soulmate name

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin đừng ghét bỏ mình"

;;;

Bắt đầu ngày mới bằng việc bật dậy trên cái giường con con màu trắng kem của mình, Namjoon xoa xoa mái đầu bồng bềnh, nó mò tay lên đầu giường để tìm cái kính cận quen thuộc.

Namjoon là một đứa bị cận thị nặng ngay từ khi mới chỉ là một đứa con nít, cho tới tận bây giờ. Đã trưởng thành và trở nên cộc cằn hai tư trên bảy, cả cuộc đời nó chắc chỉ nên gói gọn bằng một từ duy nhất.

Deadline.

Sáng bảy giờ nó đi bộ đến trường, cách căn phòng nhỏ hai cây rưỡi. Chiều năm giờ kém mười lăm làm thêm tại cửa hàng tiện lợi gần đó, khi nào không làm ca đêm thì chín giờ tối đi xe bus tới nhà hàng đồ biển rửa bát hai tiếng đồng hồ, nếu bị hú đi làm thêm ca sáng ở cửa hàng thì đi, còn không lại xách cặp về nhà ăn uống và lo cho bài tập của sáng ngày hôm sau. Nó thường kết thúc một ngày của mình bằng việc ngủ gà ngủ gật trên bàn học, hay nếu tệ hơn thì là gật gà gật gù ở quầy thu ngân hoặc bồn rửa bát.

Nhưng cho dù có vậy, Namjoon kỳ thực chưa từng than thở lấy một câu. Bởi đối với nó, tiền bạc và chính bản thân mình là điều quan trọng nhất.

Namjoon là một con người thực tế đến trần trụi, trong khi đám bạn đồng trang lứa đang còn bận đỏ mặt hẹn hò hay thầm thì tia với nhau xem ai mới là người bạn đời định mệnh của mình, thì Namjoon thà dành số thời gian ấy cho việc ngủ gà ngủ gật ở trên cái bồn rửa bát ở nhà hàng còn hơn, dù sao thì thế đấy, chữ D trong deadline không chỉ là Dead đối với thằng nhỏ khô khan này, mà còn đứng đầu của Dollar. Sống mà không có sự chăm sóc của cả cha lẫn mẹ ngay từ khi còn bập bẹ tiếng người, sự tự lập sớm đã ăn mòn tới tận trong xương tủy, người ta bảo nó là quá mức cẩn thận, và Namjoon thì lại thích sự an toàn, mỗi chín giờ rưỡi hằng ngày, nó sẽ đến và ăn tối tại đúng một cửa hàng tiện lợi mà nó đang làm, chỉ ăn đúng có cơm rong biển và bánh mì kẹp, không cà chua. Đúng một chỗ ngồi duy nhất, chưa từng thay đổi lần nào.

Có vô số những vấn đề sẽ luôn rình rập để nhảy ra vồ lấy bạn trong cuộc sống, mỗi khi chúng ta muốn chọn đồ ăn, đa số sẽ phân vân rằng có nên thử loại bánh mới ra nhất hay không. Nhưng tỷ lệ luôn là 50/50, bởi chẳng ai có thể biết được rằng thứ đồ ăn kia có vừa miệng mình hay không cả. Namjoon thì từ chối sự may rủi ấy, thay vì để mắt tới những thứ khác, hãy lựa chọn ngay từ ban đầu. Và nó cũng chả dư giả gì tiền bạc chỉ để chọn đại một cái bánh mà chẳng biết ăn có được hay không.

Mọi sự bất lợi trong cuộc sống hằng ngày luôn bị gạt phăng đi ngay lập tức, đó là lý do tại sao Soulmate đối với nó cũng chỉ như lá rụng trên cành cây. Namjoon không quan tâm, cũng không muốn mạo hiểm mà dành cả đời của mình ra chỉ để cược một ván mà bản thân mình thậm chí còn chẳng thể đặt, nó không dư thời gian, cũng chẳng có tiền bạc để mà mơ mộng tới một mối tình trải đầu kẹo ngọt. Đối với nó, sống được, ngày ăn đủ ba bữa cơm và không đau ốm gì đã là hạnh phúc lớn lắm rồi.

Cho tới khi, cậu ta đến và va cái đùng vào cuộc đời hoàn hảo của nó.

Thứ ván cược lớn nhất cả đời.

;;

Ngày hôm nay đến với Namjoon theo một cách xui xẻo đến kỳ lạ.

Lần đầu tiên trong đời, nó dậy muộn. Bỏ xó cái báo thức kinh khủng đang réo lên inh ỏi ở nơi góc phòng, tiếp theo đó là đến trễ giờ làm. Và bây giờ thì đánh rơi mất thứ đồ ăn mà nó đang định bỏ vào miệng.

Thở dài, Namjoon nhìn chằm chằm xuống miếng cơm nắm tội nghiệp, thứ công việc mà nó đã làm tới mức chai sạn cả đôi bàn tay giờ đây bỗng chốc trở nên ngột ngạt tới lạ, ngày hôm nay nó phải làm ca đêm. Ánh đèn nê ông chập chờn và sàn nhà trắng sứ quả là một sự kết hợp chẳng mấy dễ chịu, Namjoon dụi mắt. Kiểm tra đồng hồ đeo tay, đã quá mười hai giờ đêm và thế là hết một ngày. Mai là chủ nhật, vốn dĩ ngày chủ nhật đối với nó chẳng khác nào một hôm sinh hoạt bình thường, chỉ khác ở chỗ nó chẳng phải đến trường.

Nhưng Namjoon thường dành cả ngày nghỉ của mình để lại đi làm thêm những thứ công việc khác, hoặc đi học nhóm hay làm cho xong đống bài tập về nhà khủng bố mà thầy giáo giao trong giờ toán. Sao cũng được, nhưng có lẽ hôm nay nó muốn trở nên lười biếng một ngày.

Tiếng "bíp" vang lên, cánh cửa tự động mở xẹt, lộ ra một bóng người con trai cao ráo với cái mũ hoddie đen trùm kín hết cả người, nom như ăn trộm. Namjoon lắc lắc quả đầu cho bớt ngái ngủ, rồi như mọi khi treo lên mặt nụ cười công nghiệp thương hiệu. Người kia mua một ít sữa chua đông lạnh, cơm nắm rong biển và bánh kem dâu tây ít đường. Tính tiền cho người ta xong, nom thấy ánh sáng đỏ lé lên từ sâu trong hóc mũ lưỡi chai đen tuyền, Namjoon chợt như ngừng thở trong vài dây bởi thứ xúc cảm khó thở mà chẳng biết từ đâu bỗng chốc đem lại. Cổ tay nó nhói đau, như thể có hàng ngàn cái kim châm bé xíu đâm vào trong mạch máu, ngăn khuôn mặt mình biến sắc nhiều nhất có thể, Namjoon lặng lẽ cúi đầu. Cảm ơn người kia vì đã mua hàng, như những gì mà nó cần phải làm, và làm giỏi nhất. Né tránh.

;;

Khi nó lết về đến nhà cũng là lúc mà kim đồng hồ điểm ba giờ sáng, Namjoon chẳng dám tắm rửa giờ này, mà nó cũng sợ giường bị bẩn. Thế cho nên cậu trai mắt rồng cứ như vậy mà nằm trườn người ra trên sàn nhà có lót thảm, rồi nhắm mắt. Trong ánh đèn mập mờ màu xanh lá của cái đèn ngủ hình con ếch, cổ tay Namjoon sáng lên một vệt đỏ rực chói, tên ai đó đang dần được khắc trên cổ tay chằng chịt mạch máu, một dòng chữ dài hiện lên trong màn đêm tăm tối.

Jung Hoseok.

"Khi ai đó gặp được định mệnh của cuộc đời mình, cổ tay họ sẽ sáng chói. Và thớ dây tơ hồng dần ăn mòn vào trong từng thớ thịt, khi kim đồng hồ điểm ba giờ sáng. Đó là cách mà hai cuộc đời được gán lại với nhau."

Nhưng kể cả khi có nhìn thấy dòng chữ đỏ nổi bật ấy, Namjoon cũng chẳng đả động hay đoái hoài gì. Nó không có chấp niệm, không khao khát, cũng chưa từng tiếc nuối. Thế nên nó chọn làm điều mà bản thân giỏi nhất, trốn đi và phủ nhận sự tồn tại của thứ định mệnh khắc nghiệt ấy, bất chấp rằng điều đó có đi trái lại với tự nhiên hay không, nó không còn đủ can đảm để thử thêm bất kỳ canh bạc nào trong cuộc đời nữa.

;;;

Chín giờ sáng, Namjoon bật dậy trên sàn nhà với cái lưng tội nghiệp đã sớm cứng ngắc, bên ngoài cửa sổ, ánh nắng mặt trời chiếu hắt qua cái rèm cửa sáng màu, vẽ lên từng mảng sáng vàng trên cái ga giường màu kem có phần lạnh lẽo. Đây là lần đầu tiên nó dậy muộn tới như vậy.

Namjoon uể oải xoa cổ ngồi dậy, việc đầu tiên nó làm sau khi thức dậy là chăm chút lại cho chính mình, đảm bảo bản thân thật sạch sẽ, rồi mới lừ đừ đi ra khỏi nhà. Lần cuối cùng mà nó đi mua thức ăn cho cái tủ lạnh bé tí của mình là tận ba tuần trước, chính vì vậy nên ngoài cả mớ cà phê đen đặc trong phòng ra, cũng chẳng có gì đàng hoàng để bỏ được vào bụng.

Đường phố vào ngày chủ nhật vắng vẻ tới kỳ lạ, chỉ có trên những con đường cao tốc trải mượt nhựa mới huyên náo không ngừng, dừng lại một chút bởi đường chân trời phía xa và đoàn mây trắng rẽ ngang, mọi sự thư thái yên bình trong giấy phút ấy của nọ bất chợt bị một cái bắt lấy cổ tay ngập ngững phá vỡ. Namjoon như bừng tỉnh khỏi mộng, nó ngơ ngác đưa đôi mắt lại đằng sau và bất chợt chạm vào một tia sáng đỏ, rực rỡ nhưng dữ dội. Trong một tích tắc nào đấy, nó ngay lập tức nhận ra đây chính là anh chàng ăn bận như tên trộm đã mua đồ ngọt ở cửa hàng tiện lợi của nó vào ngày hôm trước. Đang định mở mồm hỏi, nhưng dòng chữ đỏ chói được in thẳng tắp trên cái cổ tay gầy gò đang bị người kia nắm lấy đã khiến Namjoon rơi từ cơn ngỡ ngàng này tới ngỡ ngàng khác. Kẻ kia chẳng nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào nó, tựa như có chút gì đó phẫn uất. Nhưng tiếc thay, Namjoon lại chẳng cảm thấy có chút rung động nào. Nên sau cùng, nó chỉ cười và nhẹ nhàng thốt ra cái tên ấy, như để vừa dò hỏi. Mà cũng có chút phần khẳng định rằng, câu chuyện kẻ định mệnh hẳn cũng chỉ sẽ là một câu chuyện bình thường giữa hai kẻ lạ mặt vô tình đụng vào nhau mà thôi.

"Jung Hoseok, phải không nhỉ?.."

Và cuộc gặp mặt ngày hôm ấy kết thúc ngay tại đó một cách chóng vánh biết bao.

;;;

Sáng ngày hôm sau, nó chợt nhận ra rằng trong hộc bàn của mình có một hộp kẹo nhỏ lấp lánh hình những ngôi sao bé tí.

Bảy giờ sáng, lớp học còn vắng tanh chẳng có nổi lấy một bóng người, vậy mà giờ đây. Trong cái hộc nhỏ nơi chiếc bàn gỗ nhàm chán nằm cuối lớp nay lại xuất hiện bóng dáng của một chiếc lọ thủy tinh chứa đầy những ngôi sao nhỏ xinh.

"Hẳn là ai đó đã bỏ nhầm."

Bởi trong lớp của Namjoon, không thiếu những cô nàng dễ thương và xinh đẹp. Điển hình là Ami- cô bạn có phần nhỏ bé nhưng năng động và giỏi dang ngồi ngay cạnh Namjoon, thế là nó chỉ tặc lưỡi rồi lịch sự để lại chỗ cũ, không quên đẩy lùi vào bên trong để tránh cho ai đó sẩy tay làm vỡ. Thế nhưng ngày hôm sau, một chiếc hộp nhỏ nhắn tương tự lại xuất hiện trong tủ đồ của Namjoon, còn kèm theo cả một bông hồng khô nhỏ.

Nhưng không có bất kỳ lời nhắn nào để lại, và trung hợp thay. Tủ đồ của Min Yoongi - hội trưởng hội học sinh của trường lại nằm ngay kế bên.

Namjoon áy náy chẳng biết làm thế nào, không biết cậu ấy có thật sự muốn gửi cho Yoongi hay không, nếu có thì tốt, còn nếu không thì bây giờ nó mà cầm bỏ vào hộc của Yoongi thì có bảo thủ quá hay không nhỉ? Lỡ đâu bị nhìn thấy là toi, thế nên Namjoon quyết định núp vào góc ẩn bên cạnh cái tủ kim loại và chờ đợi, nhưng đợi mãi cho tới tận khi anh chủ réo đi làm mà vẫn chẳng thấy ma nào mò tới đây.

Thất vọng, nó đem quả mặt thốt thểu tới cửa hàng, Kim Seokjin - người quản lý, đồng thời cũng là đàn anh thân thiết hay giúp đỡ nó trao cho Namjoon một ánh mắt chất đầy sự cảm thông, ảnh bảo.

"Em đừng gắng quá, mệt thì anh đổi ca cho. Chứ em còn bé mà làm việc nhiều thế này làm anh lo lắm."

Biết ơn trước thanh sô cô la của anh, Namjoon lại gạt nước mắt. Sáng hôm sau nó tới trường trước cả tiếng, và núp ở dưới bàn giáo viên để đợi chờ.

Quả không phụ mong đợi, sáu giờ bốn mươi, cánh cửa quen thuộc được kéo ra, một cậu thanh niên mặc đồng phục trường với cái mũ lưỡi trai đen trông có vẻ quen mắt rón rén bước vào, Namjoon nheo mắt theo dõi, đợi đến khi cậu trai kia lại dừng trước cái bàn của mình nó mới bật dậy, hét lên khiến người kia giật bắn mình.

"Này!!"

Chàng thanh niên với cãi mũ đen che gần hết nửa mặt đưa con mắt ngỡ ngàng lên nhìn kẻ vừa chui ra khỏi hộc bàn như một tên dị hợm, Namjoon hắng giọng, nó chỉnh chu lại mái tóc vương mạng nhện của mình và vội vàng thu lại âm tiết.

"Mình nghĩ cậu bỏ nhầm rồi, hộc bàn của Ami là cái bàn ở bên phải ấy, đó là bàn của mình."

Nhưng đáp lại sự tử tế (mà nó tưởng là thế) của Namjoon, cậu chàng kia chỉ trao cho nó một ánh mắt bối rối, sau tầm chục giây lắp bắp, nó thấy đồng tử người kia khẽ động. Và cậu trai mở lời.

"Không phải- cái này... cái này là mình muốn tặng cho cậu.."

Sớm đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho một lời xin lỗi đầy sự kỳ quặc, nhưng câu trả lời mà nó nhận về lại thành công dáng thêm một đòn chí tử khiến bộ não thông minh của kẻ tội nghiệp như quay trở về thời kỳ đồ đá. Lần này, kẻ rơi vào tình huống khó xử lại là kẻ chất vấn ngay từ lúc ban đầu.

"Vậy, vậy cậu cũng là người bỏ vào hộc tủ đừng đồ của mình hả?"

Ngay khi xác nhận được cái gật đầu rụt rè của người nọ, nó mới thấy quyết định tạm thời để đó của mình hóa ra cũng thông minh chán, nhưng từ từ, đây không phải lúc để thở phào nhẹ nhõm!

Đang định mở mồm (mà thực chất nó cũng chẳng biết phải nói gì) Thì người kia đã nhanh hơn một bước.

"Mình nghĩ chúng ta là bạn đời định mệnh, nên mình muốn theo đuổi cậu."

Dừng lại một chút, đôi mắt đỏ ngẩng lên thật rụt rè.

"Xin đừng ghét bỏ mình.."

Tất cả những câu từ cứng rắn mà nó chuẩn bị trôi đi hết ngay từ cái lúc mà Namjoon trông thấy cặp mắt hối lỗi của người nọ, cậu ấy chẳng làm gì sai cả, một người bình thường tìm cách tiếp cận với định mệnh của đời mình là điều đương nhiên, ngược lại, câu chuyện này còn đem lại cho nó một nỗi tội lỗi chẳng hề nhỏ.

Ngày hôm ấy của Namjoon trôi qua với một hộp kẹo nhỏ lấp lánh và đóa hoa hồng khô bé xinh thơm nức cả căn phòng.

;;;

Nhưng rốt cục thì, chuyện này cũng nên có được một dấu chấm hết hợp lý.

Namjoon là một kẻ có chấp niệm to lớn với vùng an toàn và lẽ tự do, yêu đương là một trong những thứ mang lại sự gò bó. Hoseok là một cậu trai tốt, đôi mắt lại rất đẹp, và hộp kẹo mà cậu ấy chuẩn bị cũng đặc biệt ngon.

Nhưng cũng chỉ có thể đến thế thôi, Namjoon muốn đi thật xa, đi trên đôi chân của chính mình để băng qua những nẻo đường vàng ươm thơm mùi lúa, hay nẻo bờ thanh mùi muối biển lấp ló nơi cuối đường chân trời, ban đời, tình yêu có lẽ đối với nó vốn dĩ vẫn luôn là một điều xa xỉ.

Cha mẹ nó lấy nhau qua sợi dây tơ hồng mang tên định mệnh, nhưng cuối cũng vẫn để lại nó - minh chứng cho kết quả của cuộc tình giữa hai bạn đời định mệnh để đi tìm chân lý sống của riêng mình, vậy nên ngay từ khi còn rất nhỏ, hai chữ định mệnh đối với Namjoon vốn chẳng hề có sức nặng như cách mà niềm đam mê với tiền chiếm trọn cả linh hồn nó. Namjoon lại chẳng muốn người còn lại phải nhận lấy sự tổn thương, nên tròn hai tháng ngay sau lễ tốt nghiệp cấp ba của cả hai. Cuối cùng thì nó cũng có can đảm để nói lên lời thật lòng của chính mình.

Tròn ba tháng kể từ lúc quen nhau, Hoseok vẫn kiên trì và đều đặn gửi tới nó những món quà nho nhỏ mà cậu ấy tự làm, hôm nay. Gió thổi lá bay và đường chân trời tràn ngập màu trái đào, nó đến sớm hơn giờ hẹn nửa tiếng. Ngày mai là ngày nó chính thức rời khỏi thành phố đầy những ký ức đau thương này để tìm cho bản thân một chân trời mới.

Namjoon lặng lẽ ngắm hoàng hôn nơi đây lần cuối cùng, phòng sáng mai sẽ trả, đã xin nghỉ phép tại những nơi mà bản thân nó đã gắn bó từ hồi trung học tới bây giờ, hôm qua nó vừa được trải qua một buổi tiệc chia tay sướt mướt đầy nước mắt, vậy mà hôm nay nó mới dám đứng đây để đối mặt với chính cuộc đời mình.

Chẳng đầy mười phút sau, Hoseok đến. Trong chiếc áo hoddie đen và đôi mắt xinh đẹp vẫn luôn luôn sáng ngời, nó nhìn, và nở một nụ cười dịu dàng. Có lẽ chỉ có mỗi mình Namjoon không nhận ra, nhưng dưới bầu trời hoàng hôn, nụ cười ấy nom lại thê lương hơn tất thảy.

"Ngày mai mình sẽ rời đi."

"Nên mình muốn theo đuổi cậu."

"Ít nhất, xin cậu hãy ghét mình. Cho dù chỉ một lần thôi cũng được."

"Xin đừng ghét bỏ mình."

Nó nhớ lại buổi sáng ngày hôm ấy, và chẳng hiểu sao, ký ức về chiếc lọ với những ngôi sao lấp lánh ngọt ngào cứ ùa về mãi. Và đến chính nó cũng chẳng nhận ra, rằng hai bên má của bản thân đã sớm ướt đi tự khi nào. Đôi mắt của nó như bầu trời rỉ sét ngày mưa của nó long lanh, ậng đầy nước. Có lẽ, đây chính là sự hối tiếc lớn nhất kể từ khi nó được sinh ra cho đến tận bây giờ.

Đối mặt với điều thê lương ấy, Hoseok lại chẳng nói gì. Cậu trai chỉ nhẹ nhàng đưa ra trước mặt cả hai một chiếc hộp đen, chứa đôi giày thể thao kỳ lạ với những nét vẽ đặc trưng khó thấy.

"Mình đã tự trang trí nó."

Ngập ngừng đôi chút, lời giải thích cho câu hỏi vô tình được hình thành cũng đến rất nhanh.

"Chân cậu, dài bằng một nửa viên gạch của cửa hàng tiện lợi, rộng bằng hai phần ba."

"Ngay từ khi mình phát hiện ra cậu, mình đã biết linh hồn cậu sẽ không mãi mãi ở lại bên mình, nhưng mình vẫn sẽ luôn đợi cậu. Đến một lúc nào đó, khi cậu đã đi tới tận cùng đường chân trời, chạm vào những cánh hoa dại ở tận nơi xa xôi nhất, mình mong gió sẽ vuốt ve mái tóc nâu của cậu, và làn sóng biển sẽ vỗ về tâm hồn ấy. Để rồi một lúc nào đó, xin cậu hãy quay trở về. Mình sẽ luôn ở đây để chờ cậu."

Đáng lẽ nó có thể nói rất nhiều điều, "Đừng" "Mình không đáng để cậu làm vậy" "Xin cậu hãy từ bỏ mình". Nhưng sau tất cả, những gì mà nó có thể thốt ra được chỉ là

"Ừ."

Làn gió cuối cùng che đi giọt lệ lăn dài trên má, và đôi mắt ấy vẫn sáng như ngày nào.

Câu chuyện về cuộc hành trình có thể rất dài, nhưng câu trả lời cho hai tiếng định mệnh ấy sẽ luôn là lễ đường nơi chất đầy những ngôi sao nhỏ.

"Trân trọng kính mời, anh trai của em, Kim Seokjin.

Đến với hôn lễ của Jung Hoseok và Kim Namjoon.

Địa điểm: Nhà thờ nơi làn gió mát tung bay và làn sóng dịu dàng hết thảy.

Mong rằng định mệnh sẽ luôn bên cạnh chúng ta.

Thành phố  ngày  tháng  năm  "

;;;

end.

Happy Birthday Kim Namjoon, người thương của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro