caresse

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Hoseok sống có một đời, đời này anh mang hết tất cả sự ngọt ngào của anh dành cho người anh yêu...

;;;

Vào một buổi sáng sớm tinh mơ trời đẹp xanh cao trên trời, khi những tia nắng chiếu qua khung cửa sổ được thiết kế bên cạnh chiếc giường đôi dành cho hai người, hai thân ảnh nằm trên giường trắng ôm nhau thắm thiết đang say giấc nồng ngủ một cách ngon lành.

Đột nhiên, chiếc chăn được vén ra theo sau là một người con trai cao lớn khoảng chừng tầm một mét tám với mái tóc đen dài ngắn gọn đến phần gáy được cắt một cách cẩn thận nhưng cũng hơi sơ sài, làn da bánh mật, hai cái má bánh bao phúng phính khiến cho người ta chỉ muốn gặm một cái, nhưng mà nói đến thứ đặc biệt thì không thể nào quên đi được đôi mắt một mí xinh đẹp của người con trai. Khuôn mặt mới ngủ dậy thơ ngây vẫn còn đang lâng lâng vì bị ánh sáng của mặt trời bắt nguồn gián tiếp qua cửa sổ chiếu vào em làm em lấy chiếc áo hơi to hơn bản thân, nâng tay áo dài nhẹ nhàng dụi vào bên mắt để có thể nhìn rõ mọi thứ hơn.

Kim Namjoon của mọi ngày sẽ không có cái chuyện thói quen dậy sớm tầm sáu giờ sáng tinh mơ như vậy đâu, thường ngày em sẽ ngủ mà không biết vũ trụ, trái đất, mặt trời, mặt trăng, các tiểu hành tinh và tất cả sự sống đang hoạt động như thế nào, em chỉ thực sự tỉnh dậy và bước chân ra khỏi giường khi người yêu của em gọi em dậy thôi. Có thể là nhẹ nhàng gọi em dậy, có thể là đá em ra khỏi giường nếu em không chịu dậy bằng hình thức bạn thân tri kỉ lâu năm hoặc có khi là hôn em đến khi nào em chịu không nổi nữa mà vùng dậy đánh người kia một cái thì người đó mới hài lòng buông tha cho đôi môi em mà kêu em đi rửa mặt cho tỉnh táo rồi xuống ăn sáng đã được người kia, bằng đôi bàn tay chai sần nhiều đi chuẩn bị hết mọi thứ từ đầu đến cuối, và lúc đó thì chỉ còn chờ em xuống mà ăn nữa thôi.

Nhưng mà hôm nay chắc chắn là một ngày phải đặc biệt lắm mới khiến em mới phải dậy sớm đến như vậy, nhưng khổ nỗi nghĩ nhiều cũng chả được gì mặc dù bản thân em cũng chẳng biết nay có dịp đặc biệt gì không nữa. Em ngước nhìn lên đồng hồ được đặt ở phía trên bàn làm việc của người yêu em, giờ cũng gần sáu giờ mười, cách khoảng chừng hai đến ba phút nữa thôi. Nên là em nghĩ rằng hôm nay dậy sớm một chút cũng không sao, và em đã suy nghĩ thêm một việc hôm nay em sẽ thử trổ tài làm một bữa ăn sáng bằng món ăn ngon mà em đã được người anh trai em quen biết sống ở gần cách hai căn nhà đã chỉ cho em bí quyết nấu ăn độc quyền của Kim Seokjin. Nghĩ là làm liền, Namjoon tự nhiên hứng khởi hơn khi em cuối cùng cũng có thể trổ tài bếp nướng mới thu được về của em.

Namjoon với khuôn mặt không giấu sự vui vẻ ngọ quậy không thôi, cố gắng thoát ra khỏi cái ôm chặt cứng của người thấp hơn em xấp xỉ có khoảng chừng vài xentimét một chút, đến khi em thành công thoát ra được, em đặt chân mình xuống sàn, đầu tiên chính là thứ cảm giác lạnh lẽo ở bàn chân khiến em lạnh đến run cả người sau đó em đứng thẳng dậy đi ra khỏi chiếc giường. Bước vô phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, tiện thể tắm sơ qua một chút. Sau khi hoàn thành, em bước ra khỏi phòng, trên người chỉ mặc có một chiếc quần đùi đen quen thuộc, một thói quen khó bỏ khi ở nhà của em như kiểu bắt buộc tự bản thân phải mặc quần đùi ở nhà vậy mặc dù giờ đang là giờ của cái giá lạnh rét ở Seoul. 

Ngặt nỗi đặc biệt hôm nay xui thay cho Namjoon rằng em hết áo để mặc mất rồi, hoặc là do em chưa kịp giặt số áo đang để trong rổ đựng ở phòng tắm kia nên hiện giờ em không có đồ để mặc. Bất chợt, thoáng thấy một cái gì đó, Namjoon liền lia mắt tới chiếc áo mới mẻ tinh tươm được đặt trên ghế kia.

Em đi tới chiếc ghế được đặt cạnh bàn làm việc, đắn đo mà cầm lấy cái áo phông to hơn mình một chút, em đưa chiếc áo lên mũi mà ngửi, chiếc áo mới chưa được xài được đặt trên ghế khiến em cũng phải đặt ra dấu chấm hỏi to đùng cho mình. Nhưng mà hương thơm lan tỏa khiến em trở nên thích thú, Namjoon như chú mèo nhỏ tìm thấy thứ bản thân thích, em liền vùi đầu vào chiếc áo phông trắng đó, em dụi dụi nó vô mặt em một lúc sau đó không ngần ngại nữa em liền mặc nó lên người, cái áo mặc dù chỉ to hơn em có chút xíu, nhưng nó lại giúp cho Namjoon cảm thấy ấm áp hơn trong cái thời tiết se se lạnh của đầu mùa đang phủ đầy dần trên đất nước xứ sở kimchi này.

Namjoon quay người về phía chiếc giường trắng tinh kia, nơi có một người trưởng thành hơn em bảy tháng với mái tóc đen huyền đang lặng lẽ ngủ thiu thiu không biết trời trăng mây gió gì, Namjoon nhân sinh hoài nghi, hôm qua là vì em hơi mệt nên đã đi ngủ quá sớm không thể chờ đợi để mà đón người kia đi làm về nhà, mà người kia thì công việc hàng ngày hay về muộn, dễ hiểu thôi vì anh là cảnh sát mà, nhưng mà như vậy làm em cứ thẩm thóp mỗi tối đợi chờ không thôi.

Đã thế em còn hứa rằng sẽ chờ đến khi người yêu em trở về thì em mới lên giường đi ngủ, em đinh ninh chắc nịch với lời hứa của mình. Dưng nhìn lại người đang mê man ngủ kia, em cảm thấy có một chút hối lỗi cho lời hứa của mình. Hôm qua vì đợi anh người yêu của em về nhà nên Namjoon đã ngồi trên chiếc ghế sofa êm ả mà vừa đợi anh vừa xem phim. Nhưng mà lúc đó em đợi mà vẫn chưa thấy anh về nên em lỡ ngủ quên đi mất. Em chỉ cảm nhận được vào thời gian nào đó em được một người tắt hộ em phim đang chiếu, hai tay bồng em lên theo kiểu công chúa, dịu dàng hôn vào trán em rồi nhẹ nhàng đưa em lên giường sau đó ôm em vào lòng ngủ cùng em luôn. Namjoon đoán chắc chỉ có anh người yêu của em mới làm như thế thôi.

Nghĩ thấy việc không giữ lời hứa của bản thân thật đáng trách, em liền tiến lại gần chiếc giường, trèo lên trên giường rồi nhìn vào khuôn mặt bao người con gái say mê ngoài kia, tay em khẽ chạm vô khuôn mặt điển trai ấy. Một hồi sau, Namjoon cúi mặt mình xuống, đôi môi của em hôn chốc một cái lên trán người kia để tạ lỗi cùng với cái mỏ chu chu nói "Tặng cho Hoba đó" thay cho lời xin lỗi mà em đã thất hứa.

Sau khi làm những hành động ấy, Namjoon đột nhiên cảm thấy em quá là sến súa, em liền đỏ hết cả khuôn mặt, em đưa tay lên mặt mình, mặt em đỏ hồng như trái gấc, cuống cuồng như chú mèo xù lông, em nhanh chóng bước xuống giường, chân nhanh nhẹn đi ra khỏi phòng ngủ của cả hai, em đỏ hết cả mặt rồi, chẳng thèm quan tâm đến người kia nữa đâu, mà cũng chẳng làm phiền giấc ngủ hiếm có của người yêu em tí nào đâu, với cả hôm nay cũng là ngày nghỉ, nên cho anh ấy ngủ thêm một xíu nữa cũng chẳng sao, tí em lên đánh thức đá ra khỏi giường trả thù cho mấy lần em bị người yêu em đá là được rồi.

Nhưng mà Namjoon không biết rằng, khi em bước ra khỏi phòng và đóng cửa lại một cách nhẹ nhàng để không phát ra âm nhanh nhằm đánh thức người kia, em đi xuống dưới tầng trệt thì người đang nằm trên giường liền ngồi dậy, tay áp lên vầng trán của chính bản thân, nơi em vừa hôn chốc lên. Nụ cười hiện lên trên khóe môi, tay vuốt tóc ra phía sau theo sau là chiếc giọng trầm buổi sáng mang câu cảm thán của anh người yêu Namjoon.

"Mẹ kiếp, sao lại có thể đáng yêu được như vậy cơ chứ!?"

Jung Hoseok từ từ bước xuống giường, thực chất anh ta đã thức từ cái lúc chú gấu túi nhỏ ngơ ngác kia ngọ nguậy trong lòng anh ta rồi. Chỉ là Hoseok không nói, vì anh ta muốn xem những hành động siêu đáng yêu của Namjoon vào buổi sáng sớm thôi. Nào là mặc chiếc áo rộng của anh này, nào là cảm thấy tội lỗi liền hôn lên trán anh để xin lỗi này, nào là đỏ hết cả mặt vì đã làm những hành động cho anh này. Hoseok cười cười trong lòng, thật sự rất hạnh phúc khi anh lại có thể có được một người yêu đáng yêu không thể tưởng tượng nỗi như này.

Hoseok bước xuống giường như một lẽ thường tình. Anh đến tủ đồ bằng gỗ được đặt trong góc phòng, anh mở cửa tủ đồ, lấy ra cho mình một bộ đồ rồi vô trong phòng tắm, Hoseok nghĩ anh nên đi tắm một chút tiện thể gội đầu luôn cũng được, bởi nay là ngày nghỉ của anh cơ mà.

;;

Namjoon đi xuống tầng trệt, sau đó quẹo qua bên phải tới phòng bếp, em đưa tay lấy chiếc áo tạp dề mặc lên, rồi bắt tay vào việc làm một bữa sáng bằng món cơm chiên theo công thức chỉ dẫn của người anh đã cho em bí quyết để làm cho cả hai. Tính ra Namjoon cũng chỉ biết mỗi làm món cơm chiên trứng, vì toàn bộ đồ ăn em ăn đều toàn một tay anh người yêu của em làm hết. Nhưng mà em không phải dạng người sẽ phải dựa dẫm người khác nhiều đến như vậy nên trong một lần đang ngồi uống nước ở quán cà phê của anh Seokjin, Namjoon đã lấp bấp khó khăn với cái mặt đã xuất hiện một vài vệt hồng, lí nhí nói với anh chủ quán rằng em muốn học cách nấu món cơm chiên trứng - món ăn mà em nghĩ em có thể làm được và cũng là cái món em nghĩ em biết làm thôi.

Sau khi hoàn thành xong món cơm chiên trứng thơm ngon đầy tự hào từ tay đầu bếp mới tập tành dùng bếp Kim Namjoon, em hí hửng liền dọn dĩa cơm chiên trứng ra bàn ăn, tiện dọn luôn muỗng ra trên bàn. Đang hí hửng làm việc, bất chợt đột nhiên em bỗng bị một cái ôm chầm từ phía sau, Namjoon bất giác ngạc nhiên đến mức hoảng hồn, nhưng rồi sau khi người kia đặt vào tai em chiếc tai nghe to không dây mà người đó thường hay nghe, Namjoon nghe những lời nhạc du dương mà ngọt ngào như kẹo ngọt mà người kia đã đeo lên tai em, em đã đoán ra được người kia là ai. Người kia khi đã thành công khiến em bình tĩnh được rồi, bỏ chiếc tai nghe ra khỏi em đặt lên bàn thì liền vòng tay qua eo em, ôm lấy eo em, một cái ôm siết chặt từ người kia, đã vậy còn luồn tay vô áo nghịch ngợm chạm vòng quanh chiếc bụng nhỏ của em nữa. Namjoon vốn đã không thể chịu nỗi được những hành động mà người kia đang làm, mặt em dần dà hiện lên vài vệt hồng thể hiện rằng em đang xấu hổ và ngại ngùng. Giọng lí nhí kêu người đang ôm em dừng lại tay, nhưng người kia bỏ mặt những lời em nói, tiếp tục trêu ghẹo em.

Namjoon bỏ những thứ mà em đang cầm trên tay xuống bàn, nhanh tay bắt lấy tay người kia cố gắng kéo ra nhưng lại bất thành, em biết, sức em với sức người kia đều khác biệt một trời một vực, làm sao mà em có thể đánh bại được, đã thế còn đang trong tình huống bất lợi bị ôm từ đằng sau em nữa. Namjoon hơi cau mày, em tức giận lấy chân em đạp đạp lên chân người kia. Giọng em gầm gừ gọi thẳng tên người kia như mấy chú mèo chuẩn bị vào tư thế tấn công kẻ thù.

"Jung Hoseok, bỏ em ra, bỏ em ra. Đau, đau, đau chết em rồi!!"

"Không chịu đâu, bé cho anh ôm tí đi mà. Cho anh ôm một tí nữa thôi."

"Anh kêu anh muốn ôm là được rồi, em có cấm anh không được ôm đâu, nhưng mà không nhất thiết phải bất thình lình ôm em vậy đâu. Hoseok, bé đau, anh ôm nhưng đừng siết chặt được không?"

Mặc dù đã được người kia buông lỏng ra một chút nhưng Namjoon vẫn thấy anh người yêu không nói gì nữa hết, em bất lực trong lòng, em mệt mỏi trong người. Sao em lại có thể đồng ý trở thành người yêu, đã vậy còn chấp nhận việc trở thành vợ sắp cưới của anh ta được cơ chứ? Đã vậy cũng có một hai tháng nữa thôi là đám cưới của em và anh ta sắp đến rồi. Hầy trời ơi, Namjoon tự hỏi giờ em thay đổi ý định còn kịp không?

Hoseok kệ em làm loạn, anh không quan tâm em đang làm gì. Anh đưa đầu dụi dụi vào hõm cổ xinh đẹp của Namjoon, đặc biệt hơn, anh ta còn cắn cắn mút mút gặm gặm lên chiếc cổ ấy, để rồi xuất hiện thêm nhiều mấy cái vết cắn đỏ nổi trội trên làn da bánh mật đó, giống như một động vật ăn thịt đang đánh dấu con mồi của mình vậy, như thể nói lên rằng Namjoon chỉ là của riêng bản thân Hoseok mà thôi.

Anh ta buông một tay mình ra khỏi eo em, nhưng rồi lại tấn công bất ngờ chộp lấy bàn tay của Namjoon, còn làm em phải xoay người lại nhìn đối diện Hoseok, khiến em được một phen hú hồn hú vía khi tự nhiên không nói không gì hết được anh người yêu cầm lấy tay em mà xoa. Hoseok vuốt ve bàn tay có phần to con hơn anh một ít của Namjoon, sao bằng tuổi nhau nhưng cách nhau chỉ có bảy tháng mà giữa em và anh chênh lệch nhiều thứ qua vậy? Rồi hướng mắt của anh dừng lại khi thấy chiếc nhẫn đính hôn đang được yên vị trên ngón áp út của em.

Namjoon là đang không hiểu Hoseok tính làm cái quái gì, Hoseok đối với em thật sự hơi khó đoán, chẳng thể hiểu anh ta đang định làm gì, làm em cứ có cảm giác không tốt lành chút nào cho chuyện sắp tới. Em ngước đầu lên nhìn Hoseok, đôi mắt một mí trong veo chớp chớp vài cái nhìn ánh mắt đang đối diện em ở đằng trước.

Hoseok không nói chẳng rành gì, thấy em người yêu bé nhỏ kiêm vợ sắp cưới của anh đang nhìn chằm chằm chớp chớp ánh mắt với anh vài cái, anh liền tấn công vào bờ môi dày mọng đang chu chu của em.

"Gah!!!!"

Namjoon bị anh người yêu tấn công quá bất ngờ, đã vậy anh còn cắn một chút vào môi em, làm em đau khiến em bất chật mở miệng ra, thành công làm anh dễ dàng luồn chiếc lưỡi của mình khám phá mọi ngóc ngách bên trong khuôn miệng của em. Hoseok khuấy đảo bên trong miệng em, bắt lấy chiếc lưỡi rụt rè của em rồi mời chiếc lưỡi của em nhảy một điệu ẩm ướt mang đầy hương vị dục tình bên trong. Làm em không thể nào theo kịp tiến độ một cách nhanh chóng chấp nhoáng của Hoseok, làm em xém té nhưng thật may mắn khi có bàn tay anh ở phía sau đỡ lấy em. Hai người hôn nhau triền miên, nụ hôn buổi sáng kéo dài hơn vài phút. Đến khi Namjoon cảm thấy rằng bản thân em đã không còn chịu nổi nữa, mái tóc em bù xù hẳn lên, nước mắt em lúc đó đã tuôn rơi một ít trên gò má đã ửng hồng vì sự kích thích đến từ nụ hôn mà anh mang lại. Em liền quàng tay qua cổ Hoseok, để anh bế em lên, em lấy tay dùng hết sức bình sinh mà mình còn để đập vào lưng anh. Hoseok thấy vợ bé đấm vào lưng rất nhiều, nhưng vẫn không quan tâm, cho đến lúc em sắp ngạt thở vì hôn thì anh mới rời khỏi đôi môi mang hương vị mận chín ngọt nước này, luyến tiếc rời khỏi môi em kéo theo sau đó là một sợi chỉ bạc trong suốt giữa đôi môi của cả hai.

Namjoon đang được anh bế liền gục ngã tựa đầu vào vai anh, nước mắt em ngừng chảy từ lúc choàng qua vai anh, giờ người em như mềm nhũn ra như cọng bún vậy, chẳng còn sức để mà làm gì nữa. Em dỗi rồi, em giận Hoseok rồi, em không thèm chơi với con người gian manh này nữa đâu.

"Bé cưng, sao vậy? Bé nghe thấy anh nói không?"

"Hứm!!"

Hoseok xoa lưng em, biết rằng anh đã bị em yêu dỗi không thèm nói chuyện với mình, anh lập tức đưa em đến bàn ăn đặt em ngồi trên góc bàn. Anh trầm ngâm nhìn em đang lau nước mắt đọng lại trên khuôn mặt bằng chiếc áo phông tay dài của anh, chiếc miệng vừa bị anh ăn liền ngậm chặt môi. Anh đưa tay nâng cằm em lên, rồi lấy chiếc lưỡi của anh liếm đi nước mắt đang đọng trên gương mặt của em, dịu dàng và nhẹ nhàng đến mức làm em ngừng hành động của mình đi. Rồi anh hôn lên trán em, sau đó hôn lên mắt em, hôn chốc lên chóp mũi em, và cuối cùng là hôn phớt lên bờ môi của em. Anh nói, giọng anh trầm trầm, như rót một ngọt vào tai em.

"Bé cưng thấy đỡ hơn chưa nào?"

"Hức... hức... oa.. oa.. oa..."

Điều này làm Namjoon bất ngờ không thôi, không hiểu sao em đột nhiên lại òa khóc lên. Nước mặt lại một lần nữa rơi, những giọt lệ từ đôi mắt của em rớt xuống vào áo phông của anh. Hoseok nhìn cảnh khóc đột ngột ấy của em, anh bất giác cười, đi đến chiếc tủ ở phòng khách, lấy ra một chiếc kẹo mút màu hồng vị dâu, anh ngậm nó, tiến lại gần em, người hơi nhích lên để nhìn rõ hơn khuôn mặt ửng đỏ vì khóc của em. Môi anh lại một lần nữa áp lên môi em, nhưng lần này nhẹ nhàng hơn trước, anh dịu dàng xoa mái tóc đen của em, em như hiểu ý anh, cũng mở miệng ra. Hoseok thấy em mở miệng, liền hôn em rồi truyền chiếc kẹo mút anh đang ngậm sang cho em. Namjoon cảm nhận được vị ngọt dâu tây đang tuôn trào trong mình, em vui vẻ lau đi nước mắt, miệng vẫn lí nhí mà nói anh.

"Hoba là cái đồ đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét, mãi mãi đáng ghét!"

"Ừm ừm, bé yêu của anh nói đúng, anh là cái đồ đáng ghét, nhưng mà dù anh có đáng ghét thế nào anh cũng chỉ yêu mỗi bé cưng thôi."

"Không thích, không cho! Hoba không phải đồ đáng ghét, Hoba không được nghĩ mình như thế. Hoba bế em, bế Joonie cơ, bế bế!!"

"Ừm ừm, anh bế, anh bế bé cưng, anh bế Joonie mà."

Hoseok lại bế em lên, để em quàng tay lên cổ anh mà ôm. Anh đưa em ngồi vào ghế bàn ăn, lấy tay anh quệt đi nước mắt của em.

"Bé cưng thấy kẹo ngọt không?" Anh hỏi.

"Dạ có, kẹo ngọt ạ." Em vừa trả lời anh vừa gật đầu.

Hoseok mỉm cười, đưa tay anh xoa lên khuôn mặt của em. Hoseok dịu dàng với em như vậy vì anh luôn luôn dành những điều tốt đẹp cho Namjoon, kể từ khi cả hai gặp nhau cho đến cả hai cùng về chung một nhà. Hoseok luôn cưng chiều em hết mực, dù cho em không cần đến mấy cái đó, hay những hành động đầy ngọt ngào và yêu chiều của Hoseok cũng chỉ dành riêng cho mỗi mình em mà thôi.

Hoseok nâng bàn tay có chiếc nhẫn đang trị vì trên ngón áp út của em, anh cúi đầu xuống hôn lên mu bàn tay, sau đó anh hôn lên ngón tay áp út ấy. Hành động của anh như thể một điều bình thường đối với em, vì hành động này của anh luôn luôn làm không có ngày nào mà anh không làm với em cả.

"Chúc bé cưng của anh buổi sáng tốt lành nhé."

"Em, em, em cũng chúc Hoba buổi sáng tốt lành!"

Dù nói chúc buổi sáng nhưng Hoseok biết em vẫn còn đang dỗi anh, nhưng em nhớ ra những việc nãy giờ anh làm với em, em cũng muốn tạo "bất ngờ" cho Hoseok. Em không phụng phịu bĩu môi nữa, mà em áp tay mình vào má của Hoseok, anh đang ngồi bên cạnh em chẳng biết em đang có ý định gì. Anh cẩn trọng hỏi em.

"Bé cưng của anh đang tính làm gì đó?"

"Hihi, em không nói cho Hoba biết đâu. Bí mật bí mật, bí mật không thể bật mí đó nha."

Namjoon kéo mặt Hoseok sát lại gần em ơi, khoảng một giây sau đó em tiến công hôn phớt lên môi anh, làm Hoseok bất ngờ đến nỗi anh ngẩn tò te ra, khuôn mặt anh bỗng chốc xuất hiện vệt hồng. Hoseok cảm thấy con tim của anh bị hẫng đi một nhịp vì cái sự pha trò hết sức đáng yêu của em. Anh nhìn em, thấy em cười lè lưỡi, trêu anh.

"Hì hì, trả thù anh đó, ai biểu anh làm em khóc chi, blè."

Hoseok dang tay ôm em vào lòng, đặt em ngồi lên trên đùi mình, còn hành động hôn chốc chốc lên mái tóc và trán của em. Namjoon bị anh ôm chặt, ngọ nguậy không thoát ra được, em liền gào lên gầm gừ.

"Hoseok, Hoseok, thả em ra!!!"

"Cho anh ôm bé cưng một chút xíu nữa thôi. Bé đáng yêu quá, anh chịu không nổi nữa rồi."

Nghe vậy, Namjoon không ngọ nguậy nữa mà em chuyển sang ôm người kia. Nhưng một lúc sau em cảm nhận được rằng em đói vì sáng giờ chưa có gì bỏ bụng cả. Em nhìn lướt qua hai chiếc dĩa cơm chiên trứng thơm ngon em làm, nhưng mà em sợ sẽ ảnh hưởng đến anh đang có tâm trạng, nên em đành kéo giật giật áo anh, lí nhí mà nói.

"Hoba ơi..."

"Ơi ơi, anh nghe đây bé."

"Em đói..."

"Ừm."

"Mình ăn nhá? Hoba ơi, bé đói..."

Hoseok không chịu được những lời nói đáng yêu dễ thương của em, anh buông em ra, đặt em vào lại ghế. Tay anh cầm chiếc kẹo mút mà em vừa ngậm, lấy khăn giấy bọc nó lại rồi để sang một bên sau đó tay với lấy hai chiếc dĩa cơm chiên trứng trên bàn đưa nó lại gần về phía anh và em. Anh lấy muỗng xúc một miếng cơm đầy ắp rồi đưa vào miệng em đút cho em ăn. Mỉm cười nhìn em ăn, tôn giọng trầm của anh vang lên.

"Bé cưng thấy ngon không?"

"Hihi, tất nhiên là ngon rồi! Cơm chiên trứng là em tự làm đó!!"

Namjoon tự hào với món cơm chiên trứng do chính tay em tự làm. Em vội vàng lấy muỗng, cũng xúc một miếng cơm rồi đút cho Hoseok ăn. Hí hửng hỏi anh.

"Hoba Hoba thấy sao ạ?"

"Ngon lắm. Bé yêu mà nấu thì chỉ có ngon thôi."

"Ehe, em biết mà."

Bữa sáng của cả hai cứ thế diễn ra trong cái thời tiết đang lạnh dần của đầu mùa đông trên khắp đất nước. Ở ngoài đường, trời lạnh đến bao nhiêu, thì trong căn nhà nhỏ ấy, lại ấm áp tới bấy nhiêu. Dù không nói gì nhiều nhưng khung cảnh ngọt ngào đó khiến người ta chỉ cần nhìn vô cũng đã cảm thấy thật sự ghen tị rồi. Có lẽ mà qua đó ta cũng đã biết được rằng người thanh niên với mái tóc đen huyền thật sự yêu người vợ sắp cưới của anh như thế nào.

Thật sự quả là một tình yêu chân thành và đầy ắp sự ngọt ngào đến mức khiến người ta phải ghen tị đây mà.

;;;;

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro