01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tối nay anh có hẹn với anh Chan , em ở nhà cứ ăn cơm trước, đừng đợi anh nha."

"Ơ?!- mấy giờ anh phải đi?"

"..8h tối nay"

Changbin vừa nói xong, Jisung quay lại nhìn đồng hồ, 6h30 tối rồi.. Jisung quay sang gã người yêu đáng ghét với vẻ mặt phụng phịu. Cậu muốn gã ta ở nhà với cậu vào tối nay cơ.. Tự nhiên không có kế hoạch gì hết mà đùng một cái gã ta lại phải đến buổi hẹn với Bang Chan.
.
.
.
.
.
"7h30 rồi. Anh chuẩn bị đi đây, Jisung ngoan ở nhà lo ăn cơm rồi ngủ sớm nha. Lát anh xong, anh mang quà về cho em, được không?"

Changbin mang chiếc áo khoác đen lên lưng, anh vừa sửa soạn vừa dặn dò sóc nhỏ vì anh biết, không có anh ở nhà, cậu sóc lì lợm này sẽ bỏ ăn bỏ ngủ chỉ để chờ anh về.. Trước khi đi, Anh còn quay lại hôn lên gò má của Jisung để cậu cảm thấy đỡ buồn hơn..

"Được không nào, Jisung?"

"Vâng.."

Jisung đáp lại lời dặn dò của Changbin với giọng điệu buồn bã, cậu thật sự không muốn gã ta đi một chút nào cả.. cậu muốn ôm chặt lấy chân của gã để gã không thể bước ra khỏi cửa, dù chỉ một bước cũng không được!!..

Changbin vừa bước đến cửa thì cơn mưa bỗng dưng kéo đến, khiến cho cả Changbin và Jisung đều ngỡ ngàng..

Nhưng chính cơn mưa ấy lại giúp Jisung cảm thấy vui hơn.

Vì mưa to thì gã người yêu của cậu sẽ không thể đi ra ngoài và buộc phải ở nhà với cậu.

Jisung thích lắm, vô cùng thích là đằng khác.

Nhìn thấy đám mây đen, đi kèm với những tia sét và những hạt mưa qua tấm kính cửa sổ, Changbin thở dài.

" có vẻ như tối nay anh không đi ăn với anh Chan được rồi, Jisung à"

"Thật ư?! YEAH!!- ehem.. ý em là, vậy hả, cũng tiếc cho anh quá"

Qua phản chiếu của kính cửa sổ, Changbin có thể thấy rõ sự phấn khích và vui vẻ của Jisung sau khi nghe tin gã người yêu của cậu không thể đi đến buổi hẹn.

Miệng thì nói tội anh, mà tay chân thì múa máy hết cả lên.

Cái con sóc này chỉ biết bám anh cả ngày, không cho anh đi đâu hết.

"ừ.."

"Thôi anh đừng buồn nè.. hmm, hay là mình đi làm bánh thử không anh? Gần đây em thấy trên mạng, có một loại bánh ngọt đang rất nổi! Thấy mọi người, ai ai cũng khen rất ngon. Một trong số đó có Felix nữa!"

Vừa dứt lời, Jisung quay sang lấy điện thoại rồi mở tấm hình của chiếc bánh ngọt ấy lên cho Changbin xem.

"Nè nè, anh coi thử đi. Thấy công thức của nó cũng không quá phức tạp, em nghĩ chúng ta có thể làm được!"

Changbin nhìn vào tấm ảnh một hồi lâu.. sau đó quay lại nhìn con sóc đang có một nụ cười rạng rỡ trên môi, nhìn chằm chằm lại anh. Hết cách, anh đành gật đầu, Seo Changbin lạnh lùng, cứng rắn ngày ấy bây giờ lại mềm lòng với con sóc Jisung đáng ghét này.

"thôi thì cũng được.. em muốn thì anh chiều"

"Yeaa!!. Seo Changbin là người đẹp trai nhất trên đời này, không có Seo Changbin, Han Jisung tui hong biết phải làm sao luôn!!"

"trời ạ.."

..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro