Cổ Tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh kể em nghe câu chuyện cổ tích, cổ tích ngàn sao ta chưa bao giờ biết hết. Chúng lung linh, huyền ảo, trang hoàng và luôn có một cái kết đẹp lòng thiên hạ.

À ơi à ơi, anh kể em nghe chuyện nàng công chúa, sống vui cười ở vương quốc thần tiên. Nơi nàng sống ngày đêm dự tiệc, mỗi đồng bào thì mỗi ngày là một buổi tiệc, cả vương quốc chẳng bao giờ buồn chán vì thiếu những tiếng cười hay những vũ đạo trẻ trung, nhí nhảnh. Nàng công chúa say sưa ca hát, đem linh hồn bán vào điệu Tango, dường như khoé mắt nàng không bao giờ nhuốm màu buồn bã.

Thế nhưng, vì cái tính ham chơi nên nàng công chúa vẫn chưa tìm được vị hoàng tử cho riêng mình, vua cha rất phiền muộn vì ái nữ ham vui liền lập tức ban bố lệnh, rằng nếu ai khiến cho công chúa không thể màng hứng thú đến những cuộc chơi trong bữa tiệc thì sẽ gả nàng cho.

Cũng vì tiếng đồn lan ra, có rất nhiều người đã đến, thậm chí có những kẻ rồ dại đến mất cả suy nghĩ. Họ gào thét, kêu gọi người dân đừng nên ra đường nhưng lại không thể cản nổi nàng công chúa, bởi vì khi bước chân nàng vu vi trên khắp các con ngõ, tự bao giờ cũng vang lên điệu nhạc vấn vương đắm say lòng người.

Chính vì thế chả có ai thành công cả.

Thế rồi cho đến một ngày nọ, một gã nông dân ở làng bên ghé đến, với bộ quần áo rách rưới vá lành chỗ này khâu lỏm chỗ kia, gã tự tin nói rằng mình có thể khiến cho các cuộc vui không bao giờ diễn ra nữa. Khoảnh khắc khi gã phát ngôn, tất cả đều cười cợt, tưởng rằng gã bị điên.

Nhưng, tất cả đã lầm, lầm to! Vì gã thét lên một tiếng, và dành nửa ngày trời vào nhà dân lục đục gì đấy. Rốt cuộc sau khi họ phát hiện ra thì hầu như các đĩa nhạc đều không phát được nhạc, thậm chí dụng cụ sửa chữa ở các tiệm hoàng kim cũng bị mất cắp. Đương nhiên, đĩa phát nhạc một khi không có nhạc thì khó mà trọn vẹn được một niềm vui, huống hồ các tiệm sửa đĩa không thể cứu vãn chúng. Còn có, gã nông dân còn dẫn theo một con chó becgie, thật nực cười vì khi người dân bắt đầu nhảy múa bất chấp không có nhạc, nó đã cắn gấu áo họ không ngừng.

Một cuộc hỗn loạn nhưng cũng đầy bất ngờ và kinh ngạc.

Không ai tin vào mắt mình, cả cung điện im phăng phắc.

"Thần dân của ta, đất nước ta không thể sống mà không có yến tiệc. Ta chiêu đãi các ngươi, hãy nhảy múa, hãy hát mừng!".

Tuy nhiên, giờ phút này chẳng ai dám động đậy vì họ sợ nhúc nhích thì con chó kia sẽ nhảy bổ vào táp lia lịa, cho nên bất tri bất giác đã trở nên gượng gạo vô cùng. Ai ai cũng cúi gằm mặt, lẳng lặng né tránh tiếng kêu của nàng công chúa.

Vua cha gật gù, tưởng rằng nông dân chẳng đáng bận tâm nhưng kết quả lại khiến vị vua trăm dân như ông khó khăn trăm bề.

"Cha!".

Nàng công chúa được cưng chìu như hoa phụng phịu, nét mặt hờn dỗi trách cứ vua cha. Nàng không muốn lấy gã nông dân kia. Gã nghèo túng, bần hàn, làm sao xứng với công chúa quyền uy như nàng?

Công chúa tặc lưỡi, nắm lấy quốc phục vua cha giùng giằng không ngừng. Quốc vương cũng ậm ờ không rõ ràng, cố ý không muốn tiếp nhận gã nông dân.

Gã nông dân nhìn quốc vương có vẻ sẽ không giữ lời bèn hô to, "Ông làm quốc vương một nước, đã ban lệnh lại không giữ lời, làm người còn đáng không?".

Bầu không khí trĩu nặng, giọng nàng công chúa phản kháng kịch liệt, "Ngươi ép buộc."

Gã nông dân cười phì, miệng tuých một còi sáo dài, con chó cạnh gã sủa một tràng biểu tình dữ dội.

"Nàng là của ta, nhân thế đều biết."

"Nhưng ta không yêu ngươi."

"Ta sẽ làm cho nàng yêu ta." Giọng gã khàn khàn, đôi mắt tinh tường liếc nhìn quốc vương, ngụ ý khiêu khích, "Ta sẽ khiến thế giới này công nhận tình yêu của mình."

Nói rồi, gã nông dân ấy rời đi, để lại là nỗi trắc trở của hoàng gia. Nàng công chúa ôm mặt khóc, nhẹ như tiếng hoa lan đung đưa trong giông bão, chẳng có gì ngoài sự bất lực.

Thế nhưng buổi tối trời đó chẳng ai là hạnh phúc. Thần dân trong vương quốc buồn bã đốt lò sưởi. Đông tới, dường như đường phố cũng chẳng còn cái lễ hội tưng bừng nào để mọi người ùa ra đường đùa giỡn, họ cũng chẳng buồn phiêu diêu theo mấy điệu Rumba. Những cặp yêu đương, những đôi vợ chồng, những đứa trẻ với đôi mắt trong veo ủ rũ ngồi trong nhà và đếm nốt những tiếng thở dài cuối ngày.

Vậy đó, dưới thị trấn ảm đạm vô cùng nhưng ở cung điện lại ồn ào một trận cãi cọ to tiếng.

 À không, nó đích thị là cuộc nổi loạn của một kẻ tay lấm chân bùn.

Gã nông dân kia ấy vậy đã lẻn vào phòng cô công chúa nhỏ, con chó gã hay dẫn theo cũng xông vào, điên dại kiểu gì lại lao đến ngoạm lấy chân váy nàng, cắn xé một mảnh lớn bộ Rococo, chạy loạn trong hoàng gia.

Vua cha tức giận, quá nhục nhã vì con gái thiếu chuẩn mực bèn giận dữ phán quân lính đuổi nàng đi. Công chúa kêu gào khóc lóc inh ỏi nhưng chẳng động lòng được bao nhiêu. Quân lính đẩy nàng rời khỏi phạm vi cung điện, cũng không đến mức vô tình mà khoác cho nàng chiếc khăn lông cừu.

Nàng công chúa thút thít đi bên cạnh gã nông dân. Chiếc áo không lành lặn lại phải hứng chịu từng đợt sương muối rơi giắt xuống nên bờ vai nàng có chút run rẩy.

Ô nhục và xấu hổ khiến nàng công chúa cao quý bỗng chốc vứt bỏ tất cả sự thanh cao mà quát mắng ầm ĩ.

"Đồ xấu xa, bỉ ổi, vì ngươi mà ta mất hết tất cả."

Nàng công chúa ôm mặt bật khóc nức nở giữa trời đông giá rét, chiếc đầm vốn lấp lánh nay bị tác động mà trở nên rách nát, lấm lem bẩn bởi bùn lầy.

 Nàng công chúa cứ như bị sa ngã vào vũng chết của số phận.

Gã nông dân ngoái đầu, nhìn thấy hình ảnh công chúa nỉ non khóc trong màn đêm, bất giác trái tim xôn xao hẳn. Gã mềm lòng, tiến lại gần, cất giọng âm trầm an ủi.

Nhưng bấy giờ mọi lời nói của gã đều là dối trá, nàng công chúa ghét cay ghét đắng gã. Thanh danh nàng bị gã làm ô uế, sự trong sạch cũng bị gã bôi xoá, còn đâu thân phận ngày đó, còn đâu những hôm nàng tự do trong điệp khúc Rumba nhiệt huyết.

Tất cả, là tại gã, tên nông dân đó.

Con cóc mà đòi ăn thịt thiên nga ư? Nàng công chúa cười khẩy, giọng ậm ờ tỏ vẻ khinh thường.

"Ta không cần ngươi thương hại!".

Gã nông dân ôn tồn bảo, "Ta không thương hại nàng, nàng là vợ ta."

Công chúa khịt mũi, đứng phắt dậy, thái độ muốn dứt lìa khỏi sự tồn tại của gã nông dân.

Nàng công chúa chệnh choạng bước đi. Cả hai đã đi đến một khu đất, hình như là phần đất của gã nông dân nọ. Trên đó trống không, hoặc có thể chỉ là nàng công chúa chẳng biết nó màu mỡ và đang ươm trồng hạt giống gì.

Nàng công chúa tiến đến, do quá đói mà gục xuống trên nền đất ẩm ướt. Môi nàng công chúa khô khốc, thiếu nước khiến cơ thể nàng như bị vắt kiệt sức lực. Bàn tay nhỏ nhắn bám trụ trên nền đất, mồ hôi bóng bẩy tô điểm một cách kiều diễm. Nàng công chúa mệt lả người, kêu lên một cách rệu rã.

"Ta đói quá, ngươi có gì ăn không?".

Gã nông mím môi, cười nhạt và chỉ về phía vùng đất lặng thinh dưới chân, thản nhiên nói, "Đây."

Công chúa tức giận đùng đùng, "Ngươi bắt ta ăn đất?! Ngươi có phải con người không vậy?".

Gã nông dân phì cười, "Ôi không không, công chúa của tôi, thức ăn ở dưới đất ấy." Thấy nàng công chúa ngờ nghệch khó hiểu, gã bình tĩnh nói, "Nếu nàng đói, chúng ta chỉ còn cách đào lên ăn."

Công chúa sửng sốt, "Cái gì?".

Nghe không nhầm chứ, gã bắt nàng tự đào thức ăn kia ư?

Gã nông dân không nói gì, hờ hững nhún vai, "Nàng không làm thì tôi cũng chẳng cày lưng làm giúp."

Thế là xong, gã nông dân thản nhiên xắn tay áo, bộ đồ rách rưới như ăn mày của gã còn toả ra mùi mồ hôi khiến nàng công chúa xanh mặt. Công chúa bất mãn nhìn gã đang dùng tay không cào lớp đất tơi xốp lên, phần bụng kêu ồn ột khó chịu.

Sau đó, nàng công chúa nhìn thấy đối phương từ dưới đất lên moi lên một loại củ gì đó. Nó hoàn toàn bị phủ bởi lớp đất dày thế mà gã nông dân có thể tự nhiên phủi qua loa vài cái rồi tiến lên trên đầu đường, liếc sang nàng công chúa.

"Nàng biết nhóm lửa không?".

Nàng công chúa lắc đầu. Từ nhỏ đến lớn, đừng nói là nhóm lửa hay làm bất cứ việc nặng nào, thậm chí vua cha chưa bao giờ la mắng nàng cả. Nàng được cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, ai mà có dè sau một đêm lại biến thành ăn mày.

Gã nông dân đỡ trán, thều thào, "Phải nhỉ? Thôi cứ để tôi nhóm lửa cho, nàng đi đào khoai đi."

Lần đầu tiên trong đời, nàng công chúa mới biết ấy là củ khoai và cách thu hoạch nó như thế nào. Mặt nàng biến sắc, thẫn thờ nhìn gã nông dân.

"Nàng muốn chết đói trong đêm sao?".

Giọng gã nông dân nhẹ hẫng nhưng chứa đầy sự thúc giục, vội vã đến mức nàng công chúa không thể bật cãi được gì. Công chúa ngày ấy mới mười sáu tuổi đầu, lại phải tự mình, trong trang phục công chúa quyền hành bước xuống thửa đất lem luốc.

Nàng công chúa nhỏ bé lần đầu tiên nếm được mùi vị của lao động chân tay, mồ hôi thi nhau tuôn trên vầng trên ưu tú mặc dù tiết trời đang lạnh đến thấu xương.

Công chúa cào đất lên, vừa dùng một tay lau mồ hôi đang đổ vừa dùng tay còn lại moi củ khoai đang được cất giấu trong lòng đất mẹ lên. Thoạt đầu vì lạ tay, móng tay nàng công chúa bị nảy móng, xuýt nữa bật máu nhưng sau vài lần rũ bỏ tự tôn và một phần vì cái đói đang ngấu nghiến linh hồn, nàng công chúa đã đem về một túi khoai lang đầy ụ.

Gã nông dân nhóm lửa đã xong lâu, ngồi xổm, chống cằm nhìn nàng. Quả thật, bắt công chúa phải vận động như vậy, tay chân đều thương tích thì có chút đau lòng nhưng nếu chẳng làm vậy, nàng sẽ không ý thức được để có những buổi tiệc phục vụ cho nàng thì có biết bao lần thuế mùa của dân chúng gia tăng vô cùng.

Lầm than khó nói, nàng công chúa nhất thiết phải hiểu được nỗi đau đó.

Gã mỉm cười khi nàng dịu dàng đưa túi khoai lang cho gã.

 Với một ánh mắt mong chờ, một niềm tin mòn mỏi, nàng công chúa bấy giờ ngoan ngoãn hệt một chú mèo con.

 Và gã biết, gã đã thành công.

Gã nông dân truyền củ khoai được nướng nóng hổi qua tay nàng công chúa, nàng cũng vì cái đói gặm nhấm mà giơ tay đón lấy, như một bản năng, khiến con người mạnh mẽ vượt lên số phận.

Nhưng cũng từ giây phút ấy nàng công chúa mới biết rằng mình đã quá vô tâm với thế giới này, thậm chí đã quá tàn nhẫn, luôn tự cho mình là đúng, chỉ coi trời bằng vung. Đối diện với gã nông dân, nàng tự hỏi sao gã có thể hồn nhiên sống sót trong cạm bẫy loài người nơi rừng thiêng hiểm độc này?

Dường như thấu hiểu tâm tư của nàng công chúa, gã nông dân nọ phì cười, "Không gì là không thể cả, công chúa của tôi. 

Nàng công chúa lặng đi, không nói thêm gì nữa. Ánh trăng vẫn cứ nhàn nạt rọi xuống qua kẽ lá phong, hắt lên một nỗi buồn hiu hắt lên mắt của thiếu nữ.

Là cổ tích nhưng lại là bài học cho những kẻ đời sau.

.

"Không cần cổ tích, tự nhiên em cũng thấy thương."

Thạc Trấn bỗng gập cuốn sách lại, cúi đầu nhìn em người yêu đang nằm trên đùi mình, nhướng mày.

Còn em người yêu mà anh nhắc tới chính là Kim Nam Tuấn, cậu thiếu gia họ Kim sẵn sàng rời bỏ nhà xe xa hoa trở về sống với vùng nông thôn bình yên, chân chất cùng với người nông dân quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời như anh.

Nam Tuấn cười híp mắt, đầu gối lên đùi người yêu, bàn tay nhỏ nhắn vươn ra, sờ lên gương mặt có phần cứng rắn của Thạc Trấn, nói nhỏ.

"Thương anh nông dân ấy." Giọng Nam Tuấn mềm lại, tay run run sờ đến mũi Thạc Trấn, "Sao anh lúc nào cũng mạnh mẽ đến độ này nhỉ? Phục thật ấy."

Thạc Trấn thẫn thờ nhìn người trong lòng, khoé môi đột nhiên mằn mặn, hết lòng kìm lại những hạt nước chực chờ rơi trên khoé mi.

"Anh đâu có mệt, anh rất yên tâm, lòng thanh thản lắm. Em biết tại sao không?".

Thạc Trấn nhìn em trìu mến, tròng mắt như chứa đựng vô vàn tình thương bất chấp không nói thành lời, "Tại anh có em, hơn nữa anh biết là em thương anh nhiều lắm. Biết vậy là anh vui rồi, đâu còn mệt gì nữa đâu." Anh xoa đầu Nam Tuấn, cười hiền, "Anh chỉ sợ em thôi. Thân thì ốm yếu quá trời, theo anh cực khổ trăm bề luôn."

Nam Tuấn lắc đầu, từ từ ngồi dậy, ôm lấy Thạc Trấn còn ngẩn ngơ, "Dẫu thế gian có tàn nhẫn đến đâu, em sẽ không bao giờ rời bỏ anh. Em không phải người nhát gan, bắt đầu đã không sợ thì tại sao đến giờ phút này phải lo?".

Nhớ lại quãng thời gian trước đây, Nam Tuấn từng đấu tranh cho cuộc tình mình dữ dội đến độ nào, thậm chí đã rời bỏ luôn gia đình, mặc dù nói có chút khó khăn về mặt tài chính nhưng những ngày tháng sau này là những kỷ niệm khiến em không tài nào quên. Được sống cùng người mình yêu, mai dậy ngắm bình minh, cùng trồng trọt chăm bón cho khu vườn, tự nuôi sống bản thân, có gì là thất vọng nào?

Nam Tuấn mỉm cười rất tươi, nụ cười em như một viên kẹo ngọt tan ra nơi đầu lưỡi, hương vị lan dần theo những gai vị giác, chầm chậm thấm vào tim Thạc Trấn. Anh nâng mái đầu của anh lên, áp môi mình lên vầng trán của Nam Tuấn, lặng lẽ giữ tư thế đó thật lâu.

"Đứa bé này, là người nhà với nhau rồi...". Thạc Trấn miết nhẹ viền môi em, khẽ nói, "Yêu em."

Cơ thể va chạm mang đến cảm giác thật ấm áp, anh siết chặt vòng tay mình, thít hết toàn bộ con người bé nhỏ kia vào lòng. Nơi trái tim giao nhau chung một nhịp đập, gióng lên từng cơn hồi hộp gấp gáp.

Có anh đây rồi.

Thế giới thanh bình, em có anh.

Vùng quê yên ả, ta có nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro