Đồ mặt thỏ đáng ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyện vừa xảy ra, Nana bé nhỏ vẫn chưa hiểu ra được tại vì sao từ trước đến giờ em đều được mọi người vây quanh, dành không biết
bao nhiêu là lời khen, những cái nựng má yêu thương nhưng giờ đây lại bị tên nhóc xa lạ đó chỉ thẳng vào mặt mà kêu mình xấu xí. Mọi bực tức trong lòng còn chưa nguôi ngoai, cao trào của câu chuyện bây giờ mới được bắt đầu...
Ở trường mẫu giáo, Jaemin mong chờ và thích thú nhất là thời gian ăn trưa bởi vì em rất thích được ăn ngon, tuy rằng em ghét sữa tươi và dâu tây lắm nhưng mà Jaemin biết rằng còn rất nhiều món ngon mà bản thân muốn ăn nên trên bàn ăn trưa tất nhiên là không thể thiếu Na Jaemin nhà ta rồi~ đã không ăn thì thôi chứ một khi đã ăn thì em ăn rất nhiều và trông rất ngon nữa. Như thường lệ, em sẽ ngồi vào bàn và chén sạch chén cơm nhỏ xinh của em và thưởng thức món tráng miệng yêu thích của mình - bánh cookie bên ngoài giòn bên trong mềm - đó là điều mà ngày nào Jaemin cũng hằng mong ước được thưởng thức. Đang ăn ngon lành chén cơm của mình thì em cảm thấy có ai đó đang đứng chắn trước mặt mình, khi ngước lên, lại là đứa nhóc mắt hí kia... Jaemin ở nhà được mẹ dạy rằng :

-"Mẹ lúc nào cũng yêu thương, dịu dàng với con vậy nên là mẹ mong rằng con cũng hãy đối xử với mọi người xung quanh như cách mẹ đối xử với con nhé".

Em nhớ lời mẹ dặn nên khi nhìn thấy người trước mặt, Jaemin bỏ qua chuyện lúc nãy bị người đó làm cho mình xấu hổ một phen mà vui vẻ cười tươi với tên nhóc đó, em mong rằng cậu ấy chỉ là nhất thời lỡ miệng hoặc là có lí do gì kì lạ thôi... Nhưng không! Tên con trai -đó tiến lại gần nắm chặt lấy cổ tay em không buông, bảo:

- "Đi ra ngoài hành lang nhỏ với tôi, nếu không ra thì không đáng mặt đàn ông".

Jaemin tuy chỉ mới 5 tuổi nhưng cũng hiểu được chuyện sĩ diện, trong lòng dâng lên cảm xúc lạ kì, phân vân một hồi nhìn cô giáo đang ở xa chăm cho các bạn khác ăn mà đi ra theo tên nhóc kia.
Đang buổi ban trưa, hai đứa nhóc, một đứa thì mặt hầm hầm như vừa bị ai chọc giận, một đứa thì buồn bã ra mặt do vừa bỏ lỡ cơ hội được ăn bánh cookie ngoài giòn trong mềm kia, trong lòng không khỏi nuối tiếc, liền quay sang hỏi người đối diện một cách khó hiểu :

- "Tại sao cứ phải là lúc này, cậu là làm sao đấy hả? Cả lúc sáng nữa, tôi với cậu một câu còn chưa nói với nhau mà cậu đã bảo tôi xấu xí ư? Từ lúc sinh ra đến bây giờ chưa ai dám chê tôi xấu xí đấy!"

Từ bé đến lớn đây là lần đầu tiên Na Jaemin cảm thấy uất ức và lớn tiếng với người khác như vậy, cả bản thân em cũng không hiểu tại sao mình lại tức giận đên thế!
Lúc này, người đối diện chỉ buông một nụ cười lạ kì, Jaemin thấy khó chịu lắm, một đứa trẻ chỉ mới 5 tuổi mà tại sao lại có biểu hiện như đã trải đời lâu đến vậy, giống như là có rất nhiều tâm sự, rất nhiều nỗi buồn trong nụ cười của cậu ta... Tên nhóc đó chỉ buông những câu mà làm cho Na Jaemin mãi vẫn không thể quên :

- " Chỉ là... tôi cảm thấy cậu thực sự đáng ghét và xấu xí, bởi vì cậu có mẹ và cả bố nữa... Tôi ước gì những đứa nhóc xấu xí như cậu đều không có người yêu thương, mà thực ra chẳng ai thực sự quan tâm cậu đâu, họ chắc chắn ghét cậu lắm, chỉ là nuôi cậu để họ cảm thấy có thể làm tròn vai của người lớn thôi, CẬU LÀ TÊN MẶT THỎ ĐÁNG GHÉT, LÀ ĐỒ BỎ ĐI!!!" 

Khuôn mặt của Na Jaemin biến sắc, từ trạng thái buồn bã chuyển sang vô cùng tức giận và mất kiểm soát, em còn rất nhỏ nên chưa phân biệt được tốt xấu mà thẳng tay đẩy mạnh tên nhóc kia xuống bậc thang phía trước. Không ngờ trước được phản ứng kịch liệt như thế của Jaemin, cả thân thể của tên nhóc kia nhẹ tênh như một đoá hoa bồ công anh mà rơi xuống gần mười bậc thang cao kềnh...
Mọi chuyện xảy ra trước mắt Na Jaemin cứ như một giấc mơ, em không tưởng tượng được mình đã làm gì với người đối diện mà chỉ đứng lặng người, tim em như ngừng đập...

- "Phải làm gì... làm sao đây...? Cậu ta chết rồi sao?..."

-himi-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro