一番

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chiếc taxi màu vàng đậm đậu lại trước căn nhà nhỏ phủ mùi sơn mới, kang taehyun bước xuống, vòng ra phía sau mở cốp xe lấy hết hành lý mang vào nhà, lát sau sẽ còn một đợt xe tải to đùng chở nội thất. lần thứ hai trong năm cậu chuyển nhà, mỗi lần như thế đều vô cùng mất công và phiền phức, nếu sau này không xảy ra thêm chuyện bất đắc dĩ gì thì từ nay cậu nhất quyết không chuyển đi đâu nữa.

cuối ngày taehyun kiệt sức ngả lưng lên giường làm nó lún xuống phân nửa gang tay, cơn mệt nhoài khiến cậu nhanh chóng đi vào giấc ngủ. tuy nhiên, chợp mắt không lâu cậu lại bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa phiền toái. taehyun mắt nhắm mắt mở nhìn đồng hồ treo tường, chỉ mới hơn bốn giờ sáng. 'chậc' một tiếng, cậu cau có bật hết công tắt đèn trong nhà rồi bước ra mở cửa.

thình lình trước cửa là một chàng trai tràn đầy năng lượng, anh ta mặc đồ thể thao, mái tóc đen dài qua gáy highlight vài sợi trắng, mắt taehyun vẫn mờ mịt vì nó còn chưa thể mở hẳn nhưng cậu thấy được chàng trai trông phấn khích đến lạ, anh vẫy tay chào cậu

"hello!"

"cho hỏi ai vậy?"

"choi beomgyu ở nhà đối diện, thấy cậu vừa chuyển đến nên sang chào hỏi tí ấy mà"

ừ thì hỏi han hàng xóm mới cũng tốt nhưng có nhất thiết phải là tìm đến nhà người ta gõ cửa vào lúc mặt trời còn chưa buồn ngoi lên như thế này không. cơ mặt taehyun nhăn lại, cậu chào qua loa vài câu xong liền nhạt nhẽo đưa tay khép cửa.

cánh cửa sắp sửa đóng hẳn thì choi beomgyu dùng sức kéo ngược trở ra, anh nhe răng cười hềnh hệch - "trời sáng rồi, cùng nhau chạy bộ đốt calo đi"

"nghĩ tôi rảnh lắm sao?" - nghe lời đề nghị vô lý đến điên rồ của beomgyu cậu không thể lịch sự được nữa, thẳng thắn khước từ đóng sầm cửa

"ê nè!!! sao cậu bất lịch sự vậy!!!" - beomgyu phản đối đập cửa ầm ầm

"bị điên à? có tin tôi gọi cảnh sát đến không?"

thâm tâm taehyun muốn vung cho hàng xóm không bị khùng thì cũng bị điên đó một cước văng xa khỏi nơi này. mặc kệ anh vừa đập cửa vừa kêu ca, cậu quay trở về giường tiếp tục tận hưởng giấc ngủ dang dở. được một lúc thì không gian quay về yên tĩnh, có vẻ beomgyu cũng đã mất kiên nhẫn rời khỏi. taehyun nghĩ trong bụng nếu những người ở khu này đều như anh ta khả năng cao cậu sẽ có công cuộc chuyển nhà lần thứ ba.

bên ngoài beomgyu đang bị một con mèo lôi kéo sự tập trung, không biết nó từ đâu ra, tự dưng đi đến cọ cọ vào chân anh.

"mày ở đâu ra vậy?"

"meow"

"có đeo vòng cổ tức là không phải mèo hoang, chủ của mày đâu?"

"méow"

"máwào máwào" - miệng beomgyu phát ra âm tiết hết sức kì lạ, dường như anh đang cố giao tiếp với loài mèo

"...."

anh vờ như không biết gì, lấm lét bế con mèo lên tay rồi một mạch đi thẳng về nhà mình, mặc kệ chủ nhân của nó là ai. có không giữ, mất thì để beomgyu giữ.

---

taehyun ra sân vườn xúc đất vào mấy chậu cây, không mất nhiều thời gian để cậu lên ý tưởng cho một khu vườn đẹp đẽ hoàn toàn mới. mấy ngày hôm nay beomgyu không đến làm phiền vào sáng sớm nữa, anh chuyển sang làm phiền vào buổi trưa, bằng cách lom lom nhìn sang nhà cậu trong khi cậu đang chăm sóc cây hoặc phơi quần áo. taehyun cố gắng lờ đi nhất có thể nhưng cảm giác bị nhìn chằm chằm khiến cậu không khỏi khó chịu.

"muốn gì?" - cậu đanh giọng quay sang nhìn thẳng vào anh

"chả muốn gì" - beomgyu bĩu môi nhún vai

"mắc gì cứ nhìn sang nhà tôi mãi vậy?"

"thích thì nhìn, cậu cấm được tôi chắc?"

"đằng ấy hợp đi đóng phim sát nhân biến thái lắm đấy" - taehyun cười khẩy quay mặt đi

"nói thêm một tiếng nữa tôi thật sự sẽ giết cậu đó, đừng để tôi thả mimi nhà tôi ra cào nát mặt cậu!" - anh bực tức giậm giậm chân

hoá ra beomgyu cũng nuôi mèo, mimi gì đó có vẻ là mèo cái, nói không chừng thằng hobak nhà cậu trèo khỏi cửa sổ bỏ đi mấy ngày nay chính là đi theo con mimi đó, nghĩ thế taehyun ngao ngán đập trán.

"anh có thấy con mèo nhà tôi đi qua bên đó không?"

"ngoài mimi của tôi ra tôi không còn thấy con mèo nào hết" - beomgyu ngây thơ lắc đầu

thôi xong rồi, mèo nhà cậu trước giờ có thói xấu hay bỏ nhà đi chơi lung tung nhưng chỉ tầm một ngày là về chứ chưa bao giờ đi lâu đến thế này.

"mèo nhà cậu lạc à?" - đến đây anh bỗng nhận ra có gì đó không đúng

taehyun gật gật đầu - "nó đi đâu mất từ cái hôm tôi vừa chuyển đến đây"

beomgyu nhìn taehyun nuốt nghẹn một cái, định xoay mông bỏ trốn thì con mèo từ trong nhà đi ra nép sát vào chân anh, sáng giờ anh quên mất chưa cho nó ăn.

"đây, mimi nhà tôi" - anh bế con mèo lên trước mặt

"mimi? sao nhìn giống hobak nhà tôi quá vậy? không thể trùng hợp vậy được" - taehyun cau mày nghi ngờ, nhưng cũng không thể tuỳ tiện khẳng định đó là hobak của cậu vì chú mèo kia đeo vòng cổ khác, lông cũng ngắn hơn một chút và trông có hơi... không được đẹp lắm

"tôi cũng vừa mới nhận nuôi nó từ lúc cậu chuyển lại đây" - beomgyu tươi cười híp mắt

có điều cơ mặt của anh và kang taehyun như tỉ lệ nghịch với nhau, anh càng hớn hở bao nhiêu thì mặt taehyun càng gượng cứng hoang mang bấy nhiêu.

"nhận nuôi từ đâu? cửa hàng thú cưng?"

"ha, tôi làm gì có tiền đi mua thú cưng chứ, chỉ vô tình nhặt bên nhà cậu thôi"

"đùa à?"

sắc mặt taehyun tối sầm lại, cậu bỏ phăng bình tưới cây trên tay, chạy một mạch sang nhà anh. bây giờ cậu mới hiểu vì sao nó trông giống hobak, vì nó là hobak chứ còn gì nữa. đã vậy lông của nó bị anh tỉa đi lởm chởm, vòng cổ cũng bị thay mới, mimi cái quái gì, có đui cũng thừa biết nó là một con mèo đực.

"là con hobak tôi tìm bữa giờ, tại sao lại đặt cho nó là mimi? nó rõ ràng là mèo đực!" - taehyun tức tối giành lại con mèo trên tay anh

"thấy hợp thì đặt, tôi thích đặt gì là quyền của tôi" - beomgyu phồng mang đứng chống nạnh

"đúng là nhóc không được bình thường"

"nói ai là nhóc? chưa chắc cậu lớn hơn tôi đâu!"

"tôi hai mươi lăm tuổi rồi đấy"

"nè, tên nhóc mà cậu nói đã hai mươi bảy tuổi rồi đó! cần show bằng chứng không?" - anh đứng khoanh tay ngẩng mặt lên trời đầy kiêu ngạo

"không tin" - taehyun che miệng phụt cười, người này nói vừa tốt nghiệp trung học thì cậu còn tạm tin

cậu im bặt, cứng đờ sau khi beomgyu lật đật chạy vào nhà lấy ra vài tấm bằng có ghi rõ ngày tháng năm sinh. taehyun muốn thử tát mình một cái xem đây có phải sự thật hay không bởi trông anh ta non choẹt và hành xử hết sức khó hiểu.

"tôi rõ ràng là lớn hơn cậu, với lại nếu như không phải tại cậu quên đóng kín cửa sổ thì nó làm sao phóng ra ngoài, tôi cưu mang nó là đang làm phước cho cậu đó"

"ai mượn anh nuôi nó chứ, nếu anh không bắt đi thì nó cũng tự biết đường về thôi!"

"đồ vô ơn" - beomgyu cúi đầu bặm môi cố nặn ra vài tiếng nấc

taehyun muốn ngồi sụp xuống để đo mặt đường xem nó có dày bằng mặt của anh hay không, cơ mà cậu không thèm chấp nữa. lần đầu taehyun gặp người kì quặc như thế, và cũng là lần đầu cậu biết người như thế thật sự có tồn tại trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro