𝐜𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟏.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lúc ai đó đọc được những dòng này, chắc tôi đã vào tù hoặc... chết quách rồi, nhưng tôi vẫn muốn để nó ở đây, để sự thật được phơi bày.

tôi có một bí mật. 

không, phải là gia đình tôi có một bí mật. vốn dĩ tôi không định kể đâu, nhưng tôi không chịu nổi cái cảm giác dằn vặt này mỗi ngày nữa.

mọi chuyện xảy ra năm tôi học lớp mười một, em trai tôi lúc đó chỉ mới lớp sáu. tôi không ưa nó, thậm chí nói thẳng là ghét nó, nó là nguồn cơn của mọi rắc rối, nó phá hoại, hư hỏng và dốt nát. trong khi anh trai nó - tôi, học giỏi, ngoan ngoãn và không bao giờ để bố mẹ phải phiền lòng. mà thật ra hai người đó cũng chẳng quan tâm mấy, bố tôi là người trong bộ máy chính phủ, mẹ là thư ký của ông ấy. nói chung là bận tới nỗi không thèm đếm xỉa tới hai thằng con. còn em trai tôi, như đã nói, là một thằng chết tiệt, nó khiến tôi bất lực và ghét nó đến mức dường như phát điên với mọi thứ nó gây ra. bạn nghĩ đó là hành động bồng bột của mấy đứa con nít? không, sự mù quáng lúc ấy không cho phép tôi nghĩ thế.

hè năm lớp mười một, cái ngày định mệnh đó, tôi ở nhà với nó, thật kinh khủng. sau khi dọn đống đồ chơi mà nó bày ra, nó nói cần một tờ giấy đôi để xếp mô hình, tôi bảo nó tự đi mà lấy trên bàn vì thú thực tôi còn chả biết mấy cái vở nháp tôi để ở đâu. một lúc sau, nghe tiếng nó cười phá lên, cá rằng đó lại làm gì nữa rồi. tôi tức tốc chạy sang bàn học, thứ đập vào mắt làm tôi điếng người, nó, thằng nhãi đó, xé nát quyển sổ tôi dùng để viết lách. tôi là một đứa ít chia sẻ chuyện của bản thân với gia đình nên sẽ biến mọi thứ thành ý tưởng rồi viết vào trong quyển sổ đó, có thể nói nó là sinh mạng của tôi hoặc gì cũng được, tóm lại là rất quan trọng. nó cười phá lên vì nó biết chắc tôi đang tức sôi máu nhưng mà em trai, hôm nay không còn đơn giản như thường ngày nữa, mọi chuyện thành ra thế này thì tao cá là giọt nước đã tràn khỏi ly rồi.

tôi túm cổ áo nó, dồn hết sức mà đấm thằng chết bầm đó hai cái vào mặt, máu mũi nó bắt đầu trào ra. nó khóc ré lên nhưng mà thật đấy, cứ khóc to lên đi em ơi, ở nhà có ai ngoài tao với mày đâu? nó van xin tôi, nhưng nó thật sự nghĩ làm vậy sẽ có hiệu quả à?

- anh vĩ, anh vĩ, em xin lỗi, đừng đánh em nữa, em đau quá.

nó vừa khóc vừa hoảng loạn.

- câm mồm, hôm nay mày sẽ chết với tao.

nói rồi tôi bắt đầu cười, tôi nở một nụ cười kinh tởm, nụ cười của một thằng giết người. tôi lôi nó qua giường rồi đè nó xuống, tiếp tục đấm nó, nhìn cái mặt chó của nó lẫn lộn máu và nước mắt thật sự rất kích thích. tôi ngừng lại, sự thú tính trong tôi đã đạt tới đỉnh điểm, vơ đại cây bút gần đó, tôi thụi cho nó khoảng... bao nhiêu nhát nhỉ? chà, không nhớ nữa, lúc đó hưng phấn quá nên tôi cứ liên tục đâm cây bút vào mặt nó. đến khi nó nằm im bất động, hai mắt trợn trắng lên, tôi mới hoàn hồn, nó chết rồi, em trai tôi chết rồi. nhưng cái cảm giác này là sao? tôi vui đến điên dại. cuối cùng nó cũng chết, cuối cùng tôi cũng có những phút giây thoải mái... nhưng, khoan đã, còn cái xác này, giờ tôi phải làm sao?

tôi trấn tĩnh bản thân, nhớ ra sau nhà mình có một khoảng sân mà ngày nhỏ tôi dùng để trồng cây, chỗ đó chẳng được lát gạch, chỉ toàn bùn với đất, tuyệt vời làm sao. tôi bắt đầu hành động, bế xác thằng nhóc lên một cách thô bạo, tôi quẳng nó ra vườn rồi đào một cái hố vừa đủ. tiếp đó là ném nó xuống kia rồi đắp đất lên như cái cách tôi đã từng làm với vài con mèo ở cuối ngõ. cảm giác giấu xác vẫn luôn tuyệt vời như vậy. xong xuôi mọi thứ, tôi vào nhà, thay ga trải giường, lau đi những vũng máu, cuối cùng là đi tắm và thay một bộ đồ mới, trở về làm trương gia vĩ ngoan ngoãn hiền lành của bố và mẹ.

*𝙙𝙞𝙣𝙜 𝙙𝙤𝙤𝙣𝙜*

"cái đéo gì vậy chứ, sao lại về lúc này?! mình còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần-"

_______________________________________________

hì hì, lần đầu tớ viết kiểu này, có gì sai sót mong mọi người góp ý<3 

thank u smmmmmm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro