⎯e1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ ! ] bad language, r18, ooc.
mang thai, dài vcđ (dù chưa hết)
no beta.

[ !!! ] xuất hiện phân cảnh tự sát.

Wooin trở về nhà với hai vỉ thuốc tránh thai trong túi áo khi trời đã sẩm tối.

Đáng lẽ ra hắn đã không về sớm như vậy, nhưng hắn không yên tâm khi Alpha nhỏ ở nhà một mình (dù hắn biết Joker sẽ lo ổn thỏa, vẫn luôn là thế).

"Muộn vậy rồi à." - Wooin tra chìa vào ổ, theo thói quen ngước nhìn đồng hồ treo trên tường.

Mười giờ đêm, Joker đã về từ 20 phút trước. Nhà giờ chỉ còn có bé cưng đang ngủ say và hắn.

"Thật muốn làm điều gì đó có lỗi quá đi."

*

Wooin bán khỏa thân bước ra từ phòng tắm, khăn lau tóc vắt trên vai, tay cầm vỉ thuốc màu vàng nhạt ngắm đi ngắm lại.

"Ring ring ringggggggg..."

Tiếng chuông điện thoại reo lên ầm ĩ cắt đứt mọi suy nghĩ trong đầu Wooin, hắn không nhớ là mình đã đặt âm lượng lớn như vậy.

Joker gọi.

"Yo?"

"Nếu về rồi thì cho Vinny uống thuốc, loại màu vàng, một viên thôi."

"Tao tưởng là mua đề phòng?"

"Cho em ấy uống, nay tao không chơi bao."

"Ha... Mày mà cũng dám không chơi bao?!"

"Ai biết được, bé cưng đòi mà."

"Đ*t mẹ." - Nghe tới đây, Wooin vùng vằng tắt máy. Hắn không muốn nghe thêm bất cứ thứ gì nữa. Mới hôm qua còn khóc lên khóc xuống, phát bệnh kêu không muốn có thai; vậy mà đến hôm nay lại đòi Joker chơi không bao với em?

"Khác biệt lớn đến vậy à? Chỉ cần là tôi thì em nhất quyết không muốn?"

"Khốn khiếp!"

Wooin phát bực, Vinny vẫn luôn như vậy, quay hắn hệt như chong chóng. Em thật sự coi hắn là con cún chỉ biết vẫy đuôi, là trò đùa tiêu khiển hả? Hắn quăng điện thoại lẫn vỉ thuốc xuống dưới đất, tức giận lao vào phòng ngủ.

*

Vinny ngủ ngon lành trong chăn mà vẫn chẳng biết gì về cơn giông sắp ập đến với nó.

Lách cách.

Wooin mở cửa phòng ngủ, quả nhiên bé con đã say giấc nồng rồi. Một khi Vinny ngủ, chắc chỉ có thần thánh, mẹ và đồ ăn mới có thể gọi em dậy. Wooin vốn ghét cái thói ngủ ấy, bởi lẽ mỗi lần có việc gì "quan trọng" (nói toẹt ra là lúc hắn hứng) thì Vinny chẳng tài nào dậy nổi. Nhưng ai ngờ đâu trong tình huống thế này nó lại hữu dụng biết bao.

"Tuyệt hảo." - Wooin cười thầm.

Hắn giật mạnh chăn ra khỏi người em, nhào lên khóa chặt con mồi. Vinny cựa mình, nhưng tuyệt nhiên không tỉnh dậy.

"Con mồi tối nay là em, Hong Yoo-bin."

*

Wooin quả nhiên nghiện cảm giác này, cảm giác cậu nhỏ của hắn chôn thật sâu vào trong em, cảm giác em run rẩy sung sướng dưới thân nhưng chẳng thể làm gì được, cảm giác của kẻ đi săn.

"Thật là, mấy lọ doping của Juwon còn chẳng làm mình phê thế này."

"Vinny... Vinny... Vinny..." - Hắn chui rúc vào hõm cổ em, tham lam hít lấy mùi hương thân thuộc. Bao nhiêu lâu như vậy, hắn vốn dĩ ngửi quen pheromone này rồi, nhưng mãi không cai nổi. Wooin đã chơi qua nhiều người, Beta có, Alpha có, Omega có; ấy thế mà kể cả mùi hương nồng nàn mà những kẻ khác thường đồn đại về những kỹ nam, kỹ nữ ngửi một lần say đắm cả đời cũng chẳng làm hắn lưu tâm. Wooin hoàn toàn không có hứng thú với bất kì một ai, ít nhất là trước khi gặp được Vinny.

"Ahh... Ahh..." - Người dưới thân mặc dù đã ngủ say, nhưng khuôn miệng vẫn không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ gợi cao hứng hơn cho kẻ trên thân.

"Xem em kìa, bị ch*ch lúc ngủ cũng có thể nằm tận hưởng như vậy. Có dâm đãng đi không nữa chứ?" - Wooin cười trừ, trong phút chốc cảm thấy khó xử.

Tiếng da thịt chạm vào nhau, tiếng rên rỉ ướt át, tiếng cười cợt nhả của Enigma tóc đen.

Trộn hết vào, thành một bản giao hưởng không tên, hỗn độn và phức tạp.

Hệt như nội tâm hắn nửa tiếng trước, khi biết những đòi hỏi vô lý của em với Joker.

Nhưng giờ hắn giải quyết được rồi. Hắn chỉ cần ra bên trong em, chỉ cần khiến em mang thai con của hắn, khóa chặt em với lời nguyền không tên hình thành từ vết cắn nơi tuyến thể. Tất cả, chỉ cần giống hệt với những gì em muốn ở Joker, thế không phải là được sao?

"Mình quả là thiên tài, Wooin Yoo là thiên tài."

"Ahahaha..." - Hắn cười vang, kế hoạch điên rồ được vạch ra không rõ chủ đích.

*

"Ồ, là đây nhỉ?" - Wooin miết ngón tay vào vết cắn hằn rõ rệt trên cổ Vinny. Ngắm nhìn nó một lúc, miệng hết há lớn rồi lại khép hờ, mô tả đủ kiểu cắn. Cuối cùng, hắn cúi người, mạnh bạo làm một vết lớn chèn lên vết cắn của Joker. Dấu răng của Enigma nọ lệch ra khỏi một dấu khác vài mm. Hai vết cắn chồng chất lên nhau, vùng cận tuyến thể non nớt, nhạy cảm sau khi nhận vết cắn thứ hai lập tức không cầm cự nổi mà rỉ máu. Mùi tanh tưởi của chất lỏng màu đỏ tươi làm Wooin thấy phấn khích gấp bội.

Hắn nhìn lại Vinny một lượt. Mọi vết tích đêm nay đều được cơ thể trắng nõn, nuột nà này phô diễn hết vẻ đẹp.

Một tác phẩm nghệ thuật, phải rồi, Wooin Yoo vừa để lại một tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp trên người Vinny Hong.

Hắn cười nói một mình với người đang say ngủ, hệt như một kẻ điên.

Hắn buông thả bản thân, để lại toàn bộ ở bên trong em.

"Hoàn hảo."

*

Vinny thức giấc sau một đêm đầy ác mộng. Em đã thấy mình bị Wooin chơi nát khi ngủ, đã vậy hắn hình như còn muốn làm em có thai. Thật khủng khiếp! Thật may sao tất cả chỉ là mơ, hoặc chí ít thì cũng mong là vậy.

Vả lại, Wooin làm sao có thể hoang dã thú điên như thế trong khi hắn còn đang nằm ườn làm nũng em như bây giờ.

"Wooin, buông em ra."

"Ứ ừ, không muốn." - Wooin vẫn chưa tỉnh hẳn, dụi nhẹ đầu vào ngực em rồi ôm chặt lấy Alpha bên cạnh.

"Em cần đi vệ sinh cá nhân." - Vinny thở dài đầy bất lực, cố gắng tìm một lý do nào đấy để Enigma buông mình ra.

"Vậy tao đi với em." - Wooin vùng dậy, bế xốc Alpha tóc đỏ lên, nhanh chân bước vào nhà tắm.

Hắn đặt em ngồi lên trên bệ trống cạnh bồn rửa, quệt kem đánh răng vào bàn chải, tiện tay xả thêm một cốc nước đưa cho em. Nhân lúc Vinny đang lơ đãng, hắn hỏi về chuyện ngày hôm qua.

"Em đã đòi có thai à?"

"Hả!?"

"Joker nói em kêu không muốn dùng bao."

"... L-lúc đó gấp quá nên em lỡ..." - Vinny súc miệng xong, không biết đáp lại thế nào cho hợp lý, chỉ có thể khó khăn bao biện.

"Tôi cho em uống thuốc tránh thai rồi."

"Nếu thật sự muốn có baby thì nói với tôi một tiếng, đừng một mình kéo Joker đi hú hí như thế. Tôi ghen." - Wooin Yoo thẳng thắn bày tỏ quan điểm khi rửa mặt, mặc cho lửa giận trong người đã dâng lên đến mức báo động khẩn cấp.

"Dạ.." - Vinny bối rối né tránh ánh mắt của Wooin. Nó thật sự không hay biết gì về việc hành động vô thức trong cơn nóng lại dẫn đến sự tức giận nổi lên trong người Wooin.

Wooin là kẻ khó chiều, đa nghi; nên nếu hắn giận thì em xác định lên voi xuống chó cũng chẳng thể dỗ nổi hắn.

"E-em xin lỗi..."

"Xin lỗi ai? Vì sao?"

"Em xin lỗi Daddy... V-vì làm Daddy giận..."

"Ừm."

Biết ngay mà. Kể cả khi em hạ mình xin lỗi thì hắn cũng có nguôi cơn đâu.

Vinny đành xài đến chiêu cuối, em nhảy xuống khỏi bệ, nhào vào ôm chầm lấy Wooin.

"Làm gì đấy?"

Vinny không đáp, ngẩng đầu lên nhìn hắn. Đoạn, em nhắm tịt mắt rồi hôn chóc một cái lên môi Wooin. Thành công, em chui tọt vào lòng hắn, không dám ngẩng đầu lên vì những vệt hồng đã lan tới tận vành tai.

Hắn sững người trước loạt hành động bất ngờ này.

"...Mẹ nó."

Wooin bất lực, chẳng bao giờ giận được bé con quá lâu mà. Hắn bế em lên thêm lần nữa, miệng vừa lẩm bẩm chửi thề mấy câu vừa đặt những nụ hôn lặt nhặt khác rải khắp cơ thể.

*

Đã hai tuần kể từ kỳ phát tình của Vinny.

Giờ em đã chẳng phải nằm ườn rồi chổng mông lên cho hai thằng Enigma chơi.

"Ồ..."

[ TIN NÓNG!!!: THỰC HƯ CÂU CHUYỆN CÔ GÁI OMEGA MANG THAI CON CỦA NGƯỜI LẠ MẶT 2 THÁNG NHƯNG KHÔNG HỀ HAY BIẾT!!? ]

"Gì đây? Trông nhảm vậy."

Ừ thì nhìn nhảm thật, nhưng tay vẫn bấm vào đấy thôi.

"Ê Joker."

"?"

"Vinny làm sao thế?"

"Chịu. Chắc lại xem mấy cái tin nhảm rồi."

"Nhìn Alpha nhỏ đần ghê ha."

"Ngốc ngốc... Đáng yêu nhỉ..."

*

Đây rồi!

Vinny thành công mua được que thử thai từ hiệu thuốc. Mua mỗi cái que mà khó hơn em nghĩ, nhất là khi phải đối mặt với ánh mắt khinh bỉ và nghi hoặc đến từ người bán.

Dẹp hết qua một bên đi, nó đã phải khổ sở với cái nỗi lo lỡ đâu mình cũng có thai mà chẳng hề hay biết chăng, Vinny chẳng tính tới chuyện đi mua về test đâu, nhưng Wooin từng dọa cho nó có em bé, Joker hôm trước cũng xả vào nó một lần, không lo sao được?

Vinny ngồi cắn răng chờ đợi, mặc dù nó cá chắc rằng nó sẽ chẳng dính đâu. Joker luôn lo liệu chu toàn mọi việc, Wooin cũng cho nó uống thuốc tránh thai rồi mà. Đời nào nó lại mang thai con của hai thằng Enigma trong khi còn chưa tốt nghiệp năm cuối, dù cho chúng nó có là Bạn Đời Định Mệnh thì cũng không.

*

Đáng ra nó không nên mang thai mới phải.

Đáng ra là thế, đáng ra là thế.

"ĐÁNG RA PHẢI THẾ!!!"

*

Hai vạch đỏ chót hiện rõ rệt trên que thử thai làm nó hoang mang tột cùng.

Vinny mất thăng bằng, ngồi sụp xuống đất.

Nó chết lặng.

Nó có thai ư?

Khoảnh khắc ấy,

nhịp tim Vinny lệch đi,

hơi thở ngừng lại,

mọi tế bào trong nó ngừng hoạt động.

Não, tim, ruột, gan, phổi hay bất cứ cơ quan nào khác trong cơ thể nó đều muốn nổ tung; nó ước rằng, sẽ có một con dao hay một khẩu súng, một lọ thuốc độc nào đó ở đây, nó sẽ tự sát, bằng bất cứ giá nào.

"Kh-không..."

"Không... Không..."

"KHÔNG PHẢI MÀ!!!"

"DỐI TRÁ!!! DỐI TRÁ!!! DỐI TRÁ!!!"

"MÌNH KHÔNG CÓ THAI MÀ!!!!!"

"... không có thai mà..."

Đồng tử dị sắc của nó giãn nở hết cỡ, nhịp tim nó nhanh hơn, gấp gáp, người nó run lẩy bẩy. Cơ thể Vinny mềm nhũn, cổ họng nó như nghẹn lại thứ gì đó khiến khuôn miệng phát ra thứ âm thanh vụn vặt méo mó. Nước mắt của nó trào ngược ra ngoài, lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp.

Vinny co rụt người lại trong góc phòng, hai tay ôm chặt đầu, nó tự làm đau bản thân hòng muốn quên đi nỗi sợ.

Trong vô thức, hình ảnh Joker và Wooin vụt qua trong tiềm thức nó.

Đúng rồi... Đúng rồi...

Phải gọi cho họ.

"Joker... Wooin..." - Nó lẩm bẩm tên hai Enigma như kẻ điên, tay nó run rẩy bấm loạn trên màn hình điện thoại. Danh bạ Vinny không lưu nhiều số, riêng số của hai thằng ghệ thì luôn được ghim ở đầu nên nó chẳng cần nghĩ gì nhiều, bấm đại vào cuộc gọi gần nhất. Chuông điện thoại vang lên từng hồi trong không gian yên ắng.

"Nghe máy đi... Nghe máy đi..."

"Làm ơn..."

"Vinny?" - Gã vừa được nghỉ giải lao, nhận được điện thoại lập tức nghe máy.

"J-Joker..." - Khi nghe được tiếng của người yêu, cổ họng Vinny lần nữa nghẹn lại, giọng nó run lên. Nó muốn khóc.

"Tôi đây, có chuyện gì vậy?" - Joker bên kia điện thoại nhíu mày, lòng thầm chắc đã có chuyện gì đó xảy ra với Alpha nhỏ.

"Joker... Hức..." - Vinny òa lên, nó không khống chế nổi bản thân nữa.

"E-em... Hức... c-có... thai... Hức"

"..." - Joker sững người 2 giây, không trả lời lại.

"Huhu..."

"Ngồi ngoan, đợi tôi!"

Joker đứng dậy, nhảy khỏi sàn đấu lao ra ngoài cửa chính. Gã mặc cho trận đấu mới sắp bắt đầu, chạy đi không chút do dự. Wooin đang tiếp rượu mấy em gái mới tham gia club, ngớ người khi thấy thằng đồng đội chạy thục mạng như vậy.

"Joker? Thằng này bị làm sao vậy, không phải sắp đấu rồi à?"

Hắn đặt ly rượu xuống bàn, từ chối khéo mấy cô em rồi cũng chạy theo Joker ra ngoài.

"Chắc phải có chuyện gì đó."

*

Joker tìm được Vinny đang ngồi trùm chăn kín người ở góc phòng ngủ tối om của Wooin. Gã kinh hãi cảnh tượng trước mặt.

Vinny ngồi co một góc, khắp phòng là hàng loạt những que thử thai đã qua sử dụng, mặc dù trong ánh sáng mờ ảo, nhưng Joker vẫn nhìn thấy hai vạch đỏ chót hằn rõ trên đó. Gã nhào vào ôm chầm lấy em, người em run rẩy, nước mắt vẫn lã chã rơi.

"Joker... Ức..."

"Vinny, em sao vậy?"

"Em sẽ có em bé sao..."

Joker nhìn em, ánh mắt khó đoán. Gã siết chặt em trong vòng tay, khẽ hôn lên mái tóc đỏ. Đoạn, gã hạ giọng, nhẹ nhàng dỗ dành người trong lòng.

"Không mà. Ngoan, chắc là que thử thai sai thôi. Nếu em không muốn thì cũng không sao."

"Nói dối."

"Là thật. Nếu em không muốn thì có thể..."

"...phá cái thai đi." - Đến đây, giọng gã trầm xuống và nhỏ lại, nhưng Vinny vẫn nghe được.

Mắt em mở lớn nhìn thẳng vào mắt gã, trong ánh mắt không giấu nổi sự ngạc nhiên.

"Nh-Nhưng..."

"Nhưng nó là con của chúng ta..." - Nghĩ là vậy, nhưng Vinny nào dám nói ra. Em cảm thấy xấu hổ với bản thân, xấu hổ với Joker, với Wooin, với cả đứa bé đang lớn lên trong bụng. Phải nhỉ, nó là con của chúng ta... Nhưng Vinny không dám mang thai, không dám sinh con; em không dám đối mặt.

"Không sao, ngoan." - Giọng Joker vẫn đều đều vang lên dỗ dành Alpha nhỏ.

Vinny thấy mình thật ngu ngốc. Em thấy hổ thẹn. Mọi cảm xúc trào ngược lên trong cơ thể, nhưng Vinny không làm sao để giải thoát chúng được; chúng bị cái tôi ngất ngưởng cùng cái tâm lý không bình thường của em đè nén, nhốt lại.

"Mày mãi mãi sẽ sống cuộc đời cặn bã."

"Cả đời cũng không ngóc đầu lên nổi."

Những đoạn ký ức nó ghét nhất cứ quanh quẩn trong đầu, tiếng sỉ nhục từ người đời lần nữa vang lên. Khoảnh khắc ấy, thêm lần nữa Vinny Hong muốn chết.

"Đáng lẽ mình nên chết quách đi cho rồi."

Vinny gục đầu vào vai Joker, thút thít rồi khóc òa lên.

Đáng lẽ mình nên chết, đáng lẽ mình không nên được sinh ra.

"Đáng lẽ em không nên tồn tại..." - Em thủ thỉ với gã, giọng nói nhỏ như mèo kêu.

Joker thừa biết Vinny đã nghĩ những gì, gã hôn lên trán em, không đáp.

Lúc sau, có lẽ do kiệt sức, Alpha nhỏ thiếp đi trong vòng tay của Enigma nọ. Mắt em sưng và đỏ ửng lên vì khóc quá nhiều.

"Bé con, ngủ ngon." - Joker nói lời cuối trước khi đặt em lên giường.

*

Khi ra khỏi phòng, Joker thấy Wooin đã ngồi đợi từ lâu. Hắn ta có vẻ rất lo lắng cho Vinny.

"Vinny sao rồi?"

"Ngủ rồi."

"Phù..." - Wooin thở một hơi dài, trút hết lo âu xuống.

"Wooin Yoo, chúng ta cần nói chuyện đấy."

"..."

*

"Chỉ đi khám thôi, ta cần phải biết đứa bé được bao lâu rồi."

"Chúng tôi không bắt em phải sinh con, nhưng ít nhất cũng phải để chúng tôi biết về tình trạng đứa bé. Hơn nữa, cái thai cũng sẽ ảnh hưởng đến em."

*

"Joker..."

"Sao vậy?"

"Em không muốn vào."

Sau 3 ngày nan giải, cuối cùng Vinny cũng bị thuyết phục thành công để hai Enigma kia đưa đi khám. Họ còn đặc biệt chọn phòng khám tư gần như đắt đỏ gấp rưỡi thay vì bệnh viện công lập. Ấy vậy mà tới tận trước cửa phòng bác sĩ rồi, nhưng Vinny vẫn không dám vào.

Rốt cuộc, nó vẫn không thể đối mặt.

Vinny chẳng biết nên làm gì, nó thấy khó xử và có lỗi với hai thằng bạn đời này lắm. Người ta đã quan tâm nó, yêu thương nó, chiều chuộng nó. Thế mà nó lại chẳng dám đối diện với người ta. Nó thấy mình nhát gan, bướng bỉnh làm sao. Vinny Hong nó đã 19 tuổi đời rồi, vậy mà giờ nó lại cư xử không khác nào một đứa trẻ.

"Ngoan ngoãn đi nào. Chỉ siêu âm rồi lấy thuốc thôi mà, vèo cái là xong." - Wooin cắn nát cây kẹo mút trong miệng, lên tiếng an ủi.

"..." - Vinny cúi mặt, nó thấy nó vô dụng hệt như những gì người đời bàn tán về nó, rằng vốn dĩ nó đã chẳng nên có mặt trên đời này. Vinny kéo góc áo Joker, gã biết ý liền yêu chiều ôm em vào lòng.

"Em ngồi ngoan nhé, tao đi dời lịch hẹn." - Wooin đặt tay xoa nhẹ mái tóc màu đỏ, rút điện thoại ra, nhìn Joker rồi chỉ tay về phía hướng cửa ra vào ngụ ý nói mình sẽ ở ngoài kia một lúc. Đáp lại là cái gật đầu của Joker.

Em ôm Joker chặt cứng, không muốn buông. Mọi suy nghĩ cứ chạy loạn trong đầu làm Vinny rối bời, khiến em không nhận ra xung quanh có kha khá người đang nhìn em chằm chằm. Joker kéo áo khoác ngoài che cho em, rồi để ánh mắt sắc lẹm đáng sợ đuổi hết kẻ khác đi. Người gã lớn, size quần áo chắc cũng chẳng nhỏ, ấy thế mà gã còn chọn toàn mấy bộ rộng thùng thình (ít nhất là đối với Vinny) với lý do là mặc cho thoải mái. Thế nên việc áo khoác của Joker che kín được Vinny cũng không lạ gì.

*

Joker tưởng rằng mình đã đạt được cái giải Nobel nào đấy khi thành công dỗ cho Vinny vào phòng khám với mình. Vị bác sĩ trẻ với chiếc blouse trắng dài đến quá đầu gối đã ngồi đợi từ lâu, anh ta giữ nguyên nụ cười máy móc vỗ nhẹ lên giường bệnh. Joker đặt em ngồi xuống, rồi đặt một tay ra sau gáy, xoa nhẹ tuyến thể nhằm trấn an Alpha nhỏ.

"Xin chào, có lẽ cậu là Vinny Hong nhỉ? Tôi không ngờ Wooin lại kiếm được một Alpha xinh đẹp đến vậy. Tôi đã rất bất ngờ khi biết hắn lại đưa bạn đời đến đây khám thai đấy." - Anh ta ngồi đối diện em, cười đùa mở màn cho cuộc trò chuyện.

"Có thể khám luôn được không?" - Gã lên tiếng, không nhanh không chậm muốn kết thúc đoạn hội thoại chưa bắt đầu được bao lâu này.

"Có thể, anh gấp lắm hả?"

"Khám luôn đi." - Gã bỏ lơ câu hỏi, trực tiếp yêu cầu.

*

"Cái thai được khoảng hai tuần rồi, khả năng cao là song sinh."

"Còn có thể phá đi không?"

"... Còn, nhưng hãy chắc chắn với quyết định này."

"Cậu có thực sự muốn thế không, Vinny Hong?"

"..."

*

Vinny ngồi một mình bên bàn làm việc của Wooin, trên tay là hai vỉ thuốc khác màu, nó đã sẵn sàng để vứt bỏ mọi thứ, giải thoát cho hai sinh linh bé nhỏ không may mắn chọn phải kẻ tồi tệ như nó, giải thoát cho nó, cho Wooin, cho Joker. Vinny không muốn họ phải chịu sự ràng buộc này với nó chỉ vì cái thai không đáng có này.

Vinny một mình lén lút phá thai, không một ai biết. Sau tất cả, nó vẫn không thể dũng cảm mang thai. Vinny Hong nó còn cuộc sống riêng, nó cá chắc rằng Cheoh Seok và Wooin Yoo cũng không ngoại lệ. Nó không muốn mang thai, càng không muốn bắt ép người khác phải dính lấy chăm sóc nó chỉ vì cái thai này.

Thai 8 tháng còn phá được, huống chi là thai mấy tuần. Vinny tin tưởng vào y thuật hiện đại ngày nay, thế nên nó mới quyết định tự phá thai. Mifepristone và Misoprostol. Nó thấy vỏ hộp đề thế, dù nó chẳng biết đọc thứ tiếng Anh quái quỷ ấy nhưng nó chắc rằng sau khi uống hai thứ này, nó có thể yên tâm sống tiếp.

Alpha lấy ra hai viên khác loại, tự rót cho mình một cốc nước. Nó nhìn chằm chằm viên thuốc, Vinny biết, một khi đã quyết định uống thì sẽ không thể quay đầu. Dù thế, lòng nó đã quyết. Nó sẽ uống, sẽ phá cái thai này đi.

*

Hai viên thuốc vừa được cho vào khoang miệng, nó lập tức cảm nhận được vị đắng, Vinny với tay lấy ly nước, trực tiếp uống một ngụm lớn. Thế mà, nó không dám nuốt. Nó không biết tại sao nó lại làm thế, tại sao nó lại không nuốt? Nó đã quyết đến vậy cơ mà? Sao nó không chấm dứt luôn đi? Vinny không trả lời nổi, vì nó nào có biết.

Tâm can Vinny Hong lần nữa rối hơn tơ vò. Đồng tử nó giãn nở không thôi, hơi thở lại trở nên gấp gáp, tim nó đập nhanh hơn bao giờ hết. Chợt, nó lại nghe thấy lời bác sĩ nọ.

"Cậu có thực sự muốn thế không, Vinny Hong?"

Nó có muốn không? Chính nó cũng không biết, Vinny chưa bao giờ chắc chắn với quyết định của mình, chưa bao giờ. Nó vẫn luôn tự hỏi, nó có muốn không? Nhưng chưa bao giờ nó dám chắc. Nó không nhìn thấy trước được tương lai, không biết lựa chọn sẽ dẫn nó đến đâu. Mà có thấy, nó cũng không dám đánh cược. Vinny ước, rằng sẽ có người chọn hết mọi con đường cho nó, để sau này, nó sẽ không thấy uất ức hay dằn vặt gì với bản thân. Nó sẽ không phải nghe người đời soi mói nó, phỉ báng nó, bôi nhọ nó. Nhưng sau cùng, nó cũng chẳng muốn thế. Điều này thì nó chắc, vì nó ghét có kẻ chen chân vào cuộc đời nó, vì nó ghét nó phải nợ nần gì người khác.

Vinny chẳng nghĩ được gì, hoặc cho dù có, cũng chẳng ra hồn. Bất giác, nó nôn ngược viên thuốc ra ngoài. Đầu óc nó quay cuồng, nước mắt nó trào ngược ra ngoài. Vinny lại phát bệnh, nó cầm con dao rọc giấy, cứa lên cổ tay mình. Những vết cắt loạn, không thẩm mỹ, đắp lên những vết sẹo cũ, chúng sâu lắm, bởi lẽ máu tuôn ra như mưa. Đến khi nó nhận ra thì cả tay nó đã nát tươm, máu quyện vào với mồ hôi và nước mắt.

Vinny run lên, nó khóc. Nó không nhận ra mình đã yếu đuối hơn nhường nào kể từ khi được Joker và Wooin bao bọc. Nó đã ỷ lại trong vô thức, nó khóc nhiều, bởi lần nào nó cũng được Joker và Wooin ôm vào lòng, cho nó mượn bờ vai và dỗ dành nó.

Nó oà lên như đứa trẻ. Vinny thấy mình thật thảm hại, nó đã không dám mang thai, không dám để bị trói buộc, thế mà bây giờ nó còn chẳng dám phá thai.

Đồ thua cuộc.

*

Wooin xông vào dù rằng hắn đã được y tá nhắc nhiều lần là không được làm ồn, vội vã kéo nó vào lòng ôm chặt. Vinny cảm nhận được cơ thể hắn run lên rõ ràng. Không biết Wooin đã lo cho nó đến thế nào nhỉ? Vinny nằm trên giường bệnh, cổ tay trái được cuốn băng cẩn thận, bên cạnh là Joker đang bê tô cháo nóng chưa ăn được miếng nào.

"Em làm tao lo chết, mẹ nó."

"Em xin lỗi mà..."

"...Em muốn phá thai à?"

Bầu không khí bỗng chốc trở nên yên lặng.

Vinny cười nhạt, mắt em mông lung vô định né tránh ánh mắt của hắn.

"Ừm..."

"...nhưng sau cùng vẫn không có đủ can đảm."

Vinny nghe rõ tiếng thở dài đầy não nề của Wooin, thấy rõ ánh nhìn buồn bã xen chút thất vọng của Joker. Em không biết mình nên làm thế nào, em biết cả hai đều có chút hy vọng cũng như hạnh phúc ngay khi biết em có thai, biết cả hai đều có gì đó mong muốn em sinh đứa bé ra. Vinny bối rối cười trừ, gượng gạo, méo mó. Nụ cười trông thật ghê tởm.

"Em nghĩ kĩ rồi."

"Hả?"

Vinny đặt tay lên bụng mình, dù nó chưa sưng lên như những bà bầu mà em từng thấy, nhưng em vẫn cảm nhận được hơi ấm của hai sinh linh nhỏ bé. Em xoa nhẹ nó, khẽ cười.

"Em muốn giữ cái thai."

Lập tức, mắt của Wooin và Joker mở lớn, há hốc mồm nhìn em.

"Chắc phải bất ngờ lắm mới bày ra được biểu cảm đó. Trông đần chết."

"T-thật chứ!?"

"Ừm. Em muốn hai đứa nhỏ này."

Wooin cởi cả kính ra, lấy tay xoa hai bên thái dương rồi lại vỗ vỗ vào mặt mình. Dường như hắn không tin nổi vào những gì vừa nghe được.

"Joker, đấm tao phát."

"Ừ." - Joker vừa đứng lên thì Wooin lại vội xua tay.

"Thôi không cần nữa." - Cá chắc hắn cũng không muốn nằm lên cái giường bệnh đang trống bên cạnh đâu.

"Hahaha..." - Vinny bật cười thành tiếng, ở bên bạn đời của mình luôn làm em cười. Bởi lẽ sự tương tác giữa hai người này ngốc nghếch đáng yêu đến lạ, dù nhiều khi họ lại vô cùng ăn ý và nguy hiểm. Vinny vốn mắc nhiều bệnh, đặc biệt là về tâm lý, tuổi thơ cũng như môi trường sống hoàn toàn không phù hợp để một đứa trẻ đặc biệt sinh ra đã nhiều khiếm khuyết như em phát triển. Bệnh của Vinny rất lạ, dù uống bao nhiêu thuốc hay tiêm bao nhiêu mũi, cũng không thể thuyên giảm. Có lần em còn định kết thúc đời mình bằng những viên con nhộng màu trắng, tiếc là không thành. Giờ đây, Vinny đã dám chắc một điều: em không cần thuốc để chữa bệnh. Vì hai tên Enigma em từng hận đến tận xương tận tủy trước mặt chính là liều thuốc chữa lành lớn nhất rồi.

*

Và cứ thế, quá trình 9 tháng chăm vợ bầu bắt đầu.

Cả hai Enigma đều không có một chút gì gọi là kinh nghiệm, hoàn toàn không. Nhưng không thể để Vinny ở viện mãi, cũng không thể thuê người chăm hộ (thật ra là có thể nhưng họ không an tâm).

Joker không vội nản, gã lục tung mọi trang web, sách báo liên quan, thậm chí còn mặt dày hỏi han mấy bà cô ở siêu thị gần club, đã vậy lúc nghe còn chăm chú ghi chép. Vinny từng ôm gã vào lòng, lo lắng hỏi han, nói gã không cần phải làm tới mức đó. Joker cười trừ, gã chỉ ậm ừ. "Em xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất."

Joker lập một thời gian biểu, cứ đến đúng giờ lại quay về nhà, bón em ăn, ru em ngủ, mở nhạc cho em nghe. Vinny tưởng rằng mình thật sự trở lại những năm tháng còn nhỏ với mẹ. Wooin không giỏi mấy thứ này như Joker, hắn đụng vào cái gì thì hỏng cái đó. Những thứ nhỏ nhặt nhất, giả như chọn thực phẩm hàng ngày, hắn cũng chẳng làm nổi.

Ấy thế, Wooin Yoo nào có dễ dàng bỏ cuộc thế. Hắn dành từng ngày, cố gắng quan sát cách Joker chăm em, lại cố gắng làm theo. Đến tháng thứ tư, Wooin thành công đi siêu thị, nấu một bữa ăn, dỗ Vinny đi ngủ.

Cuốn lịch treo tường mỏng đi theo từng ngày. 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng rồi 9 tháng.

Vinny cảm nhận được sự ấm áp trong từng hành động, dù hai người đó có bận tối mắt tối mũi, cũng luôn trở về nhà đúng giờ, chăm sóc em từng ly từng tí. Thậm chí họ còn cai cả thuốc lá vì lo sợ chúng ảnh hưởng đến em.

Vinny từng tự hỏi, hạnh phúc là gì? Em không trả lời được, nó quá trừu tượng đối với em. Nhưng giờ em biết rồi. Hạnh phúc chính là lúc em nghe tin ca phẫu thuật của mẹ thành công, lúc em thắng giải đua đường phố, lúc em vô lo vô nghĩ nô đùa cùng đám bạn. Hạnh phúc chỉ đơn giản là khi em ở bên bạn đời của mình; là khi em ngồi lọt thỏm trong lòng một Joker dịu dàng; là khi em ôm lấy một Wooin khóc lóc yếu đuối đêm hôm nào khi nghe em suýt tự sát; là khi em ngồi ngắm nắng mới lên bên ngoài cửa sổ hay vô tư dạo phố dưới cơn mưa rào cuối hạ với hai Enigma nọ.

Nghĩ tới đây, Vinny Hong cười nhẹ, khóe mắt hơi cong lên, nơi đáy mắt bừng lên ánh sao, nét mặt hạnh phúc hiếm có tựa như thiên sứ. Em cười, cười rất tươi. Không phải nụ cười buồn chua chát thoáng qua thường thấy nữa; một nụ cười vô ưu, thứ mà người đời chắc sẽ chẳng nghĩ nó có được. Ngũ quan tinh xảo của Vinny được phô diễn hoàn toàn: đôi mắt dị sắc long lanh bừng sáng lấp ló dưới mái tóc đỏ rực, chiếc mũi cao, hai má phiếm hồng, nụ cười mang ánh nắng. Và dường như, trong một khoảnh khắc, đôi cánh trắng hay chiếc vòm sáng bạc đã thật sự hiện lên.

*

Nhanh lên, nhanh lên chứ.

1 tiếng 03 phút, 1 tiếng, đã 1 tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa xong sao?

Lỡ như...

"Lỡ như em ấy có mệnh hệ gì..."

"Không, không! Không thể như thế được!!!"

"Không th-..."

Tinh. Cửa phòng phẫu thuật mở ra chầm chậm, một bác sĩ và hai y tá bước ra.

"Sao rồi?" - Giọng gã vang lên, chất giọng trầm lắng không giấu nổi nỗi lo.

Bác sĩ nghiêm mặt, bỏ qua câu hỏi cộc lốc, ho mấy cái rồi hắng giọng.

"Hai anh là người nhà của cậu ấy phải không?"

"Phải."

"Hai vết cắn của Enigma hằn rất rõ ngay vùng cổ của cậu ấy, tuy nhiên, chúng lại không nằm ở tuyến thể. Các anh có chắc chắn muốn cậu ấy sinh con không? Việc sinh đẻ khi chưa được đánh dấu hoàn toàn không hề tốt cho cơ thể của một bệnh nhân, nhất là khi họ còn mắc nhiều bệnh tâm lý như thế."

"À... Chúng tôi lo em ấy không chịu nổi hai lần đánh dấu cùng lúc."

"Vậy thì tốt rồi."

Đoạn, nét mặt vị bác sĩ trung niên niềm nở trở lại, chỉ tay vào bên trong.

"Chúc mừng hai anh, ca phẫu thuật rất thành công. Một cặp song sinh kháu khỉnh, đủ nếp đủ tẻ. Bệnh nhân vẫn ổn, chỉ là hơi yếu một chút sau khi sinh. Hai người có thể thăm con, đừng làm phiền đến cậu ấy nhé."

"Cảm ơn."

*

"Vinny, em thấy sao rồi?"

"Ổn cả rồi."

"Em muốn xem con."

"Như em muốn."

Wooin vẫy Joker lại, gã tiến tới, hai tay hai đứa bé đang khóc um sùm cả lên.

"Chúng ồn quá."

"Không sao mà. Joker, đưa em."

Joker nghe lời, nhẹ nhàng đặt đứa bé quấn khăn vải xanh xuống vòng tay của Vinny. Đứa bé nhắm chặt đôi mắt nhoè nước, rồi lại mở ra nhìn Vinny.
"Bé con." - Vinny hôn nhẹ lên trán đứa bé, khẽ gọi.

Đứa bé đặt ngón tay bé xíu lên má phải Vinny, ngơ ra vài giây rồi lập tức ngừng khóc, cười toe toét. Mắt Joker mở lớn, đứa bé hai phút trước còn giãy đành đạch khóc lóc dỗ mãi không thôi đấy hả?

"Àiiii, biểu hiện thế này. Tính dành vợ tao hả con?" - Wooin cụng trán với đứa nhỏ, bĩu môi than vãn.

"Thôi mà Wooin, nó bé xíu hà."

"Đó, em bênh nó kìa."

Joker bế đứa nhỏ còn lại trên tay, nhìn chằm chằm nó. Đứa bé dừng khóc, cũng nhìn lại. Hai ba con nhìn nhau.

"Con cũng đừng như anh hai nhé. Cấm dành Vinny."

Vinny nghe xong, bật cười. Ai ngờ Joker cũng trẻ con như vậy.

Tiếng cười ngập tràn cả căn phòng nhỏ.





p/s: tớ tính gộp hết nhưng có lẽ phần quá trình trưởng thành của hai bé con phải đợi ở extra (2) rồi. và, tớ viết dài qs TT


5550 words.
23.07.23
|
tasoodor.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro