anh chở em đi ăn cá viên chiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kết thúc mùa thi vất vả, cuối cùng khương thái hiền cũng được tự do rồi. hắn thẳng tay ném hết tài liệu vào sọt rác rồi thở một hơi nhẹ nhõm.

"làm bài tốt chứ?" - phạm khuê hỏi

"không nhắc nữa, kệ nó, phải đi chơi bù lại những ngày tháng địa ngục"

hắn nhanh nhảu lôi kéo phạm khuê đi theo mình. cả hai đến quán net đánh một trận game 2 tiếng đồng hồ, thôi phạm khuê có thể nói là người toàn diện, học hành đã giỏi hơn người, chơi game cũng cừ nốt.

"thật sự rất sảng khoái, lần đầu tao có cảm giác như thế này"

"vì trước giờ mày toàn chơi, phải xen kẽ việc học và chơi mới biết thời gian quý báu như thế nào"

"lại hoá cụ ông 90 tuổi, về nhà thay đồ nhanh rồi lại đi chơi tiếp!"

cậu chỉ biết lắc đầu cười trừ, nhưng dù sao hắn cũng xứng đáng được nghỉ ngơi rồi, những ngày qua hắn thật sự rất chuyên tâm
học hành, một thái độ mà cậu chưa từng thấy ở khương thái hiền trước đây.

_

5 giờ chiều

tiếng còi xe inh ỏi dưới nhà làm phạm khuê giật thót mình, nghe tiếng động cơ cũng thừa biết người kia là ai.

"đừng làm ồn! điên à, gọi một tiếng tao đã nghe rồi" - cậu cáu kỉnh bước ra

"lên xe" - thái hiền ngoắt đầu vỗ vỗ yên sau

chiếc cub màu vàng bon bon trên đoạn đường gió thổi, hắn chở cậu ra bờ kè ngồi hóng gió, một nơi cực kì thoải mái, còn bán đủ loại đồ ăn vặt. thái hiền thì không ưa mấy món ăn vặt cho lắm nhưng mà hắn biết cậu thích.

cậu mở to mắt nhìn quầy cá viên chiên, hệt như một đứa trẻ con. hắn đứng bên cạnh thấy cậu nhìn qua xiên nào liền kêu người ta gắp xiên đó. phạm khuê thắc mắc, người này đem theo bao nhiêu tiền mà gọi món không suy nghĩ thế.

sau một lúc đảo vòng quanh các sạp, hai tay của hắn như cái mốc treo đầy những túi đồ ăn rũng rĩnh.

"mày có cả tiệm tạp hoá mà sao ra đường còn thèm một đống đồ ăn vặt như này chứ, ở nhà đều có hết mà"

"nhưng ăn ở nhà riết lại thấy ngán lắm, ra đây ăn ngon hơn hẳn"

bà thôi đang nằm xem tivi ở nhà bỗng thấy tai mình ngưa ngứa.

chỗ trống bên cạnh vừa có một đôi chim chuột bắt bàn ngồi gần họ. cả hai dường như không ngại thể hiện tình cảm nơi đông người, thoải mái làm mấy hành động thân mật. điều đó làm thái hiền vô cùng chướng mắt, chịu thôi, ở đây vốn là địa điểm hẹn hò lý tưởng của các cặp đôi mà.

"buồn nôn thật sự" hắn làu bàu, nhưng đủ lớn để người khác nghe thấy

"ăn nói cẩn thận chút đi" - phạm khuê còn không kịp bịt miệng hắn lại, đưa tay vỗ vào đầu gối hắn một cái

"buồn nôn thì tao nói là buồn nôn! nơi công cộng mà lại làm vậy" - lần này hắn nói lớn, còn nhìn sang cặp đôi kia

khoảnh khắc họ quay mặt lại, phạm khuê chỉ muốn đào một cái hố để chui xuống.

ngại...

mà đâu chỉ có vậy... người bên kia chính là anh họ của cậu - thôi nhiên thuân, đang có một buổi hẹn hò lãng mạn với người yêu của anh ta.

nhưng bầu không khí đấy lại bị phá vỡ bởi tên nhóc không biết giữ mồm nào đó. cái thằng nhóc này dù đã gặp từ rất lâu nhưng anh còn nhớ như in, nó láo cực.

đến giờ vẫn thế.

phạm khuê ríu rít xin lỗi, bảo cả hai sẽ chuyển sang bàn khác cho hai người có không gian riêng tư. lúc này người yêu của nhiên thuân bỗng lên tiếng

"có sao đâu, hai đứa đến trước mà, bọn anh làm phiền rồi. nếu không ngại thì chúng ta cứ gộp bàn ngồi chung"

phạm khuê âm thầm đánh giá anh rể của mình, khá lịch sự và nhún nhường. chắc người như thế này mới chịu được tính đanh đá của anh họ cậu.

sau đó họ quyết định ngồi cùng nhau một bàn bốn người. nhưng rồi từ nãy giờ phạm khuê chỉ nói chuyện với cả anh nhiên thuân và anh xuân bình, chẳng điếm xỉa đến hắn luôn.

hình như cậu giận rồi, vì ban nãy hắn ăn nói lỗ mãng, đã vậy hai người còn là bà con họ hàng của cậu, hắn đã làm cậu khó xử rồi. nghĩ thế hắn khẽ lay lay tay của cậu, giọng lí nhí

"khuê, tao xin lỗi"

phạm khuê không trả lời, người hắn cần xin lỗi không phải là cậu.

hắn hít vào thở ra một hơi, cúi gầm mặt

"lời ban nãy hai người đừng để ý"

nhiên thuân lườm lấy hắn một cái - "còn không biết nói một tiếng xin lỗi luôn mà". xuân bình thì cười tươi rồi xua xua tay cho qua, gã quay sang vuốt giận người yêu.

vừa thấy cảnh đó, cơ mặt của thái hiền lại tiếp tục phản chủ.

đến tối họ tạm biệt nhau rồi đi về nhà, hắn nhận ra ngồi tán gẩu cùng hai ông anh này cũng khá vui đấy chứ, trò chuyện trên trời dưới đất rất ăn ý. cơ mà phạm khuê vẫn nhất quyết không mở miệng nói chuyện với hắn, ngay cả trên đường về.

"lại giận? quanh năm suốt tháng mày giận đều đặn không chán à"

"giận gì chứ, tao mà dám giận mày"

hắn cực kì bực bội với kiểu trả lời ngang ngược này, liền tắp xe vào lề nói chuyện cho ra lẽ.

"làm gì vậy? tao đã nói là không có giận mà"

"thôi thôi nhìn là biết rồi, khuê bớt xạo đi"

"sau này đừng ăn nói tuỳ tiện"

hắn hiểu ý, liền đưa ngón tay út to bằng ngón tay cái của phạm khuê đến trước mặt cậu ra chiều móc ngoéo

"được rồi, tao hứa, nhưng mà" - hắn dừng lại một đoạn - "sau này mày có giận chuyện gì cũng phải nói thẳng ra, không được chơi trò im lặng. tao ngu lắm, chẳng biết đường đoán đâu"

cậu bỗng dưng mỉm cười vì câu nói vừa rồi, cũng đưa tay hứa với hắn. phạm khuê không phải người có tính cách hoàn hảo. cậu cũng có điểm 'xấu' là luôn im lặng khi cảm thấy không vừa ý bất cứ chuyện gì. nhưng hôm nay hắn đã bắt cậu hứa như vậy, thế là xong, chẳng ai phải làm đối phương bức bối khó chịu nữa. cách giải quyết của thái hiền không sai. hắn luôn là một con người thẳng thắn như vậy, mọi chuyện đều phải rõ ràng, chỉ có như thế mới giữ vững mối quan hệ, dù là tình bạn hay tình yêu.

cậu về đến nhà bị bà thôi mắng một trận, dẫu cho cậu đã cố giấu giếm để đi chơi nhưng ai ngờ vừa đến nhà bà đã đứng chờ cửa sẵn, sắc mặt tối sầm. dẫu vậy tối hôm đó nằm trên giường nhớ lại phạm khuê vẫn cảm thấy hôm nay quả thật rất vui

__

*note: mình biết tên phiên âm hán việt của soobin nhưng mình muốn gọi xuân bình hơn, thích hoặc không tuỳ mọi người nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro