⎯kem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ ! ] W: bad languge;
ooc; no beta;
hoàn toàn không nghiêm túc
đầu tư chất xám.

[ note ] nhạc không liên quan nhưng tớ thích bài này.

"Vinny, lát nữa chúng ta mua kem nhé."
"Điên, khuya rồi."
"Đi mà, hai cây thôi."
"Tùy mày."

Vinny nằm ườn ở ghế sau lướt điện thoại, lười biếng đáp lại thằng ghệ đang lái xe ở phía trước. Từ lúc sang Anh quốc đến bây giờ, Vinny luôn phải kè kè Owen vì chẳng biết ngoại ngữ cũng như văn hoá nơi đây, may mắn là hắn biết chút tiếng Hàn nên việc giao tiếp giữa hai người cũng trở nên dễ dàng hơn. Ở bên nhau lâu nên giờ những sở thích, thói quen kì quặc của chàng trai ngoại quốc này cũng bị lộ ra hết. Giả như nghiện khoả thân chạy long nhong khắp nhà vào mỗi sáng sớm, nhất quyết ăn gà rán vào mỗi trưa thứ sáu, hay thậm chí là vòi vĩnh mua kem đêm khuya như bây giờ. Vinny tự hỏi, tại sao cơ thể tên này chưa nổ tung vì sở thích ăn uống chẳng giống ai nhỉ?

Ting, ting.

Tiếng tin nhắn lần nữa vang lên, kéo Vinny ra khỏi dòng suy nghĩ. Ồ, là hội Hummingbird. Em đọc hết một lượt rồi để những ngón tay lướt trên bàn phím ảo. Owen ở phía trước nhíu mày, dù tiếng lách cách từ bàn phím nghe vui tai thật, nhưng hắn ta không thích người yêu cứ cắm mặt vào điện thoại mà quên mất mình như vậy. Chưa kể cái group chat quái quỷ ấy đã nhắn tin với Vinny từ lúc ăn cơm tối tới tận bây giờ, sao họ lắm chuyện thế nhỉ.

"Vinny."
"Ừ?"
"Lại là tụi Jay à? Có phải cậu nói chuyện với họ hơi nhiều không?"
"Hửm? Có vấn đề gì sao?" - Vinny thừa biết, vừa rồi không phải câu hỏi, mà là một lời buộc tội. Nhưng em vẫn cố tình hỏi móc lại, với cái giọng vô tội ấy.
"Đừng nhắn tin nữa. Cậu quên rằng mình có người yêu rồi sao? Gã người yêu đấy sẽ ghen chết mất."
"Ồ, xin lỗi. Tôi không nhớ mình có người yêu rồi." - Em cười mỉm, tên khùng này lại lên cơn rồi.
"Và người yêu cậu đã giận rồi đấy."
"Làm sao mà cậu rõ thế?"
"Vì tôi là người yêu cậu!!! Chết tiệt..." - Owen tăng tốc, lẩm bẩm chửi thề bằng thứ tiếng Anh mà Vinny không hiểu nổi.

Owen giận, cả chặng đường hắn chẳng nói gì. Vinny lại càng không. Chỉ có tiếng bàn phím và tiếng mưa tí tách bên ngoài. Bầu không khí im ắng, nặng nề và âm u, dường như bóp nghẹt người thường được nghe lảm nhảm bên tai như Vinny. Nhận thấy người yêu có vẻ giận thật, em hết cách chỉ đành xuống nước làm hoà trước.

Người ngồi ở ghế sau thở dài một hơi, không nhanh không chậm vươn người lên trước. Owen nhìn thấy tất cả qua gương, lập tức hiểu em đang muốn làm gì, dù đang giận nhưng hắn không muốn người yêu bị thương, liền giảm tốc độ lại. Vinny rất thoải mái, nhảy tót lên ghế phụ bên cạnh Owen.

"Cậu biết nguy hiểm thế nào không?"
"Chính mày dạy tao trò này mà."
"..." - Thật hết nói nổi.
"Owen, lát nữa mua kem bạc hà nhé."
"Không cần, kem bạc hà cũng có khiến ai đó để ý tới tên người yêu này đâu."
"Vậy thì mai tao sẽ làm bánh táo."
"Tôi giận rồi, khỏi tìm cách dỗ." - Mắt hắn nhìn thẳng, tay nắm chặt vô lăng, dường như không hề muốn để ý đến người bên cạnh đang bĩu môi khó chịu thế nào.

Đoạn, đợi đến lúc Owen lơ đễnh, Vinny nhào người sang, hôn chụt một cái lên má phải hắn ta, làm Owen đơ người lúc lâu. Vinny rụt rè lấm lét nhìn nét mặt người yêu, Owen ngơ ra rồi dừng xe lại bên vỉa hè, hắn lấy tay xoa thái dương rồi gục đầu xuống vô lăng.

"Damn..."
"Oh my little angel..."

Vinny không hiểu, nhưng em khá chắc rằng Owen bây giờ đang rối lắm. Vinny cố gắng vận dụng vốn tiếng Anh ít ỏi của mình để đáp lại.

"D-daddy?" - Đây là từ Shelly đã dạy em để gọi Owen, Vinny không rõ nghĩa nhưng có vẻ nó là cách gọi khá thân mật.
"Arghhh!!" - Owen nghe lọt, hắn gào lên một tiếng rồi đập mạnh tay xuống. Vinny giật mình, em đã nói gì sai sao?

Owen đưa đôi mắt xanh tuyệt đẹp liếc nhìn Vinny đang khép nép ngồi bên cạnh. Hắn đưa tay ra, Vinny hiểu ý liền rụt rè đặt bàn tay nhỏ hơn của mình đan lấy tay hắn.

"Bé con, tối nay tôi muốn."
"H-hôm qua đã.."
"Không phải do cậu chuốc lấy sao?"
"...Được rồi."

Thấy người kia ngoan ngoãn thoả hiệp, hắn cười tươi. Có vẻ hết giận rồi.

Owen tiếp tục lái xe, nhưng tay vẫn nắm chặt lấy tay em. Hắn ngâm nga mấy câu hát, trông vui vẻ lắm, khác hẳn nét mặt cau có 2 phút trước. Vinny nghe loáng thoáng được, may mà nó là tiếng Hàn. "Tôi yêu em, hmm, yêu em như thể mùa xuân vừa dừng lại bên ta, hmm...". Em nhìn hắn, ánh mắt nghi hoặc. Làm sao tên quỷ này lại đổi thái độ nhanh thế được? Hắn từng làm diễn viên à?

Owen dừng xe lại bên một quầy bán kem bên vỉa hè. Vinny tự hỏi, tại sao người Anh lại thức khuya lắc khuya lơ tới tận gần 11 giờ đêm chỉ để bán mấy que kem? Owen cười cợt, nói rằng đấy là niềm đam mê rồi hạ kính xe. Hắn thò đầu ra ngoài, tươi cười nháy mắt với chị gái bán kem.

"Excuse me, one chocolate mint and one vanilla, please." - Giọng hắn trầm ấm, thêm cả cái nháy mắt cùng vẻ ngoài điển trai, khiến Vinny dù trời tối nhưng vẫn thấy được gương mặt đỏ bừng của chị gái nọ đang loay hoay với mấy que ốc quế. Vinny nhân cơ hội rút tay mình ra khỏi tay hắn, rồi co người ngồi trên ghế, đưa mắt nhìn hai người "chim chim chuột chuột". Có vẻ do thân hình Owen khá lớn, nên đã che mất Vinny ngồi bên cạnh. Thành ra người kia không nhìn thấy, thế nên mới cố tình đụng chạm tay Owen, đã vậy còn nhét thêm tờ giấy ghi số điện thoại cho hắn nữa chứ. Tên Owen này, ong bướm nhiều chết!

Hắn nói cảm ơn với chị gái nọ rồi vẫy tay chào tạm biệt, nâng cửa kính đen ngòm lên. Owen vui vẻ cầm hai cây kem cùng với tờ giấy trở lại với em. Hắn cười tươi, đưa que ốc quế vị vani đưa sang cho Vinny. Em hậm hực nhìn chằm chằm que kem trên tay Owen hồi lâu, dường như vẫn còn lưỡng lự. Hắn nhìn em, thắc mắc tại sao em còn chưa nhận lấy. Vinny nghe xong, liền dứt khoát ngoảnh mặt sang phía khác, mặc kệ gã người yêu ngớ người vì không hiểu tại sao bé cưng lại giận ngược lại mình.

Owen dỗ dành mãi, Vinny cũng sợ kem chảy lên ghế xe nên cũng miễn cưỡng cầm que ốc quế. Hắn chợt nhớ ra tờ giấy, mở ra xem mới biết là số điện thoại của người lúc nãy. Owen lật qua lật lại xem rồi thản nhiên vo tròn nó, trực tiếp nhét vào túi rác nhỏ treo dưới chân. Mấy trò thế này hắn cũng đã gặp nhiều, tới mức còn chẳng thèm để ý nữa. Vinny ngạc nhiên, vô thức hỏi.

"Sao vậy?"
"Hả? Tôi không thích cô ta, đụng chạm gớm chết." - Hắn rút khăn ướt ra, lau sạch tay.
"..."

"Bé con, cậu muốn thử chocolate bạc hà chứ?"
"Không cần, tao ăn vani được rồi."

Vinny nhìn lại que kem trên tay mình, em đưa chiếc lưỡi đỏ liếm nhẹ. Kem chảy, làm Vinny phải liếm từ dưới lên. Vani vương lại trên khóe miệng cũng bị em xử lý sạch. Mọi hành động thu gọn vào mắt hắn, nhìn kìa, trông dâm dục chết mất! Owen thoáng chốc không biết nên phản ứng thế nào mới đúng, hắn bối rối. Cậu ấy chỉ ăn kem thôi mà? Sao lại quyến rũ thế chứ...

"Vinny, kem ngon không?"
"Hơi ngấy, nhiều đường quá."
"Vậy à? Cậu có muốn thử ăn kem khác ngon hơn không?"
"Đừng nói là mày muốn mua thêm đấy nhé..."
"Ở nhà có sẵn, tôi đưa cậu về. Đêm nay tôi sẽ cho cậu ăn đến chán luôn. Mà chán rồi thì vẫn phải ăn đấy."

"K-kem này... Hình như không ổn lắm..."

Owen trên đường về cứ 2 giây lại đòi Vinny "đút" kem cho mình. Hắn lấy lý do rằng phải lái xe nên không tự cầm được. Vinny biết thừa là hắn kiếm cớ, nhưng vẫn phục vụ chàng trai tóc vàng đều đều, không hề bất mãn chút nào. Có lẽ do đã ở với tên mặt dày không chút liêm sỉ này khá lâu, nên sức chịu đựng của em tăng lên vài bậc rồi cũng nên.

Hai người, một lớn một lớn hơn, long dong trên chiếc Mercedes đời mới khắp chốn London thơ mộng giữa đêm muộn. Một đầu đỏ, một đầu vàng. Vani và chocolate bạc hà.

1610 words.
06.08.23
|

tasoodor.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro