phai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

;;;

Một khoảng thời gian nào đấy, theo như tôi nhớ, lần đầu tôi gặp anh khi tôi vô tình đi ngang qua một căn phòng dành riêng cho việc sử dụng làm phòng dạy nhạc ở một trường cấp ba thuở ngày xưa.

Nói vô tình cũng không phải là lời nói đúng, chỉ là khi ấy tôi nghe tin đồn nổi như cồn râm ran khắp trường qua lời tai tiếng nói của thằng bạn thân chung tổ hợp với tôi truyền tải vào đầu não tôi rằng đang có một hiện tượng huyền bí xảy ra pử trường.

Thằng bạn tôi kêu rằng cứ hễ đúng khoảng tầm ra về của trường thì lại nghe âm thanh của tiếng đàn piano rót vào tai theo từng hồi âm, tiếng đàn ấy thăng trầm, bạn tôi nói nghe tiếng như thể nghe được rằng người đánh đang mang một nỗi buồn nào đó, một nỗi man mác buồn khó hiểu.

Tôi thực sự không tin nhiều vào việc mấy câu chuyện quỷ ma của tụi nó, ít nhất là đối với thằng bạn tôi, thằng luôn luôn sợ mấy loài côn trùng nhỏ bé đã kêu tôi nhất định đừng hoặc nói chuẩn xác hơn là không được ở lại trường học quá năm giờ trước khi ra về.

Thằng bạn tôi nói như thế, mặc dù tôi không tin nó lắm nhưng vẫn chấp thuận nghe theo lời nó tan học một cái là đi về nhà ngay, tất nhiên là nó chẳng hề yên tâm cho tôi đi về một cách bình thường rồi nên từ đợt đấy nó đưa tôi đi học đi về bằng việc ngồi trên chiếc xe đạp và có nó là tài xế miễn phí đưa rước tôi không lấy đồng nào.

Trong chuyện này tôi cũng chả có ý kiến gì cho việc không đồng ý để nó chở đi, dù gì hai thằng cũng ở chung một khu xóm, nhà hai thằng lại ở đối diện nhau, không có gì là lí do để từ chối việc đưa rước này cả. Mà có một hôm lúc trên con đường từ trường về nhà, tôi ngồi sau ôm chặt nó nhìn dòng người xe chạy vội vàng đi qua, thằng đấy nó nói một câu mà tôi nghe rồi chỉ biết nghĩ sao một thằng như tôi lại có thể có được một người bạn yêu thương bạn bè như nó đến thế.

"Tuấn ơi, dù cho có là ma hay không phải là quỷ thì Trịnh Hạo Thạc tao đây cũng nhất định để bản thân chứ không để mày bị vong nhập hay bị bắt đâu."

Tôi ngồi đằng sau ôm chặt nó cười lớn, nó cứ nghĩ tôi cười là bởi vì không tin nó, thằng đấy nó lặp đi lặp lại câu này mãi, tôi nghe thằng đấy nói mà sốt hết cả ruột. Thôi ôm nó, tay tôi vu vơ trên không trung, tôi ngước mắt nhìn ánh chiều tà của buổi chiều. Giọng tôi cất lên, tôi hỏi Thạc.

"Thạc này, tao hỏi mày một cái được không?"

"Ơi Tuấn, mày hỏi đi, tao sẵn lòng trả lời."

"Mày này, sao hết ba năm bảy lần mày luôn giúp đỡ một đứa như tao vậy? Cả cái khối luôn nói rằng mày không nên chơi với tao, một thằng chả ra cái thể thống gì như tao chơi với mày chỉ làm bẩn đi một phần thanh xuân của mày thôi."

"..."

Thằng Thạc im im, tôi mỉm cười nghiêng người tựa vào chiếc lưng nó. Lẳng lặng nhìn cảnh vật xung quanh, thành phố này, sẽ có ngày tôi rời bỏ nó để đi đến một nơi khác.

Khoảng một lúc sau khi thằng Thạc rẽ vào một con đường hay còn gọi là khu nhà xóm giềng của chúng tôi, thằng đấy mới trả lời câu nói khi nãy của tôi.

"Là do tao thích."

"Mày nói thích cái gì cơ?"

"Mày ngốc lắm Tuấn."

Tôi ba chấm hỏi nó, căng não suy nghĩ thử xem nó đang nói cái gì có thể liên quan đến câu của tôi. Mà lúc về đến nhà tôi, tôi bước xuống cùng với chiếc cặp của mình, thằng Thạc cười toe toét lên tự hào nói với tôi.

"Tại vì tao thích chơi với mày, tao muốn làm bạn với mày, mười một năm quen nhau, tính cả hồi tao với mày gặp nhau trước khi vô học là năm năm. Đối với Trịnh Hạo Thạc này ấy, Kim Nam Tuấn chính là một bước triển lớn trong đời thằng này. Vậy nên dù người ta có nói gì thì cũng không khiến Thạc tao đây bỏ mày mà đi đâu, mày là bạn thân nhất của tao Tuấn à, nhất của nhất đấy. Dăm ba bọn ăn nói hão huyền không nhìn vào đời thật có mà khướt tao mới nghỉ chơi với mày."

Thằng Thạc nói liếng thoắng liên thanh xong rồi cất bước vào nhà cùng con xe đạp của nó, bỏ lại tôi đứng ngơ ngác tự xử lí cái đống câu chữ mà nó vừa nói, đứng đó cho đến khi thằng Thạc lên được tầng hai phòng nó mở cửa sổ ra nhắc nhở tôi rằng đừng ở lại trường quá năm giờ trước khi ra về thì tôi mới thoát khỏi suy nghĩ của bản thân lững thững bước vào nhà.

Tôi cứ ngẫm nghĩ cái câu đừng ở lại trường quá năm giờ trước khi ra về của thằng Thạc. Đến khi thằng em họ tôi lay lay tôi vài cái rồi kêu tôi vô thay quần áo xuống nhà ăn cơm do một tay thằng bé nấu tôi mới đi lên trên phòng.

Như tôi đã nói, cái chuyện lần đầu tiên tôi vô tình gặp anh khi đi ngang qua căn phòng sử dụng dạy nhạc là vào một hôm trời êm dịu của chiều gió mát lạnh.

Câu chuyện gặp gỡ này thực sự đúng là vô tình vì hôm ấy tôi có việc bận phải ở lại trường trễ hơn mọi ngày.

Thằng Thạc hôm ấy biết tôi bận ở lại trường để vào khu thư viện nhỏ giúp thầy cô làm một số giấy tờ vì tôi là người đại diện khối cuối cấp, nói đâu không xa, nói thẳng ra là thằng Thạc nó nói do tôi là cái con người ai mà nhờ gì cũng chả dám từ chối.

Thạc lúc đấy mếu máo nói với tôi về chuyện tiếng đàn piano trong lời đồn, rồi bảo tôi đi về với nó, nhất quyết không được ở lại trường mà không có nó, nó nói tôi sống chết thế nào cũng phải có nó theo cùng.

Tôi cười cười, gỡ tay thằng bạn mình ra, đưa cho nó một hai ba cái kẹo bạc hà mà tôi định để dành tặng cho đứa em họ bên ngoại đang ở ké nhà tôi và hai đứa bạn của đứa em họ tôi.

Mà nói chứ, thằng em họ bên nhà ngoại của tôi cũng thuộc một trong hai lí do làm tôi vô tình gặp được anh.

Lí do thứ nhất tôi đã nói, về việc ở lại trường làm một số giấy tờ giúp thầy cô giáo, lí do thứ ai không ai khác ngoài thằng em họ trời đánh của tôi.

Em họ tôi tên Hưng, Kim Thế Hưng là tên đầy đủ của thằng đấy, nhỏ hơn tôi một năm, sống ké nhà tôi khi chuyển trường qua cấp ba học chung với tôi. Đặc biệt phải nói một điều, thằng Hưng là trai miền Bắc, chính xác hơn nữa là trai thủ đô chính hiệu. Ba nó là em trai mẹ tôi, theo dòng họ gia đình miền Bắc thì tôi gọi ba thằng Hưng là cậu. Trong gia đình bên ngoại của tôi, cậu tôi là người được cưng chiều nhất nhà, kế tiếp là mẹ tôi bà trong cái gia phả giàu bên ngoại ấy thì cậu tôi là người giàu nhất trong tất cả năm chị em trong nhà.

Tôi không hề nói quá, cậu tôi là người được ông bà ngoại tôi cho du học nước ngoài, về nước trở thành một trong các doanh nhân có thu nhập cao trong nước và ngoài nước. Cậu tôi giàu nức đổ vách, vậy nên bạn cũng hiểu rồi đấy, thằng Hưng con cậu tôi sinh ra đã ngập thìa kim cương, thằng đấy chính là điển hình của công tử điển trai trong lời đồn đấy.

Sao tôi lại nói nó điển trai? Tại vì sự thực thằng Hưng nó rất đẹp, nét đẹp của nó điêu đứng cả trai lẫn gái, đến tôi trong lần đầu gặp nó còn tưởng tôi bị ảo ma ảo giác nữa cơ. Mà bỏ qua chuyện nó đẹp trai đi, thằng Hưng ấy, lúc đầu nó được học trên thủ đô, nhưng rồi do cậu nó gặp phải chuyện hôn nhân, kể ra thì là do cậu tôi trải qua hôn nhân hai lần, lần đầu tiên là với mẹ ruột thằng Hưng, cũng là mợ tôi. Do tôi nghe lóng ngóng nhà bên ngoại tôi xôn xao việc của cậu nên tôi biết được chút ít, mẹ thằng Hưng ngoại tình, lấy cậu tôi là để đào mỏ, cậu tôi biết được chuyện đấy thì nhẹ nhàng nói với mẹ ruột thằng Hưng ly hôn, cậu tôi không hề nói gì thêm về việc mẹ ruột thằng Hưng ngoại tình, lúc ở tòa án, cậu cũng chỉ muốn dành được quyền nuôi thằng Hưng, còn mẹ thằng Hưng muốn lấy bao nhiêu tiền của cậu cậu đều đưa, vì cậu tôi biết mất số tiền ấy vẫn có thể kiếm lại được, chứ còn thằng Hưng, cậu mà mất nó là cậu ân hận suốt cả đời.

Nhưng mà thằng Hưng lại không biết, từ khi sinh ra đến giờ ngôn ngữ tiếng nói của Hưng đã đặc biệt khác người, không phải là do nó có bệnh về trí não, mà là do Hưng nó đặc biệt hơn những đứa trẻ bằng tuổi thôi, chứ chung quy thằng Hưng vẫn bình thường chán nên việc trước khi tạm biệt mẹ ruột để theo cha, thằng Hưng nó không biết là cha mẹ ly hôn, nó đã có một quãng thời gian tin rằng mẹ nó chỉ đi công tác thôi. Suốt thời gian ấy chẳng ai nói với nó cả, tôi thương nó, nhưng mà tôi cũng không biết được để mà nói, vì lúc ấy tôi cũng còn nhỏ, lớn lên mới hiểu hết được sự tình. Chẳng ai nói cho thằng Hưng biết, cậu tôi cũng không nói cho nó biết, nên sau cái lần thứ hai về hôn nhân ấy, đó chính là sai lầm lớn nhất đời của cậu tôi. 

Trong suốt thời gian thằng Hưng ở với cậu, cậu tôi thương chiều nó vô cùng, nó bị ốm thì cậu tôi lo lắng không biết phải làm sao mà phải gọi mẹ tôi, nó không ăn thì cậu nài nỉ nó ăn, nói chung nó muốn cái gì cậu tôi cũng chiều cho nó hết, điển hình như việc thằng Hưng mến tôi mà tôi cũng chẳng biết vì sao thằng điển trai ấy lại mến tôi cho nên cứ một tuần một lần, thứ bảy hàng tuần là cậu tôi lại đưa nó xuống miền Nam xa xôi chơi với tôi. Có lần tôi hỏi nó bộ trên kia không có bạn hay sao mà lại xuống đây chơi với mỗi tuần, nó đang làm bài tập nghe thấy tôi hỏi thì chạy lại nhảy lên ôm cổ tôi suýt chút nữa là cả hai té ngã sõng soài trên nền đất may mà tôi đỡ được nó trước khi té, thằng Hưng cười tươi, nó dụi dụi vào người tôi, ôm tôi chặt cứng rồi nó nói trên kia nó không có bạn bè, chuẩn hơn là nó không muốn kết bạn với ai hết, nó chỉ muốn chơi với tôi thôi.

Tôi cũng thấy làm lạ với điều nó nói, mặc dù bản thân tôi cũng là người không có bạn bè nên không có quyền khuyên bảo nó kết bạn, vì tôi và nó, lẽ đương nhiên hai người khác nhau, vậy nên cái lí do không kết bạn với người khác cũng không giống nhau, nó là bỏ, còn tôi là bị bỏ.

Với lại kể từ khi thằng Hưng xuống chơi với tôi thì thời gian tôi đi chơi với Thạc cũng ít hôn, do tôi chủ yếu thương thằng Hưng nên ở nhà chơi với thằng Hưng suốt, hồi đó tôi có giới thiệu cho Hưng thằng Thạc cho cả hai làm quen nhau, tiện để thằng Hưng kết bạn anh em với thằng Thạc, ai ngờ tình bạn đâu không thấy, tôi toàn thấy những màn đấu chả có chủ đích của hai thằng, mắt cả hai cứ liếc liếc nhau như muốn lao vào mổ xẻ nhau. Nguyên do ấy hả? Tôi cũng chẳng biết, chỉ biết mỗi lần hai thằng dành giựt nhau đều có tôi chính giữ để cho hai thằng đấu đá, mà tôi cũng chả biết vì sao mình lại ở đó nữa, tóm lại đến tận bây giờ dù đã bớt đi nhiều thì hai thằng đấy vẫn cứ liếc liếc nhau, tôi chán chả muốn nói nên thôi cũng mặc kệ mặc dù vấn đề của hai thằng đều liên quan đến tôi.

Nhắc đến thằng Hưng phải nhắc đến việc vì sao thằng trai thủ đô đó lại ở ké nhà tôi, đó cũng là nguyên nhân về sự sai lầm lớn nhất trong đời làm cha của cậu tôi. Tôi được nghe kể thằng Hưng hồi còn bé đi học trên thủ đô từng bị bạo lực học đường thuở nhỏ, thằng ấy tính tình hiền khô, nó bị mấy đứa trong lớp bắt nạt vì không có mẹ, một đứa mồ côi mẹ, mà thằng Hưng nó hiền, nó chả méc cô thầy giáo gì hết, cứ thế nó bị đánh suốt mà chẳng chịu nói với ai, cứ im ỉm trong lòng rồi cũng tự lấy khăn quấn lên chân bị té khi bị bọn kia đánh ngã, nó chịu đau, nó cứ im lặng mà nó chả biết là cậu tôi biết hết những chuyện nó bị làm sao, cứ mỗi lần xuống nhà tôi thì nó cũng kể tôi nghe chuyện trên lớp học của nó, đợt nó bảo nó không muốn đi học nữa, nó không muốn sống trên thủ đô, nó không muốn gặp bạn bè nào mà như vậy hết, nó muốn ở đây, ở đây chơi với tôi, nhưng rồi nó lại nói với tôi nó yêu cậu tôi lắm nên không muốn làm cậu khổ.

Tôi ngồi nghe vừa lau nước mắt cho nó, đợi hôm sau khi thằng Hưng đang ngủ trưa tôi để nó ngủ trong phòng mình rồi chạy xuống dưới ngồi trên ghế kể hết cho cậu tôi nghe những gì thằng Hưng kể tôi, tôi biết là tôi sai trong việc không giữ được bí mật tình anh em với Hưng, nhưng mà tôi thương nó, cậu tôi cũng mong tôi kể cho cậu nghe, cậu thương nó, con cậu cậu thương, cậu nghe tôi kể xong cậu khóc, mẹ tôi đang rửa bát lại xoa đầu tôi rồi bảo tôi lên lầu với Hưng, còn mẹ tôi thì ôm đầu cậu tôi dỗ dành. Tôi hiểu cậu lúc ấy như thế nào, cậu chỉ muốn con cậu như những đứa trẻ khác, ăn chơi học tập vui cười hồn nhiên đúng cái tuổi của chúng nó, chứ không phải là những thứ như vậy.

Qua các câu chuyện tôi kể với cậu, đây mới là cái phần sai lầm nhất trong đời làm cha của cậu, tôi biết cậu thương nó, thương nó vô cùng, nhưng cách làm này của cậu đã làm nát đi trái tim của nó về người cha mà nó luôn ngưỡng mộ. Cậu tôi tái hôn, lần hôn nhân thứ hai, cậu tôi tái hôn với một người phụ nữ, cô ấy đẹp, tôi từng gặp một lần nhưng tôi nhớ rất rõ nhan sắc xinh đẹp ấy, cô ấy theo nhà tôi bàn tán xôn xao thì là bạn ngày xưa của cậu tôi. Tôi không biết cô ấy nghĩ sao về cuộc hôn nhân tái hôn này, tôi chỉ biết là cậu tôi thương thằng Hưng, thương nó bị bắt nạt do không có mẹ nên cậu tôi tái hôn đưa một người phụ nữ lạ mặt về rồi nói trước mặt thằng Hưng đây sẽ là mẹ nó. Thằng Hưng khóc, nó vội trốn trong phòng, chẳng dám ló mặt ra bên ngoài, cũng không thèm đi tới trường, cậu tôi nghĩ là do Hưng chưa quen cô nên cũng không vội vàng gì mà đưa gia sư tới kèm nó học, xin trường cho nó học tại nhà. 

Qua một năm mới biết sai lầm lớn của cậu tôi là đã làm vỡ niềm tin của thằng Hưng và Hưng đã cho rằng cậu tôi phản bội mẹ ruột của nó, cậu tôi biết được điều này thì xin lỗi cô bạn thuở xưa rồi ly hôn lần nữa, may sao hai người vẫn quay trở về làm bạn bè với nhau, nhưng giờ cậu không dám đối mặt với thằng Hưng, mỗi lần nhìn nó lòng cậu lại đau quặn thêm một thắt trong người, lên cấp ba cậu cho nó xuống ở ké nhà tôi để học hành, khi nào nó muốn về thì nó về, cậu chỉ muốn nó sống theo đúng cái tuổi đôi mươi thiếu niên thanh xuân của nó thôi, không phải quá tâm bận vào người cha không đáng làm cha này như cậu. Do gửi thằng Hưng đến nhà tôi ở, nên cậu tôi mỗi tháng đều chu cấp tiền cẩn thận qua thư, mẹ tôi bảo cậu không cần phải làm vậy, nhưng cậu vẫn cứ gửi, đành ra mẹ cũng chấp nhận mà sài, mẹ chia ra phần mẹ lấy tiền công một ít chút xíu còn chưa bằng của một ít của một ít cái cọc tiền dày cụm mà cậu gửi, mẹ bảo mình lấy đủ mình xài, còn lại mẹ giữ quản lý tiền cho thằng Hưng để tránh việc nuông chiều mà ăn chơi hư hỏng.

Mà thằng Hưng nó không phải loại ăn chơi hư hỏng như trong mấy lời đồn xấu tính mà bọn người ngoài kia áp đặt lên mấy bọn công tử bột. Thằng Hưng nó có hư, hư là vì có mấy lần làm mấy trò con bò điên điên khùng khùng mang tính nguy hiểm cùng với hai thằng bạn thân của nó, mà vả lại nó hư thì bị mẹ tôi cho nhịn đói thôi chứ nó không có hỏng, thằng Hưng ngoan chết đi được luôn ấy, tôi nhờ gì nó cũng dạ vâng làm, miễn là làm xong tôi xoa đầu nó như một việc khen thưởng rồi nó lại vui tít nhắm mắt cả lên, đôi lúc tôi cũng tự hỏi điều đó lắm nhưng mà thôi tôi cũng kệ. Hành lý thằng Hưng mang theo thì bình thường thôi, áo quần sách vở, mấy thứ đồ cá nhân của nó nữa, đặc biệt nhất phải kể đến chiếc kèn saxophone của thằng Hưng, thằng Hưng yêu thích chiếc kèn saxophone món quà sinh nhật lên cấp ba của nó mà cậu tôi tặng, nó thích chơi saxophone từ lâu, trên trường cũ nó học cấp hai cũng có thầy thổi kèn saxophone, nó học theo và nó mê điếu mê đổ tiếng âm thanh của chiếc kèn ấy, đúng là con nhà giàu, được hẳn chiếc kèn giá trên trời chẳng ai mua được, ít nhất là đối với tôi, một người nếu mà có ba đời kiếp sau cũng chả mua được chiếc kèn đắt tiền ấy.

Ờm mà nhờ cái kèn đó của thằng Hưng mà tôi mới vô tình gặp gỡ được anh. Vẫn là cái hôm tôi ở lại trường, trong lúc tôi còn đang nhận giúp các thầy cô chấm điểm một chồng bài kiểm tra của mấy học sinh khóa dưới, đang chấm bài hộ thầy cô thì điện thoại tôi vang lên, tôi ngồi ở một góc trong phòng giáo viên, xin thầy cô đứng dậy ra ngoài nghe điện thoại, là thằng Hưng gọi tôi. Thằng Hưng đang đi chơi bóng đá ngoài công viên chung với hai đứa bạn thân Duy Minh và Chính Quốc, một người cùng tuổi với nó và một người bé hơn nó một năm, trong đấy thằng bé Chính Quốc học vượt lớp nên được học chung với khối lớp mười. Ừm thì chuyện sẽ chẳng có gì xảy ra và cuộc gặp gỡ của tôi với anh sẽ không có nếu như thằng Hưng quên mang chiếc kèn yêu quý của nó về nhà, xin lỗi tôi trước rồi thằng đấy nhờ tôi lấy hộ nó chiếc kèn.

Dù gì thì tôi cũng đang ở trên trường, tiện thể lấy cho thằng em cũng không sao. Tôi nhanh chóng hoàn thành chấm bài kiểm tra, sau đó đưa lại cho thầy cô và xin phép thầy cô tôi đi lấy đồ để quên, trước khi đi ra khỏi phòng giáo viên tôi còn được cho thêm hai ba viên kẹo bạc hà từ cô chủ nhiệm của tôi, cô bảo tôi đã vất vả rồi, tôi hạnh phúc nhận kẹo của cô, còn nói mấy việc này giúp được thầy cô tôi cũng vui lắm.

Bước chân ra khỏi phòng giáo viên, tôi lẩn quẩn trong trường đến chỗ khối lớp mười, may là vẫn chưa khóa cửa, tôi đến lớp của thằng Hưng, nhìn dáo diếc vẫn không thấy chiếc kèn đâu. Tôi đứng đó ngẫm nghĩ một hồi lâu, chợt nghe thấy một tiếng đàn dương cầm được đánh lên, tôi đã nghĩ nó xuất phát từ phòng dạy học âm nhạc cũ của trường.

Như theo quán tính nghĩ tới phòng âm nhạc nên tôi cũng hành động cơ thể đi tới nơi phát ra âm thanh của đàn dương cầm ấy.

Tôi đi đến phòng âm nhạc, nó không đóng cửa, tiếng đàn dương cầm phát ra ngày một rõ hơn và to hơn bên tai. Tôi chầm chậm ngó đầu vào phòng, thứ đập vào mắt tôi đầu tiên chính là cây kèn saxophone mà thằng Hưng vô tình quên mang về được nó để trên ghế đặt một góc trong phòng âm nhạc. Tôi tiến tới lấy cây kèn saxophone, vì biết nó là một thứ đắt tiền mà có cả đời tôi cũng không mua được, dù không phải của bản thân nhưng tôi ôm nó chặt chẽ trong lòng như ôm một báu vật vậy.

Thật ra lúc ấy tôi đã định đi về luôn rồi, tôi còn không muốn bận tâm đến người đánh cây đàn dương cầm có hơi cũ kĩ cơ. Nhưng mà lỡ một giây đứng nghe, hồn tôi kể từ lúc đó cũng bị cuốn theo phím đàn.

Tôi thấy, đôi mắt tôi nhìn thấy. Một cây đàn dương cầm có vẻ hơi cũ kĩ không hiểu vì sao lại được đặt ở giữa trung tâm căn phòng, căn phòng âm nhạc nhỏ này đầy đủ các dụng cụ để tạo nên những tiếng âm thanh theo nhiều giai điệu khác nhau. Căn phòng nhỏ có hai khung cửa sổ, cả hai khung cửa sổ đều không đóng cửa, nhưng nó được tấm màn kéo lại nên chỉ có thể thấy được một ít tia nắng chiều len lỏi chiếu qua trong phòng. Tại đấy, có một người, ngồi trên chiếc ghế đánh cây đàn dương cầm cũ kĩ ấy, ngón tay người đó lướt trên từng phím đàn, lúc đầu nhẹ bỗng, lúc sau lại trầm lắng đến buồn bã, bản nhạc du dương ấy sau một hồi nghe. Tôi biết, tôi biết chính xác bài ấy là bài gì.

Sonata Ánh Trăng. Sonata cho Dương cầm số 14 ở giọng Đô thăng thứ, nhịp điệu Quasi una fantasia, Op. 27, số 2, là một bản sonata dành cho piano của Ludwig van Beethoven. Nó được hoàn thành vào năm 1801 và dành tặng vào năm 1802 cho học trò của ông là nữ bá tước Giulietta Guicciardi. Còn được biết là bản tình ca minh chứng cho tình yêu của Beethoven với cô học trò Giulietta Guicciardi.

Tôi không biết vì sao lúc ấy tôi lại không đi về ngay lập tức mà lại ngồi trên một chiếc ghế khác nghe người kia đánh bản Sonata Ánh Trăng, tiếng đàn khiến tôi như bị hút hồn vậy, lúc đó tôi còn cảm tưởng ra được chính đôi bàn tay của tôi gõ vào phím đàn theo từng nốt nhạc nữa cơ.

"Hay chứ?"

Tôi sực tỉnh khỏi cảm tưởng của bản thân, ôm chiếc kèn saxophone của thằng em họ chặt chẽ trong lòng, mắt dáo diếc liếc qua liếc lại mới nhận ra người hỏi tôi đang ngồi bên chiếc đàn dương cầm cũ kĩ kia. Tôi giương mắt nhìn cây đàn dương cầm cũ kĩ, sau đó mới nhìn vào người vừa hỏi tôi, tôi lơ ngơ, không biết người kia có phải là hỏi tôi không, tôi tự chỉ tay vào bản thân. Tôi thấy khuôn miệng người kia mỉm cười, người đó gật đầu, báo hiệu với tôi rằng đúng là đang hỏi tôi. Nhưng mà tôi vẫn cứ cảm tưởng người đó đang suy nghĩ ngoài tôi và người đó ra, còn ai ở trong phòng không?

"A... Vâng... hay lắm ạ..."

Tôi không biết người kia cách tôi hay nhỏ hơn tôi bao nhiêu, tôi không thể nào biết được qua vóc dáng nhỏ con hơn tôi của người đó. Tôi thấy người đấy gõ thêm vài giai điệu phím đàn thêm một lúc, đều là những bản nhạc được đánh ngưng giữa chừng chứ không đánh hoàn thiện cả một bài như bản Sonata Ánh Trăng. Đến lúc tôi thấy người ấy đứng dậy đóng hộp phím đàn dương cầm, bản thân tôi cũng tự động đứng dậy. Định bụng đợi người kia ra khỏi phòng trước rồi tự mình tắt đèn căn phòng nhỏ âm nhạc, nhưng còn chưa thực hiện được thì đã bị người kia kêu gọi khiến thần hồn một lần nữa đang cảm tưởng quay về.

"Không ra là bị nhốt ở lại đấy."

Tôi bất giác giật mình một lần nữa, ngáo ngơ nhìn người kia đứng dựa ở ngoài cửa, ngón tay quay quay chiếc chìa khóa mà tôi đoán đó chính là chìa khóa căn phòng nhỏ này, tôi thấy người đó mỉm cười, bản thân tôi nhìn nhận nụ cười đó đẹp thật, nhưng mà nó lại khiến tôi hơi rùng mình một chút. Tôi lật đật di chuyển chân ra khỏi phòng, rồi đứng đợi người đó đóng và khóa cửa phòng. Người ấy làm xong thì bước gót bước đi, tôi đã thiết nghĩ là người này sẽ đi ra khỏi trường, đi về nhà, vì thế nên tôi cũng lẽo đẽo mà đi theo. Đang đi, người đấy hỏi tôi.

"Cậu chơi chiếc kèn đó?"

Người ấy xưng hô tôi là cậu, tôi theo quán tính xác nhận ngay trong việc người này lớn hơn tôi, vậy chắc người này học khối cuối cấp ba. Tôi vẫn ôm chiếc kèn chặt trong lòng, cẩn thẩn không làm nó rơi, tôi trả lời.

"Dạ không... chiếc kèn này... là của người thân..."

"Ừm."

Đi một hồi lâu thì đến văn phòng giáo viên lúc nãy tôi ghé vào phụ giúp thầy cô, trời thì đã gần chập chững tối. Và tôi vẫn không hiểu sao tôi lại đứng đây với người đứng trước tôi.

"Không tính về?"

"Ha hả? Còn... thì sao?"

Tôi giật mình, chỉ tay về bản thân rồi chỉ tay về phía người đó. Tôi thấy người đó cười cười nhìn tôi, lúc sau, từ trong phòng giáo viên bước ra một người, là thầy hiệu phó kiêm giáo viên chủ nhiệm của lớp tôi. Hình như các thầy cô khác đã tan ca sau khi xong những công việc còn sót lại của mình, vì lúc đó tôi chỉ thấy thầy tôi tắt đèn, tắt cầu dao cũng như dùng chiếc chìa khóa hơi cũ kĩ khóa cửa phòng giáo viên. Thầy cặp chiếc cặp trên tay, thầy vừa đi giày xong thì thấy tôi, tôi cúi đầu chào thầy, thầy kêu được rồi thì tôi mới ngẩng đầu. Rồi tôi lại thấy, thầy và người đó, nói chuyện với nhau cực kì thân thiết. 

 "Nay cháu chơi bản gì vậy?" 

 "Sonata Ánh Trăng. Cháu còn được khen hay nữa đấy."

Sau đó thầy nhìn tôi, ánh mắt thầy ngỡ ngàng như không tin vào một sự thật nào đó. Thầy quay đầu nói chuyện với người kia tiếp. 

 "Doãn Kỳ, Kim Nam Tuấn đây?" 

 "Hửm? Bạn cháu, chúng cháu mới quen." 

 Tôi ngơ ngác trước những gì người đó nói, thầy bước tới gần tôi, thầy xoa đầu vào mái tóc tôi. Sau đó thầy gửi một lời cảm ơn tôi. 

"Mẫn Doãn Kỳ có gì nhờ em hết đấy. Nó mà làm gì em thì nhớ báo thầy, thầy giải quyết nó cho." 

 "Bác này, chúng cháu cũng chỉ vừa mới quen thôi mà." 

Tôi ngẩn ngơ vâng vâng dạ dạ trả lời thầy, thầy khúc khích cười song quay lại nói chuyện với người kia. Tôi lẩn quẩn trong vòng suy nghĩ của bản thân. Người kia tên Mẫn Doãn Kỳ, một cái tên rất đẹp, rồi tôi lại nhớ tới tên thầy tôi, cũng có họ Mẫn trong tên thầy. Hóa ra hai người này là họ hàng của nhau. 

Đang lẩn quẩn trong suy nghĩ của bản thân thì có ngón tay búng vào trán tôi một cái rất đau, tôi ngẩn cả người ra, tôi tự biết bản thân lúc đó tếu lắm, nhưng mà cái đau từ trán làm tôi phải lấy tay tính xoa xoa nó, nhưng mà tôi còn chưa đặt tay lên trán để xoa vết đau đó thì người kia đã lấy ngón tay ấn ấn xoa xoa cho tôi rồi. Người đó khúc khích cười, nụ cười đẹp vô cùng, cứ làm lồng ngực tôi nãy giờ rộn ràng không thôi. 

 "Không tính về sao?" 

Tôi quay đầu sang bên này bên kia mới nhận ra trời đã gần tối đi từ lúc nào không biết, tôi quay lại nhìn người đó, người đó vẫn mỉm cười nhẹ nhàng, tay vuốt qua má tôi. Tôi vội vàng né tránh xa khỏi người đó, mắt giật giật sau đó là những hành động buồn cười của tôi, bối rối, cuống quýt cuối đầu chào người đó, nâng quai chiếc cặp của bản thân, rồi tính người chạy thật nhanh ra khỏi cổng trường trước khi các bác bảo vệ hoàn toàn đóng cửa và nhốt tôi ở lại. Mà lại trước khi tôi quay người chạy, người kia đột nhiên nắm tay tôi, kéo tôi lại gần một cách nhanh đến độ đầu tôi cúi xuống dưới nhìn đất xém vồ ếch ngã vào người kia, người kia đỡ lấy tôi, tay người đó vòng qua bụng tôi, giọng người đó thủ thỉ bên tai tôi. Chất giọng trầm của người đó làm tôi không hiểu vì sao lại đỏ mặt lên.

"Hẹn mai gặp."

Người đó buông tôi ra, đứng đó nhìn tôi hoang mang với cái mặt đỏ như gấc chín. Tôi không trả lời người đó vác cái cặp, ôm chiếc kèn của thằng em mà chạy nhanh như chưa từng được chạy ra khỏi trường.

Đứng bên ngoài ngôi trường, tôi dừng lại thở hổn hển. Mặt tôi vẫn còn đỏ về chuyện hồi nãy nhưng tôi thực sự không muốn nhớ đến chút nào, tôi gấp gáp lại từ trong cặp ra chiếc điện thoại cũ của mình, nhanh chóng bấm số loạn xạ cả lên rồi lại xóa đi bình tĩnh bấm chậm lại. Tôi để chiếc điện thoại bên tai mình, miệng mấp máy mong rằng người ở đầu dây bên kia bắt cuộc gọi.

"Alo, Tuấn hả? Gọi tao có chuyện gì không á?"

"Thạc... Thạc... Thạc... tao... tao... trường... trường..."

Tôi lắp bắp gọi điện thằng Thạc bằng các từ ngữ không ra thể thống gì, nó như bắt được tín hiệu coi như là không ổn của tôi, không để tôi nói, nó gằn giọng, nó nói tôi.

"Tuấn, mày ở trường đúng không? Đứng đấy, tao phóng xe tao tới đón mày!!"

Rồi nó cúp máy tôi, tôi bồn chồn đứng đợi thằng Thạc, tính ra lúc đó tôi có thể tự thân mình đi bộ về nhà, nhưng chẳng hiểu tôi lại không dám đi về, tôi cứ đứng đó, đi đi lại lại chờ thằng Thạc đến đón. Khoảng một lúc sau thằng Thạc phóng xe đạp tới trường để đón tôi, nó thấy tôi ngồi quỳ vẫn ôm khư khư cây đèn của thằng em ở bên ngoài cổng trường, nó gạt chống xe đạp xuống, chạy lại kéo tôi lên, nó đi vòng vòng kiểm tra xem tôi có bị làm sao không. Tôi nhận ra nó, nhẹ nhàng để cặp và chiếc kèn xuống dưới đất, tôi ôm chầm lấy nó, ôm chặt lấy nó, ôm siết lấy nó.

Thằng Thạc đang kiểm tra tôi bị một phen hú hồn bởi hành động của tôi, nó xoa lưng tôi. Giọng nó không có gắt như lúc nãy nữa, nó tưởng tôi sợ nên giọng nó dịu lại, nó bảo.

"Tuấn, mày sao vậy?"

"Thạc... Thạc... tao... tao..."

"Được rồi, không sao Tuấn, có tao ở đây với mày rồi đây. Ngoan, bình tĩnh, ta cùng về nhà."

Tôi vẫn lắp bắp không nói được thành câu, chỉ có gọi tên thằng Thạc rồi tự gọi bản thân. Thạc không gặng hỏi tôi chuyện gì xảy ra ở trường hay nói về tin đồn tiếng đàn dương cầm vang vọng lúc tan giờ học. Nó cầm cây đàn của thằng Hưng rồi đeo cặp tôi lên một bên vai nó, một bàn tay nó nắm lấy một bàn tay tôi, nó dắt tôi tới chiếc xe đạp của nó, bỏ cặp tôi vào giỏ xe để đằng trước, nó đợi tôi lên ngồi ghế sau trên xe đạp trước rồi đưa tôi ôm cây kèn, bản thân nó ngồi lên yên xe đạp sau, nó yên vị trên xe đạp, đạp chân chống mà đạp xe đi về khu nhà của hai đứa.

Đang trên đường đi, tôi dựa đầu vào lưng thằng Thạc, bầu trời đã tối đi và tôi đoán giờ đã qua sáu giờ được vài phút, xe đạp thằng Thạc có trang bị một chiếc đèn nhỏ đặt kế bên chiếc chuông, thằng Thạc bật đèn lên, soi đường dẫn lối xe đạp cho hai thằng đi về.

"Thạc ơi... tao..."

"Không sao đâu Tuấn, mày không muốn kể cho tao cũng không sao hết."

Thằng Thạc biết tính tôi từ xưa, là một đứa nhút nhát lại chẳng hòa đồng hoạt bát, suốt ngày cứ dính đến sách vở rồi lại đủ thứ truyện từ truyện ngắn, truyện dài cho đến mấy cái cuốn học thuyết dày cộm. Vì vậy có nhiều chuyện liên quan đến bản thân tôi lại không dễ dàng nói ra như đọc các bài luận văn của bản thân được, không phải tôi không muốn nói, mà là trong tôi lúc nào cũng ngập ngừng không biết có nên nói hay không. Nhưng khi đó tôi đã nói, tôi nói cho thằng Thạc nghe, nói với nó trong lòng tôi cứ nhộn nhịp một cách khó hiểu, tim tôi cứ đập thình thịch liên tục không hồi kể từ lúc tôi lần đầu gặp người kia. Rồi tự nhiên không biết vì sao tôi lại nhớ đến một triệu chứng tôi từng đọc qua trong con người. Lòng rộn ràng, tim đập nhanh và nhộn nhịp một cách thất thường, trong đầu toàn hình bóng của người kia, và đối với tôi, nhớ mãi nhất chính nụ cười hở lợi xinh đẹp ấy. Tôi thoáng vô tình nhớ tới những triệu chứng tôi từng đọc trong một quyển sách nói về thứ được gọi là tình yêu, cảm xúc nhộn nhịp, tim đập thình thịch và luôn nhớ đến người mà mình chỉ mới lần đầu gặp đầu tiên.

Hình như tôi nhớ ra nó rồi, trong tình yêu, nó được gọi là cảm giác thích một ai đó, thích từ khi gặp mặt, luôn luôn nhớ đến hình bóng khi chỉ vừa mới rời xa. Nói cách khác, nó chính là cảm giác thích từ lần gặp mặt đầu tiên như trong bao điều phù phiếm truyền thuyết mà mọi người hay nhắc tới. Giờ đây, thứ tình yêu cảm giác thích này, đang được áp dụng lên tôi, một người được thằng Thạc thẳng thừng nói trách rằng là ngốc của ngốc và khờ của khờ.

"Thạc ơi Thạc ơi"

Biết được bản thân đang gặp phải mình chưa bao giờ trải qua, tôi phấn khích gọi tên Thạc và một tay ôm nó siết hơn khi ngồi trên con xe đang chầm chạp đạp về trên con đường dẫn lối đến khu nhà cả hai. Thằng Thạc bất ngờ khi tôi gọi tên nó, nó cười khúc khích trả lời tôi.

"Ơi Tuấn, tao đây tao đây."

"Thạc Thạc Thạc!!"

"Ơi?"

"Thạc ơi tao ấy..."

"Hửm?"

"Tao lỡ thích người ta mất rồi, tao tao lỡ thích người ta khi lần đầu gặp mất rồi. Thạc ơi Thạc ơi, tao ấy, tao ấy, lỡ lỡ thích người ta rồi giờ phải làm sao đây mày ơi?"

"..."

Tôi phấn khích nói với Thạc, tôi nói thật, tôi vui lắm, như kiểu vừa mở được một cánh cửa nào đó trong tâm hồn bên trong tôi vậy. Tôi nói lắp bắp với Thạc, tôi nói nhiều lắm, nhưng mà đa số toàn là những lời lặp lại thôi. Suốt từ lúc đó thằng Thạc chẳng nói gì với tôi hết, nó im lặng mặc tôi hưng phấn nói và cứ thế mà nói với nó. Đến lúc tôi hỏi, nó mới trả lời.

"Thạc ơi..."

"Ơi, sao thế?"

"Tao thích người ta rồi thì phải làm gì hả Thạc ơi?"

"..."

Thằng Thạc lại im lặng đi, tôi cứ mong ngóng trông chờ nó đáp lại. Thế là khoảng một lúc sau tôi mới được nghe giọng nó. Nó hỏi tôi.

"Mày thích người ta hả Tuấn?"

"Phải, phải, tao lỡ thích người ta mất rồi."

"Vậy thì mày phải tìm hiểu xem người đó là người như thế nào, người đó ra sao, nói chung, mày phải tìm hiểu và biết được người ấy thích gì và ghét gì. Mày hiểu chứ Tuấn?"

Tôi nghe được câu nói này của thằng Thạc, lòng nhộn nhịp lên rất nhiều. Phải rồi ha, thích người ta thì phải tìm hiểu người ta, thằng Thạc giỏi thật ấy, đúng là tôi phải có diễm phúc lắm mới gặp được một người bạn thân tuyệt trên cả vời như Thạc.

Đến nhà tôi, thằng Thạc dừng xe cho tôi xuống, tôi ôm chiếc kèn và cầm chiếc cặp theo kiểu dạng túi quai dài đeo bên vai của bản thân lên người, ôm thằng Thạc một cái. Tôi cảm ơn ríu rít vì nhờ Thạc mà tôi mở ra được thêm một điều mới. Tôi chào tạm biệt thằng Thạc, rồi xoay người cất bước vô nhà.

Lúc đó tôi biết được rằng mình đã tìm thấy được mối tình đầu của bản thân, cũng không biết được một điều rằng tôi đã vô tình làm vỡ đi một trái tim mỏng manh từ người tôi tin tưởng nhất, và mãi về sau này tôi mới tự nhận ra được rằng bản thân đã bỏ lỡ đi cả hai đoạn tình mà tôi khờ dại không hề biết, cũng như lỡ đành đánh mất đi một người một tình trong sự đau đớn không thôi.

;;;

phai,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro