i,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vai diễn thứ nhất: thư mời.

;

"Sakura-chan ới ờiiiii!!"

"!?"

Cậu thanh niên được gọi tên liền bất chật nhăn nhó khuôn mặt xinh đẹp của bản thân trước tiếng gọi của người quản lý. Rinichirou cảm thấy cuối cùng bé iu Sakura cuối cùng cũng chú ý tới anh sau khi đã trải qua hơn cả trăm lần gọi tên em ấy. Rinichirou khóc thầm trong lòng, anh cầm chai nước khoáng và chiếc khăn lau mặt bước đến bên cạnh cậu thanh niên mười tám hiện đang làm mưa làm gió trên các diễn đàn trang mạng xã hội.

"Sakura-chan, anh với em hoạt động với nhau cũng được hơn hai năm rồi đó, chẳng phải em nên thân thiết một chút với anh sao?"

Rinichirou đưa nước cho em, người mang tên một loài hoa đẹp đẽ chỉ có duy nhất ở mỗi đất nước mặt trời mọc. Sakura nhăn mặt, em giật mạnh chai nước từ phía anh quản lý nói nhiều vô kể của em. Việc em và Rinichirou làm việc chung với nhau chỉ là một điều tình cờ mà thôi.

"Sakura-chan, lát em sẽ phải phỏng vấn đấy! Em có muốn đi không?"

Rinichirou ngồi khụy xuống bên cạnh khi em đang ngồi trên ghế, anh xem các danh sách làm việc và hoạt động của em trong ngày hôm nay, dù gì thì ảnh cũng là quản lý của Sakura mà nên những công việc này cũng là một điều hết sức bình thường.

Sakura lau mặt bằng chiếc khăn trắng, sau khi lau xong em để khăn trên vai, mở chai nước khoáng mà Rinichirou đã đưa ra uống nước rồi trầm ngâm khi không biết nên trả lời Rinichirou làm sao. Rinichirou thấy Sakura cứ ngập ngừng giật giật môi như thể em không biết phải trả lời như thế nào cho Rinichirou nghe, anh nhìn nét mặt có chút khó chịu của Sakura. Anh thở dài nản lòng, rồi anh đặt tay anh lên tay em, Sakura thấy anh làm như thế, thường ngày em sẽ xua đuổi hoặc tránh xa, nhưng khi Sakura nhìn gương mặt mỉm cười trìu mến của Rinichirou dành cho em. Sakura bỗng dưng không thế nói được gì cả.

"Sakura-chan, em nghỉ xong rồi thì lên xe đợi anh nhé. Anh sẽ đi gọi xin bên phỏng vấn hủy cho em rồi anh quay lại với em ngay, hai anh em mình cùng nhau về nhà. Hôm nay em cũng đã vất vả rồi ha."

Sau đấy, Rinichirou đứng lên cùng chiếc bảng gỗ chứa những tờ giấy lịch trình của em đi ra khỏi hậu trường, Sakura nhìn bóng lưng gầy hơn của anh khuất xa, trên tay anh cầm chiếc điện thoại gọi điện cho bên kia. Sakura cầm chai nước trong tay, em lẩn quẩn những dòng suy nghĩ của mình. Và Sakura tự hỏi rằng "Liệu điều này có làm ảnh hưởng đến Rinichirou không?" 

;

"Sakura-chan ơi, anh quay lại rồi đây!!"

Rinichirou hứng khởi khi đi ra khỏi hậu trường sau sân khấu, anh nhảy chân sáo đi đến chiếc xe ô tô màu đen được anh để bên ngoài, nơi có người em mà anh yêu thương đang ngồi bên trong đợi anh.

Rinichirou mở tay nắm cửa xe đằng trước, anh ngồi vô ghế chính, là ghế lái xe đồng thời đặt một túi đồ bên ghế phía trước còn lại, túi đồ ấy toàn là thức ăn anh vừa mua về nhằm nếu Sakura có đói thì sẽ lấy ăn tạm trước khi về nhà.

"Sakura-chan, em có muốn ăn gì không? Anh có mua một số thứ về cho em này."

Rinichirou khởi động tay lái, anh nhìn ra phía đằng sau thấy được có một cậu thiếu niên tuổi đôi mươi đang ngồi với hai bàn tay xen kẽ vào nhau ngắm không gian bên ngoài qua chiếc gương. Sakura nghe anh gọi, em hết nhìn bên ngoài rồi quay qua nhìn trên gương, thấy được nụ cười của anh, Sakura bất giác khựng lại vài giây. Sau đó, em nhớ lại câu hỏi của Rinichirou, em trả lời.

"Không... đói lắm."

"Ah vậy sao!! Vậy là anh lại lo xa nữa rồi!!"

Rinichirou cười cười, anh tập trung vào tay cầm vô lăng, di chuyển chiếc xe rồi khởi động máy chạy trên con đường, rời xa sân khấu nằm trong lịch trình làm việc cuối cùng của ngày hôm nay.

"Sakura-chan, tối nay em muốn ăn gì không?"

"Ăn gì... cũng được."

Sakura đáp lại câu hỏi của anh, câu nói của em  ngắt quãng, Sakura cảm thấy bản thân mệt mỏi tột độ vì phải làm việc cả ngày. Mắt em lờ mờ nhắm lên nhắm xuống, không còn nhìn rõ được mọi thứ xung quanh. Sakura đưa hai chân của em lên trên ghế, em lấy tay ôm hai đôi chan của mình như một thói quen khi em đi ngủ. Và sau đó, Sakura vô thức chìm vào một giấc ngủ sâu.

Chiếc xe lăn bánh đi trên đoạn đường dài về nhà, không gian bỗng dưng im lặng đi như những ngày thường hay xảy ra. Rinichirou lại nhìn qua chiếc gương phản chiếu, Sakura ngủ mất rồi, em đã thấm mệt với lịch trình dày đặc ngày hôm nay nên đã ngủ quên từ lúc nào đó khi anh đang lái xe rồi.

'Có lẽ nên giảm một vài công việc đi nhỉ..?'

Rinichirou thầm nghĩ, không phải là anh không muốn giảm đi một số công việc cho Sakura, nhưng mà có điều là anh cũng muốn lắm nhưng cuộc sống có cho phép anh làm điều đó, thật sự rất khó để mà có thể giảm bớt đi được. Có rất nhiều tạp chí hoặc là các nhà báo, những người muốn phỏng vấn, những nơi mời đến biễu diễn, tất cả mọi thứ đều muốn Sakura đến. Lịch trình thì dày đặc, đã vậy nếu từ chối thì sẽ bị làm phiền rất nhiều, còn nếu đồng ý thì khó mà xin cho nghỉ. Trường hợp ngày hôm nay của anh chính là một điều may mắn, đã hẹn với bên phỏng vấn trước đó nhưng vì anh thấy Sakura đã phải chịu nhiều cực khổ với cả núi lịch trình trong danh sách nên anh đã cố gắng xin thứ lỗi với bên ấy và may mắn khi bên đó cho Sakura được nghỉ trong cái khóc thầm lặng của anh.

Cứ như vậy, Rinichirou vừa lấy xe vừa nghĩ ngợi bao điều đến khi tới một khi chung cư to trắng nhiều tầng anh mới thôi suy nghĩ nhiều. Anh lục lọi trong túi áo của bản thân, lấy ra một chiếc chìa khóa màu xanh được anh gắn vô trong chiếc móc khóa có hình bông hoa anh đào, một loài hoa mà anh rất yêu thích. Anh lại nhìn vô gương, thấy em vẫn còn đang ngủ, quay người ra đằng sau quơ tay vài cái vào chân em.

Sakura cảm giác được rằng có bàn tay ai đấy đang vỗ chân của em, em từ từ mở mắt, thấy anh Rinichirou đang ngồi ghế đằng trước, nhìn thấy em đã mở mắt. Rinichirou nở nụ cười đưa em chìa khóa phòng chung cư, anh nói.

"Sakura-chan, giờ anh phải đi đưa xe vô tầng hầm để gửi xe ở đó. Nên em cầm chìa khóa lên nhà trước anh nhé. Em còn nhớ số phòng của chúng ta không?"

"401"

"Phải phải, em lên trước rồi tắm thay đồ nghỉ ngơi nhé. Anh đi cất xe xong anh lên sau sẵn nấu cơm tối luôn."

Sakura bước ra ngoài xe, em cầm theo chiếc túi dài của mình, đồ vật quan trọng của em ở trong đó hết cả. Chờ cho đến khi Rinichirou vẫy tay rồi khởi động xe lăn bánh đi vào tầng hầm gửi xe, Sakura mới bước vào khu chung cư cao tầng. Em đi đến thang máy, đợi nó mở cánh cửa, em đi vô rồi bấm vào con số tầng trên đó. Sau khi đến được tầng mà em mong muốn, Sakura bước ra khỏi thang máy, em cầm chiếc túi dài lần mò đến căn phòng tiện thể là nhà của em và Rinichirou. Phòng 401, nằm cuối dãy của tầng.

Sakura lấy ra chiếc chìa khóa nhà mà Rinichirou đưa cho em. Thật ra thì mọi căn phòng là nhà ở đây đều có tận hai ổ khóa lận, một ổ khóa mở cánh cửa cầm tay và cái còn lại là phải mở mật khẩu trên đó. Sakura nhấn con số 0401 lên cái ổ khóa bắt em phải nhấn mới mở được, đồng thời em đưa chìa khóa cửa vào rãnh khóa mà vặn nó, sau khi vặn xong Sakura gạt cần cửa hình chữ nhật xuống rồi em vào nhà.

Sakura bước vào trong ngôi nhà mà em và Rinichirou đang ở. Đây là ngôi nhà cố định duy nhất khi Rinichirou nói với em lần này sẽ là lần cuối chuyển nhà, và sẽ không có lần nào nữa, Rinichirou nói vậy đấy.

"Mừng về nhà."

Sakura nói khi em cởi đôi giày của mình, không một âm thanh đáp lại lời gọi của em. Sakura cũng không nói gì, em biết việc mình làm đều thật là ngu ngốc, chắc chắn sẽ chẳng có một ai trả lời em đâu. Sakura đã làm bao nhiêu lần rồi, và em cũng biết sẽ không có ai đáp lại trong bấy nhiêu lần đó, em biết rõ như thế cớ sao em vẫn nói những lời như vậy mỗi lần khi vào nhà vậy?

Sakura vuốt mặt, em nheo mắt, mắt em lại lần nữa mờ đi nữa rồi, em nghĩ bản thân em cần nên đi tắm theo đúng như lời Rinichirou nói mới được. Chứ em thấy em lại sắp ngất tới nơi nữa đấy. Nghĩ là làm, Sakura cẩn thận đóng cánh cửa chính cẩn thận, em đi đến dãy hàng lang bên trung tâm ngôi nhà còn gọi là phòng khách, Sakura đi sang bên phải ấy, em đi đến căn phòng có cánh cửa có bảng tên của em. Sakura đẩy cửa phòng, đôi chân đi vô căn phòng của bản thân, em cất chiếc túi dài được Rinichirou mua cho để lên trên cây giá treo đồ. Sakura mở cánh cửa tủ đựng quần áo, em lấy cho mình một chiếc áo phông trắng và chiếc quần đùi ngắn màu đen thân thuộc.

Sakura lững thững bước vào trong phòng tắm, em cởi bộ đồ gồm áo sơ mi trắng và chiếc quần đen dài cùng đôi tất cùng tông màu tối đen sau đó em để trong chiếc rổ đựng đồ bên cạnh máy giặt. Sakura bật vòi nước và chỉnh nó đến mức dùng được, trong khi chờ bồn tắm đầy nước, em tranh thủ tắm mình rồi sau đấy vô trong bồn tắm mà ngâm mình trong làn nước ấm cùng với đó sự mệt mỏi bên trong em dần hiện hữu, Sakura cảm nhận đôi mắt em dần nặng trĩu đi nhiều, mọi ánh sáng trong đôi mắt đều dần tối đi trông thấy.

;

Rinichirou chạy ngay khi thang máy mở cửa, anh về đến nhà của mình. Mở khóa bấm mật khẩu như là một lẽ thường tình, anh cầm gạt đẩy cửa bước vô trong nhà. Rinichirou thấy phòng tắm phía bên cạnh phòng bếp đang mở cửa. Anh thầm nhủ trong lòng bé nhà anh đã lấy đồ đi tắm rồi, anh bước vào phòng của bản thân, thay thành chiếc áo phông tay dài màu xám trắng và chiếc quần đen dài. Anh đi ra khỏi phòng bản thân, bước tới căn bếp và đống đồ vừa được mua sắm đặt ở bên cạnh. Rinichirou đeo chiếc tạp dề trắng có họa tiết bông hoa anh đào, anh đeo lên trên người, xoắn tay áo dài lên cao, anh nhoẻn miệng cười, tay anh búng vô chiếc khuyên tai hình ngôi sao dài của mình, sự tác động này khiến nó vang lên âm thanh khe khẽ chỉ đủ mình anh nghe. Rinichirou cầm con dao thái trên tay, anh bắt đầu với công việc nấu ăn của mình.

"Phù, cuối cùng cũng xong rồi."

Mất đến hai tiếng để Rinichirou hoàn thành các món ăn tràn đầy dinh dưỡng được anh đặt từng dĩa thức ăn thơm ngon lên trên bàn ăn. Anh rửa tay, chà xát hai bàn tay thật kĩ vì Rinichirou ghét việc dầu ăn còn đọng lại trên tay anh. Rinichirou tháo tạp dề ra khỏi người mình, anh treo nó lên chỗ khác rồi anh ngồi xuống ghế, đợi chờ em bé nhà anh xuống ăn cơm tối.

Nhưng bằng một lẽ nào đó, Rinichirou cảm nhận rằng có một điều gì đó đang bất ổn xảy ra trong chính căn nhà của anh. Rinichirou chợt nhận ra rằng, hai tiếng trước anh về nhà, lúc đấy anh thấy phòng tắm nhà đang mở đèn và còn nghe được tiếng nước chảy rì rào ở bên trong. Nhưng sau hai tiếng, khi anh đã hoàn thành xong bữa cơm tối. Anh bất giác rằng bản thân Rinichirou vẫn còn nghe thấy tiếng nước chảy ở đâu đấy, đã vậy anh còn không thấy bóng dáng bé nhà anh đâu. Vì mỗi lần anh dọn xong thức ăn bát cơm thì em đã có mặt ngồi chờ anh vô ghế để cùng nhau ăn rồi.

Rinichirou cảm thấy bất ổn, anh bật dậy, không quan tâm chiếc ghế mà anh mới ngồi xuống ngã ra phía sau trên nền sàn lạnh lẽo tạo ra một tiếng chát chúa của một vật thể rơi. Rinichirou không quan tâm đến điều đó, anh hoảng hốt chạy đến căn phòng có tiếng nước chảy rì rào kia, mồ hôi anh chợt túa ra nhiều hơn. Anh dùng lực mạnh mở toang cánh cửa phòng tắm, và đập vào đôi mắt hai màu dị biệt của anh giống em, đôi mắt của anh boàng hoàng, giãn hết cỡ, anh mấp máy đôi môi đang dần nhợt nhạt đi. Đập vào mắt anh, khung cảnh em nằm trong bồn tắm, hòa vào cùng làn nước lạnh đang thấm vào da thịt, như đang chìm xuống đại dương vậy.

"Haruka!!!!"

Rinichirou không thể bình tĩnh nổi nữa, anh hét lên tên người em trai của anh. Chạy đến bên bồn tắm, để mặc bộ đồ có ướt, anh hoảng hốt bế em lên khỏi bồn tắm, đưa em thoát khỏi làn nước đã lạnh đi từ lúc nào. Khi chạm vào da thịt của em, Rinichirou liền xanh mặt và tái nhợt đi một cách nhanh chóng.

'Lạnh quá! Người em ấy lạnh quá!!!'

Rinichirou cảm nhận bàn tay của anh tràn đầy sự lạnh lẽo xuất phát từ cơ thể của em. Anh ngậm chặt đôi môi của mình, không màng đến việc máu có đang chảy từ môi xuống cổ, trong đầu cầu nguyện em vẫn sẽ an toàn mà ở lại với anh. Rinichirou đưa em vào căn phòng của em, cố gắng giúp em mặc đồ, anh đặt em trên giường, rồi chạy loạn khắp nhà cầm bình nước nóng đổ vào một cái chậu, theo đó cầm chiếc khăn nhỏ, anh nhún khăn vô trong chiếc chậu nóng, không màng đến việc tay anh có bị bỏng và đau vì nước nóng không. Anh vặn khô chiếc khăn nóng nóng âm ấm, anh xếp khăn thành hình chữ nhật rồi anh đặt nó lên trên vầng trán lạnh của em bởi vì cái thấu lạnh của nước trong phòng tắm đã ngắm vào em. Rinichirou lấy thêm một chiếc khăn khác, lần này anh giúp em lau người để nhiệt độ cơ thể của em ổn định trở lại.

Sau khi lau cho em xong, anh đắp chiếc chăn vào người em, thấy em cử động tay chân cuộn tròn lại vào nhau giống như một chú tôm. Rinichirou liền thở phào nhẹ nhõm, anh đi ra khỏi phòng em, kiếm lấy chiếc điện thoại của bản thân, mở vào phần danh bạ điện thoại, lướt qua từng số cho đến khi anh tìm thấy số mình muốn gọi. Anh gọi điện cho người ở đầu dây bên kia, tay còn lại không tự chủ để lên đôi môi nứt nẻ.

Đầu dây bên kia nhận được cuộc gọi của anh, liền bấm máy trả lời. Tiếng của một người phụ nữ vang lên trong điện thoại, Rinichirou bận nhỏ âm thanh của loa, vì anh không muốn em nằm trong kia phải thức dậy. Anh mở môi, giọng anh run rẩy nói với người phụ nữ ở bên đầu dây kia.

"Kotoha ơi..."

Người phụ nữ tên Kotoha nghe thấy anh gọi, nhận thức được rằng anh đang gặp một vấn đề. Cô liền cuống cuồng hỏi chuyện với anh thông qua điện thoại.

[Rinichirou? Có chuyện gì vậy? Cậu làm sao thế? Có chuyện gì xảy ra sao?]

"Kotoha ơi...."

Bắt được tình huống rằng Rinichirou thì thấp thỏm giọng run lắp bắp gọi tên cô, Kotoha im lặng, cô không hỏi Rinichirou nữa, vì sợ rằng nếu cô hỏi tiếp có thể khiến anh bạn chung ngành của cô sẽ trở nên nhiễu loạn hơn nữa. Cô biết Rinichirou đang như thế nào, cô hỏi thẳng vào vấn đề chính.

[Rinichirou, cậu lại khóc nữa rồi phải không?]

"Kotoha... hic... tớ... tớ...."

Giọng của Rinichirou ngày càng run và nói càng lắp bắp hơn. Cô ở đầu dây bên kia giữ sự bình tĩnh cho mình, nhẹ nhàng ngỏ lời hỏi Rinichirou. Vì cô biết, nếu như không hỏi cho ra lẽ thì tình trạng Rinichirou cứ cầm điện thoại mà gọi tên cô chẳng nói chẳng kể gì sẽ kéo dài và không biết khi nào kết thúc.

[Rinichirou, thôi nào, cậu đừng khóc nữa. Cậu nói tớ nghe, Sakura-chan, em ấy vừa gặp chuyện gì đúng không?]

Và đúng như những gì cô đã nghĩ từ trước. Mỗi lần Rinichirou mà có chuyện như vậy thì chỉ chắc chắn rằng việc này liên quan đến em trai mà cậu ta luôn chăm sóc cưng chiều vô điều kiện mà thôi. Như cái việc cô cũng có một ông anh cũng yêu chiều cô em gái là Kotoha đây vậy. Thực là nhức não thật chứ.

Nghe được Kotoha hỏi trúng tim đen của bản thân. Rinichirou không kiềm chế nổi nước mắt dần chảy xuống nhiều hơn trên một bên gò má của anh. Anh như đứa trẻ mè nheo vậy, anh vừa khóc vừa kể lể chuyện mà anh vừa mới trải cho Kotoha nghe.

"Kotoha ơi, liệu Haruka có sao không? Em ấy sẽ không bị gì mà đúng không? Em ấy chắc chắn sẽ không bị gì đâu mà phải không? Nếu em ấy có như nào tớ biết phải sống sao đây? Em ấy mà có mệnh hệ gì thì tớ sẽ không sống nổi mất? Kotoha ơi..."

Rinichirou dùng tay xoa rối bùng lên mái tóc làm nó càng rối hơn bao giờ hết thể hiện anh đang bùng nổ sự phát hoảng của mình cùng với đó là nhiều hàng trăm câu hỏi xối xả ập tới tai Kotoha làm cô nghe xong bị choáng hết cả đầu. Mặt cô bên đầu kia nhăn lại, tay đang cầm bút viết lịch trình ngày mai ngày mốt cũng như sắp xếp ngày đóng phim của ông anh cô đột ngột phải dừng lại ngay lập tức. Cô thở dài xoa đầu, cũng đã hơn giờ ăn cơm tối rồi chứ có phải giờ chiều nữa đâu. Kotoha cầm chiếc ly hồng trà của cô, cô uống một ngụm và mong rằng nó sẽ giúp cô trở nên thật tỉnh toán để tiếp tục công việc đang còn dang dở và cần phải được hoàn thành nốt trong tối nay để kịp chạy thời hạn.

Kotoha lên tiếng cắt ngang những câu hỏi đang dồn dập vào cô từ anh bạn chung ngành. Vì cô biết được rằng, người như Rinichirou không hề như cô, anh vô ngành sớm hơn cô dù cả hai cùng tuổi với cô. Và anh còn phải làm rất nhiều những hoạt động khác mà cô chắc có kiếp thứ hai thì vẫn chẳng sẽ nhận làm đâu. Cô biết anh có rất nhiều việc, có thể hôm nay cô xong việc thì mai cô có thể được nghỉ, còn anh thì lúc nào cũng phải chạy thời hạn quên cả ăn cả ngủ, giờ anh còn phải lo cho thằng bé kia nữa, công việc càng thêm nhân đôi, nên với tình trạng hiện giờ như này thì khó mà anh có thể giải quyết đống thời hạn đang ngập tràn kia. Đúng vậy, vì là đồng niên với nhau nên Kotoha rất thương Rinichirou. Kotoha lần đầu gặp Rinichirou đã cảm thấy vừa khâm phục vừa thương Rinichirou, khâm phục vì sự tài giỏi của anh trong ngành và thương anh vì phải luôn tự dằn vặt bản thân nếu không hoàn thành được công việc.

[Rinichirou, cậu nghe tớ nói không?]

"Có... tớ có nghe..."

[Được rồi Rinichirou, cậu nghe tớ nói này. Sakura em ấy ơi không bị sao đâu, tớ chắc chắn đấy, em ấy sẽ không bỏ cậu đâu vậy nên hãy bỏ suy nghĩ đó đi nhé. Đây cũng không phải trường hợp đầu tiên mà cậu thấy phải không Rinichirou? Vậy nên đừng hoảng hốt quá, tớ biết cậu sez làm được và vượt qua được mà. Bây giờ nghe lời tớ, cậu bình tĩnh lại đi nào, không việc gì phải lo lắng cả, Sakura sẽ ổn thôi, cậu cũng biết thằng bé mạnh mẽ thế nào mà đúng không? Vậy nên trước tiên hãy lo cho bản thân cậu trước nhé. Tớ chắc Rinichirou đây vẫn chưa ăn tối rồi, nên cậu hãy đi ăn để không bỏ bữa nhé, khi nào Sakura dậy cậu cho em ấy ăn sau. Được không Rinichirou?]

"Hức... nhưng mà.. Kotoha ơi..."

Rinichirou thút thít, anh không dám lớn tiếng, giọng nhỏ nhẹ gọi tên cô bạn đồng niên. Kotoha nghe thấy anh đã bình tĩnh nhiều hơn lúc nãy, cô dịu dàng.

[Ơi, tớ nghe. Cậu đã ổn hơn chưa nào? Nếu ổn rồi thì nói tớ biết, còn chưa thì vẫn phải nói cho tớ biết đấy nhé.]

[Kotoha ơi, anh mua đồ về cho em rồi nè!!]

Bên đầu dây kia xuất hiện một giọng nói của người đàn ông. Rinichirou đoán rằng đó là anh của Kotoha, anh ngậm ngùi im lặng. Tiếng Kotoha vang vọng đáp người đàn ông ở dưới nhà.

[Được rồi, em ra liền! Tớ có việc mất rồi. Có gì tớ với cậu lại nói chuyện với nhau sau, nhớ có chuyện gì cũng phải nói cho tớ biết đấy nghe chưa.]

Sau đó Kotoha liền cúp máy, cuộc gọi cũng đó mà kết thúc. Cô đặt điện thoại bên cạnh quyển vở chi chít chữ của cô. Kotoha đang lo lắng cho Rinichirou, dù cô đã nhắc nhở Rinichirou rồi, nhưng trong cô vẫn có cái gì đó bất ổn đối với người bạn đồng niên này. Cô thở dài, mệt quá, cô muốn đánh một giấc thật ngon quá đi mất.

;

Rinichirou tạm biệt Kotoha sau khi cô bấm kết thúc cuộc gọi, anh chạy vào nhà bếp, nhắm đến bồn rửa tay rồi rửa mặt đang nóng lên do sự lo lắng ngập tràn bên trong. Anh để điện thoại đặt lên bàn ăn phòng bếp. Rinichirou mắt lim dim và đau nhiều vì khóc quá nhiều. Anh lại nhìn đến bàn ăn đầy những món ngon dinh dưỡng do một tay anh nấu cho em trai. Rinichirou ngập ngừng nhìn nó một lúc, song rồi anh với đôi bàn tay nặng trĩu cất từng món ăn vào lại nồi, để nó vô trong ngăn mát tủ lạnh, anh dọn chén bát đũa vào chỗ mà anh đã lấy nó ra, và tắt đi nồi cơm vẫn còn đang bật. Sau khi vừa trải qua vụ việc chấn động đến tinh thần anh hồi nãy, Rinichirou cũng chẳng còn muốn ăn một cái gì nữa, anh ngán ngẩm dọn dẹp hết những thứ gì có trên bàn ăn, rửa dĩa tô rồi đặt nó về chỗ cũ.

Rinichirou rửa xong đi vô phòng bản thân, anh lấy cho mình bộ quần áo xám cao cổ tay dài và chiếc quần dài đen dến cổ chân. Chậm chạp tiến vào phòng tắm mà rửa sạch cơ thể cùng với sữa tắm một cách qua loa rồi anh mặc quần áo vào cơ thể. Bước ra từ trong phòng tắm, Rinichirou tiến đến căn bếp nhỏ trong ngôi nhà. Anh lấy từ trong tủ cao một gói cà phê, anh pha cho bản thân một ly cà phê không sữa, vị đắng chắt bởi anh cần nó để đêm nay lại thức ngồi ở phòng khách cùng chiếc máy tính và những tờ giấy ghi chú với quyển sổ đầy chữ viết tay che kín rất nhiều trang giấy trắng.

'Có thật sự sẽ ổn không? Nếu cứ tiếp tục như vậy?'

'Liệu đây có phải là điều đúng đắn mà Rinichirou đang hướng tới không?'

"Khó thở quá..."

Rinichirou đi lấy trong tủ thuốc hai viên thuốc được bác sĩ của anh đưa từ trước, Rinichirou uống hai viên thuốc ấy, mong nó sẽ giúp bản thân anh giữ được sự bình tĩnh nhất có thể. Anh không muốn người em trai yêu quý của anh thức dậy thì thấy anh bần thần sẽ khiến tâm trạng sẽ đi xuống. Là một người anh và cũng là một người quản lý, Rinichirou nhất định sẽ không để chuyện đó xảy ra.

;

"Ư... ưm..."

Sakura thức giấc sau khi đã đánh một giấc ngủ thật ngon trên chiếc giường trắng với cái chăn bông êm ái. Em ngồi dậy trên giường, tại dụi vào đôi mắt dị biệt từ lúc sinh ra đã có của em. Sakura nhận ra bản thân đang mặc bộ đồ ngủ chứ không phải quần áo mà em đã mang đi tắm. Còn nhận ra thêm việc có một khăn âm ấm trên trán của em, em cầm lấy nó rồi đặt lên trên bàn em. Tự hỏi là ai đã để nó lên trán em.

Sakura ngồi thất thần trên giường, đột nhiên, chiếc bụng hôm qua chưa ăn gì của em kêu lên những tiếng rột rột như đang nêu lên rằng em đói rồi. Em bước ra khỏi giường, đi ra khỏi phòng mình, em đi tới hướng đường ở phía trước, và thứ hiện ra trong mắt em chính là thân ảnh người anh trai đang ngồi dưới chiếc ghế sofa, dán mắt vào máy tính, tay anh không ngừng viết chữ trong quyển sổ anh để trên bàn.

Sakura đi lên phía trước, em ngó đầu nhìn anh, thấy anh miệt mài làm việc, mắt anh thâm quầng như con gấu trúc, hình như là anh không hề để ý đến việc em đang đứng nhìn.

"Hửm, ơ Sakura-chan đấy à? Em dậy rồi sao không báo anh một tiếng?"

Rinichirou dời đống giấy xếp chồng như núi của anh sang một bên. Anh ngước lên nhìn trần nhà, thế là vô tình làm sao anh thấy có một em mèo nhỏ nhắn trong bộ đồ ngủ hồng nhạt cùng họa tiết cánh hoa anh đào. Phải, là Rinichirou đã mua cho em, đâu có ngờ em mặc vào lại trở nên đáng yêu dễ thương đến vậy cơ chứ.

Rinichirou đứng dậy, anh lững thưỡng đi vào bếp, tay lấy gạo vào nồi, nhấn nút bật bếp điện, anh nói vọng ra phòng khách.

"Sakura-chan chắc đói rồi nhỉ? Em đánh răng xong rồi ngồi sofa đợi anh làm cháo trứng cho em ăn nhé. Cứ ngồi ở ghế sofa, anh sẽ làm xong nhanh thôi."

Sakura nghe Rinichirou nói vậy, em không từ chối, liền vô phòng tắm đánh răng rửa mặt vệ sinh cá nhân, sau đó em đi ra ngồi ở ghế sofa theo lời Rinichirou nói. Em liếc sang chiếc máy tính tràn ngập hộp thư tin nhắn và các màn hình dữ liệu khác của Rinichirou. Đang nhìn từng chiếc hộp tin nhắn thật chăm chú mà không màng tâm thời gian, đến khi giọng nói của Rinichirou gọi em thì em mới giương mắt lên nhìn quay về thực tại.

"Sakura-chan, ra ăn cháo nè em."

Rinichirou mỉm cười hiền từ với Sakura, em lèn bèn đến bên bàn ăn, Rinichirou lấy ghế ra cho em ngồi, đặt muỗng của em vào trong bát cháo nóng hổi. Khi em đã ngồi ngay ngắn vào bàn ăn và cầm muỗng bằng cả bàn tay theo thói quen. Rinichirou không nói gì về điều đó, anh nhắc nhở em ăn thổi từ từ, coi chừng nóng, vì chẳng có ai ăn hết của em cả, vì anh nấu đồ ăn là để cho em ăn mà thôi. Rồi anh quay về lại chỗ ngồi để làm việc. Sakura có hỏi sao anh không ăn, vì em thấy trời đã sáng và thời gian cũng đã qua sáu giờ mấy rồi. Nhưng Rinichirou chỉ đáp lại với em rằng anh đã ăn trước rồi dù Sakura tự nhận biết rằng anh đang nói dối. Em ngậm ngùi thưởng thức món cháo ngon của Rinichirou để lót dạ chiếc bụng đói của bản thân.

;

Rinichirou trở về bàn phòng khách làm việc tiếp, anh lại đeo tai nghe, lại đang chìm vào tiếng nhạc du dương để có thể một phần xóa tan đi cái căng thẳng bên trong anh. Rinichirou nhìn Sakura từ đằng xa, thấy em mút từng muỗng cháo bỏ vào miệng và vui vẻ thưởng thức món ăn một cách ngon lành.

Rinichirou thở dài, anh tự cười với lòng mình, tiếp tục công việc còn chưa hoàn thành của bản thân. Anh vươn vai ra đằng sau, làm vài động tác giãn cơ. Anh lại đắm chìm vào biển công việc một lần nữa.

'Tiếp tục làm thôi nào.'

Sakura ăn xong, em nhớ lại lời dặn dò của Rinichirou, anh có bảo em khi ăn xong để bát muỗng vào bồng, lát anh sẽ rửa sau. Sakura cầm bát trên tay, em đắn đo một lúc, sau đó em quyết định sẽ rửa bát giúp anh. Tay chân em nhanh nhẹn, rửa cái lèo đã xong, em cất nó lại trên tủ, nhưng mà tủ cao hơn em nhiều quá nên Sakura đành để bát muỗng đã rửa sạch sẽ ở bên cạnh bồn. Còn em thì lon ton bước vào phòng em lấy ra một cây ghi ta điện cũ, đây là cái đầu tiên mà em có, cái hiện thứ hai hiện giờ của em nghe Rinichirou bảo với em rằng nó đang được đưa đi bão dưỡng, có lẽ là sẽ thay dây mới cho đàn.

Nên Sakura chỉ còn cách sử dụng chiếc đàn cũ của em để tập nhạc thôi. Sakura lấy chiếc đàn ghi ta điện không quên đem theo tờ giấy soạn nhạc của em, em hí hửng ngồi trên chiếc ghế bên cạnh ghế sofa mà Rinichirou đang làm việc. Em đeo chiếc tai nghe không dây vào tai, bật bài nhạc do em tự sáng tác, rồi dựa vào đấy ngân nga vài giai điệu, những ngón tay của em không ở yên mà gẩy vào từng dây đàn ghi ta. Nhìn vào người ta sẽ tưởng rằng có hai người anh em đang ngồi chung phòng khách tận hưởng không gian yên lạnh nhẹ nhàng của một buổi sáng đầy bình yên.

Lạch cạch lạch cạch.

Rinichirou gõ bàn phím liên hồi, anh gửi từng lời từng lời đến với những chiếc hộp tin của những người đã giao cho anh cả đống việc để anh làm. Cho đến khi anh cũng đã xong những việc to lớn mà phải gửi ngay lập tức và anh chỉ còn lại là những công việc lẻ tẻ nhỏ nhỏ mà thôi. Rinichirou lại lần nữa vươn tay ra phía sau giãn cơ người, anh đã nhìn thấy Sakura đang ngồi trên chiếc ghế bên cạnh anh ngân nga những giai điệu cho em sáng tác. Thấy được cảnh này, Rinichirou liền cảm ơn ông trời đã và vẫn luôn nghe những lời thỉnh cầu của anh. Anh biết ơn và nợ ông trời rất nhiều.

Ting.

Rinichirou nghe đến của một thông báo từ một chiếc hộp tin từ đâu gửi cho anh. Anh bất ngờ khi biết chiếc hộp ấy là đến từ công ty Furinin Entertainment. Một công ty nổi tiếng với dàn nhân vật được đào tạo và có sức ảnh hưởng rất lớn đến với giới giải trí.

'Vì sao công ty lớn này lại gửi thư tới mình cơ chứ?'

Rinichirou tự đặt câu hỏi, dù anh biết rằng thể nào chắc chắn việc này sẽ có liên quan đến Sakura, em trai của anh. Nhưng Rinichirou vẫn mở hộp thư của WiChis Entertainment lên. Và không thể nào tin nổi rằng một điều đã đập vào mắt anh đây.

Rinichirou bàng hoàng, anh ngạc nhiên, anh sốc, anh thậm chí còn không thể tin được vào đôi mắt hai màu của mình. Anh đã phải mở đi mở lại rất là nhiều lần mới chấp nhận được cái sự thật ngay trước mặt này của anh!!!

'Họ mời Haruka làm diễn viên cho sản phẩm sắp tới của họ sao?'

Thật sự là quá sức điên rồ rồi mà!!!

end i,

to be continue,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro