bước ngoặt duyên số

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi màn đêm buông xuống, seoul trở nên náo nhiệt và tấp nập hơn bao giờ hết. dòng người đổ ra từ các tòa nhà văn phòng, ai nấy đều vội vã bước đi, tạo thành những dòng chảy không ngừng trên các con phố. tiếng còi xe inh ỏi vang lên khắp nơi, ánh đèn đỏ vàng chớp nháy từ các bảng hiệu quảng cáo rực rỡ. các trạm tàu điện ngầm đông nghịt người, từng dòng người xếp hàng chờ tàu, trong khi các quán ăn và quán cà phê dần chật kín chỗ với những người tìm nơi thư giãn sau một ngày dài. khói xe và mùi thức ăn đường phố hòa quyện trong không khí, làm cho thành phố vừa náo nhiệt vừa quyến rũ theo một cách rất riêng. những người bán hàng rong hối hả phục vụ khách, trong khi các nhân viên văn phòng tranh thủ mua đồ ăn nhanh để kịp về nhà. tất cả cùng nhau hòa quyện lại thành một bức tranh sinh động, ngập tràn nhịp sống vội vàng của một thành phố hiện đại.

" alo, kyungho hả, anh đến chưa? "

dưới ánh đèn nhấp nháy của rạp phim, một cậu chàng đứng đó, hình bóng mờ ảo trong những chớp sáng lập lòe. ánh sáng đủ màu phản chiếu lên khuôn mặt cậu, tạo nên những vệt sáng tối đan xen. đôi mắt cậu ánh lên vẻ hồi hộp và háo hức, như đang chờ đợi điều gì đó. ánh đèn khiến bóng cậu kéo dài trên mặt đất, hòa lẫn vào khung cảnh nhộn nhịp xung quanh, nhưng cậu vẫn nổi bật với nét riêng của mình giữa dòng người qua lại.

" anh xin lỗi soonyoungie nhiều nhé, anh đột nhiên có việc bận nên không đi xem phim được rồi, chúng ta hẹn hôm khác được không, hôm sau anh hứa sẽ đến sớm và bù lại cho em con gấu bông hình hổ mà em thích ở trung tâm thương mại, em thấy thế nào "

một giọng nói đều đều vang lên từ loa điện thoại, nghe như đang dịu dàng an ủi. ánh đèn từ trên cao chiếu xuống, khiến biểu cảm của cậu chìm trong bóng tối, khó mà nhìn rõ được.

" anh cứ làm việc của anh đi, em cúp máy đây "

" soonyoungie đừng giận nữa nhé, anh yêu soonyoungie nhiều lắm "

" ừm, em biết rồi "

nói rồi cậu lặng lẽ cúp máy. lại hôm sau, cậu không rõ mình đã phải chờ đợi bao nhiêu cái hôm sau trong suốt những tháng năm quen nhau. những buổi hẹn trước đó cũng chẳng khác gì. cậu vẫn luôn là người đến trước, luôn là người chờ đợi, để rồi cuối cùng chỉ nhận lại sự thất vọng không đáng có. nhưng biết làm sao được, là do cậu quá yêu anh, hoặc có lẽ là không. ngay cả bản thân cậu cũng không thể hiểu rõ cảm xúc lạ lùng đang chảy trong tim này. cậu không còn yêu những lời ngọt ngào của anh, không còn yêu nụ cười trên môi anh, và không còn yêu những nụ hôn vụn vặt hai người trao nhau nữa. dần dần, những cảm xúc 'không còn yêu' ấy cứ tăng lên, khiến phía sâu thẳm ở nơi tận cùng trong cậu nhói lên một cảm giác kỳ lạ khó tả.

soonyoung và kyungho quen nhau hồi năm hai đại học, lúc đó hai người tình cờ gặp nhau lần đầu tại một hiệu sách giữa lòng thành phố. sau lần tình cờ đó, soonyoung và kyungho dần tìm hiểu nhau qua những cuộc trò chuyện về sách và sở thích chung. kyungho với sự tự tin, duyên dáng đã thu hút cậu bằng những câu chuyện hài hước và sự quan tâm chân thành. soonyoung mặc dù ban đầu hơi e dè, nhưng sau khi cảm nhận được sự chân thành từ kyungho mà cũng dần mở lòng ra với anh.

về sau kyungho bắt đầu mời soonyoung đi uống cà phê và tham dự các sự kiện về văn học cùng anh. qua những buổi đi chơi cùng nhau, sự kết nối giữa hai người ngày càng sâu sắc hơn. họ bắt đầu chia sẻ những bí mật, cảm xúc và ước mơ của mình, rồi từ từ nhận ra rằng họ dành cho nhau một tình cảm đặc biệt.

khi mối quan hệ phát triển, soonyoung và kyungho chính thức trở thành một đôi, họ cùng nhau trải qua những khoảnh khắc yêu đương nồng nhiệt suốt hai năm liền.

chỉ là mọi thứ bây giờ đều gói gọn lại trong hai chữ 'đã từng'

...

" kyungho, anh vẫn còn qua lại với tên đó à? "

" soomin à em cũng biết nhà thằng đó giàu mà đúng không, vừa hay nó lại mê anh như điếu đổ, anh chỉ là đang lợi dụng thằng đó để thu thêm ít tiền lo cho em thôi cục cưng "

cô gái kia vừa nghe xong thì không khỏi bật cười.

soomin với kyungho giấu giếm qua lại với nhau vào lúc soonyoung học năm ba. hai người lúc đó vào bar giải sầu thì bất ngờ đụng trúng nhau và từ đó bắt đầu duy trì mối quan hệ lén lút đằng sau soonyoung mà thân thiết.

....

soonyoung bước đi giữa dòng người đông đúc, từng bước chân của cậu như hòa vào nhịp sống hối hả của thành phố. những âm thanh ồn ào từ các cuộc trò chuyện, tiếng xe cộ và tiếng nhạc vọng ra từ các quán cà phê lướt qua bên tai cậu. ánh sáng của ánh đèn từ những tòa nhà cao tầng, bóng điện đường làm sáng bừng một khoảng không tối đen. soonyoung không ngừng quan sát xung quanh, đôi mắt cậu lướt qua những gương mặt lạ lùng. đoạn tầm nhìn cậu đột nhiên lại bị cái bảng hiệu màu tím đậm đập vào mắt.

" tarot nhà mèo sao? "

soonyoung vốn không phải là người sẽ tin vào mấy chuyện mê tín dị đoan, nhiều lần bạn bè cậu có mời gọi, rủ rê tham gia các buổi đi xem bói, thử vận may nhưng cậu chỉ một mực từ chối.

không hiểu vì sao, vào lúc này, soonyoung lại cảm thấy hiếu kỳ muốn tìm hiểu về tương lai tình duyên của mình. trong đầu cậu, hình ảnh kyungho hiện lên như một mảnh ghép không thể gỡ bỏ. soonyoung thường xuyên có những suy nghĩ lo lắng về việc anh có thể đang có mối quan hệ riêng bên ngoài, điều mà cậu không muốn tin. cậu đã cố gắng gạt bỏ những cái suy nghĩ chết tiệt đó đi không ít lần, nhưng khi ngẫm lại những lần kyungho về khuya, bỏ lỡ tin nhắn và cuộc gọi, hay hủy hẹn với những lý do mơ hồ, trực giác của soonyoung lại trỗi dậy. người ta thường nói rằng đôi khi trực giác rất chính xác mà, và có lẽ lúc này có thể cảm giác của cậu cũng không hẳn là sai.

dường như đã nghĩ kĩ cậu chậm rãi bước tới tiệm tarot nhà mèo kia.

tiệm tarot nhỏ nằm khiêm tốn trên con phố hẹp, với mặt tiền tối màu và cửa kính mờ ảo, tạo nên vẻ bí ẩn thu hút. bước vào bên trong, sẽ thấy không gian được chiếu sáng bởi những ngọn đèn vàng ấm áp, mang lại cảm giác dễ chịu. các bức tường trang trí bằng những bức tranh huyền bí và biểu tượng tarot, tạo nên không khí kỳ lạ nhưng đầy cuốn hút. giữa phòng là một bàn gỗ nhỏ phủ lớp vải nhung tím, trên đó đặt một bộ bài tarot cũ kỹ và một ngọn nến đang cháy tỏa ra ánh sáng lung linh. xung quanh là các kệ gỗ chất đầy những cuốn sách chiêm tinh học và những vật phẩm độc đáo như tinh thể, đá quý. hương thơm nhè nhẹ của nhang và hương liệu lan tỏa khắp không gian, tạo nên cảm giác như đang bước vào một thế giới khác, đầy bí ẩn và mê hoặc.

soonyoung không ngừng say đắm khỏi căn phòng thơ mộng và quyến rũ này.

" ai đó? "

một giọng nói trầm thấp vang lên kéo cậu trở về thực tại.

" ở đây xem tarot đúng chứ? "

" em muốn xem sao, tới chỗ kia đi "

khuôn mặt người phía trước như một bức tranh tinh tế, nơi đôi mắt sâu thẳm chứa đựng cả bầu trời đêm, vừa lạnh lùng, vừa dịu dàng. đôi lông mày đen nhánh tạo nên nét rắn rỏi, hài hòa cùng chiếc mũi cao thẳng, gọn gàng. đôi môi mỏng của anh gợi lên sự kín đáo, nhưng ẩn chứa một nét ấm áp khó cưỡng. tất cả hòa quyện tạo nên một vẻ đẹp trầm lặng, đầy cuốn hút.

" đúng chỗ này, ngồi xuống đi " anh dẫn cậu đến cái bàn gỗ giữa phòng rồi bảo cậu ngồi xuống.

anh nhẹ nhàng cầm bộ bài trong tay, các lá bài lướt qua nhau với tiếng sột soạt êm ái, anh khéo léo xáo bài bằng những động tác uyển chuyển, ngón tay khẽ lật từng lá, như thể đang trò chuyện với bộ bài.

khi đã xáo xong, anh đặt bộ bài xuống bàn. anh dùng tay trái, tượng trưng cho tiềm thức để cắt bài, rồi nhẹ nhàng rút ra những lá bài cần thiết. với một sự điềm tĩnh, anh trải các lá bài thành hàng trên tấm vải nhung mềm mại, từng lá được đặt xuống với sự chính xác. mỗi lá bài dường như tìm thấy đúng chỗ của nó, sẵn sàng tiết lộ những bí mật và câu chuyện ẩn giấu.

" ừm giới thiệu chút nhỉ, tôi là jeon wonwoo, người sẽ xem tarot cho em hôm nay, bây giờ em muốn xem về chuyện gì? "

" tình duyên "

" được rồi, tôi hiểu rồi, em mau chọn một lá đi "

soonyoung không chần chừ mà dứt khoát dùng ngón trỏ kéo lá bài ở giữa ra.

" cái này "

jeon wonwoo vừa cầm lên ánh mắt hơi nheo lại như để thấu hiểu sâu hơn những thông điệp mà lá bài muốn gửi gắm đến. lá bàn trên tay anh lúc này là three of swords ( ba thanh kiếm ), một hình ảnh mạnh mẽ và đau đớn.

trên lá bài, ba thanh kiếm sắc nhọn xuyên qua một trái tim đỏ rực, mỗi thanh kiếm như đại diện cho một nỗi đau cụ thể - sự phản bội, chia ly, hoặc những lời nói vô tình tưởng chẳng có gì sâu xa nhưng nó lại sắc bén mà lần lượt tạo nên vết sẹo nơi trái tim. biểu tượng cho nỗi đau và sự tổn thương. bầu trời phía sau là một màu xám u ám, với những đám mây đen vần vũ, báo hiệu sự đau buồn và bão tố trong tình cảm.

anh khẽ lướt ngón tay dọc theo cạnh lá bài, cảm nhận được năng lượng của nó như thể đang chạm vào nỗi đau sâu kín của người đối diện.

jeon wonwoo nghiêng đầu, giọng nói của anh trầm ấm, đầy thấu hiểu giải thích.

" lá bài này, three of swords, đại diện cho những nỗi đau trong tình cảm, như những vết thương sâu kín trong trái tim. ba thanh kiếm xuyên qua trái tim, biểu tượng cho sự tổn thương đến từ những lời nói, hành động, hoặc sự phản bội mà em có thể đã hoặc sẽ trải qua. mây đen và mưa báo hiệu những ngày u ám, nhưng đồng thời, nó cũng là lời nhắc nhở rằng sau cơn mưa, trời lại sáng. lá bài này không chỉ nói về nỗi đau, mà còn về khả năng hồi phục. em có thể cảm thấy trái tim mình tan vỡ, nhưng đừng quên rằng, qua những thử thách này, em sẽ tìm thấy sức mạnh nội tại để tiến về phía trước, dù con đường phía trước có thể không dễ dàng. đó là tất cả thông điệp của lá bài mà tôi muốn gửi gắm cho em "

không hiểu sao khi nghe những lời của người đàn ông tên jeon wonwoo kia, soonyoung lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn. dường như những thông điệp đó không làm cậu đau đớn thêm, mà ngược lại, nó giúp cậu giải thoát khỏi sự rối ren trong lòng. cậu không hề quá bất ngờ hay tức giận khi nhận ra rằng những suy đoán của mình từ trước đến nay đều đúng. có lẽ, chỉ mình cậu là kẻ ngốc, mãi đuổi theo một bóng hình đã dần phai nhạt. trái tim cậu đã chịu đựng đủ rồi, và giờ đây, việc buông bỏ dường như là cách duy nhất để tìm lại sự bình yên. đã đến lúc phải chấp nhận sự thật và bước tiếp rồi kwon soonyoung.

" cảm ơn anh "

" nếu có tâm sự cần giải bày, tôi có thể cũng sẽ là một lựa chọn thích hợp đó "

" anh chắc chứ, hiện tại tôi còn không hiểu nổi cảm xúc của chính bản thân mình nữa nên chắc sẽ nói hơi nhiều đấy "

" sao chúng ta không thử, một chút thôi là đủ biết được hay không rồi "

....

mặt trời từ từ ló dạng qua ô cửa kính trước tiệm tarot, chiếu những tia sáng vàng nhạt vào không gian bên trong. ánh sáng nhẹ nhàng xuyên qua lớp kính mờ, tạo ra một vầng hào quang ấm áp làm nổi bật những góc cạnh của nội thất tiệm. những tia nắng chiếu qua, phản chiếu trên các bức tường và bàn, tạo nên một bức tranh sáng đẹp và đầy mê hoặc.

nhìn vào trong, không khó để nhìn thấy hai chàng trai trẻ đang ngồi bó gối tựa lưng vào vách tường. trong dáng ngồi tĩnh lặng ấy, dường như họ đang chia sẻ một khoảnh khắc riêng tư, lắng đọng trong sự ấm áp của ánh sáng dịu dàng và sự yên bình của không gian xung quanh.

kwon soonyoung không ngờ một chút của anh lại có thể kéo dài từ đêm đến rạng sáng thế này.

" thành thật cảm ơn anh đã chịu nghe tôi lảm nhảm suốt đêm qua "

đêm qua, có vẻ như đứa trẻ bên trong cậu đã tỉnh dậy, mở lòng chia sẻ những nỗi uất ức chất chứa suốt hai năm ròng rã. cậu không dám nghĩ rằng trong khoảnh khắc không thể kiểm soát chính mình, bản thân lại có thể thoải mái bộc lộ cảm xúc của mình với một người lạ chỉ vừa mới quen như thế.

" không có gì đâu, mà tôi có thể biết tên em không, tâm sự cả đêm nhưng đến cả tên tôi vẫn chưa biết "

" xin lỗi anh, tôi sơ ý quá "

" không sao, không sao "

" kwon soonyoung, đó là tên của tôi "

" ừ kwon soonyoung, nếu có chuyện gì cần tâm sự hãy đến tìm tôi, tôi luôn sẵn sàng "

" cảm ơn anh, giờ tôi cần phải về rồi "

" ừ hẹn gặp lại "

kwon soonyoung quay lưng rời khỏi tiệm, tiếng chuông nhỏ từ cánh cửa tiệm tarot vang lên, khiến cậu giật mình trong giây lát. bước chân cậu chậm rãi như đang đắn đo giữa việc tiếp tục bước đi hay quay lại. nhưng rồi cậu vẫn quyết định tiếp tục đi về phía trước, để lại đằng sau những câu chuyện, những nỗi niềm vừa được giãi bày.

cậu bước đi trên con đường lúc rạng sáng, cảm giác bình yên xung quanh khiến cậu thêm tươi tắn. sau khi đã suy nghĩ kỹ lưỡng về quyết định chia tay, soonyoung bắt đầu cân nhắc các cách thực hiện. có thể cậu sẽ chọn gặp trực tiếp để đối mặt và nói rõ, hoặc viết một bức thư để thể hiện những suy nghĩ của mình. cậu cũng nghĩ đến việc chia tay qua cuộc gọi video dù điều đó có thể không thể thay thế được sự chân thành trong một cuộc trò chuyện trực tiếp. đêm qua, khi nghe thông điệp từ lá bài, cảm xúc của cậu đã không còn ủ rũ nữa, và sự nghi ngờ mà soonyoung dành cho kyungho khiến cậu cảm thấy cần phải rõ ràng và quyết đoán hơn trong quyết định này.

điện thoại trong túi rung lên, màn hình hiển thị cuộc gọi từ lee kyungho. thấy cái tên đó, kwon soonyoung chợt nhận ra rằng dù đã quen nhau lâu, cậu vẫn không thay đổi biệt danh trong danh bạ mà cứ để nguyên là 'lee kyungho'. cảm giác xa lạ và không thân mật từ cái tên khiến soonyoung cảm thấy thêm phần đau lòng và mâu thuẫn.

kwon soonyoung ngẫm nghĩ một lúc, không biết có nên bắt máy hay không. dù vậy, cuối cùng cậu vẫn chọn cách nhấc máy, cậu muốn nghe xem kyungho có điều gì muốn nói trong lúc này.

" alo "

" soonyoungie, tối nay em rảnh không, chúng mình cùng đi ăn nhé, coi như đền bù lại cho em "

kwon soonyoung không ngờ cơ hội để mình thẳng thắn đối mặt với kyungho cho việc buông lời chia tay lại đến nhanh đến vậy. cậu cảm thấy đây chính là thời điểm thích hợp để giải quyết mọi chuyện và chính thức kết thúc mối quan hệ. cậu không ngần ngại mà đồng ý cái rụp.

" thế 7h30 tối nhé, anh sang đón em "

" ừm "

cậu đột nhiên muốn quay lại tiệm tarot để kể với jeon wonwoo niềm vui từ chuyện thần kì vừa rồi. cậu muốn chia sẻ khoảnh khắc này và tìm sự ủng hộ từ wonwoo trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

chẳng cần suy nghĩ nhiều, chân cậu đã vô thức quay lại cửa tiệm huyền bí này lúc nào không hay.

cạch

leng keng leng keng

" jeon wonwoo "

" wonwoo ơi "

" jeon won- "

" kwon soonyoung? "

jeon wonwoo có chút bất ngờ khi thấy kwon soonyoung quay lại tiệm chỉ sau ít phút rời đi. anh mở to mắt lộ vẻ ngạc nhiên, không khỏi thắc mắc về lý do soonyoung trở lại.

" em để quên đồ gì sao? "

" không, kyungho vừa mời tôi tối nay cùng đi ăn tối, tôi sẽ nhân cơ hội này để chia tay anh ấy "

kwon soonyoung vừa nói vừa cười rạng rỡ, mái tóc lù xù, quần áo xộc xệch, và hơi thở dồn dập cũng đủ chứng tỏ cậu đã vội vã chạy đến đây.

" ừ chúc mừng em "

jeon wonwoo mỉm cười, đưa tay xoa đầu người nhỏ bé trước mặt. với kích thích bất ngờ từ cử chỉ thân mật, hai bầu má của soonyoung chợt ửng đỏ lên thay cho sự ngại ngùng từ chủ của nó.

ọc ọc ọc~

" haha em đói bụng rồi sao, chúng mình ăn sáng nhé, tôi nấu cho em "

" c-cảm ơn anh "

nói rồi anh đi thẳng vào bếp.

" anh sống ở đây luôn hả? "

" ừ "

" em ăn đỡ bánh mì kẹp nhé, em thông cảm chút nhà tôi cũng không có gì ngoài mấy lát bánh mì này hết "

" ừm cảm ơn anh, anh chịu nghe tôi lảm nhảm suốt cả đêm, giờ còn nấu đồ ăn sáng cho tôi thế này "

" có gì đâu, vì em xứng đáng mà "

kwon soonyoung chợt khựng lại bởi câu nói vừa rồi. trong lòng cậu đột nhiên cảm thấy ấm áp vô cùng. câu nói ấy như ngọn lửa nhỏ sưởi ấm tâm hồn cậu vậy.

" bánh mì kẹp đến rồi đây "

jeon wonwoo nhẹ nhàng đặt đĩa bánh mì kẹp trước mặt cậu. đĩa bánh có vẻ được chuẩn bị tỉ mỉ với lớp nhân tươi ngon và hấp dẫn, tạo nên một bữa ăn đơn giản nhưng ấm cúng. ánh sáng mềm mại từ cửa sổ chiếu sáng món ăn làm nổi bật sự quan tâm và chăm sóc mà wonwoo muốn thể hiện.

" mau ăn đi kẻo nguội "

" anh cũng vậy "

anh và cậu vừa ngồi ăn bánh mì kẹp vừa trò chuyện vui vẻ. họ chia sẻ những câu chuyện và cười đùa, không khí trở nên dễ chịu, thân mật hơn bao giờ hết. những miếng bánh mì thơm ngon hòa quyện cùng những tiếng cười, tạo nên một khoảnh khắc giản dị nhưng đầy ý nghĩa.

" haha tôi không ngờ là anh hài...vậy đấy "

" có chuyện gì sao soonyoung? sao tự dưng đơ ra thế "

kwon soonyoung nhìn ra ngoài cửa kính từ tiệm tarot chẳng biết tình cờ thế nào lại trông thấy kyungho cùng một người phụ nữ bước ra từ khách sạn ở phía góc chéo đối diện. cảnh tượng ấy hiện ra rõ ràng khiến trái tim cậu dâng lên một cảm xúc khó tả khi chứng kiến khoảnh khắc đó.

" l-là kyungho cùng một ai đó " giọng cậu lí nhí càng nói càng nhỏ dần đến chữ cuối cùng hầu như còn chẳng thể nghe được.

" hả em nói gì cơ "

" là kyungho " lần này cậu lại nói rất lớn như hét lên rồi đùng đùng chạy ào ra ngoài cửa tiệm.

" kwon soonyoung chờ tôi, tôi đi cùng em "

kwon soonyoung cảm thấy xúc cảm như bị sóng lớn cuốn trôi khi nhìn thấy cảnh tượng đó. một cảm giác không thể kìm nén ùa đến khiến cậu bỗng dưng đứng dậy và bước nhanh ra ngoài cửa, cảm xúc lẫn lộn và không thể giữ được sự bình tĩnh.

cậu chợt cảm nhận một bàn tay lớn bao phủ lấy tay mình. cảm giác này làm soonyoung ngạc nhiên và dừng lại ngay lập tức, bàn tay ấm áp ấy như kéo cậu ra khỏi cơn bão cảm xúc, đưa cậu trở về thực tại.

" tôi đi cùng em "

....

" lee kyungho "

tên kia ngước lên, khi hắn vừa trông thấy kwon soonyoung vẻ mặt không còn tươi tắn nữa mà liền trở nên hoảng loạn.

" s-soonyoungie "

" đây là ai? " cậu chỉ tay về soomin hỏi thẳng.

" bạn của anh thôi "

" bạn nào mà từ khách sạn trở ra "

" bọn anh chỉ đi vào để làm một ít công việc của anh thôi, không có gì đâu, em đừng nghĩ bậy "

" tôi cứ thích nghĩ như thế đó rồi sao "

" thế em bảo xem cái thằng đang nắm cổ tay bồ anh này là ai? "

kwon soonyoung nhìn xuống thấy tay anh vẫn nắm chặt lấy tay cậu.

đột nhiên kyungho kéo tay soonyoung ra khỏi tay anh. hắn ta kéo rất mạnh làm cậu không tránh khỏi cảm giác đau đớn.

" tôi là bạn trai của em ấy "

kwon soonyoung đơ ra, ánh mắt cậu trống rỗng và môi mím chặt khi jeon wonwoo tự nhận mình là bạn trai của cậu. cảm giác sốc và ngỡ ngàng làm cậu không thể nghĩ ngợi hay phản ứng ngay lập tức, như thể thời gian bỗng chốc đứng lại và mọi thứ xung quanh đều mờ nhạt.

" thì ra em cũng đi qua lại với trai sau lưng tôi mà em còn dám nói tôi à? "

cậu nhăn mặt " cũng của anh là ý gì? "

" đúng như em nghĩ rồi đó "

hắn nắm lấy tay soomin rồi đan chặt lên giơ trước mặt cậu.

" tôi và soomin hẹn hò từ hồi em học năm ba đại học rồi, em khờ thật, tôi chỉ là muốn thu ít t- "

không đợi hắn nói hết câu kwon soonyoung đột ngột nắm lấy cổ áo jeon wonwoo kéo xuống và đặt môi mình lên môi anh một cách mạnh mẽ. cảnh tượng tình tứ cùng với bất ngờ của nụ hôn làm hai người đứng trước mặt - kyungho và soomin - đều sững sờ, mắt mở to và miệng hơi há hốc. sự kinh ngạc hiện rõ trên gương mặt họ như thể thế giới xung quanh đã dừng lại và mọi thứ dần trở nên mơ hồ.

jeon wonwoo khẽ liếc mắt qua hai người đối diện, nhận thấy sự sững sờ trên gương mặt họ. nhưng cái cảm giác chưa thỏa mãn chợt dâng lên trong lòng anh. quyết định không để khoảnh khắc này dừng lại, wonwoo bất ngờ nghiêng đầu, tay anh nhẹ nhàng giữ lấy gáy soonyoung rồi từ từ kéo cậu vào một nụ hôn sâu hơn, cuốn cả hai vào một cơn lốc khoái cảm mãnh liệt.

" h-hai người "

kyungho cảm thấy cơn giận dữ bùng lên trong lồng ngực khi chứng kiến cảnh tượng trước mặt. mắt anh trừng lớn, ánh nhìn sắc lạnh và đầy phẫn nộ.

" soomin chúng ta đi " hắn nắm tay cô rồi chạy đi một mạch.

soonyoung bị anh cuốn vào nụ hôn sâu liền trở nên khó thở vì thiếu dưỡng khí. khi thấy kyungho có ý định bỏ đi, cậu đẩy người anh ra, cùng đôi môi sưng táy hết lớn " chúng ta chia tay đi "

không nhận được phản hồi.

" cảm ơn anh jeon wonwoo "

cậu quay đầu bắt gặp biểu cảm xấu hổ, ngượng ngùng của anh liền bật cười.

" ban nãy còn chủ động lắm mà sao tự nhiên giờ lại ngại rồi "

" e-em bắt nạn tôi "

jeon wonwoo dùng tay che miệng, không dám đối mặt với kwon soonyoung mà xoay lưng lại phía cậu.

" haha đáng yêu thật "

" không đáng yêu "

" ừ nghe anh "

.....

một năm trôi qua kể từ ngày soonyoung chia tay kyungho, cuộc sống của cậu dường như mở ra một hướng đi mới. thay vì buồn bã hay nặng nề, soonyoung cảm thấy như mình đang hít thở một luồng không khí trong lành hơn. cậu bắt đầu dành nhiều thời gian cho những điều mình yêu thích, khám phá những sở thích mới và tận hưởng từng khoảnh khắc tự do.

cậu gặp gỡ bạn bè nhiều hơn, tham gia vào các hoạt động thú vị mà trước đây chưa từng có cơ hội trải nghiệm. ký ức về kyungho có thể vẫn còn, nhưng giờ đây chúng chỉ là những mảnh ghép nhỏ trong bức tranh cuộc sống đầy màu sắc mà soonyoung đang tự tay vẽ nên. thời gian trôi qua, soonyoung không chỉ vượt qua nỗi đau mà còn tìm thấy niềm vui mới trong chính cuộc hành trình của mình.

kể từ hôm đó, mối quan hệ giữa kwon soonyoung và jeon wonwoo ngày càng trở nên thân thiết hơn. hai người bắt đầu dành nhiều thời gian cho nhau hơn, từ những cuộc trò chuyện kéo dài đến khuya cho đến những buổi gặp gỡ ngẫu hứng. họ dần trở nên thoải mái trong sự hiện diện của đối phương, và những cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt cũng trở nên tự nhiên hơn.

soonyoung cảm thấy dễ dàng mở lòng và chia sẻ những suy nghĩ của mình với wonwoo, trong khi wonwoo luôn lắng nghe và đáp lại bằng sự chân thành. mối quan hệ giữa họ trở nên sâu sắc, có khi chỉ cần một ánh mắt hay một nụ cười cũng đủ để hiểu ý nhau.

không khí yên ắng và nghiêm túc tại văn phòng bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên. kwon soonyoung khẽ liếc nhìn về phía điện thoại nằm trong góc bàn, màn hình hiện lên cuộc gọi từ 'mèo tiên tri'. một nụ cười nhẹ nở trên môi cậu, lòng cảm thấy vui vẻ hơn khi nhận ra cuộc gọi từ cái tên quen thuộc này.

" alo wonu "

" soonie chút nữa rảnh không, qua nhà anh ăn tối nhé "

" được "

" anh qua văn phòng đón em, chờ anh nhé "

" ừm "

" trưởng phòng kwon dạo này thấy tươi tắn hơn nhỉ, sao có người mới rồi à? "

một nhân viên nọ vô tình chứng kiến cảnh tượng vừa rồi nên không khỏi tò mò mà châm chọc vài câu.

" không, chúng tôi chưa là gì hết, chỉ là quan hệ bạn bè thân thiết thôi "

" trưởng phòng chắc chứ, nghe giọng điệu là biết người kia thích trưởng phòng rồi "

cậu chỉ ngại ngùng cười rồi không nói gì.

....

" soonie xong chưa? anh đang đứng dưới văn phòng rồi này "

" em xuống ngay "

kwon soonyoung nhìn qua cửa sổ văn phòng và thấy jeon wonwoo đang đứng bên dưới đợi mình. vẻ mặt cậu ngay lập tức chuyển từ nghiêm túc sang tươi sáng, ánh mắt soonyoung ánh lên sự vui mừng và phấn khích.

cậu vội vã lao xuống cầu thang, bước chân nhanh nhẹn và gấp gáp. đến cửa chính, soonyoung mở tung ra và chạy về phía wonwoo. khi đến gần, cậu dừng lại ngay trước mặt anh, đôi mắt lấp lánh niềm vui và nụ cười rộng mở trên môi.

" hì hì hí lu wonu "

anh nhéo mũi cậu " mau lên xe đi trời bắt đầu lạnh rồi "

" ừ "

jeon wonwoo bước tới cạnh xe và nhẹ nhàng mở cửa mời cậu bước vào. soonyoung nở nụ cười cảm kích, cúi đầu nhẹ trước khi ngồi vào ghế lái phụ. khi cánh cửa đóng lại, cậu cảm thấy thoải mái và an toàn trong không gian nhỏ gọn của xe, ánh mắt khẽ liếc sang wonwoo với sự tin tưởng và sự bình yên.

" ái chà có vẻ lâu rồi em mới ăn đồ anh nấu đấy "

" đã lâu rồi sao? anh còn nhớ mới hai hôm trước thôi mà "

" thì cũng là lâu rồi "

" ừ vậy hôm nay bù cho em "

" nay soonie muốn ăn gì? "

" hmm để xem nào, lẩu thập cẩm này, cơm niêu, súp cua, canh hầm xương.... đúng rồi canh hầm xương, đã lâu rồi em mới ăn món này, vào đêm đông thế này thì quá lí tưởng luôn "

" được theo ý em "

....

" canh hầm xương của quý khách đến rồi đây "

jeon wonwoo cẩn thận bưng tô canh hầm xương nghi ngút khói từ bếp đến bàn ăn. hơi nóng bốc lên, tỏa ra mùi thơm ngào ngạt của thịt hầm và rau củ, lan tỏa khắp căn phòng. khi món ăn đáp trước mặt kwon soonyoung, khói ấm bốc lên từ bát canh làm tan chảy không khí lạnh lẽo của đêm đông. soonyoung nhìn tô canh nóng hổi trước mặt, ánh mắt ánh lên vẻ háo hức muốn nhanh chóng được xơi món ăn ấm áp trước mặt này.

" tay nghề của anh vẫn siêu vậy nhỉ "

" anh có thể xem nó như là một lời khen không? "

" tùy anh "

" soonie ăn no chưa? "

" em no rồi "

" đi dạo không? "

" thời tiết lạnh sắp chết thế này mà rủ đi dạo, mà thôi đi tiêu hóa chút cũng được, nay em ăn hơi nhiều nên đang hơi chướng bụng "

khi chuẩn bị đi, jeon wonwoo để ý thấy kwon soonyoung vẫn chưa mặc đủ ấm. anh không chần chừ với tay lấy chiếc áo lông ấm áp từ giá treo cùng sự quan tâm tinh tế, nhẹ nhàng. wonwoo bước lại gần, mở rộng chiếc áo và khoác nó lên vai soonyoung. anh cẩn thận kéo khóa lên rồi chỉnh lại cổ áo cho ngay ngắn, ánh mắt chứa đựng sự chăm sóc, ân cần.

" em mặc phong phanh quá, ra ngoài còn lạnh dữ lắm đó "

kwon soonyoung với dáng người nhỏ bé như đang bơi trong chiếc áo rộng thùng thình jeon wonwoo vừa khoác lên cho cậu. chiếc áo gần như nuốt trọn cậu, phần tay áo dài quá khiến cậu phải xắn lên đôi chút. thân hình soonyoung được chiếc áo trùm kín chỉ để lộ khuôn mặt non chẹt, trắng trẻo cùng với hai bầu má tròn xoe.

" hứ ai cần anh quan tâm "

kwon soonyoung bĩu môi, đôi môi nhỏ nhắn chu lên một cách đáng yêu.

" đi thôi "

sông hàn vào đêm đông chìm trong không gian tĩnh lặng, lạnh lẽo. mặt nước đen sẫm phản chiếu những ánh đèn từ xa, lấp lánh như hàng nghìn viên ngọc nhỏ trôi nổi. gió lạnh buốt thổi qua, làm những ngọn cỏ bên bờ sông khẽ rung rinh như thì thầm những câu chuyện của mùa đông. những cây cầu vắt ngang sông hiện lên trong màn đêm với ánh đèn vàng rực rỡ tạo nên một cảnh tượng vừa hùng vĩ vừa cô tịch. xa xa, tiếng còi tàu vọng lại, mang theo hơi thở của dòng sông giữa đêm đông giá buốt, khiến khung cảnh trở nên yên bình nhưng cũng đầy tâm trạng.

hai chàng trai chậm rãi bước đi dọc bờ sông hàn trong màn đêm tĩnh mịch. bàn tay họ đan chặt vào nhau như đang tìm kiếm và chia sẻ chút hơi ấm giữa cái lạnh giá của mùa đông. ánh đèn vàng từ những cây cầu phía xa phản chiếu trên mặt sông, rải nhẹ những tia sáng lên đôi bàn tay nắm chặt. gió nhẹ lướt qua khiến cả hai khẽ rùng mình.

" soonie này "

" hửm? "

" vậy thì chúng ta là gì nhỉ? "

" ý anh là sao? "

" chúng ta đã cùng nhau hôn, ôm, nắm tay, ăn uống, tâm sự, chia sẻ các câu chuyện trong cuộc sống và làm nhiều điều cùng nhau không biết bao nhiêu lần "

" em nói xem như thế được gọi là gì? "

mắt soonyoung khẽ mở rộng, khóe môi hơi nhếch lên. cậu nhìn vào mắt đối phương, ánh mắt anh lộ vẻ tìm kiếm câu trả lời pha lẫn chút lửa tình và suy tư.

" em cũng chẳng rõ nữa, phải chăng nó là một mối quan hệ không thể đặt tên "

" thế em có muốn đặt tên cho mối quan hệ này không? "

" anh gợi ý cho em đi "

" bạn đời thế nào? "

jeon wonwoo rút từ túi áo khoác ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ nhung, tay anh khẽ run vì sự hồi hộp. khi mở nắp hộp, bên trong hiện ra một chiếc nhẫn khắc tinh xảo. chiếc nhẫn được thiết kế với một viên đá quý lớn, hình tròn, lấp lánh nằm giữa vòng kim loại mỏng. xung quanh viên đá là những viên đá nhỏ hơn được đính tinh tế, tạo nên hiệu ứng ánh sáng rực rỡ.

" mãi bên anh nhé "

kwon soonyoung đứng sững sờ khi thấy jeon wonwoo quỳ xuống trước mặt, chiếc nhẫn lấp lánh được anh đeo vào ngón áp út của cậu. mắt cậu mở rộng đầy ngạc nhiên, môi khẽ mở ra nhưng không thốt nên lời. cảm xúc trong cậu bỗng chốc dâng trào, làm mặt cậu ửng đỏ và trái tim đập nhanh hơn. kwon soonyoung lặng lẽ đưa tay lên che miệng, đôi mắt lấp lánh ánh nước, cảm giác như cả thế giới đột nhiên bị thu hẹp chỉ còn đọng lại mỗi khoảnh khắc này.

" jeon wonwoo ngốc "

kwon soonyoung giờ đây đã có thể tự tin trả lời câu hỏi của đồng nghiệp về mối quan hệ của cả hai mà không cần phải ngượng ngùng hay do dự.

bầu trời sao như giám chứng cho màn cầu hôn vừa rồi, ánh sáng từ các vì sao rực rỡ như thể chúc mừng và đồng hành cùng khoảnh khắc đầy cảm xúc ấy. trong màn đêm tĩnh lặng của mùa đông buốt giá, những vì sao lấp lánh như đang hòa vào niềm vui và sự xúc động của cả hai làm cho khoảnh khắc trở nên vĩnh cửu và tuyệt đẹp.

thông điệp của lá bài dường như đã vẽ nên một bức tranh về mối quan hệ của họ từ những ngày đầu. những dự đoán trong lá bài như những ngôi sao dẫn lối giúp họ nhận ra rằng mỗi khoảnh khắc bên nhau đều là một phần của định mệnh mà vũ trụ đã dệt nên. mối quan hệ của họ không chỉ là sự kết nối giữa tình cảm với tình cảm mà còn là một câu chuyện lãng mạn được viết nên từ những dự đoán và phép màu của lá bài, một chứng nhận của tình yêu chân thành và sự kết nối vô hình mạnh mẽ đã được vũ trụ an bài từ trước, ở đây luôn kề bên hai người họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro