🍮🐥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Atsumu chưa từng nghĩ rằng mình sẽ yêu thích điều gì bên cạnh bóng chuyền, tất nhiên anh cũng yêu gia đình và bạn bè của mình, nhưng đó là chuyện khác.

Atsumu không quan tâm người khác nghĩ gì về bản thân, nhưng anh lại quan tâm đến việc Yachi nghĩ gì về mình.

Không biết từ bao giờ cáo vàng của Inarizaki lại tương tư quạ nhỏ của Karasuno nhỉ?

Câu chuyện có lẽ bắt đầu từ sau trận đấu giữa hai đội.

Osamu lảng tránh chuyện mình suýt giao bóng trúng quản lý nhỏ của đội đối thủ. Là một người tử tế - theo anh tự nhận (Tao nghe thấy mày khịt mũi đấy Sunarin, đừng có giả vờ và cảm thấy biết ơn tao đi Samu), anh thấy mình có nghĩa vụ phải đi xin lỗi em thay cho thằng trời đánh kia.

Em có vẻ là kiểu người hay ngại ngùng nhỉ; em đỏ mặt khi anh tiếp cận em, đỏ hơn khi anh thay mặt Osamu xin lỗi và biến thành một trái cà chua chín khi anh hỏi địa chỉ liên lạc của em.

"Samu nó không có để tâm mấy việc này đâu, với cả tao chỉ giúp đỡ chút thôi."

Atsumu thản nhiên đáp.

"Rồi rủ gái đi chơi liên quan gì đến xin lỗi hộ, mày chỉ kiếm cớ là giỏi. "

Suna vừa đảo mắt vừa lướt điện thoại, thầm nghĩ ai mà đồng ý tên cáo vàng này chắc cũng phải nghị lực dữ lắm.

Và chúng ta có Yachi Hitoka.

...

Atsumu và Osamu đã cãi nhau rất to về con đường họ chọn trong tương lai, thậm chí còn đánh nhau, thách nhau xem ai sẽ là người hạnh phúc hơn.

Anh nắm lại cổ một nửa của mình và hét lên rằng anh chắc chắn sẽ là người hạnh phúc hơn.

...

Khởi đầu bằng việc anh đi tàu từ Hyogo đến Miyagi, kéo em đi chơi khắp chốn vào cuối tuần và kết thúc bằng việc nắm tay nhau đi dưới ánh hoàng hôn.

Lần thứ hai là tại buổi đấu tập ở Tokyo. Inarizaki không có quản lý và họ cũng quen tự chuẩn bị đồ sẵn, tuy vậy Atsumu vẫn đến chỗ em để hỏi xin nước. Em nhanh chóng đưa cho anh, mỗi tội hai người giữ tay hơi lâu khiến mọi người nhìn chằm chằm làm em xấu hổ, nhưng có vẻ tên nào đó chẳng có ý định buông ra nếu không có người ngoài can thiệp. Anh bị toàn đội Karasuno lườm cháy mặt, hlv Kurosu thì thở dài còn đồng đội anh thì cười suốt. Kết thúc ngày hôm ấy là một cái hôn trộm lên má.

"Yêu ẻm vờ lờ mày ơi!" Atsumu úp mặt vào gối, bên cạnh là Osamu trông đã quá mệt mỏi với sinh đôi của mình.

"Tôi không biết nên mừng hay lo sợ về việc Atsumu đang ở vị trí khá cao trong bảng xếp hạng khả năng kết hôn của đội ta nữa" Ginjima nhắn trong group chat sau khi thấy đoạn video ngắn Osamu quay.

Mấy fan hâm mộ bày ra cái trò bình chọn khả năng kết hôn của toàn đội Inarizaki, bọn họ thì không có quan tâm lắm đâu, tại mấy đứa năm nhất năm hai nhiều chuyện thôi.

"Anh thì nghĩ đó là chuyện tốt đấy chứ, chỉ đừng để ảnh hưởng đến việc chung là được."

Kita trả lời. Dù đã tốt nghiệp nhưng anh cùng với các thành viên năm ba đã ra trường vẫn giữ liên lạc với đồng đội cũ.

"Cái này chưa nói lên điều gì đâu, thằng Atsumu mà cứ khùng với hãm như kia còn lâu mới rước được bé quạ về nhà."

Suna lưu video về máy.

"Muốn cược không?"

"Cược thì cược, sợ cái gì!"

"Tao biết chúng mày đang nói xấu đấy nhá!" Đầu vàng kêu lên và mở điện thoại "Nay tao với ẻm hôn má nhau đấy, ẻm dễ thương vãi luôn làm tao suýt không kiềm chế được mà cắn má ẻm phát."

"Chẳng phải cái đấy hợp với Osamu-san hơn sao?"

Riseki tham gia vào cuộc hội thoại. Ở cùng đám người này lâu thì dù bình thường mấy cũng thành bất ổn cả.

"Mày dám xem!!!" Atsumu tự nhiên lên giọng với Osamu. Chỉ mình anh mới có quyền cắn má Yachi và làm một số chuyện hơn thế, không thằng nào được phép làm tương tự, anh đéo cho.

"Gì mày khùng hả mày?!!" Osamu nạt lại.

Cặp sinh đôi Miya lại lao vào cãi nhau một trận.

"Vậy mọi người tính bỏ qua đoạn thằng nhỏ chửi thề trong group có Shinsuke hả?" Omimi giờ mới lên tiếng.

...

Lần thứ ba là tại giải mùa xuân cuối cùng của bọn anh. Họ đã phục thù vụ để thua Karasuno năm ngoái, đi đôi với niềm vui chiến thắng là sự quyết tâm của Atsumu.

"Đúng là thời điểm thích hợp để tỏ tình" Osamu khinh khỉnh "Mới đánh bại đội người ta xong giờ muốn người ta chấp nhận mình hả."

"Thôi thì chúc chú may mắn." Suna vỗ vai anh.

"Chúc như hai đứa bây thì thà khỏi chúc còn hơn."

"Anh thì không nghĩ là con bé sẽ từ chối đâu, không phải vì thương hại mà là thật lòng thích chú em. Bọn anh ủng hộ em đấy. "

Aran nói, ra dấu cổ vũ cho đàn em.

Sau khi hai đội thu xếp xong, Atsumu tiến đến chỗ Yachi.

"Yachi-chan này, mình gặp nhau một lát được chứ.."

Kể từ hôm ấy, hai người chính thức trở thành người yêu.

.

.

.

Sau nhiều năm hẹn hò, trải qua bao thăng trầm, cả hai quyết định tiến tới hôn nhân.

Giờ em là Miya Hitoka.

Ít lâu sau anh nhận được tin em đã mang thai, lúc đấy anh vui đến mức bế em lên và quay vòng khắp nhà. Bạn bè hai người gọi điện đến chúc mừng và hỏi thăm nhiều lắm.

"Sunarin thua cược rồi, giờ đưa tiền đây!"

Akagi cười nắc nẻ nhìn đồng đội cũ nhăn mặt chia tiền cho những người thắng cược.

"Tưởng mày cược như tao mà Osamu, sao giờ lòi ra mày ủng hộ Atsumu thế?"

"Tại tao có niềm tin." Osamu vừa nhăn nhở vừa bày đồ ăn ra bàn.

"Sao ngày xưa mày bảo không đặt niềm tin gì vào tao hả?"

Atsumu khịt mũi.

"Dù sao cũng chúc mừng em và Hitoka, giờ có gia đình rồi phải có trách nhiệm hơn đấy, nhưng xem ra anh không cần phải nhắc em điều đó nhỉ."

Kita cười. Mới ngày nào Atsumu còn là thằng nhóc lớn xác thích đi gây rối cùng đám bạn, giờ đã lập gia đình rồi, còn trước mọi người ở đây nữa.

"Em sẽ không khiến mọi người thất vọng đâu."

Atsumu nghiêm túc trả lời.

Anh không đùa cợt với mối quan hệ của cả hai, anh không hề nói dối khi muốn được ở bên em cả đời. Có thể vẻ ngoài và cách đối nhân xử thế của anh khiến mọi người nghĩ anh là tay chơi bời, nhưng thật sự anh là người kĩ tính và trân trọng các mối quan hệ hơn bất kì ai.

...

"Tsumu..nữa.."

Những thanh âm em phát ra khiến anh thích thú, chả lẽ màn trình diễn vừa rồi của hai ta chưa đủ hay sao?

"Hitoka, em thật sự tham lam đấy em biết không" ghé sát tai em mà thì thầm khiến cơ thể em run rẩy, anh lại tiếp tục công việc của mình.

"Là tại Tsumu chiều hư em ch-" giọng em bị cắt ngang do bặm môi ngăn tiếng rên rỉ khi anh tiến vào sâu hơn.

"Nhìn biểu cảm đầy thoả mãn của em kìa, là tôi khiến em sung sướng đến vậy sao?" Atsumu nhếch miệng nhìn người con gái đang nằm dưới thân mình "Em trở nên hư hỏng hơn sau khi mang thai đó Hitoka à."

Anh đã đọc sách và tìm nhiều tài liệu khác nhau nhưng ham muốn tình dục trong thai kỳ của phụ nữ khiến anh ấn tượng thật. Em trở nên nhạy cảm hơn, ý anh là mọi mặt ấy, cảm xúc cũng thất thường hơn. Bụng em cũng hiện rõ hơn, vừa đủ để biết đang có em bé, vì thế dù phấn khích đến đâu anh vẫn phải nhẹ nhàng với em.

Xong chuyện, Atsumu hôn lên trán em đầy yêu thương, em mỉm cười và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sau màn vận động vừa rồi. Anh lau dọn cho cả hai và nằm xuống cạnh em, đặt tay lên bụng em xoa nhẹ rồi thủ thỉ.

"Ba mẹ chờ con nhé."

Ngoài bóng chuyền ra, Atsumu còn yêu cả vợ và đứa con vài tháng tới sẽ chào đời của họ nữa.

Anh là người đầu tiên kết hôn và giờ sắp được làm ba.

Nhớ mấy người trước đây ghét anh nói rằng anh sẽ không bao giờ tìm được hạnh phúc đâu. Mở to mắt ra mà nhìn đây, Miya Atsumu thề mình là người hạnh phúc nhất trần đời, tất nhiên sẽ hạnh phúc hơn Osamu rồi.

Anh nở nụ cười mãn nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro