ii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đúng như dự đoán, sau ngày diễn ra chung kết, hầu hết mọi người đều không có thời gian gặp mặt nhau, và cả chương trường cũng thế. chương bận rộn với các dự án âm nhạc của bản thân, trường tất bật chạy show khắp nơi, đến thời gian nghỉ ngơi còn không có thì lấy đâu ra thời gian nhắn tin hỏi thăm nhau.

xuân trường thì không để ý mấy, nhưng ngọc chương thì có. chương đã rất chăm chỉ vùi mình vào làm nhạc để cố gắng quên đi xuân trường, nhưng cứ mỗi khi cậu cầm bút viết thì hình bóng anh lại hiện ra, kết quả từng câu từng chữ cậu viết ra đều chứa đựng hình bóng anh.

chương làm việc không quản ngày đêm, nhiều ngày thức đêm viết nhạc, đôi khi còn ngủ lại studio. tình trạng sức khỏe của cậu ngày càng xấu đi. điều này rõ ràng đến mức các rapper feat cùng cậu trong album lần này và producer cũng thấy rõ. mọi người đã thường xuyên nhắc nhở chương về việc nên chú ý đến sức khỏe của mình hơn, cậu cũng chỉ gật gù mấy cái rồi lại thôi.

hôm nọ, khi đang thu âm bài hát 'sinh nhật của xinh nhất' cùng với hieuthuhai thì từ đại não truyền đến một cơn đau đớn dữ dội, đầu óc cậu quay cuồng, tầm mắt tối sầm lại, chân đứng không vững và rồi ngã ra sàn, ngất xỉu.

minh hiếu trông thấy chương ngã ra đấy thì hoảng không thôi, vội đỡ cậu dậy rồi chạy đi tìm người giúp. chị tâm quản lí của chương khi thấy cậu bị ngất liền vội vàng gọi cấp cứu, đưa cậu vào bệnh viện.

đến bệnh viện, chương được đẩy vào phòng bệnh và truyền hai bình nước biển. bác sĩ nói cậu là vì làm việc với tần suất dày đặc và không có chế độ ăn uống phù hợp dẫn đến kiệt sức, chỉ cần truyền nước và nghỉ ngơi đầy đủ là sẽ sớm khỏi.

chị tâm đi làm thủ tục nhập viện cho chương, và hiện tại chỉ còn minh hiếu ở đây. hiếu thấy thương người anh này ghê gớm. gần đây làm việc cùng với chương, hiếu thấy chương cứ đâm đầu vào làm việc như con thiêu thân lao vào lửa, bỏ bê ăn uống, ngủ cũng không đủ giấc. cuối cùng dẫn đến hôm nay phải vào đây nằm dưỡng sức luôn.

hiếu định về luôn chứ trông tình trạng này của chương thì hẳn là không thể nào thu âm được nữa rồi. thế nhưng chị tâm đi làm thủ tục vẫn chưa quay về, hiếu cũng không muốn để chương một mình ở đây, vậy là quyết định đợi chị tâm trở lại. đang lướt điện thoại thì có tin nhắn đến, là tin nhắn từ bảo khang, minh hiếu mở khung chat.

[phạm bảo khang ↬ trần minh hiếu]

19:27

hurrykhang

ê hiếuu

hieuthuhai

gì đấy?

hurrykhang

tí về sớm k?

mua hộ phần phở gà ở quán dì năm í

hieuthuhai

có, nay ông chương nhập viện rồi nên được nghỉ sớm

hurrykhang

gì????

ông chương làm gì mà nhập viện ghê thế

hieuthuhai

làm việc quá sức,

không nghỉ ngơi hợp lí,

không ăn uống đầy đủ

nên mất nước, thiếu chất

hurrykhang

wtf???

tin sốt dẻo

anh em đợi tao đi đồn với hội tiểu phẩm của tao

-

minh hiếu tắt điện thoại, nhìn sang ngọc chương đang yên giấc trên giường. hiếu không biết vì sao chương lại điên cuồng với công việc như vậy, nhưng trông thương quá đi mất. ngay lúc đó chị tâm cũng trở lại, chị bảo hiếu nên về nghỉ ngơi, chương cứ để chị lo là được.

hiếu nghe lời chị, chào chị tâm rồi ra về. trên đường về cũng không quên ghé quán phở gà của dì năm mua cho bảo khang một phần.

về phần bảo khang, sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với minh hiếu, cậu liền chuyển khung chat sang hội tiểu phẩm của mình, tâm trạng nôn nao khi nắm trong tay một tin sốt dẻo.

hội tiểu phẩm rap việt

19:36

hurrykhang

mọi người ớiiiii

em có chuyện muốn nóii

_bigdaddyofficial

gì vậy em?

nay mày quên uống thuốc hả?

hurrykhang

ây da không mà

bố Bự đừng nói em thế

chuyện quan trọng thật mà

gung0cay

chuyện gì thíaaa

nói lẹ đi ông anh ơi

mò nãy giờ

indiekonthemic

em đợi nãy giờ vẫn chưa thấy cái vấn đề chính đâu

lord.limitlxss

đợi quá trời đợi

phap_kieu3

quài luôn á

dựng ngược dựng xuôi xong ổng lặn luôn =))))

ogenusss

@hurrykhang đề nghị đồng chí lên đây và nhả thông tin cho chúng tôi

chúng tôi rất bận rộn

hurrykhang

định nói rồi đó mà mọi người răn ghê quá em sợ

_bigdaddyofficial

rồi giờ nói lẹ đi em

anh còn đi rửa bát

phap_kieu3

| anh còn đi rửa bát

người đàn ông của gia đình

hurrykhang

thôi giờ nói thiệt nè

ông chương nhập viện rồi á

mai mọi người đi thăm với em k?

_bigdaddyofficial

chương làm sao mà nhập viện thế?

gung0cay

ông anh tui nhìn như trâu ấy

làm sao mà nhập viện rồi!

hurrykhang

nghe hiếu nói là làm việc quá sức

rồi k chịu ăn uống các thứ

xong giờ vào đó

_bigdaddyofficial

mai mấy đứa có lịch trình gì không?

không có thì mai mình đi thăm chương

gung0cay

ok anh

phap_kieu3

mai em cũng rảnh

ogenusss

em ok luôn

lord.limitlxss

mai em có chút việc, mọi người gửi lời thăm giúp em nha

_bigdaddyofficial

rồi ok

indiekonthemic

em cũng rảnh nè, mai em đi cùng với

hurrykhang

anh em để tui hỏi số phòng bệnh của ông chương

đã xem

-

từ nãy đến giờ vẫn luôn có một người, cẩn thận đọc từng dòng tin nhắn nhưng lại không phản hồi bất cứ một tin nào, và đó là bùi xuân trường.

cũng lâu lắm rồi từ sau khi rap việt mùa ba kết thúc, trường mới lại thấy tin nhắn từ group chat. vốn chỉ nghĩ mọi người lại bàn bạc chuyến đi nào đấy nên trường cũng rất mong chờ, nào ngờ đâu lại nhận được tin dữ, chương nhập viện rồi.

lúc tham gia thi rap việt, chương và trường chung phòng nên có thể nói là rất thân, lại dễ chia sẻ. khi ấy chương nấu mì bị bỏng cũng sẽ chạy đi nói với xuân trường ngay, vậy mà lần này cậu nhập viện luôn rồi, và có vẻ như anh là người biết chuyện muộn nhất.

cảm giác sao mà xa cách đến thế.

trường rất muốn chạy đi thăm cậu bạn của mình, nhưng bây giờ vẫn đang trong giờ làm việc của anh, trường không thể để mọi người lại mà bỏ đi như thế được. thế là đành gác lại chuyện này sang một bên.

tuy rằng hôm đó anh vẫn như mọi ngày, trình diễn bằng tất cả năng lượng. nhưng phần năng lượng mà mọi người nhìn thấy ngày hôm đó cũng chỉ là double2t thôi, bùi xuân trường đang lạc hồn tại bệnh viện rồi.

như vậy mà vẫn không nhận ra sao, trường ơi?

kết thúc đêm diễn đã hơn nửa đêm, quản lí thu dọn đồ đạc giúp anh rồi gọi xe, còn xuân trường thì ngồi một góc trầm tư nhìn số điện thoại của ngọc chương trên màn hình. gọi hay không gọi? trường muốn gọi hỏi thăm tình hình sức khỏe của chương, nhưng lại sợ khi gọi rồi sẽ làm phiền chương đang nghỉ ngơi. cứ như vậy xuân trường thơ thẩn suốt mười phút hơn.

xe được gọi cũng đã đến nơi, ấy mà anh thì vẫn lạc hồn nơi nào, đợi đến khi cậu quản lí lên tiếng thúc giục trường mới sực tỉnh.

"về thôi anh ơi, xe đến rồi ạ."

"anh đến ngay đây", xuân trường cất điện thoại vào túi, nhanh chóng chạy ra xe.

bây giờ về trước vậy, ngày mai sẽ đến thăm chương.

-

tám giờ sáng ngày hôm sau, hội tiểu phẩm đã có mặt đầy đủ tại nhà thầy vũ cô ly. hôm qua bảo khang đã hỏi minh hiếu địa chỉ phòng bệnh của ngọc chương, vậy nên theo kế hoạch của đêm hôm qua, mọi người liền chuẩn bị khởi hành thăm bệnh chương. đêm qua tất vũ cũng đã rất nhanh truyền đi thông tin của chương cho cả hội rap việt nên hầu hết mọi người đều đang thu xếp thời gian để đến thăm chương, và bây giờ tiên phong sẽ là team thầy vũ.

đi xe không quá mười phút cũng đã đến bệnh viện. mọi người theo chân bảo khang để tìm phòng bệnh của ngọc chương. ngọc chương dù gì cũng là người nổi tiếng, vậy nên phòng nghỉ của cậu tất nhiên là phòng vip một giường. số phòng 305.

ngọc chương vừa tỉnh dậy không lâu, cổ họng khát khô sau một đêm dài, cậu vừa định ngồi dậy đi rót ly nước uống. bỗng nhiên cửa phòng bệnh bật mở làm cậu ngưng mọi hành động sắp diễn ra. trên mặt vẽ rõ bốn chữ: 'cái gì vậy trời'.

từ bên ngoài, mọi người lần lượt tiến vào trong. chương vừa tỉnh lại sau một cơn bất tỉnh, hai mắt vẫn còn chưa nhận thức được hình ảnh thực tại, đành nheo mắt để nhìn cho rõ. vậy mà có một con người, không kịp để chương nhìn thấy mặt mũi đã để cậu nghe được âm thanh đầu tiên.

"anh chương của em ơi", ok, không ai khác ngoài bạn nhỏ hoàng long aka gừng không cay.

từ hôm qua đến giờ thằng nhõi này vẫn không tin ông anh 'khỏe như trâu' của nó lại đang phải chôn chân nơi phòng bệnh nên nó cứ lơ mơ. cho đến khi nó tận mắt thấy cậu đang ngồi trên giường bệnh rồi nó mới nhào đến ôm chặt lấy cậu mà khóc lóc tỉ tê. khóc thôi chứ không có rơi nước mắt. mọi người nhìn một màn tiểu phẩm từ đồng chí gừng liền cười không nhặt được mồm.

mọi người đứng quay quanh giường bệnh của chương, emily còn gọt vài quả táo cho cậu, ý định uống nước ban đầu của cậu cũng được thực hiện với sự trợ giúp của nhóc gừng. chương được mọi người hỏi thăm sức khỏe rất nhiều, quà vặt bổ sung dinh dưỡng cũng được đặt gọn hết trên bàn, nhiều lắm ấy.

"anh chương khỏe như trâu nên mau khỏi thôi nhé"

"đứa nào cũng bảo chương khỏe như trâu, rốt cuộc hôm nay lại phải đến đây để thăm chương"

"đừng thần thánh em thế chứ!"

"anh chương như này rồi có ra nhạc kịp ngày không đấy"

"em đùa, anh không thất hẹn đâu nhé"

và sau đấy là một vài cuộc trò chuyện rôm rả cùng những tràn cười vui vẻ cho một ngày nắng đẹp.

mọi người ở lại với chương đến hơn mười giờ, rồi thì cũng phải ra về, trở lại với công việc và cuộc sống của mình. ngay khi mọi người hoàn toàn về hết, nụ cười ban nay treo trên khóe môi của cậu cũng buông xuống.

big team đến thăm cậu, nhưng lại không có xuân trường.

chương từng nghĩ khi thế giới của cậu không còn xuất hiện hình bóng của xuân trường thì tình cảm cậu dành cho anh cũng sẽ vơi bớt đi, nhưng hóa ra không phải thế. với cậu mà nói, mỗi một ngày không nhìn thấy anh là thêm một ngày nhớ, thêm một ngày nặng trĩu tương tư.

bây giờ chương cảm thấy một chút nhớ, một chút thương, một chút đau, và một chút tủi thân. nhớ ngày còn tham gia rap việt, cậu vừa bị đau liền sẽ chạy đi tìm xuân trường để kể lể, lúc ấy trường rất nhẹ nhàng lắng nghe cậu, lại nhẹ nhàng giúp cậu xử lí vết thương. vậy mà giờ đây cậu nhập viện rồi mà đến cả một tin nhắn hỏi thăm xuân trường cũng không thèm gửi.

chết dở, chương muốn khóc quá. hay giờ chương khóc luôn nhở?

chương với lấy chiếc điện thoại được đặt trên bàn, mở khóa rồi kiểm tra hộp thư. có tin nhắn thông báo kế hoạch và thời gian đến viện với cậu từ chị tâm, tin nhắn hỏi thăm sức khỏe từ minh hiếu, tin nhắn hỏi thăm của một số producer và staff làm việc chung với cậu, nhưng vẫn không thấy tin nhắn từ xuân trường.

chương phản hồi tin nhắn từ mọi người rồi lại tắt điện thoại, quyết định đi ngủ. ngủ là cách duy nhất để cậu không phải suy nghĩ đến bùi xuân trường!

chương lại ngủ thêm một giấc một tiếng hơn, tỉnh dậy là vì y tá đến đưa cơm trưa cho cậu. cơm trưa ở bệnh viện đúng là chẳng ngon bao giờ, kể cả đó là suất cơm của phòng vip, vẫn vô cùng khó nuốt. chương dùng xong bữa trưa lại có y tá đến dọn dẹp và kiểm tra sức khỏe của cậu. chương hiện tại tuy đã khỏe hơn ban đầu rất nhiều nhưng vẫn chưa được xuất viện, vẫn cần ở bệnh viện nghỉ ngơi thêm một vài ngày nữa.

chán ơi là chán, chán như con gián!

chương cả buổi chiều chỉ biết quanh quẩn ở trong phòng bệnh, hết lướt điện thoại lại đến xem tivi, chán hết rồi liền quyết định đi ngủ - ngủ là cách giải quyết tốt nhất cho những lúc không biết làm gì.

và thế là vũ ngọc chương đánh thêm một giấc đến tận tối. hôm nay cậu chương ngủ nhiều quá rồi đó nhe.

-

tám giờ tối, vũ ngọc chương vẫn còn chìm trong giấc mộng.

cửa phòng bệnh của cậu được mở ra, nhẹ nhàng đến im ắng, như thể đối phương không muốn quấy rầy đến sự nghỉ ngơi của chương. phòng bệnh không được bật đèn bao phủ một mảng màu tối đen. người nọ bước vào phòng và đóng cửa một cách nhẹ nhàng, thế nhưng chương vẫn tỉnh giấc. nghĩ người nọ là chị tâm, chương chậm rãi ngồi dậy, một bên đưa tay dụi mắt một bên lại cất giọng.

"chị đến rồi hả? em đợi chị mãi, đồ ăn ở bệnh viện đúng là không dễ nuốt chút nào, em thèm thịt nướng sáng giờ"

chương thấy 'chị tâm' không lên tiếng, cũng không bật đèn, trong lòng cảm thấy quái lạ không thôi, "chị tâm, chị sao vậy?". chương tưởng người nọ không có ý định lên tiếng nên sắp mở miệng hỏi thêm vài câu nữa, bây giờ thì hay rồi, người ta trả lời mình rồi thì chương không còn khả năng nói chuyện luôn.

"tôi không phải chị tâm, chương nhầm rồi"

trời đ.. cái giọng này thì nhầm lẫn thế đéo nào được, người nọ vậy mà không phải chị tâm như chương nghĩ, người nọ lại là bùi xuân trường - người mà cả ngày hôm nay cậu trông ngóng. nhưng nói ngóng vậy thôi chứ không đồng nghĩa với việc cậu muốn gặp anh đâu, cậu sẽ không biết làm gì trong trường hợp này mất.

xuân trường với tay bật công tắc đèn, chỉ trong tích tắc căn phòng đã được ánh sáng bao phủ. cũng bởi đó mà chương nhìn rõ hơn xuân trường, anh ăn vận trang phục thường ngày thoải mái, trên tay còn mang theo một túi đồ gì đó mà chương không rõ. trường đặt túi đồ lên bàn, cẩn thận lấy từng hộp đồ trong túi ra.

"tôi nghĩ chương ăn thức ăn ở bệnh viện sẽ không quen nên mang theo chút đồ ăn, hóa ra tôi đoán đúng. mau lại ăn đi kẻo nguội"

chương ngồi ngẩn ngơ trên giường bệnh, giương mắt nhìn theo từng cử chỉ của xuân trường, hồn thì treo ngược cành cây. 'làm sao mà trường lại xuất hiện ở đây nhỉ?'. xuân trường mở nắp từng hộp thức ăn rồi lại xếp gọn chúng lên bàn, gọi chương đến ăn lại mãi không thấy cậu phản hồi. lúc anh quay người nhìn về hướng của chương thì lại trông thấy bộ dạng thơ thẩn của cậu.

xuân trường tiến lại gần ngọc chương, đưa tay vỗ vài cái thật nhẹ vào người cậu. cuối cùng chương cũng hoàn hồn sau hơn năm phút lạc trôi nơi nào, cậu nhìn vào thiếu niên trước mặt rồi lại nhanh chóng chuyển ánh nhìn sáng bàn thức ăn phía đối diện.

"mau đi ăn thôi, tôi hơi đói rồi"

nói rồi cậu liền nhanh chân nhảy xuống giường, chạy đến bên một bàn đầy thức ăn. đồ ăn ở bệnh viện không hợp khẩu vị nên chương không ăn được là bao, lúc này trong thấy những món bình thường mình ăn đến phát ngán lại tưởng chừng đang được nhìn ngắm mỹ vị nhân gian, ngon mắt đến độ khiến cậu nuốt mấy ngụm nước bọt liền. xuân trường mang đến một phần cơm nóng, đi kèm là canh xương hầm và một ly nước cam. Nhìn giống như cơm nhà hơn là thức ăn mua tạm ở một quán ăn nào đó.

thế rồi ngọc chương ngồi tại bàn đánh chén phần cơm tối ngon lành của mình, còn xuân trường thì tiến lại chiếc tủ cất đồ trong góc phòng, lấy từ trong đó ra một bộ chăn gối khác. chương vì mãi ăn nên cũng không để ý mấy đến hành động của anh. chương múc một muỗng canh, cẩn thận thổi nguội rồi mới uống, "trường mua thức ăn ở quán nào mà ngon thế".

xuân trường trải chăn lên sofa, sắp xếp một chỗ ngủ thứ hai hoàn hảo rồi trả lời chương, "tôi không có mua, là thức ăn tự làm đấy,..".

"hả?"

ngọc chương nghe câu trả lời từ xuân trường liền sốc đến cầm muỗng nhỏ cũng không vững, làm rơi nó xuống bát canh xương, nước văng tung tóe bắn lên cả tay cậu. xuân trường trông thấy bộ dạng bất cẩn của cậu liền buồn cười đến mức không biết phải nói gì, chỉ im lặng tiến lại kiểm tra cho cậu. cũng may bát canh đã nguội một lúc nên không có gì nghiêm trọng. lúc này xuân trường mới lại mở lời hoàn chỉnh câu nói lúc nãy của mình.

"thức ăn tự làm, nhưng là chị tâm làm. ban nãy tôi ghé nhà chị lấy thức ăn để mang đến cho chương. hôm nay chương bệnh như này nên chị tâm phải lo nhiều thứ, không kịp đến thăm cậu, chị có gửi lời hỏi thăm cậu, còn bảo mai sẽ mua vài món ngon vào bồi bổ cậu".

"bảo sao cả ngày hôm nay lại chẳng thấy mặt chị đâu"

"đấy, bởi thế nên chương mới cần nhanh khỏi bệnh đi"

lúc này ngọc chương mới để ý, sau mấy tháng không gặp, thế nào mà xuân trường lại ra dáng một người anh trai như vậy rồi. từ nãy đến giờ anh vẫn luôn thể hiện rất tốt khả năng chăm người bệnh của mình, bất ngờ ghê ta. nhưng vì hôm nay cậu là người bệnh nên cậu cũng chẳng buồn quan tâm nhiều nữa, sao cũng được đi.

rồi tầm mắt của chương lại va phải bộ chăn gối xuân trường đặt trên sofa, một dấu chấm hỏi to đùng hiện lên ngay trên đầu cậu, "này trường, bộ chăn gối ấy trường để đó làm gì thế?"

"để tôi ngủ đó, chẳng lẽ chương định để tôi ngủ đất mà không có chăn hay gối gì à"

"đấy đấy, vấn đề đấy. trường ở lại đây làm gì?"

xuân trường đối với mười vạn câu hỏi vì sao của chương chẳng những không chút bối rối mà còn vô cùng bình thản đáp lời, "ở lại trông chương đó, nhở đâu nửa đêm chương phát sốt thì còn có tôi ở đây mà biết đường chứ"

chương nhìn trường, trên đầu lại xuất hiện thêm ba dấu chấm hỏi nữa, "trông tôi giống con nít hả trường? tôi không cần trường chăm như thế mà"

"chương tất nhiên không phải con nít, nhưng chương vẫn nhỏ hơn tôi đấy thôi, chương vẫn là em trai nhỏ của tôi mà", xuân trường nói xong liền đứng lên thu dọn bàn thức ăn của chương, sau đó lại rót thêm cho cậu một cốc nước lọc.

lại nữa rồi, bùi xuân trường lại vô tư như thế nữa rồi. chương đơn nhiên rất cần một người ở lại trông cho giấc ngủ đêm nay của cậu sẽ bình thường, nhưng cậu mong đó không phải là xuân trường, không phải là người con trai đã khiến trái tim cậu thổn thức.

mà trông cái bộ dạng ấy thì hẳn là xuân trường đã chẳng nghĩ ngợi gì nhiều rồi. vậy là vẫn chỉ có một mình ngọc chương suy tư với từng dòng suy nghĩ của mình.

trường đi khỏi cuộc đời tôi đi, được không hả trường?

⋆⋆⋆

chương sau sẽ xuất hiện..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro