smoke mist

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khói sương trắng trong đêm, hình như lời yêu của tôi cũng theo dòng khói dần rời xa em rồi...

;;;

"Phù"

Em thở ra một làn sương khói trắng mờ nhạt, nó hòa tan vào không khí trong bầu trời đêm tối của khung cảnh một giờ sáng tại căn chung cư cao cấp tầng hai mươi. Em dựa người vào lan can ngoài ban công phòng. Đôi môi mất máy vị đắng của điếu thuốc dần tan trong làn sương được bao bọc bởi hai ngón tay. Đôi con ngươi sắc nâu nhẹ nhàng nhìn ngó xung quanh, cuối cùng điểm cuối của nó là ghé xuống dưới xem dòng người lưa thưa vào sáng sớm sương mai khi mặt trời còn chưa thay thế mặt trăng trị vì để bắt đầu vào một ngày mới một cách ảm đạm.

"Tôi không biết sao nữa, thiết nghĩ rằng không biết tự bao giờ tôi đã yêu thành phố này mất rồi."

Tôi nghe em nói những lời qua loa, chẳng nói một câu nào. Chỉ gật đầu như thường lệ xem như tán thành với em sau khi đã nghe xong việc em phàn nàn với cái thế gian này, một sự đối lập giữa mở cuộc trò chuyện và kết cuộc trò chuyện kì lạ của em. Tôi dựa người vào lan can, tay cầm ly thủy tinh còn chứa lại một ít những giọt rượu Tequile trong ly. Còn em xoay lại, không còn hướng mắt vào người dân đang dập dờn như những cơn sóng dưới kia nữa, mà tựa lưng vô lan can giương đôi con ngươi sắc nâu làm tôi say đắm ngay từ lần đầu gặp, ngước lên nhìn bầu trời đầy sao sáng trong buổi đêm lạnh thấu xương của cái ngày gần cuối tháng và thời tiết sắp chuyển qua đầu mùa lạnh lẽo trong năm.

"Anh còn rượu chứ?"

Em hỏi tôi, không còn nhìn vào ánh trăng soi sáng trên trời khuya, nghiêng đầu hướng về tôi, người đang để đôi đồng tử được người ta nói rằng giống như một phần bảo vật chung với khuôn mặt mệnh danh đẹp đẽ một cách kì ảo nhìn vào một khoảng không vô định không lời giải đáp. Tôi nghe thấy câu hỏi của em, lắc lắc chiếc ly thủy tinh được mặt trăng vô tình ánh lên đẹp đẽ rồi đổ một ít vào chiếc ly đang dang ra. Em nhận lấy và uống nó, tôi nhìn nó, những giọt rượu được em uống đồng thời tan trong khuôn miệng em và chảy xuống bên trong.

"Sao em lại đến đây?"

Tôi buông câu hỏi để giải đáp thắc mắc từ lâu cho chính bản thân mình. Chẳng ai đến đây vào mười hai giờ khuya cho đến tận một giờ cả. Em nghe câu hỏi đó từ tôi, tay phải cầm chiếc ly đưa sang tay trái, nơi điếu thuốc với những làn sương trắng mờ ảo hòa vào không khí đang ngự trị, còn bàn tay đó nắm lấy tay tôi, ngắm nghía chúng một cách say mê rồi đan cả hai tay vào nhau như một lẽ thông thường mà không cần sự cho phép của tôi. Tôi không biết em định làm gì, nên chỉ có thể đứng đó mỉm cười trong lòng và chờ đợi câu trả lời của em.

Em nhìn tôi, đôi đồng tử sắc nâu xinh đẹp khẽ hướng về phía tôi, tôi có thể thấy tôi trong đôi mắt nâu mang một nét tâm tình buồn bã của em. Em không trả lời, tôi cũng không hỏi nữa, vì dù có hỏi, em cũng sẽ chỉ có một câu trả lời là cách im lặng duy nhất mà em có, hoặc không thì em sẽ giả vờ tránh né câu hỏi của tôi, qua loa buôn chuyện khác để giấu diếm đi điều mà em không muốn trả lời. Nhưng mà dù có là thế nào đi thì tôi đều biết rằng mọi lời nói của em đều là những lời không thực lòng, em nên tự biết rằng bản thân em nói dối tệ đến như thế nào. Nhưng lần này, có lẽ em đã chịu mở miệng trả lời tôi sau hơn nhiều tuần trôi qua và hiện tượng này đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần vào mỗi tuần.

"Do muốn đến gặp anh chăng?"

"Em biết đó không phải câu trả lời mà vẫn nói vậy với tôi sao."

Tôi nói, ánh mắt nghiêm túc hướng về phía em, con người hiện giờ đang say đến độ khuôn mặt và đôi tai em đã trở nên hồng hào đi nhiều. Điếu thuốc vẫn cứ thế mà rơi còn em thì vẫn nhìn tôi bằng một điệu cơ thể nửa tỉnh nửa mơ dựa vào lan can ngoài ban công trong cơn say men do cồn rượu đem lại.

Em khúc khích mỉm cười, để lộ ra đôi má lúm đồng tiền xinh đẹp, em ngửa cổ nhìn mặt trăng đang soi sáng trên khung trời đêm rộng lớn bao la kia, câu trả lời của em không rõ ràng, nó như là câu hỏi chứ chả phải là câu trả lời, và điều đó khiến tôi nhăn mặt đi nhiều hơn một chút. Em thấy được biểu hiện không mong muốn đó của tôi. Thả hai bàn tay ta đang đan vào nhau, em nở nụ cười gượng gạo về phía tôi, chất giọng khàn trầm của em sau nhiều năm thay đổi rõ ràng hơn trông thấy. Một lần nữa đưa điếu thuốc vào trong khuôn miệng rồi hút lấy nó, sau đó lại thở ra làn khói trắng trong suốt ấy, em nghiêng nghiêng đầu rồi hỏi ngược lại tôi, đôi ta như đang chơi trò chơi hỏi đi hỏi lại sau khi người kia trả lời vậy.

"Anh này, anh có yêu thành phố này không?"

"Tôi không biết, còn em?"

"Hừmmm."

Cuộc hội thoại lại đi vào yên tĩnh đến lạ thường, đây không phải lần đầu tiên em hỏi tôi có yêu thành phố đầy mùi máu tanh và hôi thối của thể xác rải rác trong  này hay không, vì chính em cũng biết được rằng người như tôi sẽ không hề thích những nơi xa hoa ồn ào náo nhiệt. Em cũng thế, cũng như tôi, sâu trong tâm em cũng đều không thích thành phố này, cũng đều không thích con người nơi đây, qua đó việc lời nói em yêu thành phố này trước đó tôi nghe từ em đã biết nó không hề lạ lẫm rồi. Tôi lại nhìn em, nhìn khuôn mặt phiến hồng đi vì men rượu say, nhìn nụ cười gượng gạo thay cho những ngày tháng bận rộn căng thẳng đến mức đã có một ngày em muốn rời xa thế giới nhưng lại đành thôi vì bản thân em lại là người không muốn rời xa thế giới này nhất trên đời.

Nụ cười có phần gượng ép trên cánh môi em mấp máy đống vị đắng của rượu và thuốc lá, nhìn khuôn mặt đẹp đẽ đến ngây cả người, nhìn mái tóc được cắt ngắn gọn gàng hai bên hai màu không phải do thuốc nhuộm làm nên càng khiến em trở nên xinh đẹp mỹ miều trong con mắt của một kẻ đang đơn phương như tôi đây đã phải choáng ngợp đi rất nhiều.

Em lấy ra trong mình một hộp thuốc lá không biết từ đâu, mở hộp thuốc lá cũng như lấy đi một điếu thuốc lá dài trong hộp đựng, tay em tự dập điếu kia không màng tới việc thương đau từ độ nóng đang cháy của điếu thuốc cũ, rồi quay qua nhìn tôi với vẻ mặt xin xỏ.

"Anh có bật lửa không?"

Tôi làm vẻ mặt chán chường mệt nhọc khi em dùng cái bản mặt xin xỏ ngả ngớn say mèn vì rượu ấy hỏi tôi, như không đồng ý về việc thói quen hút thứ thuốc chất độc gây tổn hại cho cơ thể hàng ngày của em.

"Gấu ngốc nên bỏ thuốc đi là vừa. Đừng để đến lúc tôi bắt em phải cai nghiện nó đấy."

"Cái này khó lắm, nó thành thói quen trong đời sống của tôi rồi. Mà nếu vậy thì anh thử bắt tôi cai đi, biết đâu sẽ giúp được tôi bỏ thuốc hơn một chút."

"Hừm."

Biết em là một người cứng đầu và tôi cũng chẳng mong đợi gì nhiều thêm. Liền đi vô trong căn phòng của một tòa nhà chung cư mà hiện nay tôi đang ở, nhằm phục vụ cho công việc một cách thuận lợi hơn thôi. Tôi đi vào phòng bếp và bật đèn lên, lướt qua những thứ như chén bát dọn dẹp ngăn nắp, bản thân đi kiếm mở những cánh tủ trên cao tìm chiếc bật lửa, mong sao nó chỉ xung quanh đây.

Tôi lúc tìm được cái bật lửa nằm trên kệ tủ đựng trên bàn, lau nó thật sạch sẽ rồi đi lại chỗ ban công của căn phòng. Khi đi tới cánh cửa của ban công, tôi đứng đó, đứng thật lâu, vì tôi thấy, thấy rất rõ. Khuôn mặt của em, chẳng còn nụ cười ngờ nghệch mà tôi nghĩ rằng hàng ngày em trưng ra để che giấu thứ gì đó bên trong em. Khuôn mặt em thoáng buồn, ánh mắt đượm buồn nhìn khung cảnh ban đêm. Như thấy việc tôi đi quá lâu nên em quay người lại, trông thấy thân ảnh mặc bộ đồ chiếc áo sơ mi trắng vấn vương một vài màu đỏ nhỏ giọt và chiếc quần tây đen còn chưa thay khi chỉ mới vừa về đến nhà khoảng một giờ trước của tôi đang đứng một bên cửa nhìn chằm chằm vào em, hành động đứng bất động ấy thành công làm em cười khúc khích thành tiếng.

"Đừng có nhìn như thế chứ. Anh, qua đây đi. Đứng đó làm gì vậy?"

"À, không, không gì cả."

Tôi ném chiếc bật lửa về phía em, em đưa tay bắt lấy nó, nụ cười khẽ trên môi nói cảm ơn tôi. Em cố gắng khiến chiếc bật lửa ra ánh lửa xanh hồng, nhưng chỉ nhận lại những thanh tiếng tạch tạch tượng thanh vô vọng từ nó trong bàn tay em. Tôi giương đôi mắt nhìn về em, thấy em vẫn còn đang loay hoay với chiếc bật lửa đen không hiểu tại sao lại không thể bật được. Liền dang bàn tay muốn em đưa lại chiếc bật lửa cho tôi, kèm theo câu nói.

"Tiện đưa tôi một điếu thuốc."

Em nghe vậy liền ngạc nhiên, khuôn mặt đang ngẩn ngơ của em nghe tôi nói vậy liền do dự một hồi lâu, vẫn còn không tin vào tai của bản thân mà thử lại một lần nữa với chiếc bật lửa thì thất vọng nặng nề trong việc bật nó mà đưa nó vào trong lòng bàn tay tôi, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt của em vẫn đinh ninh như kiểu không tin lời tôi nói là sự thật. Tôi thấy em vậy thì cũng không nói gì nữa, chuyên tâm làm việc của bản thân, tôi bật được ngọn lửa, chờ đợi bàn tay còn lại của tôi nhận được một chiếc điếu thuốc từ em.

"Tưởng bảo ghét thuốc lá lắm cơ mà? Sao giờ lại xin xỏ rồi?"

Em hỏi tôi, câu hỏi mang đầy sự hàm ý xấu xa trêu chọc tôi. Tôi im lặng không nói gì, châm điếu thuốc vô ánh lửa xanh hồng của bật lửa, tôi rít một hơi, và thả ra làn khói sương trắng dày đặc trong không trung. Tôi quay qua em, nhìn em đang ngậm điếu thuốc trong miệng, tôi cuối thấp người xuống, nắm lấy tay em kéo em lại gần, hai khuôn mặt sát gần nhau, tôi cầm điếu thuốc đang trên cánh môi, nhẹ nhàng đưa đầu điếu thuốc chạm vô đầu điếu thuốc của em. Điếu của em bắt được ngọn đầu của tôi, cũng tiếp thêm lửa mà cháy theo. Em làm mặt bất ngờ, nhưng rồi thôi. Suốt từ nãy giờ hành động tôi đều không nói gì, sau khi châm điếu thuốc cho em xong, tôi đi vô căn phòng, tiện thể thổi ra một làn khói trắng sau đó dập điếu thuốc ngay đi lập tức. Đang định lấy thêm một ít rượu, thì phải ngoáy đầu lại vì tiếng gọi của em.

"Anh này, anh có nghĩ việc sống là một điều cần thiết không?"

"Tôi còn chẳng biết em đang nói cái gì."

"Hah, anh đúng là nhạt nhẽo, vẫn chả hiểu sao đám phụ nữ có thể mê anh điếu đổ không ngừng luôn."

"..."

Khoảng không lại chìm trong sự tĩnh lặng một lần nữa, sau khi tôi rót cho chiếc ly thủy tinh của bản thân đầy rượu, liền quay lại ban công trò chuyện với em hoặc cũng có thể cùng em ngắm vật cảnh hiện hữu ngay trước mặt, hay nghe em ngân nga vài câu hát chẳng biết em nghe nó từ đâu mà thuận lại trong từng câu. Nói là cùng em nhìn cảnh vật vậy thôi, chứ từ nãy giờ đôi mắt tôi vẫn luôn dán vô em, một người xuất thân từ nơi bán thân trong phố đỏ được người khác mua chuộc và theo đó là đã trải qua vô vàn những định kiến trái chiều ở thế giới ngoài kia với cái ước mơ viễn vông luôn tự biết rằng bản thân em chẳng bao giờ đạt được nó. Để giờ đây đi vào con đường một mất một còn với sự sống, một sự nghiệp không quá đỗi nặng nề nhưng cũng chẳng phải dễ dàng để kiếm ăn.

Tôi gặp em khi hai ta và băng đảng hai ta đang theo vẫn còn chiến tranh lạnh chờ một ngày khơi mào đoạt mạng nhau. Lúc đó em chỉ mới dấn thân vào cái ngành không nên sa đọa này, nhưng mà cũng thật vui khi chính em lại là một trong những người phá tan đi cái gọi là chiến tranh của cả hai bên. Song cũng là em, người đã làm tôi tỉnh ngộ hơn về việc bản thân tôi đang làm, giúp một người đang ở sâu dưới biển được một thiên thần sa ngã như em cứu vớt lấy tinh thần cũng như mọi hành động của tôi.

Và giờ đây, sau khi tôi thoát khỏi biển sâu, thì em lại nói với tôi rằng em đã ra cho mình sự quyết định cuối cùng. Tôi tôn trọng hết mọi quyết định của em, nhưng thật sự ghét chính bản thân mình rằng tôi lại để em tự rơi xuống dòng chảy của biển cả và đắm chìm sâu trong ngàn nước lạnh ngay trước mặt tôi - người mà em đã cười rất tươi khi nói về vấn đề đó. Không biết phải nói làm sao, lúc đó, tôi không biết nên vui hay nên buồn, có thể vui vì là người đầu tiên nghe em kể, lại buồn vì tất cả những điều em kể đều là quyết định không mấy tốt đẹp của em. Vì tôi biết, và tôi biết em cũng biết, lựa chọn này của em, sẽ khiến em mất đi tất cả mọi thứ, kể cả là bản thân em.

Tôi từng bước tiến đến dựa người vào lan can, đôi cầu mắt của tôi ngước lên nhìn mặt trăng đang tỏa sáng ngời trên trời cao, trăng đẹp thật, ánh màu của của nó vừa trắng lại hơi xanh ngọc, hòa nguyện vào nhau làm nên một màu diệu kỳ làm tôi mê mẩn mỗi khi ngước nhìn lên. Nhưng thật tiếc rằng, trong đôi mắt tôi, em - người con trai đang nhâm nhi ly rượu bên cạnh, vẫn là người khiến tôi mê say nhất dù chẳng cần phải dùng đến thứ cồn nặng của rượu.

Cùng với đó tôi và em, cả hai người đều cảm nhận được làn gió se lạnh của đêm khuya, cái lạnh kết hợp giữa mùa và đêm, cái lạnh đến thấu xương, cái lạnh xuyên thấu lớp quần áo của cả hai, tôi thì lạnh cũng không sao nhưng lại thương cho em vô cùng, người chỉ mặc mỗi chiếc áo thun mỏng tay dài và chiếc quần ngắn còn chưa đến đầu gối. Em không quan tâm đến việc cơ thể em có lạnh hay không, bởi điều em quan tâm hiện giờ là thả hồn em vào bản tình du dương theo khúc nhạc dục vọng sâu trong người với rượu và thuốc lá, vài lời ca không rõ nguồn gốc được em đánh lên và tự em biên đạo mà múa một điệu nhảy trong đầu não.

Tôi nhìn em thật lâu, trong cái giá lạnh của buổi đêm khuya, tôi động lòng trái tim. Tôi khẽ cười, tiến gần đến em hơn, đưa tay với lấy chiếc cằm của em, bất chật đặt lên môi em một nụ hôn không thông báo trước. Hôn, rồi lại hôn nữa, ấn vào môi em thật lâu, lâu thật lâu như chưa từng được hôn. Sau đó, rời môi em với một chút hương vị đắng từ rượu mang lại, tự tiện tỏ tình em trong đêm bằng một câu tiếng nhật cực kì nổi tiếng.

"月が綺麗ですね。"

"うーん。今日は本当に空が晴れています。"

Tôi bật cười, một nụ cười hạnh phúc đến đau lòng trong tôi, ngọt ngào từ đôi môi và chua chát đến đau thương xây xác trong trái tim đang đập từng hồi của tôi. Tôi định tính nói gì đó nhưng cũng đành thôi, tay tôi cầm ly thủy tinh đặt lên trên thanh sắt của lan can, mong rằng nó sẽ không rơi xuống rồi từng bước chân lại gần với em hơn và không ngần ngại nhấc bổng em lên. Tôi bế em trên tay, em từ trên cao nhìn xuống gương mặt điển trai hàng vạn người mê đang ngước lên của tôi nhìn em. Em bất ngờ trước hành động của tôi, không phòng bị kịp thời nên tay em đang cầm điếu thuốc và ly rượu cùng nhau rơi xuống dưới sàn nghe tiếng chói tai, em vùng vẫy muốn xuống. Tôi mặc em làm càng, giẫm nát điếu thuốc rồi bế em vào phòng.

"Này, Kim Taehyung, thả tôi xuống."

"Đi ngủ thôi, chắc hẳn em cũng đã mệt rồi. Mặt em say rồi, đi ngủ thôi em."

"Kim Taehyung, tôi nói này, tôi không muốn ngủ, tôi ngủ không được. Kim Taehyung, tôi muốn ng-"

Như không ngạc nhiên với việc tôi chặn lời nói của em bằng một nụ hôn mới, một nụ hôn khác với nụ hôn lúc nãy. Tôi ấn lên em một nụ hôn, một nụ hôn giữa đôi ta giao thao giữa hai đôi môi cùng chiếc lưỡi. Em ngập ngừng một chút có hơi bất tiện khi được hôn trong lúc bế, nhưng rồi sau đó em chuyển sang quàng tay em qua cổ tôi để khỏi bị ngã về phía sau. Em cùng tôi, hai ta cùng thực hiện bản giao hưởng không biết xuất phát từ phía nào.

Tôi và em hôn nhau, em nhẹ nhàng hưởng thụ đôi môi mình đang hôn tôi, rồi he hé mở khuôn miệng của bản thân như dấu hiệu rằng tôi được phép vào trong mà thăm dò. Môi lưỡi hai ta giao nhau, tạo nên một bản tình ca đầy những âm thanh ái muội. Tôi ôm lấy em, đôi môi tôi không bỏ lỡ một giây phút nào buông cánh môi em ra cả. Tôi cẩn thận quét lấy bờ môi dày đã nứt nẻ đi vài chỗ vì luôn mím môi của em, âu yếm rồi tiến vào bên trong, yêu thương thăm dò lấy từng ngõ ngách bên trong khoang miệng ấm nóng và cảm nhận thêm cả mùi thuốc lá kết hợp với rượu còn vấn vương bên trong, tiện đường cũng rút đi vài thể tích khí của em. Một kẻ có kinh nghiệm nhiều về tình trường như em cũng không điều chỉnh được nhịp nhanh một lúc càng nhanh của tôi, em hơi nhíu mày, tôi biết điều đó, không để em khó chịu, tôi giảm dần nhịp điệu, đợi chờ em.

Tôi khẽ đưa tay xoa lấy cần cổ màu bánh mật của em, là nơi tôi không biết từ lúc nào đã có dục vọng muốn chiếm hữu lấy nó làm của riêng tôi, đặt những dấu hôn ngân lên cần cổ ấy, nghe em rên rỉ một hai câu cầu xin tôi buông tay. Trượt dần tay lên gò má của em, xoa lên những chỗ đã ửng đỏ và phiến hồng đi do em đã uống quá nhiều thứ chất lỏng có nồng độ cồn nặng, đầy áy náy mà tiếp tục đưa đẩy em thêm một nụ hôn sâu khác.

Đôi môi chúng ta giao nhau những giai điệu vang lên đầy ám muội và đầy sự ướt át mà điệu nhạc khát vọng của ái tình xâm chiếm tới, đến khi em trong cơn say mèn thêm việc khi hôn bị tước đi không khí, đến lúc đó em liền nhăn mặt. Nhưng em vẫn không đẩy tôi ra, một chút cũng không, em kệ bản thân dù giọt lệ đã chảy từng giọt từng giọt trên khéo mi và rơi xuống trên khuôn mặt xinh đẹp của em, em vẫn đắm chìm vào nụ hôn triền miên mang theo đầy dục vọng, có thể là dục vọng mà em vẫn luôn đang tìm kiếm trong thế giới mục rửa này.

Tôi mang em đến giường, tách em khỏi nụ hôn tràn đầy ái tình của dục vọng, kéo theo một sợi chỉ bạc trong suốt từ đôi môi của hai ta. Không để em mím môi vì chưa được thỏa mãn, tôi liền hôn phớt lên cánh môi mềm của em, tiếp đến hôn lên mái tóc em, di chuyển xuống hôn nhẹ nhàng vào đôi mắt xinh đẹp đang rơi vài giọt lệ của em, người mà tôi thương, tiếp tục hôn lên chóp mũi nhỏ nhỏ đáng yêu của em và kết thúc ở những vị trí dịu dàng hôn lên các dấu hôn đỏ trên cần cổ bánh mật hồi nãy, rồi lại quay về thơm vào hai bên gò má hơi vài vệt hồng bởi rượu. Tôi đưa em và đặt em nằm lên chiếc giường trắng, sau đó lấy cho bản thân một cái ghế rồi ngồi bên cạnh giường, tiện thể đắp chăn lên người em.

"Em này, cho tôi khẩn cầu một điều. Đã đến lúc em cần phải để bản thân mình cần một giấc ngủ yên bình rồi. Ngủ đi em, em không ngủ sẽ chỉ càng khiến trái tim tôi đau lòng hơn thôi. Em à, ngủ thôi nào..."

Tôi nói, một câu nói khiến tôi thật sự cảm thấy ghê tởm bản thân đến kì lạ, tôi tự nhận ra rằng chính tôi đang nói lên những câu nói mà chắc chắn tôi sẽ chẳng bao giờ nói ra, như thể đó không phải là tôi khi vang lên những câu từ như vậy.

Em nhìn biểu hiện không mấy vui vẻ và cũng không nghiêm túc của tôi, em quơ quơ đôi tay nhiều vết thương nắm lấy bàn tay đầy vết sẹo chai sần không khác gì của tôi. Giọng điệu nhẹ nhàng của em vang vọng trong tay tôi.

"Tôi không biết nữa, nếu như tôi ngủ, lỡ như tôi gặp ác mộng thì sao đây? Kim Taehyung này, lúc đó anh có thể ở bên tôi không?"

"Kim Namjoon, em tin tôi không?"

"Tại sao lại không thể tin anh?"

Em nhẹ nhàng mỉm cười trìu mến, đôi mắt lim dim nhắm lại chìm vào cơn ngủ vì say đã dày vò từ nãy đến giờ. Và trong vô thức, một loạt hành động không thể tự điều khiển được của tôi di chuyển lặp đi lặp lại, tôi chạm vào khuôn mặt biết bao người mê mẩn nó, tôi chạm vào cánh môi hồng nhạt phai, chạm vào mái đầu mềm mại và mượt mà từng sợi tóc, chạm vào bên gò má rồi lau đi những giọt nước long lanh trên gương mặt của em, cứ như vậy, một vòng lặp được hình thành không biết tự khi nào đã xảy ra đã đến với tôi.

Em nắm chặt tay tôi không rời, sợ tôi đi mất bỏ em ở lại. Tôi nhẹ nhàng di chuyển từ ngồi ghế sang ngồi trên giường bên cạnh em, bàn tay của hai chúng ta đan chặt vào nhau, như thể biểu hiện nỗi sợ thầm kính rằng người kia sẽ bỏ mình mà đi. Tôi cúi người của bản thân, âu yếm từng chỗ và từng chỗ, nhẹ nhàng và dịu dàng cẩn thận hôn lên ngũ quan thật xinh đẹp của em.

Tôi lại chìm sâu vào những suy nghĩ bên trong của bản thân. Phân vân nhiều bản thể của chính mình để suy nghĩ, mỗi bản thể đều là những chiếc gương vỡ ngày trước giờ đây đã lành. Mỗi bản thể bên trong tôi đều nói ra những suy nghĩ riêng của mình, nhưng thực ra tất cả đều là do tôi tự nghĩ ra và tự ảo tưởng, rồi cũng tự mình suy nghĩ về em. Tay tôi khẽ chạm vào một vài sợi tóc của em, nụ cười trên khóe môi tôi cứ mỉm lên trông thật buồn cười gì đâu.

Dù mọi thứ có ra sao như thế nào, tôi vẫn mong rằng em sẽ thật hạnh phúc với tất cả những điều em đang cố gắng làm. Nhưng mà khoan hãy nhắc tới chuyện tương lai đó, có thể nó sẽ xảy ra một tương lai gần, hoặc không sẽ là một tương lai xa vời, ông trời không thể cho ta đoán trước được điều gì sẽ xảy ra cả, thật tồi tệ mà. Nên là em cứ yên tâm, vì dù có thế nào thì bên cạnh em vẫn sẽ luôn có tôi ở đây. Tôi vẫn sẽ luôn chờ đợi em, dù cho đó có là gì, dù cho đó là bất cứ thế nào đi chăng nữa, thì đó cũng là sự quyết định của tôi. Một sự trân trọng tôi trao đến người thương của tôi, chính là em đấy em à.

Mặc dù bây giờ tôi có thể sẽ không hiểu những điều mà em đang phải gánh gồng chịu đựng, tôi có thể sẽ không hiểu những suy nghĩ bên trong em, tôi có thể sẽ không biết em đang mang gánh nặng gì trên đôi vai nhỏ bé gầy gò ấy. Nhưng sâu trong tâm tôi, tôi vẫn mong một điều rằng.

"Làm ơn, vào một lúc nào đó. Hãy nói cho tôi biết nhé, tôi sẽ chờ em bất cứ khi nào mà em muốn."

Tôi nắm chặt bàn tay gầy gò chai sần của em bằng hai bàn tay mình, tựa trán vào bàn tay xinh đẹp mà tôi mê ấy. Vang vọng lên những câu nói mà tôi còn chẳng hiểu tôi đang muốn nói đến điều gì. Tôi cũng không hiểu, không hiểu vì sao mình lại khóc, nước mắt tôi đột nhiên lăn dài trên gương mặt, rồi lay chuyển rơi từng giọt vào tay em. Trời bên ngoài bớt chợt đổ cơn mưa vào sáng sớm, cái lạnh dần dần bao chùm toàn thành phố bộn bề vào một ngày mới sắp đến.

Em à, em có nghĩ rằng tôi yêu em rồi không...

Tâm tư trong em là gì, tôi muốn thấy...

Em đang suy nghĩ gì, tôi cũng muốn nghe...

Tôi yêu em đến vậy, cớ sao em không cho tôi câu trả lời thực sự của em vậy em...

;;;;

góc giải thích:

月が綺麗ですね。: "Ánh trăng đêm nay thật đẹp." - một lời tỏ tình dành cho đối phương.

うーん。今日は本当に空が晴れています。: "Ừm. Hôm nay trời trong thật." ---> "Hôm nay trời trong" - một lời từ chối tình cảm của đối phương.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro