one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thân ảnh to lớn đứng trước cửa lớp, nhanh chóng thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người.Ngũ quan người nọ ôn hoà, ánh mặt dịu dàng như nắng ban mai, mái tóc xoăn nhẹ màu nâu hạt dẻ.

Cô giáo không biết đã đến từ khi nào, không báo trước mà kéo tay hắn khiến hắn khó chịu lông mày nheo lại. Hắn đứng trước mục giảng ánh mắt không một tia dao động nhìn xuống dười lớp mấp máy môi bắt đầu giới thiệu.

-Mình là Choi Soobin, mong được mọi người giúp đỡ.

Nói xong còn giả bộ ngại ngùng mà cúi đầu.

Hành động làm bộ làm kịch này đối với người khác thì lễ nghi nhưng đối với YeonJun-người đã sớm thu vào mắt cái hành động "thảo mai" của hắn thì khác.

Hắn giới thiệu xong mọi người trong lớp lại bắt đầu tranh giành.

-Soobin ơi, chỗ tớ còn trống.

-Chỗ cạnh cậu là của Hyunmin mà, bạn học Choi ngỗi chỗ cạnh này.

-Soobin à,....

Cô giáo ở trên mục giảng nheo mày, quát lớn.

-Các em im lặng, còn Soobin em xuống ngồi cùng Lee EunRi đi, bạn ấy là lớp trưởng. Em có gì thắc mắc cứ hỏi bạn.

Cậu gật đầu với cô giáo, bước giống ngồi cạnh cô gái kia.

-Chào cậu tớ là EunRi.

Nói xong liền ngại ngùng đưa tay ra.

Vì phép lịch sự hắn cũng chỉ đành đáp lại.

-Cảm ơn.

Hai người cười cười nói nói không chú ý có một ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào mình nãy giờ.Người đó không ai khác chính là YeonJun-trùm của cái trường này.

Cả trường này ai cùng biết YeonJun crush EunRi, trừ EunRi và giờ là thêm Soobin.

Ánh mắt của cậu cứ như có thể toé ra lửa dính lên trên người Soobin.

Đến lúc ra chơi các bạn học liền chạy lại vây quanh bàn hắn, hắn bực mình cũng chỉ đành giữ lấy hình tượng mà tỏ ra ôn hoà mà trả lời hết những thắc mắc của mọi người xung quanh.

Đến giờ ra về mọi người mới bắt đầu giải tán về nhà, hắn cũng soạn cặp chuẩn bị đi về thì EunRi bỗng dưng nắm tay hắn, mặt lại bắt đầu đỏ, lẩm bẩm vài chữ bé tí đến nỗi Soobin không nghe thấy gì. Người kia không hề biết việc đó mà dứt khoát chạy đi.

-Con mẹ gì vậy trời.

Không còn ai, hắn cũng bắt đầu lộ thói xấu, chửi xong liền xách cặp đi khỏi lớp.

Đang đi thì bỗng Choi YeonJun đứng ra, cậu ta có cái mặt như em bé, nhỏ hơn hắn, nhưng câu đầu tiên phát ra đã khiến Soobin nheo mắt.

-Đi theo tao.

Lời vừa thốt ra, không biết có mị lực gì mà khiến hắn cười cười rồi đi theo.

Đến một con hẻm tối, một lũ người to cao vây quanh hắn, cười nụ cười ấu dâm rồi bẻ tay răng rắc.

Còn y? Cậu tựa ở tường bắt đầu xem trò hay, miệng còn không ngừng buông lời khó nghe.

-Tại sao mày lại dám thân thiết với EunRi.

Hắn cũng không sợ mà cười ngốc đáp lại.

-Con nhỏ cạnh tui á hả? Tui còn chả nhớ tên nó.

Sự thật là vậy tên của người là Eun gì hắn cũng không rõ.

-Vậy bé cưng bảo tôi vào đây chỉ để hỏi về nhỏ đó thôi sao? Tôi buồn đấy nhé.

Hắn đột ngột đổi chủ để lẫn cách xưng hô khiến cậu và lũ người kia ngượng đỏ mặt. YeonJun ra hiệu cho lũ đàn em vào việc, còn bản thân không còn hứng thú nên bỏ đi.

Đi không được bao lâu thì tiếng la hét thảm thiết đã khiến cậu trợn tròn mắt bởi đó không thuộc về Soobin mà là lũ đàn em của y.

Cậu hoảng sợ chạy lại xem thì thấy lũ đàn em nằm la liệt trên nền đất, đang hoảng loạn thì Soobin bỗng từ đầu xuất hiện ép sát cậu vào bức tường. YeonJun cố gắng vùng vẫy nhưng hai tay đã bị giữ chặt.

Hắn bắt đầu cười miệng không ngừng thốt ra lời đe doạ bỉ ổi.

-Bé cưng à, lần sau còn làm mấy cái trò mèo này nữa thì tôi sẽ chịch em đến chết đấy, hiểu chưa?

Vừa nói tay vừa lướt trên cơ thể y, dừng lại ở mông bóp bóp vài cái.

YeonJun sớm đã mất đi khí chất lúc nãy, giờ cứ như chú mèo lọt bẫy, nghe được lời kia má liền phiến phiến hồng. Nhưng vẫn mạnh miệng đáp.

-K-không thích đấy, cậu là cái thá gì mà dám nói chuyện với tôi như vậy.

Nói xong liền dự định đá chân thị uy. Ai mà ngờ vừa đá đến thì đã bị tay hắn giữ chặt.

Hắn vốn chỉ định doạ nạt cậu, không ngờ cậu lại có ý động thủ, hắn nhíu mày có vẻ là rất tực giận, tay cầm chân bóp chặt khiến y đau điếng.

Không báo trước liền áp môi của mình vào môi mềm của cậu.

YeonJun đối với hành động này liền trợn tròn hai mắt, cuống cuồng muốn đẩy hắn ra.

Soobin giữ chặt gáy y, mút mát đôi môi căng mọng của cậu.

-Há miệng.

Câu nói đầy dứt khoát này ngay lập tức khiến YeonJun hả miệng.

Hắn bắt đầu cho lưỡi tiến vào, càn quét hết mật ngọt trong khoang miệng rồi bắt đầu tìm "chủ nhân" của nơi này.

Hai đầu lưỡi cứ tựa hồ quấn chặt vào nhau âu yếm, đến khi YeonJun tay bấu chặt ra hiệu cho hắn, hắn mới bắt đầu dứt ra.

Hai đôi môi tách ra lộ rõ một đường chỉ bạc óng ánh.

Cậu tựa hồ như sắp chết, mặt đỏ rực, khoé miệng còn dính ít nước cố gằng hớp khí, đôi mắt đặc biệt câu nhân.

Còn Soobin thì khác, hắn ung dung lấy túi lên trước khi đi con hôn lên má y tạm biết, rồi thảnh thơi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro