Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 1 tháng trôi qua,quả nhiên không hề dễ dàng gì đối với yeonjun. Mọi thứ đều thật mới mẻ, từ nơi sống cho đến những thứ mà anh buộc phải tiếp thu. Nhưng bằng sự thông minh, nhanh nhạy của mình,yeonjun đã học rất nhanh,đức vua rất hài lòng. Hoàng hậu Charlotte từ hôm đó đã chuyển thẳng về dinh thự Micalé- là một nơi rộng lớn,nguy nga chỉ đứng sau lâu đài hoàng gia,chính là món sinh nhật mà đức vua đã tặng cho hoàng hậu vào năm bà tròn 20 tuổi. Yeonjun biết bà ta ghét anh,hận anh đến xương tuỷ , không muốn sự hiện diện của anh ở nơi đây, và có lẽ là ở trên cuộc đời này.
Nhưng ngược lại,người em gái cùng cha khác mẹ, tức là công chúa Claire ( con gái của Charlotte và vua Bostron III) lại vô cùng yêu quý người anh trai này. Sau mới biết cô cũng là người yêu nghệ thuật và thích cảm thụ những bức tranh, đặc biệt yêu thích những tác phẩm của người hoạ sĩ có nghệ danh Daniel Choi vì vậy Claire đã cố gắng đưa những tác phẩm của anh vào bảo tàng Hoàng Gia để có thể ngắm nhìn mỗi ngày.
Claire là một cô gái tốt, rất giống cha, luôn mang vẻ tươi sáng, trẻ trung và hạnh phúc, yeonjun cũng hết mực yêu quý cô em gái mới gặp này , vì anh cảm nhận được tình yêu, sự trân trọng của con bé dành cho anh và hơn hết anh cảm thấy rất thân thuộc và ấm áp
"Yeonjun à, sau này em phải gả đi, nhất định anh phải là người vẽ tranh tặng em nhé, bức tranh của riêng mình em thôi !" "Phải thật nhiều hoa xung quanh, em thích nhất... hoa oải hương"

Hôm sau, từ phòng riêng, yeonjun thấy xe ngựa của hoàng hậu Charlotte đỗ ở ngay ngoài cổng chính "Sao bà ta chịu về đây rồi vậy?" yeonjun tự hỏi.
"Cộc cộc"
Chiếc cửa lớn vang lên tiếng ai đó gõ.
"Mời vào"
Đó là bá tước Huening Kai, anh ta thường rất ít khi có mặt ở lâu đài, tuy được coi là người thân cận của đức vua nhưng anh ta lại được lệnh cai quản  Maevis- một thị trấn bé nằm cạnh Maeva.
" Đức vua nói rằng anh hãy mau sắp
xếp quần áo,gia đình hoàng gia sẽ đến thăm Maxen, chuyến đi sẽ khởi hành vào sáng mai" Kai nói
" Có chuyện gì sao?"
Vị bá tước trầm lặng một hồi, tuy không lâu nhưng yeonjun cảm thấy trong ánh mắt của Kai có chút buồn bã, tiếc nuối
" Công chúa và Hoàng tử Soobin xứ Maxen có hôn ước từ trước, có lẽ chuyến đi này sẽ định hôn lễ sẽ diễn ra vào ngày đẹp trời nào"
" Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh" Yeonjun đáp lại
Huening Kai cúi đầu rồi quay người bước đi thật nhanh.
Yeonjun thấy vị bá tước này cũng quá tốt đi, anh ta hiền lành, khiêm tốn nghe đâu còn rất tài giỏi khiến  Maevis ngày càng lớn mạnh, người dân cũng vô cùng yêu mến anh ta. Huening Kai có vẻ không phải người nơi đây, bởi nét đẹp độc đáo và với mái tóc màu bạch kim nổi bật đã trở thành điểm cuốn hút của anh chàng.
Yeonjun tự nhủ" Kể ra nơi này ai cũng tốt đẹp, trừ bà ta ra..."

Sáng hôm sau, là một ngày đẹp trời, Maeva nắng đẹp
" Hôm nay Maeva nắng đẹp, lạ ghê, có vẻ như ông trời ủng hộ chuyến đi này của chúng ta, Claire nhỉ?"
Yeonjun quay sang nói với Claire
"...Claire? Em ổn chứ?" Thấy Claire im lặng hồi lâu, đôi mắt nhìn xa xăm, Yeonjun lo lắng hỏi
" À....dạ" Claire có chút giật mình,cô trả lời anh rồi bước lên xe ngựa, ánh mắt đượm buồn luôn nhìn xuống dưới.

Một chuyến đi dài, 3 ngày 2 đêm ngồi trên xe ngựa khiến cột sống của yeonjun không ổn chút nào, trước đây anh chưa từng rời khỏi Maeva đi một nơi xa xôi như vậy.

Xứ Maxen- là một vương quốc vượt xa trí tưởng tượng của yeonjun bởi sự xa hoa, hào nhoáng. Cứ nghĩ rằng lâu đài hoàng gia ở Maeva là lớn nhất, đẹp nhất, nguy nga nhất nhưng ở Maxen thì hơn cả như vậy.
Và điều yeonjun cảm thấy yêu nhất ở nơi đây là phong cảnh hữu tình, thơ mộng, đằng sau lâu đài nơi anh được sắp xếp để nghỉ ngơi là một thung lũng hoa oải hương,thực đẹp, mỗi lần mở chiếc cửa sổ, hương thơm thoang thoảng của oải hương cùng với gió lại lùa vào căn phòng tạo một không gian dễ chịu mà không cần đến tinh dầu hay nến thơm.
Mệt mỏi là vậy nhưng vào buổi chiều hôm đó, Yeonjun đã mang tất cả đồ nghề ra đến một gốc cây lớn ở vườn oải hương khổng lồ kia để vẽ , anh đã hứa sẽ tặng Claire một bức tranh trước khi cô được gả đi.

Với sắc trời ngày hôm nay , thật sự đã khơi dậy niềm cảm hứng nghệ thuật trong lòng Yeonjun, anh muốn tặng cho cô em gái bé bỏng của mình một thung lũng hoa oải hương qua khung tranh nhỏ, cũng coi như là lưu giữ kỉ niệm tại xứ Maxen

Còn chút nữa thôi là bức tranh của anh đã được hoàn thiện. Trông xa, anh bỗng bắt gặp dáng hình của một chàng trai trẻ đang từ từ ngồi dậy từ biển oải hương - cậu ấy  khoác trên mình một bộ đồ trắng toát lên vẻ quyền quý, sang trọng , có lẽ là một quý tộc nào đó. Chàng trai với đường nét thanh tú, sống mũi cao, đôi môi mỏng và mái tóc đen nhánh ấy, thực sự vô cùng đẹp, làm cho người ngắm  không cảm thấy bị ngộp thở giữa vườn hoa oải hưởng tràn ngập sắc tím. Nhìn vào bức tranh, nhận ra một làn gió bay thoáng qua dịu đi một chút mệt mỏi trong anh, vạn vật như làm phông nền cho chàng trai ấy, nổi bật lên là nhân vật trung tâm của bức tranh cảnh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro