Có lẽ mình không còn là duy nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tưởng mọi chuyện đã được giải quyết một cách êm đẹp nhưng cuộc đời không đối xử nhẹ nhàng với em bé Na Jaemin. Sau ngày chuyện tai nạn kia xảy ra, Jaemin đến trường với tâm trạng thoải mái hơn hôm qua nhiều, em cùng mẹ sải từng bước nhỏ, vui vẻ đến trường như mọi ngày. Vừa bước vào lớp học, Jaemin đã nhận ra bầu không khí lớp học không như mọi hôm, các bạn ngày thường khi thấy em đến lớp sẽ chạy ùa lại đến bên em mà vui đùa, cùng nhau trải qua một ngày hạnh phúc ở lớp nhà trẻ, duy chỉ có ngày hôm nay các bạn trở nên lạ kì, không một bạn nào cười với Jaemin lấy một cái, kể cả khi nhìn thấy em cũng vội quay mặt đi . Jaemin thật sự cảm thấy lòng mình như nặng trĩu, em cố gắng bước vào lớp với vẻ mặt vui vẻ nhất có thể nhưng mọi người lại có vẻ mặt giống như đang phải né tránh một thứ kì dị, như muốn xem em như một vật thể vô hình, muốn tránh càng xa càng tốt! Na Jaemin như bật khóc đến nơi, em chạy đến gần người bạn trai mà em thân nhất trong lớp, tỏ vẻ muốn chơi cùng nhưng người bạn ấy chẳng thèm đoái hoài gì đến em, đến lúc không nhịn được nữa, bạn trai ấy hét to lên:

" Đủ rồi, đừng động vào người tớ, cậu không phải là Na Jaemin tớ biết nữa rồi, người bạn tớ từng thân không có làm chuyện dơ bẩn như cậu, cậu đúng là đồ sâu bọ, đến bạn mình mà cũng dám làm hại, không biết sau này cậu có định hại tớ giống như những gì cậu đã làm với cậu ta không?"

Cảm giác quen thuộc lại ùa tới với Jaemin, em tự hỏi bản thân tại sao một đứa trẻ con như em lại phải gánh chịu những thứ như vậy, từ chuyện hôm qua làm người khác bị thương, cho đến hôm nay ai ai cũng xem mình là kẻ đáng ghét, không ai muốn động vào mình nữa... Cảm giác lúc này, muốn khóc mà khóc cũng không được.

"Na Jaemin à, mày đúng là đứa trẻ thất bại và đáng ghét nhất trên thế giới này, đứa trẻ không nên và không bao giờ có bạn bè được nữa!"

Em thầm nghĩ.

Từ ngày hôm ấy trở đi, mỗi ngày đến trường mẫu giáo của Na Jaemin giống như địa ngục, ngoại trừ giáo viên, không một ai dám lại gần em, tất cả mọi sinh hoạt ở trường mẫu giáo của em đều gói gọn trong 2 chữ "một mình". Về đến nhà, em đều chạy thẳng vào phòng, mẹ có hỏi em ở trường như thế nào em đều trả lời với mẹ em rất vui, ngày nào các bạn cũng chơi với con, con rất quý mọi người, rồi lại nở nụ cười thật tươi lộ ra hai cái má phúng phính, làm mẹ em yên lòng biết bao nhiêu. Nhưng mẹ đâu biết rằng, giờ đây con trai mẹ có lẽ sẽ không còn như lúc trước nữa rồi...

Lúc trước, mỗi tối em đều lên giường ngủ lúc 9h sau khi mẹ kể chuyện cổ tích, em rất thích thời gian này trong ngày bởi vì em cảm giác mẹ luôn ở bên và yêu thương mình, rất yên bình. Còn bây giờ, sau ngày xảy ra tai nạn ấy, đã được hơn một tuần, Jaemin nói với mẹ em không muốn nghe truyện mỗi tối nữa rồi, mẹ hỏi em tại sao, lúc trước chẳng phải con rất thích sao, em chỉ cười xoà và nói có vẻ bây giờ con đã lớn hơn rồi, không cần nghe truyện trước khi ngủ nữa.

"Mẹ ơi, mẹ đi ngủ trước đi mẹ nhé, con trai của mẹ lớn rồi, con muốn tập trưởng thành ngay từ bây giờ, con yêu mẹ nhiều!"

Mẹ Na sau khi nghe em nói vậy cũng thấy yên tâm , nhưng lí do thực sự chính là tối nào em cũng khóc, khóc sưng cả mắt, đến sáng em lại cài báo thức để dậy thật sớm và chườm đá lạnh cho mắt bớt sưng, mẹ sẽ không lo cho mình nữa. Đứa trẻ này thật sự làm người khác đau lòng... Khó mà tưởng tượng được một đứa trẻ có đủ cả cha lẫn mẹ, lại còn nhỏ như vậy phải gánh chịu nỗi đau tinh thần nhiều đến vậy.

Về phần của cậu nhóc Lee Jeno, sau hai tuần nằm viện, cậu được người thân đưa sang nhà cậu mợ ở Canada định cư. Nếu người khác nhìn vào thì chắc tưởng sau vụ cậu bé bị tai nạn như thế sẽ lo lắng mà đưa cậu bé đi, thực ra là đến việc hỏi thăm cậu cũng chẳng có ai, người ta chỉ quan tâm đến khối tài sản mà cha mẹ cậu đang nắm giữ. Họ nghĩ bây giờ chăm cậu sẽ là cách tốt nhất để họ có thể có được cơ hội thăng tiến sau này. Lee Jeno đúng thật là đã quen với chuyện này, cậu nhóc ấy biết mình đang sống trong một cuộc đời sắp đặt sẵn, chẳng ai quan tâm hay lo lắng cho cậu, cậu cứ nghĩ rằng đến khi cậu qua đời cũng không một ai thực sự tiếc thương cho cậu! Người khác nhìn vào cậu bé này chỉ có thể mặc định rằng " thật đáng thương".

Đây chỉ là giai đoạn mở đầu của cuộc đời hai cậu nhóc Na Jaemin và Lee Jeno, tương lai phía trước của hai người còn nhiều điều khó mà ngờ được, có lẽ số phận của hai người chỉ có thể giao cho trời định đoạt.

Năm Na Jaemin lên 8 tuổi, em đã học tiểu học được đến năm thứ 3 nhưng vì chuyện ám ảnh thời mẫu giáo, em chẳng kết giao được với ai, lúc nào cũng chỉ ở một mình, như tự tạo ra một màn chắn bản thân với thế giới bên ngoài, ngày càng xa dần với hình ảnh em bé thỏ đáng yêu cùng khuôn mặt khiến cho người khác muốn cưng nựng. Giờ đây, Jaemin ngày càng gầy, đôi mắt long lanh cùng hàng lông mi dài ngày trước bây giờ luôn có thói quen nhìn xuống đất, cả ngày cúi gằm mặt, phải nói là hiếm có bạn học nào nhìn rõ được mặt của em, ấn tượng của bạn học về em cũng vô cùng mờ nhạt, có thể nói như thành phần vô hình của lớp, điều này khiến cho mẹ em lo lắng hơn bao giờ hết. Nhưng sự lo lắng ấy cũng chỉ kéo dài được một thời gian, khi nhà Jaemin phát hiện ra mẹ Na đang mang thai một em bé mới. Chính vì chuyện này mà sau khi em bé được sinh ra thì em Na chính thức trở thành nhóc con dư thừa trong chính căn nhà của mình. Từ khi có em, mẹ luôn bận bịu việc nhà, cộng dồn với việc chăm em, bố thì luôn đi công tác xa, về đến nhà có lẽ vì áp lực công việc và làm ăn thua lỗ mà cãi nhau với mẹ suốt, bởi lẽ đó, Na Jaemin chính thức trở nên không muốn nói nhiều nữa, không muốn phải tiếp xúc với ai, bản thân em nghĩ " có lẽ nhà mình, không có mình sẽ tốt hơn", suy nghĩ đó đeo bám Jaemin dai dẳng đến tận hết năm cuối cấp 2 - năm Jaemin 15 tuổi. Nhưng lạ thay, đến tuổi 16, tuổi nổi loạn của nhiều học sinh, Na Jaemin đã trở nên khác lạ hơn bao giờ hết mà khiến chính bản thân cậu cũng không nhận ra mình...

-himi-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro