𝚝𝚑𝚛𝚎𝚎

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yoongi hoàn toàn gục ngã trong vòng tay của một gã mới vừa gặp một phút trước.điếu thuốc trên miệng hắn rơi xuống nền đất,tay vội vòng qua eo nhỏ đỡ lấy cơ thể đang run bần bật dưới trời mưa.hắn đau xót nhìn người trong tay,không chần chừ bế yoongi lên,để em nằm ngay ngắn trong chiếc xe thể thao đời mới,có bao nhiêu áo khoác đều phủ lên người em

"xin lỗi,tôi không biết nhà cậu ở đâu hết.thôi thì về nhà tôi tạm nhé"

***

chiếc xe dừng lại ở một ngôi nhà rộng lớn với thiết kế hiện đại.hắn nhẹ nhàng bế yoongi lên,vội vã chạy vào nhà

"đợi một chút,tôi lấy khăn cho cậu"

"làm ơn..ở lại với em một chút có được không?"

ở giây phút em gần như ngã quỵ trước thế gian tàn khốc này,hắn đã xuất hiện,như một tia hy vọng le lói.toàn bộ cử chỉ em đều thu vào tầm mắt.hắn thật ôn nhu,khác với vẻ ngoài gai góc mà hắn mang trên mình.dưới cơn mưa,hắn trông thật hư ảo,tựa như một điều gì đó vô cùng xinh đẹp chỉ có trong tưởng tượng.yoongi nghĩ em thật sự đã yếu lòng vì hắn

yoongi níu tay áo hắn lại,ngước đôi mắt đang ngập nước và đỏ hoe của mình lên.trước cái cảnh tượng này không ai kiềm lòng được cả.hắn bước đến ngồi bên em,dùng cả cơ thể to lớn bao bọc.cả hai đều là người lạ,vậy mà cảm giác đã quen nhau từ ngàn thế kỷ trước

"nói cho tôi biết vì sao em lại trở nên như thế này được không?"

"chỉ là...em bị đánh hội đồng vì một cô nào đó nói em chia cắt cô ta với bạn trai,dù em cũng chẳng hiểu mình có quan hệ tình cảm gì..."

giọng nói của em run rẩy,chứa đựng biết bao đỗi buồn.hắn nhìn em,con tim quặn thắt lại theo từng lời nói

"anh biết không,em là gay.và em luôn bị khinh bỉ,bị đánh đập,và cả..bị...bị làm nhục nữa..."

em ơi,sao bây giờ hắn lại ước có thể lôi đầu từng đứa đã phỉ báng em và đem đi chặt vậy?

"mẹ em mất khi em một tuổi.bố thường xuyên đánh đập em,và chửi rủa nhiều lắm"

"phải rồi,tên anh là gì? em là quái dị...à không phải,min yoongi"

hắn đau xót nhìn nụ cười gượng gạo của em.chẳng cần em nói,hắn cũng hiểu được rằng em đã bị gọi với cái tên đó nhiều như thế nào,đến mức em cũng quên đi min yoongi là tên thật của mình.nhìn em kìa,tỏ ra mạnh mẽ sao? em ơi,em đã gục ngã trong lòng hắn,em đã níu hắn lại vì em sợ cảm giác cô đơn,sao phải cố gắng gồng mình lên hả em ơi?

"tôi là taehyung,kim taehyung"

"tên anh thật đẹp"

anh cũng thật đẹp

trong lòng yoongi bỗng có chút tủi thân.em cảm thấy hối hận vì những điều mình đã làm quá.em đã ngã vào lòng hắn,em đã khóc trên vai hắn,và bây giờ hắn đang ôm em.liệu em có xứng đáng với điều này không? một kẻ như em,hiện tại chỉ đang là một vết nhơ trên cái sự hoàn hảo mang tên kim taehyung mà thôi

"đúng là đồ đào mỏ"

"đúng là thằng điếm mà"

"thật đáng khinh bỉ"

đáng khinh bỉ

đầu em đau như thể bị rìu bổ,yoongi đau đớn ôm chặt lấy nó,luôn miệng nói những từ vô nghĩa.mặt em trở nên hoảng loạn vô cùng.taehyung ôm lấy em,nhưng em một mực đẩy ra,khuôn mặt hiện rõ nỗi sợ hãi

"đừng...đừng mà...tôi..tôi sẽ phá hỏng cuộc đời anh mất..đừng đến gần tôi...xin lỗi vì mọi chuyện..tôi đã ngã vào người anh..thật ghê tởm đúng khô--"

"đừng nói nữa"

taehyung ôm lấy em,siết chặt như thể em là báu vật,sơ hở một chút sẽ ngay lập tức mất đi.hắn kéo em vào một nụ hôn sâu,môi lưỡi điêu luyện thành công đưa em đến với những xúc cảm đê mê sung sướng đến ngây dại.chút vị đắng của thuốc lá còn đọng lại trên đầu lưỡi đều hóa ngọt ngào.em vụng về đáp trả,khiến hắn bật cười

luyến tiếc rời khỏi môi mềm mại ngọt ngào của em.taehyung nuốt khan một ngụm với cảnh tượng trước mắt của mình

bộ đồng phục vốn không còn nguyên vẹn trở nên xộc xệch làm hai nụ hoa nhỏ hồng trở nên nổi bật.xương quai xanh mĩ miều hiện rõ trước mắt.taehyung cần phải kiềm thú tính của mình lại ngay lúc này,hắn không muốn vấy bẩn em đâu

"e-em mau đi tắm đi.mặc..mặc đỡ quần áo của tôi nhé?"

em gật gật đầu.taehyung chạy vèo lên phòng của mình trước khi mọi chuyện tệ hơn.hắn thở dài với thứ đang trở nên cương cứng,vội vàng làm đủ cách để nó trở lại trạng thái ban đầu,lấy đại một bộ quần áo nào đó trong tủ đưa cho em

yoongi nhận lấy rồi vào phòng tắm.em khẽ rên rỉ vì những vết thương vẫn chưa lành đang tiếp xúc với nước.lấy một ít sữa tắm thoa đều lên cơ thể,sau đó đứng dưới vòi sen để xả sạch.em không muốn làm phiền hắn đâu,nên mới tắm nhanh như vậy

bộ quần áo hắn đưa làm em trở nên nhỏ bé hơn,như thể đang bơi trong đó.chiếc áo thun đen quá khổ phủ dài đến nửa đùi,quần thì lại quá rộng,mặc vào liên tục bị tuột xuống.bây giờ nếu mặc lại đồ lót thì không hay lắm,nên yoongi quyết định

không mặc quần,vì dù sao áo cũng che rồi mà

em bước ra khỏi nhà tắm,thành công làm hắn phụt máu mũi.cặp đùi thon thả trắng trẻo chắc chắn khiến các cô gái ganh tị cùng cổ chân bé xíu,nước da trắng nõn nà nhưng đáng tiếc thay lại có quá nhiều vết thương làm lu mờ vẻ đẹp vốn có của nó.rõ ràng hắn đưa áo cho em,không có đưa váy mà?

hold dafuc up

"em...em không mặc quần ?!"

"quần anh đưa rộng quá,em mặc không được,với cả...đồ lót của em mặc lại sẽ không hay lắm đâu..."

hắn đẩy em vào nhà tắm,chạy vụt lên lầu cố gắng tìm kiếm một cái quần nào đó nhỏ nhất trong số quần của hắn.ôi mẹ ơi,em mà cứ thả tự nhiên như thế thì cái đống 'đồ chơi' được hắn để trang trọng trong một 'căn phòng đặc biệt' cứ thế bị lôi ra mất...

sau một hồi hì hục đào bới thì cũng tìm ra cái quần thun lần trước bạn hắn để quên.taehyung vội vã chạy xuống đưa cho em vì nghĩ đợi nãy giờ em sẽ bị lạnh

"cái này nhỏ nhất rồi em...mặc...đi..."

cái đ...hôm nay taehyung không thịt em taehyung làm chó

mở cửa phòng tắm một cách vô cùng vui vẻ và hồn nhiên,hắn cảm thấy mọi cơ bắp của mình đều bị đông cứng lại.em chỉ đang soi gương thôi,nhưng gương để hơi cao một chút nên yoongi phải nhón chân lên.và khi nhón lên như thế thì chiếc áo vô tình làm lộ cặp mông trắng trẻo đầy đặn và cả một thứ gì đó mà các bạn đều biết thứ đó là gì

"anh để gương cao quá à,em muốn soi cũng khó nữa"

ôi mẹ ơi cái giọng mềm mại như rót mật vào tai

hắn không trả lời,đôi mắt từ màu hổ phách xinh đẹp bỗng trở nên đục ngầu.từ từ tiến đến gần yoongi,hắn ép em vào tường,buộc em phải mắt đối mắt với hắn

"bé cưng,chơi SM với tôi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro