2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vừa mới chợp sáng tinh mơ, mặt trời còn chưa kịp ló dạng.

sương sớm vẫn còn đang giăng kín trời cao, trời thì xầm xì mù mị.

ở nơi đâu đó, chính xác là ở phòng ký túc xá số 408, iroha vừa chợt tỉnh giấc sau một đêm dài có hơi lạ giường.

em tỉnh dậy, mở mắt trèo xuống giường rồi liền đánh mắt sang bên thấy màn hình laptop của chị cùng phòng vẫn đang sáng trưng trưng chỉ thiếu điều muốn đốt cháy con mắt của mình nhưng đương nhiên rồi, chị đấy đã ngủ mất tiêu từ lâu rồi bà ơi.

thế mà lại lạ hay, em thay vì trưng bộ mặt đáng ra phải dùng với tất cả mọi người thì lại bật cười một cái nhìn đắm đuối chị.

đấy, bảo iroha 'simp lỏ' sakai moka có sai đâu. mới sáng, mà cũng không đúng, trời còn chưa kịp sáng mà cổ đã lanh lanh lẹ lẹ đứng trước giường chị ngắm ngắm nghía nghía,ôi trời ạ.

sau một hồi như chôn chân tại chỗ thì em cũng tấp vội vô đoạn cuối của căn phòng ký túc xá để vệ sinh cá nhân rồi thay một bộ đồ thoải mái để chuẩn bị chạy bộ khởi động cho một ngày mới.

từ lúc iroha ra khỏi phòng, đi tập thể dục thì cũng cỡ phải hơn tiếng đồng hồ rồi nhưng có lẽ cô chị moka vẫn chưa dậy đâu vì cổ thức muộn quá mà, chắc chắn là giờ này sẽ không tỉnh được rồi nếu như không có báo thức.

cứ như vậy, được một hồi khi người ngợm đã đầm đìa mồ hôi, giọt lên giọt xuống chảy ròng ròng ở trên người iroha thì em mới chịu về.

về đến ký túc xá thì em ngay lập tức chạy ào một phát như bay thật nhanh vào phòng tắm, xả xả gội gội cho sảng khoái rồi bắt đầu mới làm gì thì làm nhưng ngộ thay, em quên đem đồ vô rồi..

cửa phòng ký túc xá cũng quên chưa đóng lại vì nóng quá mải chạy đây mà. cứ như vậy thiết nghĩ chẳng còn cách nào khác em đành nhờ người chị cùng phòng còn đang mơ mơ màng màng nằm cuộn tròn trong chăn ở trên giường lấy hộ bộ quần áo.

"chị moka ơi, chị moka à"

"này chị ơi, lấy hộ em bộ quần áo với, nãy em vội quên lấy rồi"

em cứ gào như thế hai, ba hồi mãi sau mới thấy chị moka đang lờ tờ mờ chẳng biết trời đất như nào mở mắt ra vọng tiếng đáp lại em.

"hả?"

"chị à, sao mãi chị mới trả lời thế?"

nói như thế này là em ý quên rằng chị vẫn đang ngủ rồi..

"mà thôi, chuyện đó không quan trọng, chị lấy hộ em bộ quần áo ở trong tủ với"

mắt moka vẫn còn đang đờ đẫn ngồi phịch ở trên giường đành phải leo xuống lớ nga lớ ngớ mở tủ lấy đồ đi thẫn thờ đưa cho em,xong đó cô em thấy tiếng chị gần đến cửa rồi thì mở vội giật luôn bộ quần áo trên tay chị.

mà lạ thay, iroha giật bộ quần áo trên tay chị chứ có giật người chị đâu mà chị giãy nảy lên, người ngợm tỉnh bưng từ lúc nào chẳng hay.

iroha sau khi đã được khoác lên mình bộ quần áo mới bước ra trông kiêu vô cùng tận mới chịu, không muốn nói nhưng trông mẻ hề lắm, bày đặt catwalk đồ ơ đồ đó. làm chị moka đang ngồi thoa kem cũng phải đờ người ra nhìn em đoai đoái.

"chị moka !! sao tự dưng chị nhìn em chằm chằm cái gì thế?"

"bộ em mặc thế này không đẹp à chị?"

"à không có, iroha diện bộ này trông ưng mắt lắm"

nghe được chị đang khen mình mặt con bé nó nóng phừng phừng lên như quả cà chua mà đập đập hai tay lên má mình. chị moka thấy thế thì được nước lấn tới cứ khen khen trêu em nó mãi thôi.

"này iroha ya~"

"iroha xinh quá ta"

"em xinh như này không biết đã có người yêu chưa ta?"

"ôi em ơi, em có còn chỗ nào trong tim cho ngoan xinh yêu tên moka này không ạ?"

"này, chị thôi đi, đừng có trêu em nữa mà"

...

ẻm mê ra mặt rồi mà còn bày đặt ngại ngùng đồ, moka không muốn nghĩ tới đâu nhưng trông yêu xỉu, chỉ muốn kéo em lại chụt cho một phát, mà khổ coi ẻm kìa, ẻm đó, iroha đấy, cao hơn bả.

ấy thế mà cười cười nói nói xong cả hai lại rơi vào khoảng lặng rồi ta ơi.

mà lỡ như thế rồi thì cũng đành thôi, chị moka nhà ta lại mạnh dạn lên tiếng phát biểu tiếp chứ sao

"iroha, đằng nào giờ này cũng sớm"

"hay iroha đi ăn sáng chung với chị đi"

"vậy ạ? cũng được ạ"

iroha vừa ngắt lời xong thì chị moka kéo tay em phắt một phát đi ra ngoài còn quên cả khóa cửa luôn mà

"ê ê, chị moka, ta quên khóa cửa rồi kìa.."

"kệ đi, chúng ta phải nhét bụng trước"

"nhưng..nhưng lỡ mất đồ thì sao chị?"

"ui cha, con bé này, chị ở đây lâu hơn em và không làm việc này thường xuyên đấy"

"đừng lo, giờ thì nghe theo chị"

"ta phải đi ăn sáng thôi"

mặc dù cô chị moka hùng hổ kéo em đi thế thôi chứ người chở vẫn là iroha đó. hai đứa cứ như thế đèo nhau trên chiếc xe đạp mới toanh bon bon trên đoạn đường nắng sớm hạ.

trông cứ chill chill thế nào ấy, mà trong lúc đó, em iroha còn nhân tiện việc mình đang đạp xe còn cố đạp nhanh để chị moka đang ngồi bên dưới mất đà mà ôm vào eo cổ mới chịu, cơ hội thế không biết nữa.

"chị ôm vào em đi, kẻo ngã ra đấy giờ"

"..."

ừ như thế đấy, chẳng có những cơn gió thoảng của đầu thu, cũng chẳng có cái se lạnh của tiết trời giữa đông, mà cũng chẳng phải là cái 'sum vầy' của ngày xuân, mà là cái hạ.

cái hạ nắng nóng, cái nóng gay gắt biết bao nhưng ở đâu đó. trên chiếc xe đạp đang băng băng trên đường này lại có hai trái tim còn đang rực rỡ, đập loạn nhịp hơn cả.

đến quán, sau khi iroha đã tìm một chỗ để tạm xe của mình vào thì lần nữa lại bị chị kéo thật nhanh tìm một chỗ ngồi tít trên tầng, đã thế còn ngồi ngay ngoài cùng.

không phải nói chứ đợi khoảng chốc nữa chắc nắng cháy đầu mất nhưng may là bây giờ vẫn còn thoáng mát lắm.

"iroha iroha, em ăn gì chọn đi"

"em à, gì cũng được thôi chị, món nào lành mạnh mà tốt cho buổi sáng tí á.."

"ừ thế mì cay đi"

"gì? chị đùa em đấy à, mới sáng sớm ăn mì cay"

"muốn dạ dày của mình ngỏm sớm hay gì ạ?"

"ô thế à? chị ăn suốt có sao đâu"

em nghe thế thì mặt nghệt ra nhìn cái con người không hề có thói quen lành mạnh kia liền lên tiếng trách chị.

"này, sau chị đừng ăn uống thiếu khoa học như thế nữa"

"ngon nghẻ nhưng hại lắm, chả lợi lộc gì đâu"

"rồi rồi cô nương, tôi biết rồi, cô cứ như sắp thành mẹ tôi rồi đấy"

"em mà được là em trách chị suốt ngày đấy"

chị nghe thế thì mắt trố ra cười cười nhìn con nhỏ đang quan tâm mình thái quá đến độ muốn lên 'làm mẹ' mình luôn rồi cơ.

xong cái rồi cuối cùng, hai chị em chọn mỗi người bát mì gạo ăn cho lành bụng, nói là lành bụng chứ chị moka phải nịnh nọt em iroha mãi ẻm mới đồng ý đấy chứ không phải người khác em cho next luôn chứ ở đó mà xin xỏ.

cái thói ăn uống không khoa học lại còn triền miên như thế, coi bộ là hết muốn sống hay gì.

ừ nhưng đúng đấy, hết muốn sống nên mới tận dụng thời gian còn lại để tận hưởng những điều mình muốn mà chưa làm được.

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro