𝓐𝓶𝓸𝓻𝓮 𝓜𝓲𝓸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Cơn mưa rào đang không ngừng trút xuống thành phố BangKok. Ở một con hẻm nhỏ, những giọt mưa rơi xuống mái tôn tạo ra âm thanh lộp bộp. Cuối hẻm một căn nhà nhỏ, ở đây trồng một cây hoa giấy những tán cây vươn dài quấn quanh trên cánh cổng cũ kĩ, cơn mưa như tưới thêm sức sống cho nó. Nhưng lại không làm cho quan cảnh khá lên được bao nhiêu, sự tĩnh lặng, âm u bao trùm lên căn nhà nhỏ xinh.

    Sân nhà đầy những cánh hoa rơi xuống, không một ánh đèn, tất cả chỉ có một màu tối đen. Mượn chút ánh đèn yếu ớt của căn nhà gần đó mới có thể thấy được một hình dáng gầy gò ngồi bên khung cửa sổ ở căn gác xếp trong nhà. Mùi rượu bia nồng nặc lan toả khắp căn nhà, thế mà con người kia vẫn ngồi đó uống hết chai này đến chai khác.

     Cậu cứ ngồi uống như vậy, không quan tâm đến những thứ xung quanh mình. Trong đầu cậu hiện tại chỉ có hình bóng của một người.

    3 tháng trưc......

    Vẫn như mọi ngày, cậu đến căn phòng nơi anh đang sống,như thường ngày cậu bấm chuông chờ đợi người yêu ra mở cửa.

    Năm phút trôi qua vẫn không thấy ai bưc ra, cậu thử bấm chuông lần nữa, nhưng cậu không đợi được, vừa bấm xong đã vội vàng mở cửa tông vào, vì trong lòng cậu có linh cảm một chuyện không mấy tốt lành đang ti.

     Căn phòng tối om, đồ đạc vẫn như vậy chỉ là chủ nhân thì không biết đã đi đâu, không thấy hình bóng quen thuộc, cậu có chút hoảng trong lòng.

   Hôm nay anh đã bảo muốn cùng cậu ăn cơm mà....

   Anh đã đi đâu?

  Vì sao không nói cho cậu biết?

  Anh đã bảo cậu ti, nhưng lại biến mất rồi....

    Những câu hỏi cứ liên tục nảy ra trong đầu cậu, sự lo lắng lấn áp hết tâm trí cậu. Cậu không mang theo điện thoại, cũng không biết bạn bè của anh, mọi thông tin về anh rất ít.

      Cậu khuỵ gối xuống sàn nhà bật khóc, cậu chưa bao giờ lo lắng, sợ hãi mất một người đến vậy, nhưng từ khi anh đến, cuộc sống của cậu đã dần thay đổi.

      Được một lúc cậu lau nưc mắt, trấn an bản thân mình. "Anh chỉ có công việc riêng thôi, đợi một chút anh sẽ về mà.."

      Cậu mở đèn đi lại ghế sô pha gần đó ngồi xuống, chờ anh về.

     Thời gian trôi qua, cậu bật dậy vì đợi quá lâu nên đã vô tình thiếp đi. Cậu lưt mắt ti đồng hồ treo trên tường đã 5 giờ sáng, người cậu yêu vẫn chưa về.

      Trong lòng có một chút mất mát, nhưng cậu đã đóng cửa ra về vì hôm nay cậu còn phải đi làm.

      Những ngày tiếp theo đó, là một chuỗi hành động cứ lặp đi lặp lại. Chỉ cần tan làm, cậu liền tức tốc đến nhà anh bấm chuông cửa và chờ đợi. Cứ như vậy, mà trôi qua 3 tháng rồi....

     Như mọi ngày, tan làm rồi cậu liền đi ti nhà anh, đứng trưc cửa cậu vẫn bấm chuông, từng tiếng chuông vang lên, cánh cửa trưc mặt vẫn cứ đóng im lìm. Rồi cậu bật khóc, cậu khóc nức nở, bao nhiêu tủi thân, uất ức, đau đn, sự dày vò của 3 tháng qua như trút hết ra qua từng tiếng nức nghẹn của cậu.

     Cậu cứ ngồi đó lưng dựa vào tấm cửa gỗ lạnh giá ấy, hai tay ôm chặt đầu gối, đầu cậu rút vào hai cánh tay mà nức lên từng tiếng....

     Bên ngoài trời mây đen đang kéo đến, dự là sẽ có một trận mưa ln sẽ trút xuống, cảnh vật hiện tại như đồng cảm cho người nào đó...

    Từng hạt mưa nhỏ rơi xuống cũng là lúc người con trai trưc căn phòng đó loạng choạng đứng lên đi về. Cậu ghé vào một cửa hàng tiện lợi gần đó mua một đống bia rượu có đủ. Cả một quá trình cái đầu nhỏ cũng không nhấc lên, chẳng ai biết được cậu đang suy nghĩ gì...
~~~~~
Hiện tại cậu vẫn đang vắt nửa người của mình trên khung cửa sổ ngay căn gác xếp của mình, và nốc từng chai rượu. Đã một tuần rồi, cái thứ chứa cồn này đã gắn bó với cậu trong suốt những ngày qua. Cậu đã quay lại con người trước đây, một người bất cần, bê tha, sống như là một thứ gì đó tạm bợ qua ngày với cậu. Cậu trở về với dáng vẻ mà người nào đó rất ghét. "Lại nhớ nữa rồi".Cậu cười khổ khi hình bóng anh cứ quanh quẩn trong đầu mình.

  Cậu đứng dậy đi về phía chiếc giường của mình, cứ thế ngã người xuống, có lẽ chất cồn đã thấm vào người cậu, chỉ chốc lát cậu đã ngủ thiếp đi.

Vì sao cậu lại bất cần như vậy sao? Bởi vì cậu là Prem Warut, một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ, được nhặt nuôi bởi một người phụ nữ ln tuổi, gia cảnh cũng không khá giả là mấy. Căn nhà này là của người phụ nữ đó để lại cho cậu. Hơi cũ kĩ nhưng nó vẫn còn chút ấm áp của người đã từng nuôi dưỡng mình.

  Từ ngày người mẹ nhặt nuôi của cậu mất, cậu không còn tha thiết cuộc sống nữa. Mỗi ngày đều có cái suy nghĩ sống qua ngày là được rồi.

  Nhưng ông trời lại thích trêu ngươi một người như cậu, cậu tình cờ gặp anh trong một con hẻm nhỏ.

Hôm đó, trên đường mua đồ đi về cậu đi ngang qua con hẻm nhỏ gần nhà, tiếng động 'loạt xoạt' phát ra từ con hẻm nhỏ thu hút cậu. Cả con hẻm tối đen, nhờ ánh đèn từ con đường ln rọi vào, cậu mi thấy được bóng người ngồi bệt dưi đất. Cậu từ từ tiến về phía con hẻm ấy, cậu lúc này mi thấy rõ là một người đàn ông. Cậu định ngó lơ quay người đi về thì một bàn tay trắng bệt níu lấy gấu quần cậu. Cậu chẳng thể nhắm mắt làm ngơ được, cậu bắt đầu ngồi xuống xem xét tình trạng của người đàn ông này. Trên người anh ta loang lỗ máu, bả vai trái còn bị thương, quần áo thì rách tả tơi, chắc hẵn đã xảy ra một cuộc ẩu đả không hề nhỏ rồi. Anh ta bỗng ngẩng đầu lên, ánh mắt vô tình chạm nhau. Cậu như bị cuốn vào đôi mắt hổ phách ấy, ánh mắt sâu thẩm, linh hồn cậu như bị hút vào đôi mắt ấy. Gương mặt anh có chút nhợt nhạt, mái tóc màu vàng có chút rối xoã trưc trán nhưng cũng không làm mất đi nét đẹp hút người có phần lạnh lùng ấy. Tiếng gió thổi đến, lay chuyển những cái khuyên trên tai anh va vào nhau tạo nên tiếng 'leng keng'. Cậu như chìm vào vẻ đẹp người trưc mặt đến mức trong đầu cậu phải thốt ra "Thật đẹp" .( má rt giá quá anh bé ưi ><)

     "Anh đi được không?" Cậu cố rời khỏi ánh mắt đó và khẽ hỏi.

     "Được" Giọng nói trầm khàn có phần yếu t đáp lại.

    "Nhà tôi gần đây, tôi sẽ dìu anh về băng bó vết thương cho anh" Nói rồi cậu khẽ lấy cánh tay phải không bị thương của anh choàng lên vai mình rồi dìu anh về.

     Về đến nhà, cậu khẽ đặt anh ngồi xuống ghế sô pha, mọi thứ cậu làm rất nhẹ nhàng, vì nếu cậu lỡ tay vết thương sẽ trở nặng hơn, thế thì sẽ rất phiền phức. Đúng vậy là cậu sợ phiền phức chứ không phải lo lắng cho anh ta đâu. Cậu đang bào chữa cho sự rung động của mình chăng.

   Cậu đi lại tủ gần đó, lấy ra bộ dụng cụ y tế, quay về sô pha ngồi xuống băng bó cho anh. Cả quá trình cả hai không nói lời nào, cậu thì tập trung băng bó vết thương cho anh, anh thì nhắm mắt như đang ngủ để yên cho cậu băng bó vết thương của mình.

   Cuối cùng đã băng bó xong, cậu dọn dẹp lại mọi thứ, lấy một bộ quần áo của mình cho anh mặc đỡ. Xong xuôi tất cả, cậu quay người định bưc lên lầu, sau lưng lại vang lên giọng nói khe khẽ "Cảm ơn".

   "Việc nên làm thôi, anh ngủ ngon" Cậu khá bất ngờ khẽ đáp lại anh rồi cậu quay người lên phòng mình.

    Những ngày sau đó, người đàn ông này vẫn ở lì nhà cậu. Lúc đầu cậu có hơi khó chịu, nhưng dần dần cậu cũng đã quen. Dù sao cậu cũng sống một mình, có thêm một người nữa sống cùng cũng vui, cậu cũng không vưng ti những suy nghĩ tiêu cực nữa.

    Sự rung động của cậu vi anh theo từng ngày ln dần hơn. Cậu trưc giờ chưa từng rung động, cũng như chưa từng yêu ai. Bởi vì cậu cảm thấy cuộc sống một mình cậu đã quá ổn rồi. Cậu không muốn thêm một ai bưc vào cuộc sống của mình cả. Hoặc có thể nói rằng cậu sợ yêu, chưa ai dạy cậu cách yêu thương, quan tâm một người cả.

     Nhưng anh thì khác, từ khi anh đến, trái tim cậu biết rằng như thế nào là rung động, như thế nào là yêu một người, nhưng cậu lại không dám nói ra, cậu sợ chính tay cậu sẽ phá vỡ đi cuộc sống vui vẻ hiện tại, cậu sợ anh sẽ từ chối cậu và xa lánh cậu. Lời yêu đối vi anh cậu cứ thế giữ trong lòng...

    Rồi bỗng một ngày anh nói yêu cậu, cậu đã khóc, khóc vì quá hạnh phúc, cái hạnh phúc mà lâu rồi cậu không có được. Cậu xúc động đến mức ôm chầm lấy anh, cậu dường như không tin đó là sự thật, cậu ôm anh rất chặt, vì như thế cậu mi có thể chắc rằng những lời yêu đó là thật, là anh yêu cậu thật.

    Anh thấy cậu khóc cũng không kém phần kinh ngạc, anh cũng dang tay ôm cậu vào lòng thật chặt, trấn an cậu, thì thầm bên tai dỗ dành cậu. Đến khi cậu ổn định tinh thần, thì hai đôi môi của anh và cậu tìm đến nhau. Họ trao nhau những nụ hôn nhẹ nhàng mà tràn đầy ấm áp, yêu thương.

    Giữa cuộc sống bộn bề, họ như tìm được ánh sáng của đời mình, họ tìm ra được nơi mình có thể dựa dẫm, và được là chính mình khi bên cạnh nhau.

   Anh đã đưa cậu về căn nhà của anh, anh đã bỏ nó khá lâu, anh muốn cậu đến đây sống vi anh, nhưng cậu đã từ chối, cậu không thể bỏ căn nhà của mẹ nuôi được. Anh cũng không vì vậy mà giận cậu, thậm chí anh còn vui vẻ bảo "Buổi tối anh sẽ đến nhà em ngủ, còn bữa trưa em sẽ đến nhà anh, cùng nhau ăn cơm trưa, hoặc là chúng ta sẽ chia ngày đến nhà của nhau. Anh không phiền chở em đi đâu."

   Cậu chỉ có thể cười trừ rồi đồng ý vi anh người yêu của mình. Anh lại ôm cậu vào lòng tiếp tục xem bộ phim đang dang dở. Đây là việc yêu thích nhất của hai người khi ở cạnh nhau. Cùng ôm nhau xem phim vào lúc rảnh rỗi, hay là lâu lâu lại dắt nhau đi dạo phố vào những ngày cuối tuần. Chỉ cần có hai người, bên nhau bình yên thế thôi!

   Những ngày tháng sau đó, cậu đã có một cuộc sống rất hạnh phúc. Anh yêu thương, chiều chuộng cậu, quan tâm lo lắng cho cậu từng tí một. Anh sẽ ôm cậu vỗ về khi ngủ, anh sẽ ôm chặt cậu khi những cơn ác mộng tìm đến cậu khiến cả người ưt đẫm mồ hôi. Những nụ hôn nhẹ nhàng của anh vào buổi sáng, những cái hôn điên cuồng khi dục vọng chiếm lấy hai người. Những cái nắm tay ấm áp khi anh cùng cậu đi dạo phố. Hay chỉ là giây phút bình yên khi cậu ngồi trong lòng anh cùng nhau xem phim, anh còn liên tục đút trái cây cho cậu ăn. Có anh, cuộc sống của cậu trở nên lạc quan hơn, cậu như tìm được ánh sáng trong đời mình. Cậu cứ nghĩ cuộc sống bình yên hạnh phúc ấy sẽ như vậy trôi qua từng ngày.....

    Rengggggg.....

    Cậu bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức, cậu với tay tắt đồng hồ báo thức gần đó. Cậu uể oải ngồi dậy, dựa lưng vào tường, trên khoé mắt vẫn còn vương chút nước, cậu thất thần ngồi đó, cậu lại mơ về anh nữa rồi. Cậu dường như bị hình bóng của anh lấn át tâm trí cậu.

  Đôi lúc, cậu cũng nghĩ anh có phải hay không chỉ là một nhân vật trong mơ của mình, một giấc mơ khát khao về cuộc sống hạnh phúc, khao khát sự yêu thương từ một người nào đó. Nhưng tất cả mọi thứ đều chân thật đến vậy....

  Nước mắt một lần nữa lại rơi xuống, lăn dài trên đôi gò má hốc hác, từng giọt từng giọt thi nhau trải dài trên khuôn mặt gầy gò của cậu, tiếng nất nghẹn ngày một vang vọng khắp căn phòng....Cậu hiện tại nhớ anh da diết, làm sao để vơi đi nỗi nhớ đang giày xéo cậu từng giây từng phút...

   Anh cho cậu biết thế nào là thay đổi tốt hơn, cho cậu biết cuộc sống này đáng sống ra sao..

  Người đó giúp cậu mở lòng mình ra hơn, thay đổi nhiều hơn

  Anh yêu thương, chiều chuộng cậu, cho cậu tất cả mọi thứ,

Những thứ tưởng như cậu sẽ không bao giờ có được

Nhưng rồi sao chứ, khi cậu đắm chìm trong hạnh phúc thì ông trời lại một lần nữa cướp anh đi...

Anh bỗng dưng biến mất không một lời nói, không một câu tạm biệt

Đã bao lâu rồi, cậu nhớ vòng tay ấm áp ấy, nhớ cái ôm siết chặt ấy,

Nhớ những nụ hôn nhẹ nhàng, yêu thương đến điên cuồng của anh...

Nhớ giọng nói của anh, trầm ấm rót đầy sự yêu thương vào trái tim cậu...

Tại sao vậy? Tại sao lúc cậu đang hạnh phúc thì lại bị lấy đi mất như thế....

"Em rất nhớ anh"

"Em yêu anh Boun Noppanut "

Giọng nói ấy tắt dần đi, chất lỏng màu đỏ từ cổ tay cậu từng giọt từng giọt chảy xuống sàn.

Trên mặt người con trai ấy hiện lên nét cười nhẹ, rồi cả người buông lỏng...

Có lẽ đây là cách giúp cậu thoát khỏi sự giày vò của nỗi nhớ nhung một người, giúp cậu tìm một cuộc sống hạnh phúc mới cho mình như cậu mong muốn chăng.....

END.

Khúc in nghiêng là lúc Prem nhớ về quá khứ nha mng
Cảm ơn mng đã theo dõi fic ❤️
Mình tay mơ mới về mng đọc cho mình xin chút ý kiến nhé
ขอบคุณ mng❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro