thu, thạch thảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình chúng ta bắt đầu, khi mùa thu trở lại"
     Hắn vẫn nhớ in cái ngày ấy, cái ngày mà nó nói nó yêu hắn,ở nơi thạch thảo thơm ngát trên lối đi quen trong một chiều thu võ vàng.
     Thoạt tiên, hắn không tin, không tin nổi đâu, sao mà tin chứ, khi chính nó khinh miệt cái thứ gọi là tình yêu, nó khinh miệt thứ xúc cảm tự nhiên mà đẹp đẽ ấy của con người. Nó nói về tình yêu, như thể là thứ gì kì dị, ghê tởm hơn cả chính đôi tay nhuốm máu bao người của nó. Thế mà, kì lạ lắm, nó nói nó yêu hắn, không chút ngập ngừng trong một ngày mùa thu.
    Mùa thu, khi những cánh rừng được nhuộm vàng. Mùa thu, khi nụ cười bấy giờ của nó bỗng dưng ấm áp tới lạ thường. Mùa thu, khi mà được yêu lại, hắn lại càng yêu nó thêm nhiều chút. Mùa thu, khi hoa thạch thảo nở rộ.
                      ————
-Anh hai, lại đi đâu đó?
-Một chuyến công tác dài ngày ở Ý với Mocchi
-....
-Yên tâm đi, tao sẽ trở về, nhất định sẽ tương phùng, rồi lại cùng đi tìm hoa thạch thảo được không? Đã nhiều lần như vậy rồi mà?
-Nghe rồi
    Đáp gỏn lỏn như vậy là giận đấy à? Ừ, nó giận lắm. Một năm hắn chỉ ở nhà với nó vỏn vẹn có ba tháng, đúng vào mùa hoa thạch thảo. Cái tên Ran ấy, theo lời Rindou thì độc mồm độc miệng mà lắm lúc rõ sến súa, ví tình yêu của hai thằng xã hội đen giết bao người đẹp như hoa thạch thảo cơ đấy. Rindou chúa ghét ba cái văn vẻ rởm, dẫu lúc nào Ran hỏi nếu muốn nói về tình yêu của hai thằng, nó sẽ chẳng ngần ngại đáp lại là đẹp tựa hoa thạch thảo.
    Tình yêu làm người ta mê dại, sẵn làm mù con mắt luôn
     Biết gì không? Rindou mồm thì suốt ngày chê bai tinh yêu của anh em Kawata dù bản thân nó đang trong mối quan hệ tương tự, về nhà thì hai mươi ba trên bảy phải kè kè điện thoại máy tính để nhìn mặt Ran. Nó nhớ Ran lắm, nhớ muốn chết, nó cũng đang yêu chứ bộ. Nó chỉ chưa mang máy tính vào phòng tắm để "tắm" cùng Ran thôi. Dù Ran chẳng thiếu tiền để mua cho nó chục cái máy tính, nhưng nó lười. Nó bảo tình yêu của Ran và nó ở đẳng cấp khác, là hoa thạch thảo. Ran chả hiểu sao nó u mê cái hoa bé tẹo ấy tới vậy, nhưng cái gì nó thích Ran cũng thấy đẹp cả.
                      ————
-Gọi tao bằng cái tên khác đi, đang yêu nhau mà cứ anh hai, anh hai hoài vậy hả?
-Chứ anh thì yêu thương em được lời nào
-Xin lỗi được chưa, tao không ngoài cọc tính về nhà dẻo miệng với vợ như thằng chà bông hồng được đâu. Nhưng mày vẫn leo lên đầu tao ngồi rồi, coi như là thưởng đi chứ
-Thằng anh hai óc-
-Nghỉ, năm nay tao không về nữa
   Rindou biết thừa hắn ta chỉ dọa vậy. Ý là, đâu phải chỉ có mình nó vã người kia đâu hả. Mà thử không về đi, nó sẽ bay sang tận đó kí đầu Ran rồi bay về, và Ran sẽ phải chu cấp chỉ để nó bay mấy nghìn hoặc chục nghìn ki lô mét sang kí đầu mình rồi quay về như chưa có chuyện gì xảy ra, còn chưa cả kịp hỏi thăm.
  Yêu làm người ta điên
  Năm nào Rindou cũng chỉ chờ mùa thu thôi. Thật ra thì thằng đầu sứa đó ghét tất thảy mọi thứ, kể cả bản thân nó, kể cả mùa thu. Nó chỉ chờ mùa thu vì mùa thu có thứ duy nhất nó yêu. Hoặc là hai thứ, Ran và hoa thạch thảo. Trước đây hoa thạch thảo với nó khác gì ba bông cúc dại, nhưng mà cái hoa ấy xuất hiện trong lời nói của hắn, nên tự nhiên Rindou thấy nó đẹp, thế thôi.
Mùa thu, khi sắc nắng hanh khô nhuộm vàng bước chân người.  Mùa thu, khi tình ta đẹp rực rỡ vì nó tựa hoa thạch thảo.
   Nhìn vậy thôi chứ Rindou ngưỡng mộ anh trai kiêm người yêu nó lắm đấy, mở miệng ra có thể nói liên hồi về hắn không nghỉ. Thậm chí nó thấy hắn giỏi vì kiếm được hoa thạch thảo cho nó kìa, lạ thật. Nó thích được hắn dẫn đi dạo, được hắn hái hoa thạch thảo cho rồi cài lên mái tóc của nó, thêm vài cái hôn lên trán thì nó đã sớm chết lặng vì sướng rồi. Không nói gì nhiều, chỉ đơn giản là ngắm hoa thạch thảo, ngắm cái tiết chán ngắt heo may của mùa thu, và ôm nhau cho thỏa cơn nhớ. À, tất nhiên, không thể thiếu tiết mục Rindou xoắn xuýt khen Ran giỏi, và lời hứa vào ngày cuối cùng bên nhau, khi Rindou nằm trong vòng tay hắn:
-Nhất định tao sẽ trở lại khi mùa hoa thạch thảo tới. Nhất định...
                       ————
"Mùa thu, phơi áo mơ phai"
"Những mùa thu khác, có thể trở về"
    Vẫn như mọi năm thôi, Ran trở về sau khi từ một chỗ nào đó với em trai kiêm người yêu. Có thể nói đây là khoảng thời gian duy nhất mà Ran thích trong một năm nhạt nhẽo đầy mùi máu tanh và tiền bẩn.
-Anh hai?
    Kìa,là em trai bé bỏng của hắn đấy. Vẫn là khuôn mặt biếng nhác, hai quầng thâm đen sì dưới đôi mắt màu thạch anh tím và mái tóc y như con sứa màu lilac. Ran bắt đầu thấy bực mình, thằng quỷ này, đã dặn ở nhà tự chăm sóc bản thân cơ mà, lại thèm đòn rồi đây. Mùa thu lần này trở về, hắn phải dạy nó một chập mới được
-Tao bảo mày thế nào hử?
   Hai khóe mắt Rindou bất chợt ầng ậng đầy nước. Ran hoảng lắm, hắn nào có biết dỗ dành gì đâu.Cớ sao tự nhiên đóa long đảm xinh đẹp của hắn lại khóc chứ? Hắn đã làm gì sai? Phải chăng do hắn về muộn giờ hẹn khiến cho nó giận?
;

march 11th, 2022, 19:40, HN

to be continued..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro