rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

;;;

"Hửm? Trời mưa rồi sao?" Kim Namjoon nhìn ra cửa sổ ngay sát cạnh bên bàn làm việc của em. Quả đúng như lời em đã nói, những hạt mưa đã bắt đầu rơi từng giọt từng giọt lên cửa sổ tầng hai phòng em. Tiếng mưa rơi tí tách, rồi dần dần chuyển sang những tiếng lộp bộp rì rào nhẹ nhàng, sau đó là càng ngày càng nặng trĩu từng hạt, Namjoon nhớ đến sáng nay tin tức dự báo thời tiết nói rằng trời sẽ mưa lâm râm vào lúc tầm chiều tối. Hiện tại bây giờ là khoảng bảy giờ rưỡi, nói là vậy chứ kim phút của đồng hồ đang treo trên tường phòng em phía xa thì sắp chạm tới số bảy rồi.

Namjoon quay hướng sang nhìn cửa sổ khi ngoài kia đều là các giọt mưa nặng trĩu tí tách đang rơi, em dừng lại công việc viết nhạc đang làm dang dở mà hưởng thụ việc ngắm trời mưa và nghe những giọt mưa đang rơi ngoài cửa sổ, Namjoon mỉm cười, đôi má lúm cong lên và cặp mắt em híp lại theo một cách tự nhiên. Em cảm thán rằng nghe tiếng mưa rơi lách tách thật dễ chịu làm sao. Ngắm nhìn cảnh vật trong cơn mưa lâm râm làm em lại nhớ hồi em còn là một cậu bé nhỏ xíu xiu, hồi ấy có một hôm anh Seokjin vắng nhà, đó cũng là một ngày trời đổ mưa lâm râm như hiện tại bây giờ, Namjoon lúc đó thường là một đứa trẻ nghịch ngợm chuyên đi nghiên cứu về những điều mới lạ trong cuộc đời và cuộc sống xung quanh. Nên vào ngày mưa rơi lâm râm vài hạt ấy, Namjoon đã khoác chiếc áo mưa màu vàng hoe ra ngoài trời mưa để xem những loài động vật với kích thước nho nhỏ be bé ở công viên gần nhà mặc kệ cơ thể yếu ớt dễ bệnh của em có ra làm sao.

"Lúc đó nhìn đàn kiến quấn quít đang di chuyển những mẫu thức ăn trong công viên chạy tán loạn về ổ của chúng để tránh những giọt mưa, còn có những chú chim ôm nhau để đỡ lạnh cũng như truyền hơi ấm cho nhau, các chú bướm đẹp đẽ lúc ấy thì bộ cánh là niềm tự hào của chúng ướt nhẹp mà chẳng thể bay được, chú chó bên nhà người hàng xóm cũng cuốn cuồn chạy để bộ lông mà nó luôn cho rằng là đẹp nhất không phải bị ướt."

"Vui cái là trời tính không bằng chú chó đó tính! Đến khi nó chạy vô nhà thì bộ lông của nó đã ướt như chuột lột mất tiêu rồi. Hahaha, buồn cười thiệt ấy chứ!!"

Namjoon bật cười mà nhớ về một phần quá khứ của tuổi thơ bên trong em, thật hoài niệm làm sao. Giờ em đâu còn thời gian để đi nghiên cứu mấy cái đó nữa đâu, thay vào đấy, Kim Namjoon phải chạy những đống tờ giấy trắng vương vãi trên bàn làm việc của em sao cho kịp đến thời hạn cũng như những giấy tờ và các bản lời nhạc chồng chất như núi không đếm xuể là có bao nhiêu để hoàn thành cho kịp thời gian.

Kim Namjoon là một producer âm nhạc thành công trong sự nghiệp của chính em, trở thành nhà sản xuất nhạc tuyệt vời với tất cả những bài hát do em sáng tác được rất nhiều người biết đến. Những dự án của Namjoon luôn luôn được mọi người ủng hộ và khen ngợi rất nhiều. Với sự kì vọng và niềm tin mà mọi người trao cho em, vì vậy nên em thường xuyên phải thức trắng đêm  để nghiên cứu về những dự án của mình, kết quả là giờ em trở thành một con gấu trúc rồi, một chú gấu trúc đúng nghĩa với hai quầng thâm ở dưới đôi mắt.

"Tự nhiên nhìn mưa rơi làm mình nhớ anh ấy ghê"

Đột nhiên Kim Namjoon cầm chiếc cốc cà phê đã nguội từ bao giờ. Em lấy tay cầm lên chiếc muỗng cà phê nhỏ khuấy khuấy thứ nước màu nâu đã hòa tan với đường của cà phê, em trầm ngâm.

Trong cuộc đời, ai ai cũng phải trải qua một mối tình, đầu tiên là một anh chàng bạn trai hoặc là một cô bạn gái, đến giai đoạn tiếp theo khi đã xác nhận được tình cảm với nhau thì thành người yêu rồi cuối cùng là đi đến kết hôn trở thành vợ chồng của nhau. Namjoon cũng như thế, em cũng có cho bản thân một người bạn đời, một anh người yêu luôn bày ra cái vẻ mặt cộc cằn nhưng lại rất yêu thương, chiều chuộng em, và em cùng anh đi đến hôn lễ với nhau trở thành một cặp vợ chồng hạnh phúc.

;

Kim Namjoon lần đầu gặp anh vào cái ngày mưa lâm râm ấy, khi đó em đang chú tâm vào việc xem những chú kiến loạn xạ bị nước mưa rơi xuống chạy tán hoảng nhanh chóng trở về hang ổ tự xây nằm trong bồn hoa ở khuôn công viên gần nhà. Lúc em vẫn còn đang chăm chú theo dõi tụi kiến nhỏ xíu kia thì đột nhiên giọng nói của anh ghé ngang qua tai em, làm em đang nhìn phải ngước lên xem là ai đang bắt chuyện với em. Em nhìn thấy anh, người đang ở ngay trước mắt em với khuôn mặt điển trai, nhưng bị ướt bởi mưa, do anh chẳng đem theo dù hay mặc áo mưa. Và trong tất cả những người đàn ông con trai mà em từng thấy, thì anh là người đầu tiên làm em chỉ mới nhìn thôi đã phải thốt ra từ "thật đẹp" ngay trong suy nghĩ lần gặp đầu tiên.

Anh khi ấy thấy em ngẩn ngơ nhìn mình, anh nhận biết được việc lời nãy anh nói với em đều đã là gió thoảng mây bay và anh biết hiện giờ em đang ở trên mây trời không để ý đến anh ngay trước mặt bản thân. Anh liền kêu em một lần nữa.

"Này"

"Ah! Hah... dạ dạ!??"

Em giật mình, thần trí đang trên tuốt mây cao liền hoàn hồn quay về lại với cơ thể. Lại một lần nữa nhìn anh, em đã để ý được việc trên khuôn mặt điển trai của anh xuất hiện nhiều những vết thương không biết từ đâu, trong lòng suy nghĩ vẩn vơ về những vết thương ấy.

"Đang làm gì?"

Anh hỏi em, chất giọng anh trầm trầm, chẳng biết có phải là do đặc trưng như vậy không nữa, nhưng mà Namjoon nghe giọng mà tự nhiên lúc đó em thấy dịu êm lắm. Em nhanh chóng trả lời, nụ cười em hiện hữu trên đôi môi và đôi má lúm đồng tiền hiện lên theo đó.

'Dễ thương'

"Em đang xem đàn kiến di chuyển ạ. Anh có muốn xem cùng em không?"

Anh lặng lẽ ngồi xổm xuống khép chân lại giống em, nhưng anh không nhìn đàn kiến đang náo loạn chạy tấp nập trong mưa, mà anh nhìn em, anh đang nhìn đứa nhỏ cúi đầu xuống tủm tỉm cười cười khi nhìn lũ kiến. Anh hỏi.

"Tên gì?"

"Em tên Kim Namjoon ạ. Anh tên là gì thế?"

Em nhí nhảnh trả lời câu hỏi của anh. Kim Namjoon, một cái tên thật xinh đẹp và cũng thật dễ thương, từ giờ nó cũng sẽ là cái tên mà anh sẽ nhớ mãi, nhớ cả tên lẫn mỹ nhân của tên.

"Min Yoongi." Anh ngắn gọn nói tên của mình sau khi nghe em hỏi tên, tay anh cố ý nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em, xoa xoa sờ sờ dịu dàng trong khi thời tiết vẫn mưa lâm râm và có hai đứa trẻ ngồi đối diện loay hoay ở chốn công viên vắng vẻ không có lấy bóng dáng một người nào khác.

"Tên anh đẹp quá. Lần đầu em nghe một cái tên đẹp như vậy luôn đó."

"Ừm."

Em cười tươi, má lúm đồng tiền lại nãy rộ ra. Anh không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn em đang xem những giọt mưa rơi trên nền đất. Lũ kiến chạy đi hết rồi, chẳng còn gì để em xem nên em sẽ đành rẽ qua trông ngóng các hạt mưa rơi tí tích tạo ra những tiếng êm dịu ghé vào bên tai.

Đồng thời, em cảm nhận được một bàn tay lạnh lẽo do ảnh hưởng của thời tiết mưa hiện giờ chạm vào bàn tay em. Là anh, anh đang cầm bàn tay của em. Thoáng chốc anh đã nghĩ, bàn tay em nhỏ nhắn, đã vậy lại còn gầy gò, tự hỏi rằng không biết cuộc sống của em như thế nào. Người dưng xa lạ đối với anh toàn là những người anh nhìn mặt rồi cũng chả nhớ tên nhớ mặt, nhưng lại chẳng hiểu vì sao anh gặp em thì anh lại muốn khắc sâu tên và gương mặt dễ thương kia của em vào tim anh. Anh mân mơ bàn tay nhỏ nhắn, em cười khúc khích vì nhột ở bàn tay chính mình. Em vô tình giương mắt lên, đập ngay vào mắt em chính là đôi nhãn cầu đen huyền của anh, trầm lặng mà đẹp quá, khiến em ngớ người thêm lần nữa.

Anh biết em lại đang ngớ người, dịu dàng đưa bàn tay của anh chạm vào khuôn mặt lạnh ảnh hưởng bởi thời tiết lâm râm mưa của em. Anh nhẹ nhàng xoa khuôn mặt em, anh bước lại gần em hơn, khi em hoàn hồn trả lại, biết được rằng anh đang xoa xoa khuôn mặt của mình, em không nói, em để yên cho anh làm, vì em nghĩ giờ em với anh cũng là bạn bè nhau rồi kia mà, bạn bè chạm vào nhau cũng đâu có sao đâu đúng không?

Anh bước lại gần em, hai khuôn mặt sát gần nhau, ngón tay anh miết nhẹ lên môi em. Không động tĩnh, không một lời nói từ ai, trong cơn mưa lâm râm từng hạt ấy, anh dịu dàng hôn phớt lên đôi môi chúm chím nhỏ nhắn của em, sau đó nở một nụ cười đầy mãn nguyện. Em không quan tâm đến môi mình bị anh hôn bất ngờ, mà em lại chìm đắm vào nụ cười đầy mê hoặc và ngọt ngào của anh. Theo đó, em nghĩ rằng, mục tiêu mới của em, nếu được em muốn khám phá anh, người đã làm em đắm chìm rất nhiều trong khi đây mới chỉ là lần gặp đầu tiên của chúng ta.

Bất chợt sau đấy, hành động tiếp theo của em là điều em thấy rằng bản thân mình thật sự khó hiểu. Em đột nhiên dang tay ôm hai bên má của anh, di chuyển về phía trước mà hôn nhẹ lên chóp mũi anh. Hôn xong, em ngẩn ngơ, còn anh thì bật cười.

"Chưa có sự cho phép mà hôn rồi sao?"

Em bất giác giật mình, biết rõ hành động của mình là sai. Em liền vội vàng nói xin lỗi anh, giọng lắp bắp không ngừng, luống cuống làm anh cười nhẹ với em.

"Em... em... em... em xin lỗi ạ... em... em không có ý đâu ạ... chỉ... chỉ.. chỉ là.." Em bối rối, thút thít và giọng nói có phần run run, không biết là do trời mưa nên lạnh hay là do em đang làm một việc sai nữa.

"Muốn nữa không?" 

Anh nghiêng đầu, chưa kịp để em hiểu ra được ý nghĩa từ câu hỏi và đưa ra câu trả lời thì anh đã kéo em lại gần anh hơn một lần nữa. Lần này, em nhìn kĩ, đôi mắt em mở to, tay em đan vào tay anh, mười ngón đan vào nhau. Môi em bị anh ấn lên một nụ hôn, một nụ hôn dài khiến gương mặt em như nóng lên và đôi tai hai bên của em ửng đỏ một cách đột ngột.

'Đáng yêu.'

Anh cười thầm, sau khi hôn em xong. Anh lại lấy tay xoa lên đôi môi ấy. Em lại ngẩn ngơ, suy nghĩ về nụ hôn vừa nãy. Nụ hôn đầu của em, bị người bạn mới quen lấy mất tiêu rồi...

"Namjoon ah!! Em đâu rồi, Namjoon ah!??"

Bỗng từ đằng xa xa kia, có một bóng hình chạy lại gần chỗ em đang ngồi, em đứng lên, người bạn mới quen cũng đứng lên theo đó. Nhìn kĩ thật kĩ, em mới phát hiện ra đó là anh trai của em đang chạy hốt hoảng với cây dù anh cầm trên tay, gọi tên em trong mưa.

"Jin hyung!!" Em vẫy tay, khuôn mặc tươi cười khi nhìn ra bóng dáng anh trai. Quên luôn vụ nụ hôn đầu đời bị cướp đi trong khoảng hai đến ba phút trước. Seokjin nghe tiếng em trả lời liền nhẹ lòng lại. Chỉ là đi mua đồ để chuẩn bị cơm bữa tối, vô ý quên nhắc em trai, đi về lại chẳng thấy em đâu, cuống cuồng tìm em. Em trai nhỏ bé của Seokjin sinh ra đã yếu ớt so với những đứa trẻ khác, chỉ cần dính mưa một chút thôi đã lâm bệnh sốt mấy ngày trời. Seokjin thương em trai hắn lắm, em trai bé nhỏ của hắn.

"Namjoon ah, quên nhắc lại chẳng thấy em đâu nữa. Nào, ta cùng về nhà. Tối nay anh sẽ nấu món em thích nhất đấy."

Seokjin nói làm em mới để ý, nãy giờ trời cũng đã chập chàng tối rồi. Em nắm tay anh trai, cùng anh bước về nhà. Không quên nở nụ cười tươi vẫy tay chào tạm biệt anh. Seokjin theo hướng em vẫy tay cũng liền quay đầu lại, hắn thấy có một người con trai khoảng chừng hơn em hắn một tuổi. Đứng đó mỉm cười đưa tay chào em hắn, lúc sau biết được hắn đang nhìn mình, thằng bé đó cũng cuối đầu chào Seokjin, hắn cũng gật đầu thay cho lời cảm ơn. Seokjin không biết nữa, đột nhiên hắn có cảm giác lạnh sống lưng khi nhìn vào thằng bé ấy một chút.

"Namjoon ah, ai vậy em?"

"Bạn mới của em đó, anh í tên Min Yoongi ạ."

"Vậy à? Hừm, chắc anh lại nghĩ nhiều nữa rồi.."

"Có chuyện gì hỏ Jin hyung?"

"Nah, không có chuyện gì đâu. Thôi, anh em ta cùng về nhà nào."

Bóng dáng hai anh em dần khuất sau tấm màn của cơn mưa, Min Yoongi nhìn một lúc khi thấy hai người không còn ở trong tầm nhìn của anh nữa. Anh mỉm cười và đứng đó, cứ đứng mãi thôi. Đến khi có người gọi anh mới rời khỏi chỗ đứng của mình, rời khỏi công viên, nơi gặp được người tình mai sau này anh nhất định sẽ cưới em về làm người của mình.

;

Gặp nhau trong mưa, gặp lại cũng là thời điểm mưa đổ xuống, và anh đã cầu hôn em ở một nơi lãnh mạn sau cơn mưa đầu mùa của năm. Trước khi kết hôn, công việc của Namjoon rất là bận rộn, bận đến nỗi có những ngày em bỏ mặt tất cả bữa ăn chỉ để nghiên cứu về các dự án sản xuất âm nhạc, có ngày chỉ ăn mỗi một lát bánh mì với uống cà phê là xong để nhanh chóng thảo luận cùng với đồng nghiệp những vấn đề cần giải quyết, tự giải đáp các thắc mắc, cùng với đó là tỉ thứ khác cho nên em rất hiếm khi phải ở nhà, dường như là không cần trả tiền trọ luôn vì số lần em dùng tiền điện tiền nước nhà trọ đếm trên đầu ngón tay vậy. Anh trai Seokjin và người bạn thân Hoseok đều rất lo cho sức khỏe sinh ra ốm yếu ngay từ đầu của em nên lúc nào cũng nhắn tin gọi điện hỏi han cũng như bảo ban em rằng hãy ăn uống cho thật đầy đủ, đừng bỏ bữa dù công việc có bận đến bao nhiêu đi chăng nữa. Và cả những lần hết lúc này đến lúc khác bị nài nỉ rời khỏi phòng làm việc để nghỉ ngơi bởi ba đứa em làm chung công ty. Nhưng từ sau khi kết hôn, em chuyển về nhà anh, và cuộc sống của Namjoon bắt đầu hoàn toàn mới mẻ hơn khi chồng em thành công trong việc đàm phán vớip sếp của em về hình thức cho em làm việc ở nhà.

Bất ngờ lắm phải không? Chắc chắn trên đời thì làm gì có cái chuyện nào như này. Mà chắc cũng chỉ có mỗi chồng em là làm được thôi, tại theo một cách nhìn khác thì điều này thật sự rất khó để mà chấp nhận mà. Chồng của em thành công về việc cho Namjoon được phép làm việc tại nhà, thật ra điều này cũng không cần thiết cho lắm vì công việc của em vẫn có thể làm tại nhà được nhưng mà do em hay làm trên công ty nhiều hơn nên chồng em lấy luôn cái phòng trống nằm dưới hành lanh của ngôi nhà biến nó thành một studio cho em thoải mái sáng tác làm việc tại đó luôn, nói chung miễn là ở trong nhà thì em có thể làm những điều mình muốn, chồng em anh ấy phức tạp như vậy đó. Và cũng sau khi cưới nhau, chồng em cũng đã giúp em cải thiện hơn về vấn đề cân nặng rất nhiều. Đó là cả một địa ngục mà em cảm nhận trong suốt hai mươi mấy năm trong đời của em đấy. Giờ chỉ cần nhớ lại thôi cũng làm em ám ảnh đến mức chẳng muốn ăn gì nữa rồi.

Chồng của Kim Namjoon là một luật sư tự do, hay là một thám tử hoặc có lẽ là không vì em cũng không chắc chắn lắm về vấn đề này. Chồng em không hay kể cho em nghe về công việc của anh cũng như không đề cập đến nó quá nhiều trong sinh hoạt đời sống hàng ngày của cả hai. Chắc là để Namjoon không phải lo lắng cho anh nhiều, nhưng thực ra em biết hết đấy, chỉ là em không muốn thể hiện hoặc nói ra vấn đề này mà thôi.

"Giờ này không biết anh ấy đang làm gì nhỉ?"

Chồng em mặc dù là một luật sư (có khi là thám tử?), nhưng lại hay đi công tác, đã vậy còn đi rất nhiều, tần suất một năm chồng Kim Namjoon đi tận khoảng hai, ba tuần lần trong một tháng, tổng lại cho một năm thì nói chung đi nhiều vô kể. Đã thế lần công tác dài nhất của anh là một tháng. Bạn biết đấy, xa nhau có một ngày đã nhớ lắm rồi trong khi đó anh và em lại xa tới tận một tháng trời. Nghĩ sao mà không nhớ cho được? Phải nói là nhớ chết đi cho được luôn đấy!!

Namjoon bỏ chiếc cốc cà phê của em trên bàn, lặng lẽ cầm bức ảnh được đóng khung đặt ở góc bàn. Một tấm hình cũ kĩ và cũng hơi bị nhàu nát, trong bức hình đó có hai đứa trẻ một người thì mặc áo mưa, người còn lại thì cầm chiếc dù, tấm ảnh này do chính tay anh trai em chụp, làm một bức ảnh kỉ niệm lần đầu tiên gặp nhau giữa em và anh. Đó là em và anh ấy, tấm hình nhàu nát đã phai màu này chính là kỉ niệm mà chẳng thể nào quên của Namjoon. Vì hôm đó là một ngày mưa lâm râm, và cũng là ngày em và anh lần đầu gặp nhau, ngày đôi ta đã vô tình tìm được nửa kia của đời mình nên sau hôm đó em đã nài nỉ anh trai chụp cho em với anh một tấm hình làm kỉ niệm của cả hai.

Đang đắm chìm trong những kí ức về thời xưa. Thì một tiếng gõ cửa ở dưới nhà vang lên khá to, chắc là để người bên trong nghe rõ hơn vì trời vẫn còn mưa bên ngoài. Namjoon nhanh chóng di chuyển xuống dưới nhà mà mở cửa, kèm theo câu hỏi.

"Xin chào, là ai vậy.. ?!" 

Nhưng chưa kịp nói hết câu thì Namjoon đã ngừng lại mà đứng bất động nhìn người đang ở đối diện em. Chồng em đang ở trước cửa nhà, đang ở ngay trước mặt em, không phải là người mà em ngày đêm vô tình nhớ nhung mơ về những cơn mơ có anh ở bên cạnh vỗ về. Em hoảng hốt ngạc nhiên, lùi về sau vài bước. Tự thầm nghĩ trong lòng rằng chẳng phải anh đang đi công tác sao? Với lại còn chưa tới gần một tháng mà đã xong công việc rồi?

"Chào, chồng em đi còn chưa tới một tháng mà em đã gầy hơn hẳn rồi ha?" Chồng em mỉm cười mà chờ câu trả lời từ em.

"Chả phải anh đang đi công tác sao?"

"Em biết mà phải không? Là một luật sư, trừ khi phải theo những luật mà chính phủ nhà nước quy định thì không lí giải gì mà anh không thể làm theo luật của bản thân mình cả."

Anh bước vào nhà, nhẹ nhàng đóng cánh cửa chính lại. Nở ra nụ cười trìu mến chỉ dành riêng cho mỗi em.

"Luật với cả chính phủ cơ đấy, nghe xạo thật sự. Anh chỉ toàn biện là giỏi." Namjoon bật cười, rồi em liền bất ngờ ngay tức khắc khi người đối diện ôm chầm lấy em và kéo em vào lòng.

"Anh sao thế?"

Namjoon đưa tay chạm vào khuôn mặt của anh, tay em du di trên từng ngũ quan tinh xảo vạn người mê của anh. Trong lòng em thật sự rất vui, không thể ngờ sẽ có một ngày em lại lấy được một người đẹp như thế này. Em mỉm cười, lúm má đồng tiền của em cùng lúc đó hiện lên.

Em lấy tay mình mân mê khuôn mặt anh, có thể em cao hơn anh, nhưng thực sự khi anh ôm em vào lòng, thì em lại cảm thấy mình thật nhỏ bé, như thể em đang chôn vùi trong lòng anh, được anh vỗ về, được anh bảo bọc che chở, được nghe những lời an ủi của anh xua tan hết đi những muộn phiền trong lòng em.

Anh để em tự do thoải mái chạm vào khuôn mặt của bản thân. Trong khi đó bản thân anh thì ôm chặt lấy chiếc eo của em, không nói gì mà lặng lẽ nhấc em lên và yên vị bàn tay của anh ở dưới để làm em không phải ngã. 

Việc làm này của anh khiến em một phen hú hồn. Nhưng điều đó không cản nổi việc em đang mân mê mà chạm vào những ngũ quan đẹp đẽ trên gương mặt anh. Thú vui duy nhất của em đấy.

Anh đưa em và bản thân tiến vào phòng khách rồi ngồi trên chiếc ghế đệm dài được đặt trong phòng. Kể từ lúc anh ngồi xuống ghế, và em ngồi trên đùi anh, cả hai người đều không nói với nhau một câu nào, thầm lặng hành động trao những yêu thương cho người đối diện.

Em thì mân mê chạm vào khuôn mặt anh, sau đó chuyển sang xoa xoa vò lấy chiếc tóc đen anh để dài. Còn anh thì rúc vào hõm cổ em mà dụi, dụi xong thì chuyển sang cắn mút chiếc cổ ấy, Em giật nhẹ người, nghiêng đầu sang một bên cho anh thoải mái mà làm. Tay anh đang ôm eo em chuyển hướng luồn vào trong chiếc áo trắng mỏng manh của em. Tiếng anh gầm gừ tỏ ra tức giận.

"Trời mưa lạnh thế này sao lại mặc áo mỏng đến vậy? Lại muốn ngả bệnh?"

Anh rời khỏi hõm cổ của em, giương đôi mắt sắc lẹm của mình lên nhìn em, mặt đối mặt, mắt đối mắt. Em không chịu được ánh mắt này, bèn quay đầu tránh mặt anh và lí nhí nói ra vài câu trong miệng.

"Dạ không... Gah!!"

Em cắn môi để bản thân không bật ra thứ âm thanh không đáng có ấy. Uất ức quay đầu lại, ánh mắt biểu hiện không thích hành động từ đôi bàn tay của anh. Anh mỉm cười, đôi bàn tay bên trong áo đang nắm chiếc eo của người vợ yêu di chuyển lên trên chạm vào ngực em, đã vậy còn hí hửng hai bên hai tay chơi đùa đầu ngực của em.

Không thể chịu được khoái cảm đang truyền đến đại não, Namjoon hơi cong lưng về phía trước. Tay em đang vịnh lên vai anh run rẩy, em vẫn cắn môi chặt chẽ, ánh mắt uất ức nhìn người chồng đang chơi đùa cơ thể em, như nói rằng em sẽ không thua dễ dàng như vậy đâu. Anh nhìn em, trong khi em còn đang tập trung cho việc chăm chăm mang nỗi uất ức găm về phía anh, anh đã lợi dụng lúc em không để ý mà hôn lên bờ môi của em, theo đó là một cái nhéo từ tay anh ở phía dưới eo khiến em cơ thể như bị điện giật, làm em phải mở miệng thốt ra tiếng mà em không hề thích một chút nào.

Anh chớp thời cơ em đang sơ hở, nhanh chóng luồn chiếc lưỡi của mình vào khoang miệng và khuấy đảo bên trong đó, bắt lấy chiếc lưỡi rụt rè của em và bắt lưỡi em cùng lưỡi anh nhảy với nhau một điệu nhảy ẩm ướt, đã thế anh còn cắn vào môi em bật đầy máu, liếm láp hương vị mặn chát của máu đó rồi lại tiếp tục đưa lưỡi em vào điệu nhảy tiếp theo, tạo ra những tiếng đầy ám muội vang khắp căn nhà. Vì hành động của anh quá nhanh khiến em không theo kịp tốc độ, đã vậy vừa phải chịu cùng anh nhảy trong khoang miệng, vừa phải chịu sự kích thích ở dưới đang truyền tới đại não. Namjoon mềm nhũn người hẳn ra, em dùng tay bấu vào áo khoác dài của anh, bởi không theo kịp tốc độ của anh nên em không thể điều chỉnh được hơi thở của chính mình, nước mắt em dần dà lăn dài trên gò má và chảy xuống trên khuôn mặt xinh đẹp của em.

"Ư.. ưm... Yoongi-ssi... ưm..."

Đến khi em không thể nào chịu nổi được nữa bởi hai thứ đang dần khiến bộ não của em không còn đủ sự tỉnh táo, cơ thể bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy khắp nơi cũng như việc hơi thở của em đang không dừng bị tước đi một cách nhanh chóng làm em sắp ngất tới nơi, tay em cố gắng nhúc nhích đánh một vài cái vào lưng như sự cầu xin, sau đó buông xuôi không còn sức nữa, để mặt anh muốn làm gì thì làm.

Min Yoongi - người được em gọi tên một cách lịch thiệp, cảm thấy trong người bực tức một chút, luyến tiếc rời đôi môi đã thấm đỏ vì máu của em theo đó là chiếc sợi chỉ bạc trong suốt mơ hồ giữa hai đầu môi, và môi anh cũng dính lên một chút xíu chất đỏ mặn ấy, anh liếm môi, cảm nhận thứ vị mặn đấy rồi lại hành động nhẹ nhàng hôn lên trán em, hôn lên mắt em, hôn lên chóp mũi của em, hôn phớt lên đôi môi em sau đó tiếp tục di chuyển xuống dưới hôn lên yết hầu của em, hôn lên hõm cổ cũng như hôn lên những dấu vết cắn và mút màu đỏ hồng mà nãy anh đã tạo ra, rồi lại rúc vào cổ em mà ngửi lấy mùi hương mà anh luôn mong nhớ. Nhẹ nhàng mỉm cười trước thành quả của bản thân.

Tay anh không còn bên trong áo em nữa mà lặp lại hành động trước đó, ôm và siết chặt lấy eo em, thân thể em giờ đã mềm nhũn, em tựa vào người anh, tay em choàng qua cổ anh, đầu em đặt lên cổ anh. Vì sự tình hồi nãy mà em ấm ức anh vô cùng nên đã không ngần ngại mà nhe răng ra cắn vào cổ anh, cắn thật mạnh làm nó chảy một chút chất lỏng màu đỏ, tay em cũng không yên phận mà lại bấu vào áo khoác anh lần nữa. Anh bật cười, vừa mới được tha cho thì lại bày trò, thật biết cách trêu người mà. Anh ghé vào tai em, giọng anh trầm ấm, như đang rót mận vào tai em vậy, giọng trầm của anh làm em xao xuyến mà đỏ hết cả mặt, như vừa uống phải rượu và giờ như người say đắm mình chìm vào một tình yêu điên cuồng không lối thoát vậy.

"Sao thế? Muốn chồng em hôn tiếp hả?"

"Ư.. ưm... hưm..."

Namjoon không nói, em cuối đầu ngại ngùng không dám ngước lên nhìn anh, lắc đầu thay câu trả lời. Min Yoongi bật cười một lần nữa, vợ anh thật sự rất đáng yêu, làm anh không chịu được mà nhất quyết phải trêu chọc em mới thôi. Rồi anh đứng lên ra khỏi chiếc ghế, theo đó bế em lên, từng bước đưa cả hai về phòng ngủ. Ngoài trời vẫn còn mưa, anh ngắm nghía ngôi nhà một chút nhưng cũng phải chừng khoảng thời gian khá lâu, căn vốn đã im ắng, giờ đây tiến bước chân đi lên cầu thang của anh vang vọng khắp căn nhà. Anh chợt nhớ đến ngày đầu tiên anh gặp em, tình yêu của cả đời anh. Mỉm cười liếc nhìn người thương đang đỏ cả mặt gục trên vai anh và đã chìm vào giấc ngủ chẳng biết tự bao giờ, suy nghĩ không biết em có nhớ ngày hôm đấy không.

Anh mở cửa bước vào phòng cả hai, nhẹ nhàng đặt em lên giường, cẩn trọng lấy chăn đắp lên người em. Chỉ cần nhìn thôi anh cũng đã biết, những ngày anh đi em đều chỉ chui rúc trong chiếc phòng studio nho nhỏ cuối hành lang trên tầng, không ăn uống đầy đủ và không ngủ đủ giấc. Anh thầm trách mắng em trong lòng, cứ mỗi lần xa anh là em lại như thế, làm anh cũng rất đau lòng mà phải hoàn thành công việc sớm để còn về bên em, chứ không lại phải nghe những lời căn dặn muốn thủng cả màng nhĩ từ người anh trai em. Min Yoongi thở dài, anh đặt một nụ hôn lên trên trán em, tay nhẹ nhàng vuốt gương mặt em, đôi mắt thể hiện sự buồn bã khi anh nhìn em.

Anh lắc đầu, anh nghĩ rằng bản thân sẽ cần phải đi tắm một chút. Nhưng khi anh chỉ vừa mới tháo bỏ chiếc áo khoác dài, dây thắt lưng cùng chiếc cà vạt đen và chỉ còn chiếc áo sơ mi trắng với chiếc quần tây đen trên người thì anh đã nghe thấy một tiếng khóc thút thít nho nhỏ phát ra từ hướng chiếc giường trắng to lớn mà em đang nằm trên.

Yoongi vuốt mái tóc đen dài của anh, thở dài một lần nữa. Anh biết kiểu gì điều này cũng sẽ xảy ra, đây không phải là lần đầu tiên anh gặp phải, mà là hơn cả trăm lần anh đã từng gặp qua khi biết đến em. Namjoon - người vợ của anh lại gặp ác mộng rồi. Dưới trời mưa to ngoài kia, dù cho tiếng khóc của em có nhỏ đi chăng nữa thì anh vẫn có thể nghe nó rõ mồn một. Yoongi từ từ chầm chậm nhẹ nhàng nằm lên giường, nằm phía trái bên cạnh em, anh quay người về phía bên phải. Bàn tay nổi đầy gân guốc của anh chạm vào khuôn mặt em, dịu dàng lau đi nước mắt của em, người anh xích lại gần em hơn, hôn phớt lên đôi môi của em, thành công trong việc giúp em bình tĩnh. Em nhắm mắt nhắm mở, đôi mắt lờ mờ vì khi đã nhìn rõ được anh đang ở ngay trước mặt mình liền không giữ được mà khóc một lần nữa, chui vào lòng anh mà thút thít từng tiếng.

"Sao vậy? Bé yêu lại mơ thấy gì rồi?"

"Không... không có... không có mơ thấy gì hết... hức..."

"Không giấu diếm, chả phải em đã hứa với anh rằng sẽ không nói dối anh bất cứ điều gì rồi sao? Namjoon, em không xem trọng lời hứa của em với anh sao?"

Lúc này giọng anh và gương mặt anh đột nhiên trở nên nghiêm trọng hơn hẳn. Namjoon thấy được biểu hiện đó của anh, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi đặc biệt mà chỉ có anh mới khiến em sợ đến như vậy. Namjoon rưng rưng nước mắt, báo hiệu lại sắp có một trận khóc lần nữa. Em biết được rằng bản thân mình vừa phạm phải một điều không nên phạm vào, Yoongi rất trân trọng những lời hứa, rất nghiêm khắc với những điều như này nên anh sẽ không bao giờ bỏ qua những ai phạm phải đến những lời hứa mà anh coi trọng. Và Namjoon vừa nhận ra mình đã phạm phải điều cấm kỵ đó, em dụi vào lòng anh lắc đầu liên tục, bày tỏ mong anh sẽ tha thứ cho em điều vừa nãy.

Yoongi nhận ra cảnh tượng đó, anh biết em đang hối lỗi. Nhưng thật tiếc cho Namjoon rằng một khi Yoongi đã nhắm được đối tượng chạm vào đức tin của anh thì không có chuyện trốn thoát được hết. Namjoon cũng như vậy, thế nên sau khi giải quyết được xong vụ này anh nhất định sẽ phạt em sau. Nhưng mà lòng Yoongi lại thương em, thương em đến tận xương tủy trong anh, vì vậy anh cũng không nỡ trách mách em điều này. Anh hôn lên vầng trán em, dịu dàng hỏi em câu hỏi kia một lần nữa.

"Vậy bé yêu đã mơ thấy gì nào?"

"Hức.. hức.. em mơ thấy anh bỏ em mà đi... hức.. hức... Yoongi sẽ không bỏ em mà đúng không ạ... hức..."

Em khóc, anh buồn. Yoongi nâng mặt em lên, hôn lên gương mặt em, tiện thể liếm đi những giọt nước mặt đang chảy dài trên khuôn mặt em. Anh đau lòng khi nhìn thấy em như vậy. Đôi mắt em do khóc mà nhắm chặt hết cả mắt, anh nhẹ nhàng nói với em.

"Bé yêu, mở mắt ra nhìn anh này."

"Hưm... hức... hức..."

Vì cứ khóc như thế nên em không nghe theo lời anh nói, anh lại hôn lên vầng trán của em. Không còn nhẹ nhàng nữa mà chuyển sang ra lệnh cho em một cách nghiêm túc khiến em sợ hãi mở đôi mắt của mình. Thấy ánh mắt đầy nghiêm nghị của anh, em sợ hãi mà mếu máo khóc, hại anh phải quay ra dỗ dành một lần nữa nếu không đôi mắt em sẽ sưng húp lên vì khóc mất.

"Oaoa.. anh Yoongi bắt nạt em... hức hức... anh Yoongi bắt nạt bé... hức..."

Yoongi ôm em vào lòng, anh xoa mái tóc đen mullet của em, xoa lưng em, vuốt mặt em, đưa mũi anh chạm vào mũi em, hôn chốc lên chóp mũi em, tay anh gạt đi nước mắt của em, dịu dàng dỗ dành em.

"Thôi nào bé yêu. Anh yêu em còn chưa hết sao lại bắt nạt em được."

"Hức... hức..."

"Ngoan. Có anh ở đây rồi, ngay bên em đây, đừng lo lắng về việc anh bỏ rơi em. Chẳng phải anh luôn nói với em điều này sao Joon của anh? Anh sẽ không bao giờ rời bỏ em đâu. Joonie của anh sinh ra đã là dành cho anh, đã là tấm chân tình mà cả cuộc đời anh thì anh sẽ không bao giờ bỏ rơi. Ngoan, đừng khóc nữa. Joon khóc xấu lắm, em mà khóc nữa là anh sẽ không thương em nữa đâu đấy."

Namjoon nghe những lời đầy ngọt ngào từ anh. Khóe mắt em lại cay cay, nhưng em không thể khóc, nếu khóc, chắc chắn anh sẽ không thương em nữa đâu. Nhưng cảm xúc dạt dào bên trong em không kìm lại được mà làm em rơi nước mắt. Em lấy tay của bản thân dụi mắt, hòng khiến nó đừng chảy nữa, nhưng nó cứ chảy hoài làm em không biết phải như thế nào hết. Hết cách, đang chui rúc trong lòng ngực anh, em ngẩng đầu, thấy anh nhìn em bằng nụ cười trìu mến đầy dịu dàng, em xích người lên cho thật gần khuôn mặt anh. Không báo hiệu mà chủ động hôn lên môi anh, tặng cho anh một món quà bất ngờ từ em.

Min Yoongi ngạc nhiên khi thấy em chủ động hôn mình, cũng không bỏ lỡ khoảnh khắc một không hai này, anh cũng cùng em tiến vào một nụ hôn sâu, tất nhiên cuộc chơi này vẫn là anh nắm thế chủ động, đưa lưỡi em hòa vào cùng mời một điệu nhảy ái tình trong màn mưa buổi tối ngoài kia. Đến lúc thấy em dần khó chịu vì bị mất đi dưỡng khí thì anh mới buông đôi môi ấy ra, nhìn em thở hổn hển đầy mệt mỏi để lấy lại hơi thở cũng như điều chỉnh lại nhịp thở của bản thân. Em nhìn anh, nhìn người chồng em yêu trước mặt, nước mắt em đã không còn rơi, em chầm chậm hôn lên chóp mũi của anh. Nở nụ cười với hai bên má lúm đồng tiền nở rộ, em nói.

"Mừng anh về nhà, ông xã."

Yoongi bật cười thành tiếng, vợ anh đáng yêu quá đi thôi. Anh hôn phớt lên môi em, trêu chọc em mà cắn lên môi em một chút. Sau đó ôm em vào lòng, tay xoa xoa lưng em, đáp lại với lời em vừa nói.

"Ừm, Joonie của anh, anh về với em rồi đây."

Anh hôn lên mái tóc của em, dịu dàng và nhẹ nhàng, làm em dịu dịu con mắt như muốn chìm vào giấc ngủ lần nữa. Em ôm chặt lấy anh, rúc sâu vào lòng ngực anh, mỉm cười mà chìm vào giấc ngủ, vì em biết, anh đang ở đây và anh sẽ luôn ở đây, để bảo vệ em.

Ngoài trời mưa đã bớt đi một chút, không còn rì rào nhiều mà chỉ còn lấm tấm lại vài giọt mưa, trời tối ngoài kia sáng trưng đèn đường, người dân tấp nập đi đi lại lại cùng với chiếc dù và áo mưa, thủ đô tràn ngập tiếng bước chân và tiếng còi xe hoặc tiếng lăn bánh trên đường như bao ngày. Mọi thứ ở bên ngoài đều không thể nào tác động đến hai thân ảnh đang ôm nhau mà miên man say giấc ngủ, bởi vì bất kể như thế nào, dù là tiếng mưa, dù là tiếng xe cộ, hay dù là tiếng của những chiếc loa bật lên vang vọng từ đài truyền hình, đều sẽ chẳng thế nào làm họ thức giấc được. Vì họ biết, họ có nhau, họ bên nhau, họ tin tưởng nhau, họ trao nhau trái tim, họ trao nhau những lời yêu thương, và họ trao cho nhau cả cuộc đời này chỉ để được nắm tay cùng nhau đi đến cuối con đường.

Cảm ơn vì ngày đó, đã để anh và em, chúng ta vô tình gặp được nửa kia của cuộc đời mình trong ngày mưa lấm tấm trên mảnh đất sỏi đá ẩm ướt ở công viên. 

Là điều ta chưa bao giờ coi nó là hối hận muộn màng trong đời.

;;;;

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro