiên khi Jeno nhìn chăm chằm vào cậu, lưng cậu áp sát với lồng ngực vững chãi của Jeno, tư thế vô cùng thân mật

"Em bé nhỏ thật đấy" Jeno thì thầm "Em thậm chí còn không đủ khả năng để tháo vài bộ phận trên xe cơ đấy, em có tự tin vào bản thân mình không?"

"Tôi-" Jaemin kêu lên đầy khó xử "Tôi sẽ học cách... tôi sẽ học để làm được mọi thứ, chinh phục nó và trở thành người giỏi nhất. Chỉ vì trông tôi nhỏ nhắn không có nghĩa là tôi yếu đuối, đặc biệt là không phải trong vòng tay mạnh mẽ của ai đó. Tôi sẽ không bao giờ nhượng bộ đâu!"

Jeno tiếp tục công việc của anh, bắt đầu với lấy một cuộn giấy bọc mới. Còn Jaemin, cậu nuốt nước bọt thật mạnh hòng cố lấy lại hơi thở của mình, hoàn toàn không thể kiểm soát được trái tim đang đập mạnh nơi lồng ngực và khuôn mặt đỏ bừng của mình. Thậm chí Jaemin còn có thể cảm thấy cơn sung sướng chạy dọc hai bên đùi của mình khi cậu cảm thấy cậu đã ... cứng

Không phải bây giờ, vì Chúa. Cậu nhủ thầm, hắng giọng một cách ngượng nghịu khi cố gắng lấy tay chỉnh lại đũng quần trước khi Jeno phát hiện ra.

Jeno đặt cái bọc xuống bàn kim loại, không để ý tới Jaemin mà thay vào đó anh đang cố gắng đi lấy vài dụng cụ cần thiết.

Anh đặt một khẩu súng nhiệt xuống trước mặt Jaemin, cắm điện và quay ra nhìn Jaemin đầy mong đợi

"Gì thế -"

Jeno giải thích "Làm cái này sẽ hơi nóng." Anh đưa cho Jaemin một đôi găng tay và hướng dẫn cậu đeo sao cho đúng, mỉm cười khi đưa khẩu súng nhiệt cho cậu "Tôi không muốn em bị thương nên hãy sử dụng thật cẩn thận nhé. Tôi sẽ đặt cái bọc lên và em sẽ di chuyển súng nhiệt để cố định nó. Em hiểu đúng không?"

Jaemin gật đầu, quan sát kĩ càng hành động của Jeno khi anh đặt cái bọc lên tấm cản, vuốt và miết nhẹ theo những đường cong của thân xe.

Anh gật đầu với Jaemin để ra hiệu, Jaemin nhanh chóng bắt nhịp với anh và họ phối hợp với nhau rất hài hòa và vô cùng hoàn hảo. Chẳng mấy chốc mọi thứ đã đâu vào đấy.

Dù cho không ai nói với ai câu nào, Jaemin vẫn tự đoán được phản ứng cơ thể của mình khi Jeno có vẻ cứ phớt lờ cậu suốt từ nãy tới giờ.

Nhưng cậu biết, khi nhìn Jeno nhíu đôi lông mày, vô cùng tập trung để làm việc và những giọt mồ hôi vương trên thái dương của anh ấy - trời ơi, thật quyến rũ làm sao

Mình đã bị anh ấy thu hút

Cuối cùng, khi họ thực sự kết thúc, Jeno đã lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào Jaemin.

"Em chưa làm điều này trước đây thật à?" Jeno hỏi, mỉm cười khi thấy Jaemin đỏ mặt vì ngại.

"Vâng, tôi chưa từng" Jaemin nhỏ giọng đáp "Tôi chỉ làm theo hướng dẫn của anh thôi, chẳng có skill đặc biệt hay gì đâu."

"Không không" Jeno phủ nhận ngay, lắc đầu khi Jaemin nhìn chằm chằm vào mình "Tôi nghĩ rằng em thực sự là một người cộng sự hoàn hảo, một em bé ngoan"

Jaemin không nói được gì khi Jeno vươn tay lên xoa nhẹ đầu cậu.

"Em có muốn đi ăn sáng với tôi không?" Anh hỏi "Vì em đã hoàn thành công việc một cách xuất sắc nên tôi sẽ mời em."

"Được..."

---

Jaemin thấy mình đang ngồi cạnh Jeno trong chiếc xe họ vừa cùng nhau tân trang khi nãy, họ đã thay đồ và sẵn sàng cho một bữa sáng

Jeno nói: "Tôi biết điểm ăn sáng tuyệt vời này ở phía bên kia thị trấn. Nhưng giờ này thì có lẽ nó đã được lấp đầy bởi mấy cặp đôi tới đó để hẹn hò. Cậu có phiền nếu chúng ta phải mất chút thời gian để có bàn không? Hay là thôi nhé?"

"Không không" Jaemin lắc đầu "Ổn cả mà, tới đó đi."

"Vậy thì ra là em thích được ở bên anh à?"

Jaemin trả lời "Anh không tệ lắm đâu, với cả em cũng đang không bận gì, nên là... cứ vậy đi."

Jeno bật cười, nhanh chóng khởi động xe.

Vào lúc này, Jaemin nhận ra điều gì đó.

Cần gạt số của Jeno

Nó thon dài và trông có vẻ khá mịn vì được làm bằng một số loại chất liệu khác với chất vải thông thường và trông như là nhựa cứng.

Chiếc cần gạt số này trông khá sạch sẽ và được trang trí bằng những họa tiết hình giọt nước màu xanh lam ở phía dưới chỗ gốc cần gạt và chạy lan lên trên, ngay ở vị trí mà những ngón tay của Jeno sẽ ôm trọn lấy khi anh sang số và tăng tốc.

Jaemin cố gắng hết sức để không suy nghĩ lung tung khi cậu nhìn bàn tay của Jeno đang điều khiển cái cần gạt số

Jaemin không thể không nuốt nước bọt đánh ực một cái, mồ hôi túa ra trong lòng bàn tay khi cậu cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình, đến mức mà cậu còn chẳng dàn nói chuyện với Jeno.

"Cậu không sao chứ?" Jeno hỏi khi họ đang dừng đèn đỏ. "Trông cậu có vẻ hơi căng thẳng, tôi lái xe không an toàn làm cậu sợ hả?"

"K-không.." Jaemin cố gắng trả lời tự nhiên nhất có thể, cậu hít vào một hơi thật sâu trước khi hắng giọng, làm ra vẻ vô tình đặt tay vào lòng để cố gắng che dấu phản ứng cương cứng đáng xấu hổ của mình. "Chỉ là tôi chưa bao giờ ngồi trong một chiếc xe đẹp thế này... Nên là, ưm.. Xin lỗi nếu trông tôi lo lắng quá.."

"À" Jeno trả lời, gật đầu và mỉm cười lặng lẽ với bản thân khi đèn bắt đầu chuyển qua màu xanh và Jeno nhanh chóng tiếp tục lái xe "Đừng lo, lái xe là nghề của tôi rồi."

Không phải vì kĩ năng lái xe gì đó đâu.. Jaemin nhủ thầm. Mà là cái cách mà anh điều khiển cái cần gạt số ấy... Ước gì đó là cái đó của mình-

"Ầu." Jaemin nói, mỉm cười ngượng nghịu với Jeno trước khi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trong khi Jeno băng qua thị trấn và đến quán cà phê nơi họ sẽ dùng bữa sáng cùng nhau, Jaemin đã nghĩ ra đủ 50 thư thế mà cậu và Jeno sẽ âu yếm trên xe

Dù cho cậu đã cố gắng để đầu óc không nghĩ bậy, tưởng tượng ra bàn tay của Jeno sẽ ôm lấy đùi của mình, mơn trớn từng tấc da thịt, rồi Jeno sẽ hỏi anh một cách thật lịch sự, liệu anh có thể chạm vào em nhiều hơn thế nữa không?

Và Jaemin sẽ đồng ý với bất cứ điều gì Jeno đề nghị, bởi vì ngay thời khắc này, tất cả những gì cậu có thể nghĩ tới chỉ là bàn tay và những ngón tay thon dài của Jeno, và tất cả những gì cậu có chính là thứ đang dần cửng lên trong quần.

"..đây rồi"

"Huh?" Jaemin bật người dậy, như vừa thoát khỏi một giấc mộng xuân xấu hổ, nhìn chằm chằm vào Jeno như vừa bị bắt quả tang làm gì xấu xa với đôi mắt mở to khi Jeno nhếch mép nhìn cậu từ ghế lái.

"Tôi nói là, chúng ta đã tới nơi rồi."

Miệng Jaemin phát ra một tiếng 'ồ' nhỏ và cậu đang cố gắng hết sức để che đũng quần của mình khi trèo ra khỏi xe, lúng túng điều chỉnh bản thân khi Jeno cất bước cùng cậu trên vỉa hè. Khi họ đến gần tòa nhà, Jaemin lần theo sau Jeno trong một nỗ lực tuyệt vọng để che giấu bản thân.

"Cậu có chắc là cậu ổn không đấy?" Jeno hỏi khi họ cùng đến gần quán cà phê. Anh lịch thiệp mở cửa cho Jaemin và chờ đợi câu trả lời của cậu.

"Tôi chỉ - ừm - Tôi..." Jaemin nghẹn lời, không biết ăn nói thế nào. Không phải là cậu chưa từng gặp tình huống xấu hổ này lần nào trong đời, nhưng lần này là khi ở gần cạnh Jeno, và cậu biết sự phản ứng này không phải tự nhiên mà có.

"Jaemin," Jeno thúc giục. "Cậu có thể cho tôi biết nếu có gì-"

"Rất hân hạnh được tiếp đón, thưa anh?"

Jeno quay đầu hướng về phía giọng nói, có một nhân viên đang đứng, người sở hữu một mái tóc đen và khuôn mặt cau có khó chịu.

Đôi mắt của Jeno lướt nhanh qua bảng tên: Chenle

"Ồ chắc chắn rồi, cảm ơn cậu." Jeno nói khi vòng tay qua người Jaemin và nhẹ nhàng đẩy cậu bé đang ngại ngùng vào quán.

"Anh đi mấy người?" Chenle hỏi, không nhìn lên Jaemin vì đôi mắt của cậu ta đang dán chặt vào cái máy tính bảng

"Ưm.. Hai" Jaemin trả lời

"Lại là mấy đôi tới đây để chim chuột." Chenle lẩm bẩm một mình. Trước khi Jaemin có cơ hội phản bác lại câu nói của mình, cậu ta đã lấy một chồng thực đơn và đồ đạc, sau đó dẫn họ vào quán "Lối này" Chenle khịt mũi, quay gót dẫn hai người đi vào trong, nơi có sự hối hả và nhộn nhịp của những người phục vụ và khách khứa đang tập trung đông đúc.

Jaemin cảm giác như mình đang tự vấp ngã khi cố gắng đi qua đám đông, cố gắng theo kịp tốc độ nhanh của bước chân cậu chàng phục vụ

Sao cậu ta đi nhanh thế nhỉ? Jaemin tự hỏi bản thân. Jaemin bé nhỏ của mình đang kêu gào trong quần và giờ mình còn phải cố gắng bắt nhịp với tốc độ của một thằng nhóc? Phát điên lên mất.

Nhưng trước khi kịp nhận ra bất cứ điều gì, Jaemin có thể cảm nhận được đôi bàn tay của người - ai - cũng - biết - là - ai - đấy mạnh mẽ siết chặt quanh eo cậu, bảo vệ cậu khỏi đám đông hỗn loạn.

Tất nhiên rồi, người này là Jeno.

Jeno, người đang đứng phía sau Jaemin gần tới mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở của anh phả vào bên cổ mình, và chắc chắn, nếu Jeno có vô tình để tay xuống dưới chút nữa thôi, anh sẽ phát hiện ra chỗ một túp lều nhỏ ở đũng quần Jaemin.

May mắn thay, họ tìm thấy một chiếc bàn trống trong một góc vắng vẻ của quán, và Chenle đã đi ngay sau khi hoàn thành xong công việc của mình.

"Vậy thì," Jeno mở miệng khi họ cuối cùng cũng đã ổn định chỗ ngồi "Hãy nói cho tôi biết điều gì khiến cậu lo lắng và căng thẳng từ nãy giờ được không? Xấu hổ khi đi cùng tôi à? Hay là gặp lại người yêu cũ? Hay cậu bị đau dạ dày? Vì tôi thấy cậu khom người và-"

"Em có phản ứng." Jaemin thốt lên, lặng lẽ và nhanh chóng bước vào bàn, cúi đầu xuống dưới vì không dám nhìn thẳng vào mắt Jeno.

"Huh?" Lông mày của Jeno nhếch lên khi nhìn vào Jaemin một cách nguy hiểm "Em nói gì cơ?"

"Em nói là.." Jaemin thì thầm khi cậu cố gắng vươn người tới gần Jeno để đảm bảo chắc chắn không ai có thể nghe thấy cậu sắp nói gì "Em cương rồi"

Ngay khi Jaemin vừa nói xong, Jeno mở to mắt và nở một nụ cười sâu xa

"Jeno-"

"Anh khiến em bị kích thích à?"

Jaemin không thể không nhìn anh, dù biết rằng đôi mắt của cậu đang nói lên mọi thứ cậu mà cậu chỉ muốn giấu đi, và thế là, cậu nhìn lên

Cậu đã nhìn lên, Jeno đang ngồi yên vị ở đó, ngả người ra sau với một nụ cười toe toét đang nở trên môi

Và ngay thời khắc ấy, Jaemin muốn cuộn tròn như một quả bóng và xấu hổ chết đi được, vì cậu hiểu rõ ý nghĩa của nụ cười nhếch mép ấy.

Điều đó có nghĩa là Jeno đang ở trên cơ cậu, và cậu đang cậu hoàn toàn bị người đàn ông này chiếm lấy tâm trí

"Em ổn không?" Jeno nhướng mày đầy mong đợi "Anh khiến em cứng lên mà?"

"Em..ừm thì, chỉ là anh đã chạm vào em và...sau đó thì cái cần gạt số nó - nó rất gợi tình, kiểu như là..như là..anh biết đấy.."

"Thật ra thì anh không biết đâu" Jeno trêu chọc "Nó giống cái gì cơ?"

Jaemin bĩu môi khi anh nhìn chằm chằm vào Jeno từ phía bên kia bàn, má ngày càng đỏ rực lên khi nhìn Jeno.

Không thể tin được, chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

"Nó trông giống như...giống như bộ phận sinh dụng nam... thứ mà em đã tưởng tượng là anh đang dùng tay để mơn trớn khi anh lái xe.." Jaemin cảm thấy xấu hổ "Anh đang cố đổ lỗi cho em vì đã nổi lên phản ứng đấy à?"

Jeno thở dài "Gì cơ? Chính em nói ra điều này cơ mà, em mê anh rồi đấy à?"

"Gì?"

"Bởi vì, em nợ anh vì đã làm hỏng chiếc xe của anh, anh lớn hơn em, là tiền bối trong ngành nghề mà em luôn khao khát, em luôn vâng lời những gì tôi nói" Jeno gật đầu khi liệt kê ra mọi thứ mà anh ấy có vẻ là hơn hẳn Jaemin "Và có vẻ như là tôi làm chủ hơn trong tình huống này đấy! Ồ và, anh có một bí mật muốn nói chuyện với em-"

"Không phải vậy!" Jaemin thốt lên khi vùi mặt vào tay mình. "Chỉ là em không thể kiềm chế được bản thân mình. Xin lỗi..em rất xin lỗi..nếu có lỡ làm anh khó chịu hay gì đó. Em chỉ là..thực sự không biết phải làm gì, nên là-"

"Không cần phải xin lỗi," Jeno nói. Anh nghiêng người qua bàn và sát lại gần với Jaemin, khuôn mặt của họ chỉ cách nhau vài inch.

"Anh sẽ không bao giờ hỏi em rằng em có cứng lên vì anh không, nếu anh không cứng lên vì em."

Gương mặt của Jeno có tác động rất lớn tới Jaemin, mọi suy nghĩ lướt qua trong đầu cậu, mọi người mà cậu từng gặp trong đời, mọi sự tôn trọng cậu dành cho họ và dành cho cả bản thân mình, những cái tốt và xấu, nhưng hạnh phúc và khổ đau nhất trong cuộc đời của cậu - và mọi thứ, mọi thứ cậu có đã hoàn toàn sụp đổ kể từ thời khắc cậu phải lòng anh.

Jaemin có rất nhiều điều muốn nói, nhưng không có cơ hội để mở lời, bởi vì Chenle đã mang đồ ăn mà họ đã order trước đó tới rồi nhanh chóng rời đi ngay lập tức.

"Nói điều này sau khi chúng mình ăn xong nhé." Jeno nói, mỉm cười với Jaemin.

Và đương nhiên Jaemin luôn nghe theo mọi lời Jeno nói.

---

Khi họ quay trở lại xe, tim Jaemin gần như đập ra khỏi lồng ngực.

Jeno trượt vào ghế lái và bắt đầu khởi động xe một cách dễ dàng. Anh ấy không để tâm đến Jaemin nhiều khi ra khỏi bãi đậu xe và xuống phố, họ không nói bất cứ điều gì với nhau khi len lỏi giữa dòng xe cộ và ra khỏi thành phố.

Mình đang đi đâu...Anh ấy đưa mình tới nơi nào vậy? Jaemin thắc mắc. Anh ấy nói rằng anh cũng có chung những xúc cảm với mình, vậy thì anh ấy là gay? MẸ KIẾP THẬT, ANH ẤY LÀ GAY!

"Chúng ta đi đâu vậy?" Jaemin hỏi "Anh đưa em vào rừng để có diệt khẩu em đấy à?"

"Không không," Jeno cười "Tôi chỉ muốn chúng ta ra khỏi thành phố nhanh một chút thôi."

"Để làm gì?"

"Để tôi có thể cho em biết ý tôi là gì khi nói rằng em thực sự làm tôi bị kích thích."

Jaemin không nói gì nữa trong suốt quãng đường còn lại.

Cuối cùng thì Jeno cũng đỗ xe ở một bãi đỗ xe của một công viên nào đó, từ đây phóng tầm mắt ra xa, Jaemin có thể nhìn thấy một vài người đang chạy bộ tập thể dục.

"Cởi dây an toàn ra" Jeno ra lệnh "Cởi dây an toàn ra và lại gần đây với tôi."

"Nhưng...chúng mình đang ở trong xe kia mà" Jaemin thì thầm "Chúng mình sẽ làm gì-"

"Ngoan nào." Jeno thở dài "Tôi sẽ khiến em biết em làm tôi hứng tình biết bao nhiêu."

"Nhưng nếu có ai đó phát hiện ra thì sao? Hoặc-"

"Nếu họ phát hiện ra, vậy thì đó là lỗi của họ khi tọc mạch chuyện của người khác" Jeno thì thầm đáp lại.

Anh nhìn Jaemin tháo dây an toàn ra, nhích người ra khỏi ghế, nghiêng người về phía Jeno.

"Tốt lắm" Jeno thủ thỉ, anh nghiêng người về phía trước, một tay nâng lên đỡ lấy cổ Jaemin, nghiêng đầu đặt lên môi Jaemin một nụ hôn nhẹ nhàng.

Nụ hôn đầu tiên của họ chính là cuộc gặp gỡ diệu kì của hai tâm hồn xa lạ, họ gặp nhau, quen nhau với tốc độ nhanh chưa từng có.

Nhưng Jaemin không quan tâm.

Jaemin thậm chí còn cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi được hôn Jeno

Jaemin không hiểu bằng cách nào mà cậu đến được đây, nhưng cậu đủ lớn để hiểu rằng chỉ chưa đầy 24 giờ trước, cậu còn đang nhìn Jeno với ánh mắt sợ hãi, không biết mình sẽ lấy đâu ra tiền để đền cho anh. Nhưng giờ đây, Jaemin đang liếm vào đôi môi của Jeno, sẵn sàng cuốn vào một nụ hôn nóng bỏng hơn nữa với anh, đầu óc cậu mụ mị đến mức không nghĩ đến việc họ có thể bị bắt gặp.

Vài phút sau, Jeno khiến Jaemin chỉ biết thở hổn hển ngắt quãng trong từng nhịp hôn, họ hôn sâu khi Jeno kéo cơ thể cậu ngả ra sau, để tìm kiếm khoái cảm mà cơ thể cậu đã phải giấu đi trong nhiều giờ trước đây

Jaemin đã từng được hôn trước đây, nhưng chưa bao giờ được hôn như thế này.

Chưa bao giờ được hôn đầy đê mê và mạnh mẽ như thế này, và sẽ không bao giờ được hôn như thế này nữa nếu người đó không phải Jeno

Jaemin cứ để mình cuốn vào trong nụ hôn đầy đam mê mãnh liệt này khi nghiêng người sát về phía Jeno, hai tay cậu chu du trên cơ thể người đàn ông bên dưới mình và tận hưởng các múi cơ săn chắc của anh.

Họ dứt nhau ra để Jaemin có thể thở "Em ổn chứ?" Jeno hỏi "Em thích tôi làm vậy với em phải không?"

"Mmmm" Jaemin trả lời, thở dài một tiếng khi nhìn vào mắt Jeno qua hàng mi cong "Em chưa làm điều gì như vậy trước đây."

Jeno gật đầu khi nghe câu trả lời của cậu, tay trượt xuống theo chiều dài cơ thế của Jaemin cho tới khi anh chạm được tới vòng eo nhỏ xinh của cậu.

"Vậy thì hãy để tôi cho em một trải nghiệm mà em sẽ không bao giờ quên," anh thì thầm.

Trước khi Jaemin kịp nhận ra bất cứ điều gì, tay Jeno đã nhanh chóng cởi khóa quần của cậu, để lộ chiếc mông đào ra khỏi quần.

"Chờ đã-" Jaemin giật bắn mình, hơi thở cậu trở nên gấp gáp hơn khi Jeno đưa tay ra phía sau và trượt vào vị trí ấm nóng của cậu. "Ôi Chúa ơi-"

"Đây là lần đầu tiên của em đấy à?" Jeno hỏi

"À vâng... có thể nói là vậy..."

"Có thể nói?"

"Thì là..em đã..tự thủ dâm.."

"Hmm.." Jeno ậm ừ khi anh đặt nụ hôn vào cổ Jaemin "Là sao cơ?"

"Thì là... em có vài món đồ chơi.." Jaemin lầm bầm

"Đồ chơi người lớn hả?"Jeno hỏi, có vẻ như anh cố gắng dụ cậu nói ra những lời đáng xấu hổ.

"Thì chỉ là...một cái duong vat giả..và hai cái máy rung..." Jaemin thú nhận và thề là cậu cảm thấy xấu hổ chết đi được.

"V-Vâng.." Jaemin trả lời "Em thật sự khao khát lắm.. Xin anh đấy, anh sẽ chơi em phải không?"

"Hừm" Jeno ậm ừ, suy nghĩ về câu hỏi của Jaemin trong một giây trước khi anh cúi xuống cắn mạnh vào xương quai xanh của cậu "Đương nhiên rồi, nhưng phải xem là em có thể làm gì cho tôi đã."

" Em có thể làm gì? Điều đó nghĩa là sao cơ?"

Jeno nhếch mép cười khi anh nắm chặt hông Jaemin hơn nữa, đẩy Jaemin xuống cho đến khi cả cơ thể cậu chạm vào cái cần gạt số

"Em có muốn "lái xe" của tôi chút không?""

---

May mắn cho Jaemin, Jeno giữ một lọ dầu bôi trơn nhỏ trong xe của anh ấy.

Vì thế nên mọi thứ không quá khó khăn khi Jeno trượt hai ngón tay vào nơi ấm nóng của Jaemin, anh khẽ cúi đầu thủ thỉ

"Tôi sẽ chuẩn bị chút cho em rồi sau đó em tự "lái xe"cho anh xem nhé"

Và Jaemin gật đầu, nhắm nhẹ đôi mắt, đặt tay lên vai Jeno trong khi đang cố gắng thả lỏng các cơ .

"Bé ngoan" Jeno thủ thì "Em chặt quá, trông nó cứ hút ngón tay tôi vào này, cứ như đang mời gọi tôi chơi em ấy."

"V-vâng.." Jaemin gật đầu "Em đã chờ đợi để dành điều này cho người đàn ông hoàn hảo nhất.."

"Điều đó có nghĩa là tôi hoàn hảo phải không?" Jeno nhếch mép cười mà không cần đợi Jaemin trả lời, tiếp ngay sau đó anh thêm ngón thứ ba vào mà không một lời cảnh báo trước.

"Ah" Jaemin rên rỉ "Oh - fuck ... fuck... Ah ah nó chặt... chặt quá."

"Chỉ chút nữa thôi" Jeno thở một hơi quấn quýt nơi cần cổ Jaemin, anh hôn lên xương quai hàm của mình và đôi tay thì không ngừng ra vào nơi bí ẩn của người kia, và anh chỉ dừng lại kh cảm thấy đủ và Jaemin sẵn sàng cho những điều tuyệt vời hơn.

"Được rồi." Jeno nói khi rút ngón tay ra "Cho tôi xem em sẽ chơi đùa với bản thân mình thế nào đi."

Jaemin thở gấp khi nhìn chằm chằm vào Jeno - lúc này đang đắc ý liếm láp những ngón tay của mình. Cậu khó khăn nuốt xuống, hai mắt vẫn dán chặt vào Jeno khi lùi người về vị trí cái cần gạt số, đặt nó ở giữa lối vào của mình, chất nhựa khiến Jaemin run lên vì lạnh.

Thế rồi cậu từ từ trượt xuống, cái lỗ nhỏ tham lam nuốt lấy cái cần gạt số, ánh mắt Jeno vẫn dõi theo đầy gợi tình, nhìn cái cần gạt xâm phạm cậu và khiến Jaemin thở ra đầy khoái cảm

Khi được một nửa, Jaemin dừng lại để hít thở sâu trước khi cố gắng mở rộng hai chân ra để Jeno có thể nhìn cái lỗ nhỏ của mình rõ ràng hơn và hơn cả là cậu đang cố gắng thích nghi với hình dáng của chiếc cần số, cảm thấy khoái cảm lan ra toàn thân, chi ít thì đến lúc này Jaemin chỉ muốn được - sex với Jeno.

"Tuyệt quá ... hức...ưm" Jaemin thở ra "Sao lại thích thế này.. Ư.."

"Bởi vì em đang ước gì đó là tôi." Jeno cười "Nào Jaemin, cho tôi xem em có thể làm gì đi"

Jaemin gật đầu tỏ vẻ đồng ý trước khi nhấc người dậy - gần như là toàn bộ chiếc cần gạt số chui tuột khỏi chiếc lỗ nhỏ xinh xắn của cậu - và để rồi sau đó Jaemin lại liên tục nhấp xuống, cú nhấp khiến cậu bé khóc thét lên vì sung sướng

Và Jeno chẳng thể rời mắt khỏi cậu, Jaemin xinh đẹp gợi cảm nhưng vẫn trông ngây thơ chết đi được, kể cả khi cậu đang đong đưa tự chơi đùa bản thân bằng cái cần gạt số trên xe của anh.

"Em làm tốt lắm" Jeno thì thầm "Nhìn em kìa, trông dâm đãng lắm đấy, như thế là em tôn thờ cái cần gạt của tôi lắm vậy."

"V-vâng.. Nó làm em sướng lắm...mhm.." Jaemin lầm bẩm, đôi tay cố bám víu vào bất cứ chỗ nào trên xe khi cậu ngả người ra sau, liên tục nhấp lên xuống, cậu em Jaemin cũng vì thế mà di chuyển theo từng nhịp, hai chân cậu dang rộng ra, như phơi bày toàn bộ mọi thứ trước mặt người đàn ông điển trai trước mắt

Chẳng bao lâu sau đó, khi Jaemin nghe thấy tiếng thở dốc và rên rỉ của Jeno, cậu mở mắt ra đầy kinh ngạc.

Jeno, vị thần của cậu, ngồi ở ghế lái với một tay đang luồn xuống dưới háng để vuốt ve chính hạ bộ của anh, một tay vuốt lại đám tóc lòa xòa trên trán trong khi đôi mắt vẫn không ngừng dõi theo Jaemin.

Jaemin giật bắn mình và cảm thấy khó thở vô cùng khi nhìn thấy người anh em hùng vĩ của Jeno. Nó to gấp đôi cái cần số mà cậu đang cưỡi với đầu nấm đỏ rực đang rỉ ra chất nhầy khi Jeno sục lên xuống và đường gân uốn lượn xung quanh

Jaemin cảm thấy bụng dưới của mình nóng ran.

"Trông em có vẻ thích?" Jeno nhếch mép cười với Jaemin, trong khoảnh khắc sụp đổ, Jaemin cố gắng siết chặt cơ mông và khuỵu đầu gối xuống để cố kìm nén cơn cực khoái đang dần một lớn lên.

"Chơi em đi, xin anh đấy.." Jaemin hậm hực van nài "Ngay bây giờ, anh ơi, xin anh đấy, em sẽ ngoan mà...ưm"

Jeno không cần phải nghe bất cứ lời nào từ Jaemin nữa, anh nhanh chóng bật dậy khỏi ghế lái và kéo Jaemin vào lòng, điều chỉnh ghế lái ngả ra sau để Jaemin có thể - cưỡi lên người anh.

Không một giây phút chần chừ, Jaemin xé toạch chiếc bao cao su và đeo lên cái duong vat hùng vĩ của anh, tay cậu khẽ run lên khi chạm vào nơi đó, cảm nhận được kích thước trước khi cố gắng nhấc người lên từ từ nhét nó vào cái lỗ ấm nóng của mình.

"Em có chắc không?" Jeno hỏi đầy quan tâm "Em thực sự không cần phải mất đi lần đầu tiên của mình vào tay tôi, ở trong xe của tôi, ngay ngày hẹn hò đầu tiên nếu em không muốn. Có lẽ ta nên đi ăn tối hay-"

"Để sau đi" Jaemin trả lời đầy chắc nịch, và rồi bất ngờ ngồi sụp xuống duong vat đang cương cứng của Jeno, đưa toàn bộ cây gậy sắt nóng bỏng ấy vào bên trong mình. Qúa - to, khiến Jaemin trợn ngược mắt lên vì sung sướng, cơn co giật bên bụng dưới không tài nào dừng lại được.

"Mẹ kiếp," Jeno thì thầm. "Em chặt quá ... chết tiệt thật."

Jaemin không trả lời, cậu đang cố gắng lấy lại hơi thở và điều chỉnh tư thế để có thể đón nhận kích thước khổng lồ của Jeno, không chút nhận thức nào với thế giớ bên ngoài, trong não bộ ngập tràn sung sướng, và xen lẫn chút bực dọc vì không thể di chuyển cơ thể mình-

Và có vẻ như điều đó khiến Jeno lo lắng

"Sao thế? Nếu nó đau thì em cứ dừng lại.."

"Em muốn chủ động, muốn cưỡi anh cơ" Jaemin thì thầm "Nhưng đùi của em mỏi quá"

"À" Jeno gật đầu "Đó không phải là vấn đề đâu" Jeno chồm lên, tựa sát mặt với Jaemin trong khi thì thầm đầy gợi tình "Giữ chắc tôi nhé cưng"

Jaemin hức lên một tiếng đáng yêu, vòng tay lên cổ Jeno và ôm sát lấy anh khi Jeno nhấc người lên, đổi vị trí của hai người. Jaemin nằm dưới anh, ướt át, dâm đãng với hi vọng được lấp đầy.

Jaemin mở to mắt nhìn anh, gật đầu đầy thích thú khi Jeno bắt đầu di chuyển hông đầy mạnh bạo.

---

Jaemin có vẻ đã quen thuộc với kích thước khổng lồ này của Jeno, trông cậu vui thích vô cùng dưới từng cú nhấp điên cuồng của người yêu mình. Và Jeno, trông ảnh điển trai với vầng trán ướt mồ hôi, toàn thân cơ bắp nhưng căng lên và tiếng thở dốc gấp gáp ghé vào bên tai cậu bé của mình

Hai tay anh bấu chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của Jaemin, có lẽ để lại vết bầm mất rồi, nhưng chẳng ai để ý tới ấn kí đầy ái tình nhục dục này nữa, cả hai như bị cuốn vào từng nhịp thúc đẩy của Jeno

"Nhanh hơn ... ưm.. Xin anh... nhanh lên đi mà..." Jaemin rên rỉ "Sướng quá..anh ơi.. Jeno làm bé cưng sướng quá..."

Và đương nhiên, Jeno sẽ làm bất cứ điều gì để làm hài lòng bé cưng của mình - trong giới hạn của chiếc xe.

Mặc dù sẽ tuyệt lắm nếu lúc này họ đang làm tình ở trên giường hoặc một nơi nào đó rộng rãi hơn. Nhưng Jeno thề rằng anh vẫn cảm nhận được thứ khoái cảm cuồn cuộn khi vỗ vào chiếc mông đào của Jaemin, chỉ trong giới hạn của chiếc xe này.

"Cưng chặt quá." Jeno rít lên qua từng hơi thở "Tôi thề là tôi đã chạm tới tiền tuyến liệt của em rồi, trông em cứ hút chặt lấy tôi này."

"Thật ư? Chính là cảm giác này ư?" Jaemin thở gấp "Đó là lý do..ứm... làm em cảm thấy sướng à?"

"Là nó, mỗi khi tôi thúc sâu vào nơi ấy thì em sẽ ngày càng sướng, ngày càng ướt đẫm hơn đấy" Jeno vừa nói vừa thúc mạnh hơn nữa, cơn cực khoái xâm chiếm não bộ khiến anh phải thốt lên "May cho em là thằng nhỏ của tôi đủ để chạm vào nơi dâm nhất của em."

"Em ... chắc chắn là... cảm thấy mãn nguyện vì điều đó." Jaemin rên rỉ đầy quyến rũ, "Em sắp rồi...em..em sắp bắn rồi..ư hư"

"Tôi cũng vậy" Jeno mỉm cười "Đến với tôi nào cưng ơi"

Và bằng một cách kì diệu nào đó, Jeno vẫn có thể giữ ổn định tốc độ đưa đẩy trong cơ thể cậu bé trong khi vươn người về phía trước, nắm lấy Jaemin bé và nhẹ nhàng vuốt ve.

Cảm giác hai chỗ nhạy cảm nhất cơ thể được kích thích khiến Jaemin ướt sũng thành một vũng nước, cậu như tan chảy dưới thân Jeno, thề với chúa là cậu đã cố hết sức để kiềm chế không co giật hai chân khi Jeno vẫn miệt mài như một chiếc máy khoan, không ngừng thúc đẩy và cùng đạt bùng nổ của cơn khoái cảm

Jaemin rùng mình khi Jeno rút duong vat ra khỏi cơ thể cậu, cởi phăng bao cao su ra phóng tinh lên bụng của Jaemin, cậu ưỡn người lên vì quá đỗi sung sướng.

"Chết tiệt" Jeno thở dài "Thật không thể tin được."

"Vâng, em cảm thấy thật biết ơn vì chiếc xe đẩy của em đã làm hỏng xe của anh đêm qua."

Jeno bật cười trước câu trả lời Jaemin trước khi đảo mắt và cúi xuống hôn lên môi bé cưng của mình

---

Khi họ quay lại cửa hàng của Jeno, đã là giữa buổi chiều, ở đó đã có một vài người đứng chờ đợi từ lâu, trong số họ có một số gương mặt mà Jaemin nhớ là mình đã từng nhìn thấy đêm qua.

"Chuyện gì thế?" Jaemin hỏi khi xe đi vào gara "Em làm phiền anh à? Hay là em về-"

"Không sao đâu" Jeno vuốt nhẹ lên đùi Jaemin và mỉm cười trấn an cậu bé "Đám bạn của tôi thôi, họ sẽ ở đây một lúc, có lẽ từ giờ trở đi em và họ sẽ phải gặp nhau thường xuyên đấy."

Jaemin không có thời gian để hỏi thêm bất kì điều gì vì Jeno đã ra khỏi xe và mang Jaemin tới trước mặt đám bạn của anh.

"Này" Jeno hét lớn, mấy tên con trai bỗng dừng lại cuộc nói chuyện và nhìn về phía này, lòng bàn tay Jaemin bắt đầu đổ mồ hôi vì lo lắng, như để động viên cậu, Jeno kẽ ôm cậu lại gần mình "Đây là Jaemin, em ấy là..bạn của tao, để mắt tới em ấy nhé."

"Chàng trai đêm qua đây mà" Ai đó nói "Đừng nói là mày dụ em ấy đi chơi đấy nhé, tao đã bảo mà."

"Mark!" Jeno hét lớn "Im mồm đê"

Mọi người bật cười khoái chí, nhưng chỉ Jaemin biết Jeno đang nở một nụ cười đầy xấu hổ

Anh ấy kể với bạn bè anh ấy về mình à?

Ôi, điều này dễ thương chết đi được.

"Em đang nghĩ gì thế?" Jeno thì thầm bên tai cậu, kéo Jaemin ra khỏi dòng suy nghĩ "Em có khỏe không?"

"Không có gì đây" Jaemin trả lời "Chỉ suy nghĩ tới mấy thứ linh tinh thui à"

"Vậy thì tôi muốn trở thành mấy thứ linh tinh ấy được không?" Jeno đáp lại đầy hơn dỗi, bĩu môi

Câu trả lời của anh khiến Jaemin đảo mắt và đẩy anh ra, cười ngượng ngùng khi anh nhìn chằm chằm vào Jeno.

Tôi chắc chắn có thể quen với điều này.

Hi vọng là mình có thể quen với điều này

"Tôi cũng vậy," Jeno nói.

"Huh?"

"Em đã nói to điều em suy nghĩ," Jeno cười. "Nhưng tôi đồng ý. Tôi cũng có thể quen với điều này sớm thôi ".

"Vậy thì..." Jaemin lầm bầm khi nhìn chằm chằm xuống chân mình, má đỏ bừng vì xấu hổ. "Điều đó là gì?"

"Tôi đoán điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ thực sự phải làm gì đó thật đặc biệt."








Dạo này mình bận lắm nhưng mình cũng muốn đóng góp một chút cho #NOMINFICFEST lần này.

Hi vọng mọi người sẽ thích nha, thật ra mình không tự tin lắm đâu (chắc mình sát nghĩa tầm 80%) btw enjoy=)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro