𝚏𝚒𝚏𝚝𝚎𝚎𝚗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

taehyung mang nét mặt căng thẳng ra phía hồ bơi, tay vẫn giữ chặt điện thoại lắng nghe đầu dây bên kia nói chuyện

"anh lee, anh gọi em có việc gì sao? chúng ta lâu rồi cũng chưa gặp mặt, cứ tưởng anh định cắt đứt mọi liên lạc với em rồi" - taehyung dùng giọng điệu có chút thất vọng nói, nhưng hắn vẫn rất lo lắng vì mỗi khi người đàn ông này gọi đến là đều có chuyện

"nào nào bình tĩnh, tao không hề có ý gây sự đâu nhá, nhưng cái thằng nhóc đang sống ở nhà mày thì khá thú vị đấy"

"mẹ kiếp, ý anh là sao? nhưng dù gì đi nữa thì hy vọng chuyện anh sắp nói sẽ không làm hại đến em ấy"

"ái chà, mày làm tao thích thú hơn nhiều rồi đấy kim taehyung. lâu rồi ông chủ kim không xuống quản lí lại đàn em của mình à? bọn chúng có vẻ hơi ỷ lại vào mày rồi, biết bao vụ ẩu đả gần đây toàn bộ đều là đàn em ông chủ kim gây chuyện trước thôi. để tao chuẩn bị tinh thần nhé, có khi ta hội ngộ đấy taehyung ạ"

taehyung cau mày, hắn nắm chặt bàn tay lại. từ khi yoongi xuất hiện, hắn dường như đã rút khỏi thế giới ngầm vì hắn biết cái nơi phức tạp ấy sẽ gây nguy hiểm cho yoongi, nên anh đã tin tưởng giao lại cho aran - một cậu đàn em người ngoại quốc vô cùng thân cận quản lí. aran vẫn thường xuyên báo cáo tình hình cho taehyung, nhưng gần đây đúng là không còn nghe thấy liên lạc nữa, vậy mà hắn lại nới lỏng cảnh giác

ngoài ra, victory - tên băng đảng của taehyung. jimin và hắn thường gọi tắt là V. băng đảng của hắn làm ăn hợp pháp và thường xử lí những tên chuyên đi trấn lột người khác. một mình victory như ngôi sao sáng ở thế giới ngầm gangnam, trong khi xung quanh đều là chó sói hay mãnh hổ hoạt động trái pháp luật thì một mình victory chính là con đại bàng anh dũng, chiếu sáng cả một góc trời. cũng vì thế nên rất nhiều đại ca không vừa mắt hắn, nhưng taehyung hoạt động trên hoà bình, nước sông không phạm nước giếng cũng không đụng chạm đến chén cơm của ai nên những người khác không có lí do mà làm hại gì đến taehyung. cách đây không lâu đã có một đợt tuyển thêm thành viên, đa số đều là thu nạp những người có hoàn cảnh khó khăn nhưng sống trong sạch, và chuyện này được choi donghyun phụ trách

"tốt nhất là mày nên quản lí lại đám đàn em của mình đi ông chủ kim. còn về phần cái thằng nhóc kia thì cẩn thận đấy. xem như là ân huệ cuối cùng, mấy thằng cóc nhái ở góc xó xỉnh nào đó trong gangnam sau khi bị đàn em của mày gây sự liền đi tìm hiểu, kiểu nào lại nhắm ngay thằng nhóc sống cùng với mày. đó là những lời nhắc nhở thân tình nhất mà tao gửi đến mày rồi taehyung, tình hình hiện tại khá rắc rối đấy"

lee jaekyung - một người đàn anh mà trước đây có thể nói là khá thân thiết, đã từng cùng taehyung đi khắp các con phố kiếm ăn. thời ấy cả hai đã cùng trải qua một khoảng thời gian vui vẻ, mãi đến khi taehyung dần dần xây dựng được sự nghiệp thì jaekyung cũng biệt tăm. một khoảng thời gian dài trôi qua thì jaekyung lần nữa xuất hiện, với tư cách là đại ca trong thế giới ngầm. nhìn thấy tiền bối được nhiều đàn em kính trọng, jaekyung cũng chưa làm điều gì sai trái nên taehyung rất tin tưởng

nói chuyện qua loa vài câu thì taehyung vội cúp máy. hắn nhìn lên bầu trời dần kéo mây, một khoảng không xám xịt, liệu đây là tín hiệu chẳng lành mà ông trời gửi đến cho hắn sao? taehyung lên phòng, nhìn thấy yoongi vẫn còn đang say giấc, hắn đắp chăn lại ngay ngắn cho em, hôn nhẹ lên trán một cái, để lại tờ giấy note rồi thay đồ rời đi

"jimin à, gọi cả namjoon hyung nữa, nhắn anh ấy đến phòng của tớ"

tiếng bước chân vội vã của taehyung xa dần, nhìn qua khung cửa sổ thấy chiếc xe quen thuộc đã rời đi, yoongi liền ngồi bật dậy

"anh ra ngoài có chút việc, yoonie tỉnh dậy không thấy anh thì cứ xem tivi cho đỡ chán rồi đợi anh nhé, anh sẽ về sớm với em. yêu bé con"

yoongi đọc những dòng chữ trên tờ giấy note, rồi em ngồi bần thần trên giường với một tâm trạng bất an
-
lâu rồi taehyung mới đến công ty, vẫn không thay đổi gì mấy. đây không phải trụ sở chính nên ở đây rất ít nhân viên, đa số là quản lí cấp cao hoặc đã đồng hành cùng công ty từ những ngày đầu. bình thường không khí sẽ rất thoải mái, nhưng hôm nay chủ tịch có vẻ không vui nên nhân viên chỉ biết ngậm ngùi gập người 90 độ rồi tránh sang nơi khác

jimin đã đợi sẵn trong phòng, còn chuẩn bị thêm trà, cà phê và ít bánh để ăn vặt. anh nhìn taehyung có chút mất bình tĩnh liền phải trấn an hắn

"bình tĩnh chút, cậu đang căng thẳng quá rồi. mọi người rất háo hức khi nghe tin hôm nay cậu đến đấy"

"jimin à, tớ biết tớ đủ khả năng bảo vệ em ấy, nhưng tớ vẫn lo lắng lắm"

taehyung đang định giải thích cho jimin thì vừa lúc đó namjoon bước vào. cả ba cùng ngồi xuống, nghe rõ tình hình hiện tại

"anh hiểu rồi. cái vòng lần trước chúng ta làm vẫn chưa ổn đến 100%, vì làm kiểu dáng cho giống vòng tay nên nó không được chắc chắn. lần này sẽ cải tiến khả năng định vị của nó, chất lượng âm thanh hình ảnh được ghi lại cũng sẽ rõ nét hơn"

"phải làm nó bằng chất liệu khác nữa, vì cái vòng cũ dễ bị đứt lắm" - taehyung chỉ tay vào bản kế hoạch trên bàn, hắn cau mày, hiện tại hắn chỉ biết phải làm những gì tốt nhất để bảo vệ yoongi

namjoon sau khi đã bàn bạc kĩ lưỡng thì sang phòng kĩ thuật cùng với vài người nhân viên, chỉ còn taehyung và jimin ngồi lại trong phòng. hắn xoa xoa thái dương, ngả người ra sau ghế đầy mệt mỏi. mọi chuyện đang yên đang lành, vậy mà rắc rối lại kéo đến

"hay là bây giờ tớ với cậu đi ra gangnam đi, cậu phải xuất hiện để xem xét lại tình hình chứ"

"tớ đang không bình tĩnh chút nào jimin à. trước đây tớ có thể giải quyết dễ dàng, nhưng lần này thì là yoonie, nguy hiểm nhắm vào yoonie, tớ lo lắng cho em ấy" - taehyung nói một cách gấp gáp, bàn tay hắn nắm chặt lại. jimin biết mỗi khi căng thẳng thì hắn sẽ nói không kịp lấy hơi và nắm chặt tay có khi bật cả máu

"nếu cậu không bình tĩnh được thì cậu sẽ không làm được gì cả, nói gì đến việc bảo vệ yoongi? tớ nói rồi, cậu phải bình tĩnh lại, tìm cách giải quyết, bảo vệ công ty, những người đàn em thân thiết ở gangnam và cả yoongi nữa"

taehyung thở dài, hắn mở điện thoại ra và nhìn ảnh nền điện thoại là ảnh chụp chung của cả hai vào đêm giáng sinh, hắn mới trấn tĩnh bản thân lại được

"cậu có thấy kì lạ không, vì sao aran không còn liên lạc báo tin cho cậu nữa?"

"đó là thứ mà tớ đã suy nghĩ rất lâu. trước hôm lee jaekyung gọi cho tớ tầm hai ba ngày, tớ đã không còn nhận được mail của aran nữa. tớ có gửi mail nhắc nhở cậu ấy báo cáo tình hình nhưng đến bây giờ vẫn chưa thấy phản hồi"

tiếng thông báo mới từ hộp thư vang lên. taehyung nhìn thấy là mail của aran thì vội bấm vào xem, nhưng thứ được gửi đến lại là một hàng số dài

"rt? còn cái này...là toạ độ?"

cả hai copy dãy số đó dán lên tìm kiếm trên bản đồ. vị trí là ở một toà nhà cao tầng ở seocho-gu. còn rt, taehyung nghĩ đó chính là rooftop. vậy là aran đang ở trên tầng thượng của một toà nhà cao tầng

jimin dặn dò nhân viên phải nâng cao cảnh giác nếu nhìn thấy kẻ khả nghi, cũng như cử thêm bảo vệ đứng trước phòng kĩ thuật nơi namjoon đang làm việc bên trong. cả hai cùng lên xe phóng nhanh ra seocho-gu, tốc độ như xé gió làm jimin phải nắm chặt vào tay vịn trên nóc xe

điện thoại taehyung hiện thông báo tin nhắn, là của yoongi nhắn đến. jimin phải can hắn lại nếu không hắn sẽ phanh xe ngay lập tức trên cao tốc mất

bé con 💗
taehyungie về chưa, xem tivi chán quá à
em nhớ anh

anh vẫn chưa về được đâu
bé con có muốn ăn gì không, lát anh mua
cho em

anh mua macaron cho yoonie nha 🥺

anh nhớ rồi, yoonie ở nhà ngoan
chờ anh nhé
chán quá em  có thể gọi jin hyung
đến chơi  cùng

"mẹ kiếp, taehyung tập trung lái xe đi màa!"

ai đời đang chạy vèo vèo trên cao tốc mà dám bấm điện thoại lia lịa như hắn chứ, jimin thấy nhảy luôn ra khỏi xe có khi còn an toàn hơn. hắn còn cố bấm thêm ba chữ anh yêu em gửi đi rồi mới quay lại tập trung lái xe, ôi trời jimin điên mất

đi thêm tầm năm phút thì xe của cả hai dừng lại ở một toà chung cư cũ. jimin dè chừng đi phía sau trong khi taehyung thì đi một mạch thẳng lên tầng cao nhất. trước khi mở cửa sân thượng thì jimin đã ném cho hắn một cây gậy dài

taehyung thận trọng mở cửa, chậm rãi bước ra thì ngay lập tức một tên đàn ông nhảy ra định tấn công hắn. taehyung phản xạ nhanh nhẹn liền cúi xuống né đòn, sau đó bẻ ngược tay hắn ra phía sau, jimin liền phối hợp làm một cú brazilian kick khiến tên kia bất tỉnh

"vẫn ăn ý như thế nhỉ, jimin"

cả hai đến chỗ aran đang bị trói chặt trên ghế cùng với vô số vết bầm trên cơ thể. jimin lay lay người cậu, aran dần dần run rẩy mở mắt. taehyung nhìn những vết thâm trên cơ thể cậu trợ lý, đa số là mới xuất hiện chứ không phải đã bị đánh tầm 2,3 ngày. taehyung quan sát xung quanh, chỉ có mỗi một mình tên vừa bị đánh ngất

"jimin! aran! nằm xuống !"

vừa dứt lời, một viên đạn xoẹt ngang bắp tay của hắn rồi bắn thẳng lên tường. hắn quay đầu nhìn về toà nhà đối diện, một cái nòng súng vừa được rút xuống. taehyung lần nữa cảm nhận được mối nguy hiểm cận kề và khi hắn vừa quay đầu lại thì một cây gậy dài đã sắp đập dính đầu hắn nhưng hắn bắt lại được. taehyung giành lấy cây gậy, đá mạnh vào bụng tên trước mặt. tiếng bước chân dồn dập càng đến gần, tầm thêm 5,6 tên côn đồ khác kéo lên sân thượng tạo thành một cảnh hỗn chiến. một mình taehyung xử gọn 3 tên dù có hơi chật vật vì máu trên cánh tay không ngừng rỉ ra, quay sang jimin vừa vật một tên cao hơn anh cả cái đầu xuống đất. hắn vẫn chưa thể chủ quan được, vội xé áo cột chặt phần bắp tay ngăn cho máu ngừng chảy. đang đứng quan sát thì một tên từ đâu xuất hiện cầm súng chỉa thẳng vào taehyung

"nào, quỳ xuống giơ hai tay lên" - một tông giọng quen thuộc, cả hình dáng bên ngoài cũng rất giống taehyung

"mẹ kiếp, lại là mày nữa, kim taehee" - hắn nghiến răng nhìn tên anh trai sinh đôi chết tiệt mà hắn chưa bao giờ xem là anh cả. lần trước cứ ngỡ đã biết sợ sau khi bị taehyung cảnh cáo nhưng cái tên cặn bã này vẫn bị tiền mê hoặc

jimin quan sát thấy tình hình không ổn, anh chậm rãi bước ra phía sau hắn, từng bước nhẹ như mèo đi làm taehyung nếu không để ý thì cũng không nhận ra. anh sắp lao đến vật hắn xuống được thì một trong những tên nằm dưới đất đã nắm lấy cổ chân jimin và cũng khiến taehee chú ý đến. hắn bóp cò để bắn jimin nhưng bắn trượt xuống sàn, anh liền nhân cơ hội đạp mạnh một phát vào mặt tên kìa rồi lao đến vật taehee nằm xuống. súng vẫn còn trên tay và taehee đã nhắm thẳng vào taehyung, bóp cò một cách dứt khoát. aran từ phía sau nhảy lên đỡ cho hắn phát đạn, cả taehyung lẫn jimin đều sững sờ

"a-aran..."

"7 năm trước...anh đã đỡ cho em không chỉ đạn mà còn có dao...dù khi ấy chúng ta không quen biết nhau...nhưng nếu không có anh đỡ thì em đã không sống được đến hôm nay...hyung à..thời gian qua được làm việc cho anh là món quà quý giá nhất đời em...em đau quá..."

"aran ! không được, cậu cố một chút đã aran à, không có cậu tôi biết làm sao đây aran" - taehyung vội gọi người đến đưa aran đi cấp cứu, nhưng cậu biết bản thân không đủ mạnh mẽ để vượt qua kiếp nạn này

"hyung à..nếu còn may mắn thì em sẽ lại đến làm việc cho anh, nhưng nếu không thì...kiếp sau, hay sau nữa, em vẫn sẽ đến tìm anh...cảm ơn anh nhiều lắm..."

taehyung ôm chặt aran trong tay và cậu đã trút hơi thở cuối cùng. hắn đau đớn nhìn người đàn em thân cận của mình ra đi ngay trước mắt. hắn nhớ lại lần đầu gặp mặt, aran là một cậu nhóc người da màu bị đám trẻ loi choi bắt nạt, chính hắn là người dám đứng ra bảo vệ cậu. sau đó, aran cứ làm cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau taehyung, từ đó mà hắn cũng xem cậu như một cánh tay đắc lực. vậy mà giờ đây aran đã rời bỏ hắn rồi

taehyung mang theo ngọn lửa giận đang cháy phừng phừng bước đến chỗ taehee. hắn đẩy jimin sang một bên, dùng cánh tay đang bị thương đấm thật mạnh vào mặt gã. mỗi cú đấm là một câu chửi rủa, hắn đấm taehee thay cho phần của aran, để cậu có thể yên lòng mà lên thiên đàng. cái tên cặn bã này, hắn sẽ đấm chết taehee, dù cho tay có rỉ máu đi chăng nữa

"taehyung à dừng lại đi, tay cậu đang bị thương mà!"

"con mẹ nó, thằng cặn bã này tại sao cứ kiếm đến tao hoài vậy chứ? sao mày mãi vẫn chưa chết vậy hả"

taehee bị đấm chảy máu mũi, hai bên mắt thâm tím và gã không còn tỉnh táo nữa. taehyung dùng hết sức mạnh, đấm một cú kết liễu cuộc đời của tên khốn trước mặt. hắn thở dốc, lòng hắn quặn thắt lại khi nhìn aran đã không còn hơi thở. trời bắt đầu đổ mưa, hắn cũng không nhịn được, nước mắt từ từ chảy dài

"mẹ kiếp..." - taehyung cắn chặt môi, dùng bàn tay đã đỏ chói đấm mạnh xuống sàn

"được rồi taehyung à, hắn ta chết rồi mà, cậu trả được thù cho aran rồi..."

jimin và taehyung vào bên trong trú mưa, đàn em cũng đến để dọn dẹp, đưa aran đi. hắn vì đau lòng và tức giận, mọi thứ dồn nén khiến nước mắt không ngừng chảy. taehyung cảm thấy giờ đây hắn thật thảm hại, làm sao có thể bảo vệ được yoongi chứ

"cậu bình tĩnh đi mà, cả ngày hôm nay tớ đã nói câu này bao nhiêu lần rồi hả? nếu cậu thấy không ổn thì tớ sẽ một mình đến gangnam, cậu về với em ấy đi"

"jimin...tớ xin lỗi, nhưng tớ thật sự.."

"cậu căng thẳng, áp lực, cậu tức giận và cậu cũng sợ hãi. tớ hiểu, tớ biết tâm lý của cậu đang không ổn, nhưng hiện tại điều cậu cần làm là tập trung giải quyết mọi việc ổn thoả. bây giờ cậu về công ty đi, xem xét tiến độ của cái vòng tay mà namjoon hyung đang làm, sau đó về với yoongi. tớ sẽ đến gangnam dò hỏi một chút, được chứ? bình tĩnh nào taehyung, không còn aran thì vẫn còn tớ, còn yoongi luôn bên cạnh cậu, yên tâm nhé?"

jimin vừa nói vừa trấn an taehyung. anh biết taehyung có tâm lý không ổn định, dù nhìn hắn có vẻ bất cần đời, hay người khác đều nghĩ hắn lạnh lùng, vô cảm. thật ra khi bé, taehyung bị bố mẹ vứt bỏ, và hắn đã trốn khỏi cô nhi viện vì muốn đi tìm bố mẹ. kết quả hắn suýt bị người ta bắt cóc, nhưng vì dũng cảm và ý chí muốn tìm lại bố mẹ nên hắn đã lần nữa chạy trốn. cũng từ đó mà hắn trải qua biết bao nhiêu chuyện, rồi dần dần học hỏi, và trở thành kim taehyung như bây giờ. nhưng vốn dĩ, trái tim non nớt của hắn đã vỡ vụn từ khi hắn biết bố mẹ cố tình vứt bỏ hắn. những lần taehyung suýt chết trong một xó xỉnh nào đó ở seoul rộng lớn này, khi người ta hỏi đến hắn chỉ biết trả lời rằng mình đi tìm bố mẹ. vì vậy nên hắn rất sợ hãi nếu những người thân thiết xung quanh mình rời đi, hắn sẽ không thể tự chủ được cảm xúc của mình

taehyung mở bóp da của mình ra, tấm ảnh yoongi đang ngủ làm hắn bình tĩnh trở lại. hắn hít thở đều, rồi đồng ý với lời jimin nói. cả hai tách nhau ra, hắn cũng dặn jimin nếu có chuyện thì ngay lập tức báo tin cho hắn

taehyung lái xe về lại công ty, vừa lên phòng kĩ thuật thì thấy namjoon bấm số gọi cho mình

"ồ, anh đang định gọi cho em luôn. vào đây, xem thử nó đã ổn chưa"

cả hai bước vào bên trong, trên bàn là chiếc vòng tay đã được nâng cấp hoàn toàn. dáng vòng bo tròn màu bạc sáng bóng, những viên đá đính bên trên thực chất là camera ghi hình siêu nhỏ với độ phân giải cao cùng khả năng thu tiếng tốt. những viên đá được đính bo tròn theo vòng, vì thế nên có thể quay được góc rộng. chiếc vòng bạc được làm một cách tinh xảo, còn có cả định vị gps kết nối với điện thoại của taehyung. hắn hài lòng cầm lên xem thử, thật sự không khác gì cái vòng tay bình thường, và nó cũng khó bị rơi vì thiết kế ôm vào cổ tay. taehyung cảm ơn namjoon rất nhiều, hứa sẽ tặng anh mấy chậu bonsai và một chầu thịt nướng rồi vội về nhà với bé con

trên đường về hắn cũng không quên ghé vào tiệm bánh yêu thích của yoongi mua macaron. bánh tart trứng, bánh kem dâu, tiramisu hay croissant, tất cả taehyung đều mua một cái. hắn còn mua thêm thật nhiều đồ ăn vặt mà yoongi thích, tay xách túi lớn túi nhỏ đem ra xe rồi chạy thật nhanh về nhà

nghe tiếng xe quen thuộc, yoongi mừng rỡ chạy ra đợi trước cửa. taehyung có hơi đắn đo vì hắn sợ em sẽ lo lắng khi thấy vết thương trên tay, nhưng đã về đến nhà không lẽ lại không vào. hắn mở cửa, yoongi liền nhảy lên người ôm chầm lấy hắn, đụng trúng vết thương làm nó nhói lên nhưng mùi hương ngọt ngào mà hắn mong nhớ cả ngày đã làm dịu đi nỗi đau ấy

"anh đi lâu quá à, jin hyung có qua chơi nhưng anh ấy có việc nên đi trước rồi. em và jin hyung có làm steak cho anh ăn đó"

"anh mua macaron cho em rồi, mua nhiều bánh lắm, ở tiệm mà em thích ấy. anh còn mua kẹo dẻo nữa, đền bù cho em vì anh đã đi cả ngày, anh xin lỗi yoonie nhiều" - hắn cố đánh trống lảng để em không để ý cánh tay hắn. taehyung hôn yoongi rồi cùng em vào trong

taehyung không chịu cởi áo khoác ngoài ra, điều đó khiến yoongi có chút lo lắng. nhưng em không gặng hỏi taehyung, em vẫn vui vẻ cùng ăn uống thật vui với hắn. đợi sau khi taehyung tắm xong và thay sang một cái áo khác, nhưng vẫn là áo tay dài. hắn ngồi xuống sofa bên cạnh em, bắt đầu hít hà mùi hương quen thuộc

"taehyung à"

"anh đây. anh nhớ em lắm đó, một ngày không có em cảm giác thật là tệ..."

"hôm nay anh đã đi đâu thế"

yoongi nhẹ nhàng hỏi, một câu hỏi như mọi khi em vẫn thường dùng để mở lời. hắn có chút do dự, khựng lại một hồi mới trả lời em

"ở công ty có chút việc nên anh đến giải quyết thôi, em đừng lo"

"thật không? anh không giấu em điều gì chứ?"

"yoonie à...anh cũng muốn nói cho em nghe, nhưng anh nghĩ anh có thể tự mình giải quyết được. em yên tâm nhé, anh sẽ giải quyết mọi chuyện ổn thoả thôi" - taehyung cố giảm tốc độ nói của bản thân nhưng hắn vẫn không thể ngăn sự run rẩy trong giọng nói. hắn nắm chặt tay của yoongi, hắn không muốn em dính vào thế giới ngầm của hắn

"em đã nói dù có chuyện gì thì anh cũng phải kể cho em nghe mà taehyung, sao anh lại giấu em chứ? nếu em biết được em sẽ đỡ lo lắng hơn, và nếu đó là chuyện nguy hiểm đến em thì em cũng sẽ tự nâng cao cảnh giác, tại sao anh cứ một mình chịu đ-"

hắn hôn em, môi hắn khô ráp và thoang thoảng vị đắng còn đọng lại của thuốc lá. em biết hắn lại gặp căng thẳng mà hắn vẫn đắn đo không biết có nên nói với em không. yoongi cảm nhận được hắn đang run rẩy, và rồi từng giọt nước mắt mặn chát cũng hoà vào nụ hôn của cả hai

"taehyung à, em ở đây, anh đừng sợ, nói cho em nghe nào" - yoongi vuốt ve con gấu lớn đang nức nở trong lòng em

"yoonie à...hức...a-aran..cậu ấy vì đỡ đạn cho anh..c-cậu ấy đã.."

yoongi có hơi bàng hoàng nhưng em vẫn nhẹ nhàng an ủi để hắn kể lại mọi chuyện. em đã để ý thấy vết thương ngay từ đầu dù hắn có cố giấu đến mấy, nhưng em muốn hắn nói cho mình nghe mọi chuyện. taehyung càng nói càng nức nở, trong ánh mắt hắn là một nỗi lo âu và cả sự bất lực

"anh phải làm sao đây...cả ngày hôm nay anh đã khóc rất nhiều, anh cảm thấy mình thật tệ. nhưng anh sợ cảm giác mất đi người mình yêu quý, anh sợ lắm em à..."

anh lo rằng nếu không thể chiến thắng tâm lý bất ổn của bản thân, liệu anh có bảo vệ được em không?

anh sợ mất em hơn cả, min yoongi

yoongi ôm hắn chặt hơn một chút, em đã nghe jimin nói về chuyện ngày xưa của taehyung. em biết dù người yêu em có cứng rắn đến mấy thì hắn vốn vẫn là một đứa trẻ bất hạnh mà thôi

"anh có thể không muốn khóc trước mặt người khác, nhưng em luôn ở đây với anh. anh có thể khóc với em, dù trông anh có như một đứa trẻ đi chăng nữa thì em vẫn sẽ bên cạnh anh mà. taehyung đừng sợ nữa nhé, em yêu anh nhiều lắm, em sẽ không bỏ anh đâu"

"taehyung chỉ cần nhớ là anh vẫn còn nhà để về, và ở đó luôn có một người đợi anh"

taehyung nhìn em với đôi mắt đo hoe. hắn như được thức tỉnh lại, hắn biết lí trí là thứ nên chiến thắng cảm xúc ngay lúc này. taehyung đã sợ đủ rồi, hắn cần phải làm những gì tốt nhất để bảo vệ nhà - nơi có bé con chờ hắn

taehyung đeo lên tay em chiếc vòng bạc, hắn dặn dò em thật kỹ càng. taehyung tự hứa sẽ không để mắc bất cứ sai sót nào dù là nhỏ nhất, và bằng mọi giá sẽ bảo vệ được em

sau khi nói ra hết với yoongi, đúng là như bỏ được tảng đá lớn trong lòng. taehyung cứ ôm chặt yoongi mãi, đến lúc lên giường tắt đèn đi ngủ hắn vẫn dính chặt vào em. taehyung yêu em nhiều lắm, chỉ cần có em thì bất kể ở đâu cũng là nơi hắn thấy yên bình nhất

















































xin lũi vì đã đăng giờ này, tui xin lõy tui xin lõy 😭

hi mọi người, tui đã trở lại sau một thời gian dài rồi nè 🥲
chuyện là tui thi học kỳ không ổn lắm, môn toán bị dưới trung bình rồi nên tui xì chét cực, kiểu tui suy sụp mà cứ nghĩ đến là rưng rưng nước mắt sắp khóc đó tr ơi thề..

ừm chắc là vì thế nên tui muốn drama xíu đó, nhưng mà yên tâm là drama ít thui, tui xót hai bạn lắm =))
à, kiểu sau khi tui viết liên tục 2 cái extra thì tui lú mẹ luôn mn, nên phải đọc lại từ chap 14 á=)) cho nó nhớ cốt truyện âhhaha, làm tác giả gì mà cuê z

btw, tui k biết cho taehyung khóc nhiều quá thì mn thấy sao nma tui muốn triển khai thêm về tính cách bên trong của taehyung, thật ra thì cậu ấy rất dễ xúc động như do chai sạn theo thời gian á mn, nhưng nếu như đối diện với yoongi thì taehyung sẽ bật khóc liền. nói chung thì điểm yếu lớn nhất của taehyung là người yêu hắn, cộng thêm tâm lý không ổn định nên đó là lí do vì sao taehyung khóc rất nhiều nha. Còn cái đồ cặn bã anh trai sinh đôi của taehyung thì bị đấm chít rùi, nhưng sau này mình sẽ làm extra chi tiết về quá khứ của taehyung ha
với cả tui cũng lo tại tui k biết viết làm sao để nó ngược thiệt ngược, thấy các chị au khác viết mà tui vừa đọc vừa khók như tró, tui cũng muốn viết mà nó đao lòng như thế á 🥲

ban đầu thì hình tượng mà tui muốn hướng đến cho yoongi kiểu có chút trẻ con, ừm vì tên truyện là babyboy đấy=)) nhưng mà yoongi ở hiện tại vì yêu thương bồ nên đã suy nghĩ chín chắn hơn rất nhiều. người ta dỗ bồ giỏi lắm đấy nhá, biết nấu ăn đợi bồ về nữa, học theo đi nha tròy 😏 yoongi thì vẫn theo sì tai hỏni giống những ngày đầu tiên thui nên các cậu yên tâm, bé con vẫn dễ bị hổ thịt nhưng ẻm nâng cấp lên là biết dụ hổ luôn ạ, thấy giỏi kh-

=)))) k hiểu sao nma muốn nói với mọi người nhiều cái ghê, thôi thì ráng chờ tui nhoé, tui sẽ cố gắng viết truyện hay hơn nữa, mong các tình iu vẫn bên cạnh ủng hộ tuii

xin phép mọi người nghỉ tết nhé, rồi tui sẽ update truyện cho mn đọc liềnn. ai lop zuuu 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro