𝚗𝚒𝚗𝚎

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"namjoon hyung,anh giúp em với được không"

"giọng nghe gấp gáp thế"

namjoon bước ra khỏi phòng kỹ thuật,đẩy gọng kính nhìn cậu em nhỏ hơn vài tuổi đang bày ra vẻ mặt sốt ruột

"làm ơn,đây không phải chuyện đùa đâu hyung!"

"được rồi,vào đây"

jungkook để xuống mặt bàn chiếc vòng tay với mặt một chú mèo

"muốn anh giúp gì nào?"

"em nghĩ anh biết min yoongi" - jungkook kéo ghế ngồi đối diện namjoon,vẻ lo lắng của cậu vẫn không ngừng thể hiện trên khuôn mặt

"tất nhiên,cậu nhóc luôn bị jungkook bắt nạt"

"bỏ qua chuyện đó.yoongi đang gặp nguy hiểm.từ chiều hôm ấy em đã cảm thấy rất kì lạ.taehyung nhặt được cái vòng ấy sớm hơn em,trong khi suốt thời gian diễn ra chuyện bị đứt vòng,anh ấy đang ở phòng hiệu trưởng mà?"

namjoon cầm cái vòng tay lên,có một chiếc camera nhỏ phía sau mặt con mèo.y xem xét nó thêm một lúc nữa rồi lại tiếp tục lắng nghe jungkook

"sau khi họ rời đi,em nhìn thấy cái vòng bị đứt đang nằm ở gần đó.nó bị văng gần như là hết các chuỗi,em đã cố tìm kiếm và xâu nó lại thành một cái giống như ban đầu.thêm một điều nữa,có vẻ như người đưa yoongi đi lúc ấy không phải là taehyung"

"vì sao em nghĩ vậy?"

"bởi vì anh ta có một bên mắt một mí,bên còn lại là hai mí.người đưa yoongi đi thì không có,hoàn toàn cả hai đều là mắt một mí"

namjoon cười thầm.đúng là em trai của ta

anh nhập một vài dữ liệu lên máy tính của mình.trên màn hình hiện ra cảnh yoongi đang bị ép làm tình cùng với 'taehyung giả'.namjoon giật mình,anh quay sang nhìn jungkook

"mày gài anh hả em?"

"em không rảnh.rõ ràng,yoongi đang gặp nguy hiểm.thêm một điều nữa,hai cái vòng này có liên kết với nhau?"

"có lẽ là như vậy.anh nghĩ,taehyung sẽ làm thêm một cái vòng dự bị phòng trường hợp bị mất vòng,vì cái camera này giá rất cắt cổ.và để nguỵ trang được công phu như thế này cũng là cả một quá trình.nói tóm lại,'taehyung giả' có thể đã đội tóc lên và chỉnh sửa sao cho giống bản gốc,đến đưa 'con tin' là yoongi đi.hắn lấy cái vòng dự phòng kia là để có lý do chính đáng.hắn ta có cố ý lắp camera,chứng tỏ là để cho taehyung đang bị bắt giữ chứng kiến và phải đồng ý cho chúng một thứ gì đó,chắc chắn là tiền bạc.em may mắn tìm được cái vòng này và đến nhờ anh phá án.cuối cùng,điều em cần làm chính là--"

namjoon nhìn xung quanh thì nhận ra bản thân đang độc thoại một mình
-----------------
ở phía taehyung,hắn đã thành công cởi trói cho bản thân và trói ngược lại cô gái kia.hắn vội vã chạy khỏi ngôi nhà hoang đó thì bị một đám người vây quanh

"vậy là phải động thủ rồi"

xin lỗi nhưng tôi không biết viết cảnh hành động như nào,tự tưởng tượng nhé 😢
------------------
"MÀY CON MẸ NÓ CÚT XUỐNG KHỎI NGƯỜI MIN YOONGI" - jungkook lao đến đấm thẳng vào mặt taehee,bao nhiêu sức lực của tuổi mười bảy đều theo cú đấm ấy dán vào mặt gã.yoongi khiếp sợ nhìn vẻ mặt đùng đùng nổi giận của jungkook.gã bị đấm mạnh đến ngất xỉu,nằm sấp trên sàn nhà

cậu nhanh chóng cởi trói cho yoongi,dáng vẻ đáng sợ khi nãy liền bay đi đâu mất.cậu xót xa nhìn cơ thể trần trụi của anh chi chít vết thương,sóng mũi liền có cảm giác cay xè

"n-nè...sao lại khóc,tôi còn chưa khóc thì cậu khóc cái gì?" - yoongi hốt hoảng nhìn cậu

jungkook xua xua tay,vội vã lau nước mắt rồi dùng dây trói chặt taehee lại.cậu cởi áo khoác của mình ra mặc cho yoongi rồi ôm lấy anh,một cái ôm thật chặt,thật chân thành

"jung...jungkook à..." - mùi hương của jungkook lấp đầy buồng phổi yoongi.anh cũng ôm lấy cậu,như một sự an ủi

"em biết,trong quá khứ em đã làm những điều tệ hại gì cho anh.em biết,anh đã từng thích em đến mù quáng,nhưng em lại không quan tâm đến và còn làm tổn thương anh.em chợt nhận ra anh quan trọng như thế nào trong cuộc sống của em.thiếu anh,nó cũng chẳng còn gì thú vị nữa.lần này em muốn xin lỗi anh vì những điều ngu ngốc em đã làm.em hiểu,em sẽ không bao giờ thay thế được vị trí của taehyung trong lòng anh,nhưng chỉ hôm nay thôi,xin anh,hãy khắc ghi cái tên jeon jungkook này thật sâu vào trong tâm trí,xin anh hãy để em bảo vệ anh dù chỉ là một lần duy nhất.cho em ôm anh một chút thôi,và em sẽ không xuất hiện làm phiền anh nữa đâu.jeon jungkook thật sự rất thích anh,min yoongi"

jungkook khóc nức nở trên vai yoongi.người ta nói,tình yêu tuổi mười bảy là tình yêu trong sáng,tươi đẹp nhất của đời người.nhưng không phải ai cũng vậy.như jungkook,cậu chân thành,cậu sẵn sàng chờ đợi,nhưng chỉ tiếc rằng cậu mãi là người đến sau và vẫn chỉ là một vết mờ nhạt trong trái tim anh

người ta còn nói,tuổi mười bảy mà không có một tình yêu đẹp thì sẽ mãi chẳng thể mở lòng...

jungkook bây giờ,cậu quyết định chờ đợi anh,chờ đợi trong vô vọng,như anh đã từng.cậu sẽ xuất hiện mỗi khi anh cần sự an ủi,và cậu cũng sẽ nhanh chóng biến mất để đứng từ xa mà nhìn anh hạnh phúc.đến khi jungkook không thể chịu đựng nữa,cậu sẽ rời đi

jungkook sẽ chẳng oán hận gì yoongi đâu,vì với cậu,anh là mối tình đơn phương đầu tiên

rất đặc biệt,xinh đẹp nhưng đau đớn vô cùng










































tôi bị đồng cảm với jungkook,nhưng tôi không làm điều ác và tôi chưa mười bảy tuổi 😢
ban đầu còn định plot twist sang kookga cơ nhưng mà thôi lâu lâu viết ngược cho vui nhà vui cửa hjhj

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro