now we start

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary:

Thế vận hội mùa đông, 2021.

Kẻ được mệnh danh là “Thần chết”, Jeno Lee, cũng là ngôi sao của đội khúc côn cầu trên băng vì sở hữu vẻ đẹp trai hiếm có.

Jaemin Na, người được biết tới với biệt danh “Tình đầu quốc dân” sau khi chinh phục khán giả bằng nụ cười ngọt ngào của mình là một vận động viên trượt băng nghệ thuật.

- -100⁰C -

Jaemin đã biết về Jeno Lee đúng ba ngày mười bảy giờ trước khi gặp hắn một cách trực tiếp. Cậu thích thú với những con số, nên có lẽ ấy chính là lý do khiến cậu đong đếm từng này. 

“Hắn siêu hot, siêu nổi” Renjun thở dài, cam chịu, như là đã chịu đựng rất lâu rồi trước khi thốt ra bất cứ điều gì, “Nóng bỏng như là lõi trái đất ấy, khi cậu chạm tay trần vào lòng chảo nóng, kiểu như vậy”.

Jaemin nhìn cậu bé người Trung Quốc đang nhẹ nhàng kéo giày trượt ra khỏi chân mình. 

Hyuck gật đầu đầy nghiêm túc trước những lời nói của Renjun, đáp lại cũng nghiêm túc không kém, “Như kiểu đổ xăng lên một ngôi nhà gỗ rồi sau đó châm một que diêm nữa.”

Cậu trai đang mê mải với việc của mình bỗng nhiên quay lại đối mặt với Jaemin, đặt cả hai tay lên vai và nhìn thẳng vào mắt cậu, 

“Nghe này Nana,”  Jaemin vui mừng trước biệt danh mà những người bạn mới đặt cho cậu, “Đây là người mà cậu nên tránh tiếp xúc với hắn ta càng nhiều càng tốt ”.

Renjun đang ngồi phía sau cũng phải gật đầu lia lịa trước lời khuyên của Huyk.

“Tất cả đều tương đối,” Renjun phát ra âm thanh chán ghét trước khi tiếp tục, “Mọi thứ ổn thỏa đấy chứ, trừ hắn ta.” 

Jaemin Na, người mới mười tám tuổi, trông vô cùng ngọt ngào và mới gia nhập làng trượt băng nghệ thuật Olympic U21, tỏ ra vô cùng khó hiểu.

Hyuck mỉm cười trước đôi mắt mở lớn vì ngạc nhiên của người đồng đội . “Hắn ta khá là ít nói, không thường tiếp xúc nhiều với người lạ đâu.” 

“Mm-hmm,” Renjun nói, khi cậu ấy đổi sang trang phục bình thường sau buổi tập đầu tiên với Jaemin, “Nhưng đừng để bị lừa, Nana. Chỉ vì hắn ít nói không có nghĩa là bất cứ điều gì hắn ta nói ra đều tốt ”.

“Chính xác,” Hyuck gật đầu một cái và buông tay khỏi vai cậu “Dù sao thì hắn cũng là một vận động viên khúc côn cầu trên băng. Và đoán xem chúng ta sẽ nói gì với những vận động viên khúc côn cầu trên băng nóng bỏng trong đội Olympic? "

Jaemin Na, người có mái tóc màu hồng đáng yêu, trông gương mặt vẫn chưa có vẻ gì là sắc sảo nên có của một vận động viên trượt băng nghệ thuật U21, Jaemin trả lời một cách nhẹ nhàng

“Có lẽ không phải hôm nay.” 

Donghyuck Lee và Renjun Huang, những vận động viên trượt băng nghệ thuật sẽ cạnh tranh trong độ tuổi gần với Jaemin nhất nhìn cậu đầy tự hào. 

Jaemin cười, đáng yêu và vô cùng ngọt ngào, chính vì nụ cười ấy khiến cậu trở nên ngày càng nổi tiếng. 

Chẳng có gì đáng lo, Jaemin nghĩ. Cậu chưa bao giờ quan tâm đến đàn ông, những vận động viên chơi khúc côn cầu trên băng có lẽ ít rắc rối hơn nhiều.

- -80⁰C


Ba ngày mười bảy giờ sau, Jaemin đã hiểu điều mà Hyuck và Renjun vẫn luôn lo lắng.  

“Đôi khi trông nó sẽ như thế này,” Taeyong, một trong những vận động viên trượt băng nghệ thuật đầy kinh nghiệm, năm nay là năm cuối anh tham gia thi đấu cho hạng mục U21.

Đây là buổi tập của họ trên sân mà lịch tập của họ trùng với đội khúc côn cầu trên băng. 

 
Huấn luyện viên trượt băng nghệ thuật của họ thường có xu hướng kéo dài thời gian tập luyện, không ai trong số họ phàn nàn - chủ yếu là vì vị huấn luyện viên đáng kính chỉ kéo dài thời gian nghỉ giải lao vốn là một giờ thành hai giờ để có thêm thời gian nói chuyện phiếm với nhau.

Một trong số những vận động viên khúc côn cầu có máu mặt như Sicheng, và có thể là những vận động viên khó ưa khác, luôn là những người thích đến sớm và có vẻ là luôn chạm mặt với đội trượt băng nghệ thuật.

Sáu trong số họ, đám người mà Renjun giới thiệu cho Jaemin lần lượt Yukhei Wong, Mark Lee, Chenle Zhong, Jisung Park, Jaehyun Jung và Jeno Lee, đang đứng ngay trước hàng ghế đầu tiên gần lối vào sân trượt. 

Jaemin không biết họ đã ở đó bao lâu. Ý nghĩ về việc họ sẽ ở đó và nhìn chăm chú vào đội của cậu, khiến hai má cậu nóng lên trông thấy.

“Trông vẫn ổn như mọi khi nhỉ? 'Yong,” một người điển trong số họ gọi, kèm theo đó là một nụ cười trìu mến.

Vận động viên của đội trượt băng nghệ thuật giật mình khi nghe tiếng có người gọi mình, anh quay người lại và trông có vẻ vô cùng bất ngờ.

“Chậc chậc, đó là đội trưởng của họ, Jaehyun Jung, ” Hyuck thì thầm khi đi ngang qua Jaemin, nhưng không đợi người trẻ hơn trả lời, cậu lách qua đám người và tìm cách rời khỏi sân trượt. 

Jaemin kín đáo nhìn Taeyong và không thể không mở to mắt vì ngạc nhiên khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của leader, người đang cố gắng ngó lơ mấy vận động viên khúc côn cầu trên băng. 

Chàng trai tóc hồng dõi theo thân ảnh của Hyuck, lúc này đang đứng trước lối vào sân trượt, tay chống nạnh. 

Jaemin không thể nghe rõ cậu ấy nói gì vì ở quá xa, nhưng có vẻ Hyuck nói điều gì đó khiến bốn chàng trai đứng gần đó quay đầu lại và bật cười, trong khi một trong số họ cau có, tai đỏ bừng.

Jaemin nghiêng đầu về phía đó, nhìn vào người chơi khúc côn cầu đang xấu hổ và Jaemin nghĩ rằng anh ấy khá dễ thương, trông còn khá và ngây thơ. 

Ồ, có lẽ đây là Mark Lee, người mà Hyuk đã say sưa kể với cậu mấy ngày trước đó

Renjun là người nói với cậu ấy rằng họ là bạn thân khi còn nhỏ, vì gia đình họ rất thân thiết, cho đến khi Mark “trở thành kẻ thua cuộc và tham gia đội khúc côn cầu trên băng với những tên ngốc đó thay vì ở lại với tớ.” Nguyên văn lời nói của Hyuck, 

 Jaemin lặng lẽ đi ra khỏi sân, với hy vọng các vận động viên khúc côn cầu sẽ không nhận ra cậu ấy đang làm gì.

Nhưng có vẻ hôm nay mọi thứ không đứng về phía cậu, khi ngay lúc ấy, một trong số những vận động viên khúc côn cầu trên băng đã mở lời.

“Xin chào.” 

Jaemin giật mình, ngẩng phắt đầu lên, ồ, một cậu trai cũng đáng yêu không kém 

Đừng nói là những vận động viên trượt băng nghệ thuật khác, vì sự đáng yêu của cậu ấy khiến trái tim Jaemin có chút thắt lại. 

Park Jisung, ngay sau đó, Renjun đã đánh tiếng với cậu “Không có gì nguy hiểm cả, chỉ là hơi phiền một chút thôi.” 

“Xin chào,” Cậu trai tóc hồng không thể không trả lời. 

Vận động viên khúc côn cầu dễ thương vừa định nói điều gì đó thì một người khác cắt lời anh ta.

 "Cậu có phải người bên đội trượt băng nghệ thuật đang nổi dạo này không nhỉ?” Leader Jaehyun Jung.

Một lời trêu chọc, nhưng nụ cười và ánh mắt của anh trông rất ấm áp, niềm nở đón chào. 

"A-Anh đang nói với em đấy à?" Jaemin vui mừng vì không ai trong số những vận động viên trượt băng nghệ thuật khác ở gần đủ để nghe cậu ấy trò chuyện với đội khúc côn cầu.

Jaemin lướt mắt nhìn nhanh qua nhưng người khác đang đứng đằng sau, trên môi họ đều nở nụ cười chào đón, tuy có pha lẫn chút trêu chọc - nhưng, chỉ tới khi cậu nhìn vào đôi mắt sắc bén và nguy hiểm.

Đây rồi, Jeno Lee. 

Mái tóc sẫm màu được tạo kiểu giản dị cuốn hút— khuôn mặt góc cạnh— mọi góc nhìn, nốt ruồi hoàn hảo và ánh nhìn mãnh liệt — chiếc áo khoác jean sẫm màu buông trên bờ vai rộng. 

 Cách một bên khóe môi của hắn hơi nhếch lên khiến Jaemin cảm thấy khó thở

“Tôi chẳng trông thấy cậu bé đáng yêu nào khác quanh đây đâu.” Jeno nói bằng chất giọng trầm khó tin

Jaemin nuốt nước bọt, quay mặt đi chỗ khác và nhìn những người khác đang nhìn nhau - nhướng mày và không nói nên lời, như thể họ cũng đang ngạc nhiên trước lời nói của Jeno.

Cậu bé tóc hồng thậm chí còn không cố hiểu. Thay vào đó, cậu hắng giọng và cố tự trấn an bản thân mình. 

Cậu thực sự không biết Hyuck và Renjun đang nói gì.

Không gì có thể dung thứ được cách mà Jeno đã nhìn cậu.

- -70⁰C -


"Tình đầu quốc dân." 

Đấy là biệt danh mà Jaemin có vinh dự nhận được khi lần đầu tham gia giải trẻ U21.

Cậu đã tập một bài dự thi với những vũ đạo solo, nhuộm màu tóc sáng nhất mà cậu từng nhuộm trong đời, lớp make up tỉ mỉ trên khuôn mặt tinh xảo, mặc một chiếc áo dài tay màu xanh nhạt buông nhẹ trên đôi vai gầy.

Jeno, cùng với hàng triệu người đang dõi từ khắp nơi trên thế giới, đang nghe thấy từng âm sắc đầu tiên của ca khúc “Merry Go Round of Life”, báo hiệu rằng vị vận động viên trẻ tuổi chuẩn bị bắt đầu màn trình diễn trượt băng nghệ thuật của mình.

Tuy nhiên, đúng như vậy, máy ảnh phóng to khuôn mặt của Jaemin - hiển thị trên một màn hình lớn treo trên trần nhà ở trung tâm của tòa nhà, phát trực tiếp đến các quốc gia khác nhau trên thế giới. 

Máy ảnh bắt được khoảnh khắc cận mặt của Jaemin, chiếu lên màn hình lớn ở trung tâm sân vận động, khoảnh khắc kinh điển này chiếu trên hàng triệu chiếc TV trên toàn thế giới.

Jaemin Na nở nụ cười, ngọt ngào và xinh đẹp,

Giờ phút ai nấy đều đổ gục dưới nụ cười của em.

Đoạn clip dài 5 giây về nụ cười của Jaemin Na, 19 tuổi. Đó là tất cả những gì người ta nói về em trong nhiều tuần sau đó

 Và lần đầu tiên Jeno nhìn thấy nó là trên twitter của mình, hắn vẫn nhớ, cảm giác như ai đó vừa đấm một cú trời giáng vào ruột của mình vậy.

Cảm giác đó chẳng khác đi, dù cho hắn có xem đi xem lại nó bao nhiêu lần đi chăng nữa.

- -50⁰C -

Jaemin luôn là một người dễ tiếp thu. Vì vậy nên không ai nên ngạc nhiên khi cậu ấy trở nên xinh đẹp, tinh tế và quyến rũ trong vai trò một vận động viên trượt băng trong một thời gian ngắn như vậy.

Nhưng những vận động viên trượt băng nghệ thuật khác lại cho rằng sức mạnh của sự thay đổi ấy lại đến từ sự ngốc nghếch đến đáng yêu của những vận động viên khúc côn cầu cơ đấy.

Đặc biệt là ngay lúc này, người luôn luôn kín tiếng và nổi tiếng với sự lạnh lùng khó gần của mình, Jeno Lee, dạo gần đây lại rất thích trêu chọc Jaemin, điều đó khiến Jaemin cảm tưởng như đang sống trong địa ngục chứ chẳng phải đi thi đấu cho một giải thưởng quốc tế.

 “Hắn ta thực sự là Thần chết” Donghyuck thở dài “Nhưng vì sao điều đó lại khiến hắn trông nóng bỏng hơn bất cứ lúc nào vậy???”

Bạn biết đấy, cư dân mạng thường gọi Jeno Lee, tay chơi át chủ bài của đội khúc côn cầu trên băng của đội tuyển Hàn Quốc là “Thần Chết”. Điều này xảy ra khi một bức ảnh về Jeno Lee được chụp giữa trận đấu được lan truyền trên khắp các trang thông tin đại chúng.

 Và có lẽ, đó cũng là bức ảnh mà các vận động viên trượt băng nghệ thuật phải tán gẫu về nó trong suốt thời gian nghỉ giải lao của họ. Túm tụm lại với nhau, phát hoảng trước vẻ đẹp trai quá đỗi của Jeno, với ánh mắt lạnh lùng đáng sợ, tư thế mạnh mẽ và vững chắc, vung cây gậy khúc côn cầu - trông như một vị Thần chết với cây lưỡi hái chết chóc kì quặc của hắn ta.

Jaemin đã cố gắng lấy việc đó để trêu chọc hắn vào ngày hôm qua, khi cậu nhìn thấy một số vận động viên khúc côn cầu ở xung quanh sân tập, đợi buổi tập của team trượt băng nghệ thuật kết thúc, và buổi tập của họ sẽ bắt đầu ngay sau đó.

Trêu chọc một chút thôi, trả đũa cho việc Jeno luôn miệng gọi cậu là “Bé cưng” của hắn.

“Em vội hả cưng?” Jeno cất tiếng gọi khiến Jaemin dừng lại “Em làm tôi nghĩ rằng em tránh tôi đấy.”

Chỉ là Jaemin không thể đối mặt với Jeno - chủ nhân của bức ảnh khiến cậu phải mê đắm ngắm đi ngắm lại trong hai giờ đồng hồ. Đương nhiên, Jeno không cần biết điều đó

Jaemin trợn trừng đôi mắt, “Chính xác là tôi đang cố tránh xa anh nhất có thể. Tôi sẽ tức chết khi anh cứ trêu chọc tôi như thế này.”

Jeno nhếch mép, ơn Chúa, Jaemin ghét nụ cười này đến phát rồ.

“Em chẳng thể làm vậy đâu, bé cưng. Tôi thà đưa cho em cái lưỡi hái này.”

Jaemin vô cùng phẫn nộ, cậu hét lên

 “FUCK, Jeno!” trước khi quay đi và phớt lờ tiếng cười của đội khúc côn cầu từ phía sau.

“Ồ, tôi muốn làm thế với em hơn đấy, bé cưng” giọng của Jeno Lee vang lên, tiếp tục trêu chọc từ phía sau.

Jaemin giả vờ như không nghe thấy hắn ta - giả vờ như lời nói của vận động viên khúc côn cầu không thiêu đốt cậu từ tận bên trong sâu thẳm.

“Tớ không hiểu nổi” Renjun nằm dài trên băng ghế sau một ngày dài mệt mỏi “Hắn ta nóng bỏng vl í”

“Gì thế.” Hyuck gõ đầu cậu “Không phải lỗi của chúng ta, lỗi tại gen hắn quá tốt thôi.”

“Đừng nói là quần jean, làm ơn, cậu sẽ làm tớ nhớ đến chiếc quần jean hắn ta mặc vào tuần trước và nó khiến cho đùi anh ấy trông đẹp đến mức nào. Chúa ơi,” Renjun rên rỉ trong tay, lúc này đang che mặt lại, “Sẽ tốt biết bao nếu hắn ta tiếp tục làm cái mặt lạnh lùng và khó ở với tất cả mọi người. "

“Chúng ta đã mất anh ấy, Injun. Bây giờ hắn ta chẳng khác gì mấy tên trong team của hắn, ”Hyuck nghiêm nghị nhắm mắt lại, khiến Jaemin tròn mắt trước những trò hề của họ.

“Tất cả là tại Nana.”

Jaemin tức đến bật cười, cố gắng đáp lại bằng giọng ngây thơ nhất có thể “Tớ làm gì?”

Renjun và Hyuck nhìn nhau, khẽ khịt mũi trước niềm kiêu hãnh mà Jaemin mang lại cho họ. Chúng lớn nhanh quá, Hyuck chẹp miệng với cậu bé người Trung Quốc.

Khi không ai trong số họ trả lời, Jaemin tiếp tục, “Trong trường hợp mấy cậu không biết, tớ đang là người gánh chịu mọi trò đùa quái gở của hắn ta.” 

“Đừng nói với tớ về Jeno Lee và mấy tên khốn trong team của hắn, Nana, tớ rất nhạy cảm đấy!” Donghyuck nói.

“HAIZ! Hai cậu vô dụng thật đấy, tớ không tin nổi rằng hai tên khốn các cậu đã trở thành bạn của tớ trong vài tháng thi đấu ở đây.” Jaemin đóng tủ và vắt túi qua vai “Hai người các cậu, ngồi trong phòng thay đồ và MƠ TƯỞNG VỀ LEE JENO?”

 “Đôi lúc tớ nhớ lúc các cậu tỏ vẽ dễ thương và luôn sẵn sàng lắng nghe mọi câu chuyện của tớ.” Jaemin tỏ vẻ thở dài.

Renjun vọng lại tiếng thở dài của mình, “Không sao đâu, Haechannie. Cậu ấy sẽ cần những thứ mà cậu ta gọi là “tên khốn” để chống lại Jeno Lee sớm thôi. "

- -40⁰C -

Mọi người đứng quanh phòng thay đồ, vẻ mặt mọi người ngạc nhiên tột độ. Bạn thậm chí có thể nghe thấy tiếng kim rơi trong căn phòng im lặng đầy chết chóc này, Thời gian như ngừng trôi….

Ten là người phá vỡ sự im lặng đầu tiên, anh cố gắng kìm nén sự bực tức nhưng không thể “Ôi những người đồng đội tuyệt vời của tôi! AI LÀ KẺ PHẢN BỘI? TÊN KHỐN NÀO HẢ?”

Là Jaemin, Jaemin là một kẻ phản bội.

Ngay cả khi tất cả mọi người trong team không hề để ý hay buộc tội, ném ánh mắt trách móc gì về phía cậu, Jaemin vẫn cảm thấy xấu hổ quá đỗi.

Một tuần trước khi chính thức diễn ra vòng tranh tài thứ hai, Jaemin đã nán lại một lúc lâu trên sân trượt để cố gắng tập cho bài thi của mình, không có đồng đội để buôn chuyện và không có vận động viên khúc côn cầu nào quấy rối và làm cậu mất tập trung, đơn giản vì hôm đó là chủ nhật.

Nhưng sự bình yên ấy đã kết thúc khi cậu nghe thấy một giọng nói phiền nhiễu khi đang uống nước.

“Thật tốt khi nhìn thấy em ở đây, sweetheart.” Jaemin giật mình, quay ngoắt lại và trông thấy thân ảnh Jeno đang ở cách mình vài bước chân, với nụ cười mỉm trên gương mặt điển trai “Tôi không nghĩ có thể nhìn thấy người xinh đẹp như em ở sân tập trong ngày chủ nhật.

“Nghe này, tôi đang luyện tập, anh không nên ở đây-” Jaemin cất lời, nhưng ngay khi cậu định phàn nàn nhiều hơn, ánh mắt cậu lướt qua Jeno Lee và điều này khiến cậu cảm thấy miệng nóng lưỡi khô hơn bao giờ hết.

Jaemin nuốt nước bọt, lúc bấy giờ cậu mới nhận ra mái tóc dài của Jeno hơi rối, và nó lộn xộn một cách có chủ đích và hấp dẫn khiến Jaemin cảm thấy hơi thất vọng.

“Không, lần trước tôi để quên đồ trong tủ nên hôm nay tiện thì ghé qua lấy thôi.” Nụ cười của Jeno trở nên thích thú, nhưng trước khi một nụ cười thực sự xuất hiện trên môi hắn, Jeno đã kịp cắn môi để ngăn nó lại

Chúa ơi, Jaemin thầm nghĩ, xin hãy cứu rỗi con khỏi những hành động chết tiệt này.

Hắn ta mặc chiếc quần jean xanh rách cả một mảng lớn, khoe ra đôi chân mà Dong hyuk và Renjun đã khen ngợi hết lời, và bên trên là chiếc áo sơ mi xám ôm sát lấy cơ thể hoàn hảo của Jeno đến nỗi Jaemin có thể mường tượng được cả những tiếng sứt chỉ bắt đầu hiện hữu trong tâm trí của mình.

Vì sao ư?

Vì hắn là Jeno Lee

Người có body hút mắt, cơ bắp chắc khỏe, bờ vai và khuôn ngực rộng, không những vậy, trên cổ hắn còn đeo một chiếc dây chuyền hình một con chó làm bằng bạc.

Jaemin cố gắng kiềm chế bản thân để không liếc mắt xuống để cố gắng tìm kiếm những múi cơ bụng ẩn hiện sau chiếc áo sơ mi nửa kín nửa hở…

Bỗng nhiên, Jeno hắng giọng, hơi mỉm cười “Nghỉ ngơi một chút nhé?”

“Ừm, chỉ một chút thôi” Jaemin lắc đầu, muốn đá bay những ý nghĩ kì lạ đang dần bành trướng trong từng tế bào não của mình, cậu cố gắng tập trung ánh nhìn của mình về phía khác “Rồi tôi phải tiếp tục tập luyện.”

Jeno hơi nhướng mày, "Đừng để tôi phải ngăn cản không cho em luyện tập vậy chứ, em yêu?"

 “Vậy tôi phải biểu diễn một buổi biểu diễn miễn phí cho anh à?” Jaemin chế giễu “Anh không định lấy thứ gì đó anh bỏ quên trong tủ ư? Đừng để tôi phải cản trở anh vậy chứ, anh yêu?” 

Jeno nghiêng đầu, làm bộ như hắn đang nghĩ về điều đó, trước khi thu hẹp khoảng cách giữa họ.

“Không,” Hắn nói bằng chất giọng trầm nổi tiếng, khi hắn dừng lại cách vận động viên trượt băng chỉ một sải tay, đôi mắt của hắn trở nên ngày một nặng nề, 

“Tôi thích xem một vận động viên trượt băng xinh đẹp như em hơn. Cứ coi tôi là huấn luyện viên hay giám khảo gì đó đi, rồi tôi sẽ cho em vài nhận xét sau khi em hoàn thành buổi tập.” 

Jaemin đảo mắt, thách thức vận động viên khúc côn cầu bằng cách tiến lại gần hơn một bước, "Điều gì khiến anh nghĩ tôi quan tâm tới mấy lời nhận xét của anh vậy?"

“Ồ, thôi nào, bé cưng” Jeno mỉm cười, nâng cằm Jaemin lên bằng một ngón tay, “Tôi biết em thích được nghe những lời nhận xét mà, phải không, baby? Em sẽ cho rằng ấy là những lời góp ý mang tính xây dựng, và còn gì tuyệt hơn nếu nó đến từ tôi - đối thủ của em? "

Cậu bé tóc hồng, à không, giờ là mái tóc được nhuộm ánh bạc, trông có vẻ như đang cân nhắc điều gì đó.

Sau đó, cậu nhướng mày và thậm chí còn tiến lại gần vận động viên khúc côn cầu,cả hai chỉ cách nhau một hơi thở.  

Jaemin len lén đưa tay lên ngực cầu thủ khúc côn cầu, điều ấy khiến Jeno nở một nụ cười đắc thắng

 “Được thôi,” Jaemin thở ra, một nụ cười nguy hiểm nở trên khuôn mặt, một nụ cười mà cậu học được từ Donghyuck Lee, có chút chút ngọt ngào nhưng cũng vô cùng sắc bén như những lưỡi giày trượt của chính Jaemin, “Nhưng đừng tỏ ra quá thích tôi là được, Jeno ạ. ”

Jeno nhìn anh ta một lúc, trước khi niềm vui trở lại trên khuôn mặt, "Em biết tôi thích kiểu nào à?"

 Jaemin cười khúc khích, tiến ra chỗ khác để chỉnh nhạc. 

 “Ra khỏi sân trượt, Lee. Trừ khi anh muốn giày trượt của tôi khiến anh bị thương,” Jaemin hướng dẫn, bấm vào điện thoại của mình.

Jeno đút tay vào túi và ngoan ngoãn làm theo. 

 Ngay khi âm nhạc bắt đầu, Jaemin nhìn về phía ấy và bắt gặp ánh mắt Jeno đang dán chặt vào mình, “Đó là Beggin” của Måneskin. ”

Khi Jeno không nói gì, đôi mắt chăm chú và tập trung vào Jaemin, Jaemin tiếp tục giải thích khi cậu di chuyển đến vị trí của mình, “Huấn luyện viên nói rằng đó sẽ là một phần thi phù hợp để thể hiện khía cạnh trưởng thành hơn của tôi trong năm nay. Anh ấy đề nghị tôi làm điều gì đó… trông gợi cảm hơn một chút. ”

Và ơn chúa, Jaemin bắt đầu lao ra giữa sân băng.

Jeno Lee không biết gì về trượt băng nghệ thuật, nhưng hắn biết Jaemin đang làm cái quái gì . 

 Jaemin vẫn nhìn hắn, đôi mắt thâm trầm và nụ cười nhếch mép.

 Vũ đạo nhanh và có độ khó cao, nhưng động tác của Jaemin thanh thoát và dứt khoát, tất cả được hoàn thiện bởi chiếc quần cạp bó và áo dài tay màu trắng của cậu mặc cho buổi tập hôm nay.

Jeno nghiền ngẫm mãi về cái áo, nó ôm sát vào vai vào khuôn ngực của Jaemin, và cả cái cách nó làm nổi bật lên vòng eo nhỏ nhắn của cậu nữa.

Khi vận động viên khúc côn cầu nâng mắt lên, ánh mắt của Jaemin còn tối xuống hơn nữa 

Jeno mải mê quan sát, kinh ngạc trước cách Jaemin di chuyển và xoay người— với vẻ duyên dáng hoàn hảo.

Vận động viên trượt băng nghệ thuật tiếp đất hoàn hảo theo từng nhịp của bài hát.

Hàng nghìn ý nghĩ đang chạy qua tâm trí Jeno, hầu hết trong số chúng đều có khả năng tống hắn thẳng xuống địa ngục. 

Nhưng nó không thành vấn đề khi Jaemin đã ở ngay trước mặt hắn, khiến mọi sự đánh đổi là hoàn toàn có giá trị. 

Cả hai đều thở hồng hộc khi tiếng nhạc dừng lại.

 Nhưng nụ cười thích thú thì không còn nữa.

 Jaemin dán chặt mắt vào Jeno khi cậu kết thúc buổi trình diễn và đi ra khỏi sân tập và chuẩn bị cởi giày trượt.

Từ từ kiểm soát nhịp thở của mình, Jaemin bước đến ngay trước mặt Jeno, chỉ cách hắn một nhịp thở.

 Cậu khẽ nói: “Có lẽ chúng ta cần một vài lời nhận xét rồi đây, mong là nó không quá tệ.”

 Jeno cảm giác như có một ngọn lửa đang thiêu rụi mọi thứ trong tim mình, vì hắn cảm thấy xung quanh họ là mùi lửa cháy.

Phải mất vài giây Jeno mới có thể đáp lời một cách bình tĩnh, "Chà, em đã làm được điều mà huấn luyện viên kì vọng em có thể làm rồi đấy, tôi nghĩ vậy.”

“Điều ấy có nghĩ là gì cơ?” Jaemin hỏi, nghe có vẻ như một lời đùa, nhưng nó lại nảy ra quá đột ngột, quá nóng bỏng “Ngay đến cả một vận động viên khúc côn cầu cũng có thể nhận xét tốt hơn anh đấy.” 

“Điều ấy có nghĩa là,” Jeno đặt một tay mình lên hông của Jaemin, khẽ nói “Màn trình diễn của em khiến tôi muốn giữ em thật chặt, và chơi em tới chết đi sống lại.”

Và thực sự thì, làm sao có thể trách Jaemin khi cậu nghe được những lời tán tỉnh và mời gọi rõ ràng ấy, cậu kéo mạnh cổ áo sơ mi của Jeno và hôn hắn một cách thô bạo.

Jeno không bỏ lỡ một nhịp nào, hắn cũng đáp lại như thế hắn đã sống quá lâu để chờ đợi điều này rồi.

Jaemin cảm thấy hơi khó thở khi nằm trọn trong lồng ngực của vận động viên khúc côn cầu, khi Jeno vòng tay qua người cậu, kéo cậu lại gần.

Jeno siết chặt phần eo mềm mại của cậu, khiến cậu bé rên rỉ, và mở miệng lưỡi của Jeno. 

“Mẹ kiếp, em nóng quá,” Jeno rên rỉ trước những tiếng động mà Jaemin vẫn tiếp tục tạo ra. 

 Jaemin chẳng còn tâm trạng gì đâu mà suy nghĩ, cậu rên rỉ "Tới phòng thay đồ đi, xin anh đó.” 

“Khốn kiếp,” Jeno nói, tiếp tục hôn cậu và nâng cơ thể cậu  lên để Jaemin có thể quấn chân quanh eo hắn, “Em không thể biết anh muốn đụ em tới mức nào đâu”

Jaemin tiếp tục hôn hắn, ngón tay cậu lùa vào tóc và không ngừng vuốt ve tấm lưng vững chãi của người lớn hơn.

Nhưng hơi thở của Jaemin không cho phép cậu được tiếp tục nụ hôn này, cậu chỉ có thể buông Jeno ra, miệng cắn vào cần cổ Jeno.

Jaemin thậm chí không nhận ra rằng họ đang ở phòng thay đồ cho tới khi Jeno thả cậu xuống một chiếc ghế dài

"Em muốn gì nào, bé cưng?" Jeno hỏi cậu, đưa bàn tay thô ráp vuốt ve đôi má mềm mại. 

Jaemin xin lỗi Chúa trước tiên. Và sau đó đến từng vận động viên trượt băng nghệ thuật khác. 

Jaemin thầm xin lỗi Chúa, và sau đó là xin lỗi từng đồng đội của mình. Sau khi nói lời xin lỗi, cậu vươn tay cầm lấy tay của Jeno áp lên hai má mình, hai mắt cậu xoáy sâu vào đôi mắt anh, trong khi chậm rãi đút một ngón tay cái của Jeno vào miệng, cái lưỡi đảo quanh ngón tay như việc cậu sẽ làm trong vài phút nữa ở vài chỗ khác trên cơ thể Jeno, rên rỉ một cách vụng về.

Và trong khoảnh khắc, Jaemin nhớ tới lời dặn dò của Ten, 

Ôi, mình chắc chắn là một thằng khốn nạn mà.

Jaemin bỏ ngón tay của Jeno ra khỏi miệng mình, và cậu chắc chắn rằng ánh nhìn của Jeno vẫn đang bám đuổi trên cơ thể mình khi cậu cất lên giọng nói đầy mời gọi 

“Em blow job cho anh nhé, làm ơn đấy.”

Jeno nuốt nước bọt, đáp lại một cách khó khăn. "Chắc chắn rồi."

Hắn chửi thề vài tiếng trong cổ họng và lùi lại, tay đang cởi thắt lưng, “Baby, quỳ lên"

 Chàng trai tóc vàng thậm chí còn chẳng kịp nghĩ gì trước khi quỳ gối trước đũng quần Jeno và ngước lên nhìn anh, ngây thơ tới mức không phù hợp trong hoàn cảnh ái tình thế này.

Cậu nhẹ nhàng đẩy tay Jeno và đưa tay cởi khóa quần jean của hắn. Khi chiếc khóa quần được kéo xuống, Jaemin rên rỉ ngay tức thì khi nhìn thấy chiếc underwear màu đen của Jeno, ngay lập tức, Jaemin cúi đầu xuống, liếm lên vùng nhạy cảm ấy qua lớp vải.

Cùng lúc, Jaemin cảm thấy có những ngón tay luồn vào trong tóc mình, kèm với đó là một tiếng gằn giọng “Fuck, nếu tôi biết em nhiệt tình một cách dâm đãng thế này, tôi sẽ làm điều này ngay từ ngày đầu tiên tôi gặp em.”

Jaemin áp bàn tay mình vào chỗ nhô lên mà cậu luôn khao khát, và biết rằng Jeno sẽ chẳng bao giờ bỏ lỡ bất kì hành động nào, dù là nhỏ nhất.

“Chết tiệt, em trông có vẻ thích thú phải không? Trở thành một thằng khốn dâm đãng của tôi?

Jaemin thầm cầu nguyện với tất cả mọi thứ mà cậu có thể cầu nguyện, rằng không có bất kì ai cùng team với mình sẽ phát hiện ra chuyện này, bởi vì, ôi Chúa ơi, cậu thực sự muốn quỳ dưới chân Jeno và trở thành bé cưng xoay vòng trong nhục dục với hắn.

“Vâng” cậu đáp, chẳng cần suy nghĩ nhiều “làm ơn”

“Tốt thôi, giờ thì kéo dương vật của tôi ra và ngậm nó vào miệng đi.”

Donghyuck và Renjun đã đúng, thật không công bằng chút nào khi Jeno lại nóng bỏng quá đỗi như vậy.

Những ngón tay mạnh mẽ của hắn tìm đến mái tóc của Jaemin, lực tay không mạnh đến mức làm Jaemin bị thương nhưng đủ mạnh để Jaemin rùng mình vì phấn khích.

Và, ôi trời ơi, cậu bé của Jeno cũng hoàn hảo đến phát ghét, và Jaemin ghét nó, ghét vô cùng 

Jeno vuốt tóc, giọng hắn khàn đi thấy rõ “Tiếp tục nào bé.”

Bàn tay của hắn trượt xuống, cố đẩy đầu của Jaemin về phía trước, và không chút chần chờ, Jaemin cúi thấp đầu hơn nữa, đưa chiếc lưỡi mềm mại liếm vào đầu nấm của người lớn tuổi hơn.

Jaemin không hiểu vì sao cậu có thể bị kích thích tới mức này khi cảm nhận được cậu bé của người khác trong miệng mình, đặc biệt là của Jeno. Cậu hôn lên khắp các chỗ của Jeno, cảm giác cả cơ thể mình co thắt dữ dội khi cảm nhận được vẻ gân guốc và nóng bỏng của Jeno.

Jaemin cố gắng nuốt vào sâu hơn nữa, cho tới khi cái của Jeno nằm sâu trong cuống họng. Em yêu chết đi được cái cách mà vị tuyển thủ nóng bỏng kia siết chặt cổ em vì quá kích thích, cái cách hắn đặt tay lên mắt để kiềm chế trong khi cảm nhận chuyển động của lưỡi em, và hơn cả, em yêu chính thứ to lớn vĩ đại đang ngày một lớn trong miệng mình

Và thật lòng, Jaemin còn muốn hơn thế nữa, cậu muốn xoay người lại, chổng chiếc mông vểnh của mình lên, úp mặt xuống sàn và cầu xin Jeno hãy chơi anh thật nhanh và thật mạnh

Xin lỗi vì sự phản bội của tôi, Jaemin nhủ thầm với những vận động viên trượt băng khác trong đội, vì cậu biết tất cả mọi người đều khao khát Jeno tới nhường nào.

Jaemin cúi đầu lên xuống, mái đầu cậu nhấp nhô sau háng của Jeno, mỗi lúc một sâu hơn và đê mê hơn, vì cậu đã lấy chính những tiếng rên rỉ trầm khàn của Jeno làm động lực cho tất cả những việc này

“Em tuyệt quá đi mất.” Jeno thở ra “Cưng muốn trở thành thằng đ*** của tôi phải không?”

“Vâng” Jaemin rên rỉ, giọng cậu khàn đi trông thấy.

Sự nhục nhã đầy khoái cảm mà Jaemin chưa từng cảm nhận được bất kì lúc nào trong đời, Jaemin không thể nghe thấy bất cứ điều gì từ thế giới bên ngoài, bởi vì ngay lúc này đây, cậu đang mắc nghẹn vì thứ vĩ đại đang nằm trong cổ họng mình.

“Sâu nữa đi cưng ơi, tôi biết em có thể làm hơn thế mà.”

Jaemin cũng biết, biết mình có thể làm được hơn thế, và với bản tính hiếu thắng của mình, Jaemin thực sự há to miệng hơn nữa và đẩy dương vật vào sâu hơn trong cổ họng mình.

Jaemin rút ra một chút trước khi ngậm nó vào miệng, cậu rê lưỡi từ gốc tới ngọn và nhấm nháp từng đường gân nhô lên trên dương vật của Jeno, không chỉ vậy, Jaemin còn quan tâm tới hai quả bóng bên dưới, mọi thứ mà cậu luôn khao khát

Chẳng có điều gì phải e sợ nữa.

Jaemin biết, tất cả những ngày hai người trêu chọc nhau, cãi vã nhau, cậu đã rơi vào lưới tình chẳng thể nào thoát ra.

Jaemin, tự nhận, mình đúng là một thằng khốn dâm đãng. 

Những âm thành trầm khàn của Jeno đang dần hủy hoại cậu, châm lên một ngọn lửa cháy bóng, Jaemin thực sự muốn nó, mọi tế bào trong cơ thể cậu kêu gào đòi hỏi phát điên.

Jaemin muốn bị đánh đòn, muốn được cây hàng vĩ đại kia thọc thật sâu xuống cuống họng, chỉ cần nghĩ tới đó thôi, nước mắt sinh lý cứ thế mà trào ra.

 Jeno mải mê ngắm nhìn cậu trước khi giật nhẹ tóc Jaemin ra phía sau để nhìn thấy mặt cậu rõ hơn. Nhưng có vẻ như cậu bé chẳng hề xấu hổ chút nào, vẫn say mê với việc liếm láp thứ đồ ngon lành của mình, trong vài giây khi não bộ chạy theo khoái cảm, Jaemin vẫn cố đưa lưỡi cúi đầu theo dương v** của Jeno

Jeno bật cười trước cảnh tượng ấy

Và tiếng cười ấy đã khiến Jaemin chú ý, cậu ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt nóng bỏng của Jeno, hắn cúi người hỏi “Em muốn gì nào, bé cưng?”

Jaemin đẹp đến mức vô thực, dường như là một vị thiên sứ trong nhà thờ chứ không phải thành một bé yêu tinh ngồi ngây ngốc giữa háng Jeno và nói ra những lời dơ bẩn thế này

“Anh cho bé ăn của anh đi, chơi trong miệng bé này, không cần nhẹ nhàng với bé đâu.”

“Ơn Chúa, tôi không tin được là chuyện gì đang xảy ra” Jeno rên rỉ “Em nóng bỏng chết đi được”

“Không tin điều gì cơ?” Jaemin tò mò, dù cho khao khát nơi bụng dưới ngày một lớn dần lên

“Em, ở chỗ này, muốn tôi chơi em.”

“Ý anh là sao?” Jaemin ngờ vực, đáng ra Jeno phải biết mình quyến rũ tới nhường nào chứ “Anh đẹp như một vị thần vậy, ai mà không muốn được làm tình với anh cơ chứ?”

“Chết tiệt.” Jeno nhắm chặt mắt, cố gắng lấy lại bình tĩnh, lẩm bẩm như đọc Kinh Thánh “Tôi đã cố gắng, rất cố gắng…” rồi hắn thở mạnh một hơi, chẳng có tác dụng gì

Sau đó, hắn nhìn xuống cậu bé đang cố gắng nhét thằng em của mình vào miệng

“Cưng không biết là cưng đẹp thế nào đâu.” Hắn thở dài trước khi đưa hết chiều dài của mình vào miệng em, khiến Jaemin ứa nước mắt vì sung sướng

“Thật đẹp khi thấy em đang khó thở vì nó..” Jeno liên tục nhấp vào miệng Jaemin, để lại cậu bé với đôi mắt trống rỗng vì quá ngạc nhiên, dương v** của Jeno như cây đũa phép thuật, biến Jaemin thành một đống hỗn độn ẩm ướt.

Hai tay hắn nắm chặt mái đầu Jaemin, nhấp từng nhịp thật nhanh thật mạnh vào miệng người bên dưới, Jaemin cũng tỏ ra chẳng thua kém, cậu đưa lưỡi điệu nghệ và hóp chặt miệng, nhấp nhô lên xuống nơi đáy quần...

Quả là Jeno Lee, ngôi sao sáng của đội tuyển khúc côn cầu trên băng, một người với sức chịu đựng đáng kinh ngạc, ngay cả khi Jaemin thực sự mềm oặt giữa hai chân anh, nước dãi từ miệng cậu ướt sũng bộ phận nhạy cảm, tiếng rên rỉ vang lên khắp phòng, tiếng da thịt chạm vào nhau…

Tất cả cho tới một cú thúc mạnh bạo vào sâu trong cổ họng, Jeno bắn ra.

Sự phóng thích ấm áp trong miệng Jaemin khiến hắn gần như run rẩy vì sung sướng, và Jaemin, người đang cố gắng rên rỉ và liếm láp những gì còn sót lại trên cậu em của Jeno với hi vọng có thể nhận được càng nhiều tinh dịch của hắn càng tốt.

Và tất nhiên, Jaemin cũng lên đỉnh, dù cho chẳng ai động tới.

Quay trở lại hiện tại.

Taeyong nhẹ giọng thú nhận: “Anh xin lỗi, anh đã giấu mấy đứa… Anh - anh thậm chí không thể dũng cảm để thừa nhận chuyện này” Taeyong nức nở cố gắng vùi đầu vào cổ Sicheng

“Ổn cả mà..” Sicheng đưa tay lên lưng anh vỗ nhẹ nhàng để an ủi, trước khi tiếp lời Taeyong “Anh Taeyong đang yêu  đội trưởng của đội khúc côn cầu trên băng.”

Hyuck và Renjun đồng loạt thở hắt ra

“Jaehyun Jung ấy hả?” Ten phẫn nộ hét lên, cố gắng trấn tĩnh bản thân bằng cách giữ một tay trước ngực “Bộ hết người rồi hả mà cậu lại chọn Jaehyun?”

Jaemin vẫn im lặng

Taeil, một trong những tiền bối trầm tính và tương đối tỉnh táo, đột nhiên tiết lộ: “Anh đã hẹn hò với Johnny Suh được hai năm rồi.”

Renjun xỉu ngang, thật may là Donghyuck đã kịp đỡ lấy trước khi cậu ấy ngã sấp mặt xuống sàn.

Jaemin đã nghe nói về Johnny Suh, đội trưởng của team khúc côn cầu trên băng trước khi anh ta không nằm trong lứa U21, là anh trai của Mark Lee và là vận động viên khúc côn cầu trên băng duy nhất (trước đây và hiện tại) mà Hyuck ít khi nói.

 “Anh ấy là gia đình của tớ và anh ấy thực sự, tớ không biết, thật tuyệt. Anh ấy đối xử rất tốt với tớ ” Hyuck đã nói khi họ nói về anh ấy một lần.

“Ôi Chúa ơi,” Ten bắt đầu tự quạt bằng tay, “Taeil, chuyện của Yong thì tôi có thể hiểu bởi vì lúc nào cậu ấy cũng như kiểu sẵn sàng quỳ gối trước mấy anh chàng hợp gu, nhưng anh—”

Thậm chí ngay cả Taeyong cũng có vẻ bối rối trước lời thú nhận của Taeil.

“Thôi nào thôi nào. ” Sicheng giơ tay, “Có ai cũng muốn thú nhận luôn một thể luôn không, dịp tốt đó ”

Một vài giây căng thẳng trôi qua.

Khi không còn ai nói gì nữa, Jaemin đột ngột đứng lên từ một trong những chiếc ghế dài và hét lên, "Em đã blow job cho Jeno Lee."

Không một tiếng động, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Jaemin “Hắn ta gọi em là cục cưng, baby, thậm chí là cả những từ ngữ nặng đô hơn nhưng em thích điều đó. Em thề là em chưa bao giờ cảm thấy kích thích đến thế trong suốt cuộc đời chết tiệt của em. Và.. em đã không nói chuyện với hắn vài tháng vì cảm thấy xấu hổ khi chỉ cần hắn ở trong miệng em thì em đã bắn mất rồi…”

 Tất cả mọi người đều nhìn Jaemin, mặt cả lũ tái mét, đương nhiên, im lặng tới mức nghe được tiếng kim rơi trên nền đất.

Ten là người phá vỡ sự im lặng đầu tiên, “Thêm một kẻ phản bội. Em đúng là một thằng ngốc! "

Ngay cả khi tất cả mọi người trong team không hề để ý hay buộc tội, ném ánh mắt trách móc gì về phía cậu, Jaemin vẫn cảm thấy xấu hổ quá đỗi.

“Jeno Lee,” giọng của Donghyuck vừa có cả sự kinh ngạc và ngưỡng mộ trong khi Renjun ấn mu bàn tay lên miệng để nén tiếng hét chói tai. 

 Và sau khi bình tĩnh hơn, cậu tò mò hỏi Jaemin: “Nó ngon lắm hả?”

Jaemin là nhất, không ai có thể thắng được cậu, cũng như không có ai trong căn phòng này lại không quỳ gối vì Jeno Lee trong tích tắc.

Với suy nghĩ đó, Jaemin ngồi phịch xuống băng ghế dự bị, “Ồ, quá được ấy chứ. Hắn ta hoàn hảo, quá hoàn hảo. Bộ phận nam tính tuyệt vời nhất mà em từng thấy trong đời”.

Đội vận động viên trượt băng lắng nghe câu chuyện chăm chú như khi đang nghe giảng đạo trông ai nấy đều rất xúc động và xúc động, một số người thậm chí còn rơi cả nước mắt.

- -23⁰C -


Lá cờ trắng giữa đội khúc côn cầu trên băng và các vận động viên trượt băng nghệ thuật cuối cùng đã được nâng lên đúng 1 tháng, 2 tuần, 4 ngày và 3 giờ sau Sự kiện thổ lộ đặc biệt ở phòng thay đồ

Jaemin đã đếm.

Điều đó thật dễ dàng, vì không ai trong số họ thực sự không ưa nhau. 

Vẫn đạp xe và trêu ghẹo nhau cả trong và ngoài sân trượt. Ít nhất thì cũng gọi là thân thiện hơn lúc trước, và trong một số trường hợp đặc biệt (như jaehyun và taeyong, johnny và taeil mà trong một lần johnny đến thăm họ. Mọi người đều có vẻ rất chào đón) là tán tỉnh, sự tán tỉnh ngày càng được bộc lộ rõ rệt.

 Một cái gì đó khác hơn thì có lẽ là những lần chơi đùa bên ngoài sân tập của họ

Điều này bắt đầu khi cả hai đội giao tiếp với nhau nhiều hơn vì họ trùng khá nhiều lịch tập với nhau, sau đó chuyển sang trò chuyện khi họ gặp nhau đi đâu đó bên ngoài tòa nhà, rồi thì thành bữa tối muộn với cả hai đội và hai vị huấn luyện viên, rồi thì việc Yukhei mời tất cả tới nhà anh ấy chơi trước khi đợt tập huấn tiếp theo bắt đầu.

Và thế là họ đang ở đây, ngồi quanh đống lửa trại và trên tay là những cốc sô cô la nóng.

Mark và Jeno sẽ chơi đàn vì họ biết chơi guitar

Họ vẫn chưa nói chuyện đàng hoàng sau sự kiện trong phòng thay đồ, hay như Hyuck thích gọi nó là Soul Sucking 2020 (Đại hội tâm sự tuổi hồng 2020=))))))))))

Chắc chắn là họ sẽ cố gắng trò chuyện để hiểu nhau hơn, thật sự thì cả hai còn quá thiếu kinh nghiệm và xấu hổ sau khi tán tỉnh và đứa này thì nhét c* vào mồm đứa kia trong phòng thay đồ.

Jaemin cố gắng không nhìn quá nhiều về hướng Jeno ngồi, nhưng mà điều này là không thể vì Jeno đang ngồi cạnh cậu trên một thân cây gỗ được đặt nằm ngang trên mặt đất.

Hyuck bắt đầu hát bất cứ bài hát nào mà Jeno và Mark đang chơi, ngay sau đó là Renjun. 

Jaemin, với mái tóc bây giờ gần như bạc trắng, không tài nào nhận ra đó là giai điệu gì, nhưng cậu thích nó. Hyuck và Renjun đã biến nó thành một bản tình ca ngọt ngào.

Và bài hát đó thực sự trở thành thánh ca tình yêu khi Jeno áp cánh tay ấm áp của mình vào tay Jaemin. Jaemin không thể không quay đầu về phía hắn, ngạc nhiên vô cùng khi phát hiện Jeno cũng đang nhìn mình 

Họ nhìn nhau một lúc, trước khi người chơi khúc côn cầu mỉm cười - một nụ cười mà Jaemin chưa từng thấy trước đây, không có tí nào là đùa giỡn hay trêu chọc.

Đó là một nụ cười chân thành, mắt Jeno cong lại như lưỡi liềm, trông hắn lành như một chú cún và khiến hơi ấm lan tỏa khắp lồng ngực của Jaemin.

Và Jaemin đã mỉm cười đáp lại.

Có điều gì chậm rãi thay đổi từ đêm ngày hôm ấy..

Một cơn gió thổi qua làm tung bay những sợi tóc của họ và khiến Jaemin rùng mình vì lạnh

"Em lạnh à?" Jeno thấp giọng hỏi.

 “Hơi hơi ạ” Jaemin trả lời. 

Anh chàng khúc côn cầu nghe vậy, nhẹ nhàng đặt cây đàn xuống, hắn xích lại gần Jaemin, vươn tay ra sau hông và kéo Jaemin sát lại gần mình.

Cậu bé tóc ánh bạc cảm nhận rõ ràng hơi ấm lan tỏa qua lưng mình, nhiệt độ truyền qua cả bả vai và cánh tay của Jeno nữa. 

Jaemin, quyết định phớt lờ ánh nhìn trêu chọc mà những người khác đang dành cho họ, cựa mình thay đổi tư thế để dựa lưng vào Jeno nhiều hơn. 

 “Thế này tốt hơn nhiều rồi” cậu thỏ thẻ, ánh mắt lóe lên niềm sung sướng và hạnh phúc 

- -8⁰C -


Có thể chuyện tình cảm của họ đi sai quy trình, nhưng Jaemin không thực sự quan tâm lắm.

“Trông em đẹp lắm, sweetheart.” Jeno Lee tựa lưng vào tường, khẽ tán dương

“Hình như có hai người đang yêu nhau ở đây.” Ten và các đồng đội khác lớn tiếng trêu chọc

Tất cả đều đã vượt qua sự say mê của họ đối với Jeno Lee (ai trong chúng ta cũng sẽ có thiện cảm với mấy anh chàng đẹp trai, phải không? Và hơn cả, là tất cả đều yêu thương Jaemin và tôn trọng mối quan hệ đang dần phát triển của họ), may mắn thay, mọi người trông đều ổn với những tình yêu và tình bạn mới này.

Jaemin đảo mắt nhìn họ nhưng chẳng thể ngừng cười khi nhìn thấy Jeno Lee, người đang mặc thường phục và một tay giấu ra đằng sau lưng

"Hơi sớm phải không?" Jaemin trêu chọc.

Jeno mỉm cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng, trước khi tiết lộ món quà bất ngờ đang giấu sau lưng, “Anh chỉ muốn tặng vài bông hoa cho em trước khi cả đội sẽ ở đây.” 

Hoa cúc vàng. Jaemin đảo mắt, cảm thấy ấm áp mặc dù đã ở trên băng hàng giờ liền, “Tuyệt đẹp, nhưng anh không muốn tặng cho em trước mặt cả đội à?”

“Anh không muốn làm lộ chiến thuật cưa đổ em.” Jeno giả vờ cau mắt “Anh không thể để bọn nó học lỏm bất cứ điều gì đâu.” 

“Mm-hmm,” Jaemin nhướng mày. "Vậy à.”

 "Vậy em nghĩ sao về mấy bông hoa?"

 “Em thích chúng ,” Jaemin trả lời.

Jeno véo má cậu, “Đó là những gì em đã nói về bảy bông hoa trước đây anh đã tặng cho em. Anh chỉ đang giúp em  tìm ra loại hoa yêu thích, em cần phải lựa chọn ”.

Cậu bé hếch môi dưới lên, "Bông hoa yêu thích nhất của em là bất kì bông hoa nào mà anh dành tặng em"

Jeno ậm ừ, phớt lờ những lời trêu chọc của những vận động viên trượt băng nghệ thuật đằng sau họ, "Phải không?"

Người trẻ tuổi hơn gật đầu, "Nếu anh cứ tiếp tục thế này, có thể em sẽ có hơn 500 loài hoa yêu thích cho tới hết năm nay mất"

"Đừng động viên hắn vậy chứ!" Renjun gọi họ. “Chắc chắn Jeno sẽ đến đây sau mỗi buổi luyện tập của tụi này với những bông hoa khác nhau, điều đó khiến những người độc thân nhưng chúng tôi cảm thấy tổn thương một cách thảm hại” 

Jeno cười, và Jaemin cũng cười.

“Điều đó nghe tuyệt đấy chứ.” Jaemin nói “Một vận động viên khúc côn cầu đẹp trai khủng khiếp sẽ ở đây mỗi ngày với những bông hoa chỉ dành riêng cho em.

“Em chắc chắn đấy à?” Jeno đùa, và hắn nghe thấy tiếng ậm ừ của bé người yêu mình

“Mm-hmm,” Jaemin dụi mắt, nhìn về phía Jeno

“Anh sẽ làm.” Vận động viên điển trai chọc vào mũi em “bất kì điều gì em muốn anh làm.”

- 0⁰C -


Thế vận hội mùa đông năm 2021. 

Jaemin Na đang ở trên sân khấu, có vẻ như danh hiệu “Tình đầu quốc dân” sinh ra là dành cho cậu ấy 

Cả thế giới nín thở khi máy quay lia từ chiếc quần legging sẫm màu đến chiếc áo dài màu trắng của anh ấy với ống tay dài, buông thõng một cách tinh tế ở cổ được trang trí bằng những viên kim cương màu hồng có hoa văn tinh xảo. 

Camera bắt được chiếc cổ dài xinh đẹp, tiếp đó là khuôn mặt đẹp như tượng tạc, nắm giữ trái tim của hàng nghìn người

Jaemin Na không make up đậm lắm, phấn highlight giống hoa oải hương khiến cậu trông như một hoàng tử thanh tao và quyến rũ

Với mái tóc ánh bạc của mình, Jaemin Na trông như chàng tiên của xứ sở diệu kì vậy

Phiên bản piano của “What fall in love feel like” bắt đầu được phát trên sâu trượt.

Đó là một bài hát rất phù hợp, Jeno Lee nghĩ khi hắn xem màn biểu diễn qua màn hình lớn cùng với đồng đội khác của mình trên khán đài của sân vận động. 

 Sau màn trình diễn của Jaemin, cảm xúc thực sự bùng nổ.

Jeno và đồng đội vừa giành huy chương vàng cho Hàn Quốc cách đây hai giờ.

Âm thanh của chiến thắng vẫn vang lên trong lồng ngực hắn

Nụ cười của Jeno vẫn chưa biến mất, thậm chí ngay lúc này khi họ vừa có những cuộc trò chuyện thân mật chúc mừng về chiến thắng của đội tuyển khúc côn cầu và trượt băng nghệ thuật Hàn Quốc U21. Có rất hàng ngàn những tin nhắn, gif, video để ăn mừng chiến thắng cho team khúc côn cầu trên băng và tiếng reo hò chiến thắng dành cho team trượt băng nghệ thuật.

Cùng với hàng triệu người khác, Jeno Lee nhìn chằm chằm vào Jaemin Na qua màn hình và nín thở.

Jaemin Na mỉm cười, và thế giới như muốn ngã xuống dưới chân em.

Sau khi Jaemin nhận được huy chương vàng cho hạng mục thi đấu của mình, mọi máy quay đều quay để ghi lại nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của cậu ấy

Và dù được cả hàng ngàn người, hàng triệu người theo dõi và chú ý nhưng Jaemin không thực sự quan tâm. 

Cậu bật khóc và ôm tất cả các đồng đội của mình sau khi nhận được thông báo. Cả Hyuck và Renjun nữa, họ đã ngất ngây với những lời chúc tụng khi họ giành được huy chương vàng cho hạng mục thi đấu đồng đội.

 Taeyong đã vòng tay qua ôm lấy ba người họ, những cậu bé nhỏ tuổi nhất trong đội, và bật khóc nức nở vì quá đỗi tự hào, “Trời ơi, hãy nhìn những đứa trẻ của tôi này. Anh thực sự rất tự hào về mấy đứa."

Và giờ đây, Jaemin đứng trên bục nhận huy chương trải qua quá nhiều thủ tục trong khi đầu óc cậu đang dần tê liệt vì kiệt sức. 

Sau khi bắt tay tất cả những người mà mình phải bắt tay, “Tình đầu quốc dân” dùng hết năng lượng còn lại để chạy tới chỗ Jeno Lee đang đứng và nhảy vào vòng tay của hắn.

Và cả hai đều biết rằng hình ảnh này sẽ làm náo loạn cộng đồng mạng, nhưng họ không quan tâm.

Jeno chỉ đơn giản là ôm lấy Jaemin và chẳng phải suy nghĩ gì nhiều, Jaemin cúi xuống, khóa môi với  với cầu thủ khúc côn cầu nổi tiếng của Hàn Quốc. 

Tiếng reo hò vang lên khắp sân vận động.

“Nhà vô địch của em,” Jaemin nói với Jeno khi chuẩn bị kết thúc lễ trao giải, “Đáng ra em nên chúc mừng anh sớm hơn, ” chàng trai tóc trắng thở ra,“ Anh thật tuyệt vời.” 

“Em cũng vậy,” Jeno trả lời, hôn lên trán cậu, “Em đã nói rằng sẽ cho anh một câu trả lời chính thức sau khi Thế vận hội kết thúc phải không?”

Những người trẻ tuổi cười ngọt ngào, phớt lờ những ánh đèn flash của máy quay xung quanh, “Chắc chắn là vậy rồi, Quý ngài Thần Chết.”

“Vậy thì,” Jeno mỉm cười, “Anh có thể có vinh dự trở thành người yêu duy nhất của em không?”

Jaemin Na mỉm cười, hôn nhanh lên má của cầu thủ khúc côn cầu, trước khi thở ra “Đương nhiên rồi”.

Nếu bạn hỏi ai đó giỏi trong lĩnh vực Khoa học, có thể họ sẽ nói rằng băng tan ở nhiệt độ 0 độ C.

Nhưng Khoa học chưa bao giờ là sở trường của Jaemin. 

 Bây giờ, ngay lúc này, Jaemin nghĩ, khi áp trán của mình vào người yêu. Đây là lúc băng trong trái tim em tan chảy.

Không đến nửa giờ sau, bài báo đầu tiên về Jaemin Na và Jeno Lee lan truyền trên internet, với hình ảnh hai người họ đang cười toe toét với nhau, huy chương vàng treo trên cổ mỗi người và dòng tiêu đề

 “Liệu “Thần Chết” có phải là người tình của “Tình đầu quốc dân” ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro