05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh đừng cắn nữa"

seunghan thật sự hối hận với quyết định ngủ cùng
wonbin rồi, cả hai chỉ vừa mới bước vào phòng thôi,
em còn chưa kịp định hình bản thân sẽ nằm ở đâu nữa.

wonbin nhấm nháp chiếc cổ trắng sữa của em, đôi lúc lại liếm liếm nhằm xoa dịu cơn đau, seunghan cắn chặt môi, không muốn phát ra thứ âm thanh nào cả. cơ thể em run rẩy, đôi lúc lại rít lên mỗi khi bị anh cắn loạn xạ.

"em đau mà ..."

seunghan nức nở, nước mắt nóng hổi từng dòng chảy xuống hai bờ má ướt đẫm. wonbin thấy thì lo lắng dừng lại, anh đưa tay lên lau đi nước mắt của em, hôn lên đó nhẹ nhàng an ủi em. nhưng em mèo vẫn không ngừng khóc được, seunghan sụt sịt mũi, khoé miệng run run phát ra tiếng nấc cụt rõ là thương. cứ để các thành viên khác biết mà xem, wonbin chắc chẳng còn đường sống.

"ngoan ngoan, em đừng khóc, anh xin lỗi ..."

wonbin dỗ em, đem em mèo ôm trọn vào lòng mà an ủi.

"ngoan nào, anh không cắn em nữa, nín khóc nào"

nói không chừng wonbin chỉ dỗ ngọt để em hết khóc thôi chứ có hối lỗi đâu. anh hôn em, hôn từ trán xuống chóp mũi, rồi lại mũi qua hai bên má sau đó lại rời xuống đôi môi em. anh cứ hôn em, thơm em, những ngón tay gân guốc ở bên dưới cũng chẳng rảnh rỗi là bao, chúng men dọc theo đùi non, mơn trớn làn da em.

"ngoan, seunghanie ngoan của anh"

wonbin cườì thầm, nhận ra rằng seunghan đã gần nín hẳn thì tươi cười trở lại.

"em buồn ngủ rồi đúng không? đi ngủ nhé?"

seunghan gật đầu, hai bàn tay trốn trong ống tay áo đưa lên lau đi vài giọt nước mắt còn đọng lại rồi nhìn anh.

"ừm ... em buồn ngủ"

"vậy chúng ta đi ngủ, nằm xuống đi"

___

wonbin ôm em, lâu rồi chưa được ngủ chung với ai, cái lúc cả nhóm bốc phiếu anh là người đen đủi nhất khi phải ngủ riêng một mình một phòng. seunghan trở mình, em trước giờ đều không quen bị ai đó ôm trong lúc đang ngủ kể cả khi nằm chung giường với anton. wonbin cứ ôm em, đã vậy còn ôm rất chặt và chắc, như thể sợ hãi sẽ có ai đó tới và mang em đi mất vậy.

trời sắp sáng, wonbin vốn dĩ không phải người ngủ nhiều, anh rất dễ bị đánh thức, mặc dù đó chỉ là một tiếng động nhỏ. anh nhìn lên trần nhà, rồi lại rời mắt xuống người bên cạnh, lồng ngực lên xuống phập phồng êm ái chìm trong giấc ngủ ngon lành.

anh ngắm nhìn từng góc cạnh trên khuôn mặt mèo đen đó, mắt to, môi nhỏ chúm chím hồng hào, à, anh yêu nhất là đôi môi này. mỗi khi nhìn vào nó thật sự khiến cho anh chỉ muốn tóm gọn em vào lòng và đè em xuống hôn loạn xạ, hôn tới khi cả hai hết dưỡng khí thì dừng.

đôi mắt anh liếc xuống, qua tấm chăn mỏng có thể nhìn rõ cơ thể em mảnh khảnh tới mức nào. vòng eo thon gọn, hai chân dài thẳng tắp, làn da trắng hồng lúc nào cũng thoang thoảng một mùi sữa thơm lừng. wonbin có nói em là một cục kẹo sữa cũng chẳng sai đâu, làm anh chỉ muốn ăn mãi m, ăn mãi cho tới khi ngập trong nó.

"seunghan ..."

wonbin lại nhích tới gần em hơn, khoang miệng đọng ứ hương sữa pha lẫn vị kẹo vốn đã thơm nay lại càng thêm nồng. anh luôn tay vào chăn, đem em nằm lọt thỏm vào trong lòng mình, hơi thở của em vẫn thế, nhẹ nhàng.

"đúng là, em rất thơm ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro