1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong ngày hôm ấy, SM sẽ chọn ra những thực tập sinh góp mặt trong đội hình ra mắt cuối cùng của nhóm nhạc nam mới.

"Hyung.... Em lo quá..." Jisung thì thầm, tựa đầu vào vai Renjun. "N-nếu em không được chọn thì phải làm sao hả anh?"

Renjun nhẹ nhàng xoa đầu Jisung."Huyng chắc chắn em sẽ được chọn. Em là dancer giỏi nhất mà anh từng gặp. Và hơn cả, em cũng là một trong những thực tập sinh nổi tiếng nhất ở đây."

Jisung sau khi được động viên thì dần lấy lại được sự tự tin, cảm giác bất an cũng dần lắng xuống. "Em chắc chắn Renjun-hyung sẽ được chọn. Em đã đọc được rất nhiều bài báo trên mạng, mọi người nói rằng huyng là tân binh nhà SM được họ mong chờ nhất." 

Jisung nói một cách hào hứng.

Renjun mỉm cười, nhưng thật sự thì cậu đang rất lo về lần tuyển chọn này sau khi thấy những thực tập sinh khác tự tin bước vào phòng đánh giá rồi nhưng rồi lại trở lại với đôi mắt hoen đỏ. Renjun đã trải qua sáu năm được đào tạo bài bản bởi công ty, và đây là cơ hội cuối cùng để cậu được ra mắt.

SM Entertainmet nổi tiếng là khắc nghiệt trong việc đào tạo thực tập sinh. Đôi khi, mặc dù đã được giới thiệu với tư cách là tân binh SM, nhưng việc debut trở thành thành viên của nhóm nhạc mới hay không vẫn là một dấu hỏi lớn.

Cậu đã tận mắt chứng kiến ​​điều đó, hai người bạn của cậu, mặc dù đã được nhiều người biết đến, được quảng bá trên show truyền hình nhưng cuối cùng lại không thể ra mắt.

Cả hai đều thật sự bất an với những gì đang diễn ra trong phòng tổng duyệt.

"Renjun-hyung ... Anh có hứa với em không ?" 

Jisung đột nhiên hỏi, đưa ngón út ra trước mặt cậu.

Renjun để lộ sự bối rối thoáng qua trên khuôn mặt nhưng vẫn mỉm cười và gật đầu với Jisung.

"Nếu giữa chúng mình có người không lọt vào đội hình cuối cùng..." Jisung ngập ngừng. "Chúng ta vẫn luôn giữ liên lạc chứ huyng?"

"Tất nhiên rồi Jisung. Em sẽ mãi mãi là em trai của anh" Renjun nhẹ nhàng luồn tay qua mái tóc của cậu bé. "Em thật sự là một đứa trẻ ngoan ..."

Tất cả các thực tập sinh cùng đứng dậy khi thấy quản lý trở lại phòng tập.

"Park Jisung. Kim Jaewoo. Kim Taehee. Yoo Taesook. Lee Seokhoon. Đi theo tôi." Người quản lý nói với một khuôn mặt vô cảm.

"Hyung..." Jisung hốt hoảng quay sang nhìn Renjun với viền mắt đỏ hoe.

"Không sao đâu." Renjun khuyến khích cậu. "Cố lên, em làm được mà!"

"Đừng lo lắng, anh sẽ đợi em ở đây!" Renjun nói trong khi cố gắng đẩy cậu bé đi theo nhóm những người được gọi tên.

Khi tất cả các thực tập sinh được gọi đã vào trong phòng, Renjun đặt tay lên bụng mình một cách vô thức.

"Anh thật sự xin lỗi Jisung." Cậu thì thầm.

Nhìn qua ô cửa phòng tập lần cuối, Renjun thở dài và nhanh chóng rời khỏi phòng.




Thông báo về nhóm nhạc nam mới của SM Entertainment!

5 năm sau khi EXO ra mắt, SM Entertainment cuối cùng đã chính thức phát thông báo về việc ra mắt của nhóm nhạc nam mới: DREAMY. Nhóm đã biểu diễn ca khúc ra mắt: "Our Dream" vào ngày hôm qua tại Music Core Bank.

Đã có nhiều phản ứng đan xen về đội hình ra mắt cuối cùng của nhóm. Hầu hết người hâm mộ đều vui mừng vì SM Rookies cuối cùng đã được ra mắt. Tuy nhiên, sự vắng mặt của một tân binh đã khiến nhiều người thất vọng.

Tất đều đã rất sốc khi Huang Renjun, tân binh được mong đợi nhất của SM không có mặt trong đội hình cuối cùng.

Các chủ đề từ việc ủng hộ nhóm nhạc mới, đến những thắc mắc vì sao Renjun không ra mắt đã lan truyền khắp internet, trở thành hotsearch trên hàng loạt trang MXH.

Liệu nhóm nhạc nam mới của SM có thể vượt qua cái bóng quá lớn của tiền bối cùng công ty EXO? Hãy cùng chờ xem trong tương lai.

https://..... 




Renjun cảm nhận được thứ gì đó chuyển động từ bên kia giường, hơi ấm từ cái ôm của Jeno từ từ biến mất. Cậu mơ hồ thấy được bóng Jeno mờ dần trong hành lang tối đen, rồi anh trở lại với Jihoon đang khóc trên tay. Dù chưa tỉnh ngủ, Renjun vẫn lật đật ngồi dậy, đỡ lấy con từ tay Jeno. Em bé tự động nép vào ngực Renjun như đã quen với mùi sữa.

Renjun nhắm mắt lại và bắt đầu cho Jihoon măm sữa trong khi Jeno giúp cậu đỡ con từ phía sau. Jeno ngồi sau lưng và kéo Renjun vào giữa hai chân mình, để cậu có thể thoải tựa vào ngực của anh.

Trong khi em bé đang bú, Renjun cảm nhận được những đầu ngón tay của Jeno luồn vào mái tóc mình.

"Anh đừng làm thế..."Renjun nói với tông giọng khàn khàn. "Em buồn ngủ..."

Jeno tiếp tục vuốt ve mái tóc của Renjun, "Không sao đâu, em cứ ngủ đi"

Renjun lắc đầu. "Thế thì em không thể ôm Jihoon được."

"Không sao đâu, anh ở đây mà." Jeno khẽ nói với Renjun. "Em cứ yên tâm ngủ đi."

Thấy Renjun không trả lời nên Jeno chỉ tiếp tục vuốt khẽ lên mái tóc cậu.

Chỉ một lúc sau, khi đã thấy tình yêu của mình đã chìm vào giấc ngủ, Jeno cẩn thận đón lấy con từ tay cậu.

Jihoon bắt đầu quấy vì em không ngửi thấy được mùi của papa, nhưng Jeno đã nhanh chóng nhẹ nhàng vỗ vào lưng em, giúp em ợ một tiếng để không bị căng bụng.

Chỉ một lát sau, Jihoon ngừng quấy , em rúc mặt vào cổ dada một cách thoải mái rồi lại chìm vào giấc ngủ. Jeno nhẹ nhàng đỡ Renjun ngả xuống giường trước khi đưa con vào cũi.

Chỉ sau khi yên tâm bé con đã chìm vào giấc ngủ sâu, Jeno lặng lẽ nằm xuống bên cạnh Renjun. Anh kéo Renjun lại gần, hôn lên trán rồi rúc vào nơi có đầy mùi thơm của em bé trên gáy cậu.

Là một diễn viên, đó thật sự là một điều may mắn đối với Jeno khi được ngủ 5 tiếng, nhất là khi được ở cùng gia đình. Những cảnh quay của Jeno đã hoàn thành sớm hơn dự kiến nên anh có thể tận dụng thời gian này để dành thời gian cho Renjun và con. Vì lịch trình quay và phải di chuyển chuyển địa điểm liên tục, Jeno thường ở lại căn hộ của gần công ty ở Seoul của mình, do chỉ có thể về nhà ở Gangnam ngày cuối tuần, Jeno thật sự trân trọng những phút giây bên gia đình thế này.

Khẽ hôn lên trán Renjun, Jeno cũng dần thiếp đi.



Với cuộc sống nổi tiếng mà Renjun từng có trước khi có Jihoon, việc luôn cảm thấy lo lắng khi cho con ra ngoài chơi là không thể tránh khỏi. Cậu luôn thận trọng và quan sát xung quanh xem có bất kỳ paparazzi đang bám theo mình hay không. Renjun cũng cố gắng hết sức để không hòa nhập với cộng đồng, đặc biệt là gần những bạn trẻ, vì sợ rằng một ngày nào đó sẽ có người nhận ra cậu, và cái tên Huang Renjun sẽ lại xuất hiện trên các bài báo.

Dù Renjun luôn ở nhà, trừ những trường hợp cần thiết như hết thực phẩm là không thể tránh khỏi. Renjun luôn phải đội mũ lưỡi trai đen và đeo khẩu trang kín mặt để không ai có thể nhận ra. Thật tốt khi chủ tiệm bách hoá cậu hay tới là một bác gái trung niên. 

"Aigoooo ... Jihoon-ah! Trộm vía cháu càng ngày càng đáng yêu, đã lâu lắm rồi bà cháu mình không gặp nhau rồi nhỉ?". Bà Park thốt lên trong khi vỗ tay.

Jihoon có lẽ khá thích việc vỗ tay và tạo ra những tiếng động như thế, em cứ thế thích mà cười toe toét.

"Waa, Jihoon-ah, cháu thật sự rất dễ thương!" Bà Park nói khi lần lượt thanh toán đồ. "Cháu vẫn đi một mình, cháu không đi cùng chồng nhỉ? "

Bác gái đột nhiên hỏi. "Tự nhiên bác nghĩ ra thôi, bác chưa thấy cháu đi cùng chồng bao giờ." 

"Cộng việc của anh ấy khá bận rộn nên chúng cháu không thường xuyên ra ngoài được bác ạ." Renjun chỉ trả lời ngắn gọn.

Renjun thanh toán tiền cho bác rồi khẽ cúi đầu chào tạm biệt.

"Tạm biệt Jihoon!" Bà Park nói với giọng hào hứng trong khi vẫy tay liên tục.

Jihoon bé bỏng quay lại nhìn bà rồi mỉm cười, đôi mắt em cong lên, nụ cười giống hệt như dada của em.

Trên đường về nhà, hai bố con đi ngang qua một bảng quáng cáo, nơi phát đoạn giới thiệu về dự án phim mới nhất của Jeno. Ngay khi Jihoon nhìn thấy daddy của mình trên màn hình, em đã ré lên vì phấn khích, cứ thế mà vỗ tay liên tục. May mắn thay, những người đi đường không quan tâm, họ nghĩ Jihoon chỉ đơn giản là một đứa bé thích thú khi lần đầu thấy một bảng quảng cáo màu sắc như thế.

Điều ấy thật sự thiệt thòi cho Jihoon.

Rejun ôm chặt con và cả hai nhanh chóng trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro