six

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hai người là gì của nhau vậy?

Hồng đau khổ nhìn người mình yêu đang tay trong tay với người khác. Hai người kia còn hôn nhau nữa chứ.

- Cô ấy là người yêu của tôi.

- Vậy tớ là gì của cậu?

- Chỉ là người yêu hờ thôi. Một kẻ thế thân mà thôi.

Hồng lặng lẽ quay ngược ra về. Nước mắt cứ rơi từng giọt xuống nền tuyết trắng. Trở về nhà cậu thu dọn hết tất cả những món đồ mà Tài tặng cậu vào một cái thùng rồi mang đi đốt. Cậu không muốn nhìn thấy chúng nữa. 

Những ngày tháng yêu nhau tưởng chừng như quá đẹp vậy mà giờ đây đã theo gió thổi đi mất. Từ hôm cậu gặp Tài đi với người khác, cậu không thấy anh đến nhà cậu nữa, cũng chẳng còn thấy một mặt trời tươi sáng đứng chờ cậu mỗi khi tan làm. Có lẽ mọi thứ đã chấm hết rồi. Những bữa tối ấm áp ngày trước bây giờ thay bằng bữa ăn tạm như ngày xưa. Căn nhà nhỏ bé lại im lìm đến đau lòng. Không có Tài, cuộc sống của cậu lại trở về với nỗi cô đơn.

Ngày còn yêu nhau, hai người còn ngủ chung, ăn chung, vậy mà giờ đây chỉ còn mình cậu nằm trong chăn ôm trọn nỗi cô đơn.

Cậu yêu Tài vào ngày mùa đông giá buốt, đến khi chia tay cũng vào mùa đông. Hai hàng cây bên đường khô héo, không có lấy một lá cây, tuyết phủ dày lên những cành cây, trắng xoá.

Hôm nay, là một ngày giá buốt, cậu đi lên cầu, nơi hai người hay đến. Sáng nay, cậu nhận được thiệp mời từ Tài. Anh sắp kết hôn với người con gái anh yêu.

Ùm.

Người con gái anh kết hôn là một cô gái xinh đẹp hơn Hồng. Anh gặp cô khi hai người đi chung xe bus. Anh đi xe bus vì hôm ấy xe bị hỏng. Hai ánh mắt chạm nhau đã đốt lên ngọn lửa tình yêu. Hai người lén lút hẹn hò, đi chơi, đi du lịch mà cậu chẳng hay biết. Chỉ thấy Tài ít đến gặp cậu hơn, ít đưa cậu về căn hộ sang trọng của anh chơi. Mọi thứ đều ít đi cho đến ngày cậu phát hiện hai người hôn nhau trên cây cầu nơi cậu và anh hay đi lên. Cũng là nơi lần đầu cậu gặp lại anh sau ngày ra trường.

Gió.

Tuyết.

Bầu trời xám xịt, những cơn gió thổi vào mặt bỏng rát. Cậu đã quyết định nhảy xuống cầu để kết thúc chuỗi ngày cô đơn này. Cậu không thở được mỗi khi màn đêm buông xuống. Cũng không thể chống lại những cơn đau đầu vào buổi sáng. Cậu biết bản thân sẽ chẳng sống được lâu hơn nên đã thu dọn mọi thứ trả lại phòng cho bác chủ nhà rồi ra đi trong đau thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro