❛ ❏ ; six.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"beomgyu hyung.."

giọng của ai vậy, sao cậu lại biết tôi?

"hyung, nhìn đi đâu vậy? em ở ngay đây mà?"

beomgyu không thể nhìn thấy gì cả, cậu ấy nhìn xung quanh nhưng chẳng nhìn thấy ai cứ như chỉ có mỗi giọng nói ấy vang bên tai mình, cái mùi hương chocolate này cứ thoang thoảng bên cánh mũi, nó thật dễ chịu. nhìn được một lúc, cuối cùng cũng tìm thấy rồi, một bóng lưng đứng xoay người về phía cậu mái tóc đỏ rực đó thật đẹp. beomgyu chạy nhanh đến bên đó và gào thét.

"này!"

tiếng gọi của beomgyu vang vọng cả căn phòng rồi cậu giật mình tỉnh dậy luôn, rõ chỉ là mơ.

"giật cả mình, sao đấy!?"

beomgyu nhìn lên, choi soobin từ khi nào đã vào phòng cậu còn bị cậu nói mớ làm giật mình.

"hyung vào đây làm gì, còn cầm gì trên tay đó?"

"cafe đó, phòng hyung không có cửa sổ nên qua mượn phòng nhóc vừa uống cafe vừa nhìn cửa sổ cho thư giãn ấy mà." - soobin dứt lời nhìn ra cửa sổ nở một nụ cười để lộ chiếc má lúm xinh đẹp.

học nhiều quá nên bị điên à?

beomgyu nhìn anh bằng ánh mắt sợ hãi, cậu gãi đầu rồi bước xuống giường lấy đồng phục trong tủ đồ rồi đi vào nhà tắm.

soobin ngó xem cậu đã đi chưa rồi nhìn qua bàn học của cậu, anh bước tới mở cuốn nhật ký ra, thật ra chuyện đem cafe vào đây vừa uống vừa ngắm cảnh qua cửa sổ là xạo cả, ai cũng biết anh thích sữa hạnh nhân mà nên anh chả thích loại cafe đắng này tí nào cả và cả cái người có cái mùi này. càng nghĩ tới anh càng tức giận, cái người gì mà tệ hại học cũng không tệ mà tối ngày cứ dẫn đầu bọn đầu gấu đi quậy phá trường còn kéo cả beomgyu của anh nữa.

soobin đặt tách cafe xuống, anh tìm trang giấy vừa được viết gần đây. rồi nhếch môi khi đã thấy nó, thật ra anh không thích xâm phạm quyền riêng tư của cậu đâu, anh chỉ muốn chắc chắn rằng chuyện soulmate của beomgyu và taehyun có thật không mà thôi. anh chỉ có một cậu em trai, cậu ấy còn là omega dễ tin người nữa, chỉ sợ cậu ấy bị lừa mà thôi.

"giấc mơ ấy rất chân thực, cậu ấy có mùi hương chocolate rất dễ chịu. tôi đang được cậu ấy ôm lúc tôi chuẩn bị nhìn thấy mặt của cậu ấy thì bị cái tên ngốc 'choi soobin' phá hỏng"

đọc đến dòng này soobin ngậm cục tức này xuống, tay với lấy tách cafe đưa lên miệng, hận là không thế băm choi beomgyu ra thành trăm mảnh rồi quăng cho cáo sa mạc ăn.

mấy hồi cậu cũng từ nhà vệ sinh đi ra, không còn thấy soobin hyung đâu nữa, chắc hẳn là xuống nhà rồi. cậu nhanh chóng đeo cặp lên vai rồi đi xuống theo.

hôm nay cũng không khác những ngày khác, sáng sớm hai anh em vẫn lại cãi nhau một chút rồi lại cùng nhau đi đến trường, thật ra cũng quen rồi. nhưng mà nếu không cãi nhau thì sẽ ăn không ngon, hôm nay mẹ mua cho binnie rất nhiều sữa hạnh nhân và cả sữa dâu cho beomnie nên cậu không còn ăn cắp sữa của anh nữa, cả hai anh em người lớn người nhỏ trên tay đều là hai hộp sữa vị yêu thích đến trường.

vẫn là chiếc xe buýt và chú tài xế quen thuộc đưa cả hai tới trường, vẫn chỗ ngồi ấy beomnie thích thú nhìn ra cửa sổ, tâm trạng thoải mái ngân nga vài câu hát xong lại nhìn sang anh đang đọc tiểu thuyết rồi nói.

"em lại mơ thấy soulmate đó hyung."

"vậy à." - soobin đáp nhưng vẫn không thay đổi biểu cảm.

"yah, hyung đừng tối ngày cắm mắt vào mấy cái tiểu thuyết đam mĩ đó chứ?" - beomgyu bĩu môi chán nản nói.

"đây không phải tiểu thuyết đam mĩ, đây là trinh thám. là trinh thám đó ngốc ạ!" - soobin nghe thấy lời trách móc đó, anh bực mình đóng cuốn tiểu thuyết lại rồi giơ lên cho cậu thấy.

"thôi đừng đọc nữa, nghe em kể chuyện của mình đi."

"chuyện của em thì liên quan gì hyung mà hyung phải nghe?" - soobin nhếch môi để ra cái mặt thèm đòn nói.

"yah!" - beomgyu như tức điên lườm anh một cái.

"rồi nói đi, em mơ thấy soulmate rồi có thấy mặt cậu ta chưa?"

"em chỉ thấy được bóng lưng và màu tóc của cậu ấy thôi, rồi em giật mình tỉnh dậy thì thấy mặt của hyung đó."

"tóc của cậu ta màu gì?"

"đỏ."

"trường chúng ta vừa có một cậu nhóc tóc đỏ nhập học."

"vậy sao? có lẽ là cậu ấy nhỉ?" - beomgyu cùng đôi mắt cún long lanh vui mừng đáp.

"cũng có thể, nhưng nếu cậu ấy là soulmate của em thật thì có lẽ cậu ấy xấu số rồi."

soobin lại ghẹo cậu, thế là hai anh em lại cãi nhau một người chọc một người chửi cho đến khi đã tới trường mới thôi. cả hai vẫn phải chào tạm biệt nhau rồi về dãy học của mình.

beomgyu vẫy tay chào soobin rồi quay đầu đi đã thấy có bóng lưng ai đó đang núp sau góc cây.

yeonjun hyung? hyung ấy làm gì vậy?

nhìn theo hướng mắt của yeonjun, ra là đang nhìn soobin hyung? chẹp, cái này là sao? theo dõi hả?

"yeonjun hyung!" - beomgyu gọi lớn làm người kia như bị bắt gian giật cả mình muốn ngã ra xỉu ngang.

anh chạy nhanh về phía beomgyu rồi kẹp lấy cổ cậu.

"nhóc làm hyung giật mình đấy!"

"haha, xin lỗi xin lỗi thả em ra đi!"

"mùi của cậu ta còn bám trên người em này." - yeonjun ngửi lấy ngửi để cánh tay cậu mà nói.

"hyung sao vậy? thích mùi của soobin hyung hả?" - beomgyu cười cười nói nói.

"yah, không có! nghĩ gì vậy hả?!" - yeonjun như bị nói trúng tim đen ngượng cả mặt.

"mà sáng nay soobin hyung lạ lắm, hyung ấy uống cafe dù trước giờ hyung ấy rất ghét nó." - beomgyu xoa cằm giả vờ suy nghĩ.

"cậu ấy uống cafe sao?" - yeonjun đưa ánh mắt nhìn như đang trông đợi điều gì đó đáp.

"phải á, mà hôm nay em có hứng mình cúp học nha." - beomgyu nắm lấy cổ tay anh vui vẻ nói.

"ngày nào cậu cũng có hứng chắc nghỉ học luôn là vừa."

"hyung cũng hay cúp mà còn giả vờ hả?"

"đi qua khu alpha chơi không?" - yeonjun choàng tay qua cổ cậu nói.

"qua đó để rủ đàn em của hyung cúp chung chứ gì?" - beomgyu bĩu môi chán nãn.

"em sao vậy, tụi nó có thể dùng mùi của mình che chắn cho mùi của hai đứa mình để bọn alpha khác không chú ý chẳng phải tốt hơn sao?"

"haiz, muốn sao cũng được."

_____

thế là cả hai cúp hẳn hai tiết và đến giờ giải lao luôn, beomgyu cùng yeonjun và bọn đàn em alpha của hyung ấy đến phòng ăn dãy alpha giữa một hàng người đông đúc, beomgyu biết bản thân không thể chen vào đó nên đành đứng đợi yeonjun chen vào mua, còn cậu thì đứng cạnh mấy tên alpha đàn em yeonjun. cậu bày ra ve mặt chán nản nhất, không ít alpha chú ý đến cậu từ mùi hương tới khuôn mặt, không ít người muốn đến cua cậu nhưng nhớ ra cậu là em trai hội tưởng còn được trùm trường bảo kê thì lại đành thôi.

"này này, taehyun xem ai kia kìa!" - cùng lúc huening và taehyun đi ngang qua phòng ăn, huening tinh ý kéo cậu lại rồi chỉ sang người đang đứng.

taehyun nhanh chóng nhìn theo hướng tay ấy, hyung ấy kia rồi. hyung ấy thật sự rất xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ chù ụ lâu lâu lại phồng má như đang đợi chờ quá lâu, cái đầu nâu nhỏ gục xuống như con gấu bông chán nản muốn ngủ thật đáng yêu. cậu quan sát bên cạnh beomgyu là mấy tên alpha đông đúc mới chợt nhớ.

đây là dãy alpha mà? sao hyung ấy lại sang đấy? soobin hyung cũng không ở đây thường hyung ấy chỉ ở hội học sinh thôi, nếu để hyung ấy ở đây sẽ rất nguy hiểm.

taehyun chuẩn bị hiên ngang đi đến chỗ anh thì bị một cánh tay kéo lại, không ai khác là huening bạn thân của cậu.

"làm gì vậy? bỏ ra." - taehyun cào nhào.

"làm sao đấy? hyung ấy đi với trùm trường yeonjun hyung rồi thì phải, chắc chắn không sao đâu yên tâm. bây giờ cả hai chưa quen biết gì, mày tự tiện đi tới kéo người ta đi sẽ làm người ta sợ đó." - huening như ăn guốc trong bụng taehyun vậy, cậu biết rõ tính khí taehyun hơn ai khác, tất nhiên rồi vì cả hai là bạn thân từ nhỏ mà chỉ chơi chung với nhau chứ không ai nữa cả.

"vậy sao?" - taehyun nhìn lại một lẫn, cậu đã thấy cậu trai tóc trắng kia đưa cho beomgyu một túi bánh và một hộp sữa dâu.

"đó là yeonjun hyung đó."

"ừm."

"đi thôi, soobin hyung đang đợi tụi mình đó."

nói rồi huening kéo cậu đi, taehyun cũng đành đi theo trong sự tiết nuối. beomgyu lúc này cậu nhìn ra cửa nhìn thấy có một bóng lưng đang lủi thủi quen thuộc cùng mái tóc đỏ rực ấy. hình ảnh này, cứ như giấc mơ đó. cậu chạy theo nhưng bị yeonjun kéo lại.

"này, em sao vậy định đi đâu?" - yeonjun khó hiểu hỏi.

"hyung bỏ em ra!"

"em làm sao? có đi thì cùng đi, ở đây là dãy alpha đó. nếu em đi một mình sẽ nguy hiểm lắm biết không?"

cậu quay đầu lại, người con trai mái tóc đỏ đó đã không thấy đâu nữa rồi, beomgyu bình tĩnh lại rồi nhìn anh nói.

"em xin lỗi."

"mời choi beomgyu và choi.. khụ khụ.. yeonjun lên phòng hội học sinh gặp choi soobin."

tiếng loa phát thanh vang lên gây chú ý, cả hai nhìn nhau rồi thở dài.

"hyung ấy chắc là biết em cúp học rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro